Chương 4

Ngày tám tháng mười hai, không gió.

Đường Lận từ ngày hôm qua đã bắt đầu căng thẳng toàn bộ thần kinh, chỉ thiếu chút là cột vào bên người ông Đường, buổi tối sửng sốt mở to mắt rồi thức đến sáng.

Theo bà Ôn đời trước nói, bà như ngày thường sáng sớm vừa dứt việc đã đi thăm ông Đường rồi, lúc đi đến đó ông Đường đã hấp hối. Lúc ấy là lần đầu tiên bà Ôn đưa ông đi bệnh viện, chẳng qua tình huống không hề lạc quan. Bà Ôn chỉ có thể gọi điện thoại cho Đường Lận đang ở trường, chỉ tiếc đợi đến khi Đường Lận chạy đến vẫn không thể nhìn thấy ông Đường một lần cuối cùng. 

Đường Lận suy nghĩ một lúc, chỉ có thể tự mình nhìn chằm chằm vào ông Đường suốt ngày bảy, ngày tám.

Cả ngày tám vẫn luôn giữ chức làm cái đuôi nhỏ của ông Đường, ông Đường muốn lấy chút đồ, Đường Lận cũng sợ bóng sợ gió,  làm ông Đường không hiểu đầu cua tai nheo, vô cùng buồn bực.

Ngày tám tháng mười hai, sóng êm gió lặng.

Đường Lận dùng bút gạch chéo thật lớn lên số tám trên lịch, trong lòng bất ổn. Ngày tám tháng mười hai cứ vậy mà qua? Ông nội vẫn còn sống?

Bà Ôn đi vào trong phòng, nhìn thấy Đường Lận thành thật đứng ở trước tấm lịch không nhúc nhích, có chút mơ hồ. Nghĩ tới mấy ngày nay Đường Lận cứ lẩm bẩm, tưởng là hắn không thoải mái ở đâu, căng thẳng bước tới nắm lấy tay Đường Lận.

"Sao thế, tiểu Lận cháu cũng đứng một lúc lâu rồi, có phải có chỗ nào không thoải mái không?"

Đường Lận lấy lại tinh thần, nhìn vẻ mặt lo lắng của bà Ôn, nắm ngược lại đôi tay đầy vết chai của bà Ôn, toét toét cười nói: "Bà Ôn, cháu không sao, chỉ là nghĩ tới chuyện ngày mai về lại trường, thầy Tạ giao cho cháu nhiều bài tập thì cháu lại nhức đầu."

Bà Ôn luôn chăm Đường Lận như cháu trai, vừa nghe hắn nói xong, trong nháy mắt bà trở nên hớn hở: "Bà còn tưởng có chuyện gì, làm bài tập không xong để bà Ôn gọi điện nói với thầy Tạ cho."

"Bà Ôn, chuyện này bà cháu mình nói thầm thôi, đừng để ông nội nghe thấy." Đường Lận ôm cổ bà, cười hì hì nói.

"Được rồi, bà Ôn sẽ không cho ông nội cháu biết." Bà Ôn nhéo mặt Đường Lận, nói khẽ.

Đường Lận mặt dày ở lại nhà một tuần, ông Đường không nhìn nổi nữa, gõ tẩu thuốc đuổi hắn về trường học. Tuy nói đã qua ngày đời trước ông Đường mất, nhưng trong lòng Đường Lận vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng. Mà chuyện đi học ở trường tạm thời cũng không thể nói không đi là không đi, còn là năm lớp mười hai quan trọng. Dù không muốn, lại thêm ý của ông Đường, Đường Lận chỉ có thể thu dọn đồ đạc trở lại trường trung học Đệ Nhất ở trấn trên.

Lúc rời đi Đường Lận dặn đi dặn lại bà Ôn chăm sóc kỹ cho ông Đường, cũng cẩn thận dặn dò ông Đường bớt uống rượu và hút thuốc. Đường Lận định khi về lại trường thì mỗi ngày đều dành ra chút thời gian gọi điện thoại về nhà, về điện thoại di động này, hắn nhớ là thầy Tạ có.

