Chương 20: Hộ thê (2)
Cận Nhiên: "Trên đời này, chỉ có Bùi Hành Ngộ mới đủ tư cách lột quân phục của tôi, hiểu chưa?"
--------------------
Tiếng nói vừa dứt, máy truyền tin trước mặt nhất thời lâm vào im lặng.
"Cận Nhiên!"
Bùi Hành Ngộ không ngờ y lại điên thành cái dạng này, trực tiếp nói với Hoắc Nhĩ rằng trạm không gian là do y nổ. Hắn phản ứng cực nhanh phun quả anh đào ra, đồng thời đưa tay kéo Cận Nhiên về phía sau mình.
"Đừng có lộn xộn!"
Nếu chỉ vì hắn, thật không đáng.
Cù Hồi lại cười chế giễu một tiếng, "Không làm thủ tục tự ý vượt qua điểm chuyển tiếp, giật dây cấp dưới cho nổ trạm không gian, còn lưu manh hơn cả đám hải tặc vũ trụ, thậm chí dám cướp cả cơ giáp của bọn họ đem về Tử Vi Viên, làm sao, Bùi tư lệnh muốn tạo phản hả?"
Bùi Hành Ngộ lẳng lặng nhìn người này vài giây.
Cù Hồi bị hắn nhìn có chút sợ hãi, miệng hùm gan sứa nói, "Bùi tư lệnh ngài đừng quên hiện tại tất cả quyền hạn trên tay ngài đều bị Hoắc Nhĩ quản chế, ta khuyên ngài đừng nên thách thức mức độ khoan dung của Tinh tế Liên Bang dành cho ngài."
Bùi Hành Ngộ nhướng mi, "Không nhọc anh nhắc nhở, nói xong rồi thì biến đi."
"Bùi tư lệnh, ngài rơi vào tình cảnh hôm nay rồi vẫn còn kiên cường cứng đầu được." Cù Hồi châm biếm đứng dậy, tên này phụ trách quản chế Bùi Hành Ngộ rất nhiều năm, cái dáng vẻ cao ngạo kia của Bùi Hành Ngộ phảng phất như người bị thế nhân phỉ nhổ cư như không phải hắn.
Năm đó nếu không phải vì Bùi Hành Ngộ, tên này đã không bị giáng chức cả ngày phải ngồi chằm chằm quan sát như vậy, ngược lại còn phải trơ mắt nhìn hắn tiến lên nắm quyền chỉ huy tốt cao nhất của Tử Vi Viên!
Cận Nhiên vốn không có nhiều nhẫn nại, nghe Cù Hồi nói lâu như vậy liền không nhịn nổi nữa, đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai, "Nói xong chưa thế? Tôi chen mồm vào chút nhé."
Bùi Hành Ngộ biết Cận Nhiên tính tình nóng nảy, để cho y nói chuyện kia chắc chắn sẽ mất khống chế, liền nắm lấy cổ tay y, nhỏ giọng mắng, "Nghe lời đừng có hồ nháo, đi ra ngoài trước."
Cận Nhiên quay đầu nhìn hắn, "Đừng sốt ruột, tôi nói xong rồi cút."
Bùi Hành Ngộ nỗ lực giảng giải đạo lý trấn an cái thói kiêu căng khó thuần này của y, "Trạm không gian là trang bị của Tinh tế Liên Bang, bất kể lý do là gì, tôi thân là người chỉ huy tối cao của Tử Vi Viên, cũng là trưởng quan, bắt buộc phải chịu trách nhiệm."
Hắn là chỉ huy của Tử Vi Viên, Tinh tế Liên Bang ít nhiều cũng phải kiêng kỵ hắn vài phần, Cận Nhiên ngay cả một cái quân hàm cũng chẳng có, nếu như bị xử phạt y ngay cả cơ hội phản kháng cũng bằng không!
Cận Nhiên thấy hắn cứ phải từng bước từng bước nhượng bộ và thỏa hiệp với Liên Bang, cảm thấy cáu kỉnh khó hiểu vô cùng, nhẫn cái con mẹ nó nữa...
"Trách nhiệm cái rắm! Tôi cho nổ trạm không gian đấy, tôi nhận, đến phiên anh lên tiếng phán ai phải chịu trách nhiệm chắc? Không phải ở điểm chuyển tiếp cũng có người canh giữ à? Hải tặc không gian làm sao mà qua được, người đâu?"
Cù Hồi tận dụng triệt để mọi cơ hội kéo Bùi Hành Ngộ xuống nước, "Điều này không thể đem ra làm lý do cho vụ đánh nổ trạm không gian của cậu được. Hải tặc không gian lẻn qua không phải việc mà một thủ vệ trạm chuyển tiếp có thể ngăn lại được, Bùi tư lệnh anh thấy có đúng hay không?"
