Chương 45 - TG3: Người Cá
Edit: T
Qua Tu đột nhiên mở choàng mắt.
Đập vào mắt cậu là không gian sắt thép vừa lạnh lẽo vừa chật hẹp, ánh sáng sinh học chiếu 24/7 trên trần nhà khiến hai mắt cậu đau nhói, nước mắt sinh lý tức thì trào ra.
Cậu quay mặt đi, muốn giơ tay lên che bớt ánh sáng phía trên, nhưng lực kéo lại nơi cổ tay khiến cậu bỗng chốc trở nên tỉnh táo, cuối cùng cũng ý thức được mình đang ở đâu.
Qua Tu chớp mắt vài cái, thoáng liếc qua sợi xích màu xanh tím đang khoá chặt lấy cổ tay mình.
—— À, phải rồi, đây vẫn là cái nhà tù đặc biệt kia.
Nhưng...... sao cậu lại đột nhiên tỉnh dậy?
Rõ ràng sau khi thế giới trừng phạt đầu tiên kết thúc, cậu bị bọn người đó đưa thẳng sang thế giới trừng phạt tiếp theo luôn mà.
Qua Tu nghiêng đầu ngẫm nghĩ, rồi bất chợt cất cao giọng, hét to: "Xin chào! Có ai ở đó không? Bao giờ tôi mới tiến vào thế giới trừng phạt thứ ba vậy!"
Cả phòng giam im phăng phắc.
Không có ai trả lời.
Qua Tu chắc chắn tiếng hô của mình đã được truyền ra ngoài rồi, nhưng rõ ràng, đám người bên Toà án kia không muốn trả lời câu hỏi của cậu.
Cậu khẽ nheo mắt lại, thả lỏng người, dựa lưng vào vách tường thép phía sau.
Hơi lạnh xuyên thấu qua lớp áo tù mỏng manh, thấm vào trong da thịt, khiến đầu óc cậu càng thêm tỉnh táo.
—— Xem ra, mớ rắc rối mà mình gây ra ở thế giới trước đã khiến đám người này chịu không ít phiền toái.
Quả nhiên, trở thành thần gì đó vẫn hơi quá sức với bọn họ nhỉ?
Thực ra, ngay khoảnh khắc trở thành vị thần mới và có được cho mình tín đồ đầu tiên, trong lòng Qua Tu đã nảy sinh một cảm giác vừa chân thực nhưng cũng vừa huyền diệu, như thể sự tồn tại của cậu đã được phép tắc của cả thế giới chấp nhận, nhưng còn chưa kịp để cậu cảm thụ trọn vẹn cảm giác ấy thì bên phía Toà án kia đã vội vã kết thúc thế giới trừng phạt trước đó rồi.
Bọn họ đang lo sợ cái gì chứ?
Mí mắt Qua Tu hơi rũ xuống, đôi mắt đen láy tựa như màn đêm vĩnh cửu ẩn dưới hàng lông mi cong vút, ánh lên sắc xanh lạnh lẽo hệt như kim loại.
Ngoài ra, cậu còn xác định thêm một chuyện nữa.
Thế giới trừng phạt đúng là một thế giới ảo được xây dựng nên hoàn toàn từ dữ liệu. Đám người kia tuy rằng có thể quyết định cậu sẽ tiến vào thế giới nào, với thân phận gì, thế nhưng mà, một khi thế giới ấy đã khởi tạo xong xuôi rồi thì nó sẽ lập tức thoát ly khỏi bàn tay của những kẻ sáng tạo, trở thành một thế giới độc lập. Mỗi một thế giới đều sẽ có cho mình quy tắc vận hành riêng và không ai có thể can thiệp vào từ bên ngoài.
Chính vì vậy mà cậu mới có thể trở thành thuyền trưởng của tàu Leviathan ở thế giới trừng phạt số 1 và thần Bóng Tối ở thế giới trừng phạt số 2.
Còn đám người kia thì chỉ có thể trơ mắt bất lực đứng nhìn số phận cậu dần thoát ly khỏi quỹ đạo đã định sẵn mà thôi.
Bọn họ không có cách nào can thiệp vào cách vận hành của các thế giới đó hết, bởi tất cả hành động của bọn họ đều phải tuân theo quy tắc mà thế giới ảo đã tự lập ra. Thứ duy nhất bọn họ có thể làm đó là rút ngắn tuổi thọ của cậu hoặc cưỡng ép kéo cậu ra khỏi thế giới trừng phạt ảo để kịp thời ngăn chặn tổn thất.
