Chương 183+184: Không cần cha
[1]
【Hàm Hàm của Mộc Mộc: Khụ, được rồi, nói chính sự nè, tuy rằng đại thần Nam Sơn ngoài miệng nói không muốn trở về, nhưng nói không chừng trong lòng vẫn luôn có một tia khát khao với cha, đối với Sở Phương Minh, thật đúng là nhẹ tay không được mà nặng tay cũng không xong. 】
【 Mộc Mộc của Hàm Hàm: Đúng vậy, cho nên hoặc là để Nam Sơn hoàn toàn thất vọng về cha mình, hoặc là mượn tay người khác. 】
【 Nghiêm Nham: khiến anh ấy thất vọng về cha mình thật ra rất dễ, dù sao thì Sở Phương Minh bạc tình bạc nghĩa, để Du Nhiên biết được bộ mặt thật của gã cũng không khó, nhưng như vậy Du Nhiên khó tránh khỏi sẽ bị tổn thương. 】
【 Phái tam gia: Anh ba nói đúng, cho nên cứ để Tề gia bị gã chọc tức mà ra tay xử lý là tốt nhất, chúng ta cùng lắm chỉ khoanh tay đứng nhìn. 】
【 Hàm Hàm của Mộc Mộc: Chỉ sợ là đến lúc đó đại thần Nam Sơn sẽ mềm lòng, nếu y nói đỡ thì chúng ta không tiện cự tuyệt.】
【 Nghiêm Nham: Yên tâm, sẽ không đâu. Tuy rằng anh ấy khao khát tình thân, nhưng cũng không ngốc, Sở Phương Minh chiến tranh với vợ gã, anh ấy sẽ không quản. 】
【Hàm Hàm của Mộc Mộc : Tốt nhất là như vậy. 】
Bạch Nhất Hàm buông điện thoại, nói với Mục Tĩnh Viễn: "Anh nói coi sao bây giờ còn có người da mặt dày như vậy chứ? Hơn hai mươi năm không đếm xỉa hỏi han, tránh còn tránh không kịp, y chỉ vừa sống tốt hơn một chút thì cha y lại tìm tới, còn bày ra bộ mặt của một người cha tốt ."
Mục Tĩnh Viễn nói: "Với ông ta mà nói, con cái chính là vật sở hữu của gã, ông ta có thể không để ý tới Nam Sơn, nhưng một khi Nam Sơn cự tuyệt ông ta thì chính là bất hiếu."
Bạch Nhất Hàm bực mình: "Phụ từ tử hiếu! Phụ không từ, tử hiếu thế nào? Sinh mà không dưỡng, còn muốn khoác lên người vẻ ông đây sao?"
Mục Tĩnh Viễn nói: "Thế gian rộng lớn, mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau, suy nghĩ của gã chúng ta không thể hiểu nổi, cũng không cần hiểu. Dù sao bây giờ Nam Sơn cũng không cần gã, dù gã có nghĩ thế nào cũng không quan trọng."
Bạch Nhất Hàm nói: "Ừm, anh nói đúng. Ông ta có nghĩ thế nào cũng không liên quan đến đại thần Nam Sơn, hạng làm cha như đĩa hút máu này không nhận mới tốt nhất. Nếu thật sự nhận tổ quy tông, nói không chừng ngày nào đó đại thần Nam Sơn sẽ bị gã bán đi mất."
Mục Tĩnh Viễn gật đầu nói: "Hiện tại Nam Sơn không bị viên đạn bọc đường của gã mê hoặc đã là rất tốt rồi, chuyện của Sở gia cứ để cho Nghiêm Nham giải quyết đi, chúng ta có thể ở bên cạnh hỗ trợ, làm chỗ dựa cho cậu ta."
Bạch Nhất Hàm thầm chấp nhận nói: "Đúng đúng, thời khắc này đúng là cơ hội cho Nghiêm Nham thể hiện."
[...]
Tại Khách sạn Diên Hào, cửa phòng dành riêng cho Nghiêm gia bị đẩy ra, Sở Phương Minh đã đến từ sớm vội đứng dậy vươn hai tay tiếp đón cười nói: "Nghiêm nhị thiếu, đã lâu không gặp."
Nghiêm Nham vươn tay khẽ bắt tay với gã một chút, thản nhiên nói: "Để Sở tổng đợi lâu rồi."
