Chương 6-10
Chương 6: Đầu thai là việc cần kĩ thuật
Mẹ Bạch nói:
"Hâm lại cháo tôm bóc vỏ, bằng không sẽ có mùi tanh, cháo đều đã nguội rồi, để mẹ đi đổi cho con một chén khác."
Bạch Nhất Hàm cười một chút nói:
"Không sao đâu mẹ, không có nguội, đừng lãng phí, cháo ăn ngon lắm"
Cậu nói xong lại đút vào miệng một ngụm, hương vị ở khoang miệng tản ra, cậu hưởng thụ nheo nheo mắt, đã bao lâu rồi không ăn được đồ ngon như vậy?
Lúc trước làm công ở tiệm cà phê, mỗi ngày cậu đều chỉ có thể mua được thức ăn nhanh, cơm hộp, vì để không chậm trễ công tác, luôn ngấu nghiến ăn cho xong, một đường chạy chậm trở lại tiệm.
Lúc vừa mới bắt đầu cũng là ăn không vô, cảm thấy nó không phải đồ ăn dành cho con người. Nhưng ông cha ta nói rất đúng, tật xấu có được đều từ thói quen mà ra, thời điểm một người đói đến hoa mắt chóng mặt, cái gì cũng không bắt bẻ, đồ ăn từ dầu cống bẩn thỉu vẫn có thể ăn đến ngon lành, chén cháo này chỉ là có chút nguội mà thôi, so với mấy thứ cậu từng ăn trước kia còn ngon hơn một ngàn lần.
Mẹ Bạch với thím Dương liếc nhau, đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt của đối phương. Bạch Nhất Hàm từ nhỏ ngàn kiều vạn sủng lớn lên, để ý đồ ăn bày biện không đẹp đẽ, hấp không nề tế(?), luôn thích bắt bẻ, bình thường chẳng sợ đồ có một chút khuyết điểm nhỏ cũng sẽ không chịu ăn, hôm nay là bị làm sao vậy?
Sau khi ăn xong, Bạch Nhất Hàm trong lúc mẹ Bạch làm mọi cách vẫn không nén được lo lắng, đã ngồi trên xe được tài xế Tiểu Trịnh đưa ra cửa. Cậu biết lái xe, nhưng ngày thường ra ngoài đều là tài xế đón đưa, bởi vì người trong nhà nhất trí cho rằng, cậu còn nhỏ, một mình lái xe ra ngoài rất không an toàn, đã 24 tuổi Bạch Nhất Hàm đối với việc này tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Mắt thấy Bạch Nhất Hàm ngồi xe rời khỏi nhà, mẹ Bạch nghĩ con trai út hôm nay khác thường, vẫy tay gọi một người bảo tiêu tới nói:
"Cậu gọi thêm hai người, lặng lẽ đi theo tiểu thiếu gia âm thầm bảo hộ nó, đừng để nó phát hiện."
Bạch Nhất Hàm để Tiểu Trịnh lái xe đến Hoa Thành thì tùy ý đi dạo, nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng hiện lên từng tòa kiến trúc đồ sộ đặt sát nhau, trong lòng có trăm loại cảm xúc ngổn ngang. Hoa Thành là nơi cậu từ nhỏ lớn lên, cũng là nơi cậu thống khổ mà chết đi, cả đời ngắn ngủi của cậu kiếp trước hình như đều tại tòa thành thị này mà trôi qua. Cậu quen thuộc nơi này, nhiệt tình yêu thương nơi này, đời này, cậu cũng đem chôn thi thể tại chỗ này, nơi này, là nhà của cậu.
Đã đến giữa trưa, bọn họ đi ngang qua một mảnh khu vực phụ cận đang thi công, Bạch Nhất Hàm nói với Tiểu Trịnh :
"Ở chỗ này dừng lại một chút cho tôi đi xuống, anh đi tìm đâu đó ăn cơm đu, tôi muốn tùy tiện đi đây đó một chút, anh cơm nước xong thì tới nơi này đón tôi."
