Chương 19: Hộ thê (1)

"Trạm không gian của các người, tôi cho nổ đấy."

--------------------

*Hộ thê : Bảo vệ Vợ.

Cận Nhiên đối với chuyện bị cấm túc cũng không có cảm giác gì lắm, từ nhỏ tới lớn số lần y bị nhốt lại quả thực đếm không hết, là chuyện như cơm bữa.

Cận Thiệu Nguyên tính tình nóng nảy, Cận Nhiên cũng giống cha mình kẻ tám lạng người nửa cân, hai cha con nói chuyện chưa được ba câu trong không khí đã tràn ngập mùi thuốc súng, thường thường đều là Cận Thiệu Nguyên chỉ vào cánh cửa ra lệnh đem Cận Nhiên nhốt vào trong..

Cận Nhiên cứ thế mà dần quen, cút vào phòng tạm giam ngủ vài ngày rồi lại đi ra như trước ngựa quen đường cũ.

Cận Thiệu Nguyên cho rằng y điên thành như vậy sớm hay muộn cũng sẽ gặp chuyện không may nên mới làm như vậy, đòn roi mới dạy ra con ngoan, mà Cận Nhiên đối với mấy chuyện này y làm vô cùng nhuần nhuyễn.

Nghĩ như thế, ánh mắt Cận Nhiên lại rơi trên giường, trước mắt dường như phảng phất dáng vẻ Bùi Hành Ngộ yên tĩnh nằm ở nơi này, trên tay y tựa hồ vẫn cảm nhận được nhiệt độ mềm dẻo nơi thắt lưng hắn lưu lại, bởi vì đánh nhau mà quân phục trở nên lộn xộn, cúc áo cũng bị bung ra mấy cái.

Trong phòng giam vẫn còn thoang thoảng mùi Lan hoàng thảo, không hề có tính công kích như bản thân Bùi Hành Ngộ, nó chỉ giống như tính cách của hắn, lãnh đạm lạnh lùng, xa cách khó lòng chạm tới được.

Bùi Hành Ngộ cái dạng người này, lúc cười lên thì hết sức ôn nhu như nước hồ sâu không thấy đáy, nhưng thời điểm không cười nữa lại chẳng khác nào thủy triều đột ngột bốc hơi, nháy mắt đã biến thành vực sâu vạn trượng tăm tối, nơi con mắt giăng đầy u ám vừa lạnh lùng vừa sắc bén, toàn thân trên dưới đều quẩn quanh một loại khí chất âm u không thể chịu được.

"Zô, Cận Nhiên."

Cận Nhiên quay đầu, thấy Lạc Tân Dương hai tay chống nạnh vẻ mặt phách lối đứng ở cửa sổ nói chuyện với y, "Nghe nói cậu dám cho nổ trạm không gian Hoắc Nhĩ à, trâu bò, bị giam lại cảm giác thế nào?"

Cận Nhiên ngồi dưới đất, chống tay trái lên đầu gối đỡ cằm, mỉm cười nhìn cậu ta, "Tốt lắm, có muốn vào không?"

Lạc Tân Dương cười ha hả, xuân phong đắc ý nói, "Tôi với cậu nào có giống nhau, tôi không phạm lỗi Bùi tư lệnh làm sao có thể phạt tôi được, mà nói thật, cậu có muốn tôi đi tìm ba tôi xin Tinh tế Liên Bang tha cho cậu lần này hay không? Mau gội tôi một tiếng ca ca tôi liền giúp cậu a."

Cận Nhiên thu tay về, "Cậu gọi tôi một tiếng gia gia tôi ngược lại có thể suy nghĩ."

Lạc Tân Dương thoáng cái biến sắc, "Lão tử đây là đang quan tâm cậu, đừng có mà không biết tốt xấu! Con mẹ nó cậu cứ ở trong này cả đời đi, đồ ngu."

Cận Nhiên ngay cả mí mắt cũng ngại nhấc, "Tỉnh lại đi cháu ngoan, muốn làm trò hề thì cũng đừng kiếm lắm chuyện như thế, nhàm chán, mau cút."

