Chương6-Thích Thẩm Thành nhất
Mang theo tâm tình thấp thỏm, Giản Thời Ngọ tiến từng bước nhỏ về phía trước.
Cậu thấp thỏm là có nguyên nhân, bởi vì làm bài mà cậu quên xem thời gian , làm xong rồi mới phát hiện hình như đã gần hết giờ học buổi sáng, cũng không biết Thẩm Thành có chờ cậu hay không, nếu bài tập về nhà đã ôm hết đưa cho giáo viên thì cậu sẽ ngủm.
"Cái đó. . ."
Giản Thời Ngọ ôm vở: "Lớp trưởng, tôi nộp bài tập."
Thẩm Thành ngồi ở bên ngoài hàng thứ hai , lưng hắn thẳng tắp, bàn tay thon dài đang cầm bút viết đề, nghe vậy liền nói:"Đặt ở chỗ này"
Giản Thời Ngọ lúc này mới nhìn thấy bên trong có một sấp bài tập, thì ra Thẩm Thành chưa giao cho giáo viên
Đem bài tập về nhà đặt lên trên, chợt nghe thấy bạn cùng bàn của Thẩm Thành bên cạnh cười hì hì: "Giản Thời Ngọ à, cả lớp chỉ còn thiếu mỗi mình cậu."
Giản Thời Ngọ đặt sách bài tập xong, liếc mắt nhìn Thẩm Thành, rốt cuộc là đuối lý : "Thật xin lỗi cậu."
Thẩm Thành không tiếp lời, chỉ nói: "Đề nãy đã làm xong chưa?"
Giản Thời Ngọ sững sờ, nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm."
Thẩm Thành để bút xuống nói: "Đề bài loại này đang luyện tập trên lớp, không phải trong sách toán."
"A?"
Giản Thời Ngọ há mồm ra, mê man nháy mắt mấy cái, chậm nửa nhịp cậu cuối cùng cũng hiểu Thẩm Thành đang nói đến cái gì, đây là đang nhắc nhở mình lần sau gặp phải đề không biết thì đừng chỉ lật sách toán, những sách bài tập khác cũng có thể lật!
Nghĩ thông suốt điểm này, Giản Thời Ngọ nói: "Biết rồi cảm ơn cậu."
Lần này Thẩm Thành cũng không có tiếp lời , hắn đứng lên ôm quyển bài tập rời đi, cũng may Giản Thời Ngọ không xấu hổ, vấn đề bài tập về nhà đã được giải quyết khiến cậu rất vui, chỉ có bạn cùng bàn của Thẩm Thành hơi có chút kinh ngạc, như thể gã mới nhìn thấy hay phát hiện điều gì đó rất phi thường.
Bạn cùng bàn nghẹn một hồi lâu, rốt cục đợi đến khi Thẩm Thành trở về
Thẩm Thành ngồi xuống, ngồi cùng bàn nghẹn hơn nửa ngày, thấy người trở về liền không ngừng liếc nhìn hắn ta, không biết bao nhiêu lần muốn nói lại thôi, cuối cùng Thẩm Thành mở miệng: "Có việc?"
"Cậu của ngày hôm nay với cậu của ngày trước kia hình như có chút không giống nhau."
Vương Bân lại gần nhỏ giọng nói: "Cậu lại đặc biệt chờ mỗi Thời Ngọ nộp bài tập. . ."
Thẩm Thành cúi đầu viết đề, ngòi bút hơi ngừng lại, hắn nói: "Nằm trong chức trách."
Ngụ ý chính là, không phải là vì đặc biệt chờ Giản Thời Ngọ, chỉ là bởi vì cần thu bài tập giao đến tay giáo viên mà thôi.
Vương Bân lại mỉm cười nói: "Nhưng lúc trước có đôi khi cậu ta cũng không giao, cậu cũng chưa từng chờ qua, đây không phải là rất khác nhau sao."
Thẩm Thành trên mặt không có cảm xúc dư thừa nào nói: "phải vậy không?"
Vương Bân ho nhẹ một tiếng, vẫn tiếp tục nói: "Lại nói đến Giản Thời Ngọ gần đây đúng là thay đổi rất nhiều, tôi phát hiện hình như cậu ấy không còn quấn lấy cậu nữa, trước đây tan học đều phải tới tìm cậu, hiện tại đều không tới, cậu xem đây coi như là thoát khỏi biển khổ?"
