Chương 32

Edit: T

Đây là lần đầu tiên Qua Tu nhìn thấy khung cảnh phía trên vực sâu.

Trước mắt là một vùng đất rộng lớn hoang tàn, đất đen khô cằn, khắp nơi toàn là những tảng đá lởm chởm kỳ dị, đồi núi và vực thẳm đan xen lẫn nhau, giống như những vết sẹo xấu xí, dữ tợn.

Mặt trăng máu treo lơ lửng ở chân trời xa xăm, bị đường chân trời gập ghềnh che mất hết một nửa.

Dưới ánh trăng ảm đạm, cả vùng đất rộng lớn và tĩnh mịch không có lấy một dấu hiệu của sự sống, yên tĩnh đến đáng sợ.

Qua Tu cúi đầu, khẽ cử động ngón tay, sau đó thử rút lại nguyên tố bóng tối đang bao trùm trên vết thương của mình.

Vết thương dài dữ tợn bị cắt ra lúc trước sớm đã không còn thấy đau nữa, máu đỏ nâu đã đông lại thành một lớp vảy dày, bao phủ quanh cổ tay mảnh khảnh, lớp máu đông trên cùng đã trở nên mỏng giòn và bắt đầu bong ra, để lộ phần da thịt non hồng bên dưới.

Cậu nhanh chóng kiểm tra các vết thương khác trên cơ thể mình sau trận chiến vừa rồi, không biết từ lúc nào mà những vết thương đó dù nông hay sâu đều đang bắt đầu lành lại một cách nhanh chóng, một số thậm chí đã lành đến độ không thấy tăm hơi, chỉ còn lại làn da tái nhợt dính đầy vết máu loang lổ.

Phía bên trong cổ tay, những đường gân xanh cùng với những vết đỏ mờ nhạt đan xen vào nhau, nhìn qua trông vừa yêu dị vừa tà ác, các hoa văn tựa như vật thể sống chậm rãi vặn vẹo, như muốn phá tan gông cùm xiềng xích, xé toạc cơ thể để trỗi dậy.

Màu đỏ trên hoa văn càng lúc càng đậm hơn, rõ ràng tới nỗi gần như không thể phớt lờ.

Qua Tu ngẩng đầu nhìn về phía mặt trăng máu gần tròn vành vạnh đang khảm trên đường chân trời cách đó không xa.

Cậu có thể cảm nhận được, sức mạnh của mình đang dần tăng lên theo mức độ trăng tròn.

Nguyên tố bóng tối trong bán kính vài dặm đều đang xao động hân hoan, quấn quanh người và các đầu ngón tay Qua Tu, cổ động theo ý nghĩ của cậu, chỉ cần cậu thay đổi suy nghĩ là có thể biến chúng thành bất cứ thứ gì mà cậu muốn.

Sức mạnh ấy thực khiến cho người khác say mê, song cũng đồng thời vô cùng nguy hiểm —— đây chẳng khác nào một cuộc trao đổi đồng giá đầy rủi ro, tuy bây giờ cậu vẫn chưa rõ cái giá phải trả đến cùng là gì, nhưng chắc chắn sẽ có một ngày cậu phải đối mặt với nó.

...... Tuyệt CMN vời ghê.

Qua Tu chậm rãi hít sâu một hơi. Không khí khô lạnh quét qua khí quản, tràn vào trong phổi, gây nên cảm giác đau nhói nhè nhẹ, như muốn giam cầm nguyên tố bóng tối đang tưng bừng nhảy nhót trong không trung kia vào cơ thể, khắc sâu chúng vào tận xương tuỷ của chính mình.

Cảm giác nguy hiểm cực độ như đang nhảy múa ở trên đầu lưỡi đao liên tục kích thích các dây thần kinh bên trong cơ thể, khiến cả người cậu từ đầu đến chân cứ run lên vì hưng phấn.

Chỉ sợ trước đó Ma tộc kia cũng nhắm vào cậu mà đến, có lẽ có liên quan đến hoa văn ở trên người cậu.

Nếu suy đoán của cậu là đúng, thì đám truy binh chắc sắp đuổi tới nơi rồi.

Nụ cười trên môi Qua Tu không nhịn được mà sâu thêm, bên trong đôi mắt đen như vực thẳm ẩn chứa cảm giác phấn khích gần như là điên cuồng, mặt trăng máu màu đỏ tươi ở trên cao phản chiếu trong đôi con ngươi u ám, hệt như một thanh loan đao màu đỏ lạnh lẽo, tỏa sáng lung linh trong bóng tối.

