Chương 6
Edit: Sẹo
Beta: Baozi
☆, Ký hợp đồng
Tiêu Sắt mới vừa nói xong lời nói rời đi, Trác Giản ở nhã gian cách vách mở cửa ra liền nhíu mày, nhìn Tiêu Sắt đứng đó hai mắt dính trên người Thẩm Càn, biểu tình trên mặt âm u không rõ.
"Tổng tài truyền thông Thịnh Thế, tình địch à." Trác Giản lẩm bẩm nói hài hước, trên mặt cười như không cười.
Ba năm trước đây không thể hiểu được bị Tiêu Sắt một chân đá bay, Trác Giản vẫn luôn ghi hận đến bây giờ, nhất định phải vừa mới ngồi ổn vị trí gia chủ Trác gia liền trở về trả thù, đối với chuyện mấy năm nay của Tiêu Sắt với một số người xung quanh, có thể tra Trác Giản đều tra rành mạch tỉ mỉ.
Mắt nhìn Ôn Hành ở phía sau, Trác Giản nói: "Xe tôi đi rồi, tự cậu lái xe trở về đi."
Ôn Hành vẫn là một cái mặt than, cung kính lên tiếng. Nhìn theo tổng tài nhà mình rời đi, Ôn Hành nhìn về phía vừa rồi tổng tài xem, thời điểm ánh mắt chạm đến Thẩm Càn, đồng tử đột nhiên co rút lại, khuôn mặt than cũng nháy mắt biến hóa một chút, tuy rằng kịp thời khôi phục mặt than nhưng bước chân sốt ruột hỗn độn rời đi vẫn bại lộ nội tâm hoảng loạn của anh ta.
Trác Giản lái xe dọc theo con đường Tiêu Sắt phải về nhà, quả nhiên không đến một đoạn liền thấy Tiêu Sắt đang tản bộ, ấn còi lái xe tới gần.
Nghe được tiếng vang, Tiêu Sắt quay đầu nhìn lại, xe vững vàng ngừng bên cạnh người y, cửa sổ xe lộ ra một gương mặt cười như không cười, khóe miệng còn có một mảng xanh tím nhàn nhạt khả nghi.
"Đạo diễn Tiêu, thật trùng hợp, đi đâu tôi tiễn cậu một đoạn đường?"
Nói thật, Tiêu Sắt cực kỳ chán ghét bộ dáng cười như không cười của Trác Giản, rất giả, khiến cho lòng người hoảng sợ, vì thế Tiêu Sắt cũng không tính để ý đến hắn.
"Không phiền toái Trác tổng, tôi sợ ngài đưa tôi lên trời luôn."
Lành lạnh nói một câu, Tiêu Sắt tiếp tục tản bộ dưới bóng đêm. Chỗ ăn cơm vừa rồi cách chung cư y ở không xa lắm, đi nửa giờ là đến, tản bộ cũng là một phương pháp giải buồn rất tốt, duy nhất không được hoàn mỹ chính là không mang Hoàng Thượng ra cùng nhau tản bộ.
Trác Giản cũng không buồn bực, Tiêu Sắt lãnh đạm ba năm trước đâyhắn đã lĩnh giáo rồi, lúc trước khối băng này bị hắn bao đã có xu hướng mềm hoá, kết quả mình lại bị đá bay, gặp mặt lần nữa, nhìn thấy Tiêu Sắt vẫn là cái bộ dáng lãnh đạm như cũ này, Trác Giản rất vừa lòng, ít nhất y không bị người khác ủ ấm.
Chậm rãi lái xe theo bên cạnh Tiêu Sắt, Trác Giản học ngữ khí lạnh căm của y, cố ý nói: "Cảnh sát tìm được Ngô Khải chưa? Chuyện này vẫn còn tiếp tục, chắc là đoàn phim chờ không nổi nhỉ? Trâu tiên sinh có nhắc tới chuyện muốn mở cửa hàng nhãn hiệu thời trang của mình, nhà thiết kế lão thành của Mưu Cách cố ý muốn giúp vội đó, chẳng qua bây giờ Trâu tiên sinh không có tiền mở loại cửa hàng này đi?"