Sở Phương Minh vội nói: "Không có không có, tôi cũng vừa mới đến thôi"
Nghiêm Nham và Hứa Du Nhiên đi phòng, lộ ra Nghiêm Phái cùng Bạch Nhất Hàm đi phía sau hai người.
Sở Phương Minh sửng sốt một chút, sau đó mới tươi cười nói: "Bạch tam thiếu cùng Nghiêm tam tiểu thư cũng tới, rất vinh hạnh được gặp mặt. "
Nghiêm Phái gật gật đầu, không nói gì.
Bạch Nhất Hàm lên tiếng: "Vốn dĩ bọn tôi không nên xen vào chuyện nhà Sở tổng, nhưng sự tình có liên quan đến một người bạn của tôi, nếu ngồi yên ở nhà thì không được, cứ muốn đi theo nhìn xem, thật mạo muội, Sở tổng thứ lỗi."
Sở Phương Minh vội cười nói: "Bạch tam thiếu sao lại nói vậy chứ, tam thiếu trăm công ngành việc, là khách quý Sở mỗ tôi muốn mời cũng mời không được. Ngài bận tâm chuyện nhà Sở mỗ và con tôi, chính là vinh hạnh của chúng tôi, thế nào lại mạo muội được cơ chứ?"
Bạch Nhất Hàm ngoài cười nhưng trong không cười đáp: "Sở tổng không thấy phiền thì tốt quá, hôm nay tôi với Phái Phái đến chỉ quan sát thôi, Sở tổng cứ xem hai người chúng tôi như vật trang trí là được."
Sở Phương Minh vội nói: "Bạch tam thiếu cứ nói đùa." Ở đâu có thể bày biện vật trang trí quý giá như vậy? Lời này mà truyền tới tai Mục Tĩnh Viễn chỉ sợ liền phải trở mặt.
Nghiêm Nham nói: "Được rồi, đều ngồi xuống đi."
Anh duỗi tay kéo ghế cho Hứa Du Nhiên, bản thân thì ngồi bên phải y, Nghiêm Phái tiến lên vài bước ngồi ở đầu bên kia Hứa Du Nhiên, Bạch Nhất Hàm ngồi vào vị trí cạnh Nghiêm Phái, Sở Phương Minh chỉ có thể ngồi ở bên tay phải Nghiêm Nham.
Nghiêm Nham cũng không khách sáo mà vào thẳng chủ đề: "Hôm nay mời Sở tổng tới đây, không có ý gì khác, chủ yếu là muốn bàn với ngài vài chuyện về Du Nhiên. Mấy hôm trước Sở tổng tự mình tới cửa, làm Du Nhiên rất bối rối."
Sở Phương Minh vẻ mặt đau đớn kịch liệt nói: "Tôi cũng là dạo gần nhất mới biết đến sự hiện diện của Du Nhiên, thân là người làm cha, mấy năm nay thật sự đã bạc đãi nó. Trong lòng Sở mỗ vô cùng áy náy, lúc này mới mạo muội tới cửa, hy vọng cha con có thể nhận nhau. Nhưng Du Nhiên có chút hiểu lầm với tôi, trong lòng tôi rất khổ sở, mấy ngày nay vẫn luôn nuốt không trôi."
Nghiêm Nham mặt mày sa sầm nói: "Những lời này của Sở tổng hình như sai rồi. Theo tôi được biết, nhiều năm về trước khi Du Nhiên còn trong bụng dì Hứa chưa ra đời, Sở tổng cũng đã biết được sự tồn tại của anh ấy, hơn nữa từ khi ông biết được điều đó, đến khi Du Nhiên gần tròn bảy tuổi, Sở tổng vẫn luôn phái người giám sát chặt chẽ nhất cử nhất động hai mẹ con họ, e sợ nếu sinh hoạt của hai người họ khó khăn thì dì Hứa sẽ mang Du Nhiên đến gây phiền phức cho Sở tổng ngài và vị phu nhân mới ở đó, không phải sao?"
Sở Phương Minh không nghĩ tới anh cứ vậy mà nói trắng ra, trực tiếp xé rách một tầng da này xuống, trên mặt không khỏi trắng bệch.