Vậy...... tiếp theo chúng ta nên chơi trò gì đây?

Cậu vui vẻ nghĩ.

Mấy đầu ngón tay cậu rũ bên hông khẽ động, nguyên tố bóng tối dày đặc tựa như những con thú cưng ngoan ngoãn tranh nhau ùa tới, nũng nịu bám lên người cậu, sói nhỏ đang đi khập khiễng phía sau cũng được bao bọc giống y như thế, che đậy đi tất cả hương vị thơm ngon đặc trưng chỉ thuộc về sinh vật sống, hoàn hảo dung nhập hai người bọn họ vào vùng đất hoang vu gập ghềnh hiểm trở.

Trên vùng đất hoang vu im ắng, gió bấc gào thét như những lưỡi dao lạnh căm, quét qua mặt đất, vô tình lau sạch đi mọi dấu vết.

·

Một truyền tống trận cực lớn bỗng nhiên mở ra ngay giữa hẻm núi, chiếu sáng các vách đá sắc nhọn xung quanh thành một màu đỏ như máu.

Một vài Ma tộc thân hình cao lớn từ trong truyền tống trận bước ra, mỗi người bọn họ đều rất cao và to, hai cánh xương khổng lồ gập lại sau lưng, đỉnh sừng cong dài trên đầu phản chiếu ánh sáng đỏ đậm.

Trong khe núi hẹp, rõ ràng vừa xảy ra một cuộc thảm sát.

Vô số xác trùng nát bấy và cơ quan nội tạng trộn lẫn vào nhau, vương vãi khắp nơi trên mặt đất và trên cả vách đá, máu đỏ lẫn với dịch vàng khiến không gian chẳng còn nhìn ra màu sắc ban đầu nữa, mùi máu tanh hôi phiêu đãng trong không khí nồng nặc đến mức gần như có thể hoá thành thực thể.

Một Ma tộc toàn thân đẫm máu đã chờ sẵn trước pháp trận, gã quỳ một chân xuống vũng máu, đầu cúi sát mặt đất: "Đại nhân."

Ma tộc dẫn đầu có một đôi mắt tím đậm. Gã lạnh lùng liếc nhìn tên thuộc hạ cả người dính đầy máu trùng, máu người, máu ma tộc trộn lẫn với nhau, cực kỳ chán ghét mà nhíu mày: "Thế mà bị lũ sinh vật trí tuệ thấp ở dưới đáy vực sâu làm cho tơi tả như vậy. Ace, sau khi trở về, ngươi tự mình đi lãnh phạt đi."

Ma tộc tên Ace run rẩy hết cả người, một lần nữa cúi thấp đầu xuống: "Vâng!"

Tên quý tộc thâm trầm nhìn gã một hồi, rồi đột nhiên ra lệnh bảo:

"Ngẩng đầu lên."

Ace không dám chần chừ, ngay khi đối phương vừa nói xong, gã liền ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, một gương mặt điển trai bị nhuốm đầy máu tươi ngay lập tức hiện ra trước mắt đối phương.

Tên quý tộc ưu nhã bước qua đám xác trùng, đi tới trước mặt Ace, vươn móng tay dài nhọn hơi cong màu đen của mình ra, chạm nhẹ vào trán Ace.

Giây tiếp theo, tiếng niệm chú vang lên.

Khi những âm tiết trầm thấp và phức tạp đó vang lên, thì cùng lúc đó môi Ace cũng phát ra tiếng hét đau đớn đầy thống khổ, tiếng kêu thảm thiết như không phải do sinh vật sống phát ra vang vọng khắp thung lũng, thế mà tên quý tộc thi pháp kia lại vẫn bình thản như không, sắc mặt gã không hề thay đổi một chút nào, môi vẫn mấp máy, tiếp tục hoàn thành nốt phần còn lại của phép thuật.

Một sợi chỉ đen mỏng manh được kéo ra từ giữa trán Ace.

Ngay sau đó, sợi chỉ đen nhanh chóng tản ra thành một màn sương huyền ảo, bao phủ lấy cả hai Ma tộc một đứng một quỳ ở bên trong, vô số hình ảnh hư ảo lơ lửng giữa không trung.

