Chương 9- Đưa bánh gato nhỏ

Ngày xuân gió thổi phất qua hành lang, mang theo một chút hương thơm dành cho hoa tử đằng, tươi mát ngọt ngào, hương hoa độc quyền tựa hồ tràn ngập trong không khí, bay vào trong lòng người.

Trong một buổi chiều đầy nắng như vậy, Thẩm Thành dứt khoát từ chối: "Tôi không cần."

Động tác Giản Thời Ngọ ngừng lại.

"Vết thương nhỏ." Thẩm Thành giọng nói lạnh nhạt: "Không cần dùng."

Giản Thời Ngọ nhìn bộ dáng muốn đi của hắn có chút nghiến răng nghiến lợi: "Nếu không xử lý vết thương thật tốt sẽ bị nhiễm trùng, tuy rằng tôi học không giỏi nhưng đây lại là kiến thức chung trong cuộc sống, riêng điều này cậu phải nghe lời tôi."

Thẩm Thành nhíu mày: "Kiến thức chung trong cuộc sống?"

Tiểu mập mạp kiêu ngạo nói: "Đúng vậy."

Thẩm Thành mặt vô biểu tình liếc nhìn cái túi trong tay Giản Thời Ngọ: "Mới vừa ở trong phòng học uống hết bình nước nóng, bây giờ cậu lại chạy ra đây mua một túi toàn kem, đây là kiến thức chung trong cuộc sống đó hả?"

Giản Thời Ngọ chớp chớp đôi mắt, mang theo đồ ăn vặt sửng sốt đứng tại chỗ, bộ dáng nghẹn ngào mang theo vẻ ngây thơ đáng yêu.

Thẩm Thành thấy bộ dáng có chút ngày thơ này trong lòng có chút rục rịch, hắn xoay người bỏ lại một câu: "Sẽ tiêu chảy."

Giản Thời Ngọ cúi đầu liếc mắt nhìn túi, bỗng nhiên có chút xấu hổ, thật vất vả một hồi mới áp chế lại được, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị phá , mắt thấy Thẩm Thành muốn rời đi, cậu nhanh chóng xông tới nhét băng cá nhân vào túi hắn, cực kỳ tiêu soái mà không dây dưa dài dòng: "Cho dù là vậy, cậu đụng nước sẽ bị nhiễm trùng, tôi mua thì cũng đã mua rồi"

Dứt lời như sợ miếng băng bị trả lại mà vội vàng chạy đi, nếu đổi lại trước kia, đây cơ hồ là chuyện không có khả năng xảy ra, tư thái nghiêm túc này giống như khi đó nói sẽ không dây dưa với hắn nữa, đây là thật hay chỉ là cậu ta thông minh hơn, thay đổi sách lược?

Thẩm Thành cụp mắt, nhìn miếng dán vết thương trong tay trầm mặc một lát, hắn xé bao bì rồi dùng miếng dán bao lấy ngón tay bị thương, giống như là người chưa từng dùng máy tính lầu chạm vào chạm vào bàn phím, động tác quấn vết thương là lạ mà vụng về.

...

Buổi tối

Thẩm Thành về đến nhà.

Trong nhà tối tăm rách nát, không ít ngăn kéo bị mở ra liền duy trì trạng thái nửa đóng nửa mở, trên đất là một nữ nhân gương mặt suy sụp tóc tai bù xù, trong căn phòng không lấy một ánh sáng như này, nếu là người bình thường có khi trực tiếp bị doạ cho bay màu, nhưng Thẩm Thành lại phảng phất như thường mà bước vào.

Lúc đi ngang qua phòng khách, Cao Xán vẫn không có động tĩnh nhúc nhích một cái, bà ta ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Thành, âm thanh khàn khàn: "Về rồi ?"

Thẩm Thành không để ý bà ta.

Cao Xán nhanh tay cư nhiên nhào tới ôm lấy hai chân của hắn: "Tiểu Thành, lần này con nhất định phải giúp mẹ!"

Thẩm Thành lưng thẳng tắp đứng tại chỗ, không vì bà mà mềm lòng: "Thả ra."

"Không được, không thả." Cao Xán lấy tay ôm chặt lấy hắn, khịt khịt mũi: "Bọn họ bảo mẹ trả tiền, nếu không sẽ đến nhà chúng ta siết đồ, cho dù con không vì mẹ thì cũng phải suy nghĩ vì gia đình chứ!"