Nghiêm Nham vẫn tiếp tục nói: "Người sáng mắt không nói tiếng lóng, chuyện năm đó tôi đã điều tra rõ ràng, chiêu bài tình cảm này khỏi cần đánh. Tôi hẹn Sở tổng tới hôm nay, cũng không phải muốn ôn lại chuyện cũ. Sở tổng, năm đó ông vì đoạt vị mà liên hôn với Tề gia từ bỏ dì Hứa không danh không thế, gián tiếp khiến dì ấy chết yểu, đây là nợ cũ năm xưa, dì Hứa cũng đã qua đời nhiều năm, phận làm tiểu bối chúng tôi cũng không thể đi truy cứu những việc này đòi lại công đạo cho dì. Nhưng Du Nhiên, không thể lại mặc cho Sở tổng một câu mà quyết định vận mệnh, từ lúc Du Nhiên sinh ra cho tới hôm nay, dù ông biết rõ sự hiện diện của anh ấy nhưng không một ngày nào ông làm tròn chức trách và nghĩa vụ của một người cha, giờ lại chót lưỡi đầu môi mà muốn nhận anh ấy về, liệu có quá nực cười không vậy?"
Sở Phương Minh vừa thấy chiêu bài tình cảm thất bại, chỉ đành nói: " Cha con máu mủ ruột thịt, Du Nhiên là con trai tôi, để nó cứ mang họ người khác cũng không phải cách, tôi muốn để nó nhận tổ quy tông cũng là chuyện thường tình, Nghiêm nhị thiếu sẽ không đến cả điều này cũng không hiểu chú?"
Hứa Du Nhiên nãy giờ vẫn không lên tiếng cất giọng nói: "Tôi không mang họ người khác, từ nhỏ tôi đã không có cha, là mẹ đã một mình ngậm đắng nuốt cay nuôi nấng tôi khôn lớn, tôi theo họ mẹ cũng là lẽ đương nhiên."
Nghiêm Nham quay đầu lại mỉm cười nói: "Đây là đương nhiên, đừng nói một mình dì Hứa vất vả nuôi nấng anh nên người, dù có đầy đủ cha mẹ, người mẹ hoài thai mười tháng, người làm con muốn theo họ mẹ cũng là lẽ đương nhiên."
Sở Phương Minh nghẹn họng, ánh mắt có chút bất thiện nhìn Hứa Du Nhiên, rồi nhanh chóng thu liễm, nhưng biến hóa trong nháy mắt này vẫn bị Bạch Nhất Hàm phát hiện, sắc mặt cậu thoắt cái liền âm trầm.
Sở Phương Minh cười nói: "Du Nhiên con hà tất nói như vậy? Chẳng lẽ con không muốn về nhà với cha sao?"
Hứa Du Nhiên nhàn nhạt nói: " Khi tôi còn nhỏ không hiểu chuyện, cũng từng hỏi mẹ vì sao những đứa nhỏ khác đều có cha còn tôi lại không có, bà ấy nói với tôi rằng, cha tôi rất yêu tôi, nhưng đáng tiếc ông ấy đã không còn nữa, cho nên tôi là báu vật của một mình bà. Ngay cả khi không có cha, bà cũng có thể cho tôi trọn vẹn tình thương.
Tôi vẫn luôn khắc ghi thật kĩ những lời này, từ đó về sau cũng không còn hỏi về chuyện của cha nữa. Mẹ tuy rằng đã sớm rời xa tôi, nhưng bà ấy quả thật đã cho tôi toàn bộ tình thương, giờ tôi sống một mình rất tốt, cũng đã sớm qua lứa tuổi khát vọng tình thương của cha, tôi rất vừa lòng với cuộc sống hiện tại, hoàn toàn không cần người gọi là ' cha ' này."
Sở Phương Minh đối với sự không biết điều của y rất phẫn nộ, nhưng đang ở trước mặt anh em Nghiêm gia và Bạch Nhất Hàm, rốt cuộc vẫn không dám bộc lộ chỉ là vẻ tươi cười "Từ ái" trên mặt duy trì không được nữa.
Gã cắn môi gượng cười nói: "Con dù sao cũng con trai cha, chẳng lẽ đến cả cha cũng không nhận sao? Trước kia là cha có lỗi với con, nhưng cha đã nói rồi, về sau sẽ bồi thường cho con. Con đi về nhà với cha thì chính là đại thiếu gia của nhà họ Sở, cha sẽ bù đắp hết thảy tình thương của cha mà trước đây đã thiếu cho con."
