Chương 5
Edit: Leeah
Beta: Baozi
☆, Điều kiện khó xử
Tuy hạ lệnh tiễn khách nhưng Tiêu Sắt cũng không nói quá gắt, rốt cuộc hiện tại loại tình huống trong phòng làm việc này, y thật sự có nhu cầu cấp bách cần tài chính cứu trợ, trừ bỏ các loại trợ giúp y không muốn, đây là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của y, tuy rằng hiển nhiên cọng rơm này đã làm y có chút không muốn.
Chọc giận người ta xong, rốt cuộc Trác Giản không trêu đùa Tiêu Sắt nữa, cũng không bị lệnh đuổi khách của Tiêu Sắt chọc tức.
"Tạm thời đạo diễn Tiêu đừng nóng nảy, nếu Trác mỗ tự mình tới ký hợp đồng, tự nhiên không phải vui đùa với đạo diễn Tiêu. Chính như lời đạo diễn Tiêu nói, trên hợp đồng này đều là điều khoản đối với cậu mới có lợi, Trác mỗ không có ý gì khác, hoàn toàn là xuất phát từ năng lực của đạo diễn Tiêu để khẳng định, Trác mỗ tin tưởng, chút ích lợi này, ở tương lai không xa, đạo diễn Tiêu sẽ dùng thực lực gấp mấy lần trả lại cho tôi."
Trác Giản nói rất thành khẩn, dù biểu tình trên mặt Tiêu Sắt vẫn có chút khó chịu nhưng cũng không hoài nghi thành ý của hắn, tin tưởng tổng tài một tập đoàn lớn như vậy thì ít danh dự này vẫn phải có.
Nhưng mà, đang lúc Tiêu Sắt cẩn thận suy tư một phen rốt cuộc quyết định ký tên, Trác Giản bỗng nhiên duỗi tay che chỗ ký tên lại.
Hôm nay Tiêu Sắt lại nhíu mi lần thứ n trong hôm nay nhìn Trác Giản.
Trác Giản nhướn mày cười khẽ, "Đạo diễn Tiêu, cậu nói xem, nếu khi nào truyền ra tin tức tổng tài Mưu Cách từng bị đạo diễn Tiêu bao dưỡng, có phải sẽ có ảnh hưởng không tốt lắm với Trác mỗ hay không?"
"Trác tổng yên tâm, trước kia tôi chưa từng nói ra ngoài, về sau cũng sẽ không."
"Con người luôn giỏi thay đổi, đạo diễn Tiêu, bị người khác nắm đằng chuôi thì tôi không yên tâm đâu."
Trác Giản cười khẽ thu hồi tay mình, nhưng Tiêu Sắt cũng không ký tên, y đã nhìn ra, Trác Giản này náo loạn nửa ngày vẫn có điều kiện.
Người làm ăn buôn bán luôn thích nói quanh co lòng vòng, mà Tiêu Sắt phiền nhất loại người nói mấy câu không nói đến trọng điểm này, vốn dĩ cảm xúc không sảng khoái liền càng thêm bực bội.
"Vậy Trác tổng muốn thế nào?"
"Không khó giải quyết, chỉ cần chúng ta trao đổi nhược điểm của nhau là công bằng." Trác Giản nói, biểu tình trên mặt thật sung sướng, thấy Tiêu Sắt không nói lời nào, lại tiếp tục nói: "Hợp đồng ký xuống, đạo diễn Tiêu dọn đến chỗ tôi sáu tháng thì chúng ta sẽ thanh toán xong vụ điểm yếu, thế nào?"
Lúc trước Tiêu Sắt bao dưỡng Trác Giản chỉ có một tháng, nhưng rốt cuộc là giá trị con người của hai người khác nhau, Trác Giản đương nhiên tăng thời gian lên mấy lần.
Tiêu Sắt nghe xong nháy mắt liền nổi giận, Trác Giản muốn bao dưỡng y! Điều kiện ký hợp đồng là bán mình!
