Chương 7

Edit + Beta: T

Giữa không gian thiên thạch khổng lồ và yên tĩnh, những mảnh vỡ kim loại của phi thuyền chậm rãi trôi nổi, một số mảnh đạn có đánh số thứ tự không hoàn chỉnh lặng lẽ va vào thiên thạch rồi không tiếng động trôi về một hướng khác.

Khắp tinh vực tràn ngập thương tích và hỗn độn sau chiến tranh.

Phần đầu của tàu Leviathan đâm sâu vào hông chủ hạm liên minh, gần như sắp hoàn toàn cắt nó ra làm đôi, hai đoạn thân tàu chủ hạm liên minh giờ miễn cưỡng nối lại với nhau bằng những thanh kim loại yếu ớt, giống như một cơ thể rách nát được nối liền bằng chút da thịt còn sót lại, trôi dạt bên ngoài khu vực thiên thạch một cách vô hồn. Còn tàu Leviathan bị kẹt sâu trong đó cũng chẳng khá hơn là bao, từ đầu tàu đến giữa thân tàu vì bị ma sát ở cường độ cao mà trở nên đen kịt, biến dạng, lộ ra khung kim loại bên dưới, hai chiếc quân hạm như hai con quái vật bằng sắt khổng lồ liều chết quấn vào nhau, lặng lẽ đứng im giữa vũ trụ đầy sao đen tối.

Qua Tu đứng sau cửa sổ rộng lớn ở mạn tàu, chuyên chú nhìn về phía quân hạm đen nhánh vẫn đang neo đậu ở nơi xa, trong con ngươi đen láy phản chiếu một chút màu đen sâu thẳm.

Nó hình như không có ý định tới gần, vẫn lặng im không một tiếng động dừng ở phía xa. Đại bác hạng nặng vừa mới chuẩn xác tàn nhẫn bắn trúng quân hạm của liên minh trước đó giờ đã được thu vào bên trong thân tàu, nhưng lực uy hiếp thâm trầm và đáng sợ ấy vẫn như cũ không hề biến mất, chỉ nhìn từ xa thôi cũng khiến cho người khác âm thầm cảm thấy sợ hãi trong lòng.

Lúc này, boong tàu ở phía dưới mở ra, một chiến hạm loại nhỏ xuyên qua những mảnh vỡ lơ lửng trong không gian, bay nhanh về phía bên này.

Các thuyền viên phân tán trên tàu thấy vậy dừng công việc bận rộn trên tay lại, đồng thời theo bản năng nhìn về phía Qua Tu đang đứng bên cạnh cửa sổ.

Trong lúc bất tri bất giác, thân ảnh nhỏ gầy mảnh khảnh kia dường như đã trở thành chỗ dựa vững chắc của bọn họ, giống như chỉ cần hắn còn ở đây thì cho dù có nguy hiểm tới cỡ nào cũng không có gì phải lo lắng.

Qua Tu gật đầu, không nhanh không chậm mà phân phó:

"Cho vào."

Bên ngoài thân tàu tuy rằng đã bị hư hại, nhưng boong tàu dùng để cho tàu hạ cánh vẫn chưa bị tổn hại gì nhiều, theo mệnh lệnh của Qua Tu, cửa khoang chậm rãi mở ra.

Chiến hạm hạng nhẹ hình giọt nước kia toàn thân đen nhánh y như chủ hạm của nó chậm rãi đáp xuống đất, cửa khoang mở ra, một thanh niên dáng người đĩnh bạt đi xuống cầu thang.

Anh ta mặc một thân đồng phục màu đen gọn gàng và thẳng thớm, bên hông đeo một món vũ khí có lực sát thương cực cao, cả người trang bị đầy đủ, sống lưng thẳng tắp, rất có cảm giác kỷ luật và nghiêm cẩn.

