Chương 10 - Cậu muốn tôi lau cho cậu à?
Giản Thời Ngọ không cảm nhận được chút nguy hiểm nào, cậu đang nói chuyện với bạn cùng bàn, tên bạn cùng bàn là Khổng Văn Tĩnh, đúng như tên gọi của nó, đây là một cô bé rất điềm tĩnh, thành tích học tập bình thường nhưng rất thích ăn, liên quan đến đồ ăn thì hào phóng đến khó tin, lúc này đã ăn hết mấy cái bánh nhỏ, vừa lau tay vừa nói: "Cậu đã tra xong số liệu của bài tập ngày hôm qua chưa?"
Giản Thời Ngọ gật đầu: "Tra xong rồi."
Tiểu nha đầu kinh ngạc: "Nhanh thế á"
Giản Thời Ngọ vùi đầu ăn xong miếng cuối cùng: "Có máy tính để làm gì, tôi lên mạng tìm."
Khổng Văn Tĩnh hơi kinh ngạc: "Bố mẹ cậu chịu mua máy tính cho cậu rồi sao?"
Giản Thời Ngọ nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm, chẳng qua là đơn vị công tác của ba tôi bị đào thải, mẹ tôi lại cảm thấy thái độ học tập của tôi dạo gần đây coi như cũng nghiêm túc cho nên lấy cho tôi dùng, cũngg chả có gì đáng để nói"
Tính cách loại công tử bột ăn chơi trác táng này có thể là do ba mẹ quá yêu thương cậu, tuy rằng ngoài mặt nghiêm khắc nhưng chỉ cần mình muốn thứ gì cha mẹ đề sẽ mua cho cậu, điều này cũng dưỡng thành tính cách kiêu căng không để ai vào mắt, kiếp trước sống nhiều năm như thế, chưa kể còn cả những năm tháng linh hồn lưu lạc trên thiên đàng kia, muốn nói công lao lớn nhất chính là đem một phần của cậu mài đi một ít, tính tình cũng thu liễm lại rất nhiều, ôn hoà hơn lúc trước, sẽ không động một chút liền nháo nhào cả lên.
Âm thanh vừa rồi của Khổng Văn Tĩnh vẫn không tính là nhỏ, hơn nữa khoảng cách giữa hàng trước và hàng sau cũng không xa, vểnh lỗ tai lên là có thể nghe thấy, vì vậy có rất nhiều người quay đầu lại hỏi
"Thật đấy à ?"
"Oa, Giản Thời Ngọ mẹ cậu tốt với cậu quá."
"Lợi hại."
"Đến nhà cậu chơi máy vi tính được không?"
Giản Thời Ngọ lộ ra lúng túng mỉm cười lịch sự: "Có thể, các cậu thích thì có thể đến chơi."
Mọi người nghe vậy liền cao hứng, trong lúc mọi người đang xôn xao, cửa phòng học được mở ra, người đi vào là đại thiếu gia Quý Bắc Xuyên vừa mới bị tịch thu hai cái điện thoại, cậu ta thoạt nhìn vẫn còn rất tươi tỉnh, sải bước đi vào, nhìn thoáng qua Giản Thời Ngọ khiêu khích lại phát hiện bầu không khí có gì đó sai sai, Giản Thời Ngọ luôn bị lu mờ giờ phút này lại có mấy người quay quanh nói chuyện với cậu ta, nếu đổi lại lúc trước, cái người đang được tung hứng kia phải là tiểu thiếu gia cậu mới đúng
Quý Bắc Xuyên đến chỗ của mình ngồi xuống, khoa trương giơ cánh tay lên như sợ người khác nhìn không rõ cái đồng hồ điện tử hàng li mi tịt trên cổ tay cậu, thời này đồng hồ điện tử trẻ em luôn là thứ hiếm lạ, thậm chí còn hiếm hơn điện thoại di động, nhưng mà xu thay, dù có chặt cánh tay tren lủng lẳng giữa cửa lớp thì cũng không ai chú ý đến, người bạn cùng bàn cả cậu ta cũng thế, thấy cậu ta tới liền hưng phấn đùng đùng nói: "Biết gì chưa, Giản gia mua cho Giản Thời Ngọ chiếc vi tính đó!."
