Chương 36 : Thay đổi giới tính


"Nghe nói có một loại thuốc có khả năng thay đổi đặc điểm giới tính, tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Có thể lấy về không?"

--------------------

Cận Thiệu Nguyên xùy một tiếng.

Chu Hoài Mậu khẽ động đuôi mắt già nua, giọng nói âm trầm lạnh lùng, "Không phải cậu ta còn nhiệm vụ dẫn dắt đội hành động Thiên Xu tìm kiếm "Ngôi sao Thiên Hà" sao? Hiện tại lại phái cậu ta đi bắt giữ hải tặc, còn nữa, người của các quân đoàn khác chết hết rồi sao?"

Tả Phục cười nói, "Lão Chu ông cũng thật là, chuyện này đều là người thuộc quân đoàn 17 tham gia, công lao không phải cũng là các người lãnh trọn sao? Bùi Hành Ngộ có lập chiến công đều chẳng lẽ lại không tính cả lên đầu ông à?"

Liên Kính Phong cũng tiện dặm mắm dặm muối, "Bùi Hành Ngộ nhiều năm nay nếu không phải bị giữ chân ở Tử Vi Viên, e rằng hôm nay hắn đã là người ngồi đây dự họp rồi, lão Chu, ông nên biết đủ đi."

Trên mặt Chu Hoài Mậu lộ rõ vẻ tức giận, "Liên Kính Phong, ngươi rốt cuộc là cái thứ gì. Ngày "Thiên Kỷ" bị nổ, Bùi Hành Ngộ bị hắt lên người cái danh đầu sỏ, lúc ấy ngươi đang ở đâu?"

Liên Kính Phong nghẹn họng, "Tôi lúc đó còn đang dưỡng thương! Lão Chu ông đừng có ngậm máu phun người, bệnh viện tôi nằm vẫn còn ở đó, không tin thì đi mà tra đi!"

Cận Thiệu Viễn cười khẩy, "Sợ cái gì, nếu anh không làm chuyện hấp tấp thì cần cóc phải thấy chột dạ."

Lão nguyên soái dựng thẳng lông mày, đột nhiên đập mạnh lên bàn, "Đừng có cãi nhau nữa! Mỗi lần mở họp các người lại cãi qua cãi lại hết nửa ngày, Chu Hoài Mậu lập tức trở về gửi văn kiện đến Tử Vi Viên, phái Bùi Hành Ngộ đi bắt giữ đám người đó."

Chu Hoài Mậu phất tay áo bỏ đi.

Cận Thiệu Nguyên hướng Liên Kính Phong cười nhạo một tiếng, sau đó cũng đứng dậy nghênh ngang đi ra, dáng vẻ thong dong như chuyện gì cũng không liên quan đến mình. Liên Kính Phong nhìn hắn mà tức anh ách, chỉ muốn cầm khẩu pháo dí thẳng trán hắn.

**

Mạnh Như Tiền nhận văn kiện chuyển tới, đọc đi đọc lại nhiều lần như không tin vào mắt mình, đám già kia là đang muốn đẩy bọn họ vào lò hỏa thiêu chứ còn gì nữa.

"Không được, các người có phải điên rồi hay không, Bùi tư lệnh mới bị trọng thương đến giờ còn chưa hồi phục, các người để ngài ấy thượng chiến khác nào muốn lấy mạng ngài ấy?"

Cù Hồi đáp, "Đi mà ý kiến với lão Nguyên soái."

Mạnh Như Tiền đè lại tính khí muốn bạo phát, ôn tồn nói, "Lần này vượt ngục tổng cộng có đến ba tên thủ lĩnh hải tặc, đúng không? Bọn họ nguy hiểm đến mức nào chắc anh cũng không cần tôi phải nói nhiều đi, vậy những quân đoàn khác đâu? Sao chúng ta không thương lượng lại đối sách, dù sao đối phương cũng hung ác cực kỳ..."

Sắc mặt Cù Hồi bất biến, lạnh tanh đánh gãy lời anh, "Năm đó Bùi tư lệnh có bản lĩnh bắt chúng tống vào tù, hiện tại cũng có bản lĩnh bắt chúng trở về, hay là nói Bùi tư lệnh cả các người là có tiếng mà không có miếng?"

Mạnh Như Tiền cau mày, ngón tay sắp bóp nát con chíp, anh biết Tinh tế Liên Bang sẽ không có ý định khoan dung, cũng chẳng muốn khách sáo nữa, "Ngài ấy có bản lĩnh, nhưng hiện tại ngài ấy còn đang bị thương, các người không biết sao?"

"Vẫn còn nói chuyện được thì vẫn còn có thể chỉ huy."

