Chương11 - Cậu còn muốn ôm bao lâu?

Khỉ con vẫn còn luyên thuyên: "Nhắc đến chuyện lần trước, tao thực sự xin lỗi mày và lớp trưởng. Tao không nên rủ mày đến tiệm net, tao luôn muốn mời 2 người đi ăn tối nhưng mày biết đấy, tao làm gì dám nói chuyện với Thẩm Thành, mày nói..."

Giản Thời Ngọ đột nhiên đem bài thi cất đi, cậu nhìn về phía khỉ con, khí thế thay đổi: "Đi."

Khỉ con trợn mắt lên: "Đi đâu?"

"Đã đến lúc mày báo ân rồi!"

"..."

Bầu trời ban đêm ở thành phố Thương Vân điểm xuyết từng chút vì sao, thời đại này mạng không dây cũng chưa phổ biến, Ti vi trong nhà đều dựa vào nắp nồi lớn* để xem tin tức phát sóng, người đi trên đường rất nhiều, siêu thị lớn trước mặt phủ một tấm vải trắng lớn*, mọi người sẽ tự mình mang theo băng ghế nhỏ hoặc là đứng trước siêu thị xem phim, bên trong đang chiếu Tử Hà tiên tử linh động xinh đẹp*

*Nắp nồi lớn (Anten chảo)


*Tấm vải trắng lớn (Là loại màn chiếu nhưng mà rất to)


*Tử Hà tiên tử

Chín giờ tối, Thẩm Thành từ nhà hàng bước ra đi về về.

Con hẻm nhỏ ban đêm ít người hút thuốc, thi thoảng có tiếng dế vang lên, hắn phía sau đeo túi màu đen, bước chân thong dong. Ở hai bên đường nhỏ, có mấy người đàn ông mặc áo khoác da đen hút thuốc, sắc mặt không được tốt lắm chờ đợi.

Thẩm Thành nhàn nhạt nhìn mấy lần, tiếp tục đi về phía trước.

Người đàn ông trung niên đứng đầu lên tiếng: "Mày chính là con của ả Cao Xán phải không?"

Bước chân Thẩm Thành dừng lại, ngưỡng mặt lên nhìn về phía bọn họ, năm người đàn ông trung niên cao lớn, bọn họ cường tráng hơn hắn rất nhiều, thế nhưng Thẩm Thành chỉ bất động thanh sắc đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả một vệt sợ hãi đều không có.

"Ừm, không sai."

Người đàn ông trung niên trong miệng ngậm thuốc lá, gã từ từ tiến đến, nhíu mày: "Mày biết tại sao tụi tao đến đây tìm mày không? "

Mấy người bên cạnh cũng tiến đến vây quanh hắn, bảy miệng tám lưỡi nói cho hắn nghe:

"Mẹ mày nợ tiền bọn tao, mày có biết không?"

"Ả ta nói mày có tiền."

"Tiểu huynh đệ, bọn tao cũng không muốn làm khó mày đâu, chưa kể mày còn nhỏ như vậy làm sao bọn tao dám, chỉ cần mày đưa tiền bọn tao liền đi."

Thẩm Thành giọng nói nhàn nhạt: "Tôi không có tiền."

Người đàn ông trung niên đứng đầu tức giận mắng: "Ít nói nhảm, không có tiền thì học phí của mày ở đâu ra ?"

Thẩm Thành không lên tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác hướng một bên khác đi, những người khác phảng phất nhận ra ý định của hắn, tạo thành một vòng vây, tất cả mọi người khí thế hùng hổ, rất có bộ dáng ngày hôm nay không thể nuốt trôi:

"Tiểu huynh đệ, nếu mày không trả tiền thì bọn này cũng không khách khí nữa."

"Tiền ở trong túi phải không?"

"Đem ra tao xem một chút. . ."

Có người đưa tay muốn giật lấy túi xách của hắn, con ngươi đen của Thẩm Thành dừng lại, liếc nhìn bàn tay đang vươn tới bả vai, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm siết lại, nếu là người thông minh chắc chắn sẽ nhận ra tư thế phòng ngự của hắn rất có chuyên nghiệp, nếu như đối phương không hề đề phòng cứ đưa tay tới như thế, tất nhiên sẽ bị một kích trúng, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc kia——

"Lớp trưởng ơi!"

Một tiếng hô to ở cuối con hẻm nhỏ truyền đến.