Vẻ đắc ý của Quý Bắc Xuyên thoáng đọng lại.
Cùng bàn hâm mộ không thôi: "Lớp chúng ta chưa mấy ai có máy vi tính đâu."
Trong lớp, nhà Quý Bắc Xuyên là người đầu tiên có, tiếp theo là Lưu Hạo (khỉ con), bây Giờ là Giản Thời Ngọ, nhưng mà việc cướp đi sân khấu thể hiện này làm vị đại thiếu gia chịu không được, Quý Bắc Xuyên hừ một tiếng, ấn đồng hồ ra để cho bạn cùng bàn nhìn đến chói mắt, cậu ta bấm số điện thoại của bàn cùng bàn vào, vài giây sau điện thoại len lén đặt trong túi bạn cùng bàn rung lên.
"Wow, cái nì là cái gì thế?"
Đúng như dự đoán, mặt bạn cùng bàn đầy sự thán phục cùng hâm mộ.
Quý Bắc Xuyên kiêu ngạo muốn chớt: "Đây là sản phầm mới của công ty cha tôi, đồng hồ điện tử trẻ em, chưa chính thức ra mắt thị trường, chuẩn hàng li mi tịt, các cậu chưa thấy qua cũng là bình thường, mẫu mới nhất này còn có chức năng gọi điện, nhắn tin."
Những người còn lại đều hiếu kỳ lại gần.
Bởi vì giờ đọc buổi sáng còn chưa bắt đầu nên có thể tuỳ ý nói chuyện phiếm, Quý Bắc Xuyên cố ý nâng cao giọng một chút: "Máy tính thì tính là cái gì, bây giờ có cho tôi cũng không thèm ."
"Phụt "
Giản Thời Ngọ không nhịn được cười ra tiếng, bạn nhỏ này cũng không tệ lắm chỉ tiếc là có bệnh ấu trĩ
Quý Bắc Xuyên thẹn quá hóa giận quay đầu lại: "Mày cười cái gì? !"
Giản Thời Ngọ cầm sách lên lật trang: "Không có gì, cậu nghe lầm rồi, tôi muốn học thuộc lòng, cậu đừng có quấy rầy tôi a, đại thiếu gia tôn~ quý ~ "
Hai chữ thiếu gia cuối cùng Giản Thời Ngọ cắn âm dừng lại, điệu bộ đầy trêu ngừoi.
Quý Bắc Xuyên trong nháy mắt đã vặn vẹo hết cả mặt, cậu ta "hừ" một tiếng: "Mày mà cũng biết học? Thành tích lúc nào cũng đứng nhất từ cuối đếm lên, nhiều lắm cũng chỉ có thể đứng áp chót một hai lần, phòng chừng top 30 mày còn không vào được,dù có cố gắng cỡ nào cũng vô dụng thôi"
Tính khí công tử bột Giản Thời Ngọ vốn nóng nảy, đổi lại kiếp trước chắc chắn sẽ nhào vô đánh nhau với cậu ta một trận rùm ben, nhưng hiện tại cậu có thể ngồi trên ghế này thật đúng là đã trưởng thành rồi
"Lạch cạch "
Sách bị đặt mạnh xuống bàn
Giản Thời Ngọ nhíu mày nói: "Nếu như tôi có thể lọt vào top 30 thì cậu tính sao?"
Quý Bắc Xuyên lộ ra mỉm cười khinh bỉ: "Vậy tao sẽ ở trước mặt mọi người sủa tiếng chó."
"Một lời đã định."