Bùi Hành Ngộ biết tên này đang mỉa mai chính hắn cũng không làm thủ tục chuyển tiếp mà cưỡng ép nhảy qua, liền ngước mắt lạnh lùng nói, "Cưỡng ép đi qua điểm chuyển tiếp là mệnh lệnh của tôi, nổ trạm không gian cũng là lệnh của tôi, có gì muốn phạt muốn đánh cứ để Liên Bang đưa ra, bớt nói nhảm."
Cù Hồi trăm phương ngàn kế cố tình nhắm vào Bùi Hành Ngộ, lúc này vừa nghe hắn thừa nhận tất cả liền nở nụ cười, "Ngài nhận là tốt, có điều nổ trạm không gian không phải chuyện đơn giản như phá hủy các cơ sở khác, trong đó còn có bao nhiêu dữ liệu đều...."
Cận Nhiên nhếch miệng cười một tiếng.
Cù Hồi nhíu mày, "Cậu cười cái gì?"
Cận Nhiên dửng dưng ngồi lên bàn của Bùi Hành Ngộ, ghé sát vào máy truyền tin, dưới hàng lông mi đen nhánh không khó giấu được đôi con ngươi màu xám bạc trông đáng sợ một cách lạ lùng.
"Tôi cười đồ ngu nhà anh."
"Cậu!" Chưa từng có người nào ngông cuồng xấc láo như người này, dám thái độ như thế với người giám sát của Liên Bang!
Cận Nhiên dường như còn thấy chưa đủ, y liếm liếm răng nanh, "Các người ở nơi đó đặt một cái trạm không gian, Tinh tế Liên Bang nếu ở nơi khác đặt thêm một cái nữa tôi cũng sẽ như trước cho nổ nó luôn."
"Càn rỡ!" Cù Hồi lồng ngực phập phồng, cách màn hình chỉ vào mặt Cận Nhiên, cả giận nói, "Cậu tên là gì, tôi nhất định phải báo cáo lên với Liên Bang xóa sổ cậu khỏi quân đội, vĩnh viễn không thể tiến nhập quân đoàn!"
Cận Nhiên muốn nói tiếp nhưng bị Bùi Hành Ngộ nắm lấy cổ tay, đầu ngón tay mát lạnh ấn lên khớp xương cứng chắc, "Đây không phải là chuyện cậu có thể nhúng tay vào, hiện tại ra ngoài ngay lập tức, đây là quân lệnh!"
Cận Nhiên không tránh thoát khỏi cái nắm tay của Bùi Hành Ngộ, cũng không kháng cự, y nhìn vào màn hình giả lập, nói từng chữ, "Nhớ kỹ, bố đây tên Cận Nhiên, Nhiên trong Nhiên Thiếu*"
*燃烧 /ránshāo/ Nhiên Thiếu : Thiêu đốt, bùng cháy.
Cù Hồi đang tức giận không biết nên dùng bàn tay đánh vào đâu thì lúc này tín hiệu đột nhiên bị dao động hỗn loạn, phát ra một chuỗi dài âm thanh "tít tít tít tít titsttt".
Bùi Hành Ngộ thấy y không những không nghe lời ngược lại còn phách lối như thiêu thân lao vào đống lửa, trầm giọng nói, "Cậu có thể đừng hồ nháo như vậy được không! Châm chọc bọn họ hai câu cậu liền vui vẻ sao?"
Cận Nhiên quay đầu lặng lẽ nhìn Bùi Hành Ngộ vài giây.
"Nhìn cái gì?"
Cận Nhiên duỗi ngón tay ra, "Cái này?"
Bùi Hành Ngộ rũ mắt xuống, liếc nhìn theo hướng tay y, một con chíp gắn trên quân trang bên cạnh cúc áo của hắn đang sáng lên lập lòe một tia xanh lam yếu ớt.
"Chính là nó?" Cận Nhiên nói xong, giống như sét đánh không kịp trở tay giật phăng con chíp từ trên áo Bùi Hành Ngộ xuống, vừa đúng lúc thiết bị truyền tin được khôi phục, hướng về phía Cù Hồi huýt sáo, "Kia, nhìn kỹ nhé."
Cù Hồi ngay lập tức nhận ra trên tay y đang cầm thứ gì, thậm chí nhất thời quên mất đoạn đối thoại trước đó, theo bản năng đưa tay ra ngăn cản, "Sao cậu dám!"