Cậu bé mập mạp đeo cặp sách chạy tới như một cơn gió, cậu vội vàng chạy đến, lao đến người đàn ông đang vươn tay về phía bả vai của Thẩm Thành đụng một cái, giống như vừa trải qua cơn đại lục. Người đàn ông kia như bị một tên người khổng lồ bay đến đá văng, theo quán tính gã lảo đảo vài bước, người đàn ông trung niên ngậm điếu thuốc kia cũng không nghĩ tới đâu ra lòi thêm thằng quỷ này, kết quả một người đụng hai người té, toàn bộ đều ngã xuống đất.

"Ai u. . ."

Hiện trường lộn xộn, cũng không biết thằng béo này ở đâu ra.

Giản Thời Ngọ từ dưới đất bò dậy, quay đầu lại nhìn Thẩm Thành nhanh chóng nói chuyện: "Tôi đã báo cảnh sát, xe cảnh sát đã tới nơi rồi, không cần sợ bọn họ!"

Người đàn ông đứng đầu cũng được gọi là đại ca tức giận mắng một tiếng: "Mày là thằng nào, thằng nhóc con, mày có tin tao.....A!"

Giản Thời Ngọ đem cặp sách trong ngực đập vào mặt hắn, cực kỳ hung dữ mà nói : "Ông nói lại xem, ông nói lại xem. . ."

Đang đánh, cách đó không xa truyền đến tiếng xe cảnh sát yếu ớt, còn có đèn giao thông ở dưới bóng cây gần đó loé lên,tiếng xe cảnh sát cũng chậm rãi đến gần.

Mấy người đàn ông khác cũng có chút hoảng sợ rồi: "Đại ca, thật sự là có xe cảnh sát."

Người cầm đầu cũng chỉ là được người ta uỷ thác, kỳ thật cũng không muốn bị dính vào trong cục diện, lải nhải đứng lên, oán hận nhìn Giản Thời Ngọ, tựa hồ muốn tát đứa nhỏ này một cái cho bỏ tức, nhưng Thẩm Thành so với gã còn phản ứng nhanh hơn, đưa tay một phen liền kéo tiểu mập mạp đến bên cạnh mình, tránh đi cái tát thiếu đạo đức của gã.

Giản Thời Ngọ mất thăng bằng ngã vào lòng ngực hắn, tay ôm eo hắn.

Bên tai là một bọn nam nhân tức giận mắng chửi cùng với âm thanh bỏ chạy, giữa cánh mũi là mùi thơm nhàn nhạt hương xà phòng cánh tay Thẩm Thành, tươi mát dễ ngửi, mang theo hormone đặc biệt của thiếu niên, khí tức là ký ức gông xiềng, phảng phất dẫn cậu về những năm tháng bên cạnh hắn, khi đó Thẩm Thành chưa biến thành bộ dáng đáng sợ sau này, còn cậu chỉ là một tên công tử bột ăn chơi trác táng, vô tư vô lo.

Đang nghĩ ngợi thì lại nghe thấy âm thanh của Thẩm Thành từ trên đỉnh đầu"Nếu còn không chịu buông ra thì người đánh cậu sắp tới chính là tôi."

. . ! !

Giản Thời Ngọ thẹn quá hóa giận đột nhiên lui về phía sau hai bước, bởi vì quá kích động vấp phải bật thang phía sau thiếu chút nữa té sấp mặt, cũng may bên cạnh có cây đèn đường có thể dựa vào một chút nên mới thoát nạn, cậu sợ hãi vỗ ngực, oán giận lườm Thẩm Thành một cái: "Cậu tốt xấu gì cũng phải đỡ tôi một chút chứ?"

Thẩm Thành khom lưng nhặt cặp sách trên mặt đất lên: "Cậu tại sao lại ở chỗ này "

Giản Thời Ngọ tiếp nhận cặp sách: "Tôi đến với khỉ con."

Cách đó không xa khỉ con thở hổn hển chạy tới,trong tay còn đang cầm cây gậy điện, một màu đỏ, một màu xanh rất chi là lấp lánh, gã hỏi: "Các cậu không sao chứ?"

Thẩm Thành nhìn vào điện thoại di động trên tay khỉ con, bên trong còn đang phát âm thanh ò e, thì ra đây chính là cái "Xe cảnh sát" khi nãy.

