Chương 80: Y rốt cuộc cũng dần phát hiện

Edit: Hạ Vy

_____

Chương 80: Y rốt cuộc cũng dần phát hiện.

Giấy không gói được lửa, cuối cùng cũng đến một ngày, tin tức Cố tướng quân đính hôn với thế tử Yến Quốc Công truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ trong kinh thành.

Trong lúc nhất thời, tranh luận sôi sục, lời đồn đãi nổi lên bốn phía, ngờ vực không thôi.

Có người nói Mộ Chi Minh đang là phụ tá của Hiền Vương, cho nên muốn nắm binh quyền trong tay Vũ Lâm tướng quân.

Lại có người nói rằng, Vũ Lâm tướng quân nhất kiến chung tình với thế tử Yến Quốc Công cử thế vô song*.

(*Cử thế vô song [举世无双]: rất hiếm, duy nhất chỉ có một cái trên đời không có gì thay thế. Theo Baidu.)

Việc này làm nháo loạn dư luận, xôn xao ba ngày, cuối cũng cũng đến tai Quý Phi nương nương đang ở thật sâu trong cung.

Sau khi nàng nghe thấy chuyện này, cảm thấy vô cùng kinh ngạc nói: "Huynh trưởng làm sao có thể đồng ý?"

Quý Phi nương nương đoán không sai một chút nào.

Yến Quốc Công Mộ Bác Nhân căn bản không đồng ý chuyện hôn sự này.

Ông tức giận đến thổi râu trừng mắt, mắng Mộ Chi Minh làm xong rồi mới nói: "Ngươi cũng thật khó lường, không có lời của bà mai, không có sự đồng ý của phụ mẫu đã tự ý quyết định chuyện hôn sự rồi!"

Mộ Chi Minh biết bản thân đã làm sai, tự giác đứng cúi đầu nghe Mộ Bác Nhân quở trách.

"Không được, việc này ta không đồng ý." Mộ Bác Nhân vung ống tay áo, dứt khoác nói.

Mộ Chi Minh sốt ruột: "Phụ thân..."

Mộ Bác Nhân chỉ vào y, trong lòng không vui nói: "Ngươi còn biết kêu ta một tiếng phụ thân? Khi ngươi dấn thân vào đảng tranh, ta nên mắng cho ngươi tỉnh mới phải! Muôn đời Mộ gia ta, ngoại trừ ngươi, có người nào không vì trong sạch mà rời xa tranh quyền đoạt vị không? Còn ngươi, ngươi nói thế nào cũng nhất quyết tham gia vào cuộc đảng tranh với Thái Tử! Nay lại vì ôm quyền mà làm ra loại chuyện bất hiếu như thế này, ngươi là thế tử Yến Quốc Công, không kéo dài hương khói cho Mộ gia thì thôi, vì cớ gì lại muốn thành thân với Vũ Lâm tướng quân chứ. Ta hỏi ngươi, hiện tại hắn quyền cao chức trọng, ngươi với hắn thành thân, chẳng phải là ngươi sẽ thấp kém hơn hắn sao? Hắn sẽ cho ngươi danh phận gì? Để người làm chính thất hay là thê thiếp*? Mộ Ly Chu, ngươi không cảm thấy làm mất mặt mũi của ta sao?"

(*Bản raw để là 当妾 dịch ra là vợ lẽ ý, nên em viết là thê thiếp mọi người thấy em để như vậy được không, nếu không thì cho em từ thay thế với ạ em ngu dốt.)

Mộ Chi Minh nhắm mắt, hai đầu gối quỳ thật mạnh xuống đất, nhẹ giọng nói: "Phụ thân, con không biết người nghe được chuyện nhảm này ở đâu, nhưng con thật sự không phải vì ôm quyền."

"Ly Chu!" Cung thị nhìn y như vậy vô cùng đau lòng, vội vàng đi đến kéo Mộ Chi Minh lên, nhưng làm thế nào cũng không lay chuyển được y, bà chỉ đành nhìn Mộ Bác Nhân nói, "Lão gia, chúng ta và con ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng đi, không cần phải nóng tính như vậy."

Mộ Bác Nhân vẫn còn tức giận: "Đừng quỳ trước mặt ta, cút xuống."

Mộ Chi Minh dập đầu ba cái với Mộ Bác Nhân bèn đứng lên rời đi.

Cung thị thở dài, đưa tay vuốt tấm lưng của Mộ Bác Nhân giúp ông thuận khí, sau đó mới bưng một tách trà xanh đưa cho Mộ Bác Nhân: "Lão gia, đại nghiệp của Mộ gia, trải dài vô tận, chúng ta không cầu hương khói, hài tử đính hôn cũng không phải là chuyện xấu, vì sao ông lại tức giận như vậy?"