Lạc Tân Dương nghiến răng nghiến lợi nhìn y, hằn học nửa ngày cuối cùng đột nhiên nở nụ cười, "Anh Nhiên này, nói cho cậu hay, cậu nghĩ cái quần gì mà dám quay lại cho nổ trạm không gian hả, cậu không sợ bị xóa sổ khỏi quân đội hay sao? Hơn nữa tôi còn nghe nói cậu cưỡng chiếm cả chiến hạm hải tặc, cậu bây giờ đã biết sợ hay chưa?"

Cận Nhiên nói, "Sợ cái rắm."

Lạc Tân Dương còn muốn nói thêm gì đó nhưng chợt nghe thấy tiếng có bước chân đang tới gần, hoảng hốt sợ rằng bị phát hiện thực sự sẽ bị đem đi nhốt chung với Cận Nhiên, liền vội vã xoay người chuồn đi.

Cận Nhiên cười đểu một tiếng, "Tiền đồ."

**

"Đúng ạ." Chung Quản cầm một cái máy truyền tin cỡ bằng ngón tay cái đang lấp lóe ánh đèn đỏ, nói, "Quả thực là do Cận Nhiên làm, Bùi tư lệnh không cho nói ra, có điều tôi suy đoán cậu ấy làm vậy là để ép quân đoàn đóng giữ ở đó phải ra mặt trợ giúp."

"Thằng nhóc đó bây giờ thế nào rồi?"

Chung Quản nói, "Bùi tư lệnh nhốt cậu ấy nửa tháng, tôi còn nghe nói ra ngoài lại bị phạt đi quét nhà vệ sinh trong ba tháng nữa vì cậu ấy đã đánh trung tá Mạc Lỗ trên Thiên Ất của Quân đoàn 11 lúc ở trạm trung chuyển."

"Đánh nhau? Cậu để mắt trông chừng thằng nhóc đó thật kỹ cho tôi, có chuyện gì phải báo cáo ngay lập tức." Nam nhân dừng một chút, lại nói, "Đúng rồi còn nữa, nó và Bùi Hành Ngộ có phát sinh chuyện gì cũng phải báo cáo với tôi, Cận Nhiên trông thì to xác lại hành xử như người điên nhưng thực chất rất nhạy bén, cả Bùi Hành Ngộ cũng là loại người cao thâm khó dò, cậu cẩn thận một chút đừng để bị phát hiện."

Chung Quản vội vàng nói, "Tôi biết rồi, Cận Nhiên hiện tại vẫn luôn nghĩ tôi là ngốc bạch ngọt ồn ào lớn tiếng, tôi nhất định sẽ cẩn trọng, ngài cứ yên tâm!"

Đối phương bị cái xưng hô "ngốc bạch ngọt" kia làm cho im lặng mất hai giây, "Ừ" một tiếng rồi nói, "Ngắt máy."

Chung Quản trả lời lại rồi chuẩn bị tắt thiết bị liên lạc đi, cửa khoang bỗng nhiên "tích" một tiếng mở ra, Tống Tư Thâm từ ngoài đi vào, liếc nhìn Chung Quản đang luống cuống chân tay nhưng rất nhanh đã phớt lờ anh ta.

"Tiểu Tống Tống, sao giờ này đã về rồi? Không phải nói đi ôn bài hay sao, có phải gặp vấn đề gì không hiểu không, có muốn anh ra tay giúp cậu hay là đối luyện không?"

Tống Tư Thâm nói, "Tôi không quan tâm anh vừa rồi liên lạc với ai."

Chung Quản, "..."

**

Nửa tháng cấm túc trôi qua rất nhanh, chuông báo động bị Cận Nhiên đá hỏng vào ngày hôm đó đã được sửa chữa, bây giờ có thể chính xác nhắc nhở rằng y có thể ra ngoài, giống y như ra tù vậy.

