Chương 38
Edit: T
Khi các Thánh Kỵ Sĩ đuổi tới nơi, nơi này chỉ còn lại một mảnh đất trống dưới ánh trăng lạnh lẽo.
Nhưng nguyên tố bóng tối nồng đậm đến mức có thể nhiễu giọt kia vẫn chưa hề tan đi, cảm giác âm u và ẩm ướt đè nặng lên ngực tất cả mọi người, giống như có một lớp bông chặn kín cổ họng, khiến cho ai nấy cũng đều thấy sợ hãi theo bản năng.
Vị kỵ sĩ dẫn đầu chậm rãi tiến lên phía trước, bộ giáp phản chiếu ánh bạc trên người phát ra tiếng kim loại va chạm nặng nề theo từng bước chân, hắn cúi người xuống, dùng ngón tay bọc thép nhặt nửa cánh tay đứt lìa trên bãi cỏ lên.
Cái tay đó tái nhợt và cứng đờ, móng tay đen kịt, vết cắt nhẵn nhụi đến mức có thể thấy rõ cả xương cốt và cơ bắp bị cắt ngang, máu tím sẫm đã đông lại một nửa, trông cứ như nhựa đường đặc quánh dưới ánh trăng.
Vừa thấy đã biết đây không phải cánh tay của con người.
Viên kỵ sĩ cẩn thận bọc nó lại, rồi đứng dậy.
Sắc mặt hắn trầm xuống, vô cùng khó coi nói: "Rút lui."
Nửa cánh tay bị đứt nhanh chóng được đặt vào một chiếc hộp gỗ đen, ngày đêm vận chuyển không ngừng nghỉ đến Thần điện Ánh Sáng ở trung tâm Đế quốc, cuối cùng trình lên trước mặt Đức Giáo Hoàng.
Đức Giáo Hoàng như già đi cả trăm tuổi.
Ông quan sát những ngón tay cứng đờ kia, giọng nói chậm rãi mà nặng nề: "Điều ta lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra."
Tất cả mọi người xung quanh đều nín thở, chờ đợi.
"Ma tộc cuối cùng cũng tìm ra cách phá vỡ phong ấn."
Giáo Hoàng giơ bàn tay đầy nếp nhăn lên, rồi đọc một câu thần chú ngắn gọn nhưng đầy mạnh mẽ, các ký tự phép thuật hiện lên giữa không trung, một hình ảnh vừa mới được gửi tới ngay lập tức xuất hiện trước mắt mọi người.
"Trong khoảng thời gian này, chúng ta đã bắt được ba Pháp sư Vong linh."
Tiếng gào thét thảm thiết vọng ra từ bên trong ảnh chiếu vang vọng khắp đại điện trống trải, xen lẫn là những tiếng thì thầm cùng những lời thú tội mơ hồ.
"Bọn chúng đã khai ra kế hoạch của Ma tộc."
Giọng của Đức Giáo Hoàng già nua mà uy nghiêm:
"Dốc toàn lực tìm kiếm một người tên là Qua Tu —— bằng bất kể giá nào, mặc kệ sống hay chết."
·
Khi Qua Tu mở mắt ra, cậu gần như không biết mình đang ở đâu.
Không gian nơi này rộng lớn đến mức khiến người ta nhất thời khó lòng phân biệt được đây là hang động hay là cung điện. Xung quanh toàn là nham thạch đen bóng cứng rắn, được cắt thành những vách tường phẳng phiu hoàn hảo, bên trên khắc chìm vô số hoa văn phức tạp, trên đầu là vô số đá quý phát sáng tự nhiên, chiếu sáng nơi này rực rỡ như ban ngày.
Qua Tu từ trên giường đá cao nhảy xuống, chậm rãi bước đến bên vách tường, cẩn thận quan sát những bức tranh trên đó.
