Chương 5 - Cậu ấy thích tôi như vậy


"Bạn cùng lớp."
Giản Thời Ngọ cổ họng như bị bỏng rát phun ra câu trả lời

Giáo viên y tế không phát hiện ra bộ dạng cứng ngắc của cậu, vẫn ở chỗ cũ bận rộn nói: "Cậu học sinh này sốt cũng thật lợi hại, trước tiên phải hạ sốt cái đã, em vào trong lấy chậu nước lạnh, dùng khăn mặt đắp trán cho em ấy"

Giản Thời Ngọ vừa nghe, vội vã từ trong túi lấy ra một miếng dán hạ sốt nhăn nhúm, cậu nói "Cái này được không ạ?"

Động tác trên tay giáo viên y tế trường dừng lại, quay đầu hỏi: "Lấy đâu ra?"

Giản Thời Ngọ gãi gãi đầu: "Mẹ em bảo em mang theo"

Tối hôm qua cậu vẫn luôn đau đầu, nhưng bất kể là đo nhiệt kế hay gọi bác sĩ đến kiểm tra thì đều nói cậu không có vấn đề gì, chỉ có Gian Thời Ngọ thỉnh thoảng sẽ đau đầu cùng với sắc mặt tái nhợt, nhìn có chút kì dị.

Buổi sáng đi học, Chân Mỹ Lệ nói: "Mang theo những thứ này, nếu cảm thấy không thoải mái thì điện cho mẹ hoặc ba con."

Là thuốc hạ sốt cùng thuốc cảm cúm các loại.

Giản Thời Ngọ theo bản năng muốn nói: "Con không gặp mưa, con sẽ không bị cảm. . ."

Lời còn chưa kịp ra khỏi miệng liền dừng lại.

Trong đầu có một cái thân ảnh không hẹn mà xuất hiện, bất luận là vì nguyên nhân gì, cậu cuối cùng vẫn mang theo.

Thanh âm của giáo y* từ bên cạnh truyền đến: "Nếu đã có thì mau đắp cho em ấy đi"
* Là giáo viên y tế trường đó

Giản Thời Ngọ trầm thấp đáp một tiếng: "Dạ."

Lấy miếng dán hạ sốt trong túi xé bao bì ra lấy miếng dán lạnh màu xanh lam, cậu đi đến bên giường cúi người cẩn thận đặt miếng dán vào cái trán nóng hổi của hắn.

Một lát sau, động tác của Giản Thời Ngọ dừng lại, nguyên nhân không phải do cậu ——

Đầu cậu không còn đau nữa.

Khoảng khắc khi miếng dán hạ sốt đáp xuống trán Thẩm Thành, cơn đau đầu mà ngay cả bác sĩ cũng không thể tìm ra nguyên nhân bỗng nhiênn biến mất

Là sao thế này. . . Chuyện gì xảy ra vậy?

Tại sao, sau khi chiếu cố Thẩm Thành thì đầu cậu liền không đau nữa?

Tất cả đều quá quỷ dị, quỷ dị đến mức cậu thậm chí còn không cách nào tiêu hoá lượng tin tức này liền, cũng không có cách nào nhanh chóng tìm ra đáp án.

Giáo y từ phía sau nói vọng đến: "Bạn học đừng đứng ngu nữa, lại đây giúp thầy một chuyện."

Giản Thời Ngọ hoàn hồn, nhanh chóng đáp lời: "Được."

Vốn cậu định đưa Thẩm Thành tới liền rời đi, ai biết giáo y trực tiếp coi cậu là trợ thủ sai khiến, đến đều đã đến cũng không tiện thoát thân, chờ mọi chuyện xong xuôi, Giản Thời Ngọ rất sợ Thẩm Thành bỗng nhiên tỉnh lại, cậu hiện tại chỉ muốn cách xa hắn, cũng không muốn bản thân bị cảm thấy là có mưu đồ bất chính

Giản Thời Ngọ nói: "Thầy ơi, nếu không có chuyện gì nữa thi em xin đi trước."