Tiêu Sắt một bên đi một bên nghe Trác Giản giũ từng kiện từng kiện chuyện phiền lòng gần đây ra, trong lòng vô cùng phiền muộn. Một tên tiểu tử tốt như vậy, sao ba năm không thấy lại lớn thành bộ dáng dưa vẹo táo nứt?! Các phương diện tính tình tính cách đều trở nên quá thừa! Không có chỗ nào không làm y ghét đến cực điểm!
"Thời gian ba năm thật đúng là một khảo nghiệm người ta, Trác tổng cậu nói có phải hay không?" Tiêu Sắt châm chọc hỏi, đi đến bên cạnh xe mở cửa ghế phụ.
Trác Giản dừng xe lại, giúp y mở cửa ra, cười nói: "Đúng vậy, đúng là khảo nghiệm người, rất vinh hạnh, tôi thông qua khảo nghiệm." Ba năm không quên cái người vô tình này, cũng không phải là thông qua khảo nghiệm.
Một câu, hai người có hai ý tứ. Trác Giản biết Tiêu Sắt đang châm chọc hắn, nhưng Tiêu Sắt lại không biết ý tứ Trác Giản, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, thầm nói Trác Giản da mặt dày.
Ngồi trên ghế phụ, Tiêu Sắt sắc mặt âm u, chỉ huy Trác Giản lái xe đi về phía chung cư của y.
Trác Giản cũng không để ý Tiêu Sắt đen mặt, lái xe chậm rì rì vững chắc.
Ba năm trước đây Trác Giản chỉ làm người tình bên cạnh Tiêu Sắt hơn một tháng, một người tình bị bao dưỡng hiểu biết với Tiêu Sắt ít đến đáng thương, Tiêu Sắt lại không nói chuyện của mình với hắn, lúc ấy mỗi khi y bừng tỉnh từ trong ác mộng, Trác Giản luôn hận hiểu biết của mình với y không đủ nhiều. Sau khi ngồi ổn vị trí gia chủ Trác gia, chuyện thứ nhất Trác Giản làm chính là điều tra Tiêu Sắt, biết cha mẹ y chết vào tai nạn xe cộ, Trác Giản mới hiểu được thời điểm Tiêu Sắt gặp ác mộng vì sao luôn kinh hoảng kêu lên ba mẹ ơi. Đúng vậy, ba năm trước đây, Trác Giản ngay cả cha mẹ Tiêu Sắt không còn ở nhân thế cũng không biết.
Cha mẹ tử vong khẳng định là có bóng ma trong lòng Tiêu Sắt, bằng không Tiêu Sắt sẽ không gặp ác mộng, cho nên Trác Giản rất săn sóc lái xe vừa chậm cừa ổn, không để Tiêu Sắt cảm thấy sợ hãi.
Đáng tiếc, Tiêu Sắt cũng không cảm thấyđược Trác Giản săn sóc, sau khi xe dừng ở dưới lầu chung cư, Tiêu Sắt rất không kiên nhẫn xuống xe, ghét bỏ nói: "Trác tổng có tiền thì mướn tài xế đi, miễn cho hỏng việc."
Trác Giản quả thực bị tức đến cười, hắn chính là suy nghĩ cho y đấy, thế mà y còn chê hắn chạy chậm! Giật giật miệng, cuối cùng Trác Giản vẫn là một câu cũng không nói ra...
Tiêu Sắt sửa sang lại quần áo, quay đầu lại nhìn Trác Giản còn ở trong xe, "Nếu đã tới rồi thì chờ ở đây, tôi lấy hợp đồng đã ký tới, anh mang đi đi."
Nhìn Tiêu Sắt tiêu sái xoay người rời đi, Trác Giản lại giật giật miệng lần nữa, một câu cũng chưa nghẹn ra được, hắn còn tưởng rằng Tiêu Sắt muốn nói "Nếu tới rồi thì lên ngồi đi", kết quả thế mà lại là một câu như vậy...
Chẳng qua Tiêu Sắt hạ quyết tâm ký hợp đồng vẫn làm Trác Giản rất vừa lòng.
Xuống xe, Trác Giản bước chân dài vài bước đi lên theo, vừa lúc đuổi kịp Tiêu Sắt vào thang máy.
Thang máy không có ai, chỉ có hai người bọn ho, Tiêu Sắt nhíu mày, "Anh tới làm gì? Không phải tôi nói anh chờ sao?"
