Chương 12
Ông Đường mở rộng lòng với chuyện hôn ước của Đường Lận, lại thấy hắn và Tô Chấp ở chung với nhau rất tốt, trong có phiền não trong lòng, nói chuyện trên trời dưới đất với Tô Minh Phàm, uống nhiều rượu không đếm xuể, đó cũng bởi vì vui vẻ trong lòng.
Nhà họ Tô cũng thuận theo đó ngủ lại một đêm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, mọi người định đi tới phần mộ cha mẹ Đường Lận để tế bái một chút. Bây giờ còn không phải là an táng tro cốt như đời sau, người trong thôn sau khi chết đa số vẫn là tự nguyện lựa chọn chôn cất. Nghĩa trang thôn Đường gia ở phía sau sườn núi, từ biệt thự nhỏ đi qua đại khái quanh đi quẩn lại mất khoảng hai mươi phút.
Mọi người đi đường đều là xe nhỏ, xa gắn máy hoặc xe ba bánh đi qua, xe con thì hơi chen chúc. Người của nhà họ Tô cũng không phải người không thể chịu khổ, không có ý kiến gì với lộ trình hai mươi phút. Ông Đường và Tô Minh Phàm đi ở trước mặt đám người, bà Ôn, Vệ Kỷ và Tô Vân đi ở giữa, Đường Lận và Tô Chấp ở cuối cùng của đội ngũ, kéo khoảng cách hơn một mét với người đi đầu.
Trong tay Đường Lận cầm đồ cúng bái, thật ra thì không quá nặng, chẳng qua Tô Chấp vẫn muốn cầm giúp hắn, vẫn mở miệng nói: "Đường Lận để anh cầm giúp em đi."
Đường Lận cong miệng cười một cái: "Không nặng, cũng chỉ đi vài bước." Nói xong ngẩng đầu nhìn đám người ông Đường đi ở đằng trước, hỏi một câu, "Hằng năm mọi người cũng tới cúng ư?"
Tô Chấp không nghĩ rằng Đường Lận sẽ hỏi vấn đề này, cân nhắc một chút rồi trả lời: "Hằng năm đại khái sẽ đến vào mùng ba, chẳng qua khi đó không gặp em."
Bởi vì mùng ba mấy năm trước Đường Lận đều đến nhà chú, chiều mùng bốn mới về lại nhà. Khi đó nhà họ Tô đến hắn đã không ở nhà rồi, chờ hắn về thì nhà họ Tô vừa đi. Khó trách đời trước Đường Lận hoàn toàn không phát hiện sự tồn tại của nhà họ Tô, năng lực giấu diếm của ông Đường đúng là cao cấp.
"Lúc trước đều đến nhà cậu ở bên kia, bình thường tôi cũng ở lại đó một đêm." Đường Lận giải thích, thuận tiện nói, "Buổi chiều mọi người về tôi cũng muốn đi sang nhà cậu chúc tết."
"Tôi có thể đưa em đi." Tô Chấp không thèm suy nghĩ nói. Bên này có chi nhánh công ty của nhà họ Tô, thế nên dùng xe gì cũng rất tiện, Tô Chấp nghĩ mình có thể để thư ký đưa xe mình tới đây, bản thân có thể đi với Đường Lận tới nhà cậu hắn, những người nhà họ Tô khác thì có thể về tỉnh H trước.
Đường Lận cong môi.
Hai mươi phút đi đường, tất cả mọi người đi rất nhanh. Cúng rất đơn giản, Vệ Kỷ và bà Đường là bạn rất thân, bà đem theo một bó hoa tươi tới, khi còn sống bà Đường rất yêu hoa, hằng năm Vệ Kỷ đều sẽ tặng. Vệ Kỷ nhìn tên trên mộ, vành mắt đỏ lên.
Đường Lận đứng đằng sau đoàn người, gió mùa đông thổi qua mặt hắn, có hơi đau nhói.
Thời gian thấm thoát trôi, cha mẹ của mình rời đi đã mười năm.
Lúc Đường Lận đang cảm thán, bàn tay rũ xuống được bao quanh bởi cảm giác ấm áp. Đường Lận đưa mắt nhìn, ánh mắt dừng trên người Tô Chấp mặc áo gió đen. Người kia không nhìn hắn, chỉ là động tác nắm tay chặt thêm.
Sau khi cúng bái, vợ chồng Tô Minh Phàm và Tô Vân rời đi. Xe Tô Chấp cần cũng được đưa tới rất nhanh, ông Đường không nói gì, bà Ôn đưa Đường Lận hai thùng nước trái cây, để hắn đưa cho cậu.
Đường Đại Hào dẫn theo em gái đến tìm Đường Lận chơi, vừa đúng lúc thấy Tô Chấp mở cửa xe ghế phụ cho Đường Lận. Đường Lận vẫn luôn tươi cười, không biết nói gì với Tô Chấp, khóe miệng Tô Chấp cũng cong lên theo, thoạt nhìn có vẻ tâm trạng rất tốt.
Ở trong mắt Đường Đại Hào, bên cạnh hai người bọn họ giống như tràn trề bong bóng tình yêu vô cùng vui vẻ nhảy nhót.
Em gái Đường Đại Hào chỉ thấy Đường Lận hình như muốn ngồi xe đi đâu với một anh trai xinh đẹp nào đó, thấy anh trai mình vẫn chỉ đứng ngây ngốc đó, gấp gáp nắm lấy tay hắn lắc.
"Anh, chúng ta qua đó tìm anh Đường Lận đi."
"Ờ ờ ờ, đi thôi." Đường Đại Hào hoàn hồn, ôm em gái chạy nhanh tới trước chiếc xe con màu đen, lớn tiếng gọi tên Đường Lận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top