Chương 34 : Gục ngã
"Cận Nhiên! Cậu đứng im đó...tư lệnh đã nghỉ ngơi rồi, không thể tiến vào..."
-----------------
Cận Nhiên xắn tay áo nấu cho mình một bát mì, Hạ Tinh Lan ngửi mùi mà chạy lại đây cọ nửa bát.
"Nhiên ca, anh nấu ngon quá đi!"
Cận Nhiên có chút đói bụng nhưng lại không có khẩu vị, thậm chí còn có chút buồn nôn, liền đem nửa bát còn lại cho hết Hạ Tinh Lan, chống cằm hỏi cậu, "Tiểu Lan Lan, ca ca hỏi ngươi một vấn đề."
"Uh-huh."
"Cậu ở cùng tư lệnh của cậu bao lâu rồi?"
Hạ Tinh Lan suy nghĩ một lúc, "Từ khi Tử Vi Viên được tư lệnh tiếp quản tôi liền đi theo ngài ấy, đó là lần đầu tiên ngài ấy xuất chinh sau khi tiếp quản Tử Vi Viên." Cậu vừa nói vừa hạ đôi mắt, không giấu được cô đơn, "Tôi không nhớ rõ mình tại sao mình lại có mặt ở đó, dù sao cũng là cơ quan thí nghiệm của bọn họ, cho anh xem cái này."
Hạ Tinh Lan đặt bộ đồ ăn xuống rồi túm lấy ống quần quân trang kéo lên cao. Rõ ràng là một đôi chân giả.
Cận Nhiên cũng ngây ra như phỗng, ngày thường nhìn cậu ta đi đường căn bản không có ảnh hưởng gì, như thế nào lại không nhìn ra được đây chỉ là một đôi chân giả!
"Chân của cậu?"
Hạ Tinh Lan vỗ vỗ ống quần, lại bưng bát mì lên nói, "Ừ, kỳ thật tôi cũng không còn nhớ gì cả, lúc tư lệnh cứu tôi ra, bọn họ đều nói tôi là phế phẩm, muốn giết tôi, nói tôi sống cũng không có tôn nghiêm."
Cận Nhiên nhíu mày, "Nói láo." Một lúc sau y lại hỏi, "Bùi Hành Ngộ sau đó liền mang cậu về?"
Hạ Tinh Lan đã quen với cách nói chuyện của Cận Nhiên hơn, chỉ nheo mắt cười rồi gật đầu đắc ý, "Uh ừ! Tư lệnh nói, tuy rằng không có chân nhưng tôn nghiêm một người sẽ không vì cơ thể khiếm khuyết mà mất đi một phân, vô luận là tốt đẹp hay thống khổ chỉ có tồn tại để trải qua mới biết được, ngài ấy cho tôi lựa chọn."
Ừm, đó là những câu Bùi Hành Ngộ sẽ nói.
"Tư lệnh hỏi tôi có nguyện vọng nào chưa hoàn thành không, còn hỏi tôi có muốn sống tiếp không." Hạ Tinh Lan thở ra một hơi, đầy mặt đều là cảm ơn, không có một chút oán hận, "Tư lệnh thực tốt, ngài ấy cho tôi một cái tên, nói, Điểu quy tức chu tiếp, Tinh Lan mệnh hành dịch*, Tinh Lan là có nghĩa là kết thúc đêm đen."
* Câu thơ nổi tiếng trong bài 《Dạ phát thạch Lan đình》của Tạ Linh Vận thời Tống Nam triều. Ý nghĩa của câu thơ này là dừng thuyền để nghỉ ngơi vào buổi tối và ra lệnh khởi hành để tiếp tục chuyến đi vào lúc bình minh. Cái tên, Tinh Lan ám chỉ sự mờ dần và tàn lụi của các vì sao, ám chỉ thời gian bình minh. Vì vậy, tên của Hạ Tinh Lan rất đẹp, Bùi Hành Ngộ hi vong cậu có thể trở thành ngôi sao sáng nhất trong tương lai của chính mình.
** Mọi người hiểu sao tôi phải đi giải thích cái tên Hạ Tinh Lan này dài như vậy không, làm gì có gì tự nhiên, có nguyên nhân cả đấy, về sau sẽ rõ!
Cận Nhiên hơi xuất thần, sự tồn tại của Hạ Tinh lan đối với đại cục mà nói đều không có ảnh hưởng gì, Bùi Hành Ngộ cũng không cần mang cậu ta về quân đội để thể hiện thiện ý.
Hắn cứu Hạ Tinh Lan, chính là bởi vì không muốn cậu ta chết, hắn là người so với bất luận kẻ nào đều đặt sinh mệnh lên trên hết.