Thẩm Thành ánh mắt thoáng nhìn, từ chỗ của hắn vừa vặn có thể nhìn thấy hàng thứ hai, ngồi ở phía sau một chút Giản Thời Ngọ giờ phút này đang len lén lấy ra một ổ bánh mì ăn, bởi vì là ăn vụng, cho nên một lần nhét vào trong miệng nhiều hơn chút, khuôn mặt mũm mĩm phình to.
Hành vi của tiểu mập mạp này nhanh chóng bị bạn cùng bàn phát hiện
Cậu xử lý cũng rất đơn giản, cầm trong tay ổ bánh mì xé một nửa rồi đưa cho bạn cùng bàn. Bàn cùng bàn không thể nào chống cự được sự hấp dẫn của hương vị mỹ thuật liền lấy tay cầm nửa miếng bánh mì nhét vào miệng, cuối cùng trở thành đồng minh chia nhau từng miếng bánh mì, hai người thân mật cúi đầu chia sẻ miếng ăn, tư thế ám muội không thôi
Trong khoảnh khắc
Chữ viết của Thẩm Thành để lại nét nặng nề trên trang giấy
Cho nên, Giản Thời Ngọ sẽ mua cơm cho mình, cũng có thể đem đồ chia cho người khác ăn, cậu ta mặt tươi cười đối với mình, cũng có thể xoay mặt đối diện với người khác.
"Tôi thích nhất Thẩm Thành."
"Tôi sẽ vĩnh viễn thích cậu Thẩm Thành."
Vĩnh viễn?
Buồn cười.
Bàn tay thon dài của Thẩm Thành cầm bút, tiếp tục viết chữ, chỉ là tốc độ nhanh hơn rất nhiều, ánh mắt dần trở nên u ám.
Như là thấy được một đồ chơi đẹp mắt, thích dính một thời gian, cảm thấy không thú vị liền vung tay ném đi, căn bản không cần hỏi ý kiến đồ chơi.
Dựa vào cái gì
Vì sao?
Hắn liền biết. . .
Thẩm Thành bên ngoài trầm lặng bình tĩnh bên trong nội tâm cuồn cuộn như bão táp, trên quyển sổ trước mặt hắn, chữ viết nghiêm túc trở nên sắc bén ẩn chứa lệ khí, hắn đem trang giấy này xé ra vò thành một cục rồi ném đi
Ngoài miệng nói thật dễ nghe, cũng không biết ai là ngoại lệ của ai.
. . .
Một tháng cần phụ huynh đưa đón liền thoáng qua, ngày đầu tiên bỏ lệnh không ít học sinh đều nhảy cẫng hoan hô không thôi, giống như được giải phóng, sau giờ học là có thể vui vẻ đi chơi
Giản Thời Ngọ cũng bị Lưu Hạo kéo đi.
Cậu mang theo cặp sách nặng trĩu của mình, rất không muốn: "Tao còn phải về nhà làm bài tập đây."
Lưu Hạo lườm một cái: "Thời ca tốt của tao, bình thường thì thôi đi, bữa nay lâu lâu mới được giải thoát, mày dẹp đống bài tập của mày đi, ngày mai vô lớp chép của tụi nó là được chứ gì"
...
Giản Thời Ngọ rất khó xử.
TÍnh cách cậu rất cứng rắn, quyết định một chuyện nhất định sẽ nỗ lực làm, mặc dù bài tập cấp hai phần lớn cậu đều quên hết, từ bây giờ muốn theo kịp tiến độ cũng có chút khó khăn, nhưng cậu tin tưởng chỉ cần mình chịu bỏ công sức, hẳn là cũng sẽ không kém.
Lưu Hạo lôi kéo cánh tay của cậu: "Đi, dẫn mày đi chỗ chơi tốt!"
"Đi chỗ nào?"
Giản Thời Ngọ có linh cảm xấu.
Khỉ con lộ ra thần bí mỉm cười, lôi kéo cậu từ cửa trường học rời đi, thấp giọng nói: "Tiệm net."
Ở thời đại này là thời đại internet chưa đặc biệt phát triển, phần lớn mọi người vẫn còn dùng điện thoại nghe nhạc BBK phiên bản gốc, máy tính học sinh trong nhà cũng chưa phổ biến, lên mạng chơi game cũng là 4399 trò chơi nhỏ khá là lưu hành, hơn nữa phần lớn trẻ con bị quản lý rất nghiêm nên rất ít có cơ hội để chơi.
Xuyên qua mấy con hẻm, vòng qua đám người náo nhiệt ồn ào chính là một tiệm net màu đen được che giấu kín nằm khuất trong khu vực trung tâm thành phố.
Khỉ con vẫy tay với cậu: "Nhanh lên."