Tiểu Trịnh không tán đồng nói:
"Nơi này gần chỗ thi công, tro bụi rất nhiều, thiếu gia ngài muốn tản bộ, hà tất phải chọn chỗ này? Hơn nữa tôi cũng không thể để ngài một mình ở đây rồi bỏ đi ăn cơm được, ngài muốn ăn cái gì?"
Bạch Nhất Hàm nghĩ nghĩ nói:
"Vậy thì cứ đi tới phía trước một chút, buổi sáng tôi ăn muộn, lúc này còn chưa đói bụng, nếu như đói tôi sẽ tự đi ăn. Chẳng lẽ anh cũng cảm thấy tôi là đứa trẻ đến cả ăn cơm cũng không tự làm được?"
Tiểu Trịnh trong lòng rùng mình. Tất cả mọi người đều biết, tiểu thiếu gia của Bạch gia là báu vật trong lòng người nhà họ Bạch, bị nuông chiều đến vô pháp vô thiên, nếu cậu trở về biểu hiện bất mãn với mình, thì công việc lương cao này sẽ không còn, hơn nữa cậu ta sớm đã thành niên, người bình thường ở tuổi này đã có thể tự thân độc lập, chỉ có người Bạch gia còn coi cậu ta thành một đứa trẻ cần được chiếu cố mọi việc.
Tiểu Trịnh trong lòng suy nghĩ, ngoài miệng đáp:
" Vậy được, thiếu gia ngài có thể tới đường đi bộ phía trước dạo một chút, tôi một lát nữa sẽ trở lại đón ngài ngay."
Bạch Nhất Hàm gật gật đầu,sau khi cậu xuống xe, Tiểu Trịnh nhìn bóng dáng cậu, trong lòng nghĩ:
Thật đúng cùng là con người nhưng không cùng số phận a, người bình thường tuổi này ai mà không phải đang dốc sức làm lụng vì tương lai. Nhưng người ta là Bạch tiểu thiếu gia sinh ra đã ngậm thìa vàng, dù có cả đời chơi bời lêu lổng cũng có thể ăn sung mặc sướng, chỉ là ăn chia hoa hồng là có thể cả đời giàu có. Đừng nói người Bạch gia mỗi người đều coi cậu ta thành báu vật trong lòng, một người cho cậu một chút thì đã đủ cho cậu ăn chơi trác táng cả đời. Cậu sinh đã phú quý, có thể cả đời không lo, vậy mà vẫn luôn giận dỗi, thật không biết cậu ta còn không hài lòng cái gì nữa .
Tiểu Trịnh lắc lắc đầu, thở dài, lái xe rời đi, vẫn là đừng có nghĩ, chuyện đầu thai này cũng là việc cần kỹ thuật, hâm mộ không tới.
Chương 7: Nhất định là thiếu gia giả
Bạch Nhất Hàm đi lang thang không có mục đích, trong đầu suy nghĩ lung tung. Từ giáo huấn đời trước, cậu vốn nghĩ mình có Bạch gia chống lưng thì có thể cả đời không lo âu thật là quá ngây thơ rồi. Tòa nhà cao trăm thước sụp đổ chỉ trong nháy mắt, làm người nhất định phải nắm lấy chút gì đó trong tay thì mới được, dù cho lý tưởng của mình là làm một con sâu gạo sung sướng. Nhưng người không có nỗi lo xa, ắt có mối ưu tư gần, vì kế lâu dài, vẫn phải có chút sản nghiệp mới được, tuy rằng nghĩ như vậy khả năng không may mắn, nhưng tương lai nếu Bạch gia thật sự có chuyện gì, chính mình cũng không đến mức chân tay luống cuống, thấy người một nhà nháy mắt biến thành kẻ nghèo hèn, nếu chính mình có một chút sản nghiệp nhỏ an cư lạc nghiệp, ít nhất có thể bảo đảm sinh hoạt mọi người trong nhà, thì dù là nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình cũng tốt.
