Chương 42
Edit: T
Những viên đạn được nén từ nguyên tố điên cuồng xả về phía kẻ địch trước mắt, ánh sáng và nhiệt lượng sinh ra do ma sát với không khí ở tốc độ cao giống như từng quả pháo sáng chiếu cả hang động sáng như ban ngày, cách thức chiến đấu tuy vừa đơn giản vừa thô bạo nhưng lại có sức sát thương cực cao, thậm chí chẳng cần phải nạp đạn, chỉ cần liên tục cung cấp nguyên tố thôi là đủ. Máu tươi nóng hổi chảy tràn lan trên nền đất lạnh băng và cứng rắn, tiếng rên rỉ hoà lẫn với tiếng gào thét chói tai vang vọng khắp mọi nơi.
Đồng tử Qua Tu phản chiếu ánh lửa rực cháy, đôi mắt trong veo của cậu không vui cũng không buồn, chỉ hờ hững nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt.
Đột nhiên, bên tai vang lên tiếng xé gió yếu ớt.
Âm thanh nhỏ bé đó gần như chìm nghỉm giữa những tiếng nổ đinh tai nhức óc xung quanh.
Thế nhưng, không hiểu sao Qua Tu lại cảm thấy tim mình như bị hẫng một nhịp, trực giác kỳ lạ này khiến cậu vội vàng nhìn sang bên phải, một trong những con rối ma phía sau dưới sự điều khiển của cậu lập tức nhanh nhẹn lao lên phía trước, chắn trước người cậu ——
Một tấm lưới đen khổng lồ bất ngờ ập tới, trói chặt con rối ma ở bên trong, những chiếc gai nhỏ quấn quanh dây lưới tỏa ra từng làn sương đen đen kịt, trong nháy mắt khiến con rối ma mất đi khả năng hành động, tê liệt ngã sập xuống đất kêu "loảng xoảng loảng xoảng".
Đây là...... nguyên tố bóng tối?
Qua Tu sửng sốt.
Đám Pháp sư Vong linh đang tìm kiếm mình cũng đã tới đây rồi sao?
...... Thế thì lần này có vẻ hơi khó chơi rồi đây.
Cậu vốn định giải quyết riêng từng nhóm một, nhưng đám Pháp sư Vong linh kia toàn hành động riêng lẻ, lại thường hay ẩn mình trong bóng tối nên không dễ nắm bắt hành tung như các Thánh Kỵ Sĩ Thần Điện, bọn họ đến nhanh hơn Qua Tu tưởng nhiều.
Chẳng qua ——
Qua Tu quay đầu nhìn sâu vào bóng tối bên trái hang động, nhíu mày suy tư.
Thực ra, vừa rồi cậu cũng không nhìn thấy hướng phóng ra phép thuật, trận chiến đã làm rối loạn dòng chảy nguyên tố trong hang, hơn nữa Pháp sư Vong linh rất giỏi che giấu hơi thở, về lý mà nói rất khó xác định vị trí của kẻ địch.
Thế nhưng, không hiểu vì sao, cậu lại biết chắc đối phương đang ẩn nấp đâu đó cách mình chưa đến trăm mét về phía bên trái.
Linh cảm này rất kỳ lạ, giống như có một lực hút vô hình nào đó đang dẫn dắt cậu, nửa như là trực giác, nửa như là phỏng đoán vu vơ.
Song Qua Tu cảm thấy, linh cảm của mình không sai.
Dưới làn mưa đạn phép thuật đáng sợ và khủng khiếp vừa rồi, rất nhiều Thánh Kỵ Sĩ của Thần Điện thậm chí còn chưa kịp phản kháng đã ngã xuống, số còn lại sau đợt tấn công đầu tiên đã được các pháp sư nhanh chóng yểm trợ, rút lui ra sau những trụ đá khổng lồ trong hang, bị áp chế đến mức không thể ngóc đầu lên nổi, nên bọn họ hoàn toàn chẳng hay biết gì về những chuyện đang xảy ra bên ngoài.