Bức tranh rất dài, phần xa nhất đã bị xói mòn đến mờ nhạt, dường như được khắc nối tiếp qua nhiều thế hệ, chữ viết trên đó trông rất cổ xưa, những đường nét uốn lượn kết hợp với nhau tạo thành một thứ ngôn ngữ cổ xưa đã bị thời gian vùi lấp, Qua Tu đọc không hiểu, chỉ có thể nhận diện được những hình vẽ bên cạnh, hình vẽ vẽ một đàn sói khổng lồ có cánh, những đường nét xưa cũ kéo dài đến tận đỉnh vách tường tối mù, tựa như đang kể lại số phận của từng con sói, mỗi con đều có một nhánh riêng, kể về chuyện xưa của chúng, rồi lại bị đứt đoạn ở một nơi xa xôi nào đó.
Qua Tu xem say sưa, chậm rãi bước dọc theo vách tường, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua những đường nét gồ ghề trên mặt đá lạnh lẽo.
Bỗng nhiên, cậu dừng bước.
Không biết từ lúc nào, những khoảng trống trên vách tường ngày càng nhiều, những đường nét phức tạp gần như phủ kín toàn bộ vách tường đá dần biến mất, cuối cùng chỉ còn lại một nhánh đơn độc là vẫn đang tiếp tục kéo dài.
Phía sau nữa là một mảng đường nét hỗn loạn và mờ nhạt, đan xen vào nhau thành những hoa văn không thể nhìn ra, như thể những hình vẽ ấy không phải được khắc lên mà là từ bên trong vách tường đá trồi ra, và những hình vẽ mới nhất dường như vẫn chưa kịp hiện lên một cách trọn vẹn trước mắt người xem.
Đúng lúc này, có một giọng nam trầm thấp vang lên từ phía sau:
"Đây là Bức Tường Truyền Thừa."
Qua Tu quay đầu lại nhìn.
Một người đàn ông cao lớn từ trong bóng tối chậm rãi bước ra, tiếng bước chân rõ ràng vang vọng khắp không gian trống trải.
Gương mặt hắn được chiếu sáng.
Ánh sáng và bóng tối luân phiên trên những đường nét khuôn mặt đẹp như thần thánh của hắn, đôi mắt đỏ thẫm tràn ngập ánh sáng sáng ngời, đồng tử của hắn co lại thành một khe nhỏ hẹp như của loài thú dữ, cả người toát lên vẻ hoang dã nguyên thủy đầy hung bạo pha trộn với vẻ lạnh lùng trầm tĩnh khiến cho người khác vô thức run sợ không thôi.
Hắn bước từng bước về phía Qua Tu.
Qua Tu không lùi không tránh mà đứng yên tại chỗ, ánh mắt như suy tư điều gì nhìn lại.
Leno dừng lại khi chỉ cách Qua Tu còn nửa bước chân, hắn cúi đầu nhìn chăm chú vào thiếu niên thấp hơn mình nửa cái đầu trước mặt, đôi mắt màu đỏ thẫm phản chiếu khuôn mặt nhỏ nhắn của đối phương, ngay sau đó, hắn hơi cúi người, giơ tay lên chạm vào bức tường đá lạnh lẽo cứng rắn trước mặt.
Khoảng cách giữa hai người trong chớp mắt được rút ngắn lại, hắn gần như ôm trọn lấy thân hình mảnh khảnh của thiếu niên ở trong vòng tay, hơi thở lạnh lẽo mang theo mùi máu tươi của người đàn ông như một tấm lưới dày đặc bao trùm lấy cậu, tay chân hai người san sát nhau, tư thế thân mật vô cùng.
"Từ thuở khai thiên lập địa, bức tường đá này đã đứng sừng sững ở đây, ghi lại toàn bộ lịch sử và số phận của tất cả tộc nhân chúng tôi."
Giọng nói trầm thấp của hắn vọng vang khắp không gian lạnh lẽo, như đang kể lại một truyền thuyết xa xưa bí ẩn.