Đường Lận trở về trường học đã là năm giờ chiều, vừa đúng lúc tan học, Đường Lận muốn về ký túc xá trước. Ký túc xá không có ai, nhưng ở phía ngoài vang lên những tiếng ồn ào, Đường Lận đoán là các bạn cùng phòng chắc là đang ở căn tin mua cơm.

Ký túc xá của trung học Đệ Nhất đều là sáu người, bàn và giường ngủ đều tách ra, như vậy làm cho không gian thêm phần chật chội. Lúc Đường Lận đang đánh giá cảnh tượng vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, bả vai bị người ta vỗ mạnh, vừa quay đầu lại đã thấy một khuôn mặt vừa trẻ con vừa phấn khích đang tiến tới trước mặt hắn.

"Đường Lận, rốt cuộc cậu đã đi paylak ở đâu thế?" Lý Điền một tay nhấc hộp cơm, một tay kéo bả vai Đường Lận kêu gào.

Đường Lận đập rớt cái tay trên bả vai mình, ra hiệu cho hắn mau đặt hộp cơm xuống, đừng để bị đổ, "Cậu đây hâm mộ cũng có thể đi tìm thầy Tạ xin phép đi paylak đi." Cả lớp đều biết Lý Điền sợ nhất là thầy Tạ, hơn nữa thầy Tạ là chú của Lý Điền, mỗi lần nhìn thấy thầy thì toàn thây đều run rẩy, đều là do hồi bé bị dạy dỗ thành thói quen.

Đúng là vừa nghe đến hai chữ "thầy Tạ", suýt nữa bị sặc nước miếng, lập tức không còn muốn trêu chọc Đường Lận nữa.

"Đường Lận, cậu chính là ác ma!" Lý Điền nhào lên giường hừ hừ hai cái.

Trở về phòng với Lý Điền, Phương Tử Hạo ở phía sau hắn hai tay chồng gối lên vai Đường Lận,  sức nặng của nửa người đè lên hắn, trêu ghẹo nói: "Lý  Điền, nhìn dáng vẻ sợ sệt của cậu kìa!"

"Thúi lắm!" Lý Điền xoay người chạy tới véo Phương Tử Hạo.

Đường Lận buồn cười nhìn bọn hắn, chút không được tự nhiên trước đó tự nhiên đã bị trò đùa của họ đánh tan.

Có những bạn học cũ bọn là bọn Lý Điền và Phương Tử Hạo ở bên cạnh pha trò, cuộc sống khi trở lại trường học của Đường Lận cũng đã mau chóng thích nghi được, Chẳng qua linh hồn tích nhiều thêm năm năm tuổi, Đường Lận nhìn sách giáo khoa lớp mười hai và bài thi vẫn vô cùng đau đầu, đời trước hắn là học tra* tiêu chuẩn!

*giỏi từ dưới đếm lên :))))

Đường Lận không như những nhân vật chính trùng sinh trong tiểu thuyết mang theo bàn tay vàng, cũng không có hy vọng gì xa vời, vẫn giống như kiếp trước muốn trải qua cuộc sống bình thường ung dung rảnh rỗi trồng trọt và làm đầu bếp.

Đường Lận biết rõ bản chất học tra của mình, nhắc tới học là nhức đầu, vẫn nghiêm túc muốn học cho tốt, nhưng rõ ràng cũng không hề khá lên. Các thầy giáo trong khoa vừa yêu vừa hận hắn, biết là hắn rất cố gắng, nhưng mà thành tích rất khó coi, không hề tiến bộ. Đường Lận cũng không cảm thấy học tra thì như thế nào, từ nhỏ theo ông Đường làm trợ thủ việc bếp núc cho người ta ở các thôn, sau khi hiểu chuyện đã vô tình biến việc làm đầu bếp thành ước mơ của hắn.

