Chương 4

Edit: Sẹo

Beta: Baozi

☆, Người tình bị đá

So với Tiêu Sắt thì người đàn ông cao hơn một cái trán, tuổi còn trẻ, ánh mắt lại rất sắc bén, tuy rằng không phải mang theo ác ý nhưng bị nhìn như vậy trong lòng Tiêu Sắt không thể nào thoải mái được.

Tuy đối phương chỉ ra y đến muộn nhưng trong giọng nói cũng không có ý trách cứ, Tiêu Sắt cũng chẳng khách khí với hắn, không yếu thế nhìn hắn, duỗi tay ra bắt tay.

"Để Trác tổng đợi lâu."

Trâu Du Lâm cũng cười tủm tỉm tiến lên, đẩy tay hai người đang nắm nhau ra, duỗi tay bắt tay với Trác Giản, "Trên đường kẹt xe, thật sự xin lỗi mà, Trác tổng, hy vọng không làm hỏng tâm tình của ngài."

Trác Giản cười nhạt, thoáng dùng lực rút bàn tay bị Trâu Du Lâm nắm chặt ra, nhìn về phía Tiêu Sắt, thái độ thong dong ưu nhã nói:

"Sẽ không, nghe danh đạo diễn Tiêu đã lâu, chờ thêm một lát cũng đáng giá."

Tiêu Sắt nhíu nhíu mày gần như không thể phát hiện, Trác Giản này, ánh mắt của hắn có chút quái, lại giống như có chút quen mắt, chẳng lẽ là từng nhìn thấy trên tạp chí giới thời trang nào đó? Còn chưa đợi y nghĩ nhiều, Trâu Du Lâm nhiệt tình nhích lại gần.

"Nơi nào nơi nào, Trác tổng ngài mới là nhân vật lớn vang dội, phục sức Mưu Cách không ai không biết không ai không hiểu, kính ngưỡng của kẻ hèn với ngài giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt ~" Trâu Du Lâm quen a dua nịnh hót với Tiêt Sắt, quả thực vỗ mông ngựa hạ bút thành văn.

Tiêu Sắt trầm mặt, giữ chặt quần áo Trâu Du Lâm, một phen xách đến bên cạnh, con hàng muốn tìm đường chết này, quả thực quá mất mặt.

Thật ra Trác Giản không để ý, trên mặt vẫn duy trì vài phần ý cười, "Đạo diễn Tiêu, không bằng chúng ta ngồi xuống nói?"

Vừa dứt lời, trợ lý mặt than của tổng tài phải lễ duỗi tay ý bảo Tiêu Sắt và Trâu Du Lâm ngồi vào, giơ tay nhấc chân thong dong tùy ý, giống như đây là phòng khách Mưu Cách phòng khách mà Tiêu Sắt và Trâu Du Lâm mới là khách nhân, tựa hồ có chút ý tứ đảo ngược chủ khách, tu hú chiếm tổ chim khách. Tiêu Sắt khẽ nhíu mày, loại cảm giác quyền chủ đạo bị người khác khống chế này cũng không tốt.

Sau khi hai bên đều ngồi xuống, trợ lý mặt than liền lấy hợp đồng ra đưa cho Tiêu Sắt.

Tiêu Sắt không mở ra xem mà đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Tôi có thể biết lý do tại sao Trác tổng không hợp tác với các công ty khác, lại nhìn trúng phòng làm việc nhỏ của tôi không?"

Trác Giản tựa hồ cũng không xấu hổ hoặc chần chờ bởi vấn đề này, ngược lại thực thẳng thắn thành khẩn nói: "Rất đơn giản, công ty giải trí rất nhiều nhưng mà dám lấy đề tài đồng tính là chủ lại không có, làm đồng loại, tôi rất thưởng thức sự thẳng thắn của đạo diễn Tiêu. Xã hội còn chưa đủ khoan dung, tôi cũng muốn vì đồng loại làm chút việc nhỏ. Đạo diễn Tiêu, anh cứ nói đi?"