Mộ Bác Nhân cầm tách trà trong tay, buồn rầu nói: "Phu nhân, bà vẫn không hiểu, từ nhỏ tâm tư của Ly Chu đã rất nặng, suốt ngày không biết lo lắng cái gì, sau khi nó làm quan cho tới nay vẫn luôn cố gắng ôm quyền, ta lo lắng nó là vì chuyện này mà phạm phải hồ đồ! Nghe đồn Vũ Lâm tướng quân máu lạnh vô tình, không phải là một phu quân tốt. Nếu thật sự có một ngày, hắn thê thiếp thành đàn, Mộ Bác Nhân ta cảm thấy xấu hổ chỉ là chuyện nhỏ, nhưng Ly Chu chịu nhục là chuyện lớn."

"Ai nha, ai nha..." Cung thị cũng khó khăn nói theo.

Mộ Bác Nhân uống một ngụm trà, bỗng nhớ tới chuyện năm xưa nói đùa với Cố tướng quân. Không ngờ hiện tại, lời nói đùa kia lại trở thành sự thật, trong lòng thầm than vận mệnh có số, tất cả đều được định sẵn.

***

Người thứ hai nói về chuyện này với Mộ Chi Minh lại là Hiền Vương Phó Tế An.

Hai người gặp nhau ở phủ Hiền Vương, Phó Tế An cảm thán nói: "Mộ ca ca, huynh im lặng thì thôi đi, ai ngờ phát ra tiếng lại kinh người đến như vậy!"

"Ngươi cũng cảm thấy ta thành thân với Cố tướng quân là vì ôm quyền?" Mộ Chi Minh hỏi.

Phó Tế An lo lắng nói: "Ta cảm thấy thế nào thì không quan trọng, nhưng mấu chốt là Thái Tử Phó Khải sẽ nghĩ như vậy, Mộ ca ca chuyện này đối với huynh thật sự quá nguy hiểm. Nếu huynh thật sự thành thân với Cố tướng quân... Không, cho dù hai người không thành thân đi chăng nữa, thì hiện giờ chuyện đã bị đồn đến nước này rồi, Thái Tử Phó Khải nhất định sẽ muốn diệt trừ huynh, thủ đoạn của hắn có bao nhiêu độc ác cùng tàn nhẫn chứ, Mộ ca ca, huynh cũng biết là ta lo lắng..."

Mộ Chi Minh lắc đầu, nhẹ giọng cắt ngang lời cậu ta nói: "Đừng lo lắng, tuy đây là con đường sai, nhưng Mộ Chi Minh ta không phải là người ngồi chờ chết."

Tâm tư của Phó Tế An chung quy vẫn có chút đơn thuần, trong lòng chỉ nhớ đến hoa khởi triều tịch*, đâu đến nỗi còn thời gian xem lòng người khó đoán: "Vậy ngày lành tháng tốt của huynh và Cố tướng quân đã quyết định chưa?"

(*Hoa khởi triều tịch [花朝月夕]: dùng để chỉ buổi sáng có hoa nở và đêm vắng trăng, mô tả thời gian và cảnh đẹp. Theo Baidu.)

Mộ Chi Minh nói: "Trước không nói đến, hiện tại thời khắc đáng giá ngàn vàng, không thích hợp để thành thân, hơn nữa, phụ thân ta chưa đồng ý mối hôn sự này, nhưng cũng không có quan hệ gì, thời điểm ta hạ quyết tâm sẽ thành thân với Cố Hách Viêm thì đã nghĩ đến khả năng sẽ không mấy thuận lợi, những gian nan hiểm trở này, ta chắc chắn sẽ vượt qua được. Chỉ là hắn rất nhanh sẽ phải rời kinh thành, ta có vội vã thành thân với hắn cũng vô dụng."

"Rời khỏi kinh thành?" Phó Tế An khó hiểu, "Cố tướng quân muốn đi đâu?"

***

Màn đêm buông xuống, một phong chiến báo từ biên cương truyền đến Kinh thành.

Câu Cát có tất cả hai mươi vạn binh, đóng quân ở biên giới hai nước, đoán chừng sẽ có khả năng châm ngòi cho chiến tranh.

Kiếp trước, sau khi Vũ Lâm tướng quân tiếp thánh chỉ, một khắc cũng không trì hoãn, mang theo ánh sao cùng trăng sáng trên đỉnh đầu, khởi hành ngay trong đêm.

Nhưng kiếp này, sớm muộn cũng đã biết sẽ có ngày hôm nay, Cố Hách Viêm đã chuẩn bị thoả đáng hết tất cả, chỉ là hắn vẫn chưa lập tức khởi hành, sau khi tiếp nhận thánh chỉ hắn bèn ngồi ngây ra cả một đêm cũng không chợp mắt.

