Chương 13: Thật sự không thích mình
Edit + Beta: Hạ Vy
______
Chương 13: Thật sự không thích mình.
Yến Quốc Công vốn còn tưởng rằng Cố tướng quân sẽ nói về chuyện thế sự đời thường, trong đầu đã chuẩn bị sẵn tâm lý đáp lại, nào ngờ khi mở miệng lại là chuyện trong nhà.
Mộ Bác Nhân thầm nói trong lòng: Không nghĩ tới Cố tướng quân lại là người dễ thân thiết như vậy, vì thế ông cũng không câu nệ nữa, đáp: "Chuyết kinh* thân thể không được tốt, ta cùng với nàng chỉ có một người con trai này."
(*Chuyết: vụng về, kinh: cái gai. Do chữ kinh thoa: cái trâm cài đầu bằng gai (dùng gai nhọn làm trâm cài đầu). Chữ kinh thoa hay bố kinh (xem chữ này) đều dùng để chỉ bà vợ (lời nói khiêm nhượng). Chuyết kinh: bà vợ vụng về (dùng để chỉ vợ mình khi nói với kẻ khác).)
Gương mặt Cố tướng quân lộ biểu cảm nghi hoặc, khẽ vuốt chòm râu, ngẩng đầu nhẹ nhàng "Ồ" một tiếng: "Yến Quốc Công chỉ có một vị công tử à? Ta còn tưởng rằng..."
Lời nói phía sau có chút không ổn, Cố tướng quân đành không nói ra.
Tuy nhiên, Yến Quốc Công cũng đã đoán được đối phương muốn nói gì, mà xưa nay ông cũng không phải là người ra vẻ, thấy Cố tướng quân hiền lành như vậy, giọng điệu lập tức ổn định, hòa nhã cười nói: "Thật sự có chút đáng tiếc, con trai của ngươi và ta xấp xỉ tuổi nhau, nếu một trong hai là nữ hài tử, thì nói không chừng đã giai ngẫu thiên thành*, chân liên bích hợp, giai thoại một thời! Aizz, nghĩ tới mà tiếc, mong đợi làm thân với Cố tướng quân hiện tại mà nói chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, đại mộng công dã tràng."
(*Giai ngẫu thiên thành: định sẵn đã đẹp đôi)
Cố tướng quân nghe nói cười to: "Đa tạ Yến Quốc Công đã yêu thích Cố gia ta như vậy, có thể nghe được lời này của Yến Quốc Công, thật là chuyện may mắn nhất của ta! Năm đó phu nhân ta cũng muốn có con gái, song trên đời này có rất nhiều chuyện cầu mà không được, nhưng Tiên Đế đã khai sáng, ta nghe nói phong tục thế gian của ngài không tầm thường, từng ban hôn cho một Vương gia và công tử trâm anh thế gia, tập tục noi theo cho đến nay, nhân gian cũng có không ít chuyện như thế, nói không chừng..."
Cố tướng quân nói đến tận đây mới chợt nhớ tới còn có rất nhiều người không thể hiểu được chuyện này, mà Yến Quốc Công lại chỉ có một đứa con, hai người lại lần đầu tiên gặp mặt, nói chuyện này thật sự không ổn, vì vậy vội ngừng lại, chấp tay thi lễ nói: "Khụ khụ, cho qua đi, là ta vô lễ lắm miệng, mong Yến Quốc Công thứ lỗi."
"Không, không, không!" Mộ Bác Nhân vội đỡ lấy cánh tay của Cố Mâu, hiền lành cười nói, "Cố tướng quân nhìn trúng nhi tử của Mộ mỗ, thật là thụ sủng nhược kinh mà."
Hai vị lão phụ thân nhìn nhau cười, còn chuyện trêu chọc mê sảng kia vẫn luôn thành tâm nghĩ, nhưng không thể đoán trước được.