Anh cực kỳ chuẩn xác tìm ra vị trí của Qua Tu trong đám người, không kiêu ngạo không siểm nịnh hướng hắn làm cái nửa lễ, biểu tình vẫn hờ hững như cũ:

"Hạm trưởng mời cậu qua đó một chuyến."

Ngay cả khi nghe thấy yêu cầu của đối phương, Qua Tu vẫn tỏ ra dáng vẻ không thèm quan tâm, hắn nhún nhún vai, không tim không phổi mà cười một cái: "A, được."

Hắn ngoan ngoãn đi về phía con tàu.

Trái tim của Tiểu Nhất trong nháy mắt nhảy lên tới cổ họng, cậu ta theo bản năng duỗi tay giữ chặt góc áo Qua Tu, vẻ mặt hiện rõ sự sợ hãi và khẩn trương, đáy mắt thậm chí còn có một tia cầu xin khó có thể nhận ra.

Qua Tu nghiêng mặt sang, trên mặt vẫn mang theo sự lười nhác như chả có gì liên quan đến mình, hắn đột nhiên mở miệng hỏi một câu không đầu không đuôi:

"Cậu nghĩ xem tàu của chúng ta bây giờ còn có thể đi được không nhỉ?"

Tiểu Nhất sửng sốt một lúc, sau đó quay đầu nhìn tàu Leviathan đã chịu đủ loại tra tấn và tàn phá, thân tàu trước mắt đầy rẫy vết thương, có chút chần chờ mà lắc đầu.

Qua Tu đặt tay lên mu bàn tay của Tiểu Nhất.

Những ngón tay tinh tế cực kỳ thon gầy, khung xương gần như khô khốc bao bọc trong một tầng da mỏng, lòng bàn tay thì vừa lạnh vừa khô nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy yên tâm một cách lạ thường.

Hắn lộ ra một nụ cười xán lạn, hai chiếc răng nanh nhỏ bé trắng tinh lấp lánh tỏa sáng:

"Cho nên tôi mới muốn đi moi một ít chi phí quân dụng về để sửa tàu nè."

Qua Tu không hề có ý kiêng dè người thanh niên kia, cũng không có ý đè thấp giọng nói nên ở trong khoang tàu yên tĩnh nghe có vẻ hết sức rõ ràng.

Biểu tình trên mặt đối phương hình như cũng không có quá nhiều thay đổi, ngược lại là Tiểu Nhất bị hắn dọa cho cả người run lên, trong lòng sợ hãi, thận trọng liếc nhìn về phía nạn nhân sắp bị tống tiền kia.

Qua Tu tựa hồ vẫn không nhận thức được, hắn mỉm cười kéo góc áo mình ra khỏi bàn tay đã bị dọa cứng của Tiểu Nhất, sau đó ung dung bước lên cầu thang vào trong khoang tàu.

Cửa khoang đóng lại, thang đáp dần thu vào bên trong, sau đó chậm rãi bay lên không trung, chở theo bọn họ bay thẳng về phía quái thú đen nhánh đang ngủ say cách đó không xa.

Chủ hạm đen nhánh mở rộng cửa khoang, nhẹ nhàng hấp thu chiến hạm nhỏ bé vào trong đó.

Kết nối hoàn tất.

Bên trong chủ hạm kia cực kỳ rộng lớn, kết cấu của nó gần như không có chỗ nào tương tự với tàu Leviathan, bên trong khoang tàu được làm từ kim loại Alberta không gỉ không hề có một chút màu sắc dư thừa nào, tràn ngập cảm giác trống trải lạnh lẽo như sa mạc, đầy sự gò bó và nội liễm.

Cửa khoang kim loại nặng nề ở tầng ngoài lẳng lặng mở ra trước mắt hắn.

Qua Tu hơi dừng lại một lát, ngẩng đầu nhìn lên nóc khoang tàu.

Trí não ở phía trên tự động tiến hành kiểm tra đo lường loé lên ánh sáng màu xanh nhạt, chiếu các tia vô hình xuống dưới.