Đời trước Đường Lận cũng đúng là đã trở thành đầu bếp. Sau khi ông Đường qua đời, Đường Lận học xong lớp cấp ba, thành tích vẫn như thế, miễn cưỡng có thể đậu đại học chuyên ngành, chẳng qua Đường Lận cuối cùng cũng bỏ việc lên đại học. Bên cạnh chỉ còn bà Ôn là người thân, tuổi của bà Ôn cũng đã cao, mặc dù Đường Lận có suy nghĩ muốn đi lên thành phố lớn để mở mang một chút, nhưng sau đó lại từ bỏ. Tiếp tục trông coi ở thôn Đường gia, gieo trồng một vài mảnh đất nhỏ, thuận tiện thông qua quan hệ giữa bà Ôn với Khang gia, ở trong thôn lân cận nhận rất nhiều việc phụ bếp. Về sau có chút danh tiếng, một vài quán rượu, khách sạn trong thành phố thường cũng sẽ mời hắn đi hỗ trợ. Hơn nữa Đường Lận có vẻ ngoài anh tuấn, tính tình ôn hòa, cười lên hai bên khóe miệng còn có hai má lúm đồng tiền, làm cho người ta nhìn đâu cũng thích. Giao tiếp với người khác cũng hoạt bát, tính cách hào phóng, không thích nói xấu, ông chủ đi tìm hắn cũng thích quảng cáo cho hắn, có đi có lại giúp hắn mời chào rất nhiều mối làm ăn, cũng chưa từng thiếu tiền. 

Cho nên cứ cân nhắc nhiều lần như thế, Đường Lận cũng không còn nghĩ tới chuyện tạo ra thay đổi gì quá lớn, tiền đủ cho mình đi làm và tự do tự tại. Mặc dù muốn đi theo con đường cũ, nhưng cũng không phải là không thay đổi chút nào. Trước kia xem truyền hình Hồng Kông, bên trong đề cập tới quán cơm tư nhân, Đường Lận vẫn nhớ thương suốt hai đời, hơn nữa tin tức mấy năm sau đó nhanh chóng phát triển, liêp tiếp xuất hiện các loại thức ăn ngon, sau đó các cửa hàng đồ ăn ngon được đưa vào hoạt động đều đặn như măng mùa xuân, có được lợi ích không nhỏ. Nếu như lần này có thể mở quán cơm gia đình, Đường Lận cảm thấy đây là một sự lựa chọn rất tốt.

Từ nhỏ đến lớn đi theo ông Đường, mưa dầm thấm đất, kỹ năng nấu nướng của Đường Lận lúc mười tám tuổi đã được ông Đường công nhận, bây giờ lại tăng thêm kinh nghiệm bếp núc và kiến thực thực phẩm được oanh tạc khắp các bản tin từ năm năm của đời trước, Đường Lận cảm thấy khả năng mình mở quán cơm tư nhân đúng là rất lớn.

Từ bây giờ đến lúc thi tốt nghiệp còn nửa năm, không vội, toàn bộ cứ đợi thi tốt nghiệp trung học kết thúc rồi tính tiếp. Đường Lận nghĩ ở trong lòng.

-------

Mặc dù không có ý định lên đại học, chẳng qua Đường Lận ở trường vẫn học rất nghiêm túc, mặc dù những kiến thức này đã quên gần hết nhưng cũng không muốn điểm bài thi cuối kỳ quá khó coi.

Mỗi ngày trừ đọc sách học tập, Đường Lận cũng sẽ đến ký túc xá của thầy Tạ để gọi cho ông Đường một lần. Thấy Đường Lận lo lắng cho ông Đường như vậy, thầy Tạ còn tưởng rằng ông Đường đã xảy ra chuyện gì.

Thời gian thấm thoát trôi như cún chạy ngoài đồng, từng tờ lịch tháng mười hai được lật ra sau. Kỳ thi cuối kỳ của trung học Đệ Nhất cuối cùng đã kết thúc. Học sinh lớp mười, mười một đã tự đóng gói xong hành lý, tụm năm tụm ba kết bạn ngồi trên xe về nhà.