Cận Nhiên vô thức mà nắn vuốt ngón tay, nhìn Hạ Tinh Lan ăn hết bát mì liền muốn duỗi chân đá cậu, vừa nghĩ tới đó là chân giả liền thu trở về, hỏi cậu, "Chân giả này của cậu cũng là Bùi Hành Ngộ làm cho à?"
"Đúng vậy, tư lệnh lợi hại lắm, có thể làm ra rất nhiều thứ. Lúc đầu tôi không biết đi, chính ngài ấy cùng Độc Uyên đã dậy tôi cách đi, hiện tại nhìn qua cũng không ai nghĩ tới chân tôi có vấn đề đúng không." Hạ Tinh Lan nhắc đến hai người kia trong mắt đều tràn đầy súng bái, hận không thể bày ra vẻ mặt bảy sắc cầu vồng.
Cận Nhiên nhìn bộ dạng hồn nhiên của Hạ Tinh Lan, trong lòng thầm nghĩ, Bùi Hành Ngộ cái người lạnh lùng vô tâm đó làm thế nào lại dạy ra được một tiểu khả ái này vậy.
Kỳ quái.
"Cận Nhiên, tay anh bị sao ó?"
Cận Nhiên không đeo găng tay khi nấu ăn liền để lộ ra bàn tay bị thiếu mất một ngón út, Hạ Tinh Lan lần đầu tiên nhìn mà cảm thấy tò mò, cẩn thận hỏi y.
"Trời sinh."
"Vậy tin tức tố thiếu hụt của anh cũng là trời sinh sao? Nhưng anh lợi hại lắm luôn á, có thể đem lần diễn tập này đều chiến thắng trở về. Lúc đầu bọn tôi đều bị hù chết còn tưởng rằng sẽ thua, kết quả tư lệnh nói anh sẽ không."
Cận Nhiên ngồi thẳng người, "Anh ta thực sự nói như thế?"
Hạ Tinh Lan gật đầu, "Đúng vậy."
Cận Nhiên trở nên có hứng thú, nheo mắt hỏi cậu, "Anh ta còn nói gì nữa?"
Hạ Tinh Lan suy nghĩ một chút, "Tư lệnh nói, tính tình anh vừa xấu vừa nóng, nếu là không có ai quản sớm muộn gì cũng gây ra chuyện, không thể lần nào cũng liều lĩnh như thế được."
Cận Nhiên nghiến răng, đồ không có lương tâm.
"Nhiên ca, còn nữa không?" Hạ Tinh Lan không phát giác ra tâm trạng y thay đổi, liếm liếm môi đưa bát cho y, "Thêm nữa được không."
Cận Nhiên liếc nhìn cậu, "Không có, mau lượn."
Hạ Tinh Lan chép chép miệng bỏ bát xuống, một phóng nhanh như chớp chạy đi, Cận Nhiên đứng dậy cầm bát đi rửa, lại nhìn bên cạnh nồi còn sót lại một chút mì sợi, nghiến răng bỏ vào nấu.
"Tôi tự mình ăn, tôi tự mình ăn."
Thời điểm Cận Nhiên đứng trước tàu chỉ huy, y nhìn bát mì trên tay, "Quên đi, tôi không đói, đổ đi lãng phí nên làm cho anh ăn, tôi là phó quan, phục vụ trưởng quan là việc nên làm."
Cận Nhiên một tay cầm bát mỳ, thay vì lấy ra chip nhận dạng, y lại nổi hứng bắt đầu trêu ngươi bộ xương người - Độc Uyên đang canh cửa, "Ngài đứng ở đây giả trang làm thần giữ cửa hay sao?"
Độc Uyên thực sự sợ hãi trước cái tên điên tâm thần này, bất động thanh sắc mà dịch qua một bên, không để ý tới y.
Cận Nhiên đi theo, duỗi tay ấn vào xương quai hàm của nó, "Cái này không chắc lắm nhỉ, bị trật ra thì phải làm sao giờ? Bó xương lại hả?"
Độc Uyên bị y nắm lấy xương hàm, bất lực nói, "Cậu là một...buông ra...tư lệnh đã nghỉ ngơi rồi...để ngày mai lại tới..."
Cận Nhiên đan hai ngón tay vào nhau, gõ lên đầu nó, "Mi mở cửa, không thì ta tự mở."
**
Tình trạng động dục của Bùi Hành Ngộ càng lúc càng nghiêm trọng, lúc truyền tin tức tố cho Cận Nhiên vô tình truyền đi quá nhiều, lại bởi vì nếm phải tin tức tố Bạch xạ hương của y mà hiện tại trong người hắn đang không ngừng bị kích thích phấn chấn.
Quân trang của Cận Nhiên không có mấy tác dụng, ngược lại còn khiến hắn càng lúc càng thấy gian nan.
