Chương 13 : Bị tập kích
"Tư lệnh, ngài không thể một mình ở lại."
------------------------
Cận Nhiên vốn đã kiêu căng khó thuần, cự tuyệt dứt khoát, "Không nợ anh ân tình, tôi thà đi quét nhà vệ sinh."
Bùi Hành Ngộ và Bộ Ngu ném cho y một cái thang nhưng y không chịu xuống, cũng có chút tức giận, "Nếu cậu không muốn thì quay lại tàu ngay, quay lại Tử Vi Viên dọn nhà vệ sinh trong ba tháng!"
Cận Nhiên cúi đầu chế nhạo, ngẩng đầu và chào nghiêm với Bùi Hành Ngộ, "Tuân lệnh, chỉ huy!"
Bùi Hành Ngộ có thể nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp cao ngất của y, ở ngay trung tâm trạm trung chuyển trước nhiều người như vậy nhận hình phạt đi quét nhà cầu, bất luận thế nào cũng là đang vũ nhục y.
Hơn nữa, Cận Nhiên rất quyết liệt.
Mạc Lỗ cho rằng chưa đủ, dọn nhà vệ sinh là xong rồi? Chẳng lẽ không còn hình phạt nào nghiêm khắc hơn, hơn nữa quay về Tử Vi Viên rồi hắn cũng không nhìn thấy.
"Bùi tư lệnh."
Vừa mở miệng Bùi Hành Ngộ đã ngắt lời hắn ta, dùng ánh mắt lạnh như sống dao hỏi, "Trung tá Mạc Lộ, tôi đã trừng phạt người của mình rồi, vậy chuyện anh đánh người của tôi phải tính sao đây?"
Sắc mặt Mạc Lộ cứng đờ, "Ý anh là gì?"
"Trung tá," Bùi Hành Ngộ dừng một chút, lạnh giọng, "Anh còn chưa đủ tư cách để nói chuyện cùng tôi, gọi Liên Kính Phong tới đây!"
Bộ Ngu ở bên hít một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ, Bùi tư lệnh, khẩu khí của ngài cũng quá lớn rồi, đừng nói có thể hay không thật sự đem chỉ huy của Quân đoàn 11 tới đây, cho dù là thật thì chuyện này cũng không đủ làm cho Liên Kính Phong tự mình phải tới, cùng cấp bậc với ngài đại khái phải là tư lệnh Mai Phổ đầy nhiệt huyết kia.
Mạc Lộ nghe tới Liên Kính Phong thì có chút bối rối, nếu bộ trưởng tới thì hắn xong rồi, sắc mặt liền trắng bệch, "Chẳng qua là vài quyền đánh đấm mà thôi, anh đừng quá bao che khuyết điểm là được rồi! Nếu...nếu đã phạt Cận Nhiên xong, chuyện này đại gia tôi cũng không so đo với mấy người nữa, về sau quản thuộc hạ cho tốt đi!"
Bùi Hành Ngộ nói, "Anh xác định?"
Mạc Lỗ không cam lòng gật đầu, "Quên đi, là tôi xui xẻo."
Quân nhu đã được vận chuyển xong xuôi, Ôn Dư dùng hệ thống truyền tin báo lại cho Bùi Hành Ngộ, hắn quét mắt qua Mạc Lỗ lần cuối rồi xoay người rời đi.
Bộ Ngu bước nhanh theo sau, nói, "Tôi thấy chuyện hôm nay Cận Nhiên quá nửa không cần chịu trách nhiệm, cậu ta nói sẽ đi dọn nhà vệ sinh khẳng định là nói trong lúc tức giận, cậu vậy mà lại thực sự đi phạt cậu ta, cũng quá không nể mặt rồi."
Bùi Hành Ngộ nói, "Tôi hôm nay phạt Cận Nhiên không phải vì sợ Mạc Lỗ báo cáo, cũng không phải kiêng kị Quân đoàn nào, là cậu ta động thủ trước nên chuyện này phải phạt. Còn Liên Kính Phong là cái thứ đồ gì, cũng xứng gây ảnh hưởng tới quyết định của tôi sao?"
