Chương 34: Ngày thứ ba mươi bốn ở trường mẫu giáo
Chương 34: Ngày thứ ba mươi bốn ở trường mẫu giáo.
Tác giả: Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục.
Edit: wingwy.
=========
Ngoài cổng trường có ba người, bà nội Hải Tư, bố của Nora, còn cả... mẹ Nora, Honeyphine.
Nora ngẩn người.
Hứa Ý sững sờ.
Đám O'Neill cũng nhìn chằm chằm.
Bà nội Hải Tư và bố Nora vẫn đứng đấy.
Mẹ Honeyphine của Nora đang ngồi trên xe lăn, mặc một chiếc đầm vàng nhạt, trên đầu đội mũ màu xanh lam, trông thân hình đầy gầy gò, sắc mặt vàng vọt, nhưng trạng thái tinh thần lại có vẻ không tệ, khóe môi luôn vương nụ cười.
"Nora con ơi." Honeyphine gọi thêm một tiếng.
Nora vẫn đăm đăm nhìn Honeyphine, có hơi ngẩn ngơ.
"Bé cưng không nhận ra mẹ sao?" Honeyphine lại hỏi.
"Mẹ ơi!" Nora đột ngột chạy về phía cổng trường.
Hứa Ý vội vàng dùng quang não mở cổng ra.
Nora bổ nhào vào lòng ngực Honeyphine.
Bọn Hứa Ý và O'Neill chậm rãi đi đến cổng trường.
"Nora, mẹ về rồi đây." Honeyphine nhẹ giọng nói.
Nora vẫn luôn lặng lẽ thút thít, bỗng khóc òa lên.
Honeyphine ôm Nora vào lòng, hôn lên mái tóc và vầng trán bé, nói: "Cục cưng à, rời xa con lâu như vậy, mẹ có lỗi với bé con nhiều lắm, sau này mẹ sẽ không để con một mình nữa." Honeyphine nói rồi cũng khóc theo.
Bà nội Hải Tư và bố Nora đứng cạnh lau nước mắt.
Hứa Ý vô cùng cảm động.
O'Neill, Jiman và Phí Phí tò mò nhìn đăm đăm.
Một hồi lâu sau Honeyphine mới bình tĩnh trở lại, ôm Nora không rời.
Bà nội Hải Tư lúc này mới kể cho Hứa Ý nghe về tình hình trước đó của Honeyphine, sau khi chị trải qua cuộc giải phẫu dài một ngày một đêm, lập tức rơi vào trạng thái hôn mê, hầu như không còn dấu hiệu sống.
Phía bà Hải Tư đã chuẩn bị tâm lý xong.
Nhưng khát khao sống của Honeyphine lại rất mạnh mẽ.
Mỗi khi bác sĩ muốn buông tay, Honeyphine luôn cho lại một ít phản hồi tích cực.
Bà nội Hải Tư nghĩ rằng có lẽ Honeyphine không nỡ rời xa Nora, ngay lập tức gửi video Nora kể chuyện, ca hát ở trường và cả video Nora nói yêu mẹ cho bác sĩ.
Bác sĩ phát những video này lặp đi lặp lại bên tai Honeyphine.
Honeyphine bắt đầu có tín hiệu sống, sau đó chảy nước mắt.
Rồi cuối cùng cũng mở mắt.
Bác sĩ ai cũng nói đó là kỳ tích.
Honeyphine tỉnh lại, xác nhận phẫu thuật thành công xong liền vội vã quay về tinh cầu 1413, không về nhà mà chạy một mạch đến trường mẫu giáo Hồng Tinh.
Hứa Ý giật mình hỏi: "Chị Honey còn chưa về nhà luôn ạ?"
"Chưa." Bà Hải Tư nói.
"Đúng là thương con tới sốt ruột ha."
"Đúng là vậy cậu nhỉ."
Hứa Ý đề xuất: "Chị Honey mới vừa xuất viện, không nên để cơ thể mệt mỏi, bác Hải Tư, không thì mọi người cứ dẫn Nora về, ngày mai lại đi học."
"Có được không hiệu trưởng?" Bà nội Hải Tư hỏi.
"Tất nhiên là được, dù sao đám nhóc con này cũng chỉ đến trường để chơi thôi."
"Nhưng trò chơi nào ở trường Hồng Tinh cũng rất thú vị, Nora trễ mất một tiết học sẽ mất đi rất nhiều vui thú."
Từ sau khi đi học ở trường mẫu giáo Hồng Tinh, Nora dần sáng sủa lên không ít, bà nội Hải Tư cũng biết các tiết học của trường rất tốt nên mới có thể dạy ra nhiều bạn nhỏ xuất sắc như vậy, bởi thế nên bà vẫn nhìn Honeyphine và Nora ôm nhau chứ không hỏi dắt Nora về nhà.
