Chương 11
Đường Lận thấy Tô Chấp không nói chuyện, đưa tay ra chạm vào cổ tay trần đưa ra ngoài của anh, chủ nhân cổ tay hình như cứng đờ một chút, nhiệt độ dưới da có xu hướng tăng lên.
"Không đói bụng sao?" Đường Lận hoàn toàn không có tự giác, vừa quay đầu lại gương mặt đã áp lên trên mặt Tô Chấp, lông mi kia gần trong gang tấc mỗi một lần run lên đều có thể sượt qua trái tim của Đường Lận.
Tô Chấp rất muốn hỏi Đường Lận câu nói lúc trước kia nghĩa là gì, nhưng mà bây giờ nhìn thấy hình như bộ dạng hắn không phát giác gì lại nghi ngờ có phải là do mình nghĩ quá nhiều rồi. Anh nắm chặt cái muỗng rồi lui về sau hai bước, bưng đĩa gia vị nhỏ lên bàn, giả vờ bình tĩnh nói: "Chúng ta đi ra ngoài đi."
Đường Lận cười với anh, hai người một trước một sau ra khỏi phòng bếp.
Mấy người ông Đường đều đang đợi bọn hắn, tầm mắt Đường Lận đảo qua vẻ mặt ngo ngoe rục rịch của Vệ Kỷ, trong lòng có chút buồn cười, chẳng qua hắn cũng không có biểu hiện ra bên ngoài, hắn rất bình tĩnh đem nồi đun nước nóng ra đặt cạnh nồi cơm điện, cũng không giải thích mình và Tô Chấp làm gì trong phòng bếp.
Tô Chấp đối diện với ánh mắt trêu ghẹo của Vệ Kỷ và Tô Vân, dưới chân khựng lại một chút, chậm hơn Đường Lận một bước mới kéo ghế ra ngồi xuống.
Tô Chấp ngồi ở bên trái Đường Lận, bà Ôn bên phải, Đường Lận không thể không nghi ngờ vị trí này là do bọn họ cố ý sắp xếp. Sau khi Tô Chấp ngồi xuống, ông Đường thu hồi tầm mắt, nói với mọi người một tiếng, "Ăn cơm đi, nếm thử tay nghề của Đường Lận một chút."
Tô Minh Phàm giơ ly rượu lên cụng ly với ông Đường, gật đầu cười nói: "Trông không khác gì món chúng ta ăn ngoài khách sạn, nhìn bên ngoài đã rất ngon."
Cháu trai mình được khen, trên mặt ông Đường như sáng bừng lên, ngửa đầu uống một ly rượu xuống bụng, vỗ vỗ lưng Tô Minh Phàm, cười nói: "Nó làm đồ ăn có thể sánh với cha nó, thử món ăn này chút đi, mùi vị rất ngon."
Hình như Vệ Kỷ cũng cảm thấy rất hứng thú, cũng gắp món ăn ông Đường đề cử kia để nếm thử, lập tức gật đầu: "Rất ngon, hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi."
Đường Lận không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Nhìn hai vợ chồng Tô Minh Phàm đổi đề tài, cuối cùng không còn nói về mình nữa mà tán dóc với ông Đường về chuyện khác, Đường Lận mới nghiên đầu nhìn Tô Chấp vẫn không chịu lên tiếng hỏi, "Muốn ăn tôm không? Đều là hôm nay mới vớt lên, rất tươi."
Tô Chấp cũng nghiêng đầu nhìn về phía Đường Lận, thấy hai mắt đối phương sáng lóng lánh, hơi mờ mịt gật đầu. Rồi thoáng tỉnh táo lại, phát hiện trên chén cơm trắng đã có một con tôm đã được lột sạch sẽ.
Đường Lận thấy anh chỉ nhìn chứ không ăn, khẽ đẩy anh, ánh mắt như muốn nói: "Mau ăn đi."
Tô Chấp chớp mắt mấy cái, còn chưa hiểu tại sao hạnh phúc đến đột ngột như vậy, trong miệng ăn tôm do chính Đường Lận lột vỏ, trong lòng có loại tình cảm khó đè nén muốn vỡ òa.
Tô Vân tự mình lột tôm, liếm liếm ngón tay, nhìn hai người bên cạnh một người lột tôm một người vùi đầu ăn tôm trên mặt đều mang theo nụ cười tràn đầy tình cảm, đột nhiên cảm giác mình thân là con gái còn không được cưng chiều bằng con trai.
Anh trai ruột vẫn luôn nhát gan chỉ yên lặng thầm mến của cô thấy thế nào cũng giống như đã bắt được Đường Lận vậy? Thật sự không lừa mình chứ! Tức quá đi, chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên anh ruột của mình ở chung với Đường Lận. Nhìn động tác tự nhiên thế kia, suýt chút nữa mù mắt mình, giống hệt đôi phu phu mới cưới mà!
Đường Lận đang vui vẻ đút ăn đương nhiên không biết trong lòng đại tiểu thư nhà họ Tô đang tính toán gì, bây giờ trong mắt hắn chỉ có Tô Chấp, hết sức hài lòng nhìn Tô Chấp nhét từng con tôm mình lột vào trong miệng, lỗ tai hồng hồng, thấy thế nào cũng đáng yêu.
Bà Ôn ở bên cạnh cũng chú ý tới động tác của Đường Lận và Tô Chấp, cũng không lập tức nghĩ sâu xa, chỉ cho rằng trước đó bọn hắn đã từng gặp trước đó, tình cảm khá tốt. Bà Ôn không nhịn được cảm thán nói: "Không ngờ là tình cảm của Đường Lận và Tô Chấp tốt như vậy."
Tô Chấp nghe nói như thế, thịt tôm trong miệng cũng không biết nên ngậm hay nuốt xuống mới ổn.
Vệ Kỷ và Tô Vân cũng nghe được, Vệ Kỷ cười ha ha hai tiếng, Tô Vân lời ít ý nhiều nói: "Đúng đấy, cháu cũng hâm mộ lắm."
Bà Ôn chỉ cho rằng Tô Vân hâm mộ Đường Lận và Tô Chấp là anh em tốt, ông Đường và Tô Minh Phàm vẫn tự rót uống, hình như hoàn toàn mặc kệ tùy ý để Đường Lận và Tô Chấp phát triển quan hệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top