Nếu là đặt ở trước kia, Tiêu Sắt sẽ không cảm thấy cái gì, nhưng hiện tại y đã thoát khỏi những kim chủ đó. Chính là bởi vì y đã từng vì mộng tưởng trải qua những cái đó, y mới biết được giới giải trí dơ bẩn bao nhiêu! Cho nên sau khi y thoát khỏi những kim chủ đó thì quyết định về sau mặc kệ gặp phải khó khăn gì cũng sẽ không đi con đường kia nữa!
Tuy rằng trước kia những kim chủ đó cũng chưa chạm qua y, y cũng không bị thua thiệt gì nhưng Tiêu Sắt dự cảm Trác Giản khó đối phó hơn những người kia nhiều!
Nhìn thấy Tiêu Sắt nháy mắt biến hóa sắc mặt, Trác Giản cười cười, nhẹ nhàng giải thích: "Đạo diễn Tiêu đừng hiểu lầm, chỉ là ở chung mà thôi, Trác mỗ tuyệt đối sẽ không cưỡng bách Tiêu Đạo làm việc cậu không thích, tôi chỉ cần một cái sức nặng để có thể tự bảo vệ mình mà thôi."
Nhưng mà sắc mặt Tiêu Sắt cũng không đẹp lên do lời giải thích của Trác Giản, tuy không phải bao dưỡng, nhưng vì một hợp đồng mà đi ở chung với người đàn ông này, trong lòng Tiêu Sắt ngẫm lại đều không thoải mái. Huống chi nói chuyện với người đàn ông này tới giờ, trong lòng Tiêu Sắt đã rất rõ ràng, đây không phải người dễ đối phó, đã đi vào nước đục lại muốn đi ra thì cũng khó khăn.
"Mưu Cách tài cao thế rộng, sợ là phòng làm việc nhỏ này không cung cấp nổi, Trác tổng vẫn nên tìm người khác đi."
Tiêu Sắt buông bút trong tay xuống, hơn nữa sắc mặt khó coi, ý tứ tiễn khách rõ ràng mười phần.
Nhưng Trác Giản lại không đứng dậy, vẫn khoan thai ngồi, cười nói với Tiêu Sắt: "Đạo diễn Tiêu không hề suy xét lại? Theo tôi được biết, bạn tốt của cậu Trâu tiên sinh đang muốn mở một cửa hàng nhãn hiệu thời trang, chẳng qua tiền chuẩn bị đều đầu tư đến hai bộ điện ảnh này của cậu rồi, hiện tại phí tổn không có, muốn kiếm lại chẳng dễ dàng."
Nghe thấy cái này, Tiêu Sắt sửng sốt, Trâu Du Lâm chưa từng nói ý tưởng muốn mở cửa hàng thời trang với y, lúc trước hỏi anh ta muốn cùng nhau đầu tư hay không thì anh ta đáp ứng ngay. Nhưng Tiêu Sắt cũng biết, Trâu Du Lâm đối với mình là tốt không lời gì để nói, nếu lúc ấy anh ta thật sự muốn mở cửa hàng thời trang, phỏng chừng cũng sẽ dùng tiền để đầu tư điện ảnh trước vì y.
Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Tiêu Sắt liền không thể nào dễ chịu. Chờ các loại sự tình qua đi từ khi cha mẹ qua đời, thân thích xa lánh, người yêu phản bội, bạn học kỳ thị, trên đời này, Tiêu Sắt để ý nhất chính là một nhà Trâu Du Lâm, Trâu Du Lâm có mộng tưởng gì, Tiêu Sắt tuyệt đối phải thực hiện cho anh.
Chính là tình huống hiện tại... Tiền của mình y có thể không để bụng, nhưng y không thể để tiền Trâu Du Lâm cứ mất đi như vậy.
Nhìn thấy Tiêu Sắt do dự, Trác Giản cũng không nói thêm cái gì, đứng dậy sửa sang lại áo khoác của mình, đi đến trước mặt Tiêu Sắt, một tay đỡ lưng ghế y, khom lưng cười nói: "Đại khái đạo diễn Tiêu còn cần thời gian suy xét, đây là danh thiếp của tôi, nghĩ thông suốt thì trực tiếp gọi điện thoại cho tôi, gọi là tới ngay."
Nói rồi, Trác Giản liền mang theo Ôn Hành rời đi.