Bộ Ngu trong lòng thầm nói, tất nhiên là không xứng.
Toàn bộ Tinh tế Liên Bang vì lão nhân gia ngài mà đặc biệt thiết lập một tổ chức quản chế, ngày nào đó ngài có bất kỳ dấu hiệu khác thường nào sẽ lập tức phong tỏa quyền hạn, còn có cả hàng loạt điều lệ trừng phạt khác.
Đãi ngộ này của lão nhân gia ngài trên dưới ba ngàn năm ánh sáng tìm khắp từ Hoắc Nhĩ cho tới Tinh tế Thiên Lang cũng không có người thứ hai.
"Tư lệnh." Ôn Dư vừa thấy Bùi Hành Ngộ tới, lập tức chào hỏi, "Cận Nhiên làm sao vậy? Cái vẻ mặt này là do vừa xô sát đánh nhau?"
Bùi Hành Ngộ không trả lời, chỉ nói, "Trờ về Tử Vi Viên."
Ôn Dư gật đầu, "Vâng."
Bộ Ngu tại không gian trong tàu đưa mắt liếc xung quanh, tìm một chỗ trống trong khoang sinh thái để nằm, hắn cũng không rảnh rỗi đi thách thức bản thân với áp suất trong tàu, ngủ một giấc liền có thể đến Tử Vi Viên rồi.
Bùi Hành Ngộ đi tới đứng cạnh Ôn Dư, nhìn cậu khởi động cơ giáp, không biết suy nghĩ cái gì, Ôn Dư nghiêng đầu lướt vừa nhìn qua khoang tàu vừa nhìn Bùi tư lệnh, cứ luôn cảm thấy sắc mặt hắn hiện tại rất khó coi.
Trương Châu còn không dám bước vào khoang sinh thái, chỉ nói nhỏ, "Tư lệnh."
"Ừ?"
"Cận Nhiên...bởi vì bọn họ xúc phạm tới Tử Vi Viên chúng ta..." Trương Châu nhìn khuôn mặt Bùi Hành Ngộ, rụt cổ không dám nói.
Bùi Hành Ngộ nhìn lại cậu, "Còn gì nữa."
"Ngoài ra, bọn họ còn nói ngài là kẻ phản bội của Liên Bang, bỏ lại đồng đội chạy trốn một mình, còn nói...quyền chỉ huy tối cao của ngài không phải là bổ nhiệm chính thức, đó là do....do ngài cướp đoạt, còn còn nói ngài rất nhiều thứ khó nghe...Cho nên Cận Nhiên mới đánh bọn họ, chuyện này không thể trách Cận Nhiên được, ngài cũng không thể trách phạt cậu ấy."
Trương Châu nhắm mắt nói một hơi, cẩn thận ti hí nhìn Bùi Hành Ngộ, thấy sắc mặt hắn không chút biến hóa, trong lòng nhất thời bối rối.
"Ngài...ngài không tin sao?"
Bùi Hành Ngộ thậm chí còn không ngoảnh đầu nhìn căn sinh thái nơi Cận Nhiên nằm, chỉ nói một cách bình tĩnh, "Nếu cậu không thể học được cách khống chế tâm tình, người khác nói một câu cậu liền giơ nắm đấm, vậy toàn bộ Hoắc Nhĩ có bao nhiêu người bàn tán về tôi, không lẽ lôi từng người một ra liều mạng."
Trương Châu há miệng, cái này đúng vậy, nhưng mà...
"Quyền chỉ huy tối cao có phải cướp hay không không quan trọng, hiện tại nó nằm trong tay tôi, về phần Cận Nhiên bị xử phạt," Bùi Hành Ngộ nói, "Là do chính cậu ta yêu cầu."