Tuy nhiên, như thế thì lại có một câu hỏi khác nảy sinh.
Nếu sau khi thế giới ảo bắt đầu vận hành, người ở tầng trên không thể can thiệp vào những gì diễn ra bên trong thế giới đó nữa, vậy thì, chắc chắn ngay từ khi tạo ra thế giới ảo, bọn họ đã sắp đặt sẵn cho cậu một số phận bi thảm cùng hoàn cảnh khắc nghiệt mà gần như không có cách nào có thể xoay chuyển nổi rồi.
Ví dụ như, ở thế giới trừng phạt thứ nhất là hành tinh rác với môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng cùng một liên minh khẩu phật tâm xà và bối cảnh thế giới sắp nổ ra chiến tranh. Còn ở thế giới thứ hai thì cậu lại bị ném vào mặt tối đầy tàn khốc và hiểm ác ở phía bên kia lục địa Hỗn Độn, bị cả ba phe Ma tộc, Nhân tộc và Thần tộc ra sức truy sát, đến phong ấn cũng phải cần dùng tới chính mạng cậu để mở ra. Tất cả dường như đều là để khiến cậu phải chịu đau thương và thống khổ đến tột cùng.
Nhưng...... trong mỗi thế giới ấy, không phải là không có cơ hội xoay chuyển nguy cơ.
—— Dẫu nó mong manh đến cực điểm, dẫu nó cực kỳ khó nắm bắt, nhưng nó vẫn thực sự tồn tại.
Tuy nhiên, mục đích của Toà án vốn là trừng phạt cậu, bọn họ tuyệt đối sẽ không bao giờ chủ động ban cho cậu cơ hội lật ngược thế cờ như thế đâu.
Ấy vậy mà, lại có hai người......
Lule · Seaville
Và Leno.
Cả hai người này ở trong hai thế giới trước đều dành cho cậu thiện ý thuần khiết nhất, một người thì sẵn lòng tin tưởng cậu, một người thì...... sẵn sàng vì cậu mà dâng hiến cả lòng trung thành và đức tin, hơn nữa, điều khiến Qua Tu bối rối nhất là cả hai lúc nào cũng cố làm đủ mọi cách để cho cậu có một cuộc sống tốt đẹp hơn, cho dù là kỳ trân dị bảo hay món ngon vật lạ, chỉ cần là cậu muốn, bọn họ đều sẽ dốc lòng tìm kiếm và tặng lên cho cậu, không chút do dự, thậm chí là cam tâm tình nguyện, chẳng hề giữ lại cho mình điều chi.
Chuyện này hoàn toàn không hợp lý một xíu nào......
Tại sao Tòa án lại cho phép hai nhân vật như vậy xuất hiện trong thế giới trừng phạt chứ?
Qua Tu khó hiểu nhíu mày, cảm thấy có một vùng nào đó ẩn sâu bên trong đầu mình đang ẩn ẩn trướng đau, làm cho dòng suy nghĩ vốn đang logic, rõ ràng của cậu rối tung hết cả lên, khiến cậu gần như chẳng thể nào mà tập trung lại nổi.
Trong đầu cậu chợt lóe lên khung cảnh cuối cùng trước khi thế giới trước kết thúc.
Mọi thứ đều đang tan rã và sụp đổ.
Chỉ có Leno là vẫn luôn tồn tại, là thực thể duy nhất lơ lửng giữa những bong bóng ảo kia.
Rốt cuộc chuyện này là sao đây?
Qua Tu cố ép bản thân mình suy nghĩ tiếp, nhưng càng suy nghĩ, cơn đau trong đầu cậu lại càng dữ dội hơn, đến cuối cùng, nó gần như đau quá sức chịu đựng của Qua Tu, vô số mảng màu rực rỡ va chạm liên phanh ở trong đầu cậu, tiếng ồn trắng ong ong hòa lẫn với những tạp âm hỗn loạn mà xa xăm khiến đầu óc cậu nhất thời trở nên trống rỗng.
Cậu giơ tay lên đè lại cái trán đang nóng ran, thở hổn hển.
Mãi một lúc lâu sau, cái cảm giác kỳ lạ ấy mới dần vơi đi.
Qua Tu mở mắt ra, tầm nhìn vừa mới khôi phục lại tỉnh táo vô tình lướt qua chỗ cậu vừa mới để tay, rồi ngay lập tức khựng lại.