Nhưng mà phải làm gì đây? Tiền vốn là không thành vấn đề, nhưng từ giáo huấn xương máu đời trước, mình căn bản là không phải người có thiên phú làm ăn, thương trường như chiến trường, bản thân như vậy, cho dù có tiền vốn, cũng sẽ bị người khác lừa vào túi .
Tìm công việc? Đời trước sau khi Bạch gia phá sản, mình vì đền bù sai lầm, cũng từng liều mạng đi tìm công việc làm, nhưng mình bằng cấp cơ bản đều là một mớ hỗn độn, thành tích đều là tầng trời thấp thổi qua, lý lịch sơ lược phi thường khó coi. Bởi vậy nơi nơi đều vấp phải trắc trở, căn bản dù là một công việc văn phòng cơ bản cũng không có người chịu thuê, đã biết kết quả, không cần thiết lại làm thêm một lần.
Cậu ở trên phố dạo một vòng lớn, lại phát hiện muôn hình muôn vẻ ngành nghề lại không có cái gì là thích hợp với chính mình, kia làm sao bây giờ ? Bạch Nhất Hàm ngồi xổm ven đường, buồn rầu gãi gãi đầu, đầu óc của cậu cũng không vì được sống lại một lần mà trở nên khôn khéo, trước kia chuyện làm không được hiện tại cũng vẫn không làm được. Chính lúc đang buồn rầu, bụng lộc cộc kêu một tiếng, buổi sáng cậu suy nghĩ rối loạn, chỉ ăn một chén cháo, lúc này lại có chút đói bụng.
Cậu ủ rũ cụp đuôi đi vào một nhà hàng nhỏ, kêu một chén mì thịt bò, lấy ra một tấm giấy ăn lau lau cái bàn dính chút dầu mỡ, một bàn tay chống má, cau mày một bên chờ mặt, một bên tiếp tục trầm tư suy nghĩ.
Giữa trưa đúng là thời gian ăn cơm, nhà hàng nhỏ bên trong tiếng người ồn ào tựa như chợ bán thức ăn, Bạch Nhất Hàm một chút cũng không bị quấy nhiễu, vẫn như cũ suy nghĩ việc của mình, chờ thức ăn đặt trước mặt, liền từ trên bàn lấy đôi đũa song một lần, đổ chút dấm, trộn lên rồi bắt đầu ăn.
Bảo tiêu âm thầm đi theo phía sau_ Giáp Ất Bính nhìn toàn bộ quá trình:
"......,"
Bọn họ yên lặng nhặt lên chiếc càm rớt xuống vì kinh ngạc, nghĩ thầm chẳng lẽ là Bạch tiểu thiếu gia bị người khác đánh tráo? Đừng nói đến nơi này tiểu thiếu gia trước kia hay lui tới dùng cơm, mà từ xa liếc nhìn cũng muốn làm cậu nổi giận, hoàn cảnh như vậy, mà muốn cậu đi vào?
Nằm mơ!
Trên bàn có dầu mỡ, muốn cậu ngồi xuống?
Vọng tưởng!
Còn song đũa ? Đó là cái gì? Vị tổ tông này như thế nào sẽ biết?
Người trong nhà dùng đều là đũa làm từ ngà voi đã được tiêu độc hoàn toàn ! Hơn nữa xem cái bình nhỏ đựng giấm dơ bẩn kia đi, Bạch tiểu thiếu gia như thế nào sẽ chạm vào? Nhưng hôm nay nhìn dáng vẻ của cậu, ăn đến còn rất...... Ngon?
Vị tiểu thiếu gia này nhất định là giả! Giám định hoàn tất!
Kỳ thật Bạch Nhất Hàm chỉ là theo thói quen đi vào một nhà nhà hàng nhỏ như vậy mà thôi, dung lượng não cậu chỉ lớn có như vậy, lại vừa mới trọng sinh, rất nhiều chuyện đều chưa thích ứng, vừa rồi trong đầu luôn suy nghĩ này nọ, đương nhiên liền theo thói quen, tìm một nơi tương đối ổn để dùng cơm.