Trương Châu mấp máy môi như còn muốn nói, Ôn Dư hướng hắn nháy mắt ra hiệu, "Sắp tới điểm chuyển tiếp rồi, mau trở về khoang sinh thái của cậu nằm đi, những việc khác đừng xen mồm vào."
Trương Châu gật đầu, "Được rồi."
Trương Châu trở về khoang sinh thái, chỉ còn lại hai người, Ôn Dư mới nói, "Tư lệnh, ngài phạt Cận Nhiên không phải bởi vì cậu ta động thủ đánh người!"
Bùi Hành Ngộ "Ừ" một tiếng không tính nói tiếp, nhìn khắp tuyến đường bay của con tàu trong dải ngân hà, ánh sáng lóe lên nhấp nháy báo hiệu sắp tiến vào điểm chuyển tiếp, cơ giáp đột nhiên "ong" một tiếng dài, sắc bén tới đinh tai nhức óc.
Gặp nguy hiểm tới gần!
Hình ảnh chân thân của đối phương không hề lộ ra trên mạng lưới tinh thần giám sát bên ngoài, chỉ có hai đèn tín hiệu nhấp nháy trong không gian tối tăm, giống như một con quái vật ẩn nấp trong đêm đen.
Ôn Dư điều khiển chiến hạm tránh thoát khỏi sóng âm của bom nhiệt hạch*, cười nói, "Muốn đánh lén Tử Vi Vên, cũng không hỏi thăm người nào đang ngự trên tàu, muốn chết."
*Bom nhiệt hạch (Thermonuclear weapon), là một loại vũ khí hạt nhân sử dụng năng lượng từ phản ứng phân hạch hạt nhân chính để nén và kích động một phản ứng tổng hợp hạt nhân thứ cấp. Sức công phá khủng khiếp đạt mức gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần khi so sánh với các loại vũ khí phân hạch một tầng (bom nguyên tử thông thường). Bom nhiệt hạch có tên gọi thông thường là bom khinh khí hay bom H bởi vì nó sử dụng phản ứng nhiệt hạch hydro.
Bùi Hành Ngộ nghĩ những người này có lẽ biết hắn ở trên tàu nên mới đợi sẵn muốn giết hắn.
Ôn Dư kỳ quái hỏi, "Tư lệnh, tại sao bọn chúng lại nổ súng ở đây? Chỗ này còn chưa vượt qua điểm chuyển tiếp, ở đây có trạm không gian của Hoắc Nhĩ, những tên hải tặc này không sợ náo động tới Liên Bang sao?"
Hải tặc không gian, ngoài những tên từng bị Bùi Hành Ngộ tiêu diệt còn có rất nhiều hải tặc khác muốn mạng của hắn.
"Đừng khinh địch, vừa rồi sóng âm của bom nhiệt hạch chẳng qua là một chiêu phá đám." Bùi Hành Ngộ nói, bấm máy truyền tin, gạt còi báo động ở bên tay Ôn Dư lại bị năng lượng của vũ khí chùm hạt* phong tỏa, âm thanh sắc bén lên giọng, "Chu Bân!"
* Vũ khí chùm hạt về cơ bản bao gồm máy gia tốc hạt, nguồn năng lượng xung năng lượng cao, hệ thống xác định và theo dõi mục tiêu, hệ thống định vị và nhắm mục tiêu chính xác cũng như hệ thống chỉ huy và điều khiển. Có thể được triển khai trên quỹ đạo không gian để chống vệ tinh và chống tên lửa. Các chùm hạt có thể xuyên vào mục tiêu và gây sát thương cho mục tiêu theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như gây nhiễu các mạch điện tử, bắt lửa đầu đạn, và làm mềm cấu trúc vật chất của mục tiêu.
Vũ khí chùm hạt là một loại vũ khí rất phức tạp và việc nghiên cứu ở giai đoạn này vẫn còn xa so với thực tế chiến đấu.
