Chương 6

Edit + Beta: Anya

Liên minh phái ra chiến hạm dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía vị trí tàu Lebert, trên bản đồ tinh hệ, khoảng cách giữa biểu tượng tượng trưng cho quân đội liên minh và tàu Lebert đang dần rút ngắn lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cuối cùng ngay tại biên giới liên minh, bắt kịp được chấm xanh đơn độc.

Thiếu tướng Cotton tuổi còn rất trẻ, quân phục liên minh màu xanh đậm ở trên người gã trông có vẻ vô cùng hừng hực khí thế, gã đứng trong khoang tác chiến, tràn đầy tự tin mà nhìn chằm chằm vào điểm sáng đang dần dần tới gần trên bản đồ.

Lần này là gã chủ động xin được dẫn quân đi truy bắt, từ đầu đến cuối sự kiện lần này Cotton hiện tại đã rõ như lòng bàn tay, căn cứ vào những hiểu biết trước đó của gã về vũ khí và trang thiết bị trên tàu Lebert thì dưới hoả lực áp đảo của quân đội liên minh, nó căn bản không hề có sức chống trả. Tuy rằng tám giờ trước, tàu Lebert đột nhiên tăng tốc, dẫn tới khoảng cách tạm thời bị kéo giãn ra, nhưng rất rõ ràng, sau khi nó cùng đường mạt lộ chạy về phía quần thể thiên thạch ở biên giới hệ Ngân Hà, tốc độ đã giảm xuống một cách đáng kể.

Phía trước là khu vực thiên thạch nổi danh toàn tinh tế, cho dù là tàu hạng nhẹ có độ cơ động cao đi nữa cũng không dám dễ dàng đi vào khu vực này huống chi là một chủ hạm khổng lồ như thế, bất kể hạm trưởng có kinh nghiệm phong phú tới cỡ nào, sau khi đi vào trong đó đều sẽ dần trở nên tiến thoái lưỡng nan, không thể di chuyển.

Quả thực là dễ như ăn cháo.

Cotton thậm chí có thể tưởng tượng ra khung cảnh người người kính ngưỡng, trên người đeo thêm huân chương sau khi mang theo tàu Lebert chiến thắng trở về.

Bên cạnh vang lên tiếng thuộc hạ báo cáo: "Tàu Lebert đã tiến vào phạm vi camera."

Cotton sửa sang lại mép quân phục, mở miệng ra lệnh: "Tiến hành rà quét hình ảnh."

Màn hình ánh sáng trong khoang tác chiến nổi lên một làn sóng dao động màu xanh nhạt, nhanh chóng chuyển từ bản đồ tinh hệ sang một màn hình góc rộng lớn hơn, hiển thị rõ ràng toàn bộ cảnh tượng chi tiết bên ngoài.

Vô số thiên thạch lớn nhỏ trôi nổi lẻ tẻ trong vũ trụ tối đen như mực một cách không có quy luật, càng đi về phía trước, số lượng thiên thạch càng lúc càng nhiều, mật độ phân bố càng lúc càng dày đặc, bố cục cũng càng ngày càng trở nên phức tạp.

Xuyên qua tầng tầng lớp lớp thiên thạch trôi nổi giữa không gian, có thể nhìn thấy tàu Lebert đang ngừng ở chính giữa, thân tàu hơi nghiêng, vòng phòng hộ ở phía đuôi tàu rõ ràng đã va chạm phải thiên thạch, máy dò xét năng lượng có thể kiểm tra đo lường được nơi đó đang có dao động năng lượng mạnh, hiển nhiên nó đã bị mắc kẹt giữa hai khối thiên thạch lớn, tiến không được mà lùi cũng không xong, bị vây trong mê cung do thiên thạch cấu thành.

Cotton không kiềm chế được mà khẽ nhếch môi, lộ ra một nụ cười hả hê đắc ý.

Chỉ tiếc, khoảng cách giữa các thiên thạch thật sự quá hẹp, đối với chủ hạm to lớn có kích thước tương tự như tàu Lebert của liên minh cũng rất khó tới gần mà không bị tổn hại gì.

