Chương 39: Ngày thứ ba mươi chín ở trường mẫu giáo

Chương 39: Ngày th ba mươi chín trưng mu giáo.

Tác giả: Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục.

Edit: wingwy.

=========

Vưu Gia cúi gằm đầu xuống.

Hạ Duẫn hơi cúi người ôm Vưu Gia vào lòng.

Kết cuộc tinh hạm vẫn bay lên.

Hứa Ý, cảnh sát và đám Kiều Y đứng dưới trường nhìn lên, trong lòng mỗi người đều có nỗi luyến tiếc không giống nhau.

Hứa Ý thở dài trong lòng.

Cánh sát mở miệng nói: "Cuối cùng cũng đi rồi."

Hứa Ý gật đầu.

"Hiệu trưởng Hứa, hai ngày này đã làm phiền anh rồi."

"Thực ra đứa bé Vưu Gia rất ngoan." Hứa Ý ăn ngay nói thật.

Cảnh sát nói: "Đúng vậy, giờ Vưu Gia đã tìm được người thân rồi, chúng ta đã làm được chuyện tốt, lúc về tôi sẽ lên mạng tinh tế viết bài tuyên dương nghĩa cử của trường Hồng Tinh các anh."

"Tuyên dương thật á?"

Lúc đó Hứa Ý chỉ buột miệng nói thôi, trong lòng nghĩ nếu cảnh sát hỗ trợ tuyên truyền cho trường Hồng Tinh thì nói không chừng lớp hè có thể chiêu thêm nhiều học sinh hơn, không ngờ cảnh sát lại đồng ý thật.

Cảnh sát quả quyết nói: "Tất nhiên! Nếu không nhờ anh báo nguy đúng lúc còn mang Vưu Gia về trường chăm sóc thì có khi bé đã bị bọn buôn người bắt cóc rồi, đây là một chuyện rất đáng khen ngợi."

"Vậy phải cảm ơn anh cảnh sát nhiều." Hứa Ý cũng không làm kiêu mà nhận.

"Tôi đi nhé."

"Tạm biệt anh cảnh sát."

Đưa cảnh sát đi, Hứa Ý nhìn sang đám O'Neill.

O'Neill lập tức hỏi: "Hiệu trưởng ơi, Vưu Gia đi thật ạ?"

Hứa Ý gật đầu.

Phí Phí hỏi: "Cậu ấy không đi học với tụi con nữa hả thầy?"

Hứa Ý lắc đầu.

Jiman hỏi: "Cậu ấy còn trở lại không ạ?"

Hứa Ý nói: "Không trở lại nữa."

Nora hỏi theo: "Sao không trở lại ạ?"

Hứa Ý suy nghĩ một chút rồi nói: "Bởi vì họ không phải là người bên khu Ngân Hà chúng ta."

"Thế cậu ấy là người nơi nào?" O'Neill hỏi.

"Hiệu trưởng cũng không biết."

"Cậu, cậu ấy không thể tiếp tục đi học với tụi con sao ạ?" O'Neill lại hỏi.

"Hừm... Việc này hiệu trưởng cũng không biết làm sao."

O'Neill cứ hỏi không ngớt: "Vậy cậu ấy còn đến đây gặp chúng con không?"

"Hiệu trưởng cũng không biết à."

Đám O'Neill vẫn muốn hỏi thêm nữa, lại không biết phải hỏi ra sao.

Khuôn mặt đứa nào đứa nấy đều mang vẻ hoang mang.

Hứa Ý thấy thế kể cho mấy đứa nhỏ nghe một câu chuyện ly biệt.

Cậu khuyên bảo đám bé con, rằng chia tay cũng không phải là chuyện xấu, đôi khi lại là bước chuẩn bị để tương lai sau này khi đám bé con đã trưởng thành, rời khỏi bố mẹ, vẫn có thể sống độc lập, không phụ thuộc vào ai khác.

Đám bé con cái hiểu cái không, nhưng đã không còn buồn thương như lúc nãy, vừa lúc này hai người ứng tuyển rốt cuộc cũng đến phỏng vấn.

Hứa Ý đi đến tiếp đón.

Cuối cùng hai người ứng đơn này lại chê điều kiện trường Hồng Tinh quá hạn chế, rời đi.

Hứa Ý nghĩ trường Hồng Tinh của mình cũng có tệ như thế đâu chứ?

Chỉ là có ít các thiết bị cho trẻ em thôi mà.

Kết cuộc chiều hôm đó, có một nhóm thiết bị trẻ em được ship đến.

Khung, lưới leo trèo, cầu thăng bằng dao động, bập bênh, cầu thăng bằng, vòng chui, bạt lò xo, bóng nảy các thứ, chiếm hết cả nửa sân trường.

