Chương 15

Trên đường trở về nhìn thấy mấy đứa nhóc cháu trai cháu gái, cơm tối là cậu hai Ngô Phương Hữu đứng bếp, mẹ cậu cả Tạ Yến làm trợ thủ. Chị tư sợ Đường Lận và Tô Chấp đối, đút cho bọn hắn mấy miếng bánh quy.

Khoảng bảy giờ sau khi các món ăn đã làm xong người lớn đều bưng lên bàn, đứa trẻ lớn một chút thì ôm chén chạy lên lầu hai xem ti vi. Các chị dâu có vài người cũng không ngồi trên bàn, cháu trai cháu gái ha ba tuổi còn cần được chăm sóc, chỉ có thể khuấy cháo cho đám nhóc ăn.

Chị tư luôn hiểu Đường Lận nhất, thấy hắn thì cứ luôn miệng "gầy rồi" "gầy rồi", lúc ăn cơm cứ gắp cho hắn hai cái đùi gà lớn. Đường Lận tự mình ăn một cái, một cái khác lén đưa cho Tô Chấp. Thật ra Tô Chấp không thích ăn thịt gà lắm, nhưng vẫn yên lặng, tập trung gặm đùi gà lớn Đường Lận cho anh.

Ở nhà cậu không giống như nhà mình, Đường Lận không gắp đồ ăn cho Tô Chấp giống như lúc trước ở Đường gia thôn, chẳng qua trong lòng nhớ chuyện Tô Chấp ăn món nào thêm vài miếng, thỉnh thoảnh giúp anh gắp thêm vài đũa. Mặc dù hành động của Đường Lận dành cho Tô Chấp đã thu lại rất nhiều, nhưng mợ hai Hứa Anh Đệ nhìn hành động của hai người vẫn không nhịn được mà nói thầm. Dù sao cũng không thấy Đường Lận với Tô Chấp giống như bạn bè bình thường.

Ở chỗ nông thôn cũng không có thói quen ăn không nói ngủ không nói, mọi người vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, đợi đến lúc mọi người ăn uống no say cũng đã hơn tám giờ. Các chị dâu đã dẫn đám nhóc đi tắm, Đường Lận dẫn Tô Chấp lên căn phòng bọn họ ngủ hôm nay trên lầu ba.

Nhà này có ba tầng lầu là lúc ông ngoài Đường Lận còn trẻ xây, sau đó mẹ Đường Lận gả đi thì rời khỏi đây, ngôi nhà này đã chia cho hai cậu. Hai cậu đã làm ông nội, con trai con gái cộng thêm mấy đứa cháu, ở trong ngôi nhà này thật ra hơi chật chội. Nhưng căn phòng ở lầu ba mẹ Đường Lận ở từ nhỏ đến lớn, hai cậu vẫn kiên trì giữ lại cho Đường Lận.

Hằng năm Đường Lận tới đây, Tạ Yến đều sẽ sớm dọn dẹp sạch sẽ cho hắn. Trong phòng rất trống trải, chỉ có một tủ quần áo hơi cũ, Giường là giường mới, mấy năm trước anh ba Ngô Quang Siêu bỏ tiền mua cho Đường Lận. Thật ra Ngô Quang Siêu cũng muốn đổi tủ treo quần áo, nhưng Đường Lận nhớ ngày xưa mẹ mình đã từng dùng, mà hắn cũng không cần dùng cái mới, nên mới nói anh ba để lại.

Giường rất lớn, hai người đàn ông trưởng thành thừa sức ngủ. Mẹ cậu cả đã trải nệm xong, chăn treo trong tủ quần áo, lúc ngủ lấy ta là được.

Đường Lận thấy sau khi Tô Chấp đi vào phòng có chút câu nệ, cười cười: "Trước kia căn phòng này là của mẹ em, sau này biến thành của em. Năm ngoái các anh họ tân trang lại, thế nên nhìn có vẻ còn rất mới."

Tô Chấp gật đầu.

Đường Lận lấy chăn ra ngoài, nhìn đồng hồ, mới đây đã là chín giờ. Trên mặt Tô Chấp đã mang theo dáng vẻ mệt mỏi, Đường Lận nghĩ hôm nay anh ấy lăn đi tới đi lui cũng đã mệt chết rồi, giọng điệu không khỏi thả lỏng nói: "Không còn sớm nữa, em với anh xuống dưới tắm thôi."

Tô Chấp nghĩ đến cần tắm, tiếp theo sau đó là cùng nhau ngủ trên một cái giường, cơn buồn ngủ cũng bay đi mất.

Phòng tắm ở lầu một, chính là hai căn phòng tắm xây riêng trong vườn nhỏ. Diện tích tuy nhỏ nhưng thiết bị vẫn rất đầy đủ, máy nước nóng gì đó cũng có.

Đường Lận đẩy Tô Chấp vào một phòng, chính mình vào một phòng khác. Đường Lận vừa mới cởi quần áo xong đã nghe thấy cách vách truyền tới tiếng nước chảy tí tách. Đường Lận cũng mở nước nóng, để nước nóng rửa sạch từ đầu tới chân mình. Nghĩ đến chỗ cách một bức tường, thân thể Tô Chấp cũng đang trần truồng giống mình, phần dưới của thân thể lại bỗng nhiên hơi dựng lên.

Đường Lận nhìn người anh em của mình, mặt cười khổ. Được, lần này đúng là đổ toàn tập rồi.

Bên kia Tô Chấp cũng giống như vậy, nghĩ tới Đường Lận đang tắm ở bên khác, cảm giác mỗi bộ phận nước nóng cọ qua trên thân thể đều nóng hổi.

Đường Lận tắm xong đi ra ngoài, đúng lúc Tô Chấp cũng mở cửa. Đường Lận thấy mái tóc đen của Tô Chấp ướt một nửa, dán lên khuôn mặt trắng nõn, còn có cổ áo thấm ướt một mảnh vải nhỏ màu da, màu mắt tối đi.

Đường Lận và Tô Chấp trở lại phòng, căn phòng chật hẹp như lập tức tràn đầy pheromone. Đường Lận phát hiện ánh mắt Tô Chấp vẫn thỉnh thoảng đưa về phía giường đôi, đáy mắt lướt qua một nụ cười.

Edit: Bộ này mình sẽ cập nhật đầy đủ và tạm ngưng ở chương 15 để giành thời gian đẩy xong "Bệnh chữa rồi" thì mình sẽ quay lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện và hẹn gặp lại vào tháng 7 nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top