Chương 10

Sáng sớm mùng hai, Đường Lận đã đi theo ông Đường và bà Ôn đến ngôi chùa cách thôn Đường gia năm sáu trăm mét. Lúc bọn họ đến, chùa bên đó đã tụ tập rất nhiều người. Phần lớn trong tay người lớn đều mang theo chút đồ cúng, trẻ con thì tụm lại với nhau nhảy nhót chơi đùa xung quanh chùa.

Mấy người Đường Lận đi vào trong chùa, gặp vào người quen thì chào hỏi hai câu rồi vội đi làm chuyện của mình. Ông Đường và bà Ôn lấy mấy cây nhang trong túi, mượn lửa từ mấy cây nhang trong vạc đồng đen ở giữa từ đường, Đường Lận nghiêm túc lạy theo hai ông bà. Sau khi dâng hương xong, Đường Lận cầm pháo đi tới trước cổng chùa, lên tiếng chào hỏi mấy người ngoài cửa cổng, đi tới chỗ trống mới đốt pháo trong tay ném lên trời.

Làm xong những việc này cũng đã sắp đến lúc về nhà. Bà Ôn nhìn thấy chị em tốt trên đường đã bỏ lại Đường Lận và ông Đường.

Lúc Đường Lận đi nhanh về biệt thự đã nghe tiếng chuông đt nhỏ xíu. Sau khi liên tục xác nhận điện thoại này là tới từ nhà bọn họ, Đường Lận quay đầu lại báo với ông Đường một tiếng, chạy trước một bước vào trong nhà.

"Xin chào, ai đấy?" Đường Lận lên tiếng nhận điện thoại, thoe lý thuyết thì mùa xuân hẳn là sẽ không có ai gọi điện thoại cho nhà hắn, trong thôn nhà ai có việc gì đều trực tiếp tới nhà gọi.

Người đầu đối diện đầu dây nghe thấy tiếng Đường Lận, dường như có phần kinh ngạc, có tiếng thở nhẹ, sau đó Đường Lận nghe thấy điện thoại va vào một bên, sau đó lại nghe tiếng phụ nữ trung niên cao giọng vô cùng gấp gáp.

"Con trai! Con trai! Đường Lận trả lời điện thoại!"

...

Lần đầu tiên Đường Lận phục thính lực của bản thân tốt như vậy. Đại khái hắn đã biết ai là người gọi điện thoại...

Qua một lúc lâu, Đường Lận nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ, sau đó trong điện thoại có tiếng người phụ nữ trung niên quen thuộc lúc nãy.

"Khụ khụ... Cho hỏi ông Đường có ở nhà không?

Đường Lận còn nghĩ là TC sẽ đi tới nói chuyện, bây giờ cũng không thể nói là thất vọng. Đường Lận chỉ nói đối phương "Chờ", bên đối phương liên tục đồng ý " Được được", gọi ông Đường vừa mới vào nhà.

"Ông nội, ông có điện thoại."

"Ai thế?" Ông Đường thuận miệng hỏi một câu.

Đường Lận không trả lời vấn đề này của ông, trực tiếp bỏ điện thoại xuống để ông qua nghe máy. Ông Đường thấp giọng lẩm bẩm "Thần thần bí bí" rồi đi tới góc tường nghe điện thoại.

Đường Lận nghĩ là nhà họ Tô gọi điện tới chúc mừng năm mới, thế nên không có tò mò gì. Tự mình thu dọn đồ đạc trong phòng khách, ba mươi với mùng một không thích hợp để quét dọn và làm vệ sinh, qua ngày ngày phòng ngủ tuy không quá dơ, chỉ là trên đất vẫn còn vài miếng rác nhỏ.

Ông Đường bên kia tán dóc mấy câu "Ừ ừ à à" rồi cúp điện thoại, như có tâm sự nhìn chằm chằm Đường Lận đang bận rồi một chốc, nhìn đến ức trì độn như Đường Lận cũng cảm nhận được.

"Chuyện gì vậy ông nội?" Chẳng lẽ là trong điện thoại nhà họ Tô không phải là gọi tới chúc tết?"

Ông Đường nhìn cháu trai thật thà của mình, thở dài nói: "Vệ Kỷ nói ngày mai bọn họ muốn tới thăm viếng ba mẹ ngươi một chút." Năm trước nhà họ Tô cũng có sang, chẳng qua vậy cũng sẽ cố ý tránh mặt Đường Lận, nói vậy ngày mai sẽ làn lần đầu Đường Lận gặp được nhà họ Tô sau nhiều năm xa cách.

"Ngày mai?" Đường Lận im lặng một lúc lâu, thế nên TC cũng sẽ theo tới đây? Đây là tình tiết bọn họ muốn gặp mặt người lớn hai bên sao?

"Cháu không muốn gặp?" Ông Đường thấy dáng vẻ Đường Lận nhíu mày hỏi, suy nghĩ một lúc nói, "Thật sự không muốn gặp, ngày mai cháu có thể đi sang nhà cậu." Mặc dù rất muốn Đường Lận gặp cha con Tô Minh Phàm một lần, nhưng mà nếu cháu trai nhà mình thật lòng không muốn thì ông làm ông nội chỉ có thể đứng về phía Đường Lận.

Đường Lận lắc đầu: "Cũng được, chỉ là cảm thấy hơi đột ngột."

Ông Đường gật đầu, khuyên nói: "Cháu nghĩ xong thì thử một chút với Tô Chấp xem sao, lần này đúng lúc có thể ở chung với người nhà họ Tô một chút."

Vì sao có loại "Hôn ước" đã biến thành suy nghĩ chắc như đinh đóng cột?

Cuộc sống vẫn cứ trôi qua, nhà họ Tô vẫn đến, Đường Lận cảm thán nhưng không phản kháng. Cũng không hiểu sao nhà họ Tô không ở lại qua đêm, có câu lo trước không khỏi họa, Đường Lận xắn tay áo lên thu thập mấy gian phòng một phen, cũng có chăn bông mới, hoàn toàn có thể chào mừng người vào ở bất cứ lúc nào.

So với Đường Lận sau khi hết kinh ngạc thì lộ ra dáng vẻ rất bình tĩnh, nhà họ Tô bên kia luống cuống hơn rất nhiều.

Từ Tô Chấp, những người khác trong nhà họ Tô đều ôm tâm lý kích động gặp "Con dâu" và "Chị dâu" tương lai, đã ngủ dậy sửa soạn từ sớm. Tô Chấp dùng cách tự mình đếm hơn một nghìn con cừu nhỏ "Đường Lận" để chặn cám dỗ mất ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top