Cotton suy nghĩ vài giây, quyết định vẫn nên cẩn thận hành sự, gã phái ra mười lăm chiếc chiến hạm hạng nhẹ tương đối linh hoạt hơn, ý đồ dùng hoả lực phá vỡ tấm chắn năng lượng của tàu Lebert, hoả lực mạnh mẽ từ đạn năng lượng va chạm với vòng phòng hộ khổng lồ, nổ tung thành những chùm pháo hoa sáng ngời rực rỡ, cách cửa kính khoang tác chiến, giống như đang xem một màn trình diễn pháo hoa im lặng và hoành tráng.

Căn cứ theo chỉ thị của gã, tất cả các chiến hạm hạng nhẹ đều tập trung hỏa lực vào đuôi tàu Lebert, nơi tấm chắn năng lượng đã bị hư hại do đụng phải thiên thạch.

Rất nhanh, vòng phòng hộ của tàu Lebert dần xuất hiện một lỗ hổng ở chỗ bị hư hại đó, tấm chắn năng lượng cuối cùng loé lên, rồi nhanh chóng trở nên ảm đạm.

Tàu Lebert nhanh chóng phát động phản kích, nhưng pháo hạng nặng của nó không được nạp đạn, còn pháo hạng nhẹ có độ sát thương thấp hơn thì bởi vì thân tàu đã bị cố định nên không thể nào thao tác ngắm bắn một cách linh hoạt được, chỉ có thể đánh nát một số thiên thạch đang trôi nổi ở xung quanh chứ chưa thể tạo thành đả kích thật sự nào cho quân đội liên minh.

Tin chiến thắng rất nhanh truyền đến.

Lực lượng tiên phong đã dùng bạo lực phá vỡ cửa tàu Lebert mới được đổi tên, huỷ bỏ trạng thái tấn công của tàu Lebert, hiện tại đã có thể an toàn lên tàu.

Độ cong bên môi Cotton không kiềm được mà mở rộng, gã hả hê mãn nguyện sửa sang lại cổ áo, tinh thần sáng láng ra lệnh:

"Chuẩn bị lên tàu."

Một chiếc tàu tinh nhuệ màu xanh tượng trưng cho liên minh từ bên sườn chủ hạm lao ra, mang theo Cotton và phụ tá thân cận của gã xuyên qua mê cung thiên thạch trùng trùng điệp điệp trôi nổi giữa không gian, hướng về phía tàu Lebert đã bị bọn chúng khống chế.

Chiến hạm tiến vào trong khoang, đội quân trước đó điều khiển chiến hạm hạng nhẹ của liên minh đã sớm đứng đợi ở đó.

Dưới sự dẫn dắt của Cotton, quân đội liên minh nhanh chóng tiến đến bên ngoài khoang hạm trưởng, cả quãng đường đi không hề gặp bất cứ sự chống cự nào, gần như có thể coi là thông suốt, nhân viên kỹ thuật bước lên mạnh mẽ phá huỷ khoá cửa điện tử, khi cửa khoang bằng sắt chậm rãi mở ra.

Sắc mặt Cotton trong nháy mắt thay đổi.

Hàng chục thuyền viên trần truồng bị trói ở trên ghế, trên người chỉ mặc quần áo vừa đủ để che thân, trên ngực tên thuyền viên bị trói ở vị trí dễ thấy nhất bị vẽ một cái mặt cười xiêu xiêu vẹo vẹo bằng sơn đỏ, theo sự giãy giụa của hắn, giống như đang hướng về phía gã nhếch miệng cười to một cách trào phúng.

Không đợi gã kịp phản ứng, xuyên qua màn hình ánh sáng trong suốt trong khoang hạm trưởng có thể nhìn thấy, mấy chiếc chiến hạm hạng nhẹ đã cởi bỏ ảo ảnh ngụy trang, từ phía sau tảng thiên thạch khổng lồ đang lơ lửng lao đi.

Cotton thần sắc hoảng hốt, vội vàng mở máy truyền tin lên:

"Kẻ thù mặc quân phục liên minh có ý đồ lẻn lên tàu! Lặp lại! Kẻ thù mặc quân phục liên minh có ý đồ lẻn lên tàu!"

Trong máy truyền tin không có âm thanh phản hồi, chỉ có thể nghe thấy tiếng tút tút tút, giống như tín hiệu đã bị chặn.

Cotton sắc mặt xanh mét, đầu óc rối bời, thời cơ trên chiến trường thoáng qua, gã không kịp nghĩ nhiều, vội vàng xoay người rời khỏi khoang hạm trưởng, mang theo phụ tá và quân đội leo lên tàu tác chiến, lấy tốc độ nhanh nhất quay trở lại chủ hạm.