Qua Tu lợi dụng tiếng ồn hỗn loạn xung quanh, lặng lẽ hoàn thành một câu thần chú ánh sáng nhờ vào trí nhớ cực tốt của mình, rồi ném nó về phía đám Pháp sư Vong linh đang ẩn nấp trong bóng tối, sau đó cậu đột ngột ngừng cung cấp năng lượng nguyên tố cho nhóm rối ma, quay người chạy sâu vào trong hang.
Thế là, khi đám kỵ sĩ Thần Điện toàn lực xông ra từ phía sau trụ đá thì vừa hay đụng phải đám Pháp sư Vong linh mới bị mất đi lớp ngụy trang mà chẳng hiểu tại sao.
Nghe thấy tiếng hỗn loạn ầm ĩ lại lần nữa vang lên phía sau, khoé môi Qua Tu khẽ nhếch lên.
Thánh Kỵ Sĩ và Pháp sư Vong linh từ trước đến nay vẫn luôn như nước với lửa, lần này lại còn có chung một mục đích mà đến —— nghĩ thôi cũng đã thấy thú vị rồi.
Cứ để bọn họ tàn sát lẫn nhau, tiêu hao lực lượng của nhau đi, vừa hay có thể giúp cậu câu giờ luôn.
Tiếng gió thổi vù vù lướt qua tai, tiếng phép thuật bùng nổ cùng với tiếng kim loại va chạm dần bị bỏ lại phía sau.
Qua Tu suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định giơ tay triệu hồi ếch xanh của mình ra.
Sau khi nhanh chóng xem hết thông tin mà đám rối ma truyền về trong khoảng thời gian này, cậu không khỏi nhíu chặt mày.
—— Trăng tròn sắp đến rồi, thế nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức gì của Leno hết, cũng không thấy hắn xuất hiện trong phạm vi giám sát của rối ma.
Rốt cuộc hắn đang bị thứ gì vướng chân đây?
·
Dưới ánh trăng, một con sói khổng lồ từ trong núi thây, biển máu lảo đảo bước ra.
Bộ lông chi chít vết thương của nó ướt đẫm máu, trên những chiếc răng nanh trắng muốt sắc nhọn vẫn còn dính những mảnh thịt vụn, đôi mắt thú đỏ ngầu sáng rực dưới ánh trăng lạnh lẽo, ánh nhìn chứa đầy sự hoang dã tàn bạo cùng ham muốn giết chóc.
Bàn chân nhuốm đỏ của nó giẫm mạnh lên ngực một người đàn ông, những móng vuốt sắc bén đến mức có thể xé rách cả không gian đâm sâu vào trong da thịt của người nọ, chỉ cần hơi dùng sức một chút là có thể xé xác đối phương ra thành trăm mảnh ngay.
Sói khổng lồ cúi đầu xuống, hơi thở phả ra từ miệng mang theo mùi máu tanh nồng nặc.
Nỗi sợ hãi trước tử vong bóp nghẹt yết hầu người đàn ông, gã hoảng sợ hét toáng lên: "Le - Leno! Hãy tin tưởng ta! Ta thực sự không hề có địch ý gì với ngươi, là, là thần Ánh Sáng y......"
"Tin......?" Giọng sói khổng lồ trầm thấp mà khàn đặc, mang theo chút ý cười lạnh lẽo: "Từ này mà lại thốt ra từ miệng của thần Lừa Gạt ư, nghe thật mỉa mai làm sao!"
Sói lớn tiếp tục tiến lại gần, răng nanh sắc nhọn toả ra uy áp cường đại khiến cho đối thủ phải run rẩy quay đầu, cố gắng tránh xa.
Leno khẽ nheo mắt lại: "Nhưng ta quả thật không ngờ, ngươi lại có thể rời khỏi Thần Vực đấy."