Cận Nhiên vươn vai, nhìn qua màn hình, nửa tháng này Bùi Hành Ngộ cư nhiên chưa từng trở lại liếc mắt xem y một cái, không biết tại sao hắn ngất xỉu, mà Hạ Tinh Lan cũng không nói cho y một tiếng.

Y bước ra ngoài, cảm giác có người đang nhìn liền nghiêng đầu sang, phát hiện thì ra là Chung Quản đang đứng ở một góc thăm dò, cận thận dè dặt ngó quanh bốn phía xác nhận không thấy có người mới dám đi ra.

Cận Nhiên bật cười, "Cậu làm tôi thấy mình giống như được người nhà đón ra tù ấy, sau này nếu tôi có thực sự bị lĩnh án, cậu có phải khóc rống lên đưa tiễn tôi hay không? Mạnh mẽ lên xem nào, phải như một Alpha chân chính chứ."

Chung Quản phỉ nhổ hai tiếng, "Đừng có xàm ngôn."

Cận Nhiên không kiêng kỵ gì, hai tay đút túi quần đi về phía trước, thản nhiên hỏi cậu, "Mà này, cái cơ giáp lúc trước tôi lấy được về ấy, có ai động vào thứ gì bên trong không?"

Chung Quản lắc đầu, "Không có, Bùi tư lệnh nói rằng cơ giáp kia là do giành được, chúng ta cũng không phải hải tặc không gian, ai cũng không được phép chạm vào, nếu không sẽ xử theo quân pháp."

Cận Nhiên trong lòng đồng ý.

Chung Quản trợn tròn mắt, "Khoan đã, cậu lại định....?! Đừng thế chứ."

Cận Nhiên mỉm cười.

**

"Đây là chíp ký ức của tôi, mặc dù cố gắng kết nối với não rất nhiều lần nhưng vẫn không thể nhớ lại một chút gì cả, kết nối với thân thể cũng chẳng có tác dụng."

Bộ Ngu tiếp nhận con chíp trên tay Bùi Hành Ngộ, to bằng một ngón cái trông như một viên tinh thể pha lê xanh lam.

Tất cả mọi người trong quân đoàn đều sẽ có một con chip thông minh như vậy, dùng để kết nối với tổng bộ trụ sở của chiến hạm cũng để theo dõi và giám sát, Bùi Hành Ngộ năm đó khi được đưa tới bệnh viện quân y của Tinh tế Liên Bang, tuy hôn mê bất tỉnh nhưng sống chết siết chặt cho chip này trong tay không buông.

"Để tôi thử." Bộ Ngu đem con chíp cất đi, xoay ghế nói với hắn, "Đưa tay tôi xem."

Bùi Hành Ngộ không động đậy, chỉ nói, "Đã ổn rồi."

Bộ Ngu gác chân nọ lên chân kia, hỏi hắn có ngồi hay không, sau đó nói, "Tự mình lấy máu đưa cho tiểu chó điên nhà cậu uống, còn thật sự đem hắn cảm hóa đàng hoàng nửa tháng, tôi còn tưởng cậu ta sẽ đạp nát cái nhà giam thành đống sắt vụn rồi xông ra ngoài chứ."

Bùi Hành Ngộ nói, "Không phải cảm hóa, cậu ta cũng đánh không thắng tôi."

Cận Nhiên tuy liều lĩnh hồ nháo nhưng là người tuyệt đối sẽ giữ lời hứa, ngay cả khi hắn ngất xỉu cũng không thừa cơ làm những chuyện khác, Mạnh Như Tiền còn nói chính Cận Nhiên nhờ Hạ Tinh Lan đưa hắn tới đây.

Nếu Cận Nhiên thật sự nhân cơ hội làm gì đó, hắn đã chẳng thể nào che giấu được thân phận Omega của mình, may mắn thay, kỳ phát tình của hắn cuối cùng đã không đến.

Bộ Ngu "Oa" một tiếng, chỉ chỉ tay hắn, "Cậu ta không phát hiện cậu cắt cổ tay lấy máu cho cậu ta uống để điều hòa tin tức tố hay sao? Nếu phát hiện được còn đi đánh nhau với cậu thì tiểu chó điên đúng là không có lương tâm."

