Chương 43

Edit: T

Dưới vòm hang cao vút, thân hình mảnh khảnh gầy gò của thiếu niên như muốn tan vào bóng tối phía sau, ngực cậu bị xuyên thủng, máu tươi đỏ thẫm từ trong cái lỗ đen ngòm liên tục trào ra, tựa như một dải lụa dài chảy xuống, tụ thành vũng trên mặt đất.

Đồng tư Leno đột ngột co rụt lại.

Sâu bên trong đôi mắt đỏ như máu nổi lên cơn thịnh nộ dữ dội, như mãnh thú bị chạm vào vảy ngược, cơn giận dữ điên cuồng đáng sợ trong hắn dấy lên như sóng thần, những chiếc răng nanh sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh lùng tàn nhẫn, gào thét cơn khát máu kinh hoàng ——

Sao gã dám......!

Không thể tha thứ.

Giống như động vật máu lạnh, con ngươi hắn co lại thành một đường thẳng đen kịt, lý trí hắn trong phút chốc đã bị sự tàn bạo nuốt chửng, chỉ còn lại sự tàn nhẫn và phẫn nộ đến cùng cực.

Mãnh thú viễn cổ đáng sợ phá tan bóng tối mà bước ra, những vết thương để lại sau trận chiến trước đó giờ chẳng còn đáng kể nữa, mọi cảm xúc đều bị dục vọng giết chóc hoàn toàn lấn át, thân hình khổng lồ của sói lớn toả ra uy áp khủng khiếp khiến cho người khác bủn rủn hết cả tay chân, kẻ săn mồi đỉnh cấp bị chọc giận, lao về phía trước ——

Không thể tha thứ.

Phép thuật phòng ngự mà đối phương vội vàng thi triển mỏng như tờ giấy dưới móng vuốt sắc bén của Fenrir, tất cả phép thuật tấn công đều bị bộ lông dày dặn cắt đứt, máu nóng hổi ồ ạt chảy ra từ các miệng vết thương, nhưng sói lớn dường như chẳng hề cảm thấy đau đớn, vẫn tiếp tục cắn xé và gào rống điên cuồng.

Không thể tha thứ.

Con ngươi hắn phủ đầy máu, mọi thứ trước mắt dường như đều biến thành một màu đỏ au, máu thịt của kẻ thù liên tục trượt khỏi răng nanh của hắn, tiếng gào thét thảm thiết cùng với tiếng van xin của đối phương như vọng đến từ một nơi rất xa, chẳng thể lọt vào tai hắn, ngược lại nó càng kích thích bản tính hung bạo của hắn hơn, hắn như một cỗ máy chỉ biết giết chóc và cướp đoạt, đối phó với kẻ thù trước mắt bằng cách nhanh và tàn bạo nhất.

Xé nát. Gặm cắn. Nuốt chửng.

Phải xóa bỏ mọi sự tồn tại dám làm tổn thương tới người đó.

Giờ hắn chỉ có một ý niệm duy nhất nảy mầm, ăn sâu bén rễ ở trong đầu, đó là —— không ai có thể cướp em ấy đi khỏi hắn.

Giết Thần cũng được, tiêu diệt thế giới cũng chả sao, không có gì quan trọng bằng cậu hết.

Lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy...... lông đuôi của mình bị ai đó kéo nhẹ.

Sói lớn quay phắt đầu lại, máu tươi nhỏ giọt từ răng nanh xuống, đôi mắt đỏ ngầu vì giết chóc đã hoàn toàn mất sạch lý trí.

Nhưng khi ánh mắt hắn va phải thiếu niên đang ôm ngực, sắc mặt trắng bệch kia thì kỳ tích đã xảy ra —— Fenrir lại lần nữa trở thành Leno, hắn từ dã thú biến thành người, nỗi đau đớn và hoảng loạn lại hiện rõ trong đôi mắt từng bị dục vọng giết chóc hoàn toàn chiếm cứ của hắn.

Vì mất máu quá nhiều mà gương mặt Qua Tu trở nên vô cùng tái nhợt, tuy vết thương ở ngực đã được chữa trị bằng phép thuật nhưng nhìn qua vẫn rất ghê người.

Cậu lắc lư, suýt chút nữa vì cử động quá mạnh mà ngã xuống đất.

—— Trên thực tế, việc Fenrir chuyển đổi giữa hai hình thái: sói và người chẳng hề dễ dàng chút nào, nhất là trong trạng thái bị mất kiểm soát.

Thế nhưng, trong đầu Leno giờ đây chỉ có một ý nghĩ.

Hắn cần tay để có thể đỡ lấy đối phương một cách lông tóc vô thương mà không gây thêm bất kỳ thương tích nào.

Giây tiếp theo, sói khổng lồ đang điên cuồng chém giết kia đột nhiên biến mất.

Thay vào đó, một người đàn ông mặc áo choàng đen, mình đầy vết thương xuất hiện giữa vũng máu hỗn độn, vươn tay đỡ lấy thiếu niên đang lung lay sắp ngã kia, cẩn thận ôm cậu vào lòng.