Trên mặt sàn sắt thép vẫn còn loang lổ những giọt mồ hôi và dấu tay lộn xộn, trong đó có thể lờ mờ nhìn thấy vô số ký tự chồng chéo lên nhau, cứ như vừa rồi chúng đã được cậu viết đi viết lại không biết bao nhiêu lần vậy ——
"P".
Qua Tu cảm thấy đầu mình lại bắt đầu nhói đau.
Đột nhiên, đúng lúc này, giọng nói quen thuộc của viên Chánh án bất ngờ vang lên qua loa phát thanh trong phòng giam: "Đừng lo, cậu sẽ được đưa vào thế giới trừng phạt tiếp theo sớm thôi."
Qua Tu ngồi thẳng dậy, đầu gối của cậu cũng theo đó khẽ hạ xuống, khéo léo che đi mảng sàn vừa rồi bị dấu tay cậu vẽ bậy lên, giấu nó vào đúng điểm mù của camera.
Cậu tỏ vẻ hiểu chuyện bảo: "Không sao, tôi không ngại chờ thêm một lát đâu."
Qua Tu nhìn thẳng vào một trong những chiếc camera, như thể biết rõ đối phương đang quan sát mình qua cái camera đó vậy, cậu cất giọng, quan tâm ân cần hỏi: "Vậy, các người đang gặp rắc rối gì sao? Nếu cần tôi giúp gì thì cứ nói nhé."
Trước màn hình, viên Chánh án tức đến độ thở không ra hơi, suýt chút nữa thì chết vì nghẹn thở.
Rõ ràng cậu ta mới là đầu sỏ gây tội!! Vậy mà còn ở đây giả vờ ngây thơ cái gì chứ!!!
Lại còn bày đặt bảo "nếu cần tôi giúp gì thì cứ nói" nữa chứ......
Cậu ngoan ngoãn chấp hành án phạt, đừng có gây thêm rắc rối gì nữa thì đó đã là sự giúp đỡ lớn nhất rồi đấy, biết không hả!
Viên Chánh án nghiến chặt răng, ông ta hít sâu một hơi rồi thở mạnh ra, cố gắng kìm nén cơn tức giận đang bốc lên trong lồng ngực, rồi quay đầu nhìn ra sau, bảo:
"Tôi đã sớm nói rồi, mấy tên tội phạm tội ác tày trời như Qua Tu thì phải bị nhốt thẳng vào ngục tối mới đúng! Thế giới trừng phạt ảo gì gì đó, căn bản là không phù hợp với mấy kẻ chẳng hề biết ăn năn hối cải như cậu ta!"
Cách đây không lâu, ông ta mới nhận được báo cáo thống kê giá trị tội ác của Qua Tu sau khi thế giới trừng phạt vừa qua kết thúc, tuy rằng số liệu lần này đã đỡ hơn lần trước rất nhiều, nhưng nó vẫn còn quá thấp so với độ khó của thế giới trước.
Phần lớn giá trị thống khổ vượt ngưỡng đều phát sinh chủ yếu ở giai đoạn đầu tiên khi cậu ta mới vừa xuyên vô, chứ sau này, ngay cả khi hệ thống giáng thêm đau đớn cho cậu ta thì chỉ số thống khổ của Qua Tu cũng không còn tăng lên nữa...... Cứ như thể cậu ta đã thích nghi với đau đớn rồi vậy.
Chuyện này khó tin thật sự.
Nếu như ở thế giới thứ nhất, Qua Tu chẳng qua chỉ thay đổi số phận của mình mình thôi, thì sang đến thế giới thứ hai, cậu ta thậm chí còn khiến cho cả thế giới ảo đó trực tiếp sụp đổ luôn! Mà tất cả chỉ mất chưa đầy một năm!
Ngoài thế giới thực cũng mới chỉ 8 tiếng đồng hồ trôi qua thôi!
Cứ cái đà này thì có khi sau này, dù cho có trải qua hết một thế giới thì giá trị tội ác của Qua Tu cũng không giảm thêm được xíu nào nữa quá.
Trừng phạt kiểu này thì sao mà hiệu quả cho được đây!
Một người đàn ông mặc đồng phục của Cục Bí mật, khuôn mặt tầm thường, đứng không xa phía sau ông ta, thản nhiên đáp lời, nói: "Tất cả thí nghiệm đều là để chuẩn bị cho việc chính thức đưa Hệ thống cải tạo trừng phạt kiểu mới đi vào hoạt động."