Mặc dù gần tới năm mới, nhưng lớp  bổ túc của lớp mười hai vẫn kéo dài tới hai ngày trước giao thừa mới kết thúc. Đường Lận thu dọn mấy bộ quần áo, trước đó đã gọi điện thoại cho ông Đường và bà Ôn thời gian mình nghỉ định kỳ, dắt hành lý vẫy tay chào tạm biệt đám Lý Điền, chen lên chiếc xe đông nghịt.

Bởi vì Tết Âm Lịch, Đường Lận trên chuyến xe từ trấn trên trở về thôn Đường gia tốn hơn nửa tiếng. Đi lại trên đường đều là người trẻ tuổi gấp gáp về nhà, hơn nữa tiểu thương trên đường phố cũng trở nên đông đúc hơn, thật là náo nhiệt.

Những thanh niên đi làm công ở ngoài thôn Đường gia cũng lục tục trở lại, thôn an tĩnh thường ngày thoáng chốc trở nên sống động. Đường Lận từ giao lộ đi thẳng đến cửa nhà, cũng không biết đã chào hỏi bao nhiêu người. Ông Đường biết hôm nay Đường Lận trở lại, sớm đã bắt một con gà mẹ đi hầm, bà Ôn thì ngồi bên cạnh làm trợ thủ cho ông, đợi khi Đường Lận cất xong hành lý rồi ra ngoài đã nghe thấy mùi cơm chín xông vào mũi.

Đường Lận nhìn món ăn đã được để gần hết lên bàn, tự động xới trước cho hai người hai chén cơm trắng đầy.

Hôm nay ông Đường làm đầu bếp, ông làm riêng Cá Chép Giấm Đường, Sủi Cảo Chưng Cải Trắng Phỉ Thúy, Cuốn Các Tường Như Ý, Sườn Heo Hoa Hồng Giấm Đường, còn có Đùi Gà Sốt Cam. Đường Lận nhìn thấy mấy món ăn này đã vô cùng thèm ăn, gắp cho ông Đường và bà Ôn chút thịt cá và sườn heo trước rồi hắn mới ăn.

Lúc đầu ông Đường còn muốn mở một lọ rượu rắn tự ngâm uống vài chén, chẳng qua cuối cùng vẫn bị bà Ôn ngăn lại. Bà Ôn có lẽ bị người chị em lúc trước nằm viện dọa sợ, hoặc là bị Đường Lận phổ cập một vài vấn đề người lớn tuổi nên lưu ý nhắc nhở, sau đó bà đặc biệt chú ý thức ăn của ông Đường, hơn nữa giảm bớt rất nhiều số lần hút thuốc và uống rượu của ông.

Ông Đường tức giận trong lòng, thức ăn ngon thiếu rượu sẽ mất đi rất nhiều mùi vị, nhưng bà Ôn chỉ cho lời ông nói là ngụy biện. Bà Ôn cũng hiểu quy luật vừa đấm vừa xoa, đồng ý cho ông Đường trừ hai ngày tết âm lịch được uống hai ly, ông Đường chỉ có thể rầu rĩ đồng ý.

"Ông nội húp nhiều canh chút, canh gà hôm nay hầm ấm vừa đủ!" Đường Lận nhìn ông Đường vẫn còn ở đây nhớ thương rượu, vội vàng rót đầy một chén canh gà nấm, đưa tới "lấy canh thay rượu".

Ông Đường "hừ" một cái, vẫn nhận chén canh Đường Lận đưa. Đường Lận hiểu ông nhất, biết ông nội mình ngoài miệng trách móc, thật ra trong lòng ông biết mọi người chỉ là đang quan tâm mình. Cho nên bà Ôn khóa rượu của ông lại, ông cũng chỉ giả vờ tức giận một lúc rồi đều để chuyện qua đi. Đường Lận và bà Ôn chính là hiểu rõ điểm này của ông Đường.

Chuyên mục đói bụng đêm phia :)))

*Cá Chép Giấm Đường

*Sủi Cảo Chưng Cải Trắng Phỉ Thúy

*Cuốn Các Tường Như Ý

*Sườn Heo Hoa Hồng Giấm Đường

*Đùi Gà Sốt Cam

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top