Chương 3 - Thẩm Thành
Giản Thời Ngọ đứng lên, một mực cung kính nói: "Lão sư, em ở phía sau không thấy rõ bảng đen, phía trước hai hàng có một vị trí không ai ngồi, em có thể đi không?"
Phía trước xác thực có một vị trí, bởi vì bạn mới chuyển trường không lên nên mới bị trống.
Hoàng Giai sững sờ: "Phía trước?"
Những bạn học khác cũng hơi kinh ngạc, bọn họ đều cho là Giản Thời Ngọ muốn tới ngồi cạnh Thẩm Thành.
Giản Thời Ngọ nói: "Lão sư, có thể không?"
"... Em chuyển đi."
Giản Thời Ngọ ngoan ngoãn nói: "Cảm ơn lão sư."
Cậu ngược lại là thẳng thắn, đưa ra lý do cũng thập phần bình thường, hơn nữa đó là hàng thứ tư, cách Thẩm Thành cũng rất xa, tất cả mọi người thấy thế nào đều không nhìn ra có cái gì ám muội.
Nhưng ——
Cũng là bởi vì bình thường nên mới bất thường, được chưa?
Kia là ai, đó là Giản Thời Ngọ a, vô học, môn nào cũng thứ nhất từ dưới lên, đại thần ngày nào cũng bị điểm danh phê bình gây sự, lại còn nói muốn học tập?
Mọi người bàn tán sôi nổi :
"Giở trò quỷ gì?"
"Cậu ta muốn làm gì?"
"Chắc mới nghĩ ra biện pháp quấy rầy bạn học Thẩm đó ."
"Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga."
"Ha ha ha, nhỏ giọng một chút."
Từng âm thanh vụn vặt ở phòng học vang lên, Hoàng Giai vỗ vỗ bàn: "Yên lặng!"
Trong phút chốc, bên trong phòng học yên lặng như tờ.
" Lớp học bổ túc trước kia của trường chúng ta xảy ra vấn đề." Hoàng Giai hắng giọng một cái. "Trong kì nghỉ đông, có vài bạn nhỏ thiếu chút nữa bị bọn buôn người bắt cóc, tuy rằng bọn buôn người đã bị bắt, nhưng khó bảo đảm còn có đồng bọn còn sót lại hay không, vì an toàn cho tất cả mọi người, cũng hỗ trợ các chú cảnh sát làm việc, nhà trường quy định, bắt đầu từ cuối tháng này, học sinh đi học đều phải nhờ phụ huynh đưa đón. "
Lời nói ra, trong phòng học tất cả xôn xao.
Hoàng Giai nói: "Vậy là xong, lớp trưởng thu xếp tổng vệ sinh một chút, cô về văn phòng , buổi chiều lên lớp bình thường."
Chờ giáo viên chủ nhiệm vừa đi, trong lớp học liền vỡ tổ , rất nhiều đứa nhỏ đang bàn luận làm thế nào để cùng bố mẹ nói chuyện nhà trường muốn phụ huynh đưa đón. Điều này là vấn đề lo ngại của tất cả mọi người cho nên mỗi người đều đang bàn luận. Ngay cả Lưu Hạo cũng vò đầu bức tóc: "Sau này tan học rồi cũng không được tự do"
Giản Thời Ngọ đang kiểm tra lại mấy cuốn sách mới: "Làm sao không tự do?"
"Mẹ tao đến đón tao, sau khi tan học sẽ không thể đi chơi, sẽ bắt tao làm bài tập" khỉ con bĩu môi:"Phiền chết tao rồi"
Giản Thời Ngọ đáp một tiếng, tiếp tục lật sách.
Lưu Hảo đâm đâm cánh tay mập mạp của cậu: "Mày nghiêm túc đấy chứ?"
"Cái gì?"
"Mày muốn chăm chỉ học tập thật đấy à?" Khỉ con khó có thể tin: "tao phát hiện cả kì nghỉ đông này mày có phải là bị cái gì nhập vào người, đầu óc không tỉnh táo ."