Bây giờ vẫn còn cơ hội! Nếu không có mệnh lệnh của hạm trưởng, chủ hạm sẽ không mở ra, cho dù trên người có mặc quân phục chiến đấu của quân đội liên minh đi chăng nữa cũng không thể nào tiến vào, hơn nữa tấm chắn năng lượng phòng hộ bên ngoài chủ hạm rất khó phá huỷ bằng bạo lực, tàu Lebert căn bản không có đủ hỏa lực cho việc đó ——

Phía sau chiến hạm hạng nhẹ mà Cotton đang ở truyền đến một trận dao động năng lượng bất thường.

Gã quay đầu nhìn lại phía sau.

Thiên thạch va chạm ở đuôi tàu Lebert từ từ tan biến như sóng nước, lộ ra lớp vỏ sắt thép hoàn hảo không hề tổn hại gì —— Hình ảnh kia hoá ra lại là giả!!

Tấm chắn năng lượng phòng hộ ở bên ngoài lại lần nữa sáng lên, nguyên vẹn không chút sứt mẻ bao bọc lấy bên ngoài con tàu, ngay sau đó, tàu Lebert khởi động.

Những mảnh vỡ thiên thạch vừa rồi bị pháo ánh sáng hạng nhẹ đánh nát theo dao động năng lượng trong không trung bị đẩy ra xa, lần này, Cotton cuối cùng mới hiểu rõ, quả đạn pháo do tàu Lebert bắn ra vừa rồi hoá ra là để dọn dẹp các mảnh thiên thạch, mở ra một con đường thông thoáng giữa không gian!

Nhắm thẳng về phía......

Chủ hạm của liên minh.

Khoé mắt Cotton như muốn nứt ra, gã rốt cuộc cũng ý thức được đối phương đến tột cùng muốn làm cái gì.

Tấm chắn năng lượng phòng hộ bên ngoài chủ hạm rất khó bị phá vỡ, nếu không có đủ hoả lực, căn bản không có cách nào tổn hại đến nó.

Trừ phi......

Bọn họ có thứ vũ khí tấn công cứng rắn tương tự.

Ở trong tay đối phương, Lebert không phải tàu chiến, không phải mồi mà là vũ khí!

Phương pháp chiến đấu giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm này, trong suốt sự nghiệp chiến đấu của Cotton chưa bao giờ gặp phải kiểu chiến đấu cực đoan, tàn nhẫn, mạo hiểm và điên cuồng như thế.

...... Quả thực đúng là một kẻ điên!

Mà thương tổn xuất hiện ở phần đuôi tàu trước đó hoàn toàn là thủ thuật che mắt, bọn chúng chỉ như vậy mà đã cho rằng mình tìm ra được nhược điểm của đối phương, nhưng không hề hay biết rằng bản thân đang bị đối phương cố ý dụ dỗ.

Đối phương ngay từ đầu đã không có ý định chạy trốn.

Một vòng rồi lại một vòng, không tiếng động dẫn bọn chúng tới sự huỷ diệt đã định sẵn.

Bên trong chiến hạm làm bằng sắt thép, thiếu niên chăm chú nhìn chủ hạm liên minh đang nhanh chóng tới gần trước mặt mình, im lặng gợi lên khóe môi, đáy mắt lóe lên sự tàn khốc và điên cuồng kinh người, hắn cười thật tươi như bức vẽ bậy kia, rồi làm ra khẩu hình:

"Bùm."

Giây tiếp theo, tàu Leviathan lấy tốc độ gần như sét đánh đâm vào chủ hạm của liên minh, lá chắn năng lượng ánh sáng tập trung trước con tàu sắc bén bởi vì năng lượng tích tụ mà lóe lên ánh sáng màu xanh lạnh lẽo, xé rách lớp vỏ phòng hộ bên ngoài chủ hạm liên minh, sau đó va vào nó một cách dữ dội, một tràng pháo hoa lộng lẫy lặng lẽ nổ tung cách đó không xa.

Da đầu Cotton tê dại, trong miệng gã gần như có thể nếm được vị máu tanh.

Nhưng gã không thể làm gì khác ngoài việc trừng lớn hai mắt.

Màu đỏ tươi cực kỳ chói lọi hiện lên trên màn hình điện tử trước mắt, in sâu vào trong tròng mắt của Cotton, khiến gã gần như không thể nhìn thấy những màu sắc khác.