Hứa Ý sợ ngu người.

Kiều Y, Chardorlly và mấy đứa nhỏ khác ai nấy đều há hốc miệng.

Hứa Ý hỏi kỹ mới biết được đống này là quà cảm ơn Hạ Duẫn từng nhắc đến, cậu ngại ngùng ký nhận, định để sau trả lại cho Hạ Duẫn, lúc này mới nhận ra cậu vốn không có số liên hệ của hắn.

Đành phải nhận trước cái đã.

Đợi sau này có cơ hội gặp lại Hạ Duẫn, hẵng trả cho hắn vậy, vì thế cậu chỉ shipper mang đống thiết bị kia vào bên trong nhà đa năng, diện tích nhà đa năng rất lớn, trước đây cũng từng được trang bị đầy đủ loại thiết bị.

Sau này ông nội sinh bệnh, đã mang toàn bộ của cải bán lấy tiền chữa bệnh.

Bây giờ đang trống rỗng.

Vừa lúc có thể dễ dàng sắp xếp lại lần nữa.

Hứa Ý và các nhân viên liên quan tốn ba ngày, cố định hết số thiết bị trong nhà đa năng, cậu và Chardorlly thay phiên nhau trải nghiệm, xác định không có bất kỳ mối nguy hiểm nào, mới dẫn đám bé con đến chơi đùa.

Sấp nhỏ cuối tuần đều từng theo ba mẹ chơi những trò chơi này trong khu thương mại, nên không cảm thấy mới lạ gì, nhưng các bé chưa từng chơi chung với bạn bè trong lớp, vì thế cảm thấy mới mẻ lạ thường.

Kiều Y cười nói: "Tốt quá rồi, dù trời có mưa thì đám nhỏ cũng có nơi để hao năng lượng."

Hứa Ý gật đầu.

Kiều Y vui vẻ, nói: "Trường mẫu giáo chúng ta thực sự là càng ngày càng tốt."

"Đúng vậy, về sau sẽ tốt hơn."

"Việc tuyển thêm giáo viên dạy trẻ sao rồi anh?" Kiều Y rất thích trường mẫu giáo Hồng Tinh, công việc ở trường Hồng Tinh rất vui, hơn nữa Hứa Ý còn trả thêm tiền lương cho cô, sâu trong lòng cô hy vọng trường Hồng Tinh sẽ càng ngày càng tốt hơn, luôn nhịn không được quan tâm đến một ít chuyện, như việc thông báo tuyển dụng thêm giáo viên này.

Hứa Ý trả lời: "Ngày mai có hai người ứng đơn, ít nhiều gì cũng có thể tuyển thêm một người nữa."

Kiều Y thúc giục: "Vậy anh phải nhanh nhanh một chút."

Hứa Ý khó hiểu hỏi: "Sao thế?"

Kiều Y hỏi: "Anh không biết chuyện hôm trước đồn cảnh sát khu Ngân Hà thông báo biểu dương trường Hồng Tinh chúng ta sao?"

Hứa Ý nói: "Anh biết chứ, không phải là không có ai để ý à?"

"Nhưng hôm qua mấy phụ huynh chia sẻ lại hết rồi."

"Ai cơ?"

"Mấy phụ huynh của O'Neill đó, đặc biệt là mẹ của Nora Honeyphine, Honeyphine vừa mới chia sẻ, nhân viên của cổ cũng chia sẻ theo, tuy chuyện này không hot trên mạng, nhưng trong "giới" phụ huynh vẫn rất hot, có rất nhiều phụ huynh bảo trường mẫu giáo chúng ta tốt."

"Thế á?" Chuyện này Hứa Ý thật sự không biết.

"Không tin anh chờ thêm một lát, chắc chắn sẽ có rất nhiều phụ huynh liên hệ hỏi lớp hè."

Kiều Y vừa mới dứt lời, quang não của Hứa Ý liền đổ chuông.

Sau đó bắt đầu ting ting liên hồi, đều là tin nhắn hỏi chuyện lớp hè, Hứa Ý ghi hết lại, cộng thêm những vị phụ huynh đã hỏi thăm trước đó, đã có tổng cộng hai mươi phụ huynh có ý ghi danh vào lớp hè trường Hồng Tinh.

Xem ra tuyển thêm hai giáo viên vẫn là không đủ, còn phải tuyển thêm.

Vì thế cậu lại đăng thông báo tuyển người, tăng thêm một bảo vệ và một đầu bếp.

Ngày hôm sau cả hai giáo viên dạy trẻ, một bảo vệ và một đầu bếp đều đến.

Hai giáo viên kia để Kiều Y và Chardorlly hướng dẫn.

Bảo vệ là lính xuất ngũ cái gì cũng biết.

Đầu bếp thì trước theo chân Quản Mông học tập.