"Chung cư này là do cậu mua?" Trác Giản lành lạnh hỏi.
Tiêu Sắt nhíu mày không nói.
"Nếu không mua, như vậy làm sao tôi không thể tiến vào, đạo diễn Tiêu không chào đón tôi cứ nhốt tôi trước cửa chung cư là được rồi, Trác mỗ không ngại đứng trên hành lang đạo diễn Tiêu không mua đâu."
Mặt Tiêu Sắt âm trầm lại càng thêm trầm, da mặt này cũng thật đủ dày.
Tới cửa chung cư, Trác Giản quả nhiên không hề vượt qua một bước, đoan đoan chính chính đứng ở cửa trên hành lang.
Tiêu Sắt co rút khóe miệng, thật sự là không còn lời gì để nói, hành lang này y đích xác không mua tới, chẳng qua bây giờ y quyết định chờ y có tiền liền lập tức mua!
Mặc kệ Trác Giản, Tiêu Sắt lấy chìa khóa mở cửa, Kim Mao bự trong nhà nghe thấy tiếng bước chân của chủ nhân đã sớm chờ ở cửa, cửa vừa mở ra liền vui sướng nhào về phía chủ nhân.
Mặt âm trầm của Tiêu Sắt rốt cuộc có ấm áp, cười ngồi xổm xuống ôm ôm chó Kim Mao, dùng sức xoa xoa đầu nó, "Được rồi, Hoàng Thượng, đi vào thôi, ta đi lấy đồ hộp cho con ăn."
Trấn an Kim Mao bự, Tiêu Sắt mang theo nó vào nhà, thuận tay đóng cửa nhốt tên đàn ông muốn đứng trên hành lang kia ngoài cửa, đáng tiếc, cửa còn chưa kịp đóng lại, một cái đầu người chướng mắt đã dựa vào khung cửa.
"C ậu đổi chó?" Hoàng Thượng? Trác Giản nhìn Kim Mao bự đang đánh giá mình, âm thầm nhíu mày.
Tiêu Sắt cũng chú ý tới Hoàng Thượng đang đánh giá Trác Giản, hơn nữa không có một chút ác ý, chó rất trung tâm, lúc Hoàng Thượng còn rất nhỏ là Trác Giản chiếu cố, phỏng chừng hiện tại nó còn nhớ rõ hương vị của Trác Giản.
"Không có, vẫn luôn là con này."
Trác Giản nhướn mày, ngồi xổm xuống duỗi tay thử thăm dò đi sờ đầu Hoàng Thượng, Hoàng Thượng cẩn thận tiến lên ngửi ngửi, ánh mắt sáng lên, nháy mắt bổ nhào lên người Trác Giản cọ cọ trên dưới, quả nhiên là nó nhớ rõ hương vị của Trác Giản.
Tiêu Sắt nhíu mày, tuy y biết chó rất nhớ ân tình, nhưng nhìn con cún đã làm bạn với mình ba năm lúc này lại rúc vào ngực người khác làm y rất không vui vẻ, đặc biệt người này lại là Trác Giản
Nhưng thật ra Trác Giản rất vui, con Kim Mao này tồn tại chứng minh quá khứ của hắn với Tiêu Sắt, tuy rằng chỉ có hơn một tháng.
Nhẹ nhàng xoa đầu Kim Mao, Trác Giản có chút kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Sắt "Nó tên là Hoàng Thượng? Tôi nhớ rõ lúc trước đặt cho nó là Thái Tử."
Tiêu Sắt bất mãn liếc mắt một cái nhìn hình ảnh ấm áp của một người một chó, lành lạnh nói: "Sau khi nó thành niên tôi cho nó đăng cơ."
Trác Giản: ...
Trên thực tế, năm đó Tiêu Sắt đá Trác Giản không bao lâu liền sửa lại tên Hoàng Thượng, bởi vì Thái Tử là cái tên Trác Giản đặt cho nó, đoạn thời gian đó Trác Giản chiếu cố Tiêu Sắt vô cùng tốt, lúc sau đột nhiên đá hắn khó tránh khỏi có chút tưởng niệm, đặc biệt là mỗi lần kêu tên Kim Mao thì sẽ nhớ tới người tình bị đá kia, vì thế Tiêu Sắt sửa lại tên chó. Hiệu quả này thật đúng là không tồi, ba năm qua, quên Trác Giản đến không còn một mảnh.