Nghiêm Nham cứng nhắc nói: "Sở tổng nói đùa, tình thương của cha cũng không phải một bộ quần áo, hư rồi còn có thể bù đắp, thiếu hụt tình thương của cha là không thể bù đắp được, cũng giống như không thể quay ngược lại thời gian vậy, Sở tổng cũng đã nói xin lỗi Du Nhiên, vậy thì bây giờ có muốn quay về Sở gia hay không, quyền quyết định đương nhiên phải nằm trong tay Du Nhiên, mà thái độ anh ấy đã rất rõ ràng rồi, anh ấy không hề hứng thú với chuyện quay về Sở gia làm đại thiếu gia, nếu đã như vậy thì không ai có thể ép buộc anh ấy. Mọi người về sau cứ coi như không có quan hệ này, nước sông không phạm nước giếng, cứ giống lúc trước vậy không phải được rồi sao?"
Sở Phương Minh cười gượng nói: "Nghiêm nhị thiếu lại nói đùa, nó là con tôi, làm sao có thể coi như không có quan hệ?"
nghiêm Phái từ khi vào nhà hàng vẫn chưa nói tiếng nào đột nhiên xen vào: "Xin lỗi quấy rầy một chút, tôi có một việc không hiểu lắm, Sở tổng ngoại trừ chuyện Nam......anh Hứa là con của ông ra, chẳng lẽ liền không còn cái khác để nói sao? Anh ba tôi đã nói rất rõ rồi, tuy ông là cha ruột anh ấy, nhưng chưa từng một ngày làm tròn nghĩa vụ nuôi nấng, giờ anh ấy đã trưởng thành, không cần bất luận sự hỗ trợ nào nữa, Sở tổng lại lựa thời gian tới nhận con, lấy cái mác làm cha mà muốn anh ấy phải có trách nhiệm phụng dưỡng sao? Sở tổng quả nhiên là kì tài thương nghiệp, dùng chiêu thức đánh đến lẫy lừng."
Da mặt Sở Phương Minh run rẩy, bị một cô nhóc nói đến á khẩu không phản bác được, nhưng lại không dám đắc tội cô, nghẹn đến mức da mặt tím tái.
Nghiêm Phái lại không buông tha gã, nói tiếng bằng giọng lanh lảnh: "Dù coi như Sở tổng có một kế hoạch rất tốt, lại tiết kiệm không muốn buông tha bất cứ tài nguyên nào có thể lợi dụng, nhưng một danh nghiệp lớn như nhà họ Sở hẳn là không thiếu chút phí cấp dưỡng của anh Hứa nhỉ? Huống hồ Sở tổng vẫn chưa tới tuổi muốn con cái phụng dưỡng, không phải sao?"
Sở Phương Minh gáng cười nói: "Nghiêm tam tiểu thư nào có thể nói vậy, tôi muốn cho nó về nhà, đương nhiên là vì quan hệ cha con"
Nghiêm Phái nói: "Nếu Sở tổng muốn hưởng thụ hạnh phúc gia đình, thì trong nhà ngài còn hai vị Sở tiểu thư hẳn là rất sẳn lòng phối hợp.
Sở Phương Minh cười gượng nói: "Con gái là con gái, cùng con trai là hai chuyện khác nhau."
Nghiêm Phái vẻ mặt u ám nói: "Thì ra là Sở tổng trọng nam khinh nữ, Tề phu nhân lại không có thể sinh cho ông một đứa con trai nối dõi tông đường nên mới đến chủ ý tới anh Hứa sao?"
Sở Phương Minh vội nói: "Đương nhiên không phải, chúng đều là con tôi, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, tôi làm sao có thể nhẫn tâm để Du Nhiên một mình sống bên ngoài?"
Bạch Nhất Hàm nhẹ giọng nói: "Phái Phái, đã đồng ý làm vật trang trí rồi, chuyện nhà Du Nhiên chúng ta không nên xen mồm. Anh ba em nói rất đúng, chuyện này Sở tổng rốt cuộc đuối lý, quyền chủ động là nằm trong tay Du Nhiên, em gấp gáp cái gì? Sở tổng dù sao cũng là trưởng bối, không thể không có phép tắc."