Qua Tu nhìn theo ngón tay hắn.
Hình vẽ cuối cùng còn có thể nhìn ra chính là hình vẽ một con sói bị thương đang rơi xuống vực sâu.
Hai mắt đỏ như máu của Leno trầm xuống: "Tộc Fenrir đến nay chỉ còn lại duy nhất một người."
Qua Tu khẽ giật mình.
Cậu ngước nhìn những văn tự cổ xưa viết kín trên vách tường, hỏi: "Những chữ đó viết gì vậy?"
"—— Quá khứ, hiện tại và tương lai."
Leno đứng thẳng người, ngửa đầu nhìn bức tường ghi lại số phận của tộc nhân nhà mình: "Bất kể lời tiên tri nào xuất hiện ở đây đều sẽ ứng nghiệm."
Qua Tu nghiêng đầu, chỉ về phía những đường nét mờ nhạt lộn xộn ở cuối bức tranh, trầm ngâm hỏi: "Vậy bây giờ anh có thể hiểu được chỗ đó viết gì không?"
"Lúc trước rất khó."
Leno hơi nheo mắt lại: "Nhưng bắt đầu từ hôm qua, nó đã dần trở nên rõ ràng hơn rất nhiều."
Hắn chỉ vào một ký hiệu sắc bén như dao găm, nhẹ nhàng nói: "Trong ngôn ngữ của Fenrir, nó tượng trưng cho cái chết."
Qua Tu bất thình lình hỏi: "Có dao không?"
Leno cúi đầu nhìn cậu: "Hửm?"
Qua Tu nhướng mày: "Để tôi thử xem có thể sửa nó giúp anh không."
Leno khẽ cười, lồng ngực rắn chắc áp vào bả vai gầy gò của thiếu niên truyền đến những rung động nhẹ: "Cảm ơn em, nhưng vô ích thôi."
Qua Tu ngước mắt nhìn hắn, phụng phịu bĩu môi, nói: "Tôi vẫn thích anh lúc có lông hơn."
Đôi mắt đỏ thẫm của Leno vẫn còn đọng lại ý cười, ngay sau đó, không đợi Qua Tu kịp phản ứng, thân hình rắn chắc ở phía sau đã đột nhiên phình to, trở nên mềm mại và to lớn hơn, trong tích tắc, một bóng đen khổng lồ bao phủ lấy toàn bộ Qua Tu, Fenrir to lớn cúi đầu xuống, trong đôi đồng tử dọc màu máu phản chiếu gương mặt nhỏ nhắn của Qua Tu, rõ ràng đó là khuôn mặt của một con sói khổng lồ nhưng không hiểu sao lại khiến cho người ta có cảm giác bao dung và được chiều chuộng vô cớ.
Hai mắt Qua Tu sáng rỡ: "Lớn quá đi!"
Cậu dang rộng hai tay, cả người nhào thẳng vào người sói lớn, mặt vùi sâu vào lớp lông dày và mềm mại, dụi mạnh vài cái, hai tay hai chân ôm đầy lông sói vào lòng, miệng thở dài cảm thán: "Thích quá đi!"
"......"
Leno quay mặt sang chỗ khác, hơi mất tự nhiên khẽ giật lỗ tai.
Qua Tu dường như không nhận ra cách dùng từ ngữ thiếu đứng đắn của mình, cả người vẫn mải mê chìm đắm trong niềm vui được vuốt ve bộ lông mềm mại ấy.
Leno lo sợ cậu bị ngã nên nằm rạp xuống đất.
Qua Tu vì thế càng thêm vênh váo hơn. Cậu ngã người lên tấm lưng rộng lớn của sói khổng lồ, hạnh phúc vùi cả người vào trong đó, cảm giác được bộ lông mềm mại bao bọc thật sự quá đã, Qua Tu sờ nắn khắp nơi, lúc thì cọ chỗ này, lúc thì cọ chỗ khác, thiếu điều lăn lộn trên người đối phương.
