Chương 3

Cuối cùng ông Đường cũng kiểm tra tổng quát xong, Đường Lận hẹn bác sĩ hai ngày sau tới lấy kết quả. Bà Ôn ngồi với ông Đường đợi ở trên ghế ngoài hành lang, ông Đường nhìn dáng vẻ hồi hộp như vậy của Đường Lận thì không nhịn được mà nhăn mặt.

"Sức khỏe của ông thì ông tự biết, tạm thời còn chưa ngỏm được đâu, hai người toàn lo vớ vẩn."

Đường Lận từ trong phòng đi ra thì nghe được ông Đường không ngừng càm ràm với bà Ôn. Ông Đường thấy Đường Lận ra thì câm như hến, cứ nói đi nói lại mãi, nhưng ông cũng biết đây là sự quan tâm của Đường Lận. Giống như bà Ôn nói, ông Đường chính là mềm lòng nhưng cứng miệng.

Trong tay Đường Lận hiện tại không có di động, cũng không biết mấy giờ rồi, chỉ có thể nhìn mặt trời bên ngoài cửa sổ để suy đoán đại khái là bây giờ khoảng ba giờ chiều, thời gian còn sớm. Suy nghĩ một lúc, hiếm khi Ông Đường và Bà Ôn tới thành phố, cũng không vội trở về. Nghĩ xong, đi qua nâng Ông Đường dậy, đề nghị: "Hôm nay trời có hơi nóng, gió cũng không lớn, lúc đến cháy thấy cách đằng trước bệnh viện không xa có một cửa hàng bán chè, chúng ta qua đó xem thử đi?"

"Được."

Ông Đường với Bà Ôn lớn tuổi, bình thường nếu như không cần thiết thì rất ít khi đi chợ, thật sự cần mua cái gì thì phần lớn đều đi lên trấn, trên trấn không mua được thì cũng chỉ sẽ nhờ một vài người trong thôn làm việc trong thành phố đến tiện đường mua giùm. Hôm nay khó mới đến một lần, cũng không định từ chối sự hào hứng của Đường Lận.

Cho dù mùa đông ở phía Nam cảnh sắc tiêu điều, việc làm ăn của cửa hàng chè này vẫn đông như kiến. Đường Lận thật chật vật tìm một cái bàn trống, vội vàng dìu Ông Đường với Bà Ôn ngồi xuống.

Chè trong cửa hàng rất đa dạng, nhưng mà chủ yếu đều là chút táo mùa đông hợp với dưỡng sinh. Nhìn hình ảnh màu sắc rực rỡ trên thực đơn, làm kích thích cảm giác thèm ăn của mọi người.

Ông Đường gọi chè Cúc Hương Sơn Dược, Bà Ôn gọi Song Tuyết Kỷ Tử, còn Đường Lận muốn gọi Nấm Tuyết Hạt Sen truyền thống. Ba chén chè bày ở trong ba cái chén sứ trắng nhỏ tinh xảo rồi bưng tới trước mặt bọn họ. Chè là trực tiếp múc ra từ trong nồi có độ ấm vừa phải, không phỏng tay, chén nhỏ cầm ở trong tay lại nóng hổi.

Đường Lận nếm một ngụm, vị tươi mới của hạt sen, lúc nấm tuyết vừa xuống cổ họng, cổ họng khô khan lập tưc trở nên dễ chịu. Đường Lận ăn xong hết chén nấm tuyết hạt sen thỏa mãn đến híp mắt lại.

Kén ăn như Ông Đường cũng liên tiếp gật đầu, cảm thấy cửa hàng bán chè này nấu cũng không tệ lắm.

Ba người ăn xong, cũng gần tới bốn giờ, cũng không định đi dạo ở chỗ nào khác nữa, trực tiếp quyết định lên đường về nhà. Mà một chiếc xe hơi màu đen nằm không xa bên đường quốc lộ vẫn luôn canh giữ ở trước cửa tiệm chè, sau khi mấy người Đường Lận rời đi mới chậm rãi đi về phía trước.

