Chương 197: Tại sao em gái không nghĩ đến tương lai

Khương Hoa quên luôn cả việc khép miệng, Nghiêm Miểu trợn tròn hai mắt như nhìn thấy ma, hai người Nghiêm Huy, Nghiêm Nham vốn còn ngậm trong bụng cục tức suýt chút nữa không kiềm được bật cười. Bạch Nhất Hàm mím môi nhịn cười, đến cả Mục Tĩnh Viễn đang mặt lạnh cũng quay đầu nhìn Bạch Ngạn, suy tư rồi lại nghiêm túc nói: “Anh hai không cần như vậy, giữa chúng ta nào có phân gả cưới, nếu em gả đến Bạch gia, chẳng phải là hai nhà xác nhập rồi sao?”

 
Bạch Ngạn trừng anh một cái nói: “Tôi nói tôi gả, chứ đâu bắt cậu gả.”

Mục Tĩnh Viễn nói: “Vậy thì không được.”

Anh nghĩ nghĩ nói: "Thật ra xác nhập cũng không sao.” Anh quay đầu lại hỏi ý Bạch Nhất Hàm:“Hàm Hàm, em nghĩ thế nào?”

Bạch Nhất Hàm không ngờ anh cũng hùa theo anh hai, này có gì mà so? Cậu nhịn không được che mặt nói: “Em không cần anh gả, cứ thế này là được rồi.”

Mục Tĩnh Viễn ngẩng đầu nói: “Hàm Hàm không đồng ý, vậy thì anh cũng không được gả.”

Bạch Ngạn nói: “Hàm Hàm chê cậu, không cho cậu gả thì mắc gì không cho tôi gả ?”

Bạch Nhất Hàm:…… Em hông có chê à nha, anh hai sao mà nói bậy rồi, muốn gây sự đúng hông?

Mục Tĩnh Viễn nói: “Dù sao cũng không được, chuyện này trở về lại nói tiếp.” Hàm Hàm của mình chẳng thua kém bất kì ai, người khác có, em ấy cũng phải có.

Nghiêm Miểu sợ ngây người rồi, cả hai người bọn họ thân là gia chủ gia tộc lớn, rút dây động rừng, vậy mà lại không chút kiêng dè nói ra mấy lời như vậy, chẳng lẽ đều không cần thể diện hết rồi sao?

Mục Tĩnh Viễn cúi đầu nhìn bà ta, như có thể đọc ra suy nghĩ trong đầu bà, lạnh lùng nói: “Trên đời này không phải ai cũng giống như Hạ phu nhân, coi thể diện cao hơn trời, hơn nữa mặt có sáng hay không cũng không phải xem ai gả ai cưới, chỉ cần cư xử đúng mực, ngồi ngay thẳng thì không có gì phải xấu hổ. Mà ngược lại, người không chung thủy, hèn hạ, ích kỷ, luôn dùng lời lẽ cay nghiệt đi công kích người khác, đó mới thật sự mất mặt.

Hạ phu nhân, dù cho chúng tôi có kết hôn thế nào, cũng sẽ không chạy đến nhà bà sống đâu nên cần phu nhân nhọc lòng dùm, Hạ phu nhân vẫn là nên quản tốt chuyện nhà mình đi đã.”

Chuyện nhà mình? Nhà tôi thì có chuyện gì? Nghiêm Miểu cười lạnh trong lòng, chồng tôi yêu tôi, con gái biết phấn đấu, là đối tượng đáng ngưỡng mộ của toàn bộ Hoa Thành, có gì phải nhọc lòng? Mục Tĩnh Viễn hết thứ để nói rồi sao?

 
Nghiêm Thành vừa thấy em gái lại muốn há mồm, vội giành nói: “Mục tổng, Bạch tổng khoan hồng độ lượng, đừng bận tâm những lời nói hồ đồ của con bé, nó cũng là bị tôi và cha chiều hư, nói năng không biết suy nghĩ, không cần để ý tới.”
 