Hứa Ý vừa lúc có thời gian rảnh đi cắt chỉ cho Tiểu Hoa, tố chất cơ thể Tiểu Hoa cũng không tệ, ngày thứ nhất triệt sản, ngày thứ hai đã bắt đầu ăn uống được, ngày thứ ba còn leo quanh giá leo, ngày thứ tư đã đòi cởi bộ đồ triệt sản kia... Giờ nó đã không còn vẻ gì là mới triệt sản rồi.

Cậu vươn tay chỉnh sửa lại bộ đồ triệt sản.

Thừa dịp Phát Tài Phú Quý còn ngủ, cậu xách Tiểu Hoa ra, nhét vào trong ba lô mèo, cõng lên người, lên tiếng chào Kiều Y.

Kiều Y nhìn thấy Hứa Ý mặc một bộ thường phục, đeo ba lô mèo trên vai, trông cứ như sinh viên đại học, cười nói: "Hiệu trưởng, anh đúng đẹp trai luôn á, diện thế này là muốn đi hẹn hò à?"

Hứa Ý cười, nói: "Đi cắt chỉ cho Tiểu Hoa."

Kiều Y hỏi: "Đi liền ngay bây giờ luôn ạ?"

"Ừm, bác sĩ của Tiểu Hoa chiều hôm nay có thời gian rảnh."

"Bao giờ anh về?"

"Không biết nữa, còn phải kiểm tra cơ thể cho Tiểu Hoa nữa, cũng chẳng biết có thể về kịp trước khi tan học không, em và Chardorlly phụ trách giao đám nhỏ cho phụ huynh nhé." Hứa Ý nói.

"Không thành vấn đề." Kiều Y cười nói.

"Mỗi một phụ huynh đều phải kiểm tra trước rồi mới có thể trả đám nhỏ lại được."

"Anh cứ yên tâm." Kiều Y nói.

Hứa Ý lúc này mới gật đầu, cõng ba lô mèo, cưỡi chiếc xe đạp second-hand của mình đạp ra khỏi trường, Kiều Y nhịn không được cảm thán một câu: "Hiệu trưởng thật sự rất đẹp trai!"

Sau đó xoay người vào phòng học lớp mầm.

Hứa Ý rất nhanh đã tới bệnh viện thú y, cậu đã chuẩn bị tâm lý xếp hàng để cắt chỉ, ai ngờ bác sĩ của Tiểu Hoa đang rảnh rỗi.

Cậu vội vàng ôm Tiểu Hoa từ trong ba lô ra, theo bác sĩ đi đến phòng làm việc.

Bác sĩ trói Tiểu Hoa lên bàn, cắt bỏ bộ đồ triệt sản trên người nó, cái bụng bị cạo sạch của Tiểu Hoa tức khắc lộ ra, hồng phơn phớt, thấy rõ một vết sẹo nho nhỏ đã kết vảy.

Bác sĩ thú y cầm cái nhíp, khử trùng cho vết sẹo, tháo chỉ bên cạnh vết sẹo, băng lại bằng băng gạc.

Hứa Ý liên tục xoa đầu Tiểu Hoa, cho nên Tiểu Hoa ngoan một cách lạ kỳ.

Bác sĩ nói: "Băng gạc này trước cứ để băng đó, chủ yếu vì có tác dụng khử trùng và để vết thương khép lại nhanh chóng hơn, ngày mai muốn tháo ra thì cứ tháo, không ảnh hưởng gì hết."

Hứa Ý hỏi: "Vậy là được rồi ạ?"

"Đúng thế, vòng cổ Elizabeth mang thêm ba ngày thì có thể lấy xuống."

"Được, vậy nhờ bác sĩ kiểm tra thân thể nó thêm một chút." Tiểu Hoa là mèo hoang, thời gian lưu lạc bên ngoài hẳn là không ngắn, Hứa Ý luôn sợ Tiểu Hoa có bệnh tật tiềm ẩn gì đó trong cơ thể, cho nên lần nào cũng phải kiểm tra một lần.

"Được."

Kết quả kiểm tra vô cùng tốt, Tiểu Hoa không có vấn đề gì.

Sau này cũng không cần trở lại bệnh viện nữa.

Hứa Ý vui vẻ cõng Tiểu Hoa đạp xe đạp.

Lúc đi ngang qua cục cảnh sát, không kiềm được đi chậm lại, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện một tuần trước ở chỗ này tình cờ gặp Vưu Gia, một đứa nhỏ bé bỏng còn ưa nhìn như vậy, chập chững đi theo cậu, cậu bỗng nhận ra bản thân rất thích Vưu Gia.

Không biết giờ Vưu Gia thế nào rồi?