Tiêu Sắt nhìn cửa bị đóng lại, mày dần dần nhíu lại.
Hiện tại trong lòng y có một khoản, nếu tìm bạn bè khác mượn một trăm triệu quay hai bộ điện ảnh, cho dù đến lúc đó phòng bán vé rất tốt nhưng rốt cuộc đồng tính luyến ái là phần nhỏ, Tiêu Sắt cẩn thận phỏng đoán phòng bán vé của hai bộ điện ảnh được tổng cộng 6 trăm triệu, trước khấu trừ 5% giao cho quốc gia phát triển ủy ban quản lý tài chính chuyên nghiệp và 3.3% thuế doanh thu, tiền còn thừa rạp chiếu phim và chuỗi rạp tư bản lấy đi 57%, bên phát hành lấy đi 3%~10%, dư lại chính là 30% thuộc về đầu tư, tính xuống thì cũng tầm khoảng 1.6 trăm triệu. Nhưng đó là lợi nhuận bên đầu tư, Tiêu Sắt còn phải đưa catse cho diễn viên và tổ công tác, tính các loại xong, phỏng chừng cuối cùng cũng chỉ thừa chừng 1 trăm triệu, mà một trăm triệu này thì phải trả lại.
Tổng hợp lại từ bên trên, vay tiền quay hai bộ điện ảnh rồi, tính phòng bán vé tốt nhất, cuối cùng cũng là công dã tràng. Còn một trăm triệu kia, 2500 vạn của Trâu Du Lâm cũng đi theo hoặc không có tin tức. Huống hồ hai bộ điện ảnh quay xong đến chiếu phim, ít nhất cũng phải hơn nửa năm, cửa hàng thời trang của Trâu Du Lâm cứ chờ không như thế?
Nhưng mà, nếu ký hợp đồng này với Mưu Cách, tất cả phí dụng quay chụp tự nhiên là Mưu Cách bỏ, sẽ không có các loại vấn đề nảy sinh. Chính như theo lời Trâu Du Lâm, đóng phim điện ảnh cần lượng tài chính lớn, có Mưu Cách ở sau lưng duy trì đối bọn họ mà nói tuyệt đối là có lợi.
Cơ mà điều kiện của Trác Giản...
Tiêu Sắt nhíu mày, đó giống cảm giác bạn biết rõ trước mặt mình là một cái bẫy nhưng bị buộc đến đường cùng không thể không nhảy, hỏng bét!
Không đợi Tiêu Sắt nghĩ kỹ muốn nhận trợ giúp của Mưu Cách hay không, Trâu Du Lâm đi vào.
"Sắt Bảo, nói đến thế nào?"
Tiêu Sắt liếc mắt nhìn Trâu Du Lâm một cái, không trả lời, hỏi lại: "Có phải cậu muốn mở cửa hàng thời trang không?"
Trâu Du Lâm sửng sốt, ngay sau đó nghĩ đến trước đây trò chuyện với Trác Giản lộ ra ý tưởng mở cửa hàng nhãn hiệu thời trang của mình, khẳng định là hắn nói cho Tiêu Sắt, tức khắc có chút xấu hổ.
"Hic... Cái này, là có cái ý tưởng này, Mưu Cách không phải chủ nhãn hiệu thời trang sao, tớ liền hướng Trác tổng lãnh giáo lãnh giáo, cũng chỉ là ý tưởng thôi, không vội, ha ha ha ~"
Tiêu Sắt trầm mặc trong chốc lát, y không hỏi Trâu Du Lâm vì sao chưa từng nói với y, bởi vì y biết Trâu Du Lâm suy nghĩ cho mình. Hiện tại chính tai nghe được ý tưởng của anh, Tiêu Sắt càng không có biện pháp bởi một chút không thoải mái của mình liền từ bỏ trợ giúp của Mưu Cách.
Thấy Tiêu Sắt cau mày, Trâu Du Lâm cho rằng mình lại chọc y không vui chỗ nào, nghĩ đến vừa rồi hình như thấy Trác tổng đi ra ngoài khóe miệng có điểm xanh tím khả nghi, cả người Trâu Du Lâm run lên, càng cúi đầu cúi người cọ qua, bày ra một bộ sắc mặt lấy lòng.