Nghiêm Miểu thấy anh trai hạ thấp mình như vậy trong lòng càng tức hơn, chỉ là lúc này bà cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ có thể dùng sức cấu một cái lên cánh tay Hạ Nguyên. Hừ, cái đồ nhát gan này, người ta đều ra mặt vì người mình yêu, chỉ có mình anh núp ở sau lưng từ đầu đến cuối một tiếng cũng không dám mở miệng!

 
Hạ Nguyên cảm thấy cánh tay truyền đến một cơn đau xuyên tim, trong lòng cũng là một trận lửa giận tận trời, cái con đàn bà ngu xuẩn này tự mình nói thẳng mặt tam thiếu gia ngay trước mắt Mục Tĩnh Viễn và Bạch Ngạn, anh trai cô chỉ dùng từ nói chuyện không biết suy nghĩ đã là khách khí lắm rồi biết không hả? Tự mình gây ra họa, lại lấy tôi ra trút giận, nếu không phải nể mặt cô là Nghiêm gia, tôi đã sớm cho cô một cái tát văng ra ngoài đường rồi! Còn đến lượt cô ta thống trị mình?

 
Nhưng quả nhiên sức chịu đựng của gã Nghiêm Miểu không thể so được, dù trong lòng có tức giận đến đâu, thì trên mặt gã cũng không mảy may biến sắc. Thậm chí còn vỗ về bàn tay bà trấn an, điều này làm trong lòng Nghiêm Miểu thoải mái hơn một chút, Hạ Nguyên nghĩ thầm trong lòng, cô ta vẫn còn hữu dụng, không thể đắc tội.

Mục Tĩnh Viễn cười như không cười nói: “Chú Nghiêm khách khí, chắc là Hạ phu nhân hôm nay tâm tình không tốt, nên trút giận lên người Nhất Hàm nhà tôi.”

 
Nghiêm Thành cười gượng nói: “Sao có thể, ở Hoa Thành này, ai mà dám trút giận lên Nhất Hàm? Không nói Mục tổng cùng Bạch tổng, cha tôi cũng sẽ không đồng ý.” Ông nói, nhìn Hạ Nguyên liếc mắt một cái.

 
Hạ Nguyên vừa thấy liền vội chạm chạm khuỷu tay Nghiêm Miểu, nói với đám người Mục Tĩnh Viễn: “Mục tổng, tam thiếu gia, Bạch tổng, thành thật xin lỗi, A Miểu hôm nay đúng là có chút không thoải mái, các vị thứ lỗi, giờ tôi sẽ đưa cô ấy về nghỉ ngơi trước.”

 
Gã nói rồi đi tới dắt cánh tay Nghiêm Miểu, nhưng lập tức bị bà vùng ra, còn hung hăng trợn mắt nhìn gã, thế nhưng thấy ánh mắt khẩn cầu của chồng mình, bà cũng có chút không đành lòng, hơn nữa giờ ở lại nơi này cũng chẳng được gì, nghĩ vậy nên khi Hạ Nguyên lại chìa tay kéo mình bà cũng không vùng vẫy nữa, bà ngẩng cao đầu nương theo lực kéo của gã mà rời đi.

Đôi môi mỏng của Mục Tĩnh Viễn gần như nhấp thành một đường thẳng, anh nheo mắt nhìn theo bóng lưng rời đi của bà ta.

Bạch Ngạn quay đầu nhìn bà, khóe môi nhếch lên một nụ cười như có như không.

 
Nghiêm Thành nhìn sắc mặt của bọn họ, trong lòng thầm thở dài, một đá này của em gái vừa đúng đạp lên vảy ngược của Mục Tĩnh Viễn lẫn nhà họ Bạch, sát thương mười phần, xem ra Mục Tĩnh Viễn cùng Bạch gia sẽ không để vậy mà cho qua, dù ông có muốn giúp cũng lực bất tòng tâm. Nếu em gái chịu nghe cha một câu mà kiềm chế tính nóng nảy của mình, cũng sẽ không lập tức đắc tội nhiều người như vậy, những người con bé ngày thường đắc tội còn chưa tính, Nghiêm gia vẫn có thể trấn áp được. Nhưng hiện tại, bất luận là Mục gia hay là Bạch gia, đều là những gia tộc có thể ngang hàng với Nghiêm gia, đây còn chưa kể nhà họ Bạch gia sắp sửa kết thông gia với nhà họ Thẩm.