Bóng dáng mảnh khảnh của một thiếu niên thoáng hiện lên qua những hình ảnh đứt quãng, tựa như một làn khói đong đưa trong bóng đêm, có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào.

Màu tím trong mắt tên Ma tộc quý tộc càng trở nên đậm hơn, trông càng diễm lệ hơn trong bóng tối. Ánh mắt gã đuổi theo hình bóng của thiếu niên, lần theo những hoa văn đỏ tươi ngày càng hiện rõ trên làn da vô tình bị lộ ra trong lúc chiến đấu của cậu, vẻ mặt đầy vẻ tham lam và cuồng nhiệt.

Cuối cùng, cả người Ace co giật dữ dội rồi ngã xuống, cơ thể nện mạnh vào đống xác bẩn thỉu, hôi thối ở dưới chân.

Tên quý tộc thu hồi tay, đầu ngón tay vân vê chút máu người dính trên tay, đưa lên chóp mũi hít một hơi thật sâu, rồi thấp giọng si mê lẩm bẩm:

"...... Đúng rồi, chính là người đó."

Gã rút một chiếc khăn tay lụa từ trong túi ra, động tác ưu nhã lau sạch vết máu dính trên đầu ngón tay, sau đó thản nhiên vứt chiếc khăn tay đắt tiền có hoạ tiết tinh xảo đó xuống mặt đất đầy máu bẩn và xác chết, rồi vẫy tay, ra lệnh nói: "Phong tỏa toàn bộ khu vực này, mở rộng truyền tống trận, để đám Người Lùn cùng rối ma bắt đầu tìm kiếm từ đây, đồng thời phái Ma tộc tuần tra trên không, dùng hết mọi cách phải tìm cho ra được cậu ta trước khi trăng tròn đến."

Gã u ám, lạnh lùng nói thêm: "Tháp Pháp Sư đã tính ra được ngày trăng tròn chính xác của lần này là —— ba tháng sau."

Đám thuộc hạ theo đó nhận lệnh rời đi.

"Melville đại nhân, ngài chắc chắn chứ?" Một Ma tộc cấp cao đứng cạnh bên nhíu mày, chậm rãi nói: "Đêm trăng tròn lần này tới sớm hơn chúng ta dự đoán tận 300 năm."

Melville nhếch mày mỉa mai: "Ngài không tin Tháp Pháp Sư của tôi sao, Edmund điện hạ? Nếu không thì ngài nhờ quân đội của ngài tiên đoán cho ngài đi."

"Chú ý thái độ của ngài, Melville đại nhân." Vẻ mặt đối phương trầm xuống: "Huống chi, nếu không phải do ban đầu khâu quản lý của Tháp Pháp Sư các người có vấn đề, thì sao chúng ta có thể mất dấu cậu ta được."

Lời nói của hắn ta dĩ nhiên là một đòn đả kích nghiêm trọng.

Sắc mặt Melville cũng trở nên cực kỳ khó coi, gã lạnh lùng liếc nhìn đối phương, rồi hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn quyết định gác lại cuộc cãi vã lần này, đưa trọng tâm quay trở lại chủ đề quan trọng nhất lúc bấy giờ: "Nhân danh Thần Bóng Tối trên cao, kết quả tiên đoán lần này, tôi đã tự mình kiểm tra đi tra lại rất nhiều lần ở Tháp Pháp Sư —— Ba tháng sau, mặt trăng máu sẽ lên tới đỉnh."

Giờ phút này, trận pháp truyền tống quy mô lớn rốt cuộc cũng được bố trí xong, từ thung lũng cho tới đỉnh vách đá, hàng loạt trận pháp truyền tống khổng lồ đỏ như máu lần lượt sáng lên, vô số Người Lùn bị nô dịch cùng các con rối ma thuật liên tục tràn ra từ trong đó, số lượng đông như một đàn kiến khổng lồ, màu xanh xám lẫn đỏ đen gần như phủ kín mọi nơi trong tầm nhìn, chờ đợi mệnh lệnh từ chủ nhân đang nắm quyền sinh sát của chúng.

Đôi cánh lớn trên lưng Ma tộc cấp cao mở ra, nhấc lên một luồng gió lớn.

Quý tộc mắt tím đứng trên cao nhìn xuống đám nô lệ trên mặt đất đang ngày càng gia tăng, trong miệng niệm chú bằng một thứ ngôn ngữ Ma tộc cổ xưa và phức tạp nào đó.