—— Chủ hạm đã bị hủy.

Cái trán đầy mồ hôi lạnh của Cotton trắng bệch cả một mảnh.

Gã buộc mình phải bình tĩnh lại.

Tuy rằng bọn chúng đã mất đi chủ hạm và một số ít chiến hạm hạng nhẹ nhưng phần lớn chiến hạm chiến đấu hạng nhẹ vẫn đang nằm dưới quyền chỉ huy của gã, chủ hạm đối phương lần này cũng chịu một đòn trí mạng tương tự, bọn chúng vẫn đang chiếm được một chút lợi thế.

Còn có thể lật ngược thế cờ!

Cotton siết chặt ngón tay lạnh băng của mình, cắn răng ra lệnh cho tất cả các chiến hạm tiến vào chế độ chiến đấu, chuẩn bị phóng đi bất cứ lúc nào, quyết đấu một trận tử chiến.

Đột nhiên, màn hình trước mắt sáng lên một màu đỏ tươi, tiếng còi cảnh báo vang lên chói tai, thông báo cho gã một tin tức bất thường:

"Chiến hạm A013 đã bị mất liên lạc."

Sao có thể?

Đối phương hẳn không có ai chống lưng ở phía sau mới đúng! Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy!

"Chiến hạm A015 đã bị mất liên lạc."

Tiếng cảnh báo như muốn đòi mạng lần lượt vang lên lần thứ hai, kéo dài như một cơn ác mộng: "Chiến hạm A021 đã bị mất liên lạc."

... "Chiến hạm A008 đã bị mất liên lạc."

Trên bản đồ tinh hệ đột nhiên xuất hiện một chỗ khác thường, dao động năng lượng thậm chí còn lớn hơn trước đó rất rất nhiều, Cotton tựa hồ cảm giác được gì đó, xuyên qua cửa sổ ở mạn tàu, nhìn về phía khu vực thiên thạch ở đằng xa, chỉ thấy trong tinh vực đen nhánh nổi lên từng gợn sóng nhỏ.

Một chiến hạm khổng lồ đang từ từ hiện ra.

Toàn thân nó đen nhánh, thân kim loại phản chiếu ánh sáng lạnh như băng, tựa như một con mãnh thú có sức mạnh áp đảo, ngang nhiên lộ ra nanh vuốt sắc bén và đáng sợ của mình, nặng nề tới gần, cái loại cảm giác áp bức tuyệt đối đến từ nỗi sợ hãi thể xác này khiến cho Cotton gần như không thở nổi.

Sắc mặt gã xám xịt như tro tàn, đồng tử hoảng sợ mà co rụt lại, giọng nói chói tai đến méo mó:

"Rút lui! Thông báo xuống dưới! Không kể tổn thất! Nhanh chóng rút lui!!!"

Cư nhiên......

Cư nhiên là vị kia ——

Ngôi sao sinh ra từ máu và lửa của các cuộc chiến tranh mở rộng liên minh, là ác quỷ đáng sợ khiến kẻ thù nghe tên đã sợ vỡ mật, đã từng là đệ nhất nguyên soái của liên minh, chiến thần vinh quang trong truyền thuyết.

Lule · Seaville.

Ba năm trước y phản bội liên minh, biến mất không một chút tung tích, gần đây lại dẫn dắt hạm đội xuất hiện, hành tung khó lường, thực lực khủng bố, gần như có xu thế áp đảo liên minh.

Lá gan Cotton bị dọa đến mức muốn nứt ra, hận không thể quay trở lại tinh hệ trung tâm được liên minh bảo vệ ngay lập tức, cách thật xa khỏi kẻ thù số một liên minh mà mình chỉ biết tên chứ chưa từng thấy mặt kia.

Hiện tại, trong đầu gã ngoại trừ việc rút lui thì không còn ý tưởng nào khác.

·

Qua Tu nhẹ nhàng uyển chuyển nhảy qua vết nứt trên con tàu sắt thép.

Trên mặt hắn vẫn là biểu cảm lười biếng và vô kỷ luật như cũ, như thể không có cái gì có thể lọt vào mắt hắn, chả có chút nào giống với một hạm trưởng vừa mới phản kích từ trong tuyệt cảnh, tác chiến thành công kia.