"Sắt Bảo, đàm phán với Mưu Cách thất bại à? Không có việc gì, thật sự không được chúng ta còn có Thẩm Càn đây, khẳng định anh ta sẽ giúp chúng ta."
"Không có," nhìn thấy mặt cười hì hì của Trâu Du Lâm, Tiêu Sắt liền không muốn làm anh thất vọng, chỉ nói: "Tôi chỉ lo lắng hơi nhiều."
Nghe vậy, tươi cười trên mặt Trâu Du Lâm lớn hơn nữa, ôm được đùi Mưu Cách về sau muốn quay cái gì còn lo về tài chính sao?
"Thế mặt Trác tổng làm sao vậy? Hình như khóe miệng có một mảng xanh." Trâu Du Lâm bát quái hỏi.
Tiêu Sắt yên lặng dùng cái tay tội ác sửa sang lại một chút góc áo, không mặn không nhạt nói: "Ồ, vừa rồi hắn ngồi không ổn, bị ngã."
Trâu Du Lâm:...
Trác Giản lúc này đã ngồi ở công ty không hiểu sao đánh cái hắt xì.
Ôn Hành tận chức tận trách đưa qua hộp khăn giấy, cung kính quan tâm: "Thời tiết lạnh, Trác tổng chú ý giữ ấm."
Trác Giản gật gật đầu, cầm tờ khăn giấy xoa xoa cái mũi, gương mặt tươi cười vừa rồi ở phòng khách đã không còn tồn tại.
"Tìm được Ngô Khải chưa?"
"Tin tức vừa đến, đã chạy trốn tới nước Pháp."
Trác Giản cười lạnh một tiếng, "Phái người coi chừng gã, trước khi hợp đồng được ký xuống đừng để cảnh sát bắt được gã."
"Đúng vậy, Trác tổng."
Tiêu Sắt trở lại chung cư, Hoàng Thượng lập tức chạy tới nghênh đón. Dùng sức sờ soạng đầu chó mấy cái, Tiêu Sắt thay đổi giày ném cơ thể mỏi mệt lên sô pha.
Hoàng Thượng ngồi xổm dưới đất, nửa người ghé vào ngực Tiêu Sắt, yên lặng làm bạn với y.
Tiêu Sắt một bên chậm rãi vuốt lông chó, một bên tiếp tục tự hỏi sự việc hợp đồng. Đến bây giờ phía cảnh sát cũng không có bất kỳ tin tức gì của Ngô Khải, cứ chờ đợi như vậy không phải biện pháp, vấn đề tài chính phải mau chóng giải quyết.
Trác Giản kia, Tiêu Sắt rất nghi hoặc, ba năm trước đây cho dù hắn không phải tổng tài Mưu Cách, ít nhất cũng là thiếu gia Trác gia, sao lại bị bao dưỡng? Trác gia tài cao thế lớn, không có khả năng thiếu chút tiền nhỏ đó.
Hôm nay nhíu mày nhăn đến đầu phát trướng, Tiêu Sắt không thế nào thoải mái , móc di động ra lên mạng tra xét một chút sự tình Trác gia.
Ba năm trước đây Trác gia quả nhiên có vụ kiện lớn, ngay lúc đó đương gia Trác gia Trác Mậu Nguyên bệnh nặng, dưới gối chỉ có sáu người con gái, không có con trai kế thừa Mưu Cách, phân gia dòng bên nóng lòng muốn thử. Lúc này, Trác Giản xuất hiện, Trác Mậu Nguyên nói với người ngoài đây là đứa con trai ông vì bảo vệ quyền lực của dòng chính nên nuôi bên ngoài, trước lúc chết cũng trao quyền kế thừa cho Trác Giản. Sau khi Trác Mậu Nguyên chết, Trác Giản không phụ kỳ vọng, dùng thực lực của chính mình trong ba năm rửa sạch từ trên xuống dưới trong Trác gia một lần, ngồi ổn vị trí gia chủ Trác gia.
Thật ra nói dễ nghe một chút thì là Trác Mậu Nguyên là để bảo vệ con trai bảo vệ quyền lực của dòng chính mới nuôi con bên ngoài, nói khó nghe là Trác Giản chính là con riêng.