***
Mà bên kia, Cố Hách Viêm và Mộ Chi Minh chậm rãi đi đến đình viện, gió cuốn lá ngô đồng cả hai đều im lặng không nói.
Mộ Chi Minh vốn định mượn lần bái phỏng này để nhắc nhở Cố Hách Viêm ý nghĩa của tấm ngọc bội kia, nào ngờ lại không thấy hắn đeo bên hông, nhất thời không biết mở miệng thế nào.
Nếu lúc này ở phủ đệ Yến Quốc Công, thì chỉ cần đi dạo một chút ở đình viện cũng có thể thưởng ngoạn phong cảnh mùa xuân, nhưng phủ Tướng quân thật sự rất đơn giản, tường gạch nền đá, ngoại trừ cây ngô đồng ra thì cũng không có vật gì khác. Vốn dĩ Mộ Chi Minh còn tưởng rằng Cố Hách Viêm sẽ có tính toán, nào ngờ đợi một lúc chỉ thấy hắn nhìn trời nhìn mây chứ không nói một lời, lúc này mới chợt nhận ra hai người đã ngây ngốc xấu hổ như vậy hơn cả nửa ngày.
Mộ Chi Minh bất đắc dĩ mà cười cười, dẫn đầu mở miệng: "Cố huynh."
Cố Hách Viêm thu lại ánh mắt nhìn trời, nhìn Mộ Chi Minh.
Mộ Chi Minh vốn bình dị gần gũi, lại sống hai đời, nói chuyện với rất nhiều loại người khác nhau, hiện tại đối với y mà nói, bịa ra chuyện phiếm để nói cũng không quá khó khăn: "Đa tạ ơn cứu mạng của Cố huynh, ngày sau nếu Cố huynh có việc gì cần giúp thì cứ đến tìm ta, chỉ cần ngươi mở miệng, ta chắc chắn sẽ không nhường cho ai việc nhân đức này, tận hết sức lực giúp đỡ."
Cố Hách Viêm gật đầu: "Ừm."
Mộ Chi Minh: "..."
Tháng ba cảnh xuân ấm áp tốt đẹp, sao lại cảm thấy rất lạnh lẽo như vậy!
Hắn thật lãnh đạm!
Mộ Chi Minh càng thất vọng càng hăng, lại nói: "Mấy ngày săn xuân hiến tế trước đó, chứng kiến tiễn pháp tinh vi của Cố huynh, trời đất không dám quên, thật là tư thế oai hùng của người tài, tuổi trẻ tài cao, ngày sau thiên hạ không ai dám quên. Không biết Cố huynh học tiễn pháp từ lúc nào?"
Cố Hách Viêm nói: "Bốn tuổi."
"Bốn tuổi?" Mộ Chi Minh kinh ngạc nói, "Xem ra gia quy của Cố tướng quân rất nghiêm, thật sự là tướng môn chi phong, nhưng cũng vì nguyên nhân này, mới có thể luyện thành anh tài bất phàm. Chỉ là khổ cho Cố huynh, tuổi nhỏ thiếu chút thú vui ngoạn nhạc."
Cố Hách Viêm hờ hững: "Luyện tiễn pháp khá thú vị."
Mộ Chi Minh tạp quyền: "Cố huynh chăm học như thế không giống người hời hợt như ta, hổ thẹn, hổ thẹn."
Cố Hách Viêm: "..."
Mộ Chi Minh: "..."
Nội tâm của thế tử Yến Quốc Công thê thê lương lương, ai thán mà hoàn toàn bại trận.
Y chấp nhận rồi, Cố Hách Viêm là thật sự không thích y.
____
Sắp đuổi kịp truyện tranh rồi huhu. Nhắc nhở hữu nghị truyện này là SONG TRỌNG SINH cả Phó Nghệ cũng trọng sinh cho nên về sau sẽ có những tình huống mà nhìn Tướng quân vừa buồn cười vừa thương =)))
Mọi người góp ý thêm ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top