Giản Thời Ngọ bị gã lải nhải đến đau cả tai: "Đừng ồn ào."
Bởi vì tiếng nói của khỉ con không nhỏ nên có không ít người liếc mắt nhìn sang.
Giản Thời Ngọ thở một hơi thật dài, khuôn mặt u thịt tràn đầy nghiêm túc, đối với khỉ con nói: "Tao rất tỉnh táo, không có lúc nào tao tỉnh hơn bây giờ."
Khỉ con sững sờ.
"Mày..." gã nhìn Giản Thời Ngọ: "Là vì Thẩm Thành?"
Giản Thời Ngọ động tác ngừng lại.
Cái vấn đề này có thể trả lời là phải, cũng có thể là không phải.
Cuối cùng, chỉ có thể trả lời nói: "Tao bây giờ là học tập vì mình."
Khỉ con chỉ ngây ngốc mà nhìn tiểu mập mạp trước mặt, bốn mắt nhìn nhau, Giản Thời Ngọ liền nghĩ rằng khỉ con sẽ vỗ tay và cảm động vì sự tự giác của mình, chỉ thấy khỉ con lau mặt một cái, lắp bắp nói: "Gòy xong, mày quả nhiên là bị kích thích thành kẻ ngu, cũng bắt đầu nói mê sảng ."
"..."
Giản Thời Ngọ nắm đấm siết chặt.
Buổi chiều
Rõ ràng ban ngày còn nắng chói chang có chút nóng, nhưng đến buổi chiều tan học, trên trời cư nhiên bắt đầu chậm rãi tí tách mưa, hơn nữa mưa này không có xu hướng ngừng, còn kèm theo tiếng sấm chớp nhoáng, thập phần giật mình, cũng may phụ huynh đã sớm được thông báo muốn đến đón con, cho nên đều mang theo ô đến.
Nhà trường có trật tự tổ chức cho con em mình ở dưới lầu chờ phụ huynh mang theo ô đến, bởi vì ban ngày quy định, học sinh đi học cũng không thể tự ý rời khỏi trường, phải phụ huynh đến đón mới có thể đi.
Giản Thời Ngọ cùng khỉ con đứng ở tận cùng bên trong.
Khỉ con nói: " Tài xế nhà tao nói đang kẹt xe, còn nửa tiếng nữa mới tới, bố mẹ mày đâu? "
Không ít phụ huynh đều đã đến đón con về, cả lớp năm sáu mươi người, lúc này sẽ chỉ còn lại không đến hai mươi người đứng rải rác trong phạm vi lớp
Giản Thời Ngọ nói: "Cha tao nói đợi lát nữa."
Đến đây, cậu cảm thấy có một tia kỳ quái, kiếp trước, ba của mình là người đầu tiên đến đón mình, rất nhanh liền rời đi, mà hiện tại cư nhiên đến trễ
Cùng ký ức có chút sai lệch khiến lòng người sinh ra quái dị, e sợ xuất hiện sai lầm
Khỉ con vỗ vỗ vai cậu vai: "Mau nhìn bên kia."
Hai người bọn họ đứng không tính là xa , từ nơi này có thể nhìn thấy trạng thái của mỗi người trong trong lớp học, bao gồm cả —— Thẩm Thành.
Nơi này nhiều người lại mưa, không khí đều ẩm ướt oi bức, đám người nhộn nhịp, xung quanh ồn ào hỗn loạn, thiếu niên cách đó không xa đứng dưới mái hiên bên cạnh bồn hoa trầm mặc lưng dựa vào tường, hắn mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng, sạch sẽ trong trẻo lạnh lùng, trên mặt không có biểu tình dư thừa gì, không nói một lời.
Hắn là loại người cho dù không phô trương, cũng tuyệt đối sẽ không bị mờ nhạt
Khỉ con lại gần nói: "Mày xem những nữ sinh bên kia đều là sang thăm Thẩm học bá."