"Có chỗ nào không đúng sao?"

Người sĩ quan trẻ tuổi kia đứng bên ngoài khoang tàu, quay đầu nhìn về phía Qua Tu đang đột nhiên dừng lại, nghi hoặc hỏi.

Qua Tu ngẩn người, quay đầu cẩn thận dò xét biểu tình của đối phương vài giây, cuối cùng, hắn không chút dấu vết dời tầm mắt đi, bình tĩnh nhún vai:

"Không có gì."

Hắn bước qua khe hở ở giữa cửa khoang, đuổi kịp bước chân của người dẫn đường.

Sau khi xuyên qua bốn lớp cửa liên tiếp, bọn họ rốt cuộc cũng đến được bên ngoài khoang hạm trưởng, cửa khoang cao lớn lập loè ánh sáng lạnh lẽo kia dường như đã sớm chờ đợi từ lâu, ngay giây phút bọn họ đứng ở trước cửa, nó liền lặng yên không một tiếng động nhanh chóng mở ra trước mặt bọn họ.

Bản đồ tinh hệ giả lập khổng lồ tựa như một vũ trụ thu nhỏ được tạo thành từ các hạt điện tử lẳng lặng treo giữa vách tường đen nhánh, mấy người đàn ông cao lớn mặc đồng phục giống nhau đứng trong khoang hạm trưởng có diện tích khổng lồ, trên người họ đều được trang bị vũ khí cao cấp và tinh vi nhất toàn bộ tinh tế, bọn họ thẳng tắp đứng chờ bên cạnh chủ vị, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi ở vị trí chỉ huy với ánh mắt gần như sùng bái và kính sợ, chờ đợi đối phương ra lệnh.

Khoang hạm trưởng rất lớn, nhân viên cũng rất nhiều, nhưng không ai là không chú ý tới y đầu tiên.

Người đã từng là đệ nhất chiến thần, bây giờ là kẻ thù số một của liên minh: Lule · Seaville.

Khuôn mặt y lạnh lùng, lông mày cao, ngũ quan sắc bén và thâm thuý làm cho người khác có một loại cảm giác áp bách vô hình, tuy rằng trên người y vẫn chưa đeo bất kỳ một vũ khí nào, nhưng sự sát phạt vừa khắc chế vừa nội liễm ở trên người y lại khiến cho người khác sinh ra một loại ảo giác như đang trực tiếp đối mặt với một lưỡi đao sắc bén.

Giống như bản thân y chính là món vũ khí nguy hiểm nhất toàn tinh tế.

Lule dừng động tác lại, di chuyển ánh mắt nhìn về phía những người đang đứng ở cửa khoang.

Tròng mắt y có màu xanh bạc cực kỳ nhạt, như bầu trời xanh trong trẻo lạnh lẽo trên những đỉnh núi tuyết, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, loại bình tĩnh cực đoan đó chỉ có khi đã trải qua không biết bao nhiêu núi đao biển máu mới có thể ấp ủ ra, khi bị đôi mắt ấy khoá chặt, gần như khiến cho người khác có một loại cảm giác sợ hãi như cổ họng bị bóp chặt.

"Răng rắc."

Qua Tu chớp hai mắt, lỡ nhai nốt viên kẹo còn sót lại trong miệng, phát ra âm thanh thanh thuý vô cùng rõ ràng trong khoang hạm trưởng yên tĩnh, ngay lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt kỳ lạ của những người khác.

"Xin chào." Hắn chưa đã thèm mà liếm láp vị ngọt nhạt nhẽo còn sót lại trên răng hàm sau, rồi hướng về phía Lule đang mặt không cảm xúc cười một cái thật tươi, lộ ra tám cái răng cửa:

"Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu."