Leno dung túng mà nhìn cậu chằm chằm, thậm chí còn điều chỉnh lại tư thế để cậu có thể nghịch ngợm thoải mái hơn trên người mình.
—— Cho tới khi cậu vươn bàn tay "đầy tội lỗi" kia về phía lỗ tai hắn.
Hắn mới đột nhiên giật mình, theo bản năng cụp đôi tai nhọn lông xù ra phía sau, gần như dán sát vào gáy, nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị Qua Tu nắm lấy mà vuốt ve.
Qua Tu chỉ cảm thấy lớp màng thịt mềm mại phủ đầy lông tơ kia ngày càng nóng lên, gần như muốn bỏng cả tay mình, trong khi đó sống lưng lông xù dưới thân thì lại càng lúc càng trở nên cứng đờ.
Leno nghiến chặt răng nanh, nhất thời không biết nên mở miệng thế nào nữa.
Chóp tai là điểm nhạy cảm nhất của tộc Fenrir, mà việc xoa tai đối phương còn có nghĩa là......
Đang cầu hôn bạn đời đó.
Rốt cuộc, Qua Tu dường như cũng chơi đủ, cậu buông tay, trượt xuống theo sống lưng của Leno, rồi dựa vào người hắn để lấy lại sức —— cảm giác dưới ánh trăng tròn trước đó rõ ràng không phải là ảo giác, những chú văn đang ẩn sâu bên dưới làn da cậu dường như đang hút cạn sinh lực cậu, mỗi lần mở phong ấn là cơ thể cậu lại yếu đi một chút, lần đầu tiên trở về từ phía bên kia lục địa Hỗn Độn, cảm giác này vẫn chưa rõ ràng lắm, nhưng tới hôm nay thì không thể nào bỏ qua được nữa.
Leno lặng lẽ lắc đầu, như muốn xua đi cảm giác nóng rực dai dẳng còn sót lại trên tai.
Qua Tu không nhận ra sự khác thường của hắn.
Cậu chậm rãi điều chỉnh hơi thở, sau đó quay đầu nhìn sói khổng lồ mà mình đang dựa vào, im lặng suy nghĩ vài giây, rồi đột nhiên hỏi:
"Vậy mục đích của anh là gì?"
Leno quay đầu nhìn Qua Tu đang cuộn tròn bên cạnh.
Khuôn mặt thiếu niên tái nhợt, đường nét bên mặt tinh xảo và đẹp đẽ, cả người toát lên vẻ mong manh dễ vỡ khiến cho người ta kinh hãi, thế nhưng cặp mắt đen láy kia lại sâu thăm thẳm như vực sâu tối tăm, dường như chẳng phản chiếu một chút ánh sáng nào, ánh nhìn cậu chứa đầy sự tò mò nhưng lại rất bình thản, như thể cậu chỉ đang hỏi "Thời tiết hôm nay thế nào?" thôi.
Và chính con người tưởng chừng như bình thường ấy lại trở thành kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn ở dưới đáy vực sâu phía bên kia lục địa Hỗn Độn, trong tình thế bị Ma tộc bao vây truy đuổi tứ phía vẫn có thể bình tĩnh phá giải, phản công.
Leno hơi tiến lại gần.
Đầu mũi ẩm ướt không chút dấu vết, khẽ cọ vào cổ đối phương ——
Trong mùi hương quen thuộc của thiếu niên, lại xen lẫn một chút...... mùi hương của kẻ khác.
Giống như một nốt nhạc lạc lõng đột ngột chen ngang giữa bản nhạc hoàn hảo.
Nó rất nhạt, gần như đã hoà vào không khí lạnh lẽo, nếu không phải hắn đang ở trong hình dạng thật thì gần như rất khó để nhận ra.