Giáo y đáp một tiếng, vừa nói: "Ừ em đi ăn cơm đi, đúng rồi, bạn học của em té xỉu không chỉ là bởi vì phát sốt, cậu ấy còn bị hạ đường huyết nghiêm trọng, em có biết nguyên nhân vì sao không?"

Giản Thời Ngọ dừng chân lại: "Hạ.....đường huyết?"

Giáo y giảng vừa nói vừa cắm tay vào túi áo blouse trắng, thở dài: "Nếu như thầy không đoán sai, việc này là bởi vì trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ cùng đồ ăn thu lấy quá thiếu dẫn đến."

?

Giản Thời Ngọ theo bản năng nhìn về phía giường, thiếu niên nằm đó sắc mặt trắng bệch, ngày thường luôn toả ra khí tức 'người lạ chớ lại gần', thế nhưng giờ khắc này có lẽ bởi vì sinh bệnh nên ít đi mấy phần góc cạnh sắc bén, lộ ra một chút của sự mong manh và mềm yếu của đứa trẻ thuộc độ tuổi 14. Không ai có thể nghĩ rằng đứa trẻ này và vị bá chủ thương nghiệp người người sợ hãi trong tương lai là cùng một người.

Sau này sẽ có người nói Thẩm Thành như ác lang, nói hắn là ma quỷ, nói hắn máu lạnh vô tình, thế nhưng không có một người biết đến, cái người đàn ông kiên cường đó ở thời thiếu niên bởi vì hạ đường huyết mà té xỉu, thậm chí bản thân Giản Thời Ngọ ở kiếp trước cũng không biết chuyện này.

Hôm qua mưa lớn liên tục, Thẩm Thành đi trong mưa lâu như vậy, sốt thì thôi đi, tại sao còn bị hạ đường huyến?

Cậu ấy....không ăn cơm sao?

Trong nháy mắt, Giản Thời Ngọ thậm chí không dám nghĩ tới, đêm qua đối với Thẩm Thành mà nói sẽ là một đêm khó chịu đến nhường nào

Giáo y nói: "Em biết tình hình của em ấy sao?"

Giản Thời Ngọ mím môi, nhẹ nhàng lắc đầu.

Giáo y thở dài nói: "Em đi ăn cơm đi."

Giản Thời Ngọ quay người đi ra ngoài cửa, mãi cho đến khi không nhìn thấy bóng người, tiểu mập mạp lại đột nhiên xuất hiện ở ngay cửa, cậu bám lấy cánh cửa thò đầu vào hỏi: "Thầy ơi, Thẩm Thành có thể ăn gì?"

Giáo y sững sờ, theo bản năng trả lời: "Đừng ăn đồ mặn, ăn đồ thanh đạm một chút."

Giản Thời Ngọ chỉ đơn giản nói: "Được rồi, em đi mua cơm."

Động tác của cậu rất nhanh, hấp tấp vội đem liền mua cơm xong, tháng ba xuân, vừa mới mưa một trận thời tiết liền chuyển sang ấm áp, dọc đường đi trán của cậu đều đổ không ít mồ hôi, lúc vào cửa bởi vì cơn đau đầu mà thiếu chút nữa ngã oài một cái, đây vốn là chuyện vô cùng xấu hổ nhưng tiểu mập mạp này y như quả bóng, nhất cử nhất động đều có chút ngốc nghếch khiến người ta bất giác bật cười.

Giáo y ngồi vào bàn: "Em chậm một chút, coi chừng ngã."

Giản Thời Ngọ đặt cơm lên trên bàn, thở hổn hển nói: "Em sợ nguội."

Đem đồ ăn đặt lên bàn, Giản Thời Ngọ thở hổn hển nói: "Em bảo dì làm canh xương hầm còn có ít cháo thịt bầm, à, em còn mua thêm một quả trứng, lát nữa chờ cậu ấy tỉnh dậy làm phiền thầy đưa cho Thẩm Thành dùm em,cảm ơn thầy ."

Giáo y ngờ vực: "Em không ở đây chờ em ấy tỉnh lại sao? Nhìn quan hệ của hai đứa rất tốt mà."