Đối với lý do thẳng thắn thành khẩn mà quái dị như vậy của Trác Giản, Tiêu Sắt có chút kinh ngạc, y cho rằng làm một tổng tài, khẳng định lấy việc công ty phát triển làm trung tâm, không nghĩ tới lý do của hắn lại "tùy hứng" như vậy. Chẳng qua đây đúng thật là lý do có thể thuyết phục Tiêu Sắt. Nếu Trác Giản nói định lấy phát triển tốt hơn gì đó, ngược lại Tiêu Sắt sẽ không tin, rốt cuộc một phòng làm việc nhỏ còn kém hơn cả một góc của Mưu Cách, căn bản không thể giúp được ít nhiều.

Thời điểm Tiêu Sắt khẳng định Trác Giản thẳng thắn thành khẩn ở đây, Trâu Du Lâm bên cạnh lại đặt trọng điểm trên tin tức Trác Giản là gay. Tổng tài Mưu Cách là gay! Hơn nữa hắn còn không để trong lòng mà nói cho người ngoài nghe như vậy!

"Trác tổng, cái này...... cùng...... là đồng loại?" Trâu Du Lâm cảm thấy có khả năng mình lý giải sai chỗ nào rồi.

Trác Giản nhướn mày, cũng không để ý, bảo trì mỉm cười như cũ, "Đúng vậy, Trâu tiên sinh làm sao vậy? Vừa rồi Trâu tiên sinh còn vẫn luôn nắm tay của tôi không bỏ, có lẽ chúng ta chờ lát nữa có thể lén tâm sự?"

Tức khắc cả người Trâu Du Lâm run lên, cảm giác nổi da gà lẻn từ lòng bàn chân đến ngọn tóc, sợ khiến hắn hiểu lầm, liên tục xua tay: "Không không không, Trác tổng nói đùa, tôi là thẳng tắp! Chẳng qua ngài có thể suy xét Sắt Bảo nhà tôi một chút, nữ vương trong giới cong, loài mẫu đơn trong giới gay, người giỏi xuất chúng, xinh đẹp át người."

"Sắt Bảo?" Trác Giản phẩm vị cái nick name này, ngữ khí nghe không ra thái độ gì, chẳng qua lúc nhìn về phía Tiêu Sắt nụ cười lại mang theo thâm ý, "Tôi sẽ suy xét thật kỹ."

Tiêu Sắt mặt tối sầm, âm u liếc Trâu Du Lâm một cái.

"Cậu đi ra ngoài cho tớ."

Ngữ khí cũng không có nghiêm khắc cỡ nào nhưng Trâu Du Lâm sợ tới mức nháy mắt đã đứng lên, ủy ủy khuất khuất đứng một bên, "Sắt Bảo, còn chưa xem hợp đồng này đâu, tớ......"

"Đi ra ngoài." Tiêu Sắt nhàn nhạt lặp lại.

"Được được được, tớ ra ngoài, cậu xem hợp đồng cẩn thận chút, đừng đem bán chính mình cũng không biết." Trâu Du Lâm không dám khiêu chiến uy quyền của Đại vương, ngượng ngùng cười cười với Trác Giản, một bước đi ba bước quay đầu lại rời khỏi phòng khách

"Đừng để ý đến cậu ta, có bệnh." Tiêu Sắt không có vẻ xấu hổ bởi vì cuộc nói chuyện vừa rồi của bọn họ, bình tĩnh mở hợp đồng ra bắt đầu xem.

Trác Giản cười khẽ, "Đã nhìn ra."

Tiêu Sắt không hiểu pháp luật nhưng hợp đồng thì y nhìn nhiều, hoặc nhiều hoặc ít rõ ràng một ít con đường, an an tĩnh tĩnh xem đến nghiêm túc mười phần, nghiêm túc đến mức người đàn ông bên cạnh vẫn luôn nhìn y chăm chú y cũng không biết.

Trác Giản ngồi ở chỗ kia thực thích ý, thích ý nhìn chăm chú vào khuôn mặt nghiêng của Tiêu Sắt trước mắt hắn, đây là người mà hắn tâm niệm ngày ngày đêm đêm nhớ đến, người vô tình một chân đá văng hắn, người lạnh lùng nhạt nhẽo đã quên mất hắn này.

Tiêu Sắt nhìn điều khoản hợp đồng, lúc đang xem đến chính cẩn thận, phát hiện không có mặt sau, không nhịn được nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm chỗ ký tên nửa ngày, cuối cùng khép hợp đồng lại.