Gương mặt trắng bệch, không còn một cắt máu của Qua Tu áp vào lồng ngực ấm áp của Leno, trên môi và cằm cậu vẫn còn dính chút máu chưa khô kịp.

Dù hơi thở yếu ớt, nhưng giọng cậu vẫn bình tĩnh và điềm đạm đến bất ngờ:

"Đủ rồi."

Leno chậm rãi siết chặt tay, cẩn thận ôm lấy cơ thể thon gầy và yếu ớt của thiếu niên lên, dù vết thương cũ trên người lại lần nữa nứt ra và rỉ máu song động tác hắn vẫn không chút do dự, tuy gương mặt hắn lạnh lùng và nghiêm nghị như tượng đá nhưng ánh mắt lại dán chặt vào người thiếu niên, không chịu rời đi một khắc nào.

Qua Tu thở nhẹ một hơi, lạnh lùng cúi mắt liếc nhìn vị thần đã bị xé đứt tay chân, thần cách vỡ nát, mặt mũi hoàn toàn biến dạng ở dưới đất kia, nói tiếp:

"Hắn vừa cung cấp cho tôi một số thông tin mà tôi muốn biết nên tha cho cái mạng chó của hắn đi."

Leno nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của thiếu niên trong lòng, nhẹ nhàng vươn tay lau đi vệt máu dính bên khoé môi cậu như đang nâng niu một báu vật dễ vỡ, khẽ khàng nói:

"...... Vết thương của em."

Qua Tu khẽ lắc đầu: "Yên tâm, tôi từng bị thương nặng hơn thế này nhiều."

Nhưng vẻ mặt của Leno chẳng hề tỏ ra chút nào là được an ủi, gương mặt góc cạnh như tượng điêu khắc của hắn nháy mắt như bị băng sương bao phủ, trông còn nguy hiểm và đáng sợ hơn vừa rồi.

Qua Tu vội ho một tiếng, bổ sung nói: "Nhưng tôi cũng đã trả lại bọn chúng gấp trăm ngàn lần rồi, thật đấy."

Cậu nở một nụ cười tươi vô tội đầy ngoan ngoãn.

Leno chậm rãi hít sâu một hơi, cuối cùng cũng miễn cưỡng rời mắt khỏi gương mặt cậu.

Hắn liếc nhìn vị thần đang hấp hối dưới chân, ánh mắt lạnh lẽo, chân chậm rãi giẫm nát ngón tay còn sót lại của đối phương, nhìn gã vô thức run rẩy trong cơn hôn mê như đang nhìn rác rưởi dưới đất: "Hắn ta đáng chết."

"Ừm đúng đúng."

Qua Tu gật đầu tán thành, sau đó tiếc nuối thở dài: "Tiếc là hồi nãy lúc anh nổi điên, tôi đã làm một giao dịch với hắn rồi, nếu hắn nói cho tôi biết cách mở ra cánh cửa thông đến phía bên kia lục địa hoàn toàn, tôi sẽ tha cho hắn một mạng —— tôi là người biết giữ lời."

Dĩ nhiên cũng là một kẻ hay thù dai.

Nên thực ra vài phút trước, trong lúc gào thét đau đớn, thần Lời Hứa đã nói cho Qua Tu đáp án mà cậu cần, nhưng cậu không có bảo Leno dừng tay lại ngay, mà thay vào đó thích thú nhìn ngắm đối phương bị cắn xé trong tuyệt vọng và không thể tin nổi, thẳng đến khi gã sắp tắt thở, cậu mới đủng đỉnh bước tới phía sau Leno, kéo nhẹ đuôi hắn.

Qua Tu yên tâm thoải mái cuộn tròn trong lòng ngực Leno, vui vẻ cong môi, chẳng hề cảm thấy mình đã làm gì sai trái.

Cậu ngáp một cái, dụi dụi cái đầu tóc xù rồi tìm một tư thế thoải mái hơn trong vòng tay của Leno, chậm rãi nói:

"Đi thôi, đi tìm đám Pháp sư Vong linh kia, đã đến lúc kết thúc mọi thứ rồi."

Leno đứng im không nhúc nhích, môi mím chặt thành một đường cong lạnh lẽo cứng rắn như được khắc bằng dao, không hiểu sao, dù đối phương đã an toàn nằm im trong vòng tay mình nhưng sâu trong tim hắn lại dấy lên một nỗi bất an mơ hồ, như thể tim đang treo lơ lửng ở trên cao, chẳng tài nào chạm đất.

Qua Tu lại ngáp thêm một cái.

Cậu nhấc mí mắt lên, nghi hoặc nhìn Leno, tự nhiên hỏi: "Sao thế?"

...... Có lẽ đó chỉ là ảo giác sau trận chiến mà thôi.

Leno lắc đầu: "...... Không sao cả."

Qua Tu không truy hỏi nữa mà chỉ khẽ gật đầu nói: "Vậy anh cứ đi theo chỉ dẫn của tôi là được, tôi biết bọn họ chính xác đang ở đâu."

·

Các Pháp sư Vong linh đã bị nhốt trong hang động này suốt hai ngày rồi.