Chờ cậu ăn xong mới phát giác a, hiện tại xí nghiệp Bạch Để còn bình thường, cậu hoàn toàn có thể ăn chút đồ tốt, bất quá cũng không có gì, cái này so với những món ăn vặt khó ăn trước kia còn rất ngon, hơn nữa tiền sao, tiêu ít được thì vẫn nên ít, nghĩ như vậy, cậu vỗ vỗ bụng, thỏa mãn rời khỏi nhà hàng nhỏ, tiếp tục đi loạn để tiêu thực: Căn cứ thói quen không lãng phí của đời trước, cậu đem chén mì kia đều ăn sạch, kết quả là có hơi nặng bụng
Âm thầm bảo tiêu Giáp Ất Bính:
"...... Người này nhất định là cái thiếu gia giả!
Chương 8: Không thể cưỡng cầu
Hoàn toàn không biết có mấy cái đuôi bám theo phía sau Bạch Nhất Hàm đi chậm rì rì trên con phố , ăn uống no đủ, nhìn trên đường đang diễn ra cảnh sắc người đi đi lại lại.
Bọn họ hoặc là nhàn nhã tự tại, hoặc thoạt nhìn vội vàng, mỗi người đều có mục tiêu cùng cách sống của riêng mình, mà bản thân cậu giống như một giọt nước giữa đại dương bao la, nhỏ bé đến mức không đáng nhắc đến.
Cậu nhìn, rồi nghĩ, tâm dần dần trầm tĩnh xuống. Có tính toán cỡ nào thì sự việc có hàng vạn biến hóa, cưỡng cầu không được, mình nếu đã quyết định tốt, đời này kiếp này đều phải làm một đứa bé ngoan hiểu chuyện, để người nhà, để người từ nhỏ luôn cưng chiều mình_Mục Tĩnh Viễn được hạnh phúc, như vậy mới chính là mục tiêu của mình, cũng là ý nghĩa của việc trọng sinh, ông trời cho mình thêm một cơ hội nữa, nhất định cũng là muốn cho mình chuộc lại tội nghiệt.
Vậy nên việc kiếm tiền, thuận theo tự nhiên đi, mình chỉ là trọng sinh, chứ không phải thay luôn não. Một mặt cưỡng cầu, chỉ sợ lại biến khéo thành vụng. Bạch gia đời trước bị lật đổ tất cả đều là bởi vì mình, chỉ cần mình ngoan ngoãn không gặp rắc rối, Bạch gia sẽ không ngã, người nhà tự nhiên cũng sẽ không chịu khổ.
Còn về Mục Tĩnh Viễn, anh không phải là yêu chị hai sao? Chỉ cần mình không từ giữa gây khó dễ, vậy anh cùng chị hai có thể thuận lợi kết hôn, nhất định cũng sẽ thực hạnh phúc đi, tương lai bọn họ còn sẽ sinh một em bé đáng yêu gọi mình là 'Cậu'
Chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ sao? Mình chỉ cần an an phận phận làm cho tốt Bạch gia tiểu thiếu gia, vui vẻ phụng dưỡng với cha mẹ và ông nội dưới gối, thi thoảng mua lấy mấy bộ quần áo rực rỡ tiêu khiển, cố gắng không làm người thân thất vọng nữa là được.
Tất cả mọi thứ bây giờ đều là trời cao ban ân, ông nội còn khoẻ mạnh, mình cùng chị hai cũng chưa xa cách, người nhà vẫn còn yêu thương mình, Mục Tĩnh Viễn...... Cũng thiệt tình xem mình là em trai, thật sự đủ rồi, như thế này đã là việc mà đời trước trước khi chết cậu nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Còn yêu cầu cái gì hơn nữa?