Thần Lừa Gạt ngay lập tức biến sắc: "Ngươi nhớ lại rồi ư?"
Leno cười nhạo một tiếng: "Sao có thể chứ? Thần cách của ta đã mất rồi, ngươi quên rồi sao?"
"Giống như thế này này ——" Móng vuốt sắc nhọn ngay lập tức bật ra, dễ dàng xé rách da thịt, đâm xuyên qua xương sườn, xé toạc phần bụng mềm mại của đối phương giữa tiếng gào la thảm thiết của gã, rồi tiếp tục đâm sâu vào cho đến khi chạm phải một viên tinh thạch sắc nhọn cứng rắn. Sói khổng lồ lạnh lùng nhìn gã chằm chằm: "Yên tâm, ta sẽ không lấy mạng ngươi đâu, chỉ là muốn ngươi nếm thử cảm giác của ta lúc đó mà thôi."
Màu đỏ tươi bắn ra tung toé dưới ánh trăng.
"Rắc... rắc..."
Cổ họng thần Lừa Gạt phát ra tiếng gào la đầy thảm thiết, thần cách của gã cứ như thế bị nghiền nát ngay bên trong cơ thể, gã đau đến mức ngất lịm đi, dù bất tỉnh nhưng toàn thân gã vẫn run lên bần bật, co giật nửa sống nửa chết trên mặt đất.
Leno nặng nề thở ra một hơi.
Thật không ngờ thần Lừa Gạt lại hợp tác với Thần Điện bày mưu phục kích.
Xem ra, hiện nay thế cân bằng giữa Ánh Sáng và Bóng Tối trên lục địa đang dần được khôi phục rồi, đến mức có một số vị thần có thể rời khỏi Thần Vực, xuống lục địa.
Tuy nhiên, chắc cũng chỉ giới hạn ở những nhân vật nhỏ bé như thần Lừa Gạt mà thôi.
Mấy vị thần mạnh mẽ như thần Ánh Sáng thường bị hạn chế rất nhiều, cho nên y chỉ có thể dựa vào Thần Điện và những vị thần yếu kém khác để gây ảnh hưởng lên lục địa.
Cơn choáng váng đột ngột ập đến khiến cơ thể Leno hơi lảo đảo —— vết thương trên người hắn là do thần khí gây ra, gần như không thể chữa khỏi và đang không ngừng hút cạn sinh lực hắn.
Tuy nói Fenrir là một sự tồn tại phi thường có thể giết cả Thần, nhưng sự chênh lệch giữa một kẻ có và một kẻ không có thần cách vẫn là một khoảng cách không thể san bằng.
Trận chiến này... hắn chỉ miễn cưỡng giành được thắng lợi mà thôi.
Leno quay đầu nhìn con rối ma đã bị xé nát thành từng mảnh ở phía sau, đáy mắt hiện lên tia giận giữ.
Đấy là quà mà Qua Tu đã tặng hắn...... thế nhưng lại bị đối xử như vậy......
Hắn lạnh lùng liếc xuống thần Lừa Gạt đang nằm hôn mê bất tỉnh dưới chân, bỗng nhiên cảm thấy mình vẫn ra tay còn nhẹ chán.
Đáng tiếc, thời gian dành cho hắn không còn nhiều.
Leno ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng, ánh trăng phản chiếu trong đôi con ngươi đỏ ngầu của hắn tựa như hai đốm sáng nhỏ.
Ngày mai là trăng tròn rồi.
—— phải nhanh chóng quay về thôi.
Đôi cánh sau lưng sói khổng lồ dang rộng ra, vỗ mạnh cuốn theo từng luồng gió lớn, nâng cơ thể hắn lên, bay về phía chân trời xa xăm trong ánh trăng lạnh lẽo.
Cùng lúc đó.