La Phi Kính ngồi ở ghế sau xe nhìn người bên cạnh tươi cười đầy mặt, không nhịn được trêu ghẹo nói: "Tô Chấp ơi là Tô Chấp, nhìn Đường Lận từ đằng xa cậu đã có thể cười tươi thế này, sau này Đường Lận thật sự muốn phát sinh quan hệ gì đó với cậu, chắc là cậu vui tới tay chân rụng rời quá."

"Tôi đúng là rất vui." Tô Chấp tưởng tượng một chút hình ảnh mà La Phi Kính nói, tâm trạng trở nên vô cùng sung sướng. Nhưng mà nghĩ đến việc Đường Lận hiện tại có thể hoàn toàn không biết cậu là ai, trong lòng lại có chút không thoải mái.

"Cậu đúng là bị Đường Lận ăn đến xương cũng không còn." La Phi Kính đỡ trán, hắn cũng không rõ khi còn nhỏ trưởng bối định ra hôn ước có thể nói là có chút "trẻ con" này vì sao lại làm Tô Chấp cố chấp như vậy. Hơn nữa đối diện với việc vị hôn phu cũng không hiểu là có biết tới hôn ước hay không, e là đối phương biết rồi thì lại còn khả năng không vui, hôn ước không thể coi là thật này, sao Tô Chấp để tâm như vậy chứ?

Tô Chấp mím môi, ánh mắt dần trở nên lãnh đạm, nói: "Khá ổn."

La Phi Kính quả thật chỉ tiếc sắc không thể rèn thành thép, nói: "Cậu như vầy thì làm sao Đường Lận biết cậu thích hắn."

La Phi Kính cũng không muốn dội nước lạnh cho Tô Chấp, Đường Lận nhỏ hơn Tô Chấp tám tuổi, ông nội của Đường Lận nhìn có vẻ rất bao che cho cháu, tỉ lệ thành công của hôn ước cũng không lớn. Hơn nữa quan trọng nhất là Tô Chấp vẫn luôn thầm lặng trông coi Đường Lận, còn không cho đối phương biết, La Phi Kính chỉ cảm thấy hành động này vô cùng ngu.

Sự quan tâm của La Phi Kính, Tô Chấp cũng cảm nhận được, chẳng qua chuyện thích Đường Lận, thật ra thì Tô Chấp cũng không thấy có chỗ nào không tốt.

Tâm tư nho nhỏ của Tô Chấp bên này, Đường Lận của chúng ta đương nhiên không biết. Trong hai ngày báo cáo của bệnh viện còn chưa đến, Đường Lận vẫn luôn một tấc cũng không rời ở phía sau ông Đường, còn liên tiếp giám sát không cho phép ông Đường hút thuốc hay uống chút rượu nào, ông Đường tức giận rồi, muốn giơ tẩu thuốc lên đập Đường Lận.

Hai ngày trôi qua rất nhanh, lần này đi bệnh viện thành phố chỉ có một mình Đường Lận. Ông Đường và bà Ôn dù sao tuổi cũng đã cao, thôn Đường gia tới xe tải thành phố cũng cần hơn một tiếng, đi về thì xóc nảy cũng không cần thiết.

Lần này Đường Lận lẻ loi một mình, trực tiếp ngồi xe buýt, lắc lư gần hai tiếng cũng cuối cùng cũng đã tới trung tâm thành phố. Hôm nay người trong bệnh viện nhân dân thành phố không nhiều lắm, xếp hàng rất nhanh đã tới lượt Đường Lận.

Đường Lận cầm chắc bản kiểm tra báo cáo của ông Đường, phía trên dùng rất nhiều từ chuyên nghiệp, Đường Lận nhìn cũng không hiểu bao nhiêu, chỉ là đặc biệt nhìn tấm hình màu đen trong tay.

"Cụ đã lớn tuổi, thân thể có bệnh vặt là không thể tránh khỏi, về đa số vấn để, báo cáo có vẻ là không có." Ông bác sĩ chỉ mấy số mấu chốt so sánh cho Đường Lận xem rồi giải thích.