Sở Phương Minh:......, lời này, nói rõ chính là chống lưng cho Hứa Du Nhiên, không phải gã đuối lý, mà là sống lưng gã không đủ cứng, rõ ràng nói gã không thể ép buộc Hứa Du Nhiên.
[2]
Nhưng gã có thể làm gì? Chỉ là một tam tiểu thư của Nghiêm gia gã cũng không dám đắc tội, huống chi Bạch Nhất Hàm có chỗ dựa là hai nhà Bạch, Mục? Hôm nay nếu gã ở đây nặng lời với Bạch Nhất Hàm một câu, ngày mai Mục Tĩnh Viễn liền có thể đánh tới cửa !
Gã chỉ có thể cười gượng gạo, vốn tưởng rằng Hứa Du Nhiên có thể thân cận với bọn họ, nhận nó về có thể đem tới sự giúp đỡ của mấy nhà, huống hồ gì Hứa Du Nhiên còn có khuôn mặt làm chỗ dựa vững chắc, chỉ cần gã biết tận dụng điểm này thì không lo không kiếm được lời. Không phải cái tên ngu xuẩn Hạ Nguyên kia cưới con gái Nghiêm gia, không tới mấy năm giá trị con người liền như nước đẩy thuyền sao? Đáng giận Tề Tiệp chỉ là con gái thuộc nhánh phụ của Tề gia, tuy rằng cũng là một trong năm đại gia tộc, nhưng Tề gia trong năm đại gia tộc vốn là thế yếu hơn, cô ta lại không phải trực hệ, năng lực vốn dĩ không thể đem so cùng Nghiêm Miểu, căn bản không thể giúp gã được gì nhiều. Nhưng cố tình tính khí còn lớn như vậy, gã đã sớm chịu đủ rồi, vốn tưởng đứa con coi như không tồn tại này may mắn làm quen được với mấy vị Thái Tử là thời của gã đã tới rồi, nhưng không ngờ rằng thằng con phản nghịch này lại có địch ý với gã sâu như vậy, thế mà hoàn toàn không mua chuộc được nó, ngược lại còn làm cho mấy vị Thái Tử này cũng nhằm vào gã!
Nghiêm Nham nói: "Lòng bàn tay mu bàn tay gì đó không cần phải nói nữa, một mình Du Nhiên sống ' bên ngoài ' cũng không phải ngày một ngày hai, Sở tổng nếu thật sự không đành lòng, cũng không cần chờ tới hôm nay, huống hồ..."
Anh cầm tay Hứa Du Nhiên, giọng nói cứng nhắc cũng trở nên ôn hòa: "Tôi và Du Nhiên đã xác định quan hệ, tuy rằng còn chưa kịp thông báo trong nhà, nhưng cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. Từ nay về sau, tôi sẽ luôn bầu bạn chăm sóc anh ấy, tương lai chúng tôi kết hôn, người nhà của tôi liền thành người nhà của anh ấy, thời điểm cô đơn nhất đã qua đi, Sở tổng nếu thực sự có một chút tấm lòng người cha, cũng có thể buông xuống rồi."
Sở Phương Minh bị tin tức này làm cho hoa mắt chóng mặt, thảo nào, một kẻ chẳng có gì như Hứa Du Nhiên khi không lại có thái độ cứng rắn với gã như vậy, cả việc làm đại thiếu gia nhà họ Sở cũng không có hứng thú, mấy người Thái Tử này lại bất thường bảo vệ nó như vậy, hóa ra là đã câu được nhị thiếu gia của Nghiêm gia! Trách chỉ trách lúc trước gã không phát hiện thằng con quái gở này vậy mà lại có năng lực lớn như vậy, không thể sớm thu nó vào tay!
Nghiêm Nham không đợi gã đáp liền tiếp lời: "Chuyện hôm nay coi như đến đây thôi, Du Nhiên đã có thái độ rất rõ ràng, anh ấy sẽ không quay về Sở gia, còn Sở tổng ngài, nói vậy cũng hiểu ngài hoàn toàn không thực hiện chút bổn phận của một người cha thì cũng không có quyền yêu cầu anh ấy phải làm bất cứ điều gì. Hy vọng về sau Sở tổng nếu không có sự đồng ý của Du Nhiên thì đừng vào nhà gặp mặt, miễn quấy rầy việc sáng tác của anh ấy."