Nhưng mà, lần này viên Chánh án không dễ dàng thỏa hiệp như trước nữa, ông ta lạnh lùng, nghiêm mặt chậm rãi nói:
"Cậu nghĩ tôi không có người ở bên trên sao? Dạo gần đây, tôi cũng đã tự mình điều tra vài thứ —— cái hệ thống cải tạo trừng phạt kiểu mới kia chưa từng xuất hiện trong bất kỳ văn kiện hay cơ sở dữ liệu online nào hết, thậm chí trong vòng 5 năm trở lại đây, nó cũng không hề có bất kỳ ghi chép thí nghiệm nào, cũng chưa từng được áp dụng lên người bất kỳ tù nhân nào khác...... ngoại trừ Qua Tu ra."
Thật ra, ngay từ lúc tuyên án, ông ta đã cảm thấy có gì đó bất thường rồi.
Quá trình xét xử Qua Tu hoàn toàn không tuân theo đúng quy cách: không thẩm vấn, không chứng cứ, ngay cả hội đồng xét xử gồm những ai cũng bị giữ kín.
Cả quá trình giống như một chiếc hộp đen bí ẩn, chỉ có kết quả cuối cùng là được chuyển đến tay ông ta.
Hơn nữa, ông ta đã ngồi ở vị trí này suốt bao nhiêu năm mà chưa bao giờ nghe qua cái gọi là Hệ thống cải tạo trừng phạt kiểu mới nào hết, nó chỉ bỗng dưng xuất hiện sau khi Qua Tu bị bắt giam, chứ trước đây không hề có ghi chép nào về nó, cũng chẳng ai biết nó từ đâu mà ra.
Nhưng mệnh lệnh kia thì...... đúng là có thật.
Không phải giả, mà cũng chả ai dám làm giả lệnh cả.
Người đàn ông bên Cục Bí mật vẫn giữ nguyên gương mặt vô cảm mà nhìn viên Chánh án chằm chằm: "Đây đều là quyết định của cấp trên."
...... Lại là câu nói đó.
Mọi nghi vấn và thắc mắc toàn bị thẳng thừng gạt đi bằng cách này.
Viên Chánh án khẽ cắn môi, vẻ mặt uất nghẹn mà quay đầu lại, ánh mắt một lần nữa dừng trên màn hình giám sát.
Trong không gian nhỏ hẹp và lạnh lẽo kia, thanh niên dáng người thon dài đang ngồi xếp bằng, đầu hơi thả lỏng mà khẽ cúi xuống, bóng tối che khuất cả gương mặt cậu ta, người ngoài nhìn vô chỉ có thể thấy rõ mỗi xương quai hàm thanh tú.
Cái tên tội phạm bị truy nã khét tiếng bậc nhất vũ trụ này, bất kể là quá khứ, hiện tại hay tương lai của cậu ta, đều chìm trong một màn sương mù hỗn độn.
Cậu ta như đang ở trung tâm của cơn bão, toàn thân đâu đâu cũng là bí ẩn chết người, nhưng đồng thời, trên người cậu dường như cũng ẩn chứa mọi đáp án.
Phía sau vang lên tiếng thúc giục của người đàn ông: "Khi nào thì thế giới trừng phạt thứ ba mới bắt đầu thế?"
Viên Chánh án nhíu chặt mày, không chịu bỏ qua mà tiếp tục truy hỏi thêm: "Mục đích của các cậu là trừng phạt cậu ta, đúng chứ? Nhưng thế giới thứ nhất chẳng khiến cậu ta chịu khổ được bao nhiêu, tuy thế giới thứ hai có vẻ hiệu quả hơn một chút, song cũng kéo dài chưa được bao lâu thì đã bị cậu ta phá cho sập luôn, các cậu định thiết kế thế giới trừng phạt thứ ba như thế nào?"
Dù mới chỉ trải qua hai thế giới nhưng viên Chánh án cũng đã hiểu được phần nào tính cách và con người của Qua Tu.
Cậu không sợ đau, không sợ áp lực, cũng không sợ nguy hiểm...... kiên cường như cỏ dại mọc trên những vách đá.
Một kẻ như vậy, phải làm sao mới có thể tổn thương được cậu ta đây?
Viên Chánh án không khỏi cảm thấy khó tin, nhưng đã hai thế giới trôi qua, ấy vậy mà đối phương vẫn chẳng có dấu hiệu gì là suy sụp như ông ta đã tưởng.