Giản Thời Ngọ cộc lốc cười: "Có tao ở đây thì làm gì có chuyện chứ."

Khỉ con thở ra một hơi, như trút đi nửa cái mạng, lưng dựa vào cột đèn: "Thật sự là dọa tao muốn chết, mày có biết là tao sợ lắm không, nếu tao biết sớm sẽ có chuyện này xảy ra, có đánh tao cũng không đến."

Thẩm Thành lông mày hơi nhíu, hắn nhìn về phía Giản Thời Ngọ: "Hai người các cậu làm sao biết tôi ở đây?"

"Oa, chúng tôi mới vừa cứu cậu, cậu không cảm động đến rơi nước mắt còn chưa tính, lại còn bắt đầu hỏi cung bọn tôi." Giản Thời Ngọ ôm cặp sách, đùa giỡn cho bầu không khí sinh động: "Bọn qua vừa vặn đi ngang qua, sẵn tiện ra tay cứu giúp, đoạt lấy chính nghĩa."

Khỉ con cũng phụ họa: "Nếu không có bọn tôi thì cậu tiêu rồi."

Bóng đèn đường trắng bệch rơi xuống, bóng lưng Thẩm Thành bị kéo dài, gương mặt lạnh lùng trước sau như một dần trở nên nhu hòa hơn, nhưng rất nhanh đã trở lại gương mặt người chết vạn năm không thay đổi, lạnh lùng xa cách, hắn nói : "Cho nên đến não cũng không mang theo?"

Giản Thời Ngọ cùng khỉ con ngây ngẩn cả người.

"Hôm nay là may mắn bọn họ tin, nhưng nếu lỡ bọn họ không tin thì sao?" Đây là lần đầu tiên Thẩm Thành đối mặt với bọn cậu không còn vẻ lạnh lùng mà mang theo tức giận hùng hổ bức người: "Hậu quả nghiệm trọng đến mức nào các cậu cũng không chịu động não suy nghĩ sao?"

Cơn tức giận mất khống chế kia của Thẩm Thanh như phảng phất qua rồi rất nhanh lại bình tĩnh trở về như cũ, hắn đeo túi lên vai trầm giọng nói: "Nợ ân tình này của các cậu, tôi sẽ trả."

Nói xong, Thẩm Thành quay mặt đi về phía con hẻm nhỏ kia, đó là đường về nhà hắn

Giản Thời Ngọ là người đầu tiên phản ứng: "Bọn họ có khả năng là sẽ chờ cậu đấy, con đường này bây giờ rất nguy hiểm, cậu. . .

Bước chân Thẩm Thành dừng lại, Giản Thời Ngọ chưa kịp nói hết câu không hiểu sao bị nghẹn lại.

Thẩm Thành quay đầu lại, hắn đứng trong bóng tối không có đèn đường chiếu tới, Giản Thời Ngọ cùng khỉ con lại quang minh đứng trước ánh sáng, hắn cứ đứng ở đó, phía sau là bóng tối vô tận như muốn nuốt chửng lấy Thẩm Thành, hắn mở miệng: "Biết là nguy hiểm còn không mau đi?"

Giản Thời Ngọ choáng váng.

Khỉ con lắp bắp nói: "Bọn tôi đi thì cậu phải là sao? Cậu cũng không thể về nhà a. . ."

Thẩm Thành đứng trong bóng tối, nhếch miệng lên một vệt trào phúng cười: "Vậy tôi còn có thể đi về đâu đây ?"

Hai cậu bạn đứng yên trầm mặc nhìn nhau, phía trước đúng là rất nguy hiểm, rách nát, đơn sơ, lúc thường cũng không ai muốn đặt chân đến, ai mà biết đám người kia có quay lại tìm hắn hay không, phía trước chờ đợi cái gì không ai biết được, nhưng đối với Thẩm Thành, nơi đó là nơi hắn về nhà, bọn họ có thể đi, Thẩm Thành thì không có lựa chọn nào khác.

Như trong nháy mắt, Giản Thời Ngọ như đã hiểu ý nghĩ của Thẩm Thành, hắn không phải thật sự vô tình, ngược lại, hắn đang lo lắng cho cậu và khỉ con, bởi vì có thể bọn họ sẽ quay lại, hắn không đi cùng cậu, bởi vì như thế sẽ liên lụy đến cậu cùng khỉ con

Làm sao bây giờ

Lẽ nào thật sự phải bỏ mặc Thẩm Thành một mình như vậy à?