Bà ta cúi đầu, bỏ lỡ bóng dáng thoáng qua ở đáy mắt Thẩm Thành, hắn chậm rãi khom lưng, bàn tay thon dài rơi trên vai bà ta, đẩy mẹ hắn ra như đối với thứ gì rất bẩn thỉu, Cao Xán kinh ngạc với lực của Thẩm Thành, trên mặt đất hung hăng nhìn hắn: "Lẽ nào mày muốn bức chết tao sao? !"

Rõ ràng chính bà ta mới là người bức chết con trai mình.

"Cạch "

Cửa phòng ngủ mở ra.

Ông Thẩm khập khiễng thân hình gầy gò, ông dựa vào cửa, thở hổn hển: "Cao Xán, bà đang làm gì vậy, bà, bà có còn dáng vẻ của người làm mẹ hay không, tiểu Thành bây giờ mới bao nhiêu tuổi?"

Người phụ nữ ngồi trên mặt đất mắt đầy tơ máu, nghe vậy bà ta ôm hận quay đầu lại: "Ông đừng có nhắc nhở tôi!"

"Nếu không phải tại ông. . ."

Bà ta có chút điên rồi "Ông què quặt không có bản lĩnh cũng không có tiền, tôi tìm con trai ông xin ít tiền thì đã sao, ông không kiếm được tiền thì có con trai ông, nó làm nhiều công việc như vậy, ông xem bây giờ là 11 giờ rồi, nó ở bên ngoài khẳng định đã kiếm được rất nhiều tiền."

Cao Xán lại tới kéo Thẩm Thành, nước mắt thật sự rơi xuống : "Tiểu Thành, đây là lần cuối cùng, con thay mẹ trả đi, mẹ bảo đảm sau này sẽ không đến quán mạt chược đánh nữa"

Thẩm Thành đứng ở trong phòng khách, nhìn tình cảnh này giống như đang xem một trò khôi hài.

Cao Xán: "Con mau nói gì đi! ?"

Thẩm Thành cụp mắt nhìn bà ta: "Lần này thiếu nợ nhiều hay ít."

"Không nhiều." Một vệt ý cười nổi lên trên mặt, bà ta cúi đầu nói một con số, cả người có chút run rẩy: "Thật sự chỉ nợ có một chút, mẹ cũng không dám đánh cược nhiều, mẹ biết con có tiền, con cho mẹ đi"

Thẩm Thành mặt không chút thay đổi: "Không có."

"Không có? !" Cao Xán cao giọng, lần này bà ta nhào tới lại bị Thẩm Thành né được, bà ta tức giận chỉ vào tay hắn: "Ngay cả mấy miếng dán vết thương này mày cũng nỡ mua, mày còn dám nói không có tiền?"

Thẩm Thành: "Không phải tôi mua."

Cao Xán giống như phát hiện cái gì đó, bà ta vội vàng nói: "Là ai, là bạn của con sao? Hay là ai? Tiểu Thành, nếu con không có tiền thì bạn con có tiền không, con hỏi cậu ta đi, cho nhà chúng ta mượn một ít, con không cần ngại, hay là ngày mai con đi học mẹ đi cùng con, cậu ta tên gì. . ."

Thẩm Thành lạnh lẽo cứng rắn đánh gãy lời: "Tôi không có bạn."

Sơ trung là độ tuổi dành cho những đứa trẻ bình thường hoạt bát, nổi loạn. Hắn ở trong trường có khuôn mặt ưa nhìn nhất, học giỏi và có thiên phú hơn người. Ấy thế mà, người hoàn hảo như vậy lại không có một người bạn nào

"Không được đến trường học, cũng không được đi tìm học sinh vay tiền." Thẩm Thành nhắc nhở bà ta: "Nghe hiểu chưa?"

Nói thì nói như thế, Cao Xán nghe lại bỗng cao hứng, tựa như trước kia bị bức vào một góc tường nay lại được khai phá.

Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn hắn: "Tao là mẹ mày, tao không được quan tâm đến mày sao, không thể gặp bạn mày à?"

Thẩm Thành không để ý, đi thẳng về phía phòng mình

Phía sau truyền đến âm thanh: "Nếu tao cứ nhất quyết muốn đi đấy thì sao?"

Bước chân Thẩm Thành dừng lại, trầm mặc nửa ngày hắn mới quay đầu nhìn lại, chỉ liếc mắt một cái đã làm cả người Cao Xán cứng đờ, bởi vì phảng phất chỉ trong nháy mắt khí thế cả người thay đổi, ánh mắt sắc bén của hắn híp lại, từng bước từng bước đi tới trước mặt Cao Xán, ánh sáng trong phòng mờ mịt, hắn giống như ác quỷ đến từ địa ngục từ trên cao nhìn bà ta: "Bà có thể thử xem."