Qua Tu đang giằng co với đám người truy bắt mình trong hang động tối tăm.
Sống ở đây gần một tháng, Qua Tu từ lâu đã nắm rõ địa hình của nơi này, mặc dù phần lớn rối ma đã bị cậu phái ra ngoài, thế nhưng đa số những con còn lại ở đây đều là những tinh anh đã qua cường hoá và cải tiến, chúng là sản phẩm kết hợp giữa vũ khí tấn công hạng nặng mà cậu từng nghiên cứu hồi còn ở trên chiến hạm cùng với hệ thống nguyên tố phép thuật của thế giới này, nếu được sử dụng đúng cách thì chỉ một con rối ma thôi cũng đủ sức xóa sổ cả một đội quân.
—— Mà trên thế gian này, không ai có thể sử dụng thứ vũ khí này tốt hơn Qua Tu được nữa.
Tuy quân số của kẻ địch vượt xa cậu gấp ngàn lần, viện binh vẫn đang kéo đến không ngừng nghỉ —— bất kể là Thánh Kỵ Sĩ hay Pháp sư Vong Linh, quân số đều đang tăng vọt, thế nhưng trước mặt Qua Tu, bọn họ chẳng khác gì lũ trẻ ranh tay không tấc sắt, vừa không có ưu thế địa hình vừa không có lợi thế về sức mạnh, thêm nữa giữa các đội ngũ còn có hận thù và mâu thuẫn không thể hoá giải, điều này càng khiến cho việc để bọn họ quay lưng chĩa giáo vào nhau dễ dàng hơn bao giờ hết.
Nếu không phải do các đội ngũ đó quá phân tán, lại liên tục có quân tiếp viện mới gia nhập chiến trận, thì trò chơi này đã sớm kết thúc từ lâu rồi.
Qua Tu tựa lưng vào một trong những con rối ma, buồn ngủ mà ngáp dài một cái.
Mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát, đến mức cậu cảm thấy có hơi buồn chán —— tật mê ngủ của cậu lại kéo đến, thậm chí còn trầm trọng hơn trước nhiều.
Cậu mếu máo bĩu môi, chớp mắt vài lần để xua đi những giọt nước mắt ướt át đọng bên khóe mắt, bấy giờ trong tầm mắt mơ hồ vì ngái ngủ của cậu bỗng nhiên xuất hiện một bóng người —— người này tự dưng xuất hiện một cách đột ngột và kỳ lạ giữa không trung cách đó không xa mà gần như chẳng hề gây ra chút biến động nguyên tố nào.
Cơn buồn ngủ trong nháy mắt tiêu tán.
Qua Tu lập tức trở nên cảnh giác, tất cả rối ma xung quanh đều đồng loạt chuyển sang tư thế phòng ngự theo ý nghĩ của cậu, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào bóng người trước mặt.
Đó là một người đàn ông cao ráo, tóc dài đến eo, cả mắt và tóc đều có màu vàng kim rực rỡ, đôi môi đỏ thắm như mang theo ý cười nhàn nhạt, từng bước chậm rãi đi về phía Qua Tu.
"Anh không phải là con người." Qua Tu nheo mắt lại: "Là Thần ư?"
Người đàn ông kinh ngạc nhướng mày: "Nhanh vậy đã nhận ra rồi sao? Không tệ."
Gã dừng lại cách Qua Tu vài bước chân, ý cười bên môi càng sâu thêm: "Ta nghe nói cậu rất thông minh...... Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy một người có thể đùa giỡn cả nghìn người, thậm chí còn chiếm thế thượng phong trong suốt hàng vạn năm qua."
Người đàn ông vươn tay, nhẹ nhàng cướp lấy khẩu súng từ tay một con rối ma, động tác nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp.
Gã trầm trồ quan sát thứ vũ khí được làm bằng kim loại kia, khen ngợi nói:
"Thật tinh xảo...... Không thể tin được, tất cả những thứ này đều do cậu thiết kế sao?"