Đến cũng nhanh mà đi cũng mau, Quý Bắc Xuyên còn chưa kịp định hình lại thì đã chốt kèo với người ta mất tiêu, cậu ta ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của Giản Thời Ngọ, tiểu mập mạp lúc này giơ tay cầm cuốn sách lên lật lật vài trang sau đó liền theo trạng thái tự học. Có lẽ Giản Thời Ngọ cũng chú ý đến ánh mắt của cậu ta, cậu quay đầu liếc cậu ta một cái, khoé miệng nhếch lên một nụ cười.
Không hiểu sao Quý Bắc Xuyên tự nhiên cảm thấy mình như bị chơi, nhưng nghĩ đến thành tích rách nát chó gặm của Giản Thời Ngọ, cho dù có nhờ ai giúp đỡ chưa chắc gì đã tiến bộ, lần thi này còn chưa tới nửa tháng, trong lớp gần sáu mươi người, muốn lọt top 30 làm sao có thể dễ dàng như vậy?
...
Suốt một ngày hôm nay, Giản Thời Ngọ đều cảm thấy rất đau đầu.
Cậu cảm giác hình như mình đã quên cái gì đó, vấn đề này lờ mờ cũng hiểu rằng nó rất quan trọng, nhưng khổ nỗi đó là cậu không nhớ ra rốt cuộc là cái gì, cảm giác cấp bách như vậy làm Giản Thời Ngọ hoảng hốt nguyên một buổi sáng.
Thẳng tới cho tới giờ nghỉ trưa
Giản Thời Ngọ đang quét hành lang, ngày hôm qua cậu và Thẩm Thành đã dưỡng thành tình ĐỒNG CHÍ cách mạng ngắn ngủi, quét xong cả người rất nóng nực, cậu biết Thẩm Thành yêu thích sạch sẽ cho nên dù không sử dụng nhưng trong người lúc nào cũng sẽ có khăn giấy, vì vậy cậu mới hỏi: "Thành à, cho tôi ít khăn giấy được không?"
Thẩm Thành cầm công cụ quét dọn trong tay, lạnh lùng "Muốn dùng thì tự mang."
Vô tình.
Giản Thời Ngọ nhạy cảm phát hiện ra mộ chút khác biệt, tuy rằng Thẩm Thành vẫn luôn đối với cậu rất lạnh lùng, thậm chí lạnh đến mức chính cậu cũng có chút quen thuộc, nhưng phải nói, cảm giác lạnh lùng của ngày hôm nay so với lạnh lùng của ngày hôm qua có chút không giống nhau, dù chỉ rất nhỏ
Giống như là — sinh khí.
Kỳ quái
Cậu hôm nay chọc Thẩm Thành cái gì sao?
Không phải buổi sáng cậu còn đem bánh cho hắn à?
Giản Thời Ngọ bĩu môi: "Tôi quên mang theo rồi."
Thẩm Thành không để ý tới cậu, tiếp tục làm việc của mình, bọn họ muốn đem dụng cụ quét dọn gì đó đem về, mấy thứ này hắn một mình cầm, mang theo bên miệng mấy tiếng lắc lư nghe thôi đã thấy phiền : "Cậu ở đây, tôi đi trả dụng cụ."
"... Ò."
Mười phút sau Thẩm Thành từ trên lầu đi xuống, chỉ thấy tiểu mập mạp đứng ở ven đường cách đó không xa ngồi xổm trên mặt đất nhìn dòng kiến vội vàng lướt qua, vì thời tiết nóng nên tiểu mập mạp xắn tay áo lên, cánh tay giống như một bó củ sen đáng yêu mượt mà, trên khuôn mặt nhỏ bé trắng trắng đỏ đỏ có thể là bởi vì đang gặp chuyện gì, trên mặt lại đen thêm một một vòng, trông rất buồn cười.
Thẩm Thành đi tới trước mặt cậu: "Làm cái gì vậy?"