Bản tính ôn hòa của Mạnh Như Tiền hoàn toàn bị phá vỡ, anh ném con chip lên bàn, "Được, muốn Tử Vi Viên xuất trận đúng không? Đưa chúng tôi vũ khí, nếu chúng tôi trên chiến trường cần thứ gì thì các người đều phải cung cấp thứ đó, đợi tôi liệt kê danh sách rồi các anh chọn ngày đệ trình lên Tinh tế Liên Bang xét duyệt đi."

Cù Hồi nói, "Không có đâu."

"Không có?" Mạnh Như Tiền siết chặt hai tay, hận không thể lao tới túm lấy cổ áo Cù Hồi, "Tử Vi Viên chúng tôi hàng năm được các người cung cấp mấy phần quân nhu? Hiện tại đẩy chúng tôi lên chiến trường cũng không muốn cấp trang bị, các người muốn chúng tôi đánh kiểu gì? Dùng đầu đánh sao?"

Cù Hồi nói, "Không phải anh luôn coi thường vũ khí của Hoắc Nhĩ à? Còn tự mình phát triển hệ thống phản tên lửa, có bản lĩnh như vậy thì cũng tự mình nghiên cứu phát minh vũ khí tốt đi."

"Anh đừng có..." Mạnh Như Tiền đột nhiên dừng lại, nhìn màn hình liên lạc đã bị cắt đứt, phun ra một chữ, "Dm!"

Mạnh Như Tiền cầm lấy văn kiện đi tìm Bùi Hành Ngộ, đến tới cửa khoang liền lập tức dừng chân.

Tin tức tố của Bùi Hành Ngộ không quá ổn định, phỏng chừng sắp tới kỳ phát tình, hắn không thể tiếp tục lợi dụng trộm tin tức tố của Cận Nhiên được nữa, bèn phải gọi Bộ Ngu tới xem thử có cách nào khác hay không.

Bộ Ngu kiểm tra tuyến thể của hắn, phát hiện có một lỗ kim, "Từ đâu mà có?"

Bùi Hành Ngộ đem chuyện đêm đó kể lại cho anh, Bộ Ngu ấn lên tuyến thể hắn, cười nói, "Nấu mì mang tới cho cậu là cảm thấy bản thân không biết phân biệt tốt xấu, muốn đến xin lỗi cậu hả?"

Bùi Hành Ngộ chỉnh lại cổ áo, đổi qua chuyện khác, "Tôi nghe nói có một loại thuốc có thể thay đổi đặc điểm giới tính, tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Cậu có thể lấy nó không?"

Bộ Ngu gần như lập tức hiểu ra hắn đang nói cái gì, "Từng nghe quá, hình như được phát triển bởi một phòng thí nghiệm ở đại học Yên Thành, không ít người đã thay đổi đặc điểm giới tính thành công, tuy nhiên thất bại cũng nhiều, cậu muốn thử sao?"

Bùi Hành Ngộ trầm ngâm chốc lát, hắn không thể cứ mãi dựa vào việc lấy trộm tin tức tố của Cận Nhiên để che đậy thân phận được, tới giờ có lẽ không nhiều trở ngại nhưng Cận Nhiên không phải người ngốc, hiện tại nếu không phải hắn luôn tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt với y thì đã sớm bị y phát hiện bất thường rồi.

Thời gian càng lâu, sớm hay muộn y cũng sẽ phát hiện ra hắn là Omega.

Ngay cả khi y không phát hiện ra, chờ ba năm nữa vừa tới thời hạn ly hôn, y tất nhiên sẽ không lưu lại Tử Vi Viên nữa. Hắn phải làm sao bây giờ, chung quy hắn cũng không thể cứ giữ mãi người đã là của người khác được.

Nếu có thể thay đổi đặc điểm giới tính bằng biện pháp kia, hắn muốn thử một lần.

Bộ Ngu thu tay lại, ngồi đối diện với hắn, "Thật ra, dù là thuốc cũng sẽ có rủi ro cao. Đặc điểm giới tính của một người giống như một căn nhà được xây hoàn chỉnh vậy, nếu muốn thay đổi, chỉ có cách phá dỡ toàn bộ mới xây lại được lần nữa, quả thực rất nguy hiểm."

Bùi Hành Ngộ gật đầu tỏ vẻ hiểu rất rõ ràng.

Bộ Ngu biết mình không cần quá nhiều lời, dừng lại một chút nói, "Kỳ thực phẫu thuật cắt bỏ rồi cấy ghép tuyến thể đã sớm được hoàn thiện bước đầu, nếu cậu thực sự muốn vứt bỏ thân phận Omega này thì có thể thử xem."