Không nhiều lời uy hiếp, chỉ vỏn vẹn một câu nói đã khiến Cao Xán câm miệng, bà ta cơ hồ cảm nhận được cảm giác lạnh lẽoo, lạnh đến thấu xương, nhưng một giây sau, bà ta lại nở nụ cười, cười đến gần như điên cuồng.

Có xuất sắc tới đâu thì đã làm sao

Không phải cả đời vẫn chỉ có thể ở một nơi như này à?

Đúng, cho dù mình thất bại, cũng phải kéo con trai của người đó ở lại địa ngục này cả đời!

...

Trong căn phòng nhỏ hẹp âm u, Thẩm Thành đứng ở cửa ra vào, bên ngoài cửa sổ là ánh đèn vàng ấm áp của nhà hàng xóm, còn mơ hồ truyền đến mùi thức ăn, ánh đèn kia xuyên thấu qua cửa sổ rọi một ít ánh sáng sang bên này, mang đến một tia sáng cho căn phòng tối tăm này, nương theo ánh sáng, Thẩm Thành cúi đầu nhìn về phía bàn tay mình, trên ngón trỏ quấn một miếng băng cá nhân.

Bởi vì lao động mà miếng dán bị biến dạng, keo không còn dính nhiều miếng dán lung lay sắp rớt.

Nhìn đi, những điều tốt đẹp cách mấy chỉ cần dính vào hắn đều sẽ bị bầm dập cả thôi.

Hắn không bảo vệ được ngược lại sẽ đem vấy bẩn đối phương, kéo xuống địa ngục.

Thẩm Thành chăm chú nhìn một hồi, khoé miệng nhếch lên nụ cười trào phúng, ném miếng băng cá nhân vào thùng rác cách đó không xa, trực tếp rời đi.

...

Buổi tối, Giản gia

Giản Thời Ngọ ngửi thấy mùi thức ăn liền đi ra, trên bàn sực sỡ muôn màu toàn là thức ăn đã chuẩn bị xong, mùi sườn nóng hổi đập vào mũi, dấm cá chua, móng heo kho tàu, còn có bụng nạm trâu mà Chân Mỹ Lệ đặc biệt làm cho, chỉ nhìn thôi bụng đã kêu ục ục.

Giản Thời Ngọ nhào tới: "Thơm quá."

Chân Mỹ Lệ ở trong phòng bếp gọi: "Rảnh quá thì đến múc cơm đi."

Giản Thời Ngọ đến múc một chén cơm cho cha mẹ Giản, đến lượt mình thì chỉ múc nữa chénn, mẹ giản nhìn thấy cảnh này liền tò mò: "Ăn nhiêu đây?"

"Con không đói bụng." Giản Thời Ngọ cười cười: "Tại con cảm thấy, bản thân nên giảm cân rồi."

?

Tựa như nghe được chuyện gì đó rất khiếp sợ, Chân Mỹ Lệ trợn tròn mắt.

Mẹ Giản "Con không phát sốt đấy chứ?"

Giản Thời Ngọ đem cơm bưng qua: "Không bệnh, mẹ làm gì vậy?."

Cha Giản vừa vặn mới xử lý công việc từ công ty về nghe được những lời này liền cười ha hả: "Sao vậy, con trai nhà chúng ta muốn biến thành tiểu tử đẹp trai?"

Chân Mỹ Lệ bảo dì trong nhà bếp tiếp tục đem đồ ăn lên, cô ngồi xuống bàn ăn nói: "Đừng cả ngày chỉ biết nói giảm béo, thân thể dài tròn gì thì mặc kệ con, con có biết hôm nay cô Hoàng nói gì không, nói con trai tốt của nhà này cùng với bạn học ra ngoài tiệm net chơi game!"

?

Lần này đổi thành cha Giản chấn kinh rồi.

Hai cha con liếc mắt nhìn nhau, lại rất ăn ý cùng nhau cười cười, đừng thấy cha Giản bìnht hường ở công ty nghiêm khắc thật chất ở nhà ông là một người cha tốt,còn rất thương con trai:"Đây không phải là chuyện tốt sao, đến đây ăn cơm đi."

Chân Mỹ Lệ bất mãn: "Tốt cái đầu ông, ông là lần đầu tiên có con trai sao? Tôi không biết nó có tính tốt gi, lại còn rủ bạn đi chơi cùng."

"..."

Giản Thời Ngọ khóe miệng giật một cái.

Bất quá cậu cảm thấy vẫn là vì danh dự của mình mà giải thích một chút: "Mẹ, ở trong mắt mẹ con như đứa vô học hại đời thế sao?"