Đường Lận hỏi: "Ông nội của tôi đầu năm ốm nặng một trận, lúc ấy tình huống hết sức nguy cấp. Bây giờ có khả năng sẽ chuyển biến xấu hay không?"

Ông bác sĩ nhíu mày, lại mở báo cáo của ông Đường ra, quả thật là không có phát hiện có vấn đề chuyển biến xấu nào. Ông lắc đầu, trấn an nói: "Thân thể của ông cụ quả thật là rất tối, nếu như anh không yên lòng, bình thường có thể cho cụ thực hiện vài hoạt động mạnh thích hợp, bồi bổ thêm cho cơ thể là được."

"Bác sĩ, có phải kiểm tra sót chỗ nào không? Thân thể ông nội của tôi... " nói tới đây Đường Lận cũng không biết phải nói tiếp thế nào, chẳng lẽ nói chuyện đời trước ông Đường ngày tám tháng mười hai đột nhiên qua đời sao?

Những thứ cần nói bác sĩ cũng nói hết rồi, thấy mặt Đường Lận vẫn là dáng vẻ nôn nóng thì có chút hoang mang. Không nhịn được vừa nghiên cứu báo cáo trước đó, thật sự là không tìm ra là sót chỗ nào, chỉ có thể cho rằng Đường Lận quá để ý tới ông nội hắn.

Đường Lận đã cảm ơn bác sĩ, xoay người ra khỏi bệnh viện. Cầm kết quả báo cáo trong tay nhìn hết lần này tới lần khác, thở một hơi thật dài. Chẳng lẽ sự thật giống như bà Ôn đời trước đã nói, một năm này của ông Đường có lẽ là "Sự minh mẫn cuối cùng*"?

* 迴光返照 hồi quang phản chiếu vốn để chỉ hiện tượng ánh sáng phản xạ lúc mặt trời sắp lặn khiến bầu trời trở nên sáng hơn trong thời gian ngắn rồi nhanh chóng tối đi, từ hiện tượng này người ta sử dụng cụm từ để ẩn dụ cho việc một người đột nhiên trở nên minh mẫn, khoẻ mạnh trong một khoảng thời gian ngắn trước lúc qua đời. (theo wikipedia)

Trong đầu Đường Lận nghĩ đến chuyện này, cũng không chú ý tới đường ở dưới chân, đi mãi mới ngẩn đầu phát hiện mình lại đến cửa hàng Đường Thủy hai ngày trước mới ghé qua.

Đường Lận liếm liếm miệng có chút khô rát, nhìn lại thời gian xe buýt đến thôn Đường gia còn nửa tiếng nữa mới đến, suy nghĩ chút rồi đi vào cửa hàng mua một chén chè Nấm Tuyết Hạt Sen.

Hôm nay khách trong cửa hàng Đường Thủy cũng không tính là đông, nhân viên phục vụ rất nhanh đã bưng chè của Đường Lận tới. Đường Lận mới múc một muỗng Nấm Tuyết Hạt Sen đưa vào miệng thì phía đối diện bàn* có một bóng người ngồi xuống.

*là đối diện nhưng cùng là cái bàn Đường Lận đang ngồi đó

Có khi đông khách thì cũng sẽ ghép bàn, Đường Lận cũng không để ý lắm, mặc dù nhìn bên cạnh còn có một bàn trống nhưng người đối diện lại không ra đó ngồi thì có hơi kì lạ, nhưng cũng không sao cả. Đường Lận ăn cái gì cũng đều rất tập trung, lúc ăn đồ ăn ngon thì trên mặt thỉnh thoảng lộ ra chút vui vẻ. Sau khi Đường Lận ăn xong cũng chưa đi vội, lặng lẽ đánh giá người đối diện.

Cả người mặc một bộ tây trang màu đen, ở nơi không gian hẹp thế này có chút bất ngờ. Nhưng có khuôn mặt rất anh tuấn, khí chất ôn hòa, mặc dù cau mày hay trên mặt không có biểu cảm gì th không biết tạo sao Đường Lận chỉ là cảm thấy tính tình của người đối diện rất ôn hòa. Tư thế ngồi rất đoan chính của đối phương cũng không chỉ làm cho người ta có cảm giác nền nếp, dáng vẻ cầm muỗng ăn thong thả và tao nhã, nhìn thôi cũng biết là người đã được dạy dỗ rất tốt.