Nguyên tố bóng tối cuồn cuộn dâng lên rồi tập hợp lại, quét mạnh xuống dưới như một cơn vũ bão, biến ngôn linh thành lồng giam trói buộc, khắc sâu vào mỗi linh hồn một tên tay sai:

【 Tìm 】.

Khi chú ngữ có hiệu lực, đội quân khổng lồ ngay lập tức xuất phát, giống như từng dòng nước lũ chảy về bốn phương tám hướng, lũ ma khuyển giỏi lần theo dấu vết nhanh chóng chạy về phía xa, một đám đen nghìn nghịt dẫm lên mặt đất, cẩn thận tìm kiếm mọi dấu vết khả nghi. Các Ma tộc cấp thấp hơn thì vỗ cánh bay vòng vòng trên không, dẫn dắt đội ma vật cấp thấp tiến hành tìm kiếm.

Melville từ trên cao nhìn xuống cảnh tượng đồ sộ bên dưới, giọng điệu tiên tri nói:

"Cậu ta vẫn chưa có chạy xa đâu."

Quả thực, Qua Tu chưa có chạy xa.

Thậm chí cậu còn chẳng có ý định chạy trốn.

So với lúc bị phát hiện trên vách đá, kỹ năng che giấu tung tích của cậu đã tiến bộ vượt bậc, song cậu vẫn thường xuyên để lại một ít dấu vết hoặc hơi thở để đám truy binh có thể lần theo, khiến đám tay sai bóng tối luôn có ảo giác cậu đang ở ngay phía trước, nhưng cứ bị vồ hụt vào ngay phút chót —— giống như giữa họ đang chơi một trò chơi trốn tìm đầy kỳ quặc và tàn nhẫn, cậu dùng một chút hy vọng mỏng manh dụ dỗ vô số tay sai điên cuồng tìm kiếm, để rồi khi bọn chúng tưởng mình sắp bắt được cậu rồi, thì cậu lại biến mất như một làn khói.

Trong lúc vô tình, dường như có điều gì đó đã thay đổi.

Ban đầu, chỉ có vài con rối ma bị mất tích.

Việc chế tạo các con rối ma cấp trung - thấp chỉ cần một lượng thép và đá ma thuật vừa đủ là đủ, một pháp sư Ma tộc có kinh nghiệm chỉ cần vài phút là đã có thể tạo ra hàng chục đến hàng trăm con rối ma, do đó đám Người Lùn phụ trách giám sát lũ rối ma thậm chí còn chẳng buồn đi kiếm những con rối ma bị mất tích đó —— có lẽ bọn chúng chỉ vô tình rớt xuống một cái hang hay một cái khe rãnh nào đó trong lúc tìm kiếm mà thôi, điều này hoàn toàn nằm trong mức độ hao tổn thông thường.

Bỗng nhiên có một ngày, lũ rối ma bắt đầu hư hỏng hàng loạt, lần lượt ngã xuống như một chuỗi phản ứng dây chuyền.

Điều này cuối cùng cũng khiến cho đám Ma tộc cấp dưới đề cao cảnh giác, bên cạnh việc thúc giục nhóm pháp sư tìm ra nguyên nhân, bọn chúng còn điều động một số lượng lớn Người Lùn đi đến những nơi mà lũ rối ma mất tích, tiến hành tìm kiếm cẩn thận, cuối cùng phát hiện ra manh mối.

Bên ngoài vỏ kim loại bị đục thủng một cách bạo lực chi chít những vết cào sâu hoắm và dấu vết sử dụng phép thuật, áo giáp chúng bị mở toang, toàn bộ đá ma thuật bên trong đều biến mất không dấu vết.

Bấy giờ không ai dám xem thường chuyện này nữa. Vụ này nhanh chóng được báo cáo lên trên, các pháp sư phụ trách chế tạo rối ma khẩn trương chỉnh sửa chú thuật trên rối ma, chuyển từ cơ chế tự vận hành ban đầu sang điều khiển từ xa bởi pháp sư, đồng thời một khi đá ma thuật bị phá huỷ hoặc bị ngoại lực lấy ra thì nó sẽ tự phát nổ, đến lúc này, tình trạng rối ma bị hư hỏng hàng loạt và mất tích cục bộ rốt cuộc mới dừng lại.