Tính tính thời gian, Trác Giản đại khái chính là ít lâu sau khi bị Tiêu Sắt đá thì về tới Trác gia, làm chủ Trác gia.
Tiêu Sắt nhìn "nhân sinh truyền kỳ" này của Trác Giản, không khỏi cười xùy, trong lòng sinh ra vài phần đáng thương với Trác Giản. Con riêng đột nhiên nhảy lên cành vàng, tương phản quá lớn, trách không được hiện tại thoạt nhìn cả người người này đều lộ ra một loại biến thái và vặn vẹo.
Đang lúc Tiêu Sắt chửi thầm Trác Giản do không thoải mái, tiếng chuông di động vang lên, nhìn thấy tên người gọi, Tiêu Sắt trầm mặc trong chốc lát, tiếp.
"Chuyện gì?"
"Tiêu Sắt, có rảnh ăn một bữa cơm không với nhau không?"
Thời điểm Tiêu Sắt xuống lầu, Thẩm Càn đã đang đợi.
Tiêu Sắt đại khái biết Thẩm Càn muốn nói cái gì, đơn giản chính là muốn y mượn tiền hắn. Tiêu Sắt không có hứng thú được người khác để ý tới. Nhưng Thẩm Càn không giống, nếu không phải hắn có tâm tư không nên kia với mình, Tiêu Sắt cảm thấy mình và Thẩm Càn sẽ là bạn bè thật tốt. Bạn bè Tiêu Sắt không nhiều lắm, cho nên bất kỳ một ai với y mà nói đều là đáng quý.
Biết Tiêu Sắt không thích ăn cơm Tây, Thẩm Càn dẫn y đi một quán dưỡng sinh hương vị không tồi, đồ ăn mỹ vị lại dưỡng sinh.
"Hương vị thế nào?"
"Rất không tồi, thanh đạm, ngon miệng." Tiêu Sắt cười cười.
Tiêu Sắt rất ít cự tuyệt hẹn hò với Thẩm Càn, bởi vì ở bên Thẩm Càn rất thoải mái, Thẩm Càn rất thân sĩ rất săn sóc, giống như ở bên hắn không cần cái gì, chỉ cần hưởng thụ là được, đây cũng là nguyên nhân Tiêu Sắt thích người bạn này. Tương phản, ra ngoài cùng Trâu Du Lâm thì sẽ không ngừng có chuyện.
Nhưng thích này cũng gần ở cấp bậc bạn bè, Thẩm Càn người này thân sĩ và săn sóc, Tiêu Sắt xem ra làm một người bạn vậy là đủ rồi, nếu là người yêu, ngược lại thiếu cái gì đó, Tiêu Sắt rất rõ ràng, thật ra trong lòng Thẩm Càn cũng không có tâm tư kia với y, nhưng hình như bản thân Thẩm Càn lại không rõ ràng lắm, hoặc là nói hắn cũng không nghĩ kỹ điểm này.
Ở Tiêu Sắt xem ra, Thẩm Càn hiện tại chính là đang mù quáng theo đuổi cảm giác ở bên y, dùng theo đuổi y để bổ khuyết lòng hư không của hắn. Quen biết Thẩm Càn 5 năm, tuy rằng hắn chưa bao giờ nói nhưng là Tiêu Sắt xem ra, đây là một người có chuyện xưa.
Hai người an an tĩnh tĩnh ăn mỹ vị, Thẩm Càn không phải người nói nhiều nhưng Tiêu Sắt biết hắn có chuyện muốn nói, cũng không thúc giục hắn, vừa ăn vừa chờ.
Ăn hơn 5 món, Thẩm Càn buông chiếc đũa của mình xuống, dùng khăn thân sĩ mười phần xoa xoa miệng, sau đó cầm lấy đũa tinh tế gắp những món Tiêu Sắt thích cho y. Thẩm Càn rất tinh tế, trong quá trình ăn cơm còn chú ý món yêu thích của Tiêu Sắt.
Tiêu Sắt nhàn nhạt cười cười, cũng không ngượng ngùng, đồ ăn nơi này thực sự hợp khẩu vị của y.