Đầu mơ hồ truyền đến một trận đau đớn, cậu đang sốt ruột giờ lại muốn sốt phổi luôn.

"Tít "

Xa xa có ánh đèn xe chợt lóe, một chiếc xe dừng lại ở gần chỗ bọn cậu, từ trên xe bước xuống chính là Chân Mỹ Lệ.

Nữ nhân nhìn thấy con trai liền đi tới: "Giản Thời Ngọ!"

Giản Thời Ngọ giật hết cả mình: "Mẹ?"

"Gửi một cái tin nhắn không biết ở đâu để tôi đến đón anh, người cũng không biết chạy đi đâu, anh không muốn sống nữa rồi phải không...."

Chân Mỹ Lệ mắng một nửa lúc nhìn thấy mặt Thẩm Thành thì hơi dừng lại, nữ nhân mạnh mẽ trố mắt sững sờ, một chữ cũng không hé.

Giản Thời Ngọ ngờ vực: "Mẹ?"

Chân Mỹ Lệ: "Chuyện này... Người này chính là?"

"Thẩm Thành." Khỉ con giới thiệu: "Đây là lớp trưởng của lớp bọn con đó dì."

Đối với hai người bọn cậu rõ ràng rất hung dữ nhưng đối với trưởng bối lại rất nhẹ nhàng lễ phép, hắn hơi khom người: "Chào dì ạ."

Ánh đèn lờ mờ, thiếu niên khom lưng trong nháy mắt, gò má như ngọc, vào thời khắc ấy, gương mặt phong hoa đại nguyệt trong ký ức Chân Mỹ Lệ phảng phất chồng chất lên nhau, bóng người của nàng lay động một cái, suýt nữa rơi lệ, đến khi Thẩm Thành một lần nữa đứng thẳng sống lưng, nàng mới phục hồi tinh thần

Quá giống

Làm sao có thể giống đến mức đấy chứ?

Nàng khó có thể thất thố như vậy, lúc này hoàn hồn, thái độ không mấy tích cực: "Thẩm Thành đúng không, dì nhớ con rồi, có phải vừa rồi con bảo hai bạn này nên về sớm phải không, thật là một đứa trẻ ngoan, dì vẫn luôn muốn làm quen với con, vừa vặn, trong nhà có hầm sườn kho tàu, con và khỉ con đều đến chơi được không? "

Giờ khắc này, Giản Thời Ngọ cảm thấy mẹ mình thật sự quá thần thánh.

Thẩm Thành mở miệng nói: "Không cần đâu ạ, cảm ơn dì..."

Giản Thời Ngọ và khỉ con liếc nhau, hai người đọc hiểu suy nghĩ đối phương.

Khỉ con dẫn đầu xông tới ôm Thẩm Thành nói: "Cậu đừng khách khí, tay nghề của dì rất tốt, đến đây đi! Lâu rồi mới tới nhà dì chơi, thật sự là nhớ muốn chết, tối nay cháu ở lại ngủ được không ạ ? "

Giản Thời Ngọ do dự một chút, nhưng nghĩ đến đám người hung thần ác sát vừa rồi, nhớ tới kết cục kiếp trước Thẩm Thành bị xa lánh ở trường học, cậu cắn răng xông tới giữ chặt Thẩm Thành: "Đi thôi đi thôi, ai nha tôi đã sớm đói bụng muốn xĩu rồi, tôi nói cho cậu biết mẹ tôi làm sườn kho tàu rất thơm, cậu nhất định sẽ thích. "

Có lẽ, cậu thật sự nên cách Thẩm Thành rất xa mới đúng, nhưng tới đây rồi, cậu cứu Thẩm Thành trong tay bọn côn đồ, tuy rằng đi chỉ là nhất thời xúc động, có lẽ cậu không nên làm như vậy, cậu không được thông minh lại còn hay bốc đồng, cho tới bây giờ cũng không biết thế nào mới đúng.

Nhưng hôm nay, nhưng giờ khắc này, cậu nghĩ, cậu phải giúp Thẩm Thành một phen, vô luận kết cục như thế nào

28/12/21

2521 từ

Đây là chương cuối cùng trong năm nay rồi, mong qua một năm mới tui sẽ siêng năng hơnnnn, ỳe ýe

Tui đang trong kì thi nên ra chậm một chút, chúc m.b thi tốt nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top