Qua Tu bình tĩnh đánh giá gã.
Dựa vào sức mạnh mà đối phương vừa mới thể hiện —— cộng với thái độ tán thưởng như từ trên cao nhìn xuống hiện tại của gã, e rằng chênh lệch sức mạnh giữa hai người họ còn đáng sợ hơn Qua Tu tưởng rất nhiều, là một hố sâu không đáy mà cho dù cậu có tập hợp tất cả rối ma mà mình đã tạo ra lại cũng không thể nào vượt qua nổi.
Đối đầu bằng vũ lực cực đoan là một hành động không khôn ngoan.
Qua Tu khẽ vung tay, chỉ nghe thấy một loạt tiếng kim loại ma sát vang lên, tất cả các rối ma đều đồng loạt thu hồi vũ khí theo lệnh của cậu.
Cậu ngả người về vị trí cũ, cuộn người lại như một chú mèo không xương, lười biếng nhướng mày:
"Trước khi đặt câu hỏi, chẳng phải tự giới thiệu bản thân là phép lịch sự tối thiểu sao?"
Người đàn ông cúi chào Qua Tu một cách ưu nhã: "Ta là thần Lời Hứa."
"Qua Tu." Qua Tu ngắn gọn báo tên mình: "Nhưng chắc anh đã biết rồi nhỉ?"
"Tất nhiên." Thần Lời Hứa gật đầu: "Nhưng ta vẫn muốn nghe chính miệng cậu nói ra hơn —— tên này là do cậu tự đặt sao? Sau khi trốn thoát khỏi sự kiểm soát của Ma tộc?"
Qua Tu nhún vai không phản bác: "Dù sao thì đám ngu ngốc đó cũng không có hứng thú đặt tên cho vật thí nghiệm đâu."
Thần Lời Hứa nhìn cậu chằm chằm, hỏi: "Cậu có biết tại sao ta lại ở đây không?"
"Đương nhiên là để lấy mạng tôi rồi." Qua Tu lười biếng nâng mí mắt, đáp: "Nếu Thần Điện Ánh Sáng đã ban hành lệnh "mặc kệ sống chết" thì dù tôi có sống hay chết, chắc chắn cánh cửa kia vẫn sẽ mở ra ——"
Cậu như chợt hiểu ra điều gì đó, đột nhiên im lặng nhìn chằm chằm vào vị thần cao lớn trước mặt, ánh mắt u tối bỗng trở nên sáng rỡ đến kinh người:
"Tôi thực ra không phải là chìa khóa...... Mà bản thân tôi, chính là cánh cửa."
Nếu vậy thì tất cả mọi chuyện liền trở nên hợp lý.
Muốn mở ra cánh cửa dẫn đến phía bên kia lục địa Hỗn Độn, chìa khóa là thứ không thể thiếu, nếu huỷ diệt chìa khóa, lục địa và phía bên kia lục địa sẽ bị chia cắt mãi mãi —— nhưng ngược lại thì không.
Những hoa văn khắc sâu bên trong cơ thể cậu, mỗi khi trăng tròn lại thoát ra khỏi cơ thể và xuất hiện giữa không trung, bởi vì bản thân chúng chính là "Cửa"! Chúng chỉ bị phong ấn sâu bên trong cơ thể cậu, nên chỉ cần giết được vật chủ...... "Cửa" sẽ tự động thoát khỏi phong ấn! Khi đó, lục địa và phía bên kia lục địa sẽ lại lần nữa trở thành một thể!
Thế nên mới nói "mặc kệ sống chết".
Bởi vì mục đích ban đầu của thần Ánh Sáng, thực ra chính là giết chết cậu!