Thế nhưng, Qua Tu vẫn biệt tăm biệt tích.

Ngày nào nhóm Người Lùn cũng trình lên bên trên đủ loại manh mối khác nhau, đối phương cứ như một đội nhỏ gồm tám trăm người, mỗi một manh mối đều dẫn bọn họ đi theo những hướng trái ngược nhau, khiến cho đám Ma tộc chỉ huy tìm kiếm gần như không có thời gian để ứng phó xuể, bởi vì có quá ít người thành thạo công việc này nên bọn họ bận rộn vô cùng.

Cuộc tìm kiếm rơi vào bế tắc.

Tuần này đã có tám Ma tộc cấp thấp và hai Ma tộc cấp cao chết trong tay bọn quý tộc nóng nảy, mà bản thân Edmund - người chỉ huy cuộc tìm kiếm là một trong những kẻ tàn bạo và khát máu nhất, thậm chí có một số Ma tộc đang sống sờ sờ đã bị gã tra tấn, hành hạ cho đến chết, số lượng Người Lùn và người hầu chết dưới tay gã càng không đếm xuể, đôi khi chỉ vì thức ăn được mang lên không hợp khẩu vị của gã hay hành vi của họ không vừa ý gã mà thôi. Cả đội ngũ đều chìm trong bầu không khí sợ hãi và lo lắng, bất kể chủng tộc nào cũng đều cảm thấy như đang đi trên lớp băng mỏng.

Trong khi đó, Melville - chủ nhân của Tháp Pháp Sư và cũng là người lên kế hoạch cho toàn bộ chiến dịch, lại bình tĩnh hơn nhiều.

Rối ma suy cho cùng là những cỗ máy được vận hành bởi nguyên tố bóng tối, thế mà đối phương lại có thể nghiên cứu triệt để từng câu thần chú được khắc trên đá ma thuật chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, thậm chí còn tìm ra cách phản chế, điều này không chỉ cho thấy thực lực của đối phương đã mạnh hơn rất nhiều so với dự đoán, mà còn chứng minh đối phương khó chơi hơn nhiều so với tưởng tượng của gã —— Nếu cứ như vậy thì việc tìm kiếm còn lâu mới đạt được hiệu quả và kết quả mong muốn.

Gã cần phải thay đổi chiến lược.

Melville nhìn ra ngoài qua cửa sổ lớn được chạm khắc từ xương rồng trắng muốt, nguyên tố bóng tối dày đặc bao phủ và nhấn chìm cả thành phố trùng điệp, trên bầu trời cao, vầng trăng sáng đỏ tươi như máu đang treo lơ lửng.

Lúc này, con mắt khổng lồ đó gần như đã hoàn toàn mở ra, lạnh lùng và tàn nhẫn nhìn xuống thành phố bên dưới.

Bầu không khí ngập tràn mùi nguy hiểm khiến cho cả Ma thành Esther rơi vào hỗn loạn, mùi máu tanh do các cuộc chém giết cướp bóc gây ra lan tỏa khắp mọi nơi trong ma thành, bóng tối dày đặc và nặng nề che lấp toàn bộ tội ác cùng tham lam, song sự điên cuồng và hỗn loạn của cả thành phố vẫn được truyền ra bên ngoài qua những làn sóng nguyên tố bóng tối mãnh liệt.

Thời gian sắp tới rồi.

Chiếc đồng hồ cát bằng xương khảm bạc trên bàn lặng lẽ trút xuống, chỉ còn một ít hạt bụi sáng mịn lấp lánh đọng lại trên phần cổ chai hẹp, ở trung tâm đang có một vòng xoáy đen xoay tròn, như đang không ngừng báo hiệu thời khắc cuối cùng sắp đến.

Trăng máu sắp xảy ra, nhưng mắt xích quan trọng nhất vẫn chưa được điền vào.

Melville khẽ dùng lực, bóp nát đá ma thuật ở trên đầu ngón tay, bụi màu đỏ từ trên đầu những ngón tay sắc nhọn rơi lả tả xuống, rồi bị bóng tối nuốt chửng.

Một trận pháp truyền âm loại nhỏ được hình thành.

"Rút hết Người Lùn về, chỉ để nhóm rối ma cấp trung và cấp cao đã qua cải tạo ở lại thôi, tất cả Ma tộc cấp thấp và Ma tộc cấp cao nhanh chóng tập hợp tại Tháp Pháp Sư."