Ông ngẩng đầu nhìn đến Bạch Tuyết Tình đang cười duyên bên cạnh đại thiếu gia nhà họ Thẩm, đại tiểu thư Bạch gia một khi biết chuyện này, nhất định cũng sẽ bùng nổ, không thấy Phùng Quần trong tiệc mừng thọ đầu năm của cha sao? Cô thậm chí không thèm biết ai đúng ai sai, gần như chỉ muốn bóp chết Phùng Quần ngay tại chỗ!

 
Đại thiếu gia nhà họ Thẩm mê đắm Bạch Tuyết Tình nhiều năm, dù cô có giết người, thì cậu ta cũng giành việc chôn thi thể, Bạch Tuyết Tình chân trước vừa bị gãy một cái móng tay, Thẩm đại thiếu sau lưng liền đập gãy 3 cái xương sườn của Phùng Quần, nhiêu đó là đủ thấy phân lượng của Bạch tiểu thư trong lòng cậu ta.

Sự thay đổi triều đại ở Thẩm gia đang tiến hành, gia chủ nhà họ Thẩm đang từ chút một chuyển giao quyền lợi cho Thẩm đại thiếu, hiện tại cậu ta đã sắp trở thành người làm chủ nhà họ Thẩm. Bạch Tuyết Tình mà tức giận nhất định cậu ta sẽ đứng ngồi không yên. Năm gia tộc lớn ở Hoa Thành, em gái chỉ một câu đã đắc tội hẳn ba nhà, còn chưa tính hai đứa con mặt mày xanh mét nhà mình. Mấy ngày trước cha đã nói, họ đã quá nuông chiều em gái, con bé ỷ lại tai họa gì đều có Nghiêm gia giúp nó bao che, này có lẽ cũng không phải một chuyện tốt, con bé ngày càng to gan. Một khi con bé gây họa tày trời mà Nghiêm gia cũng không giúp được, vậy thứ duy nhất chờ con bé chỉ có diệt vong.

Cũng may lúc này đây nó chỉ là nói chuyện khó nghe chút, nể mặt lão gia. Mục Tĩnh Viễn với Bạch gia coi như là có truy cứu cũng sẽ không làm nó quá trầy da tróc vảy, coi như dạy con bé một bài học, hy vọng sau này lời nói lẫn hành động của nó có thể cẩn trọng một chút. 

Huống hồ, ông nhìn sắc mặt lạnh lùng của hai người con mình, ở trong lòng cười khổ một tiếng, dù mình có vắt óc suy nghĩ cho em gái, con bé có vẻ chẳng đặt mình trong lòng nó, nếu mà trong thâm tâm nó có chút tôn trọng người làm anh này đã không nói đi nói lại những lời khó nghe như vậy với con trai và con rể ông rồi. Sự việc ngày hôm nay, nó chắc không chỉ ghi hận vợ con ông, mà e rằng cũng có cả mình đi? Kể cả khi ông chỉ là suy nghĩ muốn tốt cho nó.
 

Haìz, may mà lão gia đã lên lầu, bằng không nhất định sẽ tức giận, chuyện hôm nay chưa biết phải nói thế nào với cha đây, hy vọng cha đừng quá tức điên hại thân.
 

Thành thật mà nói em gái chỉ thấy trước mắt, không hề suy xét đến tương lai. Đến khi người cha yêu thương nó và mình già rồi, tiếp quản Nghiêm gia là hai đứa con trai ông, giờ bà đắt tội hết cả hai, còn khinh thường Chương Túc cùng Hứa Du Nhiên, con ông nghe thấy bà gọi tới đã nhăn mày muốn chết, nếu có thể, mấy đứa chỉ sợ cả đời cũng không muốn nhìn thấy người cô nhỏ này? Một khi bọn nhỏ tiếp quản Nghiêm gia, không chèn ép em gái đã không tồi, sao có thể còn tiếp tục quan tâm em gái chứ? Còn có cô con gái của em trai, trước một thời gian em gái gọi điện về nhà, trùng hợp lúc đó cháu gái cũng đang ở nhà, nghe thấy là em gái, cái miệng nhỏ của Phái Phái gần như cong vẹo lên, sau này có gặp mặt, cô bé cũng không cho cô nhỏ nó sắc mặt tốt được.  

