Chương 1

Vào một ngày đông của tháng mười hai. 

Khoảng sáu giờ chiều, mặt trời đang lặn dần, dưới ánh chiều tà, trên đoạn đường xi măng lồi lõm xuất hiện một chiếc xe buýt cũ nát chầm chậm đi tới. 

Một tài xế tầm bốn mấy năm mươi tuổi miệng ngậm điếu thuốc mà tầm nhìn vẫn hướng về phía trước, dù cho đã quen với đoạn đường sỏi đá tròng trành này, nhưng ông cũng không nhịn được mà chửi thầm. Bộ đàm của ông cũng thường hay phát ra mấy tiếng "cạch cạch cạch", làm người ta càng thêm phiền muộn. 

Trong toa hành khách có mấy người ngồi rải rác, tụm năm tụm ba trò chuyện, dường như mọi người đều quen biết nhau. Đường Lận nắm chặt cổ áo, thở một hơi vào cửa sổ, nhìn hơi thở trắng xóa dính trên cửa kính, duỗi tay lên chỗ đó quệt ra một đường. 

Trong suốt nửa tiếng Đường Lận vẫn lặp đi lặp lại động tác như vậy nhiều lần, người xung quanh nhìn thấy cũng chỉ cho rằng đó là trò chơi ấu trĩ của mấy đứa con nít. Nhưng chỉ có Đường Lận mới biết, cứ mỗi lần hắn nhìn thấy bên ngoài tấm cửa kính kia lướt qua một khung cảnh quen thuộc, trong lòng sẽ xuất hiện một loại cảm giác thoải mái khó nói nên lời.

Lúc mới ngủ dậy, phát hiện mình đang nằm trong lớp chăn bông ấm áp của kí túc xá trường, bên tai là tiếng hò hét nhộn nhịp của đám học sinh ngoài cửa, hé mắt lờ mờ như nhìn thấy căn phòng sáu người lộn xộn. 

Chỉ trong chớp mắt, không hề báo trước, Đường Lận hai mươi ba tuổi quay trở lại năm mười tám tuổi. 

Ngồi ở chỗ trước cửa xe là một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi vừa cắn xong đống hạt dưa trong tay, ngẩng đầu lên quan sát toàn cảnh từ xa đến gần bên ngoài xe, nhìn biển báo ở trạm xe đã tróc sơn, vừa vỗ tay vừa lớn tiếng hô: "Đến thôn họ Đường rồi, xe sẽ dừng mười phút nha, ai muốn xuống thì xuống gấp, có ai lên nữa không, nhanh lên giùm cái!" 

Đường Lận vừa nhảy xuống xe thì một cơn gió lạnh thổi qua, hắn chà xát tay, dừng lại vài giây rồi mới nhấc chân chạy nhanh về  hướng mà hắn vô cùng quen thuộc. 

Trên con đường nhỏ ở cạnh sườn núi, có một ông lão dắt một con bò vàng đang thong thả đi dạo, ông ngạc nhiên nhìn Đường Lận đang vội vã.

"Nhóc Đường, về rồi à?"

Đường Lận cũng không quay đầu lại, chỉ giơ tay lên: "Ông Khang, cháu về thăm ông nội trước đã, sau đó quay lại nhậu với ông nha." 

Con bò vàng quay qua phía Đường Lận khịt khịt mũi hai cái, ông Khang nhìn theo bóng lưng của Đường Lận vội vàng đi xa, vỗ con bò còn đang hừ hừ, gật gù đắc ý nói: "Mấy người trẻ tuổi ngày nay, thiệt là gấp gáp mà....." 

Qua sườn núi, quẹo vào là tới một căn nhà cao thấp nhấp nhô, căn nhà không được tráng chút xi măng nào mà đều được dựng từ đất cát, các phòng trong nhà cách nhau khoảng một mét, mỗi phòng chỉ cần đi vài bước là sẽ thấy mấy con gà mái dẫn theo một đàn gà con mổ thóc dưới đất. Đi tới thêm vài bước nữa, phóng tầm mắt ra là mấy chục mẫu ruộng, đối diện là một căn biệt thự hai tầng được xây bằng gạch trắng. 

Một ông lão đội nón rơm đang ngồi xổm trước ruộng nhặt rau cần bỏ vào giỏ trúc bên cạnh, vừa định đứng dậy thì bỗng thấy một chàng trai đứng bất động trước cửa nhà, ông sững ra một lúc, gào to hỏi: "Tiểu Lận, sao cháu về rồi?" 