Một giây kế tiếp, âm thanh báo động thông qua máy truyền tin vang lên trong tàu hộ tống, máy truyền tin inh ỏi kêu khiến da đầu người ta tê dại, tiếng hạm trưởng tàu hộ tống Chu Bân truyền đến, tạp âm lẫn lộn khiến hắn phải hét to làm cho âm thanh càng không rõ, "Tư lệnh! Hệ thống phản đại đạo tên lửa và chống nhiễu của chúng ta bị can thiệp rồi!"
Đột nhiên, thân tàu bị năng lượng chùm hạt áp đảo quét qua, lắc lư chao đảo trong phút chốc.
Bùi Hành Ngộ chống tay xuống mép bàn ổn định thăng bằng, Ôn Dư cố hết sức điều khiển cơ giáp né đòn tiếp theo, chiến hạm chật vật không thể chống đỡ nổi thêm một kích nào nữa.
Năng lượng chùm hạt sẵn chuẩn xác đả kích, xác định phạm vi gây ra sát thương lớn nhất, nào có thể sử dụng đơn giản như vậy, năng lượng chùm hạt nhất định phải được gia tốc đến tốc độ ánh sáng mới có khả năng biến thành một vũ khí để dùng, khi bắn vào không gian có thể bị hòa tan đồng thời tiêu diệt mục tiêu.
Lực công kích mạnh đến nỗi có thể phát sinh từ trường thứ cấp, phá hủy hoàn toàn mục tiêu.
Đối phương đã sử dụng năng lượng hạt chùm, chính là không có ý định giữ mạng bọn họ!
Ôn Dư cả người toát mồ hôi lạnh, lông tơ sau gáy đều dựng đứng cả lên.
Cơ giáp của bọn họ chỉ dùng chuyên chở quân nhu, nếu muốn phản kích vẫn phải phụ thuộc vào chiến hạm đằng sau, kết quả hệ thống chống nhiễu bị khóa, hệ thống theo dõi cũng bị nhiễu động bởi năng lượng của đối phương.
Bọn chúng dùng năng lượng chùm hạt nhưng không xuất hiện, cứ điên cuồng bắn phá, tuy rằng ban đầu Ôn Dư đã thiết lập lưới phòng ngự nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì tấm lưới đó cũng bị phá vỡ!
Bộ Ngu và Trương Châu cũng giật mình vì những cú va chạm dữ dội, vội vàng mở cửa khoang, hỏi, "Tư lệnh, xảy ra chuyện gì vậy?"
Bùi Hành Ngộ không có tâm trí trả lời, cơ giáp trong lưới phòng ngự vẫn đang điên cuồng chấn động, hắn vừa rồi từ hệ thống phản theo dõi ngoại trừ cảnh báo thứ sóng âm từ bom nhiệt hạch kia thì không còn nhận ra được dao động nào khác.
Hắn nghiêng đầu hỏi Ôn Dư, "Các cậu đang dùng loại hệ thống nào?"
Ôn Dư không rõ vì sao hắn đột nhiên hỏi như vậy, "Hệ thống của Tinh tế Liên Bang ạ, bởi vì lúc trước phòng trường hợp có thể làm thủ tục chuyển tiếp cho nên liền chuyển trở về hệ thống của Liên Bang."
"Hệ thống phản theo dõi của Hoắc Nhĩ chỉ là vật trang trí, ai bảo cậu dùng nó, đổi lại thành hệ thống của Tử Vi Viên cho tôi." Nói rồi ra lệnh cho chiến hạm hộ tống bên kia, "Chu Bân, cậu cũng đổi lại đi."
Đó là hệ thống được phát triển bởi chính Mạnh Như Tiền, tuy không được người của Hoắc Nhĩ công nhận nhưng vô cùng hữu dụng.
Chu Bân nghe giọng nói phát ra từ máy truyền tin xen lẫn tạp âm, nói, "Nhưng nếu bây giờ đổi thì phải tắt hệ thống, có thể sẽ lập tức bị bắn hạ, đến lúc đó..."
Bùi Hành Ngộ nhấc máy truyền tin, cáu kỉnh ngắt ngang, "Đổi!"