Dưới bầu trời đêm vĩnh cửu, trên cánh đồng hoang vu rộng lớn trải đầy những tảng đá kỳ lạ, không một bóng cây, ngọn cỏ.

Sương mù âm u xám xịt bao phủ khắp nơi, giữa địa hình gồ ghề hiểm trở rải rác vô số tảng đá lớn cùng những khe hở hẹp có một vòng tròn phép thuật che giấu hơi thở và hai trận pháp báo động sẽ được kích hoạt ngay khi có ai đó chạm vào, được giấu khéo léo giữa hai tảng đá, mặc dù trông chúng có vẻ thô sơ và đơn giản, nhưng do bên trong ẩn chứa một lượng lớn nguyên tố nên rất hiệu quả trong việc che giấu khoảng không gian bị đào rỗng bên dưới.

Không gian bên dưới tảng đá là một mớ hỗn độn, chất đầy vô số mảnh vỡ đá ma thuật đã bị hỏng cùng nhiều linh kiện có hình thù xấu xí, kỳ lạ. Những thứ đó chất đống bên dưới tảng đá, chiếm gần hết không gian trống trải, chỉ chừa lại một lối đi hẹp vừa đủ cho một người chui lọt.

Một cái bóng xám nhanh chóng băng qua cánh đồng hoang vu, không một tiếng động thành thạo trượt vào trong khe hở, vòng tròn phép thuật dường như đã quen với hơi thở của nó, cho phép nó tiến vào mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Leno nhìn khung cảnh hỗn loạn bên dưới tảng đá, nhíu chặt mày.

Dạo gần đây, hắn vẫn luôn đi ra ngoài tìm nơi đầu tiên mà hắn rơi xuống —— đó có thể là chìa khoá để rời khỏi Độc Lâu Địa.

Qua Tu cũng chưa bao giờ hạn chế hành động của hắn.

Cậu ngoài việc mỗi khi Leno quay trở về thì giúp hắn phủ thêm một tầng pháp thuật che giấu hơi thở ra, thì hầu như mỗi phút mỗi giây đều dành thời gian nghiên cứu những viên đá ma thuật đen bóng cùng các tấm bùa chú và pháp trận bị hỏng mà cậu đã tài tình cướp được từ trên người đám đội ngũ đang điều tra và đuổi bắt mình, thậm chí là làm tới độ si mê.

Leno không hiểu, sao mà nhân loại này lại có thể biến mọi nơi trú ẩn tạm thời của mình trở nên lộn xộn được như vậy nữa.

Tuy chỉ có bốn cái chân, nhưng mỗi khi quay về nơi trú ẩn, hắn đều phải còng lưng ra mà dọn dẹp nhiều nhất có thể, song chẳng bao giờ theo kịp tốc độ phá hoại của Qua Tu cả.

Sói nhỏ nhẹ nhàng nhảy lên, hai ba bước nhảy qua đống bùa chú bị vứt ở trên đất, nhanh chóng tiến vào trung tâm hang động.

Giữa một đống quyển trục đơn giản lộn xộn và những khối kim loại hỏng, có một thiếu niên mảnh khảnh gầy gò đang co chân lại, nép mình trong hốc đá như một người không xương, cậu tập trung nhìn chằm chằm vào bán thành phẩm đang được các nguyên tố bóng tối vây quanh ở trong lòng bàn tay mình, đôi mắt hiện rõ quầng thâm xanh đen, nhưng trong đó lại ánh lên vẻ cuồng nhiệt, phấn khích gần như là bệnh hoạn.

Không biết đã bao lâu rồi cậu chưa nghỉ ngơi nữa.

Đôi mắt vàng của Leno hơi loé lên, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ cảnh cáo ngắn ngủi.

Qua Tu nâng mắt lên, nhìn lướt qua sói nhỏ cách đó không xa, cả người vẫn đang chìm trong trạng thái hưng phấn tột độ, ngay cả giọng nói cũng mang theo sự nhiệt tình khác thường:

"Mày đã về rồi!"

Cậu duỗi lưng, vòng eo mảnh khảnh kéo dài thành một đường cong uyển chuyển mềm mại. Đôi mắt dọc màu vàng xen chút đỏ của sói nhỏ không chút dấu vết dừng lại trên làn da trắng noãn lộ ra ở eo cậu vài giây, rồi chuyển lên khuôn mặt cậu, trong ánh mắt sâu thẳm lóe lên những cảm xúc khó lường.