Chân Mỹ Lệ thật tò mò: "Nhưng cô giáo cũng nói là gần đây con có chút thay đổi, mặc dù vẫn còn làm đề sai không chừa câu nào nhưng có thể nhìn ra con có bỏ công sức, còn nói thái độ của con ngoan ngoãn không ít, chẳng lẽ thật sự liên quan đến cậu bé lớp trưởng đẹp trai kia à?"

"..."

Cũng không biết nên nói có hay là không.

Giản Thời Ngọ do dự một chút, thẳng thắn nói: "Lớp trưởng đúng là có giúp con."

Chân Mỹ Lệ gắp rau cho cậu nói: "Khó lắm mới có một đứa ngoan ngoãn chơi với con, thật không dễ dàng gì mà, phải đi cảm ơn thằng bé mới được."

Vừa nghe mẹ Giản nói như vậy, Giản Thời Ngọ thật sợ câu tiếp theo liền thốt ra:

【 Bằng không hai đứa cứ đính hôn trước đi 】

Nghĩ tới đây, Giản Thời Ngọ thiếu chút nữa ăn không nổi, vội vàng nói: "Lớp trởng cậu ấy tốt lắm, không cần phải cảm ơn đâu, mẹ ngàn lần đừng có tự ý quyết định nha trời."

Chân Mỹ Lệ lườm cậu một cái: "Không hiểu chuyện."

Cha Giản cũng tán thành: "Người ta là người tốt, con không thể thực sự không cảm ơn cái gì, cái này người đời hay nói là 'Có qua có lại'"

Giản Thời Ngọ như hiểu mà không hiểu.

Chân Mỹ Lệ suy nghĩ một chút: "Đúng lúc sáng nay mẹ ở nhà không có việc gì làm nên làm một ít bánh ngọt,ngày mai con đi học thì đem một cái cho người ta đi ."

Cậu đi tặng quà cho Thẩm Thành?

Giản Thời Ngọ tâm đều nghẹn lại một chút, đừng nói cái khác, trước đây còn mặt dày nói không dây dưa, bây giờ còn chưa được bao lâu đã bắt đầu đuổi theo sau tặng đồ , nếu cậu là Thẩm Thành, chắc sẽ ghê tởm chết đi được.

Giản Thời Ngọ có chút cự tuyệt: "Bánh ngọt đó để con xem sao. . ."

Chân Mỹ Lệ liếc ánh mắt uy hiếp sang.

Giản Thời Ngọ lanh lợi đổi giọng: "Con nghĩ chắc là được."

Thấy cậu đã đáp ứng Chân Mỹ Lệ mới bỏ qua, tâm tình cô coi như không tệ, dù sao đây cũng là bạn học sinh giỏi đầu tiên dám chơi với con trai nhà mình, có cảm giác rất vi diệu giống như con lợn nhà mình rốt cục cũng có được một bắp cải xanh, đối với món quà đầu tiên này vô cùng coi trọng. Sáng hôm sau cô đem tất cả bánh ngọt đóng gói lại rồi nhét vào cặp Giản Thời Ngọ, số lượng rất nhiều, như là sợ con trai Giản Thời Ngọ của mình dọc đường ngứa miệng vụng ăn hết.

...

Bây giờ đã là giờ cao điểm buổi sáng, trên đường đi học có chút kẹt xe.

Giản Thời Ngọ ngồi ở ghế phó lái vò đầu, từ rạng sáng ngày hôm qua đến nay cậu lại bắt đầu bị đau nửa đầu, so với hai lần trước thì lần này tốt hơn rất nhiều nhưng vẫn rất đau, chuyện này là sao đây, không biết có liên quan đến Thẩm Thành hay không.

Chân Mỹ Lệ nhận ra không đúng: "Làm sao vậy?"

"Không sao ạ, chỉ là chưa tỉnh ngủ mà thôi."

Giản Thời Ngọ quay mặt lại muốn dựa vào nghỉ một lát, nhưng vừa quay đầu lại đúng lúc nhìn thấy bóng dáng đi trên vỉa hè ven đường, sương mù buổi sáng chưa tan hết vẫn còn phảng phất, dáng người thiếu niên cao gầy chậm rãi đi trên đường, cô độc xuyên qua dòng người xe cộ, chính là Thẩm Thành.