Hôm sau, trăng lặn sao chìm, bầu trời còn vươn chút bóng đêm không rõ, trước Cố phủ, mười mấy tên tướng sĩ Dung Diễm Quân hồi kinh cùng Cố Hách Viêm mỗi người một ngựa, chỉ chờ mệnh lệnh của Cố Hách Viêm sẽ lập tức dốc toàn sức lực chạy tới biên cương.

Cố Hách Viêm nắm chặt dây cương xích mã, ánh mắt trông về phía cuối đường phố vắng vẻ xanh ngắt không một bóng người, lẳng lặng ngồi im như đang chờ thứ gì đó.

Khi bình minh ló dạng, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, Cố Hách Viêm đưa mắt nhìn một cái, từ đầu đến cuối đều không dời đi dù chỉ một chút.

Mộ Chi Minh cùng Văn Hạc Âm cưỡi ngựa đến, thấy Cố Hách Viêm còn chưa đi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, y xoay người xuống ngựa, bước nhanh về phía hắn.

Từ sau khi quyết định chuyện thành thân, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt.

Chuyện đính hôn rắc rối phong ba khó gỡ còn chưa yên ổn, nay lại đối mặt với nỗi buồn ly biệt còn khó hơn cắt dây gỡ rối trăm lần, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu.

Hai người nhìn nhau không nói gì, Mộ Chi Minh lấy đồ vật được y bảo vệ trong lồng ngực ra, xách lên giũ một cái, là một tấm áo choàng màu đen thêu ngọn lửa cuốn mây, tinh mỹ bất luân, vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường.

Mộ Chi Minh một bước tiến lên, đem áo choàng khoác lên người Cố Hách Viêm, cúi đầu giúp hắn sửa lại đai lưng.

Cố Hách Viêm sững sờ một lát mới phục hồi tinh thần lại, hắn không chớp mắt mà nhìn gương mặt của Mộ Chi Minh, chần chờ nói: "Chuyện đính hôn..."

"Nếu cố tướng quân muốn đổi ý thì mời tướng quân suy nghĩ lại, sính lễ và thư mời là tướng quân đưa đến trước, nếu hủy hôn chính là chuyện bất nhân bất nghĩa, mong rằng tướng quân suy nghĩ kỹ lưỡng." Mộ Chi Minh cao giọng hợp tình hợp lý mà cắt ngang lời nói của hắn.

Cố Hách Viêm: "... Ta chỉ là, không biết ngươi vì sao phải làm như vậy..."

Mộ Chi Minh hỏi lại: "Vậy tướng quân, ngươi cho rằng ta vì sao phải làm như vậy?"

Cố Hách Viêm im lặng.

Bất kể là lý do gì, dù sao cũng trong mấy tháng nữa, hắn có khả năng sẽ giống như kiếp trước, chết trận trên sa trường khi chống lại Câu Cát.

Cho nên lần xuất chinh này, lành ít dữ nhiều.

Mà Mộ Chi Minh trọng sinh, chắc y cũng sẽ biết lần này từ biệt, hắn e là sẽ không còn mạng để về.

Việc thành hôn này, đối với hai người mà nói, chung quy vẫn là hoa trong gương, trăng trong nước, mộng lớn đều là công dã tràng.

Cố Hách Viêm im lặng một lúc lâu, sau đó nói: "Ta phải đi."

Mộ Chi Minh hành lễ bái biệt: "Không thể tiễn xa hơn nữa, mong rằng Cố tướng quân chăm sóc bản thân cho tốt."

Cố Hách Viêm gật đầu, xoay người lên ngựa, trịnh trọng mà nhìn Mộ Chi Minh một cái thật sâu, tựa như để khảm y vào tận lồng ngực tâm can, cuối cùng hắn kéo chặt dây cương đánh ngựa rời đi cùng đám tướng sĩ.

Mộ Chi Minh không nhúc nhích, đứng tại chỗ nhìn theo.

Văn Hạc Âm vài bước đi đến Mộ Chi Minh bên cạnh: "Thiếu gia, đừng khổ sở."

Mộ Chi Minh: "Khổ sở?"

Văn Hạc Âm: "Đúng vậy, lần trước ngươi từ biệt hắn ở biên cương, không phải đã khổ sở rất lâu sao."

Mộ Chi Minh hơi mỉm cười: "Lần này không giống, hai ngày sau ta sẽ đi biên cương tìm hắn."

Văn Hạc Âm hô to: "A? Tìm hắn? Ngươi đi như thế nào?"

Mộ Chi Minh chỉ cười không đáp, một bộ dáng cao thâm khó đoán.

Văn Hạc Âm đang muốn hỏi cho ra lẽ, đột nhiên lại nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa đang tới, cậu ngước mắt nhìn lên, kinh ngạc phát hiện Cố Hách Viêm không biết vì sao mà vòng trở về.