Tầm mắt Đường Lận từ đôi lông mi run run của đối phương chầm rãi rơi xuống ngón tay anh cầm muỗng, làn da trắng nõn dán lên chiếc bát sứ khắc hoa trông rất đẹp mắt. Chẳng qua nhìn người đàn ông đối diện vừa tỉ mỉ vừa nghiêm túc trộn hạt sen trong chén Nấm Tuyết Hạt Sen sang cái dĩa bên cạnh, Đường Lận không khỏi cảm thấy rất đáng yêu.

"Không thích hạt sen?"

Động tác của người đàn ông đối diện dừng lại một chút, ngước mắt yên lặng nhìn Đường Lận, trong con ngươi đen nhánh phản chiếu hình ảnh của Đường Lận.

Đường Lận cũng biết câu hỏi của mình hỏi có chút đột ngột, nhếch miệng chỉ mấy hạt sen lăn lóc trên dĩa rồi cười giải thích, "Có vẻ như anh không thích hạt sen lắm."

Tròng mắt người đàn ông giống như đang suy nghĩ làm thế nào để trả lời câu của Đường Lận, dáng vẻ hết sức chăm chú.

"Tôi thích Nấm Tuyết Hạt Sen."

Câu chữ rõ ràng, giọng nói vừa trong trẻo vừa trầm thấp truyền vào tai Đường Lận. Lời nói của người đàn ông mặc dù có chút mạnh mẽ và thật thà, câu đầu không khớp câu sau lại làm Đường Lận cười đến vui vẻ.

"Hồng Lục Bo Bo cũng rất ngon." cũng không đợi người đàn ông trả lời, Đường Lận đã chạy ra khỏi cửa hàng, vẫy vẫy tay về phía bên trong cửa hàng, rồi rời đi về hướng trạm xe.

La Phi nhìn bóng dáng Đường Lận rời đi mới từ trong xó nhà đi ra, đặt mông ngồi vào chỗ Đường Lận lúc nãy.

"Tôi nói cho tổng giám đốc Tô nghe, cậu thích ăn ngọt từ khi nào vậy? Còn có hạt sen này nữa, không phải cậu dị ứng sao?" La Phi Kính cảm thấy mình bị ép ăn một tô cơm chó, Đường Lận ăn Nấm Tuyết Hạt Sen, tổng giám đốc Tô đây cũng muốn gọi một phần Nấm Tuyết Hạt Sen.

Tô Chấp đẩy chén Nấm Tuyết Hạt Sen trước mặt đẩy qua một bên, cũng không để ý tới La Phi Kính mà trực tiếp gọi nhân viên phục vụ, "Làm ơn đóng gói giùm tôi một phần Hồng Lục Bo Bo."

"Tô Chấp, cậu tranh thủ lấy Đường Lận về nhà ư." La Phi Kính kêu rên nói.

Nếu như La Phi Kính biết suy nghĩ của Tô Chấp, có lẽ lại muốn lớn tiếng than khóc một trận.

Đường Lận ngồi xe buýt trở về thôn Đường gia, nhìn phong cảnh chợt lóe lên ngoài cửa sổ, vừa nghĩ tới ông nội của mình, lại vừa nghĩ tới người đàn ông nghiêm túc và xinh đẹp gặp được ở cửa hàng Đường Thủy kia.

Ánh sáng le lói hoàng hôn nhuộm đỏ một góc trời, hòa lẫn với sắc trời xanh biển, bên trong bộ đàm vẫn còn phát ra tiếng dòng điện "cạch cạch cạch"...

Chuyên mục quảng cáo đồ ăn đêm phia :)))

*Cúc Hương Sơn Dược

*Song Tuyết Kỷ Tử

*Nấm Tuyết Hạt Sen

*Hồng Lục Bo Bo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top