"..."

Tốt, tốt cái quần què á.

Thú vị thật, đây là lần đầu tiên cậu nghe có người nói mình cùng Thẩm Thành quan hệ không tệ.

Giản Thời Ngọ không khỏi nhớ lại kiếp trước, cậu và Thẩm Thành đính hôn, cậu ngu ngốc cho rằng dù Thẩm Thành không thích mình thì mình sẽ làm hắn rung động, cuộc đời rất dài, có rất nhiều thời gian, nhiều cơ hội có thể chậm rãi tiến đến.

Nhưng cậu sai rồi, Thẩm Thành căn bản không chạm vào cậu.

Cuộc hôn nhân này so với bạn cùng phòng còn nhạt nhẽo hơn, cậu không cam lòng, cậu giày vò, dùng thủ đoạn ti tiện muốn chiếm lấy sự chú ý của Thẩm Thành, nhưng đó ngược lại là đẩy bản thân xuống vực thẳm khác, Thẩm Thành chưa bao giờ nhân nhượng cậu, nói cách khác, Thẩm Thành chính là một con ác sói lang hung tàn thích sống ẩn ngủ đông, những ai muốn quản hắn đều sẽ phải trả cái giá đắt.

Giản Thời Ngọ nở một nụ cười, nhẹ giọng nói: "Không được, em còn có bài tập chưa làm xong, phải đi trước."

"Được rồi..."

Đi được hai bước Giản Thời Ngọ lại xoay người nói: "Thầy ơi, nếu có thể, thầy đừng nói là đồ em mua, cứ nói là hôm nay cantin có hoạt động tặng kèm!"

Giáo y khoé miệng giật giật, y hỏi: "Tại sao?"

Tiểu mập mạp đứng ở cửa, đắm chìm dưới ánh mặt trời giữa trưa, cậu "Khà khà" nở nụ cười, nhấc cánh tay làm tư thế đẹp trai : " Học theo Lôi Phong, làm việc tốt không cần lưu danh
* Lôi Phong là một chiến sĩ của quân giải cứu nhân dân TQ

"..."

Học sinh bây giờ, học đến ấm đầu rồi à.

Giáo y nói: "Cậu bé này, em sợ cái gì? Em tốn công tốn sức lại còn tốn tiền, nên để em ấy tỉnh dậy cảm ơn em mới đúng"

Giản Thời Ngọ: "Em sợ cậu ấy biết đó là em sẽ ăn cơm không ngon."

Giáo y nghẹn họng.

Giản Thời Ngọ cúi đầu chào y, vì sợ Thẩm Thành tỉnh dậy nên nhanh chóng chạy đi.

Ánh mặt trời giữa trưa xuyên qua cửa sổ chiếu vào, bên ngoài là tiếng ồn ào qua lại, trên bàn phảng phất mùi đồ ăn nóng hổi, tiễn cậu bé mập mạp đi xong giáo y mới tỉnh táo lại, nhìn thoáng qua giường bệnh liền ngạc nhiên : "Bạn học, em tỉnh rồi à?

Thẩm Thành đang định đứng dậy, giường hơi lắc lư, hắn nhẹ nhàng gật đầu

Giáo y nói: "Trên bàn có cơm đấy, em đói thì ăn một chút."

Thẩm Thành dựa vào bên giường , liếc mắt nhìn đóong thức ăn trên bàn, thấp giọng: "Cậu ấy mua"

"Không phải em ấy."

Giáo y nhanh chóng nói: "Nhà ăn đưa."

"Thế à" Thẩm Thành ngẩng đầu lên, nhìn về phía giáo y, khóe miệng càng lộ ra nụ cười: "Em còn chưa nói là ai mà."

Không khí trong nháy mắt trầm mặc

Lúc này, giáo y trường lần đầu tiên đối mặt với một đứa trẻ 14 tuổi lại có cảm giác ngượng ngùng. Thấy Thẩm Thành cúi đầu thu liễm cảm xúc y đột nhiên cảm thấy đứa trẻ này rất thông minh, bề ngoài trầm mặc bình tĩnh bên trong lại đứng nhìn quan sát mọi người trong ván cờ, đúng lúc ra tay sẽ ra tay.
...