Đuôi mắt dài hẹp đã nhuốm màu đỏ thẫm, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, ngay cả lông mi cũng rung lên như cánh bướm mang theo giọt nước ban mai, Bùi Hành Ngộ khắc chế ngón tay nắm lấy chính mình, quỳ nửa gối từ từ thở dốc.
Tất cả hô hấp đều tràn ngập mùi Lan hoàng thảo, toàn bộ khoang sinh thái nhiễm đầy tin tức tố, thần kinh bên trán gần như nổi rõ, cơ thể như có ngọn lửa không ngừng thiêu đốt khiến nhiệt độ liên tục trào sôi, Bùi Hành Ngộ chỉ biết vô lực mà rên khẽ một tiếng.
Một người dù mạnh mẽ đến mức nào cũng vô phương chống lại quy luật giống loài, bản năng là một thứ có thể phá hủy tất cả sự cứng rắn của một người, hắn cũng không ngoại lệ.
"Tích tích tích!!!" Độc Uyên phát ra tiếng cảnh báo điên cuồng từ bên ngoài, hỗn loạn hàm hàm hồ hồ nói, "Cận Nhiên! Cậu đừng có làm bậy...Tư lệnh đã nghỉ ngơi, cậu còn quấy rầy..."
Lồng ngực Bùi Hành Ngộ đột ngột co rút, một đợt tin tức tố khác lại trào ra, hắn gần như đứng không vững, chỉ có thể dùng tay giữ chặt cửa cabin, không!
Cận Nhiên không thể vào.
Bùi Hành Ngộ gắt gao cắn môi để ngăn không cho âm thanh phát ra, ngón tay run rẩy tìm kiếm nửa ống tin tức tố còn thừa lại, là lần trước hắn lấy cớ giúp Cận Nhiên khai thông tin tức tố mới trộm được, hắn không cam lòng dùng hết trong một lần.
Hắn lấy kim tiêm bắt đầu trích xuất, nhắm mắt thở dốc, tin tức tố chỉ cần uống vào sẽ có tác dụng, có điều cách này quá chậm, hắn đành trực tiếp đem mũi tiêm cắm vào tuyến thể sau gáy của mình.
Tin tức tố đột ngột đi vào từ tuyến thể tạo ra kích thích quá lớn, Bùi Hành Ngộ suýt chút nữa trượt tay khỏi cửa cabin, rùng mình một cái.
"Tư lệnh." Giọng của Cận Nhiên bên ngoài vang lên.
Kỳ thực khoang sinh thái này có thể cách âm và cách ly mùi một cách tuyệt đối, nhưng hắn chưa từng có ý định tách biệt so với Tử Vi Viên, vì vậy mà tính năng này hắn cũng chưa bao giờ mở tới.
Có điều người bên ngoài cũng không thể ngửi được mùi tin tức tố của bên trong được, vẫn còn tốt.
Cận Nhiên thấp giọng rồi lại mang theo một chút kiêu ngạo dương quang, lúc nói chuyện không cần nhìn mặt cũng cảm nhận được khí chất kiêu ngạo khó thuần của y.
"Ngủ sớm như vậy o?" Cận Nhiên tự lẩm bẩm, "Có phải lại thấy khó chịu không? Này, anh tìm Bộ Ngu xem qua chưa? Anh chết rồi thì ai ly hôn với đây hả, Bùi Hành Ngộ?"
Bùi Hành Ngộ cắn môi kiềm chế giọng nói, khóe mắt ướt át đỏ bừng, tay Cận Nhiên đã chạm vào cửa cabin, "Ây, vết thương của anh lại tái phát rồi à?"
Từng câu từng chữ đều như cái kíp nổ đem hắn thiêu đốt, túm lấy bình tĩnh của hắn mà hung hăng đốt đi.
Bùi Hành Ngộ biết Cận Nhiên điên, không biết từ đâu mà trong người y lại giấu bom cúc áo, đang yên đang lành cũng có thể lấy ra đem cánh của cabin này phá nổ, áo sơ mi của Bùi Hành Ngộ đã ướt đầm nước, thấm vào quân trang của Cận Nhiên.
Bùi Hành Ngộ cắn răng một cái, đưa tay siết chặt, nhắm mắt hít sâu một hơi đến rùng mình, bên tai hắn là giọng nói vô cùng rõ ràng của Cận Nhiên, vừa nghĩ lại không để ý tới khóe mắt đã sũng ra một tia nước ướt, trượt ra khỏi đuôi mắt.
Nước mắt sinh lý dính vào lông mi, bàn tay hắn rốt cuộc buông lỏng, hô hấp từ từ thả chậm, đem ngón tay đã vô lực ấn xuống máy tinh lọc không khí trong khoang, đem toàn bộ tin tức tố ở đây hút cạn một lượt.