"Bây giờ phẫu thuật tương đương việc đem thân phận này đi thông báo với toàn bộ thiên hạ, huống hồ tuyến thể sau khi cấy ghép phải có thời gian hồi phục thích ứng, tôi không thể rời khỏi Tử Vi Viên lâu như vậy được."

Bùi Hành Ngộ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, trong dải ngân hà cuồn cuộn chậm rãi lưu chuyển kia thật ra đang còn chứa đựng thủy triều hắc ám dâng trào, một khi hắn rời đi, Tử Vi Viên sẽ lập tức rơi vào tình thế bốn bề vây khốn.

Bộ Ngu thở dài, "Được rồi, tôi đi giúp cậu tìm thuốc."

Bùi Hành Ngộ gật đầu, "Giữ bí mật."

"Đừng để tiểu chó điên nhà cậu biết là được chứ gì?" Bộ Ngu cố ý trêu chọc hắn, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh ống đựng bút là một hộp đựng mơ xanh, kỳ quái cầm lên hỏi, "Đây là cái gì?"

"Mứt mơ xanh của Cận Nhiên, cậu muốn ăn à?"

Bộ Ngu thu tay về, lắc đầu cảm ơn hắn, "Không cần, tôi mới không dám ăn."

Bùi Hành Ngộ biết ý anh không phải là sợ, không nhịn được thở dài, "Cậu ta còn trẻ, ngạo mạn ngông cuồng. Tôi sẽ dạy dỗ lại cậu ta vì dám hồ nháo với cậu, không cần chịu đựng."

Bộ Ngu "Shh" một tiếng, "Cậu ta mà biết cậu nói mấy lời này với tôi, đảm bảo thể nào cũng nổi điên tới tìm tôi gây sự một trận."

Mạnh Như Tiền nghe được cuộc hội thoại này, nhất thời tinh thần không tiếp thu nổi, Bộ Ngu cũng biết tư lệnh là Omega? Ngay cả Cận Nhiên cũng biết, vậy hóa ra chỉ có mình anh là không biết ư?

Còn có, tiểu chó điên nhà cậu...đây là ý gì cơ?

Cận Nhiên từ khi nào lại trở thành người nhà của Bùi Hành Ngộ vậy? Chẳng lẽ hai người bọn họ bí mật ở cùng nhau rồi?

Chẳng trách được!

Mạnh Như Tiền hồi tưởng lại, hèn gì Cận Nhiên mở miệng là ăn miếng trả miếng với Bùi Hành Ngộ hôm đó lại đá văng cửa cabin mô phỏng, vừa ôm Bùi Hành Ngộ ra ngoài vừa nói với bọn họ rằng, y cóc thèm để ý cái quân quy chó má gì đó, y chỉ để ý tới mạng của Bùi Hành Ngộ mà thôi.

Lần này còn nguyện ý nhận lấy cục diện rối rắm, bước lên đài gánh vác trách nhiệm chỉ huy, có phải cũng vì điều này hay không?

Mạnh Như Tiền có chút sặc rồi, hai người bọn họ cứ như vậy ở ngay dưới mí mắt anh thắm thiết, anh đến cùng cái gì cũng không biết, còn tưởng bọn họ đấu đá gay gắt với nhau!

Bộ Ngu nói xong thì ra ngoài, phát hiện Mạnh Như Tiền đứng ở cửa mang sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hệt như đưa tang phụ mẫu thê thiếp.

"Mạnh đội trưởng, anh sao thế?" Bộ Ngu chỉ chỉ anh.

Mạnh Như Tiền nhìn chằm chằm Bộ Ngu rồi lắc đầu, "Tôi đến tìm tư lệnh, không phải anh định đi à, không tiễn."

Bộ Ngu ngốc nghếch nhìn anh, ủa gì dzợ?

Mạnh Như Tiền bước vào trong, hướng Bùi Hành Ngộ hành lễ sau đó đem văn kiện đặt đến trước mặt hắn, âm thanh như người máy lập trình, "Tư lệnh, văn kiện."

Bùi Hành Ngộ phát hiện anh có chỗ đó không đúng, nghi hoặc cầm lấy văn kiện đọc qua, nhíu mày, "Xuất trận?"

Mạnh Như Tiền gật đầu, đem sự tình đại khái kể lại cho hắn nghe, ánh mắt vẫn tuần qua tuần lại trên mặt hắn, chẳng lẽ mình không đáng để hắn tín nhiệm đến vậy hay sao?