Đưa ra quyết định, tâm tình rốt cuộc cũng không còn trầm trọng như vậy, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cậu đi đến giao lộ đã hẹn trước đó, tài xế Tiểu Trịnh còn chưa tới, cậu cũng không giận. Trên thực tế đời trước tính tình cậu đã bị người ta không ngừng sỉ nhục mà san bằng lại, lúc này thấy người cùng xe đều không có, liền ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ chờ.
Bảo tiêu Giáp Ất Bính đang âm thầm nghiến răng:
"Tên Trịnh Tân này, muốn nghỉ làm phải không?! Cũng dám để tiểu thiếu gia đứng đợi dưới trời nắng nóng bức? Đã đi một lúc lâu như vậy, ăn cơm gì còn chưa trở về? Bộ là sâu sao?"
(*bản qt là " Hiện loại sao?"ý là ăn lâu như sâu gặm lá)
Đợi hơn mười phút, Tiểu Trịnh rốt cuộc cũng lái xe đến, nhìn thấy Bạch Nhất Hàm đang đứng ven đường, trong lòng lộp bộp một chút, thầm nghĩ. Hắn phảng phất thấy được công việc lương cao làm người hâm mộ này mọc lên đôi cánh nhỏ bay đi , hắn kỳ thật đã sớm cơm nước xong mà quay lại, đợi trong chốc lát thấy người còn chưa tới, vừa lúc nhớ ra mấy ngày nữa là sinh nhật cháu trai nhỏ của hắn, nghĩ tiểu tổ tông kia còn không biết muốn đi dạo tới khi nào, lén đi trong chốc lát chắc cũng không ai biết, liền lái xe đi mua quà tặng cho cháu trai, không dám trì hoãn lâu, tổng cộng cũng chỉ tốn có hai mươi phút thời gian, ai có thể nghĩ vị tiểu tổ tông lại vừa đúng lúc này đã trở lại?
Nghĩ như vậy, hắn không khỏi sinh ra oán trách từ Bạch Nhất Hàm, vị nhị thế thả (?) ăn no chờ chết này, sớm không ra muộn không ra, cố tình lại chọn ngay lúc hắn chuồn êm mà đi ra, tưởng tất cả mọi người đều giống cậu rãnh rỗi như vậy sao? Người này làm cái gì cũng không được, còn cả ngày làm bộ dáng ông trời là một thì nó là hai là ba. Cố tình người Bạch gia vì cái gì đều xem nó bảo bối đến cùng, trừ việc lớn lên đẹp, thật không biết nó có cái gì đáng giá cho người khác thích. Nó nếu không sinh ra ở Bạch gia, chỉ sợ bây giờ là ăn xin cũng không có người chịu đưa tiền, mà không, nó lớn lên cái dạng này, thì sợ chỉ có thể làm tiểu bạch kiểm hoặc là dứt khoát bị bán đi.
Hắn trong lòng suy nghĩ lung tung rối loạn, trên mặt lại nở một nụ cười nịnh nọt, không ngừng nhận lỗi nói:
" Tiểu thiếu gia, thật sự rất xin lỗi, tôi về trễ, ngài chờ có lâu lắm không?"
Chương 9: Mẹ ơi, con yêu mẹ
Bạch Nhất Hàm thật ra không quá để ý, cậu nâng khuôn mặt bị ánh nắng đốt cháy có chút đỏ, nhàn nhạt nói:
"Không có việc gì, cũng không lâu lắm - một lát, đi thôi."
Nói rồi, cậu kéo cửa xe ghế sau ra, thấp người ngồi xuống.
Trịnh Tân có chút phát ngốc, như vậy liền...... Qua ải? Hắn phát động ô tô thấy mình như lọt vào trong sương mù, hỏi:
"Tiểu thiếu gia muốn đi đâu?"
Bạch Nhất Hàm nói thẳng:
"Về nhà."