Mệnh lệnh được truyền đạt, máy truyền tin liền rơi vào im lặng, mạng lưới tinh thần sau một giây cũng mất đi tác dụng, trái tim Ôn Dư nhảy lên tận cuống họng, nếu bây giờ bị đánh trúng thì xong rồi!
Hệ thống truyền tin lại lần nữa sáng lên, trên bảng điều khiển của hệ thống chằng chịt hàng loạt các vũ khí hạt năng lượng bao quanh, giống như tất thảy sao băng tung tóe vồ vập lao đến bám theo đuôi bọn họ.
Hai tay Ôn Dư phát run, nghiến răng nghiến lợi ổn định thần kinh, vừa định làm thao tác thì đột nhiên một âm thanh thình lình chen vào, "Này, đừng dùng tia Phasers* nữa, dùng pháo ion* đi."
*Phasers là vũ tiêu chuẩn, được phân loại là vũ khí hạt, phát ra chùm hạt nadion. Phasers có thể tạo ra nhiều hiệu ứng khác nhau dựa trên cường độ và phạm vi của chùm tia, cũng như các điều chỉnh khác nhau có thể bắn ra các chùm năng lượng để truyền năng lượng, khuếch tán phản vật chất, chùm xung laser, xung photon, sóng xung nén, xung điều chế pha và xung pha .
*Pháo ion ( Ion cannon ) là một vũ khí chùm, bắn ra các chùm ion( nguyên tử hoặc phân tử mang điện). Vì sức mạnh vượt trội nên còn được gọi là một siêu vũ khí. Pháo ion là một loại pháo hạt, các hạt bắn ra sẽ bị ion hóa. Do tích điện, chúng có thể khiến các , tương tự ngừng hoạt động. Tuy nhiên nó chỉ là ý tưởng khoa học viễn tưởng, xuất phát từ khẩu pháo hạt do Nikola Tesla tạo ra, nghiên cứu về ý tưởng này hiện nay vẫn đang được thực hiện chứ không có thật.
Ôn Dư quay đầu lại thấy Cận Nhiên không biết từ lúc nào đã đi ra, khoanh tay trước ngực dựa vào cửa cabin, vẻ mặt không đáng tin cho lắm, lại nhìn Bùi Hành Ngộ, chỉ thấy hắn gật đầu, "Ừ."
Pháo ion tuy không có khả năng thu và hồi năng lượng như pháo Phasers nhưng lúc này bọn họ không còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa.
Pháo ion từ đạn đạo bắn ra, vô thanh vô tức cùng tên lửa đối phương va chạm rồi âm thầm nổ ra một ngọn lửa cực lớn, tia lửa phảng phất như rơi xuống trước mặt khiến lồng ngực và thần kinh Ôn Dư đau nhói.
Lúc này hệ thống của tàu hộ vệ dưới tình trạng đang bị oanh tạc đến mức gần như bị phá hủy cũng đã được điều chỉnh lại, hào quang rực rỡ bất khuất, trong nháy mắt từng phát đạn đạo phóng ra hướng về phía đối phương bắt đầu phản kích.
Ôn Dư còn chưa kịp thả lỏng hơi thở, liền thấy xuất hiện trên mạng lưới giám sát là đường nét của chiến hạm phía đối diện kia, đó căn bản không phải là một cơ giáp hạng trung mà chiến hạm của bọn họ có thể so được, tư thái điệu bộ cơ hồ muốn đem mọi thứ nghiền nát.
Thân tàu phát ra tiếng chuông báo động gần như xé toạc không gian, ít nhất hàng chục tên lửa đạn đạo tập trung quanh con tàu này, giờ đây chúng có thể sẵn sàng bắn ra hàng trăm khẩu pháo ion cùng một lúc. Nếu bọn họ muốn sống, chỉ còn cách thu nhỏ ngay lập tức mười nghìn lần mới có thể né tránh.
Nhưng bọn họ không được rồi, ngay cả khi có pháo bọn họ cũng không thể đạt được một phát bắn liền một lúc, càng không thể thu nhỏ lại mười nghìn lần.