Trác Giản thấy động tác của y, nhíu mày, "Đạo diễn Tiêu có chỗ không hài lòng với hợp đồng sao?"

Tiêu Sắt nhàn nhạt cong cong môi, lại nhìn không ra ý cười, "Đều là những điều khoản có lợi với bên tôi, tôi có cái gì không hài lòng. Trác tổng có điều kiện gì, không ngại cứ nói thẳng."

Hợp tác, từ trước đến nay đều là quan hệ cùng có lợi, mà phần bày ra trên hợp đồng cho Tiêu Sắt này tất cả đều là có lợi cho y. Ở góc nhìn của y, Mưu Cách trừ bỏ mua cái phòng làm việc không có trợ giúp gì lớn với hắn, thực chất căn bản không chiếm được tính ích lợi gì, nói Mưu Cách không có điều kiện khác, Tiêu Sắt không tin.

Trác Giản cũng không vì bị nói trắng ra mà xấu hổ, ngược lại rất có hứng thú mà nhìn Tiêu Sắt.

Tiêu Sắt cũng không yếu thế nhìn lại, sau khi nhìn đến hai chữ "hứng thú" trong mắt Trác Giản, rốt cuộc nhịn không được bỏ tầm mắt qua một bên, không phải bởi vì sợ hãi, mà là khinh thường. Lúc y đang trong giới, chơi thiết kế không giống nhau cỡ nào chứ, hóa ra không khác biệt gì với những kim chủ giới giải trí lúc trước của y, đáng tiếc hiện tại Tiêu Sắt y không phụng bồi.

Trác Giản rất khẳng định hắn thấy được khinh thường trong mắt Tiêu Sắt, ý cười trong mắt càng sâu, biểu tình trên mặt lại có chút nghiêm túc.

"Đạo diễn Tiêu đúng là quý nhân hay quên, ba năm không gặp liền quên Trác mỗ sạch sẽ."

Nếu lời này không phải nói ra từ trong miệng Trác Giản, có khả năng Tiêu Sắt sẽ cảm thấy đây là người tình trước kia bản thân bao dưỡng đã tìm tới cửa. Tuy rằng những lời này của Trác Giản nghe hơi ái muội, chẳng qua y không nhớ rõ khi nào thì mình bao dưỡng ra một đại tổng tài, hiển nhiên đại tổng tài giá trị con người cao như vậy cũng sẽ không ra ngoài tìm người bao dưỡng.

Tiêu Sắt nhàn nhạt liếc mắt nhìn Trác Giản một cái, đúng là có chút quen mắt, vừa rồi y đã cảm thấy, nhưng mà đạo diễn lớn Tiêu gặp qua nhiều người, làm sao nhớ rõ nhiều như vậy? Đến cả tiểu tử trẻ tuổi đẹp trai từng bị y thử kính cũng che trời lấp đất, chẳng lẽ ba năm trước đây Trác tổng đã chơi giới giải trí?

Trác Giản nhìn biểu tình "Tôi suy nghĩ nhưng không nhớ tới" trên mặt Tiêu Sắt, ý cười nơi đáy mắt dần dần biến mất, tựa hồ ẩn ẩn nổi lên vài tia tức giận.

"Xem tư thế Trác tổng là tới trả thù tôi?" Ngâm trong vòng nhiều năm như vậy, đối tượng nói chuyện với nhau biến hóa dù chỉ một ít Tiêu Sắt vẫn rất mẫn cảm, tự nhiên cũng nhìn ra đáy mắt Trác Giản tức giận, vì thế hỏi nửa thật nửa đùa.

"Nhãn lực đạo diễn Tiêu thật tốt."

Tiêu Sắt không nghĩ tới Trác Giản sẽ không e dè thừa nhận, tức khắc liền trầm mặt.

Nhìn thấy Tiêu Sắt biến sắc, Trác Giản mới lại nở nụ cười, đứng dậy đi đến bên cạnh y, cúi người xuống, một tay chống mặt bàn hội nghị, một tay vòng qua vai Tiêu Sắt ấn lên ghế dựa sau lưng y, một động tác vô cùng đơn giản liền đem Tiêu Sắt nửa vây quanh, chiếm thượng phong.