Cận Nhiên dùng tay trái rút thanh đao nhỏ từ trên giá xuống, đem lưỡi dao lành lạnh xoay tròn trên tay, nháy mắt đem con chíp kia chia năm xẻ bảy thành những mảnh nhỏ.
"Cậu!! Cậu quả thực!!"
Cận Nhiên mang theo thanh đao, chỉ vào Cù Hồi qua màn hình giả lập, "Hoài nghi tạo phản thì phải có chứng cớ, giết anh ta cũng được, đưa đến tòa án quân đội thẩm vấn phán quyết cũng được, lấy một con chip như vậy để khống chế người khác, anh bị bất lực* sao?"
* Ẻm đang chửi cả 2 nghĩa luôn , 蛋疼 /dàn téng/ , ý kiểu đàn ông có vấn đề sinh lý, éo cương được. Nhiên trẩu đang chửi theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng =))
Bùi Hành Ngộ từ lúc bị y giật mất con chip giám sát liền giật mình choáng váng, thậm chí còn không kịp trở tay ngăn cản y lại.
Đây là thứ Tinh tế Liên Bang đặt trên người hắn dùng để quản chế xác định vị trí của hắn ở bất kỳ đâu, hắn muốn điều tra phụ mẫu thất lạc hay chữa bệnh cho Yên Yên thì không thể không nhận lấy sự giám thị này, còn có mỗi ngày đều phải tiếp nhận yêu cầu liên lạc của Liên Bang.
Chưa từng có ai bởi vì một con chip như thế lại cùng Tinh tế Liên Bang chính diện đối đầu, Bùi Hành Ngộ trong lòng mềm nhũn, nhìn bóng lưng Cận Nhiên, không tự chủ hạ thấp âm thanh, "Cận Nhiên."
Cận Nhiên đầu cũng không quay lại, "Lát nữa tùy anh xử phạt."
"Cận Nhiên đúng không, trong vòng nửa tháng tôi nếu không đem quân trang của cậu lột xuống tôi liền không mang họ Cù!" Cù Hồi nhìn mũi đao đang chỉ về mình, điên rồi điên rồi! Tử Vi Viên trên dưới toàn bộ đều là điên rồi!
Khóe miệng Cận Nhiên giật giật, "Lột quân phục của tôi? Anh nghĩ mình xứng, trên đời này chỉ có Bùi Hành Ngộ mới đủ tư cách lột quân phục của tôi, hiểu chưa?"
"Đủ rồi!" Bùi Hành Ngộ nắm lấy tay Cận Nhiên kéo y lại, y không thể cứ thể tự hủy hoại tương lai của chính mình được.
Ở điểm chuyển tiếp kháng lệnh bảo hộ hắn như thế là đủ rồi, bây giờ chỉ vì một con chip giám sát nhỏ nhoi càng không đáng để Cận Nhiên đánh đổi nhiều thứ như vậy.
"Bây giờ lập tức đi ra ngoài, đây là quân lệnh, lại cãi lời lần nữa cậu lập tức rời khỏi Tử Vi Viên cho tôi!"
Cận Nhiên nhìn hắn "ửng hồng" hai mắt, ngay cả khóe mắt cũng có vết đỏ, nhịn không được vươn tay che mắt hắn lại, đồng thời trở tay đem đao ném cắm về vỏ "ba" một tiếng vô cùng chính xác, như thể tức giận hướng hắn chào một cái, "Vâng, tư lệnh!"
Bàn tay che mắt vừa buông ra liền được thả lỏng, Bùi Hành Ngộ nhìn Cận Nhiên đã ra ngoài, tới khi cửa khoang đóng lại mới nói, "Cận Nhiên là sĩ quan phụ tá của tôi, tuổi còn trẻ tình khí làm việc không suy xét. Nổ trạm không gian là lệnh của tôi, ngày hôm nay suy cho cùng cũng vì bảo vệ tôi nên mới mở miệng cuồng ngôn, Tinh tế Liên Bang nếu có bất cứ trách phạt nào thì một mình tôi sẽ gánh chịu."
"Không có mùa xuân đó đâu!" Cù Hồi hiện tại hận không thể bóp chết Cận Nhiên, khuôn mặt bị chọc giận đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi kêu ken két.
"Người của tôi ở trong tay tôi, không phiền đến người khác. Cậu ta còn trẻ mà kiêu ngạo sẽ có cấp trên xử lý theo quân luật. Nếu ai đó dám có tư thù riêng, như vậy không chỉ có trạm không gian Hoắc Nhĩ, về sau ngay cả Tinh tế Liên Bang cũng chính là kẻ thù của Tử Vi Viên tôi."