Giản Thời Ngọ mập mạp xách ba lô lầm bầm: "Nếu như bị thầy phát hiện, mày chết chắc."
"Sẽ không đâu."
Khỉ con đi trước dẫn đường: "Làm sao mà thấy biết được sẽ có một quán net trong một nơi ẩn như vậy, ngay cả mấy đứa trong trường chúng ta còn không biết sẽ có nơi như này cơ mà."
Giản Thời Ngọ không nói gì, thực ra Chân Mỹ Lệ cũng rất thương cậu, mua cho cậu một chiếc điện thoại cổ để sử dụng nhưng chắc chắn sẽ không có máy vi tính, hơn nữa người lớn tuổi sử dụng máy cái máy tra tra gì đó cũng không tiện, kỳ thực Giản Thời Ngọ vẫn luôn muốn tìm hiểu thêm về thời đại này nhiều hơn một chút, sống lại một lần cậu không chỉ muốn nâng cao thành tích học tập mà còn tính cả tương lai nữa.
Đến rồi.
Bên trong quán Internet bật đèn sợi đốt ảm đảm, từng hàng máy móc đều có người ngồi, không khí có chút ngột ngạt, từng người bắt đầu mở máy chơi game.
Lưu Hạo kéo Giản Thời Ngọ vừa đi vừa nói: "Yên tâm, tuyệt đối bí mật, tao đảm bảo với mày, nơi này chúng ta chơi tới mai cũng không bị bắt. . ."
Nói được một nữa thì bỗng dừng lại.
Trước quầy cách đó không xa, có một thiếu niên đang đứng, trong một nơi thiếu ánh sáng như vậy, tiếng người ồn ào, vách tường sơn bị gỉ ra, trên quầy phảng phất bị dính dầu mỡ không thể lau sạch được. Thẩm Thành mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản đứng yên ở đó, hoàn toàn không ăn khớp với nơi này.
Khỉ con há hốc mồm: "Không thể nào, học sinh giỏi cũng tới nơi này chơi à?"
Giản Thời Ngọ càng khẩn trương hơn, đáy lòng cậu có một suy đoán không tốt lắm.
Nhưng khỉ con còn chưa đợi cậu kịp phản ứng đã kéo cậu tới trước quầy chỗ Thẩm Thành đang đứng, gã nói: "Bạn học Thẩm, thật trùng hợp, cậu cũng tới đây chơi game hả?"
Bọn cậu đứng ở bên ngoài quầy, Thẩm Thành đứng ở bên trong quầy, rất rõ ràng, trước khi bọn cậu tới, Thẩm Thành đã đến đây làm thêm
Những người khác từ phía sau chen ngang lại đây nói: "Tao muốn thuê nguyên đêm."
Thẩm Thành nhận lấy chứng minh thư, rũ mắt thuần thục làm xong đăng ký, đưa cho người đó một tấm thẻ: "Máy số ba."
Người khách nọ đang ngậm điếu thuốc, dặn dò: "Một đem một bát mì tới chỗ tao."
Loại ngữ khí ra lệnh cho ôsin này ai nghe cũng khó chịu, nhưng người này lại có phần hung dữ, gương mặt sắc bén lông mày sát khí ai nhìn cũng sợ, hai đứa trẻ kế bên im ru không dám lên tiếng, chỉ có Thẩm Thành bất động thanh sắc như trước, trầm ổn nói: "Có thêm xúc xích hay các món khác không?"
"Thêm một cây."
Thẩm Thành ngón tay thon dài cầm bút ghi chép kỹ, chữ viết sắc bén như đang phê văn kiện :"Tổng cộng mười tệ."
Sau khi hoàn thành ghi chép lại các yêu cầu của khách, lúc này Thẩm Thành mới quay đầu lại nhìn hai người bên cạnh, đôi mắt đen như mực không hề thiên vị nhìn về phía Giản Thời Ngọ, mặc dù không nói lời nào nhưng cũng uy áp lắm đấy.
Giản Thời Ngọ không hiểu sao chột dạ: "Đúng, thật là đúng dịp."
Khỉ con đứng ở bên cạnh nhìn đến không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai người vốn định đến đây lén lên mạng chơi game, nhưng khi đối mặt với Thẩm Thành tự dưng lại cảm thấy sợ hãi.
"Trở về đi."
Thẩm Thành không nhìn cậu nữa: "Đây không phải là chỗ hai người nên đến"
Rõ ràng tuổi tác đều không khác biệt lắm nhưng Thẩm Thành nói chuyện lại giống như người cha bắt gặp con mình lén lút chạy ra ngoài chơi
Giản Thời Ngọ ho nhẹ một tiếng, kéo Lưu Hạo nói: "Được, cậu nói đúng, bọn tôi đi bây giờ."