Trời tháng ba, thời tiết thất thường.

Buổi sáng cảm thấy lạnh, buổi trưa lại ngại nóng, buổi tối vẫn là lạnh, thời tiết lúc nóng lúc lạnh, trở mặt còn hơn bánh tráng, khó hiểu còn hơn con gái.

Sáng sớm hôm sau, Giản Thời Ngọ ngồi vò đầu bức tai.

Khỉ con nói: "Thời ca của em ơi, cái này khó thì chúng ta tìm bài chép đi, anh còn loay hoay làm gì?"

Giản Thời Ngọ nhìn cái đề trong sách bài tập, trợn to mắt, tiểu mập mạp cuối cùng vẫn cố chấp nói: "Không được, tao làm đến một nửa rồi, nếu còn đi chép thì nỗ lực từ nãy đến giờ của tao không phả đều ngâm nước nóng hết sao?"

"..."

Khỉ con không quan tâm nói "Vậy thà thế còn hơn không có bài để chép, mấy đứa kia còn không cho em xem!"

Giản Thời Ngọ không để ý tới, lấy sách toán ra lật qua lật lại vài trang muốn hiểu công thức một chút, hoặc là xem có bài tập nào tương tự hay không.

Một lát sau, phía trước đi tới một người dừng lại chỗ cậu "Nộp bài tập."

Giản Thời Ngọ đang chiến đấu với bài tập, vùi đầu lẩm bẩm nói:"Chờ một chút, chờ một chút được không, tôi sắp nghĩ ra đáp án rồi...."

Người kia trầm mặc một hồi, không lên tiếng.

Giản Thời Ngọ viết nghuệch ngoạc trên tờ giấy nửa ngày, cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, ngẩng đầu lên thì thấy Thẩm Thành đứng bên cạnh bàn học mình chờ thu bài tập. Có vẻ như bệnh tình đỡ hơn trước nhiều rồi, trong tay hắn là các quyển vở bài tập mới thu. Giữa lối đi có ánh nắng bên ngoài chiếu vào, Thẩm Thành lẳng lặng đứng đó nhìn cậu.

"Cái đó, tôi. . ."

Thẩm Thành đưa một nhón tay ra chỉ vào dòng thứ ba của câu giải: "Ở đây, tính sai rồi."

"Hả?"

Thẩm Thành hơi khom lưng, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, thấp giọng nói: "Vẽ một đường phụ trợ, từ nơi này tính chiều rộng của nó, cuối cùng là kết luận ."

Giản Thời Ngọ ngây ngốc nhìn đề, chậm nửa nhịp mới bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Hoá ra là như vậy!"

Thẩm Thành một lần nữa đứng thẳng lưng.

Giản Thời Ngọ không kịp vui sướng, nhanh chóng vùi đầu làm bài, dùng phương pháp Thẩm Thành dạy mình, quả nhiên một lát sau đã ra kết quả đáp án. Từ tối hôm qua đến giờ cậu vẫn luôn nhức óc với cái đề này, thế mà cư nhiên bị hai câu của Thẩm Thành mà được giải quyết, có thể yên tâm nộp bài tập rồi.

Vui vẻ chuẩn bị từ chỗ ngồi đứng dậy, theo bản năng tìm bóng dáng Thẩm Thành, nhưng trong nháy mắt cậu lại sững sờ, Giản Thời Ngọ ngẩn người một lúc lâu, hắn vừa rồi..... là chỉ cậu làm bài tập sao? Phải biết rằng kiếp trước Thẩm Thành còn chưa dạy cậu làm bài tập nào đâu!!!

Không, chính xác mà nói, hắn chưa từng chủ động nói chuyện với cậu mới đúng

Vậy là vừa rồi mình làm bài hăng quá nên sinh ra ảo giác????

Kiểm duyệt: 12/10/2021
Đăng: 13/10/2021

2340 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top