Trong đầu Ôn Dư hiện lên hai chữ: Kết thúc rồi.
Bùi Hành Ngộ xoay người trong nháy mắt, nói, "Cận Nhiên."
"Gì?"
"Lát nữa tôi sẽ tìm cơ hội đáp lên tàu hộ tống chỉ huy yểm trợ, cậu mang theo trưởng quan Bộ Ngu thừa dịp chính xác trở về Tử Vi Viên." Bùi Hành Ngộ nhìn vào mắt y, dừng một chút lại hỏi, "Tôi có thể tín nhiệm cậu, đúng không?"
Cận Nhiên ngẩng đầu, "Tự anh đem anh ta trở về."
Bùi Hành Ngộ nói, "Đây là quân lệnh, mang Bộ Ngu trở về Tử Vi Viên, bảo đảm an toàn cho anh ta!"
"Tư lệnh, ngài không thể một mình ở lại!" Trương Châu sợ hãi kêu lên.
Cận Nhiên ngược lại không có phản ứng lớn như vậy.
Bùi Hành Ngộ sẽ không vì một ít quân nhu mà rời khỏi Tử Vi Viên, cho nên chuyến này đích thân tới trạm trung chuyển khẳng định là đến đón Bộ Ngu, hiện tại dưới tình huống này còn lệnh cho y bảo vệ Bộ Ngu an toàn quay về Tử Vi Viên, vậy chắc chắn trên người người này có thứ quan trọng mà Bùi Hành Ngộ cần.
"Mang Bộ Ngu đi, anh ta có thể phá giải..." Bùi Hành Ngộ vừa mở miệng, nửa câu còn lại chợt bị bộ đàm của Chu Bân cắt ngang, "Tư lệnh, thân tàu đã nối thành công! Xin ngài mau sớm đi qua!"
Bùi Hành Ngộ dừng một giây, nhường đường, nói, "Cận Nhiên, an toàn của Bộ Ngu rất trọng yếu, chỉ cần cậu đưa anh ta về Tử Vi Viên, điều kiện gì của cậu tôi cũng..."
"Vì tên đó...ừ." Cận Nhiên nghiêng đầu liếc nhìn Bộ Ngu đang mê mang nhìn lại, "Anh ta đối với anh quan trọng như vậy thì tự mình đưa về đi."
Bùi Hành Ngộ do dự chốc lát, Bộ Ngu là người có khả năng bẻ được chip mã hóa nhất, còn có cơ giáp cổ của Quân đoàn 11 cũng phải dựa vào hắn, còn có Yên Yên.
Chỉ trong tích tắc.
"Vài cái cơ giáp cỡ trung thôi mà, không có việc gì, chỉ có tôi ở lại mọi người mới có hi vọng sống." Bùi Hành Ngộ dừng lại một chút, còn nói, "Ngộ nhỡ...cậu bảo vệ tốt Bộ Ngu, Thiên Kỷ..."
Cận Nhiên kéo trang phục phòng hộ hai ba cái mặc vào, đội mũ và đeo găng tay màu đen, bước tới cửa xác định tròng mắt. Ngay khi cánh cửa mở ra, một cỗ áp suất lớn ào ạt đập vào trong khoang tàu.
"Đi đây."
Cận Nhiên khoát tay ra sau tiếp đó nhún người bật lên, áo phòng hộ màu trắng ở trong đêm đen giống như một con hồ điệp yếu ớt, lơ là một chút sẽ bị vực thẳm bên dưới chân nuốt lấy.
"Cận Nhiên!"
-------------------------------
Ặc, tác giả dùng toàn những vũ khí trong phim khoa học viễn tưởng ạ! Lạy hồn, nếu là vũ khí có thật thì không sao, đây toàn những thứ ảo ma ca na đa không có thật làm tra lòi mắt 7749 lần hết tiếng trung rồi tiếng anh mới ra, tôi sắp trết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top