Trịnh Tân từ kính chiếu hậu trộm liếc nhìn Bạch Nhất Hàm đã bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần một cái, đáp "Vâng", rồi đánh tay lái, xe đi vào giữa dòng xe cộ .
Bảo tiêu Giáp Ất Bính:
"...... Tiểu thiếu gia hôm nay là bị làm sao vậy? Tự nhiên dễ nói chuyện như vậy? Tài xế lặn mất hại cậu ta ở ven đường đợi hơn mười phút, mười! Mấy! Phút! Đồng hồ! Mặt đều bị cháy đến đỏ! Tiểu tổ tông này thế nhưng lại ngoan ngoãn đứng chờ ở ven đường ?! Còn không có nổi giận?! Mặt Trời mọc đằng Tây sao? Cảm giác hôm nay quá hảo huyền huyễn, giống như toàn bộ quá trình chỉ có thể dùng"......" để diễn tả .
Bất quá, tiểu thiếu gia ngoan ngoãn như vậy giống như lại càng đáng yêu, cảm giác thật manh manh hóa! Chỉ là cậu ngoan đến làm người đau lòng, tên Trịnh Tân này ! Chờ trở về nhất định phải nói cho Bạch phu nhân! Đuổi hắn, quyết không lưu tình!
Ba người liếc nhau, thật mạnh gật gật đầu.
Về tới Bạch gia, sau khi Bạch Nhất Hàm xuống xe thì bị Trịnh Tân gọi lại:
"Tiểu thiếu gia, xin đợi một chút......, "
Bạch Nhất Hàm quay đầu lại.
Trịnh Tân xoa xoa tay, ngượng ngùng nói:
"Chuyện kia, thiếu gia, sự việc hôm nay ...... Ngài có thể hay không đừng nói cho Bạch phu nhân biết? Bà chủ nhất định sẽ sa thải tôi, ngài biết đấy, tôi chỉ là một tên nghèo, thực sự rất cần công việc này."
Bạch Nhất Hàm khó hiểu nói:
"Hôm nay có chuyện gì? "
Trịnh Tân rùng mình, nghĩ thầm tới rồi, ta nói hèn gì dễ nói chuyện như vậy, thì ra là muốn chờ tới đây, ở trước cửa nhà nhục nhã mình một trận xong mới đem mình đuổi đi?
Nhưng biết sao được, hắn thật sự cần công việc này, dù là 1 trên phần nghìn cơ hội cũng muốn tranh thủ, chỉ có thể căng da đầu nói:
"Chính là...... Việc tôi về trễ, làm ngài chờ ."
Bạch Nhất Hàm xua xua tay nói:
"À, chuyện này sao?! tôi đều đã nói không có việc gì mà"
Cậu nói xong liền tiếp tục đi đến cửa, Trịnh Tân sau lưng lại kêu:
"tiểu thiếu gia! Vậy Bạch phu nhân bên kia......"
Bạch Nhất Hàm nghĩ nghĩ, nếu mẹ mình mà biết hắn làm mình đợi hơn mười phút, nói không chừng thật sự sẽ sa thải hắn. Cậu cũng là trải qua quá vì một phần công tác cầu gia gia cáo nãi nãi người, vốn dĩ cũng không muốn vì như vậy một chuyện nhỏ mà làm khó xử Tiểu Trịnh, liền nói:
"Anh yên tâm, tôi không nói cho mẹ tôi biết đâu."
Trịnh Tân lập tức cảm kích nói:
"Cảm ơn tiểu thiếu gia! Ngài thật tốt!"
Hắn không nghĩ tới, tiểu thiếu gia tự nhiên lại thật sự dễ nói chuyện như vậy. Bạch Nhất Hàm mới vừa vừa vào cửa, Bạch mẫu liền đi đến đón, cười tủm tỉm hỏi:
"Hàm Hàm, hôm nay đi đâu chơi vậy? Sao về sớm thế?Là chơi không vui sao?"
Bạch Nhất Hàm giơ lên gương mặt tươi cười nói:
"Mẹ, con chỉ tùy tiện đi dạo, rất cao hứng."