Đó là mùi mục nát chỉ có ở pháp sư vong linh, nhưng lại mang theo hơi thở lạnh lẽo, thối rữa của cái chết.
Ánh mắt hắn thoáng lạnh đi, đôi đồng tử đỏ như máu sâu thẳm loé lên vẻ giận dữ, u ám.
Qua Tu đợi mãi không thấy hắn trả lời, bèn đổi cách hỏi khác:
"Khi tôi tìm thấy anh ở dưới đáy vực sâu, trên người anh toàn là thương tích, lòng đầy thù hận, tôi đoán, chắc không phải anh vô tình đi dạo rồi trượt chân rơi xuống đấy đâu, đúng không?"
Qua Tu nghiêng mặt, vùi sâu vào lớp lông dày và mềm mại trên lưng sói, đôi mắt trầm tĩnh như mặt hồ nhìn thẳng vào đôi con ngươi dựng thẳng đỏ thẫm của sói khổng lồ, nói tiếp:
"Tôi có thể cảm nhận được những thay đổi trên cơ thể anh sau khi anh ăn thịt gã Ma tộc kia —— sự thân quen, gần gũi đó giống y như cái cảm giác mà nguyên tố bóng tối mang lại cho tôi, thế nên anh mới không chịu ăn uống gì trong suốt khoảng thời gian dài đó, đúng không?"
Cuối cùng, cậu kết luận:
"Anh không muốn trở thành sinh vật bóng tối, bởi vì anh muốn rời đi, mà anh muốn rời đi, là bởi vì anh có việc gì đó nhất định phải làm ở lục địa Hỗn Độn, phải không?"
Đôi mắt đen láy của thiếu niên như có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ, sức quan sát nhạy bén đến rùng người:
"Ví dụ như là, báo thù?"
Leno lặng yên nhìn cậu chằm chằm, mọi cảm xúc dâng trào đều bị kìm nén trong đôi mắt thú đỏ như máu, khiến cho hình dáng sói khổng lồ như ngọn núi của hắn càng thêm nguy hiểm và đáng sợ hơn.
Qua Tu ghé vào sống lưng của hắn, ngây thơ vô tội cong môi, khẽ khàng nói:
"Biết đâu tôi có thể giúp được cho anh."
Giây tiếp theo, Qua Tu đột nhiên cảm thấy dưới thân trống không, cơ thể rắn chắc mà cậu đang dựa vào bỗng nhiên biến mất, cảm giác mất trọng lượng bất ngờ ập đến khiến cậu nhất thời không kịp phản ứng, ngã thẳng xuống đất, sau đó cả người choáng váng rơi vào một cái ôm mạnh mẽ và nóng bỏng.
Leno đột nhiên biến trở lại hình dáng con người.
Hắn dùng hai cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy thiếu niên mảnh khảnh vào trong lòng, hoàn toàn giam cầm cậu trong không gian nhỏ hẹp, rồi cúi đầu nhìn xuống, trong đôi con ngươi đỏ như máu lóe lên nhiều cảm xúc phức tạp, giọng hắn trầm thấp đáp: "Tôi không cần."
Sau một thoáng ngạc nhiên ngắn ngủi, Qua Tu rất nhanh đã bình tĩnh lại.
Dù sao cậu cũng là kiểu người thích ứng nhanh với mọi hoàn cảnh, nên khi phát hiện mình không thể thoát khỏi tay đối phương thì cậu cũng từ bỏ giãy giụa luôn.
Cậu thản nhiên ngáp nhẹ một cái, tìm một tư thế thoải mái ở trong lòng đối phương, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn:
"Tất nhiên, tôi tin không cần sự giúp đỡ của tôi, anh vẫn có thể thành công, thế nhưng...... tại sao lại phải từ chối chứ? Lúc này anh hẳn nên tận dụng mọi nguồn lực có thể mới đúng, hay là anh không tin tưởng tôi?"
...... Không phải như vậy.
