Chương 7

Xe của Đường Đại Hào đã đi khuất bóng, trong đầu Tô Chấp vẫn xoay quanh hai chuyện "các món quà" và "mời khách ăn cơm".

Nhấc chân muốn đặt mấy túi đồ ăn vặt của Đường Lận cho anh đặt ở chỗ bảo vệ đem về, mới vừa đi hai bước thì điện thoại trong túi quần tây đã reo, Tô Chấp lấy điện thoại di động ra rồi nhìn thoáng qua tên hiện trên màn hình, không thèm để ý tắt chuông đi. Chẳng qua người chủ của cuộc gọi kia không biết viết hai chữ "từ bỏ" thế nào, cách năm sáu giây sau khi Tô Chấp vừa ngắt điện thoại, tiếng chuông lại vang lên lần nữa.

Mặt Tô Chấp không biểu cảm, đánh giá điện thoại trong tay, đi tới cổng Thương Thành xách theo mấy túi đồ bảo vệ đem tới, vẫn không nghe điện thoại. Mà thư ký Kiều Đại một đầu dây khác trong điện thoại quả thực khóc không ra nước mắt, kiên trì lại gọi thêm hai ba lần.

Trong những ánh mắt ngoái đầu lại nhìn của người xung quanh, sau khi Tô Chấp cầm về những thứ trước đó anh và Đường Lận mua, cuối cùng mới vô cùng tốt bụng trả lời điện thoại.

"Có việc?" Tô Chấp lãnh đạm hỏi.

Người bên kia đầu dây điện thoại thấy đã nhấc máy, dừng vài giây mới lớn tiếng la lên: "Đm, tổng giám đốc lớn Tô Chấp anh cuối cùng cũng chịu nghe điện thoại rồi, anh ở đâu? Tôi đi tìm anh cả một ngày, anh mau nói cho tôi biết anh ở đâu, tối tới đón anh! Nhưng anh đừng nói với tôi là anh quên bữa tiệc tối nay rồi chứ?"

Tô Chấp bình tĩnh nghe hết một trận pháo nổ ở đầu dây kia, đợi đối phương nói xong mới mở miệng: "Tôi ở một trấn trên của thành phố Lâm Thủy, bữa tiệc không gấp, tôi sẽ bay trở về."

"Thành phố Lâm Thủy?" Thư ký Kiều Đại kinh ngạc một chút, tổng giám đốc nhà hắn sao đột nhiên lại chạy đến chỗ như vậy? Thư ký Kiều thở dài, "Ông chủ, anh chạy đến thành phố Lâm Thủy để làm gì? Bên kia có mối làm ăn sao? Được... Về công ty trước rồi nói tiếp, bữa tiệc tối nay rất quan trọng, ông chủ làm ơn đến đúng giờ, còn nữa, hôm nay phu nhân tới công ty một chuyến mà không gặp anh nên đã đi về, cũng không nói có chuyện gì."

"Đợi tôi về rồi nói." Tô Chấp cúp máy, bỏ lại vào túi quần, cúi đầu nhìn một túi đồ ăn vặt Đường Lận đưa, trên mặt toát lên sự vui vẻ, hoàn toàn không còn sự lạnh lùng vừa rồi.

Ba tiếng sau, tỉnh Kinh.

Thư ký Kiều nhận được cuộc gọi của Tô Chấp báo sắp bay tới nơi, người đang đợi ở dưới sảnh công ty, gọi người tài xế đến sân bay nhanh chóng đã đón anh tới công ty.

Thư ký Kiều trừng mắt nhìn chằm chằm mấy túi lớn nhỏ trên xe tổng giám đốc nhà mình, theo bản năng dụi mắt. Ông chủ của hắn đặc biệt chạy tới thị trấn nhỏ của thành phố Lâm Thủy để mua đồ tết? Trời ơi tin được không!

"Ông chủ, mấy món đồ này của anh là... " Thư ký Kiều bước tới giúp xách đồ.

Tô Chấp tự mình ôm túi đồ ăn vặt Đường Lận tặng kia, còn lại đều để cho thư ký Kiều xách, "Những thứ kia đưa cho nhân viên trong công ty đi."

Thư ký Kiều gật đầu, đem đồ vào công ty rồi dặn dò giao cho người khác, đi theo sau Tô Chấp vào phòng làm việc. Tô Chấp cũng không để ý tới hắn, sau khi vào phòng làm việc của mình thì cẩn thận cầm túi đồ ăn vặt trong tay đặt lên trên bàn, rồi mới cởi hai cái khuy áo sơ mi của mình ra, thuận tay cởi áo khoác.

Thư ký Kiều bước tới, hai mắt có chút tò mò nhìn chằm chằm đồ ăn vặt trên bàn, hắn nhớ ông chủ của mình hình như trước giờ không hề thích đồ ăn vặt? Nhưng bây giờ nhìn khắp người ông chủ nhà mình tràn ngập một loại cảm giác gió xuân hoa bay phấp phới, trong lòng càng thêm buồn bực. Vừa thấy đồ ăn vặt đã biết là do người khác cho, thư ký Kiều vô cùng muốn biết "người khác" này rốt cuộc là người nào.

Chẳng qua với phẩm hạnh của nghề thư ký này, thư ký Kiều chỉ có thể kiềm nén sự tò mò xuống.

"Bữa tiệc tối nay của nhà họ Chu tàm thời còn muốn mời người của viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật Trung Quốc, công ty của chúng ta không lâu trước đó đang cạnh tranh đầu tư vào hạng mục máy múc đúng lúc có thể xuống tay từ chỗ người của viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật Trung Quốc."

Thư ký Kiều báo cáo xong những nội dung trong công việc và những sự kiện trong bữa tiệc tối nay mới xoay người rời khỏi phòng làm việc.

    Tô Chấp híp mắt nhìn các hạng mục và các phương án kế hoạch trên bàn rồi vuốt huyệt thái dương. Lúc này, chuông điện thoại di động lại chợt vang lên. Lần này tiếng chuông không giống với tiếng chuông của thư ký Kiều gọi đến khi ở thành phố Lâm Thủy. Khi tiếng chuông lần đầu vang lên không bao lâu thì Tô Chấp đã bắt máy, rất nhanh trong điện thoại đã truyền tới một giọng nữa vô cùng phấn khởi.

"Con trai à, hôm nay có phải con mới chạy đi gặp Đường Lận đúng không?" Vệ Kỷ cười nói.

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top