Tiếng "chào" này dường như gợi cho Lule nhớ tới một cảnh tượng thú vị nào đó, y thấp giọng khẽ cười một tiếng, ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả những người khác, y đứng dậy, bước đôi chân thon dài không nhanh không chậm từ từ đi tới trước mặt Qua Tu, vươn một bàn tay thon dài tái nhợt về phía thiếu niên trước mặt:

"Ta là Lule · Seaville, rất vui được gặp cậu."

Qua Tu nghiêng đầu quan sát y, rồi cũng nâng tay lên.

Một bàn tay gầy guộc vì bị đói khát dằn vặt chỉ còn da bọc xương đặt vào trong lòng bàn tay y, dường như chỉ to bằng một nửa người đối diện, tinh tế mà lạnh lẽo, tựa như một con côn trùng yếu ớt gãy cánh, một khi không cẩn thận là sẽ bị nghiền chết ở trên đầu ngón tay ngay.

"Qua Tu."

Qua Tu thuận miệng báo ra tên thật.

Thế nhưng một giây sau, hắn lại đột nhiên nhớ tới tên của mình ở thế giới này, thế là hơi do dự một lát, rồi bổ sung nói:

"Đương nhiên, ngài cũng có thể gọi tôi là Tiểu Thất."

Lúc hắn nói chuyện, Lule cũng mặt không đổi sắc mà đánh giá hắn.

Thiếu niên trước mắt mặc một bộ quân phục liên minh lỏng lẻo, đôi vai gầy lộ rõ dưới lớp quần áo màu xanh biển, tay áo cùng ống quần nhăn nheo vì quá dài mà phải cuốn lên, vòng eo nhỏ nhắn giấu sau lớp vải cứng dường như có thể bẻ gãy chỉ bằng hai đầu ngón tay, trông hắn giống như một đứa trẻ lén mặc quần áo của người lớn, nhìn qua hết sức buồn cười.

Dường như khóe môi hắn lúc nào cũng treo một nụ cười bất cần như ẩn như hiện, khi làm sâu thêm thì càng thêm trở nên rực rỡ, khi thu liễm lại thì chỉ còn sự hờ hững.

Tang thương và ngây thơ, thành thục và trẻ con, hai loại tính chất đặc biệt này ở trên người hắn hoà hợp với nhau một cách lạ kỳ.

Gương mặt thiếu niên đã sớm xuất hiện trong hình chiếu video ngày hôm ấy, làn da gầy vàng vọt, thiếu dinh dưỡng và xanh xao, phác hoạ ra khung xương phần đầu gầy guộc, không nói tới xấu đẹp, chỉ có một đôi con ngươi hãm sâu trong hốc mắt, vì thon gầy mà có vẻ to hơn, đặc biệt sáng ngời. Có một loại nhân tố nổi loạn nào đó mơ hồ nhảy lên trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy, giống như ngọn lửa ở dưới vực sâu bắn những tia lửa đỏ rực ra bên ngoài.

—— Trên người hắn có một loại cảm giác khó lường nằm ngoài tầm kiểm soát.

Vô cùng thú vị song cũng cực kỳ nguy hiểm.

Chính thiếu niên có vẻ ngoài kém hấp dẫn này đã lấy thân phân nô lệ một mình cướp được tàu Lebert, thậm chí còn thiết lập hệ thống phòng thủ để phản kích lại truy binh của đối phương. Hung hăng tát vào mặt liên minh một cái thật đau, sau đó còn có thể an toàn rút lui.

Ánh mắt Lule vẫn thâm trầm khó dò như trước, gần như dùng một loại biểu tình tìm tòi nghiên cứu nhìn chăm chú Qua Tu:

"Cậu đã xử lý vô cùng xuất sắc."

Y biết rõ, nếu thay đổi thân phận, ngay cả mình e là cũng không có cách nào làm được tốt hơn.

"Do may mắn cả thôi." Qua Tu nhún nhún vai: "Nếu tướng lĩnh nào của liên minh cũng đều khinh địch liều lĩnh ngu xuẩn như vậy thì nó đã sớm xong đời rồi."