"Không sao đâu bác." Hứa Ý cười nói: "Xế chiều nay vẫn chơi tiếp trò xếp gỗ hồi sáng, ngày mai mới có chương trình học mới."
Bà Hải Tư suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Vậy thì được, thế nhà bác dẫn Nora về trước nhé."
"Bác nên hỏi ý kiến của Nora trước đã."
"Đúng đúng đúng, hiệu trưởng Hứa nói đúng, phải tôn trọng ý kiến của trẻ con."
"Không sai." Hứa Ý cười rồi đáp.
Vì thế bà Hải Tư đi sang hỏi Nora, Nora nhìn Hứa Ý, sau khi nghe Hứa Ý giải thích, bé gật đầu đồng ý.
Honeyphine và bà nội Hải Tư gửi lời cảm ơn chân thành tới Hứa Ý.
Hứa Ý, O'Neill, Jiman và Phí Phí đưa mắt nhìn cả nhà Nora rời đi.
Phí Phí bỗng nhiên "Ái da" một tiếng.
Hứa Ý hỏi: "Sao thế con?"
Phí Phí nói: "Nora quên chia cho con nửa cục sô-cô-la mất rồi!"
O'Neill nói: "Cũng không chia một nửa cho con!"
Jiman tiếp lời: "Cũng không có chia cho con!"
"..." Vốn là một câu chuyện đầy nghẹn ngào, lại bị ba nhóc con lái sang hướng khác, Hứa Ý dở khóc dở cười, nhìn lại bóng lưng của gia đình Nora, lòng ngập tràn hạnh phúc.
Tảng đá đè nặng trong lòng cậu cũng rơi xuống, cậu dẫn O'Neill, Jiman và Phí Phí hợp nhóm với Kiều Y và Chardorlly, chơi chung một chốc, lúc Hứa Ý đang chuẩn bị làm bữa trưa, quang não của cậu lại vang lên.
Lại là Charlie.
"Hiệu trưởng Hứa, quảng cáo phát hot rồi!" Charlie đột ngột nói.
"Hot?" Hứa Ý vô cùng kinh ngạc.
"Đúng thế, lượng tiêu thụ thức ăn mèo "Hân hoan" của công ty chúng tôi cũng tăng lên."
"Tôi biết, hồi sáng anh cũng có nói." Hứa Ý bình tĩnh đáp.
"Bây giờ là tăng vọt luôn, hiệu quả của quảng cáo này còn mạnh hơn tất cả những quảng cáo đã làm trước kia."
"Thật á?" Hứa Ý ngạc nhiên hỏi.
"Thật đó."
"Thế thì tốt quá!"
"Vì thế nên tôi muốn tìm Tiểu Hoa để quay bổ sung một vài quảng cáo nhỏ."
...
==========
Đọc tiếp tại word/press Latibule.
Editor: Xin lỗi mọi người giờ mới ngoi đầu lên lại. Các tuần tiếp theo tui sẽ đăng đều đặn 2 chương một tuần.
Nhưng từ nay tui xin từ chối tiếp readers đến từ truyen.HDix nhé :) Từ mấy ngày đầu lúc mới đăng chương 1 2 đã reup truyện ngay sau 1h đăng t còn chưa nói, bây giờ ăn cắp đến chương 33, tưởng xóa hết watermark là t không biết à :?? XL chứ t không nghĩ con dịch giả nửa vời Ngân Hoàng kia ở mấy chương 34 35 trở đi còn bị lậm QT thì mấy chương trước "dịch" hảo thành "okeee" được chắc? T bị ngu chứ t không mù nhé, đã ăn cắp công sức thức đêm tới 3h sáng của người khác còn edit chen :) Vừa ăn trên đầu trên cổ tác giả còn chả có miếng liêm sỉ nào, bạn Ngân Hoàng dưới đáy xã hội này ăn gan hùm à :(( Giỏi thì xóa hết mấy chương đầu đến chương 33 t còn chấp nhận ha. Nghĩ đến việc công sức ngày đêm của mình bị bạn Ngân Hoàng ăn cắp làm lợi ích kiếm tiền cho bản thân là t tức ứa mật. Truyen.HDix đã thành công kết thêm một kẻ thù cho bản thân rồi đấy, đám readers đến từ truyen.HDix giỏi thì nạp 100k 200k vào đọc truyện ấy, qua đây đọc ké làm gì nhỉ, không tiếp nhé :) Bạn Ngân Hoàng kia giỏi thì đừng có vào động tự kỷ của con này thầm thò thầm thụt giải pass chôm truyện nữa nhé, thông minh giải pass được thì tự đi "edit" rồi đăng kiếm tiền bạn ạ, SỐNG CHÓ VỪA THÔI.
Tui định làm người thánh thiện rồi mà đám này lại muốn tui xổ tính cách thật trong người ra à :) Thiết nghĩ có nên đặt pass 2 lớp như hồi xưa không nhỉ :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top