Bùi Hành Ngộ nói, "Cậu ta không biết, tôi cũng không định nói cho cậu ta biết, không bán thảm*."

*Ai đu Cbiz thì quá rõ, kiểu tỏ ra mình đáng thương vô hại.

Bộ Ngu chống tay nhìn vẻ mặt thờ ơ của Bùi tư lệnh trước mặt, băng gạc quấn trên cổ tay đã được tháo ra, cổ tay trắng nõn được giấu vào trong quân trang màu đen ngoại trừ có một cái vết cắt nhợt nhạt bên ngoài thì không có nửa điểm dị dạng.

"Cậu không sợ cậu ta biết thân phận thật sự của cậu?" Bộ Ngu hỏi.

Bùi Hành Ngộ ngẩng đầu, "Tôi tự mình đón cậu tới đây, cậu chẳng lẽ không giấu được thân phận cho tôi."

Bộ Ngu làm bộ ôm chắp tay hướng về phía hắn, "Vậy ngài cũng thật là âm hiểm nha Bùi tư lệnh, mặt không đỏ tim không loạn, tôi còn thực sự nghĩ rằng cậu chọn tôi là vì tình cảm quen biết nhiều năm giữa hai chúng ta cơ, thì ra là như vậy."

Bùi Hành Ngộ cúi đầu không nói, ngầm thừa nhận.

Bộ Ngu lại "hmm" một tiếng, nói với hắn, "Mà này, cậu có nghĩ trong Tử Vi Viên có nội gián hay không?"

Bùi Hành Ngộ ngồi, hệ thống liên lạc trong phòng chỉ huy đã sớm tắt đi, "Hạm đội nhiều người như vậy, tôi cũng không dám cam đoan tất cả đều một lòng theo tôi, huống chi thanh danh tôi không phải tốt, giết tôi cũng là một loại cơ hội thay trời hành đạo."

Bộ Ngu mỉm cười, "Vậy cơ hội này tôi thấy hơn phân nửa đã bị cái tên tiểu chó điên nhà cậu cướp đi rồi."

Bùi Hành Ngộ quét mắt nhìn anh ta một cái, "Tôi đón cậu tới đây một mặt là phá chip ký ức, mặt khác chính là giúp tôi che giấu thân phận, nếu ngày nào đó thân phận này bị bại lộ, quyền chỉ huy Tử Vi Viên nhất định sẽ bị ép giao ra, tôi cũng sẽ phải tiếp nhận quân pháp thẩm lý."

"Yên tâm." Bộ Ngu nói, "Chỉ cần tôi còn một ngày ở đây cậu không có khả năng bị bại lộ được. Ài, có điều chúng ta tình một bước lui vạn bước, nếu thực sự ngày đó xảy ra đoán chừng Tinh tế Liên Bang sẽ ăn mừng năm mới mất, cậu đã có kế sách gì chưa?"

"Hả?"

Bộ Ngu ngồi thẳng người, nghiêm mặt nói, "Nếu quả thực ngày đó xảy ra, cậu không có khả năng thật sự buông bỏ mọi thứ, huống hồ Yên Yên còn phải dựa vào cậu để chữa bệnh, cậu chẳng lẽ không có tính toán nào!"

Ý của Bộ Ngu chính là, hắn đã có người phó thác hay chưa.

Bùi Hành Ngộ hơi trầm ngâm, nhất thời khuôn mặt kiêu căng khó thuần của Cận Nhiên hiện lên trong đầu, người nọ toàn thân tựa như tên đã lên dây*, sức mạnh điên cuồng không thể khống chế, đầu ngón tay thon dài vác theo súng photon trên vai, một thế ngông cuồng hệt như thổ phỉ.

*Nguyên văn: 蓄势待发 /xù shì dài fā/ Súc thế đãi phát : vận sức chờ phát động, hành động sau khi đã tích lũy đủ năng lượng. Mình thay bằng một câu có nghĩa tương tự, hàm ý không đổi.