Xoay người vào cửa, thuận tay đóng cửa, "cạch" một tiếng, một người một chó bị vô tình nhốt ngoài cửa.
Trác Giản và Hoàng Thượng, mắt người và mắt chó nhìn nhau một lúc, sau đó Hoàng Thượng vứt bỏ Trác Giản, bắt đầu bi thương cào cửa, kêu rầm rì, rốt cuộc có thân Trác Giản đi chăng nữa cũng không có khả năng thân hơn chủ nhân đã làm bạn ba năm.
Trác Giản một bộ mặt thần kinh run rẩy nhìn cửa đóng chặt, hắn nói đứng trên hành lang chỉ là một loại cách nói uyển chuyển, không nghĩ tới Tiêu Sắt thật sự tuyệt tình đến cửa cũng không cho hắn tiến vào...
Thân ảnh một người một chó ưu sầu ở hành lang chung cư ánh đèn sáng ngời lại có vẻ phá lệ cô độc đáng thương.
Kim Mao bự rầm rì năm phút đồng hồ, thời điểm Trác Giản nghe được bắt đầu cảm thấy đau đầu, rốt cuộc cửa lại mở ra lần nữa, Hoàng Thượng lập tức nhào tới.
"Hợp đồng của anh, lấy đi." Tiêu Sắt một bên xoa nắn đầu chó, một bên đưa hợp đồng cho Trác Giản.
Hợp đồng là một kiểu phân làm hai, chỗ của Mưu Cách đã sớm ký tên đóng dấu, Tiêu Sắt ký cả hai phần, một phần để lại cho chính mình, một phần giao cho Trác Giản.
Trác Giản mở ra, mắt nhìn hai chữ thanh tú mà cứng cáp, khóe miệng dần dần câu ra một độ cong nhàn nhạt.
"Như vậy hợp tác vui vẻ, đạo diễn Tiêu." Trác Giản cười, thân thiện vươn tay.
"Chỉ hy vọng như thế, Trác tổng." Tuêu Sắt nhìn bàn tay khớp xương rõ ràng, to rộng sạch sẽ kia, trong lòng không thể nào tình nguyện, cố ý để tay của mình trên đầu Hoàng Thượng xoa xoa lại xoa xoa, lau miệng Hoàng Thượng một phen mới vươn tay ra bắt với Trác Giản.
Trên tay có nước dãi chó dính dính nhớt nhớt, Trác Giản cũng không ghét bỏ, ngược lại rất nhẹ nhàng vui sướng nhéo nhéo tay Tiêu Sắt, đem đến bên miệng khẽ hôn mu bàn tay Tiêu Sắt một cái, làm một vị thân sĩ.
"Sửa sang lại một chút đồ vật cậu yêu cầu, ngày mai tới sớm đưa cậu đến chỗ của tôi."
Tiêu Sắt nhíu mày rút tay mình về, trầm mặc không nói.
Trên mặt Trác Giản vẫn treo nụ cười sung sướng, "Sáu tháng tương lai, tôi rất chờ mong, ngủ ngon, mơ đẹp."
Thời gian ba năm thật sự có thể triệt triệt để để thay đổi một người, Tiêu Sắt nhớ rõ ba năm trước đây Trác Giản vẫn là một đại tiểu hoả tử có chút ngây ngô, đôi mắt đen đen nhìn đặc biệt chân thành, nói chuyện cũng sẽ không quanh co lòng vòng. Mà Trác Giản hiện tại, tuy rằng lộ ra một cỗ mị lực thành thục nhưng trong mắt đều tràn đầy tính kế, nói chuyện cũng thật thật giả giả làm người phân biệt không rõ, không hề đơn thuần.
Thu hồi tầm mắt đang nhìn Trác Giản , Tiêu Sắt khinh thường hừ lạnh một tiếng, duỗi tay vừa rồi bị Trác Giản khẽ hôn đến bên miệng Hoàng Thượng, ghét bỏ nói: "So với nước miếng còn ghê tởm hơn, liếm đi."
Hoàng Thượng lắc lắc cái đuôi, thân mật liếm vài cái trên mu bàn tay Tiêu Sắt.
[Tám nhảm]
Bz: Chỉ mong tác giả không biến nữ vương thành bệnh công chúa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top