Mẹ Bạch vừa thấy gương mặt tươi cười của con trai, tâm đều hóa mềm, tươi cười trên mặt càng sâu, nhịn không được nói:
"Hàm Hàm của mẹ cao hứng liền tốt, cao hứng liền tốt, con cũng mệt rồi đi? Mau lên lầu tắm rửa một cái rồi nghỉ ngơi một lát, tới giờ cơm chiều mẹ lại gọi con"
Bạch Nhất Hàm nhìn mẹ mình bởi vì một câu "Cao hứng" mà cười thành một đóa hoa, đôi mắt lại có chút lên men, cậu nhịn không được tiến lên ôm lấy mẹ Bạch, bên tai bà thấp giọng nói:
"Mẹ ơi, con yêu mẹ "
Mẹ Bạch :
"...... Một! Nhát! Xuyên! Tim!Cảnh báo! Cảnh báo! Thanh máu đã cạn!
Vì sợ mẹ thấy vòng mắt đỏ bừng của mình lại muốn lo lắng, Bạch Nhất Hàm buông mẹ Bạch ra, bước nhanh lên lầu, lưu lại mẹ Bạch một người ngốc ngốc đứng tại chỗ......
Chương 10: Con trai hiểu chuyện
Qua một lúc lâu, mẹ Bạch mới chậm rãi giật giật, chầm chậm ngồi vào sô pha, chảy xuống giọt nước mắt hạnh phúc !
Đứa con trai luôn không tim không phổi kia của bà đột nhiên lại nói yêu bà! Chẳng lẽ bà đang nằm mơ sao? Loại cảm giác này thật là quá mỹ diệu. Loại tâm tình này vẫn luôn liên tục đến khi ba Bạch trở về cũng không có chút dấu hiện biến mất, ngược lại càng ngày càng tăng vọt Bạch Bác Nhân về đến nhà liền thấy vợ ngồi trong phòng khách treo lên biểu tình một lời khó nói hết, khóe mắt còn mang theo lệ.
Là một thê nô đủ tư cách, ông vội ném túi công văn xuống bước nhanh đi đến ngồi xuống bên người vợ mình, cẩn thận đem vợ ôm vào trong lòng ngực, ôn nhu nói:
"Hiểu Nhiễm, em làm sao vậy? Đã khóc? Có phải hay không lại là Nhất Hàm không nghe lời chọc em không cao hứng? Để anh đi dạy dỗ nó cho em hết giận!"
Bạch Bác Nhân ăn mặc một thân thẳng tắp tây trang màu nâu cam, tuy đã lớn tuổi nhưng dáng người ông lại được bảo trì rất khá, trên mặt cũng không chút biểu hiện già nua nào, tóc chải vuốt đến chỉnh tề, mang một bộ mắt kính tơ vàng , khuôn mặt tuấn lãng, khí chất lỗi lạc, thoạt nhìn không giống một thương nhân, lại càng giống một nho sinh phong độ tri thức đầy người
Mẹ Bạch lại không vì sắc đẹp của ông mà động lòng, vừa nghe ông nói liền nổi giận, tại lúc đang nở nụ cười từ mẫu, đem nó làm cứng đờ. Ở ngay lúc này tự nhiên nghe được có người nói bậy bé ngoan của bà? Nào có thể nhẫn nhịn?
Bà lập tức nhảy dựng lên, mày liễu dựng ngược, cả giận nói:
"Ai nói Hàm Hàm của em không nghe lời? Hàm Hàm đã là đứa con ngoan nhất trên thế giới rồi có được không? Anh còn muốn nó thế nào? Nói nữa, anh còn có mặt mũi gì mà nói con trai? Anh cả ngày chỉ biết công ty công ty, công tác công tác, căn bản không chịu rút ra thời gian tới chăm sóc con , cái này kêu kia cái gì...... Tang ngẫu thức (?) giáo dục! Anh biết không? Hàm Hàm gần đây cảm xúc không tốt, khẳng định chính là bởi vì như vậy, nó không có cảm giác an toàn! Anh là như thế nào mà làm ba nó? Còn dám nói tiểu bảo bối của em không ngoan! Hàm Hàm là ngoan nhất được không? Nó chiều nay còn nói yêu em!"