Đường Lận cũng nhìn thấy ông lão đang ở ngoài ruộng, nhanh nhẹn cởi áo khoác ra ném lên ghế gỗ ở ngoài cổng biệt thự, nhảy xuống ruộng, giúp ông cụ, đỡ ông đứng dậy rồi dìu ông ra phía sau con dốc ngồi, xong mới trả lời: "Ông nội, ông ngồi xuống đã, cháu sẽ hái chút ớt chuông xanh với đậu Hà Lan, để tối nay xào thêm hai món." 

"Cái thằng nhóc này sao lại về rồi?" Ông Đường cười mắng một câu, cũng không thèm tranh chút việc nhỏ này với Đường Lận, phủi lòng bàn tay còn dính bùn, rút tẩu thuốc đang đặt ở một bên qua, từ trong tẩu thuốc móc ra một thuốc đặt lên miệng, bật lửa châm điếu thuốc, miệng hút một hơi thật sâu, rồi thở ra một tầng khói trắng, nói: "Ông nhớ không nhầm, thì hôm nay là thứ tư, vậy mà Tiểu Tạ chịu cho cháu về?" 

Đường Lận thấy ớt chuông với đậu Hà Lan cũng đã hái được kha khá, kéo giỏ trúc qua, đi tới bên cạnh ông Đường, nói: "Bỗng dưng muốn về thì cháu chạy về thôi, cháu cũng viết đơn xin nghỉ gửi thầy Tạ rồi." 

"Thằng nhóc này......" Ông Đường đứng dậy, vỗ mạnh lên vai Đường Lận, "Đi, đi bắt một con gà thiệt là mập, rồi lấy cái bình rượu rắn trong phòng ông ra đây, hôm nay ông cháu mình phải cơm no rượu say mới được." 

"Dạ được." 

Đường Lận cười toe toét, đi lên trước đỡ ông Đường, sau khi đỡ ông vào phòng rồi mới về ngôi nhà cũ dựng từ gạch đỏ ở phía trước căn biệt thự lấy hũ rượu mới ủ được một năm, sau đó quay lại chỗ sân sau của biệt thự để lấy cái lồng trúc dùng để bắt con gà mái già còn đang lim dim.

Ông Đường ngồi trên chiếc ghế bập bênh màu nâu nhạt, đối diện là Đường Lận đang bận rộn dưới bếp, tay cầm ống thổi, híp mắt lại, thổi từng hơi từng hơi, có chút khó khăn. 

Đường Lận nghĩ tới sức khỏe của ông Đường nên làm món canh gà hầm nhân sâm cẩu kỷ, lại làm thêm dĩa ớt chuông xanh xào thịt với đậu Hà Lan xào tỏi, rồi gọi ông Đường tới dùng cơm. 

Ông Đường gắp cho Đường Lận cái đùi gà to, nhìn ba món ăn đậm đà sắc hương vị, cười ha hả nói: "Tiểu Lận, tay nghề của cháu sắp đuổi kịp ông rồi, ngửi mùi thơm này xem, mấy người ở xa kia chắc cũng có thể ngửi thấy đó." 

Đường Lận múc cho ông Đường một chén canh gà, rồi gắp mấy món vào trong chén, mới hài lòng nói: " Bà Ôn đã duyệt tay nghề của cháu từ lâu rồi, còn nói trong khắp cái thôn này thì mấy món cháu làm là nhất đó." 

"Thằng nhóc tì nhóc này." Ông Đường vừa cười vừa mắng, nhưng trong lòng thì vô cùng đắc ý với tay nghề của cháu trai. 

Đường Lận nhìn ông nội cười vui vẻ như thế thì trong lòng cũng cảm thấy hớn hở theo.

Mặc dù thời đại bây giờ đang phát triển với tốc độ chóng mặt, nhưng mọi người ở thôn Đường gia vẫn còn giữ những thói quen cũ, đặc biệt là trong những đêm đông rét lạnh, trước khi màn đêm nhẹ nhàng buông xuống, cả thôn làng đã chui rút vào ổ chăn từ khi nào, dần dần chìm vào giấc mơ đẹp, ánh đèn như những ngôi sao nho nhỏ cũng đang dần tắt. 

Khi đêm đến, gió thổi rừng cây ngoài phòng kêu xào xạc, không có tiếng côn trùng kêu. 