Hắn chuyện gì cũng nói với Bộ Ngu, bọn họ biết nhau cũng cùng thời gian với anh quen biết Bùi Hành Ngộ, điều này tạm thời chấp nhận được, nhưng còn Cận Nhiên thì sao? Hắn vì cái gì lại không nói cho anh biết?

"Tư lệnh."

"Ừ?"

Bùi Hành Ngộ lật xem văn kiện, đôi mày không thể dãn ra. Lúc trước là hắn bắt những tên hải tặc này tống vào tù, hiện giờ có kẻ trốn thoát, hắn đang nghĩ sẽ tự mình tận tay đem chúng bắt trở về.

Nhưng nhìn văn kiện mà Hoắc Nhĩ gửi tới, rõ ràng là muốn đẩy hắn vào chỗ chết.

Không những không cung cấp quân bị*, còn để người còn đang mang thương tích như hắn dẫn đầu chiến trường, nói cho cùng chính là đang tính toán khiến hắn lần này một đi không trở lại. Xem ra đám người kia không đợi nổi nữa rồi, điều này cũng đồng nghĩa rằng, những thứ hẳn đã điều tra được, tất cả đều đang đi đúng phương hướng rồi.

*Vũ khí, lương thực, quân nhu...

Mạnh Như Tiền nhìn đôi mắt rũ xuống của Bùi Hành Ngộ, lời nói đến đầu lưỡi mấy lần rồi lại đem nuốt xuống, có lẽ trong lòng Bùi Hành Ngộ, anh thực sự không đáng tin đến vậy đi.

Có lẽ anh được hắn điều nhiệm đến Tử Vi Viên này, chẳng qua là do hắn thiếu một người tương đối đáng tin để giúp đỡ mà thôi.

Là anh tự mình đánh giá cao bản thân.

Suy cho cùng, anh là người vừa tham tiền vừa keo kiệt, một ngày nào đó anh có thể sẽ vì tiền mà phản bội hắn, không chừng trong lòng Bùi Hành Ngộ vẫn luôn tồn tại loại suy nghĩ này, hắn cần gì phải tự chuốc lấy phiền não cho mình.

"Không có gì."

Bùi Hành Ngộ ngẩng đầu nhìn anh, "Làm sao vậy? Giữa chúng ta có chuyện gì cứ việc nói thẳng, không cần ấp úng úp mở."

Mạnh Như Tiền lắc đầu, "Không có việc gì, chỉ là cảm thấy lần này Hoắc Nhĩ không có ý tốt nào cả, ngài đang bị thương, cứ vậy xuất trận chiến đấu với đám hải tặc có khác nào thập tử nhất sinh, quân bị thiếu thốn, trận này dù đánh thế nào chúng ta cũng không thể thắng."

"Bọn họ vốn tính toán để tôi không còn đường lui." Bùi Hành Ngộ ném tài liệu về phía anh, "Nhìn trang cuối đi."

Mạnh Như Tiền trước đó chỉ để ý mấy trang đầu, đợi khi nhìn lại xong liền muốn bùng nổ.

--- Nếu Bùi Hành Ngộ tư lệnh thân thể không khỏe, có thể nhờ chỉ huy của quân đoàn khác chuyển qua trợ giúp.

Cái thứ trợ giúp này thực chất chính là muốn cướp đoạt quân quyền.

E rằng trận này nếu Bùi Hành Ngộ không đánh, vậy thì quyền chỉ huy tối cao của Tử Vi Viên sẽ bị ép buộc phải giao ra.

"Nghe này, bọn họ muốn tôi đi, cho nên trận này thế nào cũng phải đánh." Bùi Hành Ngộ chống tay lên bàn pha lê, nhìn Mạnh Như Tiền, "Không sao, văn kiện và chip ký ức phản hồi tôi sẽ tự tay viết."

Hai mắt Mạnh Như Tiền lập tức đỏ hoe.

Mỗi một người từ khi bước vào quân đội đều mang trên mình một con chip ký ức, khi xuất trận sẽ bị tịch thu, đợi trở về sẽ nhận lại từ chỉ huy, tự tay ghi lại những gì mình đã trải qua. Nếu....

Nếu không quay trở lại, chỉ huy sẽ tự tay ghi lại thông tin của người chết trận rồi gửi nó đến Tinh tế Liên Bang.

Chiến tranh không gian một khi đã chết trận thì thi thể cũng không còn, con chip ký ức kia chính là vật sẽ lưu lại vinh quang của người chiến sĩ, để họ vĩnh viễn không bị quên lãng trong ngân hà tối tăm rộng lớn.

Bùi Hành Ngộ đã viết quá nhiều tư liệu, hắn gửi đi quá nhiều nhưng chưa một lần nhận lại được chip của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top