Leno rũ mắt, hàng mi dài che đi những cảm xúc sâu lắng và phức tạp nơi đáy mắt.
Bọn họ đã từng nương tựa lẫn nhau sống sót ở dưới đáy vực sâu, từng cùng nhau chiến đấu ——
Thậm chí......
Hắn còn sẵn sàng rơi vào bóng tối vì Qua Tu, vĩnh viễn từ bỏ cơ hội trở về lục địa Hỗn Độn.
Cũng từ bỏ luôn cả cơ hội báo thù.
Đó là một sự lựa chọn mà Leno chưa bao giờ nghĩ đến trước đây, nhưng vào thời khắc nguy cấp ấy, hắn lại không chút do dự mà làm vậy.
Báo thù rất quan trọng.
Mỗi lần nghĩ đến lũ con người và đám thần linh đã phản bội và hãm hại hắn kia là lửa giận trong lòng hắn lại bùng lên một cách mãnh liệt, dục vọng báo thù chỉ trong chớp mắt đã đủ để nhấn chìm toàn bộ lý trí của hắn.
Thế nhưng, hắn không muốn mạo hiểm mạng sống của người đang ở trong lòng một chút nào.
Có lẽ việc mất đi thần cách đã khiến hắn trở nên yếu đuối.
Mà thần Chiến Tranh thì không cần sự yếu đuối này.
Hắn đã từng có ý định rời đi —— định mệnh khó lường trói buộc họ với nhau, nhưng hai đường thẳng giao nhau rồi cũng sẽ có ngày phải tách ra xa, hắn biết như thế mới là tốt nhất cho cả hai, nhưng vẫn không kìm được mà để lại dấu ấn bản mệnh của mình trên người đối phương, đề phòng trường hợp cậu xảy ra nguy hiểm.
Giờ đây, cũng giống như hồi ở phía bên kia lục địa Hỗn Độn, Leno lại phải đối mặt với hai lựa chọn gần như giống hệt nhau ấy.
Qua Tu là một kẻ mạnh.
Sức mạnh của cậu không chỉ nằm ở khả năng điều khiển chính xác nguyên tố bóng tối và độ hoà hợp gần như tuyệt đối với nó, mà còn ở trí tuệ và đầu óc sắc bén, đó mới thật sự là điều đáng sợ nhất ở cậu, hơn thế nữa, cậu còn có ý chí vô cùng kiên định, không bao giờ bị dao động.
Cậu sẽ là trợ thủ đắc lực nhất trên con đường báo thù của hắn.
Và ngay lúc này đây, Qua Tu cũng đang chủ động đưa ra nhành ôliu của mình cho hắn.
Nhưng...... điều này cũng đồng nghĩa với việc hắn có thể sẽ mất đi cậu mãi mãi.
Bản thân Qua Tu vốn đã rơi vào tình thế nguy hiểm rồi —— đám Ma tộc vẫn đang truy lùng cậu ráo riết ngày đêm, bên phía Thần điện Ánh Sáng cũng đang tìm kiếm cậu bằng tất cả mọi giá, trên người cậu có quá nhiều bí ẩn và sương mù, mà ngay cả Leno cũng không thể hoàn toàn nhìn thấu.
Leno không ngại đặt cậu dưới sự bảo vệ của mình, giấu cậu đi mãi mãi.
Nhưng, nếu hắn đồng ý đề nghị của Qua Tu, mối đe dọa sẽ không chỉ đến từ Nhân loại và Ma tộc nữa ——
Mà còn có cả Thần.
Leno rũ mắt nhìn thiếu niên đang chờ đợi câu trả lời của mình, nặng nề nói:
"Không cần."
Qua Tu thở dài: "Thật đáng tiếc, dù anh có cần hay không thì việc này tôi cũng tham gia chắc rồi."
Cái gì?
Leno sửng sốt.