Mở đầu buổi sáng tinh mơ của mùa đông là tiếng gà gáy vang vọng, đêm qua Đường Lận không hề ngon giấc, hắn nằm yên đó trợn mắt nhìn trần nhà trắng đen, bên tai văng vẳng tiếng gọi trầm thấp của ông Đường. 

Lúc này Đường Lận mới hoàn toàn nhận ra, đúng là mình đã trở về quá khứ rồi, quay về khoảng một tuần trước ngày ông nội mất. 

Đời trước, hồi đầu năm ông Đường ốm nặng một trận, phải nhập viện rất lâu, lúc đó cũng có để lại "di chúc" trong bệnh viện. Ông Đường hẳn cũng biết mình sắp "đi" rồi, nên cũng không muốn ở lại bệnh viện nữa. Bà Ôn với Đường Lận khuyên không nổi nên đành đón ông về nhà. Về biệt thự, bệnh của ông Đường dường như bỗng chốc đã hoàn toàn biến mất, có thể đi có thể chạy, cả người như trở nên cường tráng hơn rất nhiều. 

Đời trước Đường Lận cũng không nghĩ nhiều, lúc đó đúng lúc Đường Lận đang là học sinh cấp ba, chăm sóc ông Đường đang nằm viện đã làm cho kế hoạch học tập chậm mất hai tuần, sau đó ông Đường thấy mình đã khỏe hơn mới cầm gậy đuổi hắn quay về trường.

Mãi đến cuối năm, người của ông Đường trừ chút bệnh vặt với đau nhức, thì ngược lại sức khỏe của ông đã tốt hơn nhiều, mà khi tất cả mọi người đều đang cảm thấy nhẹ nhõm, bỗng vào ngày 2 tháng 12 thì Đường Lận nhận được tin ông Đường qua đời. 

Đường Lận nhìn tờ lịch đang treo trên góc tường, có chút mờ mịt. 

Không sớm một tháng, cũng không sớm một năm. Cách ngày u ám ở đời trước kia chỉ còn bảy ngày. 

Rất nhanh đã tới 6 giờ, Đường Lận nghe thấy bên cạnh có tiếng ho, nhanh chân bò lên giường, mở đèn lên. Ông Đường vừa mới ngồi dậy, vỗ vỗ thắt lưng, cũng không cần Đường Lận đỡ. 

"Ài, già rồi nên thân thể cũng không còn nghe lời nữa." Ông Đường nhíu mày lại, lắc đầu than thở. 

"Bà Ôn nói ông làm việc còn lưu loát hơn mấy người trong thôn." Đường Lận cười đáp, động tác nhanh nhẹn đi tới mở đèn sảnh với nhà vệ sinh cho ông Đường. 

Ông Đường năm nay vừa tròn tám mươi tuổi, có thể là do tuổi đã cao, buổi tối ngủ cứ chẳng yên giấc, có thói quen đi tiểu đêm, lúc Đường Lận đang học ở trấn trên, thì sẽ dặn ông Đường để bô ở trong phòng, buổi tối mở đèn, để tiện nửa đêm đi sẽ không bị vấp té. Mà chỉ khi Đường Lận ở nhà, Đường Lận mới có thể dễ dàng đỡ cái giường sắt rồi ngủ chung phòng với ông Đường, mặc kệ khó nhọc, chỉ cần nghe tiếng ông Đường cục cựa một chút thôi, hắn cũng sẽ chủ động bò qua, chăm sóc ông. Có lẽ là do Đường Lận đã về, đến tối ông Đường cũng không khó ngủ nữa.

Năm sáu giờ sáng, trời vẫn còn đen sẫm.

Ông Đường đi vệ sinh xong thì về lại giường, nhưng ông không có thói quen ngủ tiếp.

Đường Lận cười toe toét, cuộn chăn bông còn lưu lại chút hơi ấm trên giường sắt rồi bò sang giường gỗ đỏ của ông Đường, mở chăn ra rồi cuộn ông với mình lại thành một cuộn tròn.

Ông Đường như có như không nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn tay đang thò ra ngoài chăn của Đường Lận, khẽ thở dài. Từ hồi đầu tuần đến giờ, mỗi ngày cơ thể đang dần trở nên nặng nề, thỉnh thoảng còn mơ thấy bóng dáng của bà nhà, ông Đường cứ cảm thấy đây là một loại điềm báo nào đó. Đường Lận đang bận rộn chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối tuần lại đột nhiên chạy về nhà. Không lẽ là ý trời sao?