"Tổng tài Mưu Cách đi tìm em?"
Tiêu Sắt cũng không ngoài ý muốn, đoán cái liền biết là Trâu Du Lâm nói, nhàn nhạt lên tiếng.
"Mưu Cách tài cao thế lớn, Trác Giản không phải người tốt, mục đích đặt chân giới giải trí không rõ, hợp tác với hắn thì em phải suy xét rõ ràng thật tốt." Thẩm Càn nhẹ giọng khuyên bảo, lấy một chén canh đưa cho Tiêu Sắt.
"Anh rất hiểu Trác Giản?"
"Chưa từng tiếp xúc, chẳng qua tuổi còn trẻ mà có thể trong ba năm khống chế Trác gia bên trong như hổ rình mồi, ngồi ổn vị trí gia chủ Trác gia, có thể thấy được người này thủ đoạn sâu."
Lúc Thẩm Càn nói này, hiện lên trong đầu Tiêu Sắt là người đàn ông dịu dàng ba năm trước đây kia. Lúc ấy Trác Giản rất đơn giản, giống như chuyện quan trọng duy nhất trogn ngày chính là vây quanh y, tựa như Kim Mao trong nhà, tuy rằng chỉ là một người tình được bao dưỡng nhưng ngẫu nhiên uống say bên ngoài rồi về nhà, thật ra trong lòng Tiêu Sắt an tâm, bởi vì biết người đàn ông kia nhất định sẽ chiếu cố mình.
Mà hôm nay Trác Giản xuất hiện ở trước mặt Tiêu Sắt, trong ngoài đều không còn sự đơn thuần năm đó nữa, thật là có chút cảm khái.
"Thủ đoạn? Một phòng làm việc nho nhỏ của tôi thì cần hắn dùng cái thủ đoạn gì?"
Đối với Tiêu Sắt chẳng hề để ý, Thẩm Càn rát lo lắng, không khỏi nhíu mày, "Đề phòng cẩn thận, Tiêu Sắt, em đòi tiền tôi có thể cho em mượn, thậm chí cho em luôn, hà tất đi trêu chọc Mưu Cách?"
Biểu tình Tiêu Sắt chậm rãi lạnh xuống, lấy quan hệ y với Thẩm Càn, vay tiền có thể, cho tiền thì quá mức, hơn nữa hôm nay Thẩm Càn quản quá nhiều rồi.
Chậm rãi uống xong một ngụm canh cuối cùng, cầm lấy khăn ăn lau miệng và tay, Tiêu Sắt đứng lên, nghiêm túc nhìn Thẩm Càn, "Thẩm Càn, anh là người thông minh, anh biết mình đối tôi không phải cái loại cảm giác này, mà tôi đối với anh cũng giống vậy, trước khi anh biết rõ ràng điểm này, tôi sẽ không tiếp thu loại trợ giúp này của anh."
Thẩm Càn cảm nhận được Tiêu Sắt không kiên nhẫn, cũng ý thức được hôm nay mình nói hơi quá, ảo não mười phần.
"Xin lỗi, tôi..."
"Cảm ơn khoản đãi đêm nay của anh, tôi rất thích, chuyện của tôi tôi sẽ tự giải quyết, không nhọc Thẩm tổng lo lắng."
"Tôi đưa em về." Thấy Tiêu Sắt phải đi, Thẩm Càn vội vàng cầm lấy áo khoác đuổi theo.
Tiêu Sắt đã ra khỏi nhã gian nhỏ, nghe vậy bước chân ngừng một chút, quay đầu lại nói: "Không cần, bóng đêm mông lung, thích hợp đi bộ một chút, Thẩm tổng cũng thừa dịp bóng đêm cố gắng ngẫm lại đời người đi."
Nghe Tiêu Sắt nửa trêu ghẹo nói, Thẩm Càn không đuổi theo nữa, nhìn bóng dáng Tiêu Sắt rời đi, Thẩm Càn lắc đầu cười cười, bóng đêm mông lung, đích xác thích hợp để ngẫm lại đời người, đáng tiếc hắn không thích hồi ức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top