Bên trong chủ hạm trước mắt đã thành một đống hỗn độn, do cuộc xâm lấn ở bên ngoài nên tiếng cảnh báo thật lớn vang vọng khắp không gian kim loại rộng lớn, Tiểu Nhất và những thuyền viên lưu lại khác đã bắt đầu tản ra, lấy tốc độ nhanh nhất cướp đoạt tài nguyên và trang thiết bị bên trong con tàu, sau đó chuyển chúng trở về chủ hạm của mình.

Qua Tu chăm chú nhìn bóng dáng bận rộn như kiến của họ, hài lòng gật đầu.

Ừm, bây giờ rốt cuộc cũng có chút dáng vẻ của tinh tặc rồi đó.

Hắn hơi trẻ con đá bay những mảnh kim loại ở dưới đất, duỗi tay từ trong túi quân phục liên minh mình đang mặc móc ra một viên kẹo, bóc vỏ nhét vào trong miệng.

Vị ngọt của công nghiệp chất lượng kém nhanh chóng tràn ngập khắp khoang miệng.

Qua Tu cũng không chê, dùng đầu lưỡi liếm láp viên kẹo vừa cứng vừa ngọt ngào giữa hai hàm răng, hơi híp mắt lại.

Kỳ thật không thể không nói...... Trình độ của những người xây dựng thế giới này quả thật là cao siêu, bọn họ quăng hắn xuống một hành tinh rác có môi trường khắc nghiệt, nhìn như dùng chiến hạm đưa hắn thoát ly khỏi bể khổ nhưng trên thực tế lại là càng đẩy hắn lún sâu vào trong hố đen càng tuyệt vọng hơn.

Cho dù trong quá trình này Qua Tu có may mắn chạy thoát thì liên minh cũng sắp nổ ra chiến tranh, mà trên chiến trường, không ai có thể đơn độc một mình mà sống sót và những người bị hãm sâu trong thế cục này cứ tưởng rằng bản thân bọn họ có thể lựa chọn một con đường sống, nhưng trên thực tế lại giống như con muỗi bị mắc kẹt vào trong mạng nhện, chỉ có thể phí công giãy giụa vô ích chứ không thể nào thoát ra.

Qua Tu thật sự rất kính nể ý tưởng của bọn họ.

Đáng tiếc, lại dùng sai ở trên người mình.

Hắn thản nhiên suy nghĩ.

...... Như vậy, kế tiếp nên làm cái gì đây?

Qua Tu nhàn nhã dạo bước tới bên cửa sổ to ở trước mạn tàu, nâng mắt nhìn về phía quân hạm đen nhánh đang lơ lửng ở nơi xa, khoé môi gợi lên ý cười như đang cân nhắc một điều gì đó.

Giống như một đứa trẻ tìm được món đồ chơi yêu thích.

"Tích tích tích ——"

Màn hình trên chiến hạm của Cotton nhấp nháy sáng lên.

Là hình ảnh đến từ chủ hạm.

Thiếu niên nhỏ gầy từng xuất hiện trên màn hình ở Bộ chỉ huy liên minh hiện lên trước mắt gã.

Dáng vẻ cười tủm tỉm của thiếu niên nhìn qua vừa vô hại vừa thiện lương, nhưng đằng sau lưng hắn, Cotton có thể nhìn thấy kim loại lạnh lẽo và bị hư hại đang lặng lẽ bốc cháy, khiến người ta không thể coi thường gương mặt non nớt của hắn.

Chỉ thấy hắn khoa trương thở dài thườn thượt, tiếc nuối lắc đầu:

"Tôi đã nói rồi mà, lần sau gặp lại nhớ mang theo đủ tinh tệ, sao trên tàu vẫn keo kiệt như thế?"

Thiếu niên dựng thẳng ngón trỏ lên, đốt ngón tay xương xẩu ấn vào môi dưới nhợt nhạt của hắn, nhíu mày khổ sở:

"Cho nên, ai sẽ bồi thường tổn thất cho tàu của tôi đây?"

Lần này, Cotton cuối cùng cũng thấy rõ bộ mặt thật ẩn sau nụ cười của hắn.

Đôi đồng tử đen láy kia hưng phấn chớp chớp, sự tà tính cực đoan giống như nghiệp hoả địa ngục hừng hực thiêu đốt, phảng phất như lưỡi dao tẩm độc, mang theo sự kích động và ngây thơ của trẻ con:

"Không bằng, dùng trung tâm chỉ huy của mấy người tới bồi thường nha?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top