Người đàn ông phía sau khẽ liếc nhìn ông ta một cái: "Tôi khuyên ngài, đôi khi, biết nhiều quá chưa chắc đã là chuyện tốt đâu."
Giọng nói gã phẳng lặng, không có lấy một tí cảm xúc nào, thản nhiên như đang hỏi thời tiết hôm nay như thế nào thôi.
Nhưng viên Chánh án vẫn không khỏi rùng mình, lạnh hết cả sống lưng.
Không có lời đe dọa nào đáng sợ hơn lời phát ra từ miệng nhân viên của Cục Bí mật hết, dù đã ngồi ở vị trí suốt bao nhiêu năm, ông ta vẫn không dám xem nhẹ câu nói tưởng chừng như vô hại này.
"Nhưng thật ra có một điều mà ngài nên biết." Người đàn ông không mấy nổi bật nọ khẽ nhếch môi, nở một nụ cười nhẹ:
"Thế giới lần này là chúng tôi đặc biệt chuẩn bị riêng cho cậu ta...... Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, có lẽ chúng ta sẽ thu được một vài thành quả ngoài dự kiến."
Thu được... thành quả?
Ý gã là sao?
Viên Chánh án nhìn chăm chú vào nụ cười nhạt kia, đột nhiên cảm thấy cả người không rét mà run, ông ta vội vàng dời mắt, giơ tay lên, ấn xuống cái nút đang định tắt trên màn hình quang não của mình.
Ngay khi nút lệnh được ấn xuống, trong căn phòng trống trải liền vang lên âm thanh máy móc lạnh lẽo quen thuộc kia:
【 Đang thiết lập thế giới ảo......】
·
Qua Tu cảm thấy cả người mình như bị một áp lực vô hình nào đó dồn ép từ bốn phương tám hướng, nó nặng hơn không khí, mềm mại mà dán sát lấy tay chân cậu.
Là...... nước ư?
Trong mơ hồ, Qua Tu cảm nhận được có một dòng nước ấm áp đang chậm rãi đong đưa, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể mình, nhấn chìm cậu từ đầu đến chân trong chất lỏng.
Qua Tu cứ nghĩ mình sẽ bị ngạt thở chết mất.
...... Nhưng kỳ lạ thay, cậu lại không hề thấy khó thở một xíu nào.
Nước theo hơi thở phập phồng của cậu tràn vào trong miệng, rồi lại chảy ra ngoài từ sau tai —— cái cảm giác này kỳ quái đến nỗi khiến Qua Tu ngay lập tức tỉnh táo, thoát khỏi cơn mê man vừa rồi, mở bừng mắt trong nước.
Xung quanh tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng le lói len qua mấy khe hở giữa những tấm ván gỗ bị bịt kín, đủ để cậu nhìn thấy vô số hạt bụi nhỏ li ti trôi nổi trong làn nước được chiếu sáng trước mặt.
Hơn nữa...... dù đang mở mắt trong nước, nhưng hai mắt cậu lại không hề thấy khó chịu hay bỏng rát một xíu nào.
Không gian này chật hẹp cực kỳ, tựa như một cỗ quan tài giam cầm cậu ở bên trong, làn nước xung quanh cậu khẽ lắc lư nhịp nhàng, tựa như cậu đang được vận chuyển đi đâu đó.
Qua Tu vươn hai tay ra, lần mò về phía có ánh sáng, nhưng đầu ngón tay chỉ chạm phải mặt kính trơn nhẵn, vừa lạnh lẽo vừa cứng rắn.
Giữa tiếng nước chảy, cậu nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện thầm thì:
"Cuối cùng...... cũng bắt được rồi......"
"Chắc chắn...... sẽ bán được giá cao......"
"...... Đại công tước......"
Đúng lúc này, âm thanh máy móc quen thuộc kia lại một lần nữa vang lên bên tai, nó giống như tiếng chuông ngân vang, trong nháy mắt át đi mọi tiếng nói chuyện thì thầm, ồn ào ở ngoài kia, kéo toàn bộ sự chú ý của Qua Tu quay trở lại: "Chào mừng đến với thế giới trừng phạt số 3."
Qua Tu hơi sửng sốt.
Lần này...... nó không nói tên thế giới trừng phạt số 3 là gì.
T có lời muốn nói:
Chương này edit khó quá nên có nhiều chỗ đọc chưa được mượt với thuần Việt lắm, có gì mọi người thông cảm, comment góp ý thoải mái nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top