Hắn chớp mắt nhìn về phía Lule, bên môi mang theo ý cười vừa giảo hoạt vừa ngoan ngoãn: "Suy cho cùng, vẫn phải cảm ơn sự chi viện của ngài, nếu không, chờ đối phương phục hồi tinh thần lại, chỉ sợ tàu của tôi và tất cả các thuyền viên ở trên đó đều phải tiêu đời."

Qua Tu hai mắt cong cong, miệng ngọt như mật.

Nhưng vị sĩ quan trẻ tuổi kia sau khi nghe thấy lời nói hùng hồn của hắn sắc mặt càng trở nên kỳ quái, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

—— Dù sao thì, chưa đầy mười phút trước, tên nhóc này còn ngông cuồng thốt lên rằng hắn muốn tống tiền bọn họ đó.

Lule rũ mắt nhìn hắn, lông mi y cũng là một màu vàng nhạt, tựa như tia nắng mặt trời trên đỉnh núi tuyết, cảm xúc dưới đáy mắt cũng không có bao nhiêu biến hoá:

"Hình như cậu chẳng ngạc nhiên mấy đối với sự xuất hiện của ta."

"Ngạc nhiên? Tại sao tôi phải ngạc nhiên?" Trên mặt Qua Tu vẫn mang theo nụ cười bất cần đời như cũ, nhưng lời nói ra lại sắc bén như dao: "Tôi đã liều lĩnh tạo ra một cơ hội để đánh cho hạm đội chủ lực của đối phương bị trọng thương như thế, còn tùy xem có ai muốn hốt ăn hay không."

Hắn nghiêng đầu, trên mặt mang theo dáng vẻ ngây thơ của trẻ con:

"Căn cứ vào ghi chép tuyển quân của liên minh, bọn chúng rõ ràng có rất nhiều kẻ thù khủng khiếp."

Dưới làn da non nớt và suy dinh dưỡng của hắn, cất giấu một loại dò xét và suy đoán gần như hờ hững, đó là một sự lạnh lùng vô nhân tính.

Rốt cuộc không ai dám coi thường thiếu niên đến từ hành tinh rác trước mắt này nữa.

"Ọc ọc ——"

Một âm thanh không hài hoà phát ra từ dạ dày của hắn, nháy mắt phá vỡ bầu không khí đình trệ trong phòng.

Độ cong bên môi Qua Tu cứng đờ.

Lule cười nhẹ một tiếng, giơ tay gọi một vị phó quan tới, phân phó bên dưới chuẩn bị đồ ăn.

Qua Tu giả bộ ho khan vài tiếng để che giấu, sau đó nhanh chóng khôi phục dáng vẻ sinh long hoạt hổ vừa rồi, hắn mím môi, cười có chút ngượng ngùng:

"Thật ra, nhóm thuyền viên của tôi cũng đã đói bụng rất lâu rồi......"

Hắn chớp chớp đôi mắt đen láy vì gầy mà có vẻ to của mình, đáy mắt không hề che giấu viết.

Bán thảm, bán đến vô cùng thành thạo.

Ở phía sau Qua Tu, biểu tình của vị sĩ quan trẻ tuổi kia càng thêm trở nên kỳ lạ.

Vì thế, ở đoạn đối thoại cuối cùng, ngoài chuẩn bị đồ ăn cho Qua Tu thì còn chuẩn bị thêm một tàu vật tư nữa đưa đến tàu Leviathan.

Qua Tu nheo hai mắt lại, tươi cười càng thêm rạng rỡ:

"Cảm ơn trưởng quan!"

Hắn cảm thấy mỹ mãn, tung tăng nhảy nhót theo vị phó quan kia rời khỏi khoang hạm trưởng.

Lule vẻ mặt bình tĩnh nhìn chăm chú vào bóng lưng của hắn, ánh mắt thâm trầm, giống như mặt biển bình yên trước giông tố.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top