Chẳng biết vì sao, vẻn vẹn chỉ một đêm không gặp, cậu cảm thấy Thẩm Thành thoạt nhìn dường như có chút thay đổi, như cụ thể thay đổi chỗ nào cậu lại không thể biết được. Không hiểu sao, Giản Thời Ngọ lại cảm thấy kiếp trước của mình thật thất bại, cậu một chút cũng không hiểu Thẩm Thành, ngoài miệng nói thích nhưng lại chỉ quan tâm đến bản thân mình, dùng quà cáp cùng thư tình để biểu đạt tình yêu nhưng lại không muốn tốn tinh lực cùng thời gian để quan tâm tìm hiểu Thẩm Thành.

Một mực oán trách Thẩm Thành lạnh lùng cao ngạo, lại không biết rằng thái độ đối với tình cảm của chính bản thân mình lại vô cùng ích kỉ tuỳ ý, ỷ bản thân thích Thẩm Thành mà yêu cầu đối phương phải chấp nhận mình tầm thường, béo, xấu xí, sống trong thế giới chỉ coi bản thân mình là nhất, cao cao tại thượng, bản thân đáng khinh như vậy còn có mặt mũi mà nói thích sao?

...

Buổi tự học sáng sớm của trường còn chưa bắt đầu, học sinh vẫn còn lải rải ăn cơm, lúc Thẩm Thành bước vào, cả phòng học đều tràn ngập mùi thức ăn, hắn sớm đã quen với việc này, đối với những thứ này hắn đã không còn liên quan

Sau khi thuần thục ngồi xuống đang định lấy giấy bút ra làm bài, hắn lại phát hiện ở góc bàn đặt một cái hộp nhỏ, bình thường rất nhiều người thích Thẩm Thành cũng thường xuyên tặng quà cáp cho hắn, bất quá hắn chưa bao giờ nhận, mấy thứ này đem về nhà cũng vứt thùng rác, mà hôm nay, cái hộp nhỏ này cũng không ngoại lệ.

Thẩm Thành cũng không thèm nhìn tới.

Cùng bàn cười hì hì nói: "Không nhìn hả?"

"Không."

"Vậy tôi ăn nha?"

"Ném đi."

"Thật đó hả?" Cùng bàn thăm dò: "Cái này là Giản Thời Ngọ tặng đó nha."

Ghê thiệt, chỉ có một câu nói đó nhưng trong một khắc bạn cùng bàn thề, y nhìn thấy động tác lật trang của Thẩm Thành khựng lại trong chớp mắt, cho dù thật sự chỉ dừng trong cái nháy mắt thôi rồi khôi phục lại bình thường nhưng đó cũng là một PHÁT.HIỆN.LỚN đó nha!

Bạn cùng bàn cười tủm tỉm đầy cái hộp trở lại.

Thẩm Thành nghiêng mắt nhìn về phía sau, khoé mắt nhìn thấy tiểu mập mạp đang ngồi ở hàng ghế sau cũng đang ngồi ăn, trong miệng hẳn là một cái bánh quế màu trắng, hắn tự dưng có cảm giác thèm thèm, trên mặt tiểu mập mạp hết sức thoả mãn như đang ăn sơn hào hải vị.

Thu hồi ánh mắt, đem tầm mắt đặt trở lại chính cái hộp, chỉ nhìn thấy phía trên còn vẽ thủ công một khuôn mặt tròn nhỏ, xiêu xiêu vẹo vẹo, lúng túng, như thể thông qua khuôn mặt này để nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ đáng yêu của chủ nhân vẽ nó, vừa nghĩ đến cảnh tượng kia liền làm cho người ta cảm thấy buồn cười.

Không ăn, chỉ nhìn một cái mà thôi

Thẩm Thành tự nhủ.

Hắn mở ra hộp, nhìn thấy bên trong một hàng bánh nếp trắng như tuyết, rất giống lợn nha, đáng yêu vô cùng, rất khiến người ta thương tâm, nhìn một chút, chính Thẩm Thành cũng không phát hiện ra đáy mắt bản thân có bao nhiêu ôn nhu

Bạn cùng bàn nói: "Nhìn đẹp quá đi."

Thẩm Thành không lên tiếng.

Bạn cùng bàn nói: "Món này ngon lắm luôn á, tôi nếm thử rồi, tay nghề của mẹ Giản Thời Ngọ thật sự là quá đỉnh luôn, trước kia tôi cũng không biết đâu, còn nữa, cậu ta thật sự rất tốt, hôm nay đem bánh cho cậu còn phát cho bọn tôi một cái bánh nhỏ cùng với bánh quy nữa, còn có rất nhiều vị, cậu nói...."

Y nói liên miên lảm nhảm không để ý sắc mặt càng lúc càng đen của Thẩm thành

"Lạch cạch "

Hộp bị đóng lại .

5/12/21


3388 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top