Qua Tu không coi ai ra gì mà nói tiếp: "Khi ở dưới vực sâu, trên người anh toàn là nguyên tố ánh sáng, cho nên nguyên tố bóng tối dày đặc ở phía bên kia lục địa Hỗn Độn đã gây tổn thương nghiêm trọng đến anh, dù cơ thể anh có mạnh mẽ đến đâu, tôi vẫn nhận ra anh đang ngày càng suy yếu —— mà khi ở lục địa Hỗn Độn, tình hình đó vẫn không thay đổi gì."
Cậu hơi nheo mắt lại:
"Sau khi anh trở thành sinh vật bóng tối, nguyên tố ánh sáng ở lục địa Hỗn Độn chắc chắn sẽ gây hại cho anh, may mà phong ấn cũng đang dần lỏng ra nên vẫn sẽ có nguyên tố bóng tối không ngừng rò rỉ qua phía bên này để cung cấp và bổ sung cho anh, nhưng tôi đoán, chừng đó e rằng vẫn còn xa mới đủ đúng không?"
Leno không trả lời, chỉ hơi căng thẳng cơ thể.
Qua Tu mỉm cười, giảo hoạt nháy mắt với hắn: "Rất trùng hợp là, trên người tôi có một cánh cổng có thể kết nối hai mặt của lục địa, mỗi tháng có thể mở ra một lần, hơn nữa mỗi lần nhất định sẽ càng ngày càng có nhiều sinh vật bóng tối, thậm chí là cả Ma tộc cố gắng phá cổng để thoát ra ngoài —— với tình hình này, e rằng một mình tôi sẽ ngày càng khó lòng ngăn cản nổi, nhưng với anh mà nói, đây chẳng phải là nguồn thức ăn tự dâng đến tận cửa ư? Đôi bên cùng có lợi mà."
Cậu hơi ngồi thẳng dậy, đặt tay lên cánh tay săn chắc của người đàn ông, mỉm cười nói:
"Hơn nữa, dựa vào phản ứng trước đó của anh...... Tôi đoán mục tiêu mà anh trả thù còn khó giải quyết hơn tôi tưởng rất nhiều."
Qua Tu nhướng mày, trầm ngâm một lúc, rồi mới nhàn nhạt bổ sung tiếp:
"Tồn tại còn đáng sợ hơn cả Ma tộc và Thần Điện...... Vậy thì chỉ có thể là thần linh mà thôi."
Leno lặng lẽ nhìn Qua Tu hồi lâu, ánh mắt lạnh lẽo như máu, tựa như đang cân nhắc điều gì, cuối cùng, hắn phá vỡ trầm mặc, cất giọng hỏi:
"Vậy, mục đích của em là gì?"
Hắn trả lại chính câu hỏi mà Qua Tu vừa mới hỏi hắn: "Chỉ đơn giản là vì đôi bên cùng có lợi thôi sao?"
Qua Tu nhún nhún vai: "Đương nhiên không phải rồi."
Đôi mắt của thiếu niên sâu lắng, đen láy tựa như màn đêm vĩnh hằng và ở nơi sâu nhất trong đôi mắt đen như vực thẳm ấy, có một ngọn lửa hoang dã, không chịu khuất phục đang bùng cháy lấp lánh.
Lý do của cậu rất đơn giản.
Kể từ khi tiến vào thế giới này, bất kể là đau đớn xảy ra hằng đêm dưới đáy vực sâu, hay sự truy đuổi ráo riết của Ma tộc, hay vừa thoát khỏi vực sâu đã rơi ngay vào vòng vây của cả Nhân loại và Ma tộc —— tất cả những điều này, đều là kết quả đã được những kẻ ở Toà án kia sắp đặt sẵn.
Một nụ cười đầy ngạo nghễ thoáng nở trên môi Qua Tu:
"Chỉ đơn giản là tôi cực kỳ, cực kỳ ghét cái cảm giác bị người khác dắt mũi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top