Anh kéo Hứa Du Nhiên đứng lên, đi ra ngoài được vài bước thì bất chợt quay đầu lại nói thêm: "Sở tổng, nước sông không phạm nước giếng đã là sức chịu đựng lớn nhất của tôi đối với thân phận cha ruột này của ông. Hy vọng chúng ta có thể chung sống hoà bình."
Nói đến đây, Hứa Du Nhiên hoàn toàn không có bất luận dấu hiệu mềm lòng nào, thái độ của cả bọn Nghiêm Nham lại cường ngạnh như vậy, Sở Phương Minh cũng biết chuyện bất thành. Đối mặt với mấy người này, gã không dám ra vẻ trưởng bối, dù có là không cam lòng, cũng không dám càn quấy nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi, tức giận đến cả mặt đều tái xanh.
Một bàn thức ăn đắt tiền chưa được động quá một ngụm, biểu hiện cho lần gặp mặt này không dễ chịu. Trong phòng chỉ còn lại một mình Sở Phương Minh, sắc mặt ông âm trầm nghĩ, có những vị Thái Tử này hộ giá hộ tống, chỉ e rằng thật sự không có biện pháp nghĩ cách trên người thằng con này. Đáng giận rõ ràng nó là hạt giống của mình mà lại không chịu cho gã sử dụng. Khi nó về Sở gia, sau lưng có những người đó làm chỗ dựa, chẳng lẽ mình còn bạc đãi nó sao? Đây chẳng phải đôi bên đều có lợi à? Nhưng nó thế mà không biết điều, tình nguyện theo Nghiêm nhị thiếu cũng không chịu giúp cha nó một chút!
Đều là liên hôn, bản thân gã đã từ bỏ một người phụ nữ mỹ lệ trí thức như Hứa Cẩn Huyên để cưới lấy một người đàn bà vừa xấu vừa hung hãn chỉ thuộc nhánh phụ Tề gia. Mặc dù thành công làm gia chủ, nhưng cũng chỉ ngừng ở đó. Còn cái tên Hạ Nguyên tô son trát phấn kia lại tốt số dụ dỗ được cô con gái độc nhất của Nghiêm gia, kết hôn cùng lắm cũng chỉ vài năm, Hạ gia đã nhanh chóng lớn mạnh, ném lại Sở gia năm đó còn thắng bọn họ một bậc ở đằng sau! Điều này gã sao có thể cam tâm!
Nếu Hứa Du Nhiên lấy thân phận đại thiếu gia nhà họ Sở gả đến Nghiêm gia làm nam thê, bản thân mình làm thông gia còn sẽ thiếu chỗ tốt sao?
Huống chi nó còn chơi thân với người của hai nhà Bạch, Mục, có vấn đề gì còn không phải chỉ một câu là giải quyết được à? Có tầng quan hệ này, xem người đàn bà hung hăng giữ nhà đó có còn dám tác quai tác quái với mình không !
Cùng lắm là một nhánh phụ, chẳng hữu dụng gì mấy, tính khí lại không nhỏ, nhiều năm như vậy, gã cũng chịu đủ sự dồn nén của cô ta rồi, ngoại trừ cái thân phận ra, bất luận là dung mạo hay khí chất cô ta nào so được với Hứa Cẩn Huyên?
Nghĩ đến người con gái cười ôn nhu với mình năm đó, Sở Phương Minh trong lòng không khỏi dâng lên vài phần hoài niệm. Đáng tiếc cô ấy chết sớm, nếu có thể chờ tới bây giờ, gã nhất định sẽ không bạc đãi cô, dù cho không thể trực tiếp đưa về nhà, thì nuôi ở ngoài cũng được, con cọp cái không đẻ được con trai kia cũng không dám hó hé gì!