Hắn cởi quần áo đã ướt đẫm mồ hôi thay ra sạch sẽ, hít vào thở ra mấy lần mới khiến bề ngoài trông có vẻ bình thường một chút, nội tạng bị dao động hắn cũng chẳng quan tâm.
Cận Nhiên cau mày, Bùi Hành Ngộ người này chuyện gì cũng chôn trong lòng, một chút yếu đuối cũng tuyệt đối không để người khác có cơ hội được thấy.
Hắn dìm mình vào bóng tối nhưng trong lòng lại có ánh dương, hắn chưa bao giờ đem ánh dương này chiếu sáng cho chính mình, hắn một mình đơn độc bước đi trong vũng lầy, không phiền người khác tới gần hắn.
"Bùi..." Cận Nhiên định nói lại nghẹn lời ở cổ họng.
Bùi Hành Ngộ mở cửa khoang, xoa xoa khóe mắt có chút hồng, hỏi y, "Muộn như vậy còn có chuyện gì?"
Cận Nhiên nhìn hắn, khóe mắt đỏ ửng, lông mi đen nhánh như còn đọng hơi nước, ngay cả môi cũng hồng lên không giống bình thường, hệt như...Cận Nhiên nuốt nước miếng, đem tầm mắt đặt trên mặt hắn từ từ đi xuống, dừng lại ở vòng eo thon gầy tinh tế, áo sơ mi xanh lam nhét trong quần tây càng làm nơi ấy hiện lên có phần mảnh khảnh.
Giọng nói của hắn không có lạnh lùng như mọi khi mà có chút khàn khàn, Cận Nhiên lại nuốt nước miếng, cảm giác như đầu tim có một ngón tay chai mỏng nhẹ nhàng cào qua.
"Cận Nhiên?" Bùi Hành Ngộ không phát hiện ra ánh mắt của y, khẽ nhíu mày nói, "Nếu cậu không có việc gì thì quay về nghỉ ngơi đi, tôi lúc trước đã nói cậu không có việc thì không được tự ý lại gần tàu chỉ huy, cậu quên rồi à?"
Ý thức của Cận Nhiên bị giọng nói khàn khàn này kéo trở về, y khẽ ho một tiếng, "Tôi mang cho anh chút đồ ăn."
Bùi Hành Ngộ che giấu tin tức tố đang dao động, đỡ cửa khoang đứng cách xa y một chút, nói nhanh, "Không cần, về sau cậu tự làm cho mình ăn là được rồi, không cần đưa tới cho tôi, đi ra ngoài đi."
"Anh sao lại không biết tốt xấu như thế hả?" Cận Nhiên bưng bát, trong lòng thầm nói : Tôi đặc biệt làm riêng cho anh còn mang đến trước cửa rồi anh còn đuổi tôi ra ngoài? Đồ không có lương tâm. Y nhìn Bùi Hành Ngộ "Mắt đầy xuân sắc", tâm tư đột nhiên nổi lên một cỗ chua xót.
"Có gì tốt chứ, xinh đẹp cũng không cần ăn cơm à." Cận Nhiên xoay người, trong lòng nhắc đi nhắc lại hai lần, gật gật đầu "Chính là, tôi ăn no rồi, không đói bụng."
"Đứng lại." Bùi Hành Ngộ gọi y, nói, "Chip nhận dạng cậu cướp từ chỗ Bộ Ngu bây giờ đem trả lại cho tôi, lần sau tôi không cho gọi..."
Cận Nhiên vốn dĩ đang nín thở nhưng vừa nghe được câu này liền lập tức bùng cháy, y quay đầu lại nhìn hắn toàn thân đều là mềm nhũn, nhe răng nói, "Bộ Ngu thì được còn tôi thì bị thu hồi?"
Y vừa rồi còn rất quy củ "Cầu" Độc Uyên mở cửa, y sợ tự tiện đi vào sẽ khiến hắn không vui, kết quả lại còn muốn tịch thu? Thế nào, chỉ muốn cho duy nhất Bộ Ngu được độc quyền à?
Cận Nhiên nghiến răng nghiến lợi, nửa ngày trước lão tử còn giúp anh đánh trận, một ngày đó còn ôn như chúc tôi chiến thắng trở về, giây tiếp theo đây lại trở mặt liền không muốn nhận người nữa? Sao lại hệt như bạo quân tính khí quái đản âm tình thất thường như thế chứ.
Cận Nhiên đi lên phía trước, "Ài, ngài vừa rồi làm cái gì trong khoang sinh thái mà lâu như vậy hả? Có phải đem Bộ Ngu giấu trong đó không? Sao lại không cho tôi đi vào?"
Bùi Hành Ngộ không khỏi nhớ tới dáng vẻ vừa rồi khi làm chuyện kia của chính mình, vừa thẹn vừa giận nắm chặt ngón tay, đột nhiên vung lên, "Còn không biết lựa lời tôi liền..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top