Qua Tu thẳng lưng, ánh mắt ghim chặt vào vị thần trước mặt: "Nhưng có một điều tôi không hiểu, nếu giết chết tôi là có thể mở được cửa —— vậy tại sao đám Ma tộc kia từ đầu đến giờ chưa từng có ý định lấy mạng tôi? Ngay cả đám Pháp sư Vong linh được phái đến đây cũng đều né tránh các chỗ chí mạng khi tấn công, vì sao?"
Thần Lời Hứa hỏi ngược lại: "Cậu nghĩ là vì sao?"
"Vì bọn họ không biết."
Qua Tu trả lời rất nhanh, như thể trong lòng đã sớm có đáp án.
Đôi mắt đen láy của cậu sáng lên hai ngọn lửa bức người: "Là các người đã tạo ra "Cửa". Cũng là các người đã đưa "tôi" sang phía bên kia lục địa. Các người chỉ khiến cho Ma tộc lầm tưởng rằng bọn họ đã tìm ra cách mở cửa, nhưng thực chất từ đầu đến giờ, bọn họ chưa bao giờ biết cách mở cửa thực sự —— thế nên bọn họ mới không dám giết tôi."
Nụ cười trên môi thần Lời Hứa bấy giờ đã hoàn toàn biến mất.
Gương mặt tuấn tú kia lạnh lẽo hẳn đi, đôi mắt vàng kim trầm lắng phản chiếu khuôn mặt của con người.
Gã chậm rãi nói: "Ta thực sự không ngờ cậu lại có thể suy luận đến mức này."
Qua Tu bình tĩnh nhìn lại gã, trên mặt dường như không có chút hoảng loạn nào của kẻ đang bị đe doạ tính mạng, cậu khẽ nhếch môi: "Sau đó thì sao?"
Lần này, thần Lời Hứa lại mỉm cười: "Không còn "sau đó" nữa."
Gã chậm rãi bước về phía Qua Tu, cao cao tại thượng nhìn xuống cậu, khóe môi nhếch lên như một lần nữa nắm chắc cục diện: "Cho dù ngươi có biết nhiều hơn thì đã sao chứ, sinh mệnh của ngươi đã đến hồi kết thúc rồi, bây giờ ngươi vẫn còn thở, tim vẫn còn đập là do ta ban thêm cho ngươi vài phút giây cuối này nữa thôi, hiểu chưa?"
Bóng dáng cao lớn của người đàn ông phủ xuống, hoàn toàn che khuất thân hình gầy gò của Qua Tu ở bên trong.
Đôi mắt vàng rực kia ngược sáng, vô tình vô cảm giống như hai viên pha lê lạnh lẽo vô hồn, sát ý cùng uy hiếp tản ra tựa như hai sợi dây quấn quanh cổ Qua Tu, từ từ siết chặt lại ——
Qua Tu không hề phản kháng.
Cậu không nhúc nhích dù chỉ một ngón tay, cũng không triệu hồi rối ma ra để phản kháng —— cậu chỉ ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn thẳng vào người đàn ông sắp lấy đi tính mạng của mình, như thể đã mất sạch ý chí chiến đấu, bình tĩnh chấp nhận số phận đang giáng xuống người mình.
Giây tiếp theo, lồng ngực đơn bạc của thiếu niên đột nhiên nở ra một đóa hoa máu chói mắt đỏ tươi, mười ngón tay của người đàn ông đâm sâu vào trong lồng ngực của cậu, máu tươi nóng hổi lập tức trào ra thấm đỏ cả quần áo cậu, không ngừng nhiễu giọt như suối phun, bắn tung toé trên mặt đất, chỉ trong chốc lát đã đọng thành một vũng máu.
Trên mặt thần Lời Hứa hiện lên vẻ sung sướng tàn nhẫn.
Gã tiếp tục từ từ đẩy bàn tay mình vào sâu hơn, những đầu ngón tay sắc nhọn xé rách da thịt và mạch máu.
Gã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bỗng trở nên tái nhợt của Qua Tu như đang tận hưởng khoảnh khắc đối phương cận kề cái chết.