Giản Thời Ngọ liếc mắt nhìn sang, quả nhiên thấy cách đó không xa có mấy nữ sinh nhỏ sắc mặt xấu hổ mà lén lút nhìn sang bên này, thậm chí nóng lòng muốn thử tới đây, đáng tiếc hắn cố ý lại là nước chảy vô tình, Thẩm Thành từ đầu đến cuối không cho các nàng bất kỳ ánh mắt dư thừa nào, nhưng hết lần này tới lần khác chính là bởi vì hắn cao lãnh, cũng bởi vì hắn lạnh lùng, cao lãnh, làm cho hắn càng thêm hấp dẫn người khác
"Chậc, chậc."
Khỉ con nói: "Mày không đi qua đó sao?"
Giản Thời Ngọ khiếp sợ: "Tao đi làm gì? !"
Cậu còn muốn sống thêm hai năm nữa, được không.
"Đi hỏi một chút hắn có muốn đi nhờ hay không" Khỉ con mỉm cười nói: "mày cũng biết, gia đình hắn sẽ không có người tới đón hắn, chỉ có mẹ hắn cả ngày đều bận rộn chơi mạt chược đánh bạc căn bản không quan tâm Thẩm Thành, cha hắn là người què bước đi đều lao lực vất vả, chỉ với cái thời tiết này, tao thấy, sợ là bỏ lại đây.
Giản Thời Ngọ theo bản năng mà cau mày, chân của cậu khẽ nhúc nhích, một giây sau toàn bộ thân thể khẽ run, cứng đờ tại chỗ.
Khỉ con nói: "Làm sao vậy?"
Giản Thời Ngọ đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn Thẩm Thành, tim phảng phất bị nhéo lên, trong cổ họng hơi khô khốc nói: "Không làm sao."
Sáng sớm mới nói không dây dưa, hiện tại quá khứ liền tính là gì.
Kiếp trước, bởi vì cậu phải đi trước, cho nên căn bản không có nghe được câu hỏi của khỉ con, cũng không biết mưa lại lớn như vậy, Thẩm Thành làm sao có thể trở về nhà, chuyện gì xảy ra, tại sao thay đổi?
Giản Thời Ngọ không hẹn mà giương mắt, cư nhiên cùng Thẩm Thành cách đó không xa đối mắt——
Mưa bụi mờ mịt, thiếu niên mặt hơi nghiêng, gương mặt anh tuấn kia thượng không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào, một đôi con ngươi đen u trầm, sống thẳng tắp, chậm rãi, cách màn mưa Giản Thời Ngọ phảng phất thấy được một Thẩm Thành của mười năm sau, là một bá chủ thương mại đế quốc quyết đoán mãnh liệt, là tàn nhẫn vô tình làm người nghe tiếng đã sợ mất mật, mặc dù bây giờ hắn chỉ mới là đứa trẻ 14 tuổi, cô độc, không người hỏi thăm.
"A Thời!"
Cách đó không xa vang lên một tiếng gọi quen thuộc.
Cha Giản cầm một chiếc ô đi tới, ông thấy con trai mũm mĩm của mình trong đám đông: "Ba ba tới chậm."
Nắm lấy bàn tay mập mạp của cậu, cha Giản nhìn thấy khỉ con sau đó lộ ra nụ cười thân thiết: "Là Lưu Hạo sao, chú lái xe đến, cùng nhau trở về?"
Khỉ con vội vàng nói: "cảm ơn chú, tài xế nhà con một hồi đến."
Lúc này ông Giản mới lôi kéo Giản Thời Ngọ chuẩn bị rời đi, con đường bọn họ muốn đi sẽ đi ngang qua Thẩm Thành, lúc đi ngang qua, những phụ huynh khác lui tới đều đang tìm con, cũng có đứa nhỏ bởi vì cha mẹ còn chưa tới nên gọi điện thoại, trên đài phát thanh không ngừng phát thông báo để cho phụ huynh chú ý an toàn
Tất cả những thứ này, đều phảng phất không liên quan đến Thẩm Thành.