Cận Nhiên.

Bộ Ngu thấy hắn nhíu mày, lại nói "Kỳ thực Lâm Khai Tuế cũng không tồi, cậu một tay mang tới cũng hiểu tận biết tận, từ đó tới hiện tại đều ở vị trí hạm trưởng, năng lực này cũng đủ cho cậu giao phó trọng trách rồi."

Bùi Hành Ngộ lắc đầu, "Để sau đi."

Cận Nhiên tuy điên, kỳ thực y lại dám làm những chuyện mà hắn không thể làm, còn có thể chấp nhận rủi ro, chẳng hạn như phá nổ trạm không gian ép Liên Bang phải phái Quân đoàn đến cứu giúp.

Thận trọng chỉ có thể tự bảo vệ chính mình.

Mà điên cuồng, mới có thể xoay chuyển nguy cơ.

Nhưng Cận Nhiên năm nay mới hai mươi hai tuổi, hắn đã tính kế hôn nhân của Cận Nhiên, làm sao có thể tiếp tục ích kỷ đem trọng trách nặng nề như vậy lại đặt trên vai y nữa.

**

"Ai yo ai yo."

Cận Nhiên vừa nhảy lên chiến hạm của Tham Lang đã bị làm cho sợ ngây người.

Cái đám người này thật là đi chiến đấu sao? Cái nhà kho chất đầy rượu này, còn có đủ mọi loại đậu hạt, bao rau, rương trái cây. *éo mẹ còn nói là đi chặn giết Bùi Hành Ngộ, ai không biết còn tưởng đây là đi nấu cơm dã ngoại mới đúng.

Cận Nhiên ngồi xổm người đưa tay lay vài cái, thiết bị truyền tin bỗng nhiên vang lên, y lướt nhìn ba chữ Liên Kính Phong đang hiển thị trên màn hình sau đó bấm nút từ chối kết nối, trước khi rời đi còn mang theo một hộp trái anh đào rồi mới nhảy xuống khỏi cơ giáp, hướng thẳng tới phòng chỉ huy.

Đồng hồ căn đúng thời gian mười giờ, Bùi hành Ngộ vừa mới kết nối liên lạc với Tinh tế Liên Bang, Cận Nhiên bước vào.

Bùi Hành Ngộ ra hiệu bảo y đừng lên tiếng, tự mình trao đổi vài câu với đối phương chuẩn bị kết thúc cuộc trò chuyện.

Trước khi thiết bị liên lạc ngắt, đầu dây bên kia đột nhiên nói, "Về vụ nổ trạm không gian anh phải cho Hoắc Nhĩ một lời giải thích, chúng tôi có một hạm đội chuyên môn hỗ trợ khi có tình huống cầu cứu, nếu như các hạm đội khác mỗi lần gặp nạn đều giống như vậy cho nổ cái trạm không gian thì chẳng phải loạn rồi à!"

Bùi Hành Ngộ "Ừ" một tiếng, Cận Nhiên bóp một quả anh đào, nước trên tay rơi ra một ít.

"Chuyện này sẽ được ghi lại trong hồ sơ của anh sau đó xử phạt, đã làm tư lệnh hy vọng anh có thể quản tốt thuộc hạ của mình, nếu như để việc này diễn ra một lần nữa, Tử Vi Viên---"

"Wèi, đánh rắm xong chưa?"

Bùi Hành Ngộ bị Cận Nhiên giật lấy thiết bị truyền tin, vội nói, "Cận Nhiên, không được làm càn!"

Cận Nhiên thừa dịp Bùi Hành Ngộ đang hé miệng liền đem trái anh đào nhét vào miệng hắn, đưa đầu ngón tay đèn môi hắn lại "Suỵt", sau đó hướng về phía máy truyền tin, đồng thời quay mặt mình vào chính giữa màn hình để đối phương nhìn thấy.

"Trạm không gian của các người, tôi nổ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top