Cố Hách Viêm ở phía xa đã ghì chặt dây cương, nhảy xuống lưng ngựa, nhanh chóng đi đến.

Văn Hạc Âm thấy hắn bước nhanh về phía Mộ Chi Minh lập tức biết điều mà lùi về phía sau.

Mộ Chi Minh cũng cảm thấy hoang mang, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc mà nhìn Cố Hách Viêm đang đi tới trước mặt: "Tướng quân, vì sao trở lại?"

Cố Hách Viêm nhìn y, hô hấp dồn dập, hai tay bên người đã vì khẩn trương mà nắm chặt thành quyền, hắn nhẹ giọng nói: "Ta vừa rồi quay đầu, gặp ngươi nhìn ta, còn chưa đi."

Mộ Chi Minh bật cười: "Đây là đương nhiên, ta muốn nhìn theo tướng quân rời đi."

Đôi mắt Cố Hách Viêm run rẩy.

Nếu lần này thật là một lời từ biệt... Mà bọn họ đã đính hôn...

"Cái đó..." Cố Hách Viêm hít sâu một hơi, "Có thể..."

Mộ Chi Minh cúi đầu về phía trước hỏi lại: "Cái gì? Có thể cái gì? Tướng quân, ta nghe không rõ."

Cố Hách Viêm: "... Có thể... Ôm một chút không?"

Mộ Chi Minh sững sờ tại chỗ.

Chính vì thái độ cẩn trọng của Cố Hách Viêm.

Cố Hách Viêm thấy y trầm mặc một lúc lâu, cho rằng y không đồng ý, cúi đầu nói: "... Là ta đường đột..."

"Không, không, không." Mộ Chi Minh phục hồi tinh thần lại, vội vàng đáp, "Có thể, đương nhiên có thể."

Con ngươi của Cố Hách Viên chớp mắt một cái đã toả sáng, hắn đi đến, cẩn thận ôm lấy Mộ Chi Minh như một vật trân bảo quý giá, cánh tay hữu lực vòng lấy thân y nhưng lại không dám siết chặt, tựa như sợ làm bảo vật bị thương, bị vỡ.

Một lát sau, Cố Hách Viêm buông ra Mộ Chi Minh, nhẹ giọng nói: "Ta đi đây."

Hơi ấm phút chốc tan biết, Mộ Chi Minh có chút lưu luyến nhưng cũng chỉ có thể nói: "Tướng quân, thuận buồm xuôi gió."

Cố Hách Viêm gật đầu, xoay người rời đi, lần này lại chưa từng dừng lại.

Mộ Chi Minh nhìn bóng dáng hắn khuất khỏi tầm mắt, đứng im tại chỗ không nhúc nhích một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Văn Hạc Âm mở miệng trước nói: "Thiếu gia, nên trở về phủ."

"Ừm." Mộ Chi Minh gật đầu, nắm lấy dây cương ngựa trong tay Văn Hạc Âm.

Nào ngờ đúng lúc này, dì Lương nôn nóng chạy ra ngoài Cố phủ: "Thiếu gia, ai nha, thiếu gia đã đi rồi sao? Không xong rồi."

"Dì Lương?" Mộ Chi Minh đi tới, "Ngươi làm sao vậy?"

"Mộ công tử." Dì Lương thở dài, "Thiếu gia hắn rời đi quá vội, quên mang theo đồ rồi!"

"Đồ vật?" Mộ Chi Minh nghi hoặc, "Thứ gì?"

Dì Lương mở tay ra đưa cho Mộ Chi Minh xem.

Mộ Chi Minh vừa cúi đầu đã thấy vải lụa từ trong tay dì Lương tản ra, bên trong là một khối ngọc bội màu đỏ phượng hoàng niết bàn lẳng lặng nằm trên tay bà.

Dì Lương thở ngắn than dài: "Chính là ngọc bội này, hắn nhất thời sốt ruột quên mang theo!"

Mộ Chi Minh nói: "Hắn không biết đây là di vật của mẫu thân hắn, cho nên sơ ý để quên, về tình cảm có thể tha thứ."

Dì Lương nói: "Mộ công tử, thiếu gia nhà ta vẫn luôn biết ngọc bội này là di vật của phu nhân. Năm ấy thiếu gia sáu tuổi, lão gia đem ngọc bội giao cho hắn cũng đã nói đây là di vật của phu nhân, để hắn phải luôn mang theo bên mình, bảo vệ thật tốt."

Mộ Chi Minh ngạc nhiên: "Sáu tuổi? Nhưng... Chính là..."

Chính là năm ấy sau khi cứu y từ dưới nước lên, y chẳng qua tùy ý chỉ tay một chút, vậy mà Cố Hách Viêm không chút do dự quyết định đưa cả ngọc bội cho y.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top