"Đạo diễn Tiêu thật sự đúng là bạc tình, năm đó người bên gối một chân đạp liền quên sạch sẽ, nhưng thật ra Trác mỗ lại nhớ mãi không quên đạo diễn Tiêu đấy." Trác Giản cúi người vừa cười vừa nói bên tai Tiêu Sắt, nhưng nụ cười kia tựa hồ không phát ra từ nội tâm, làm người nghe cảm thấy âm hiểm rất không thoải mái.

Tiêu Sắt vốn dĩ bị Trác Giản nửa vây quanh rất áp lực không sảng khoái, hiện tại nghe Trác Giản nói như vậy nhưng lại sửng sốt nửa ngày.

Người bên gối? Y cũng không nhớ rõ lúc mới vừa vào giới từng có một đại kim chủ như vậy. Chẳng lẽ thật là người tình?

Thật ra Tiêu Sắt cũng không có ấn tượng đặc biệt gì với những người tình cũ trước kia của mình, lúc trước chỉ nghĩ nuôi bên cạnh một người có thể tùy thời trò chuyện, nhưng tâm tư những người đó quá lớn, hoàn toàn không phù hợp với yêu cầu của y, thường thường không bao lâu liền sẽ đổi, đến nay một cái tên y còn không nhớ nổi.

[Bản edit phi thương mại chỉ được đăng ở tài khoản Wattpad @Van_Phong_Cac và wordpress Vấn Phong Các (baygioco123456nguoi.wordpress.com)]

Trác Giản thấy y nhíu mày suy tư, hơi hơi cong cong môi, ánh mắt đảo quanh qua lại trên mặt y, thừa dịp y không phản ứng, chậm rãi thò lại gần hôn một cái trên mặt y.

Tiêu Sắt cả kinh, phản xạ định đứng lên, một quyền đánh lên mặt Trác Giản.

Trác Giản cũng không nghĩ tới y phản ứng lớn như vậy, không kịp chuẩn bị, một giây trước còn chìm đắm trong âu yếm vui sướng, giây tiếp theo trên mặt đau xót, dưới chân lảo đảo suýt nữa ngã xuống đất thành tướng đại dương (?????).

Lúc này rốt cuộc trợ lý người máy đứng một bên lộ ra một chút biểu tình của người thường, vội vàng vài bước tiến lên nâng boss nhà mình dậy.

Trác Giản vẫy vẫy tay ý bảo trợ lý lùi lại, xoa xoa mặt bị đánh, ngược lại trên mặt không có gì tức giận.

"Tính tình đạo diễn lớn Tiêu tăng lên rồi."

Tiêu Sắt nhíu mày, đứng ở nơi đó sắc mặt không đẹp chút nào.

"Là Trác tổng vui đùa quá trớn."

Ba người đều đứng, không khí có vẻ thập phần giằng co, Trác Giản bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, khoan thai ngồi trở về, thái độ thong dong tựa như vừa rồi bị đánh một quyền không phải hắn.

"Nào có, đạo diễn Tiêu nói giỡn bản lĩnh lớn, coi người tình như quan hốt phân (1) dùng, dùng xong rồi lập tức một chân đá văng, thế giới này thật đúng là người sống được không bằng chó, đạo diễn Tiêu, ngài nói Trác mỗ cảm khái đúng hay không?" Trác Giản nhàn nhã đánh giá Tiêu Sắt, cười như không cười nói.

Với mấy vị quàng thượng mèo thì cũng chính là con sen ấy, Hán Việt là sạn thỉ quan :v

Quan hốt phưn, hiện tại đang là từ ngữ lưu hành trên internet, chỉ người hốt phân cho mèo câng chó cưng. Tuy Tiêu Sắt không chơi Weibo nhưng mỗi lần cùng Trâu Du Lâm mang chó cưng ra ngoài tản bộ, mỗi khi chó cưng đi ỉ* đều là Trâu Du Lâm động thủ hốt, bởi vậy thường xuyên nghe tên Trâu Du Lâm ngu ngốc này oán trời oán đất gọi mình là quan hốt phân.