Lưu Hạo sửng sốt.
Một giây sau, tiểu mập mạp kéo khỉ con chạy về phía lối ra vào, đến khi kéo người ra khỏi quán net mới bỏ tay, Giản Thời Ngọ thở hổn hển nói: "Về nhà đi."
Khỉ con nói: "Cứ như vậy đi rồi, vẫn chưa chơi đây."
"Chơi cái gì, không thấy Thẩm Thành nói nơi này không đến lượt chúng ta tới sao?" Giản Thời Ngọ chọc chọc: "Mày xem mấy người bao đêm kia, thoạt nhìn liền không dễ chọc, thật sự không an toàn, tiệm net có thể có bao nhiêu nghiêm ngặt an ninh, nếu như có chuyện gì nguy hiểm, hai chúng ta phải đối phó thế nào."
Cậu vừa nói như thế, Lưu Hạo cũng sợ, bất tri bất giác nói: "Thẩm Thành cũng quá liều mạng, gia đình hắn khó khăn như vậy sao, tao nghe nói hắn muốn dựa vào học bổng của trường để trả học phí gì đó, nhưng tao không biết hắn lại còn làm việc ở chỗ này, một mình hắn ở chỗ này không phải là rất nguy hiểm sao?"
Giản Thời Ngọ dừng lại.
Người khác có lẽ không biết nhưng cậu biết, Thẩm Thành không yếu.
Nơi này có không an toàn cỡ nào, Thẩm Thành so với bất luận người nào càng rõ hơn, ở chỗ này làm việc bán thời gian, chỉ sợ cũng là xuất phát từ một loại hạ sách, nếu như không phải có nỗi khổ, ai sẽ nguyện ý ở đây công việc này, Giản Thời Ngọ không muốn xen vào việc của người khác, huống chi, cái người kia am hiểu nhất là che giấu thực lực, nếu thật sự có chuyện, hắn nhất định không chịu thiệt.
...
Ngày hôm sau
Buổi học sáng kết thúc, giáo viên chủ nhiệm Hoàng Giai lại không tan học, mà cầm cốc chén giữ nhiệt của cô, có chút nghiêm túc đi vào phòng học, rất có một loại cảm giác mưa núi sắp đến thổi bay tầng lầu, mọi người im lặng, có chút khẩn trương.
"Ngày hôm qua, là ngày đầu tiên chúng ta được loại bỏ lệnh cấm." Hoàng Giai để ly xuống, nghiêm túc: "Trường học ngàn dặn vạn dặn, nghiêm khắc kỷ luật các bạn về nhà đúng giờ, chịu trách nhiệm về an toàn cá nhân của mình"
Một giây sau
Giọng nói của Hoàng Giai nâng cao: "Nhưng có một số người, cư nhiên không để ý đến quy chế kỷ luật nhà trường, chạy đến tiệm net chơi!"
Cả lớp ồ lên
"Là người nào, đứng ra."
Hoàng Giai ở trên cao nhìn xuống thẩm định: "Đã có người nhìn thấy có bạn mặc đồng phục lớp ta đi vào, rốt cuộc là ai, tự mình đứng ra, không nên ép tôi tự mình điều tra."
Toàn bộ lớp học, tất cả mọi người nhìnn nhau, vô cùng nghi ngờ.
Giản Thời Ngọ ngồi ở phía dưới cả người đều căng thẳng, cậu ghé mắt liếc nhìn một hàng thiếu niên phía sau, quả nhiên, toàn bộ trán của mấy tên kia đều đổ mồ hôi
Giản Thời Ngọ lại quay mặt nhìn về phía Thẩm Thành, nhưng chỉ có thể thấy sống lưng thẳng tắp cả người kia, không nhìn rõ biểu tìn trên mặt.
Bỗng nhiên, trong đầu xẹt qua lời khỉ con nói tối hôm qua
"Thẩm Thành dựa vào học bổng nộp học phí và phí dạy kèm."
Tối hôm qua Thẩm Thành không có mặc đồng phục lớp, chỉ có cậu và khỉ con mặc, nói cách khác, là hai người bọn họ liên luỵ đến Thẩm Thành, nếu như Thẩm Thành bị phát hiện ra vi phạm kỷ luật trường, học bổng khẳng định hoàn toàn không còn, mà tất cả đều vì cậu và Lưu Hạo mà nên, nhưng Giản Thời Ngọ càng tò mò hơn chính là, người tố cáo bọn họ rốt cuộc là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top