Rồi đột nhiên, sắc mặt của thần Lời Hứa khẽ biến đổi.
Gã dùng sức gấp bội đâm về phía trước, nhưng không hiểu sao tay gã lại không thể tiến thêm dù chỉ một chút, tựa như có một bức tường kiên cố không gì phá vỡ nổi đang chắn bên trong cơ thể của thiếu niên trước mặt, ngay cả thần lực cũng không thể xuyên thủng.
Sao...... Sao có thể chứ?
Qua Tu lẳng lặng quan sát biểu cảm của đối phương, đôi môi trắng bệch như tờ giấy bị máu tươi không ngừng trào ra từ miệng nhuộm đỏ, máu theo cái cằm nhọn yếu ớt chảy dọc xuống, làm ướt đẫm tay áo của đối phương.
Giọng nói của cậu rất trầm, có phần yếu ớt vì mất máu song thanh âm vẫn vững vàng, không mảy may run rẩy:
"Anh biết tôi thoát khỏi tay Ma tộc, vậy anh có biết tôi đã sống sót như thế nào ở dưới vực sâu phía bên kia lục địa Hỗn Độn không?"
Tay của thần Lời Hứa lục lọi trong lồng ngực bị xé toạc đến tàn bạo của thiếu niên, biểu cảm trên mặt gã dần trở nên khó tin, vẻ nắm chắc thắng lợi lúc trước giờ đây đã hoàn toàn biến mất khỏi khuôn mặt gã ——
Đây, đây là cái gì?
Chẳng lẽ là......?
Thiếu niên đưa đôi môi dính máu đỏ thẫm lại gần, giọng nói trầm thấp rót vào tai gã: "Anh có biết tôi đã trải qua bao nhiêu lần bị ăn đến mức chỉ còn lại nửa người, hơi thở thoi thóp không?"
Giây tiếp theo, mặt của thần Lời Hứa trở nên vặn vẹo vì kinh hãi.
Ngón tay gã cuối cùng cũng chạm tới khu vực gần tim —— bên ngoài khối thịt tươi sống đang đập mạnh mẽ kia là một chiếc xương sườn dài đang bảo vệ nó thật kín kẽ, năng lượng đáng sợ toả ra từ chính khúc xương ấy khiến cho thần Lời Hứa cảm thấy khiếp đảm và sợ hãi vô cùng.
Cả đời này, gã chỉ từng trải qua cảm giác đáng sợ, ăn sâu vào tận linh hồn như thế đúng một lần duy nhất mà thôi.
Đó là vào ba vạn năm trước, khi chiến tranh giữa các vị thần lan rộng khắp cả lục địa, ánh mắt của thần Bóng Tối lướt qua người gã.
Cảm giác bị áp chế tuyệt đối đó cùng với bản năng sợ hãi toả ra từ trong sâu thẳm linh hồn là thứ mà dù đã ba vạn năm trôi qua, gã vẫn không thể nào quên nổi.
Đây......! Đây là Thần Cốt!!!
Sao có thể???
Sao có thể chứ???
Thần Lời Hứa gần như hoảng loạn, gã hoang mang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của thiếu niên trước mắt.
Qua Tu nhếch đôi môi nhuộm đỏ máu lên, vẻ mặt vui vẻ nói: "Xem ra, các người không hề hay biết chuyện này, vậy chỉ có thể là đám Ma tộc ở phía bên kia lục địa Hỗn Độn không hành động như các người mong muốn...... Mà có thể khiến anh lộ ra vẻ mặt kinh hãi thú vị như vậy, chắc hẳn cấp bậc của vị này còn cao hơn tôi tưởng rất nhiều nhỉ —— thế thì chỉ có thể là hai vị thần bẩm sinh kia thôi."