Những đứa trẻ chờ đợi sẽ nhìn xung quanh, mà hắn chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, không có chờ ai, cũng không ai đến.
Tiếng sấm ầm ầm, thiếu niên không nhúc nhích, tùy ý bị nước mưa tạt vào người, quần áo ướt sũng một nửa.
"Thẩm... Thành..."
Giản Thời Ngọ lặng lẽ quay đầu lại, cách màn mưa không thấy rõ người.
Ông Giản lôi kéo con trai mập nhà mình đi rất nhanh, không để lại cho Giản Thời Ngọ nhiều thời gian hơn để dừng chân, tiếng mưa đánh trên ô ào ào, ông lái xe tới, lại bị kẹt xe chặn lại nửa giờ sau mới về nhà.
Giản Thời Ngọ đi vào phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, lúc đi ra sắc mặt rất kém, dọa cha cậu giật nảy mình: "Con trai, con bị cảm sao?"
Giản Thời Ngọ lắc đầu một cái: "Không có."
Đầu của cậu, từ khi rời trường học liền bắt đầu đau, đầu đau muốn nứt ra, cái loại đau không rõ ngọn nguội này.
Chân Mỹ Lệ hôm nay ra ngoài mua sắm, sau khi về nhà lại nấu một bữa cơm đơn giản, mưa bên ngoài liên tục không ngừng, không có ý định muốn ngừng. Cả nhà vây quanh ở bàn ăn trước mặt dùng cơm.
Ăn xong, Chân Mỹ Lệ hỏi cha Giản: "Ông ngày hôm nay đi đón con rất đúng."
Cha Giản nhẹ giọng hỏi câu làm sao vậy.
Mẹ Giản trầm thấp mà thầm nói: "khi tôi từ Hồng Hi đi ngang qua, tôi thực sự thấy một đứa trẻ cùng trường với con đi bộ trong mưa, thậm chí đến ô cũng không có."
Trường học và đường Hồng Hi cách nhau năm sáu cây số, cho dù là đi bộ cũng phải hơn một giờ, đường xá vốn đã xa xôi, hôm nay còn có mưa to.
Giản Thời Ngọ đang ăn cơm, bỗng nhiên, cậu trợn to mắt, trong lòng hoảng hốt đầu đau như búa bổ, trong lòng cậu thoảng qua một bóng người ——
"Mẹ."
Buông bát cơm xuống, máu cả người Giản Thời Ngọ có chút đông lại: "Học sinh kia, có phải mặc đồng phục sọc xanh nhạt hay không. "
Mẹ Giản sửng sốt: "Hình như... Vậy. "
Trong phòng ấm áp vô cùng, thế nhưng trong phút chốc, Giản Thời Ngọ lại cảm thấy được toàn thân lạnh lẽo, thậm chí như trong nháy mắt, cậu cảm thấy được trước mắt đều là màu đen, toàn bộ đồng phục học sinh lớp cậu đều là màu xanh nhạt, màu lam nhạt là đồng phục học kỳ đầu tiên của bọn họ, những người khác đều mua mới, chỉ có Thẩm Thành mặc là phiên bản cũ
Chân Mỹ Lệ nói thẳng: "Bây giờ anh biết mình hạnh phúc đến mức nào rồi, hôm nay mưa lớn như vậy, nhà đứa bé kia rốt cuộc ở đâu, ai, haizz, anh có biết không? "
Ngoài cửa sổ vừa vặn vang lên một tiếng sấm rền, mưa to truat xuống ào ào, thế giới ồn ào hỗn loạn.
Giản Thời Ngọ một câu nói cũng không nói ra được
Khí xuân se lạnh, mưa rào lạnh lẽo thấu xương, Thẩm Thành một mình đi trong mưa từ trời sáng tới trời tối, từ đầu đến cuối, không ai hỏi thăm một câu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top