Tầm mắt của ông Đường đặt ở cái hộp to trên bàn bằng gỗ đàn hương ở cạnh đầu giường, cân nhắc không biết có nên nói chuyện này cho Đường Lận hay không.

Đường Lận nhìn theo tầm mắt của ông nội, chú ý thấy hộp quà đã lâu chưa được đụng tới. Chỉ cần nhìn bao bì bên ngoài, mấy món đồ này hình như cũng chẳng rẻ. Nếu như không nhìn nhầm, ở bên trong hẳn là một củ nhân sâm.

Đường Lận không nhớ xung quanh ông có người bạn nào hào phóng như vậy… Đường Lận cố gắng nhớ lại một chút, hình như hồi lúc mình còn nhỏ, chắc cỡ bảy tuổi cũng từng thấy mấy món quà này rồi.

Lúc ông nội thấy hộp quà màu đỏ kia, sắc mặt thoáng chốc thay đổi, đến ngày kế tiếp, đột nhiên không còn thấy mấy hộp quà đỏ đó nữa, cậu bé Đường Lận bảy tuổi đã quên sạch sẽ chuyện này.

Giờ nhớ lại, làm Đường Lận cảm thấy tò mò. Hơn nửa đời của ông Đường làm đầu bếp, sau đó vì tay gặp vấn đề nên đành phải từ bỏ nghề này, về sau ông tự tìm niềm vui bằng cách trồng đủ loại rau trong nhà. Đáng lý ra sẽ không có bất cứ liên quan nào với mấy người nhà giàu mới đúng, mà hộp để trên cao nhất lại là nhân sâm, có thể Đường Lận mười tám tuổi của đời trước không hiểu, nhưng đời này trong thân thể Đường Lận là linh hồn hai mươi ba tuổi thế mà lại có thể hiểu một chút.

Nhớ tới năm Đường Lận hai mươi hai tuổi thì có đợt ông Khang bị ốm nặng, ông ở lại nhà của cháu dâu ở Bắc Kinh rồi sau đó còn mang về một gốc nhân sâm bảy mươi hai năm để bồi bổ cơ thể, cái gốc cây ngắn ngủn kia nghe nói phải mất vài chục nghìn* mới có. Mà nhìn kích thước bên ngoài gốc nhân sâm này của ông Đường, so với cái của cháu dâu nhà họ Khang còn to hơn nhiều.

*chục nghìn nhân dân tệ nha, nếu đổi ra tiền Việt thì sẽ thành chục triệu á :)))

Ông Đường ngẩng đầu thấy Đường Lận không chớp mắt nhìn chằm chằm hộp nhân sâm trên bàn, vung mạnh tay, vỗ mạnh phía sau đầu Đường Lận, trong lòng đã có quyết định, nói: “Đi, giúp ông lấy gốc nhân sâm đó lại đây.”

Đường Lận biết ông Đường đã nhìn thấu sự tò mò của mình, cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng ôm gốc nhân sâm qua đưa cho ông.

Ông Đường vuốt chiếc hộp màu đỏ, thở dài nói: “Mấy cái thuốc bổ này đều là của nhà họ Tô tặng.”

“Nhà họ Tô?” Đường Lận không nhớ gần thôn Đường gia có nhà nào họ Tô hết.

“Đó là nhà họ Tô ở thành phố S, không phải ở trong chốn nhỏ này.” Ông Đường thoáng nhìn đã thấy Đường Lận đang mơ hồ, cũng không để hắn đợi lâu, ông nói tiếp, “Nói đến nhà họ Tô…”

Tác giả có lời muốn nói: Chó săn nhỏ* đã xem nhiều rồi, muốn viết cún con* công, cố gắng không thiên vị ~ 

*Chó săn nhỏ: chỉ mấy người đẹp trai, vừa ngầu vừa ngang ngược, tuy nhỏ tuổi nhưng cho người ta cảm giác an toàn

*cún con công: chỉ mấy người nhỏ tuổi, dính người, đáng yêu, tươi sáng

Phía dưới là chuyên mục tra tấn đêm khuya :))))

Ghế bập bênh

Đậu Hà Lan xào tỏi

Ớt chuông xanh xào thịt

Canh gà hầm nhân sâm cẩu kỉ

Edit: Chân thành cảm ơn bạn ThanhHangDo0 và bạn samatha0611 là 2 người like văn án đầu tiên khi tui đặt gạch trước cả tháng, nếu deadline khả quan thì tui sẽ up chương 2 trong tuần để cảm ơn những bạn đã theo dõi truyện luôn nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top