Cậu tiếp tục nói: "Trước đó tôi có đọc một quyển sách nói rằng, giữa các mảnh Thần Cốt có khả năng hấp dẫn lẫn nhau, hơn nữa đám Pháp sư Vong linh kia luôn có thể lần ra được vị trí của tôi một cách khó hiểu, mà tôi cũng có thể mơ hồ cảm nhận được vị trí của họ...... Vậy thứ bên trong cơ thể tôi ắt hẳn là một mảnh xương của thần Bóng Tối."
Gương mặt của thần Lời Hứa đã hoàn toàn trở nên vặn vẹo.
Gã không tài nào tin được trên đời lại có một con người như thế này, dù đang bị đối thủ đâm xuyên lồng ngực, nhưng cậu ta vẫn có thể suy nghĩ logic và phán đoán một cách rõ ràng, chặt chẽ đến như thế......
Thật là đáng sợ!
Xét theo tình hình hiện tại, có lẽ gã không thể giết chết Qua Tu được nữa, lựa chọn tốt nhất bây giờ chính là tạm thời rời khỏi đây, quay về báo cáo tình hình trước ——
Thần Lời Hứa vừa nghĩ, vừa rút tay ra khỏi lồng ngực đối phương.
Thế nhưng, thiếu niên yếu ớt trước mắt lại đột ngột vươn tay ra, nắm chặt lấy cổ tay gã, bàn tay cậu lạnh lẽo đến mức không mang theo chút độ ấm nào, tựa như một hồn ma vất vưởng đến từ cõi u minh, cái cảm giác quỷ dị ấy khiến thần Lời Hứa run rẩy toàn thân, vô thức dừng lại động tác.
Qua Tu nắm chặt cổ tay người đàn ông, thậm chí còn đẩy bàn tay của đối phương vào sâu trong lồng ngực mình hơn.
Khoé môi cậu chậm rãi nhếch lên, cánh môi đỏ thẫm tỏa ra mùi máu tươi mê hoặc, răng nanh trắng nhọn khẽ tì vào môi dưới, mang theo chút ác ý xảo quyệt:
"Để tôi đoán xem, không chỉ có mình anh rời khỏi Thần Vực để thực hiện nhiệm vụ, đúng không? Một người phụ trách cầm chân Leno, một người phụ trách giết tôi."
Đồng tử của thần Lời Hứa đột nhiên co lại.
Đôi mắt đen sâu thẳm của thiếu niên tựa như một hố đen không đáy, có thể hút cả linh hồn của người khác vào, sâu bên trong đôi mắt ấy là ngọn lửa vui sướng và phấn khích đang bùng cháy dữ dội, mang đầy tính xâm lược của một loài dã thú.
Thiếu niên khẽ nghiêng người, giọng nói trầm thấp khàn khàn nghe như tiếng thì thầm bên tai:
"Anh đoán xem, sao tôi lại nói nhiều với anh đến thế?"
Tiếng bước chân nặng nề vang lên ở phía sau giống như từng lưỡi dao cứa vào tim thần Lời Hứa, lưng gã tức thì cứng đờ như sắt, mồ hôi nóng hổi túa ra như mưa, gần như thấm ướt cả quần áo gã —— gã thậm chí không dám quay đầu lại.
Nụ cười trên môi Qua Tu càng sâu hơn, như thể kế hoạch ma quỷ của mình cuối cùng cũng thành công:
"...... Vì rối ma mà tôi bố trí ở cửa hang vừa mới báo lại cho tôi biết, chủ nhân của nơi này đã trở về rồi."
Gương mặt của thần Lời Hứa bỗng trở nên hoảng sợ đến méo mó, vẻ bình tĩnh và khinh miệt trước đó đã hoàn toàn biến mất khỏi khuôn mặt gã, chỉ còn lại nỗi sợ hãi và rụt rè đến kinh hoàng.
—— Nghĩa là, từ nãy đến giờ, cậu ta chỉ...... chỉ đang câu giờ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top