Bà nói tới đây, ngẩng đầu đầy đắc ý , một bộ dáng "Ngươi, tên con người ngu ngốc này, còn không mau tới hâm mộ ta".
Bạch Bác Nhân thật sự kinh ngạc, thằng nhãi ranh kia nhà ông có đức hạnh gì chẳng lẽ ông còn không biết? Nó ngoan? Nó nếu là ngoan, trên thế giới này liền không có hùng hài tử (* đứa nhỏ ngỗ nghịch) , bất quá nhìn bộ dáng đầy đắc ý lại lời thề son sắt này của vợ, lại không giống như là giả, chẳng lẽ con trai ông thật sự đã thông suốt, hiểu chuyện, biết đau lòng người, còn sẽ biết chọc mẹ nó vui vẻ?
Hoa Hiểu Nhiễm đắc ý trong chốc lát, thấy chồng không có hưởng ứng bà, lại nổi giận:
"Chẳng lẽ anh không tin lời em nói? Không tin anh liền đi hỏi thím Dương đi! Hàm Hàm hôm nay ôm em, còn nói với em 'Mẹ ơi, con yêu mẹ', liền ở chỗ này! Liền ở vị trí này! Em nhớ phi thường rõ ràng, tuyệt đối không phải ảo giác! "
Bà đứng ở vị trí mà Bạch Nhất Hàm ôm bà, kích động muốn chồng tin tưởng bà đang nói sự thật, nóng lòng cùng ông chia sẻ vui sướng của bà, phải biết rằng con trai bà tuy rằng rộng rãi đáng yêu, thường xuyên đối bà làm nũng chơi xấu, nhưng vẫn rất tùy hứng, chưa từng có nói yêu bà, đột nhiên nghe được, bà như nuốt phải một viên từ mẫu, tim đều đã hóa thành nước chảy đầy đất.
Bạch Bác Nhân ôm lấy người vợ đang quá khích, trấn an nói: "Được được, anh đã biết, con trai mình đã trưởng thành, hiểu chuyện, biết chọc mẹ nó vui vẻ, anh cũng thực vui mừng."
Hoa Hiểu Nhiễm bất mãn nói: "Nó mới không phải chọc cho em vui, thằng bé là thiệt tình thực lòng nói yêu em, mẹ con đồng lòng, em cảm giác được mà"
Bạch Bác Nhân cười nói:
"Rồi rồi, mẹ con đồng lòng, anh biết rồi, mặc kệ thế nào, nó hôm nay có thể làm em vui vẻ như vậy, cũng không uổng công em đem nó đau đến tận xương cốt."
Hoa Hiểu Nhiễm ở trước mặt chồng mình, nhìn có phải không tuổi cao rồi nên chỉ số thông minh bị thoái hóa nghiêm trọng, bà bĩu môi nói:
"Xem anh nói, giống như em đối tốt với nó là vì muốn nó báo đáp vậy, chỉ cần thằng bé sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ, người làm mẹ này cũng cảm thấy mỹ mãn, em yêu nó không phải bởi vì muốn nhận được thứ gì lớn lao từ nó cả, mà vì Hàm Hàm là con trai em!"
Bạch Bác Nhân phụ họa nói:
"Em nói rất đúng, trên đời này vĩ đại nhất không gì hơn được tình thương của mẹ, chúng ta làm cha mẹ, dĩ nhiên sẽ không bắt bọn nhỏ phải làm chuyện chúng không muốn ."
Hoa Hiểu Nhiễm lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, vừa lúc đại môn lại có động tĩnh, Bạch Ngạn cùng Bạch Tuyết Tình song song cùng vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top