"Anh đang uy hiếp tôi? Hay là thực sự muốn tạo phản?!"
Bùi Hành Ngộ nói, "Không có uy hiếp hay tạo phản gì cả, là thương lượng, quyền lựa chọn nằm trong tay anh."
"Hừ!" Cù Hồi cắt đứt liên lạc trong tiếng phẫn nộ không ngừng, Bùi Hành Ngộ thở phào một hơi ngồi xuống ghế, nhìn đống nhỏ màu xanh lam bị chém nát la liệt trên bàn.
Nhiều năm như vậy, có vô số người thay hắn bất bình, mắng chửi chuyện chíp giám sát, thóa mạ sự giám thị của Liên Bang, nhưng lại chỉ có tiểu chó điên dám ở trước mặt hắn hồ nháo đem nó kéo xuống đập nát thành từng mảnh.
Mũi kiếm của Cận Nhiên rơi xuống không chỉ phá nát con chip này, mà còn là xiềng xích do Liên Bang áp đặt trói buộc lên người hắn, cũng khiến vực thẳm sâu tối trong lòng hắn đốt lên một đốm sáng nhỏ nhoi.
Cận Nhiên thực giống như một ngọn lửa thiêu đốt không gì dập tắt được, mặc dù điên nhưng đủ nhiệt huyết, có thể làm những điều mà hắn luôn muốn làm song hắn lại chẳng có cách nào để y mạo hiểm như vậy được nữa.
Tại nơi trái tim hắn có một cánh cửa đã bị phủ bụi rất rất lâu, còn y lại hung hăng đâm vào cánh cửa ấy một cái lỗ thủng, bỏ vào ngọn lửa hừng hực đốt cháy tâm trí hắn, làm cho hắn muốn được cùng y điên cuồng một lần.
Bùi Hành Ngộ nhìn hộp anh đào y để lại trên bàn, tự tay ngắt một quả, nhớ tới vừa rồi Cận Nhiên thuận tay nhét vào miệng hắn một quả kia.
Hắn trước nay đều vì người khác mà che mưa chắn gió, nhưng đây lại là lần đầu tiên cảm thụ được tư vị có người ở trước mặt đem hắn đặt sau lưng mạnh mẽ bảo hộ chở che.
**
"Liên Kính Phong đâu!" Cận Thiệu Nguyên từ trên xe huyền phù bước xuống, to giọng rống về phía bộ phận chiến đấu của Quân đoàn 11 mà rống lên, đến con chó được nuôi trong viện cũng bị làm cho hoảng sợ sủa inh ỏi mấy tiếng.
"Cận bộ trưởng, ngài tìm bộ trưởng của chúng tôi có việc gì sao? Mời vào mời vào."
Thư ký của bộ trưởng Quân đoàn 11 – Quý Toại đến chào đón, mọi người đều biết Liên Kính Phong cùng Cận Thiệu Nguyên quan hệ bất hòa, hai người thế lực như nước với lửa, ngay cả ở trên bàn hội nghị trước mặt Nguyên soái cũng có thể cùng nhau cãi vã chó sủa gà bay.
Người này sao lại đột nhiên tìm tới Quân đoàn 11? Sau đó Quý Toại âm thầm phỏng đoán, nháy mắt với cấp dưới, đi theo Cận Thiệu Nguyên hỏi, "Xin hỏi Cận bộ trưởng hôm nay tới đây là có chuyện gì hay không? Bộ trưởng của chúng tôi bây giờ không có ở bộ phận chiến đấu, sớm đã có việc ra ngoài, ngài xem xem hay là để hôm khác trở lại tìm ngài ấy?"
Cận Thiệu Nguyên dừng chân, quay đầu lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái.
"Cái con mẹ nhà mi!" Cận Thiệu Nguyên dáng dấp vốn cao lớn đồ sộ, thân mình mang quân trang lại càng nổi bật lên khí chất khôi ngô cường tráng, thời điểm trừng mắt lại khiến người ta không rét mà run.
Quý Toại sau đó bị ông mắng, một đám gia hỏa ở đó cũng không xám xông ra, hắn đành phải cúi đầu khom lưng, "Thực xin lỗi Cận bộ trưởng, là tôi nói sai rồi, làm phiền ngài chờ một chút tôi lập tức đi bẩm báo ngay."
"Ta biết hắn ở đây, tránh ra." Cận Thiệu Nguyên ngẩng đầu bước tới phòng làm việc của Liên Kính Phong, nhấc chân đạp một cước, "Oanh" một tiếng khiến cánh cửa suýt bị đá cho nát vụn.
"Liên Kính Phong, cút ra đây cho lão tử!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top