"Tôi nghĩ đề, hôm qua trên đề thi có một đề lớn không biết làm thế nào, tôi biết môn toán của tôi rất kém, nếu như tôi cũng thông minh như cậu thì tốt rồi, thật sự là nghĩ hong ra a." Giản Thời Ngọ lầm bầm xong đứng lên, đối mặt với Thẩm Thành nói: "Tôi ngồi một cục ở đây không phải rất dễ nhìn thấy sao, tiện thể cho cậu vừa đi ra là có thể nhìn thấy tôi rồi ."
Thẩm Thành trầm mặc nửa ngày, lúc này mới lên tiếng nói: "Khuôn mặt này của cậu trở thành như vậy, đừng nói đứng ở venn đường, đứng trước mặt tôi, tôi cũng không thấy".
(Thành Thành chê ẻm đen á:))
"..."
Giản Thời Ngọ lại muốn thay đổi sắc mặt.
Thẩm Thành móc túi ra tờ khăn giấy sạch sẽ ném cho cậu: "Lau sạch sẽ."
Giản Thời Ngọ hơi kinh ngạc, không phải nói không cho sao, tại sao tự dưng giờ lại cho, đúng là tâm từ khó lường, con người chứ có phải con lươn đâu
Cậu do dự nhìn Thẩm Thành, ngây ngốc đứng im một chỗ
Thẩm Thành nhướng mắt lên cậu "Cậu muốn tôi lau cho à?"
". . . Không."
Giản Thời Ngọ nhận lấy khăn giấy, cúi đầu chuẩn bị lau mặt, thời điểm đưa khăn lên mặt, đại não cậu giống như được lưu thông, nhẹ hẳn ra, phiền cậu cả buổi sáng suy nghĩ xem bản thân có phải đã quên chuyện gì rồi không, hiện giờ đã nhớ ra rồi, bảo sao sáng giờ cứ cảm thấy có gì đó không đúng
Thì ra ngày hôm nay chính là ngày đó
Cậu nhớ rất rõ, ngày này kiếp trước, trường học bỗng nhiên lộ ra tin tức ảnh chụp Thẩm Thành người đầy vết thương, bởi vì thoạt nhìn trên người thiếu niên vết thương chồng chất nên có người qua đường thương tình nói muốn giúp đỡ hắn, dẫn hắn đến bệnh viện nhưng thiếu niên ấy chỉ ngồi trên ven đường một hồi rồi từ chối, trực tiếp bỏ đi.
Ngày hôm ấy, bởi vì băng đòi nợ không tìm được mẹ của hắn nên mới đến trường chặn hắn.
Cũng chính bởi vì chuyện ngày đó, toàn trường đều biết gia đình Thẩm Thành là cái dạng gì, lời đồn đãi cứ thế thêm một nét đậm*, nghị luận sôi nổi, không ít phụ huynh còn dặn dò con của mình đừng lai gần Thẩm Thành, học sinh ai nấy đều né xa hắn, sợ bản thân bị ảnh hưởng.
*lời đồn vô căn cứ, thêm mắm dặm muối
Nguyên cả một học kì năm đó, Thẩm Thành vẫn luôn một mình.
Mọi người tránh hắn như rắn rết, giống như hắn là nhân vật nguy hiểm nào đó, nhưng mọi người đã quên mất, người làm chuyện bậy không phải thiếu niên mười bốn tuổi này, nếu là rắn rết thì cũng chỉ có mỗi mẹ hắn mà thôi, Thẩm Thành chưa bao giờ biện minh, chỉ có thể một mình yên lặng gánh vác tất cả, chính mình lặng lội sống từ từ qua năm tháng, con người chính là vô tâm như vậy.
Nghĩ tới đây, trái tim của Giản Thời Ngọ đau như dao cắt, cậu đột nhiên ngẩng đầu bật thốt lên: "Thẩm Thành!"
