Chương 4: Quyết định cuối cùng
"Ta không đồng ý!"
Đây đại khái là lần đầu tiên Lý Lộ Mai ở Minh gia dùng âm thanh lớn như vậy để nói chuyện, "Con vẫn còn nhỏ, làm sao có thể tự mình sinh hoạt? Nguy hiểm bên ngoài con vẫn chưa tự mình trải qua đâu! Chẳng lẽ con đã quên những ngày tháng khổ cực trước kia? Chúng ta thật vất vả mới tìm được cha của con, cùng nhau sống thật tốt như người một nhà không được sao? Dù sao mẹ sẽ không đi cùng con!"
Mắng Minh Lãng, Lý Lộ Mai liền không còn nói chuyện, tuy rằng lạnh mặt, nhưng nàng đã tỏ rõ ý tứ của mìn. Lý Lộ Mai cho rằng chỉ cần bản thân tỏ ra không muốn rời khỏi, đứa nhỏ này cũng nhất định sẽ đổi ý mà ở lại.
Nhưng mà nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, hiện tại Minh Lãng đã không còn là đứa trẻ trước kia.
"Mẹ không nên gấp gáp, con cũng biết mẹ nhiều năm như vậy nuôi con lớn lên rất cực khổ, con cũng không muốn mẹ cũng đi ra ngoài chịu đựng một lần nữa, con sau này có thể tự nuôi sống bản thân, nói không chừng có thể thật sự rèn luyện bản thân như ở đây. Cho nên con muốn đưa ra một điều kiện, chính là hy vọng mẹ vẫn có thể ở lại Minh gia."
"Như vậy sao được?" Lan phu nhân ánh mắt lạnh lùng, "Nếu mẹ ngươi còn ở lại nơi này nghĩa là ngươi cùng với Minh gia vẫn còn dính dáng, sao có thể coi như đoạn tuyệt quan hệ?"
"Con có thể hiểu được suy nghĩ của di Lan, nhưng là vì mẹ nên con cũng không thể nhân nhượng việc này." Minh Lãng cố ý lộ ra biểu tình khó xử, "Như vậy đi, chúng ta lựa chọn một thoả thuận chung. Mẹ con vẫn sẽ ở lại Minh gia, nhưng con sẽ đồng thời đoạn tuyệt quan hệ với nàng, mặc kệ con sống hay chết, cũng đều cùng mẹ con và Minh gia không có bất cứ quan hệ nào. Minh gia tiền của dồi dào, thêm một miệng cơm cũng không phải không thể đi."
Minh Nguyên cùng Lan Á nhìn nhau, bọn họ thật không nghĩ tới Minh Lãng sẽ đưa ra thoả thuận như vậy. Đứa nhỏ này thân thiết với Lý Lộ Mai bao nhiêu, trong một năm qua họ đã quá rõ ràng. Bất quá cũng chính bởi quyết định này mà họ rõ ràng ý tứ của Minh Lãng thêm mấy phần, hắn là thật sự chuẩn bị đoạn tuyệt với Minh gia chứ không phải là tuỳ tiện nói mồm.
"Như vậy sao được?"
Lý Lộ Mai thật sự sốt ruột, nàng căn bản không nghĩ tới Minh Lãng lại quyết tâm rời khỏi Minh gia đến vật, cư nhiên có thể cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ mẹ con.
Bất quá Lý Lộ Mai cũng không bởi vậy mà hoài nghi, nàng chỉ cho là Minh Lãng quá hiếu thuận, không muốn bắt nàng bôn ba lần nữa nên mới nói vậy.
Minh Lãng nhìn Lý Lộ Mai đang mơ mơ hồ hồ mà trong lòng cười lạnh, biểu hiện này đã cho thấy nàng thà từ bỏ con ruột của mình chứ không đành lòng từ bỏ cuộc sống xa hoa này, cũng thêm một lần nữa chứng thực suy đoán của Minh Lãng.
Rõ ràng là mẹ ruột, cũng không phải là lâm vào cảnh đường cùng, lại như thế nào thà bỏ rơi con của mình chứ nhất quyết không muốn rời đi?
"Mẹ, nếu người nghĩ rời đi cùng con là lựa chọn tốt nhất, tuy rằng con không thể bảo đảm sau này cuộc sống sẽ tốt như ở đây, nhưng chắc chắn sẽ không thiếu miếng ăn, con sẽ đảm bảo một cuộc sống bình yên cho hai người chúng ta."
Minh Lãng xuất ra chiêu cuối cùng, nếu biểu hiện quá tuyệt tình sẽ bị Minh Nguyên nghi ngờ, nên nói đi nói lại hắn vẫn phải tỏ ra lưu luyến Lý Lộ Mai. Bất quá hắn tin tưởng, dù cho hắn biểu hiện hết sức hiếu thuận như vừa rồi, Lý Lộ Mai cũng sẽ không theo hắn rời đi.
"Không, tiểu Lãng, mẹ không muốn đi, mẹ đã quen với cuộc sống ở nơi này, cho nên......" Lý Lộ Mai rũ mắt, "Nếu con muốn đi thì nên tự mình đi thôi, dù rằng phải đoạn tuyệt tình mẫu tử, nhưng để cha con và dì Lan thoải mái tâm tình thì mẹ cũng đành đồng ý."
Thân là kẻ thứ ba lại bị con ruột của mình vứt bỏ, thật cũng giống với thánh mẫu đi! Minh Nguyên hẳn là cũng sẽ cảm động với tình cảnh của nàng đi? Nói không chừng đề phòng của Lan phu nhân cũng sẽ giảm xuống. Dù sao cũng là một đứa con phế vật, giữ lại cũng không thể trông chờ gì vào nó, ngược lại làm Minh Nguyên càng thêm phiền lòng, chi bằng cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, nói không chừng còn có thể không bị hắn liên luỵ tới nữa.
Lý Lộ Mai nghĩ gì trong lòng Minh Lãng đều rõ ràng, một nữ nhân như vậy, mặc dù là mẹ đẻ nhưng lại không lưu luyến mình, ai biết nàng có thể trong thời khắc mấu chốt sau lưng chọc mình một đao hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top