Trác Giản nói xong, Tiêu Sắt liền nghĩ tới. Người tình bên người y từng hốt phân cho "Hoàng Thượng" chỉ có một, chính là người y sẽ ngẫu nhiên nhớ tới, trước kia y có đông đảo người tình chỉ duy nhất một người được y tán thành; chính là người duy nhất được y cho phép lên giường, hơn nữa từng ch*ch y; chính là tình nhân duy nhất y bao dưỡng không cầu y cái gì, thật tình chiếu cố y vô cùng tốt, thậm chí tốt đến mức làm y lùi bước; chính là cái người cùng y đi mua "Hoàng Thượng", giúp y huấn luyện "Hoàng Thượng" ăn uống tiêu tiểu sau bị y một chân đá văng; chính là tình nhân cuối cùng y bao dưỡng để "Hoàng Thượng" thay thế người kia, sau đó y cũng không bao dưỡng ai nữa.

Cho nên Trác Giản nói người không bằng chó nhất định có đạo lý, bởi vì hắn bị một con chó thay thế được......

Thấy Tiêu Sắt giống như nhớ tới cái gì, biểu tình cười như không cười của Trác Giản rốt cuộc nhiều thêm một tia ý cười, ánh mắt đánh giá Tiêu Sắt cũng nhu hòa một chút.

Nhưng là tuy Tiêu Sắt nhớ tới những chuyện cũ đó, cảm xúc lại chưa từng dao động qua, dù sao chuyện này cũng là ba năm trước đây, với y mà nói, đá chính là đá, không có cảm giác gì khác, tuy rằng y cũng có chút nghi hoặc vì cái gì tổng tài Mưu Cách lại trở thành người tình được bao dưỡng.

"Đạo diễn Tiêu quý nhân hay quên tựa hồ nhớ được chút gì?" Trác Giản cười đứng lên.

Tiêu Sắt nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, đương nhiên nói: "Nếu bị bao dưỡng, làm cái gì tự nhiên là kim chủ định đoạt, không hốt phân thì muốn làm cái gì?"

Trác Giản nhìn như cười khẽ, biểu tình trên mặt lại làm người nắm bắt không ra, tới gần một bước, cánh tay dài duỗi ra ôm lấy eo Tiêu Sắt, ngữ khí tuỳ tiện nói: "Người tình tự nhiên là làm tình, ký ức đêm hôm đó đối với Trác mỗ đến nay vẫn còn mới mẻ đây, đại diễn Tiêu còn nhớ rõ chăng?"

Nếu nói trước đây Tiêu Sắt đối lần lăn giường duy nhất còn tính vừa lòng, như vậy ở thái độ của Trác Giản làm hắn ghê tởm này, một chút vừa lòng cũng không còn sót lại, chỉ còn lại phản cảm và chán ghét.

Không hài lòng động tác Trác Giản ôm eo y, Tiêu Sắt một phen chụp bay tay hắn, theo sau đánh đòn phủ đầu duỗi tay bóp chặt cằm Trác Giản, nhíu mày nói: "Thời điểm chia tay lúc trước tôi không đưa thiếu anh tiền nhỉ? Trác tổng đây là đang tìm thù cái gì?"

Động tác Tiêu Sắt hơi mang thô lỗ ở trong mắt Trác Giản lại là một phen phong tình, một chút đều không để bụng trong mắt Tiêu Sắt dần dần lộ tức giận, Trác Giản nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay đang bóp cằm mình, sau đó để tay bên miệng khẽ hôn.

"Nếu Tác tổng vô tình với việc hiệp ước, vậy xin cứ tự nhiên đi!" Tiêu Sắt từ trước đến nay bình tĩnh lần này thật sự có chút bị chọc giận, sắc mặt khó coi rút tay về, lui ra phía sau một bước, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách.

Y thật sự chưa từng gặp qua người đàn ông không biết xấu hổ như vậy! Đặc biệt là người đàn ông vẫn là tồn tại giống như ốc đảo trong lòng y trước kia này, ba năm không thấy, ấn tượng tốt khi trước bay sạch không còn sót lại chút gì! Tiêu Sắt cực khó chịu, ẩn ẩn có loại cảm giác thất vọng, rõ ràng ở trong lòng hắn, ba năm trước người đàn ông này rõ ràng không phải là cái dạng này!

~~~~~~~~~~

$: Gần 10 ngày mới xong 3k chữ :v

Bz: Tồn tại giống ốc đảo, có lẽ ý tác giả là nó là một loại tồn tại tốt đẹp trong sa mạc ấy, đẹp nhưng có lúc lại là ảo giác?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top