Hơn nữa mấy năm nay, ông rõ ràng có thể cảm giác được thằng hai xa cách với em gái. Ngẫm lại cũng dễ hiểu, em gái không hề có dáng vẻ của một người cô, thậm chí còn cướp hết sự chú ý của cháu gái, Phái Phái từ nhỏ đến lớn bị em gái chọc tức đến khóc vô số lần, em dâu sao có thể không có ý kiến? Thằng hai với em dâu tình cảm thắm thiết, Phái Phái là quý nữ của nó, cũng là miếng thịt đầu quả tim nó, em gái thì chẳng màn đến nó, đem cả 2 mà so, thằng hai chọn xa cách em gái là chuyện hiển nhiên. Thật ra, sao mình mấy năm nay, lại không xa cách con bé chứ? Bất luận là tình cảm nào, một bàn tay cũng không tự mình vỗ ra tiếng được.

Còn một điều dù không ai nói, mình, thằng hai và cha đều đã có tuổi hết rồi, nhưng Nghiêm Miểu còn trẻ, tương lai Hoa Thành sẽ do những người trẻ thống trị, mắt thấy lão gia của năm đại gia tộc đều sôi nổi rút tay, thay đổi triều đại đang tiến hành, em gái sao một chút nguy cơ cũng không cảm thấy? Dù cho mình và cha đã trong tối ngoài sáng nhắc con bé vô số lần, thế sao con bé vẫn chứng nào tật náy không kiêng nể gì mà công kích hai anh em Nghiêm Huy như vậy? Thậm chí còn cho rằng mình nói vậy là đang thiên vị hai đứa con của mình? Chẳng lẽ nó cho rằng mình là cô nhỏ bọn nhỏ thì mấy đứa phải vô điều kiện nhường nhịn nó cả đời sao? Nếu không phải nể mặt người làm cha này, bọn nhóc chỉ sợ sớm trở mặt với nó rồi!

Nếu không phải sợ điều này, sao mình lại không nghỉ hưu sớm, mỗi ngày nhàn nhã trồng hoa nuôi chim,thừa dịp cha vẫn còn khỏe mạnh mà hiếu thảo với cụ, thừa dịp vợ vẫn còn trẻ bù đắp những năm vắng vẻ vì mình bôn ba công việc? Đáng tiếc nỗi khổ tâm của mình, em gái chỉ sợ là không bao giờ hiểu được, nhiều năm như vậy rồi, tim ông, cũng có chút hiu lạnh.

 
Nghiêm Miểu vừa đi, không khí ngay lập tức trở nên dễ thở hơn, cả đám Mục Tĩnh Viễn khách khí nói vài câu với Nghiêm Thành, sau đó cùng Hứa Du Nhiên và Nghiêm Nham tìm một góc ngồi.

Hứa Du Nhiên nói: “Xin lỗi Nhất Hàm, vì chuyện của tôi, hại cậu vô cớ bị người ta nói lời khó nghe.”

Nghiêm Nham áy náy ôm ôm bờ vai của y, là anh vô dụng, Du Nhiên của anh không phải cũng bị người ta nói lời khó nghe sao?

 
Bạch Nhất Hàm cười nói: “Việc này sao lại liên quan đến anh? Đừng luôn tự ôm trách nhiệm lên mình được không?”

 
Nói rồi thấy sắc mặt Mục Tĩnh Viễn vẫn có chút không tốt, cậu liền dùng khuỷu tay khuề nhẹ anh nói: “Được rồi đó, sao anh vẫn không vui vậy? Mình sống cuộc đời của mình, người ta nghĩ thế nào mình cũng đâu quản được, cũng chẳng liên quan đến mình, vì suy nghĩ của người khác mà tức giận thật không đáng. Còn nữa, ngay từ đầu em đã không trông mong bà ta có thể nói được lời hay ý đẹp gì rồi, nhưng có thể nói ra những lời đó, em cũng được một phen kinh ngạc.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top