Thẩm Thành đứng bên cạnh nghi hoặc nhìn cậu.
Đúng vào thời khắc này, chuông vào học vang lên, làm rối hết những suy nghĩ của Giản Thời Ngọ, cậu muốn nói lại rồi thôi, trong lúc nhất thời không nói nên lời.
Thẩm Thành: "Cho cậu rồi, giấy không cần trả lại."
Nói xong hắn thu hồi ánh mắt, đi thẳng đến phòng học.
"..."
Ai thèm bởi vì khăn giấy của cậu!
Suốt một buổi chiều, tâm tình Giản Thời Ngọ vô cùng phức tạp, một mặt cậu khuyên nhủ mình không cần xen và việc của người khác, dù sao hắn cũng là nhân vật chính chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, hơn nữa nhìn mình mập như vậy, căn bản đánh cũng không lại, hơn nữa đối phương khẳng định không phải là người dễ chọc, nếu mình xen vào, nói không chừng còn bị ghim.
Méc cô hay tìm cha mẹ?
Nhưng ai sẽ tin vào mình!
Lại không sao đâu.
Giản Thời Ngọ nội tâm tự nhủ, kiếp trước mình cũng khong có ở đây mà, Thẩm Thành chắc chắn sẽ không sao đâu phải không....không sao đâu....nhỉ?
Khỉ con từ phía sau chạy lại, vỗ vỗ Giản Thời Ngọ: "Ca, tan học rồi, anh còn ở đây phát ngốc cái gì, hay là anh học đến ngu người luôn rồi?"
Giản Thời Ngọ hoàn hồn, phát hiện thật sự hầu hết mọi người đã đi, cậu đứng dậy bắt đầu thu thập cặp sách, khỉ con bên cạnh nhặt tờ giấy rơi trên mặt đất nói: "Của anh bị rơi này."
Giản Thời Ngọ nói: "Cái gì?"
"Bài thi toán buổi sáng nộp ."
Khỉ con lật qua lật lại, phát hiện mặt sau bài thi, hơi kinh ngạc: "Nè, mấy cái bài sửa phía sau mặt giấy này là do anh làm à?"
?
Giản Thời Ngọ trong lòng nghi hoặc, cầm đề thi lật qua liền nhìn thấy bài sửa đề phía sau, bài giải của mình đích thật là làm sai, nhưng phía sau lại xuất hiện loạt chữ lung tung, bút phong còn mang theo chút sắc bén, nội dung bài giải rõ ràng, còn tiện thể giải thích luôn mình băt đầu làm sai ở bước, cuối cùng đưa ra phương trình và đáp án hoàn chỉnh.
Khỉ con nói: "Này hình như là. . . Chữ của lớp trưởng, hắn tại sao lại giúp anh sửa bài?."
Chữ như người, chữ Thẩm Thành y hệt như con người hắn, mang theo tính kiêu ngạo nhưng lại rất sắc bén độc đáo, nhìn những con chữ này, suy nghĩ của Giản Thời Ngọ lập tức kéo về buổi chiều, lúc ở ven đường, cậu nói:"Tôi ngồi ở đây suy nghĩ cách giải đề, đề lớn này khó quá. . ."
Khi đó chỉ thuận miệng nói mà thôi, Thẩm Thhafnh cũng không phản ứng lại vì thế cậu cũng không để trong lòng, không nghĩ rằng Thẩm Thành lại nhớ kĩ như vậy.
Có người làm một chút việc nhỏ liền hận không thể nói cho cả thiên hạ biết, có người thì im lặng ghi nhớ, có người bề ngoài nhiệt tình hào phóng nội tâm lại âm u ích kỷ, đôi khi nhìn người lạnh lùng thờ ơ rất vô tình nhưng lại có thể nhớ kỹ một chuyện nhỏ thuận miệng của bạn.
18-12-21
2814 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top