Thực ra gã là thật sự thích Hứa Cẩn Huyên, nhưng ai bảo cô chỉ là một bé gái mồ côi không quyền không thế, không thể cho mình bất luận sự hỗ trợ gì chứ? Vì đại cục, chỉ có thể nhịn đau vứt bỏ cô ấy, sau này còn cùng anh cả tranh đoạt vị trí gia chủ, địa vị chưa vững vẫn cần Tề gia duy trì, ít nhất không thể trở mặt. Đối với Tề Tiệp, gã chỉ có thể nhẫn nhịn, chuyện của Hứa Cẩn Huyên cả nói cũng không dám nói, còn phải phòng bị trường hợp cô tìm tới cửa làm Tề Tiệp bất mãn, cũng may Hứa Cẩn Huyên là một cô gái hiểu chuyện, vẫn luôn an an phận phân vô thanh vô tức chưa từng tới tìm, còn lặng lẽ sinh một đứa con trai cho gã.
Đáng tiếc cô ấy không có số hưởng phúc, không chờ mình áp chế được Tề Tiệp thì đã sớm chết rồi, cô cái gì cũng tốt, vốn dĩ điều duy nhất gã không hài lòng với cô chính là không có lấy một xuất thân tốt. Nhưng giờ lại lòi thêm một điều nữa, chính là không thể giúp gã quản giáo tốt con trai, không biết cô dạy dỗ thế nào, tự nhiên dạy ra Hứa Du Nhiên tính cách phản nghịch! Nhìn trầm ngâm yên tĩnh, nhưng hễ nói ra câu nào là tức chết câu đó, cố tình còn có người chống lưng, sao gã có thể không tức giận!
Không được, dù coi như trước mắt không thể chụp Hứa Du Nhiên trong tay, nhưng dù thế nào mình cũng là cha ruột nó, quan hệ huyết thống không thể xóa bỏ được, ân dưỡng dục là ân, nhưng ân sinh thành không phải cũng là ân hay sao? Nói đi nói lại, nó cũng không có khả năng cắt đứt hoàn toàn quan hệ với mình!
Hứa Du Nhiên từ nhỏ đã không có cha bên cạnh, mẹ cũng mất khi còn rất nhỏ, nói nó không khao khát tình thân thì ai mà tin? Giờ thì nó làm bộ làm tịch oán giận vậy thôi, chứ chờ qua một thời gian dài thử xem, không có khả năng là không mềm lòng. Đáng tiếc nó có mấy người Thái Tử kia che chở, chỉ cần không muốn xé rách mặt với họ thì không thể mạnh bạo, nếu không mình hạ mặt ăn nói nhỏ nhẹ làm gì? Tốt thôi, nể tình nó là con trai Hứa Cẩn Huyên sinh cho mình, lại có bản lĩnh làm quen với mấy vị Thái Tử, chỉ cần nó có thể thức thời, mình cũng không phải không thể tha thứ chút thói hư vặt vãnh của nó, rốt cuộc mấy năm nay chính mình xác thật không quản, trong lòng nó oán hận, cứ trút ra là được, chỉ hy vọng nó đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước.
[...]
Trong nhà Hứa Du Nhiên, mọi người ngồi trên sô pha trong phòng khách, Hứa Du Nhiên cảm kích lên tiếng: "Vì chuyện nhà tôi mà khiến mọi người đều bị liên luỵ rồi."
Nghiêm Phái nói: "Đại thần Nam Sơn sao anh lại nói vậy, còn khách sáo với tụi em làm gì?"
Bạch Nhất Hàm dựa vào tay vịn sô pha, sờ cằm nói: "Hôm nay đi gặp Sở Phương Minh anh có cảm nghĩ gì không? Như là có ý nghĩ muốn quay lại Sở gia? Nếu có, bọn em có thể giúp anh, hơn nữa có thể bảo đảm anh ở Sở gia nhất định sẽ không chịu thiệt."
Nghiêm Nham quay đầu lại nhìn Hứa Du Nhiên, cầm tay y, Hứa Du Nhiên cũng trở tay nắm lấy, dùng sức rất lớn đến mức khớp xương đều có chút trắng bệch, y tự giễu cười một tiếng rồi lắc đầu nói: "Tôi họ Hứa, tới Sở gia làm gì? Hơn nữa, ông ta muốn tôi về cũng không phải bởi vì tôi là con ông ta, mà là vì tôi có giá trị lợi dụng. Tôi biết, nếu không có mọi người, suốt quãng đời còn lại ông ta cũng sẽ không nhận lại tôi."