Tuy trong tay bọn họ có la bàn do Ma tộc đưa cho để chỉ đường, thế nhưng không biết đối phương dùng cách gì mà luôn có thể chạy thoát vào phút cuối, như thể tất cả đều nằm trong kế hoạch của cậu ta, thậm chí thằng nhóc đó còn liên tục dẫn bọn họ và lũ Thánh Kỵ Sĩ đến cùng một nơi rồi dùng rối ma bao vây, tấn công họ.

Đúng là thất bại, vậy mà lại bị một thằng nhãi ranh xoay cho mòng mòng suốt mấy ngày liền, ngay cả cái bóng của đối phương cũng không tìm thấy.

Bỗng nhiên, Pháp sư Vong linh chịu trách nhiệm theo dõi la bàn hét lên:

"Kim la bàn chuyển động rồi!"

Mọi người liền xúm lại —— bây giờ bọn họ đã khôn ra, không còn liều lĩnh đuổi theo chỉ vì kim la bàn hơi chuyển động nữa, mà trở nên dè dặt và cẩn trọng hơn rất nhiều.

Một người trong số đó lên tiếng: "Lần này chúng ta cần vạch ra một chiến lược cụ thể."

Xung quanh liền vang lên tiếng tán đồng:

"Đúng vậy, lần này không thể để cho thằng nhóc đáng ghét đó đắc ý được nữa!"

"Dù sao Ma tộc đại nhân cũng chỉ cần cậu ta còn sống thôi, đúng không? Chúng ta đây chỉ cần giữ lại mạng cho cậu ta là đủ, gãy vài cái tay, cái chân chắc cũng không sao đâu."

"Đúng đúng đúng."

......

Trong lúc bọn họ đang phân công nhiệm vụ trinh sát và tấn công, thậm chí là bố trí vòng vây từ phía sau, thì Pháp sư Vong linh phụ trách theo dõi la bàn đột nhiên có chút hoang mang mà lên tiếng, cắt ngang cuộc thảo luận đang sôi nổi: "Khoan...... khoan đã...... Hình như có gì đó không đúng......"

"Hả?"

Gã run rẩy giơ la bàn lên, nói: "Trên này hiển thị...... khoảng cách giữa chúng ta và đối phương đang ngắn dần! Đối phương đang tiến thẳng về phía chúng ta!"

"Cái, cái gì?? Sao có thể? Không lẽ nó hỏng rồi?"

"Nhất định tên nhóc kia lại đang giở trò quỷ!"

Nhưng cho dù có bao nhiêu tiếng nghi ngờ vang lên, thì chỉ số trên la bàn vẫn không hề thay đổi, khoảng cách được hiển thị trên đó vẫn đang giảm một cách nhanh chóng!

Các Pháp sư Vong linh bắt đầu hoảng loạn.

Nhưng khi họ bắt đầu niệm chú, triệu hồi nguyên tố bóng tối thì một hiện tượng kỳ dị đã xảy ra —— nguyên tố bóng tối dường như không còn nghe theo mệnh lệnh của họ nữa, trở nên chậm chạp và tê liệt.

Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ gặp phải hiện tượng trì trệ nguyên tố như thế này.

Qua Tu đang ở gần đây!!

Tất cả mọi người ngay lập tức cảnh giác cao độ, nhưng đã quá muộn.

Từ trong bóng tối giữa các trụ đá, thân hình khổng lồ của sói lớn như một bóng đen khủng bố bất ngờ lao ra, chỉ trong tích tắc, máu me đã bắn tung tóe, tay chân nằm la liệt khắp nơi, mọi phòng ngự và tấn công của Pháp sư Vong linh chỉ như đang giãy giụa vô ích ở trước mặt nó. Thậm chí còn chưa kịp chớp mắt, mọi chuyện đã kết thúc.

Sói lớn biến mất, chỉ còn lại một người đàn ông cao lớn, mắt đỏ, tóc đen đứng giữa vũng máu, ánh sáng hư ảo lay động giữa những trụ đá hắt lên gương mặt hắn, khiến những đường nét sắc sảo như tượng tạc ấy chia thành hai nửa sáng tối đan xen.

Vẻ mặt hắn hờ hững, như thể chỉ vừa giẫm chết vài con sâu nhỏ, không đáng để kể.

Leno xoay người, vũng máu dưới chân gợn sóng theo từng bước chân hắn đi về phía bóng tối.

Hắn khom xuống, cẩn thận bế một thiếu niên từ trong góc khuất an toàn ra, như thể đang nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ.

—— Dáng vẻ của hắn gần như là thành kính.

Qua Tu lắc đầu, nhảy xuống khỏi vòng tay hắn, tuy động tác có hơi chậm chạp nhưng lại dứt khoát vô cùng, cậu điềm nhiên nói:

"Đừng lo, tôi tự đi được mà."

Thân thể Leno đột nhiên hơi khựng lại, trong mắt lướt qua một tia hoang mang —— vì sao, trong thoáng chốc vừa rồi, hắn lại tự dưng cảm thấy cảnh tượng trước mắt này sao mà quen thuộc quá?

Giống như là...... đã từng xảy ra rất lâu trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top