Hạ Duẫn thoạt nhìn không tệ, hẳn sẽ đăng kí cho Vưu Gia vào trường tốt, tiếp nhận chất lượng giáo dục tốt nhất.

Chắc chắn vậy.

Hứa Ý suy nghĩ một hồi, sau đó đạp xe nhanh hơn, đi một mạch về lại trường Hồng Tinh.

Trên đường vậy mà đụng phải Lâm Lâm và O'Neill vừa mới tan học về.

O'Neill còn ở xa xa đã kêu: "Hiệu trưởng ơi!"

Hứa Ý bước xuống xe đạp.

"Hiệu trưởng ơi, thầy đi đâu vậy ạ? Con tan học rồi còn chưa gặp được thầy!"

Hứa Ý trả lời: "Thầy đi cắt chỉ cho Tiểu Hoa đó."

O'Neill lại là một baby hay hỏi: "Cắt chỉ là gì ạ?"

"Là cởi bộ đồ trên người Tiểu Hoa đi đó."

"Vậy thầy ăn cơm chưa?"

O'Neill nghiêm chỉnh bày bộ dáng lải nhải chuyện nhà, từ đầu đến cuối không cho mẹ Lâm Lâm đất dụng võ, y như đang hàn huyên với Hứa Ý, còn có vẻ không muốn thả Hứa Ý đi nữa.

Đến lúc này Lâm Lâm đã không nhìn nổi nữa, che miệng O'Neill lại nói: "Hiệu trưởng Hứa cực khổ rồi, mau về nghỉ đi."

Hứa Ý cười nói: "Vâng, O'Neill mai gặp lại nhé."

O'Neill gỡ tay Lâm Lâm nói: "Hiệu trưởng, ngày mai không gặp được."

"Sao lại thế?"

"Mai là thứ bảy."

"À đúng nhỉ, vậy thứ hai gặp lại."

"Dạ." O'Neill gật một cái thiệt là mạnh.

Vừa vất vả tạm biệt O'Neill đã gặp phải đám nhỏ Phí Phí, Jiman và Ninh Ninh, đứa nào đứa nấy đều rất nhiệt tình, nhiệt tình đến mức dừng lại nói chuyện cùng cậu.

Nói chung cuộc hành trình về trường mẫu giáo Hồng Tinh gian nan như Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh vậy, dọc đường đi đều là "yêu ma quỷ quái" quấn quít lấy cậu, rốt cuộc gặp phải "Phật Di Lặc" Kiều Y, Hứa Ý mới có thể xác định được con đường phía sau đã không còn trở ngại nữa.

Cậu lại một lần nữa cưỡi lên xe đạp.

Chạng vạng tối, gió mát bắt đầu thổi, thổi đến mức lá cây, hoa cỏ ven đường rung rinh xao động, làm cho lòng người đầy khoan khoái, cậu thả chậm tốc độ xe, chậm rãi đạp về phía trước, nói với nhóc mèo trong ba lô: "Tiểu Hoa, chúng ta sắp về đến nhà rồi."

Tiểu Hoa thế mà còn "meo meo" đáp lại.

Hứa Ý cười cười.

Ngước mặt nhìn về phía trước, chợt thấy trước trường Hồng Tinh có hai người đang đứng, một người lớn và một đứa nhỏ.

Ai thế nhỉ?

Cậu nhìn kỹ lại, người lớn và đứa nhỏ kia hình như đang tìm ai đó.

Sau đó người lớn cúi đầu nói gì đó với đứa nhỏ, thất vọng xoay người rời đi.

Vưu Gia?

Là Vưu Gia sao?

Hứa Ý cảm thấy bóng lưng đứa nhỏ kia có chút quen thuộc, thực sự rất giống Vưu Gia.

Cậu dùng sức đạp mạnh bàn đạp, xe đạp vọt tới trước một khoảng dài.

Giọng nói cậu chứa đầy nghi hoặc, thử kêu một tiếng: "Vưu Gia?"

Bước chân đứa nhỏ đằng trước bỗng khựng lại.

Hứa Ý lập tức xác định đó là Vưu Gia và Hạ Duẫn.

Quả nhiên, ngay giây sau Vưu Gia xoay đầu lại.

Giây phút trông thấy Hứa Ý, đôi mắt đen láy của bé tức khắc phát sáng, kích động dùng hai tay túm lấy tay Hạ Duẫn, gắng gượng túm Hạ Duẫn xoay người lại.

Sau đó vươn ngón tay chỉ về phía Hứa Ý, khuôn mặt nở nụ cười hiếm thấy.

"Sao thế con?" Hạ Duẫn hỏi.

========

Bổ sung chú thích:

Khung leo trèo

Lưới leo trèo

Cầu thăng bằng dao động

Cầu thăng bằng

Vòng chui

Bạt lò xo

Bóng nảy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top