Bạch Nhất Hàm mím môi, không nói gì, Hứa Du Nhiên tâm sáng như gương, không bị tình thân làm mù quáng. Mặc dù người khác biết sẽ như vậy, nhưng anh ấy là người trong cuộc, còn vô cùng khát vọng tình thân, khó có thể nhìn nhận rõ ràng được như vậy. Bạch Nhất Hàm biết chắc rằng lời y nói không hề sai một ly. Ở kiếp trước, đến tận lúc Hứa Du Nhiên chết đi, Sở Phương Minh đều chưa từng lộ mặt. Không một ai biết y còn có một người cha, hơn nữa tro cốt Hứa Du Nhiên sau khi chết cũng không ai đến nhận, không biết đã bị Nghiêm Miểu đưa đi đâu, có được hạ táng hay không cũng chẳng biết nữa là.
Cậu vươn tay khẽ vỗ vỗ cánh tay Hứa Du Nhiên, thấp giọng nói: "Anh có thể nhìn thấu được như vậy là tốt rồi. Tuy nói lời này không dễ nghe, nhưng cũng là sự thật. Con người như Sở Phương Minh, không có lợi thì không dậy sớm, từ nhỏ anh đã không ở cạnh ông ta rồi, tình cảm gã đối với anh thật sự rất có hạn."
Nghiêm Phái bĩu môi nói: "Nhất Hàm anh hà tất phải nói dè chừng như vậy? Theo em thấy ông ta căn bản là không hề có tí tình cảm nào với đại thần Nam Sơn cả, anh coi hôm nay ông ta đã nói những gì? Em tức muốn chết, đại thần Nam Sơn không để ý tới ông ta là được rồi, nếu anh mà trúng viên đạn bọc đường đó mà theo ông ta về Sở gia, không biết chừng ngày hôm sau ông ta liền đem anh đi bán!"
Nghiêm Nham nhìn sắc mặt của Hứa Du Nhiên, trầm giọng nói: "Đừng nói bậy!"
Nghiêm Phái ủy khuất nhỏ giọng lầu bầu: "Hung dữ với em làm gì? Em đâu có nói bậy, lời thật thì khó nghe mà."
Hứa Du Nhiên vỗ vào tay Nghiêm Nham, nói: "Không cần cẩn thận quá mức như vậy, lời Phái Phái nói đâu có sai, tôi cũng không yếu đuối như vậy. Ông ta thờ ơ hơn hai mươi năm, tôi cũng không trông mong gì đối với ông ta, lại nói tiếp, hôm nay Phái Phái bênh vực lẽ phải, thật ra đã trút giận cho tôi không ít."
Nghiêm Phái được thần tượng khích lệ thì trong lòng nở hoa, nhưng lại rụt rè hơn, ấp úng nói: "Cũng không phải bênh vực lẽ phải, chỉ là nghĩ sao nói vậy, nghĩ đến đâu thì nói đến đó."
Nghiêm Nham nói: "Hiếm khi em tự biết nhận thức về mình."
Nghiêm Phái hung tợn trừng mắt nhìn anh một cái, tự nhiên khịa cô ở trước mặt đại thần Nam Sơn, đúng là quá đáng.
Bạch Nhất Hàm khẽ cười nói: "Như vậy cũng tốt, những lời này từ miệng Phái Phái nói ra lại thích hợp. Con bé là một cô gái nhỏ, dù có nói, Sở Phương Minh cũng chỉ có thể nghe mà thôi."
Nghiêm Phái nói: "Vừa nhìn thấy bản mặt đạo đức giả của gã là em liền khó chịu, cứ vòng vo tam quốc đại thần Nam Sơn là con gã, ngoại trừ chuyện này thì không còn cái khác để nói."
Nghiêm Nham lạnh lùng nói: "Thì trừ chuyện này ra, ông ta còn cái gì để nói nữa?"
Nghiêm Phái gật đầu nói: "Cũng đúng ha, ông ta cũng chỉ có thể nói tới nói lui cái đó thôi, vậy tính ra là em trách lầm ông ta rồi, haha."
Bạch Nhất Hàm nói: "Ông ta sẽ không từ bỏ đâu, một khối thịt mỡ to như vậy đặt ở trước mắt lại không xơi được, sao gã có thể cam tâm."
Nghiêm Phái nói: "Không cam lòng thì cũng chẳng làm gì được, có chơi hết mình thì chúng ta cũng không sợ gã!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top