Qua Tu linh hoạt lách qua những chướng ngại vật chất đống lộn xộn trong hang, động tác nhanh nhẹn và ưu nhã như một con mèo.

Cậu giơ tay sờ đầu sói nhỏ, bất chấp sự phản kháng của đối phương mà dùng sức xoa mạnh đôi tai đang né tránh của nó, rồi híp mắt cười:

"Cảnh tượng bên ngoài đang thú vị lắm phải không?"

Đương nhiên là thú vị rồi.

Hàng ngàn hàng vạn rối ma cùng Người Lùn gần như đã đào toàn bộ ba thước đất trong phạm vi bán kính hàng trăm dặm lên, vô số ma khuyển sủa inh ỏi dưới ánh trăng máu, không trung thì bị đám Ma tộc và các chủng tộc bóng tối khác chiếm lĩnh, bọn chúng đang dùng tất cả mọi cách để tìm kiếm dấu vết của con người, song lại bị con mồi của mình cứ thế dễ dàng đánh lừa, đùa bỡn trong lòng bàn tay, chạy qua chạy lại đến kiệt sức giữa vùng đất hoang vu bao la rộng lớn, quả đúng là một cảnh tượng vô cùng thú vị.

Thật khó để tưởng tượng ra, đây chỉ là tác phẩm của một con người.

Trong suốt quá trình, ngoại trừ mấy lần ngẫu nhiên đi ra ngoài săn rối ma ra thì cậu rất ít khi nhờ Leno giúp đỡ.

Cái cảm giác nguy hiểm như đang nhảy múa ở trên đầu lưỡi đao này dường như chính là nhiên liệu và động lực để cho cậu sống sót, cậu bị nó làm cho say mê, vì nó mà trở nên điên cuồng.

Giống như một ngọn lửa.

Cực đoan, thuần khiết, nguy hiểm, và đầy mê người.

Leno im lặng nhìn chăm chú nhân loại trước mặt, con ngươi co lại thành một đường thẳng mỏng, chậm rãi lướt qua tay chân trắng nõn mảnh khảnh và gương mặt xinh đẹp vô hại của cậu, đầu lưỡi đỏ thẫm hơi thè ra, liếm láp đầu móng vuốt.

Qua Tu cười tủm tỉm đi về phía cửa hang, vừa đi vừa phủ lên người một lớp nguyên tố bóng tối, sau đó thành thạo trèo lên tảng đá ở cửa hang, lén lút ngó ra bên ngoài.

Pháp trận bảo vệ tận chức tận trách che giấu hành động của cậu, xuyên qua khe hở giữa các tảng đá, Qua Tu vẫn có thể thấy rõ khung cảnh bên ngoài.

Nguyên tố bóng tối lúc đậm lúc nhạt như sương mù không thể kìm hãm lượn lờ khắp vùng hoang vu, đó là bóng tối thuần khiết không có lấy một tia ánh trăng chiếu rọi, gần như có thể che giấu hết mọi sinh vật đang di chuyển bên trong, nhưng nó lại không thể cản trở tầm nhìn của Qua Tu.

Nhóm Người Lùn đang rút lui, rối ma cao cấp và trung cấp thì đang đứng yên tại chỗ, đám Ma tộc và pháp sư bóng tối cưỡi Rồng Xương bay lượn trên đỉnh đầu thì vỗ đôi cánh khổng lồ, bay về phía thành phố đang ẩn mình trong bóng tối xa xa.

Qua Tu im lặng nhếch lên khóe môi, hai mắt trong bóng đêm lóe lên dáng vẻ háo hức.

Cậu quay đầu nhìn về phía Leno vẫn đang ngồi ngay ngắn cách đó không xa, vỗ đùi, nói to: "Tới đây, chúng ta nên đi rồi."

Ngắn ngủn vài phút sau, một ngọn lửa đen u ám bùng lên bên dưới tảng đá, thiêu rụi hết mọi dấu vết còn sót lại bên trong hang động, không để lại một chút hơi thở nào.

·

Ma tộc và pháp sư bóng tối cùng tập trung tại Tháp Pháp Sư, chờ lệnh của Melville.

Là người quản lý quân đội, Edmund tuy rằng bất mãn, nhưng chiến dịch tìm kiếm do hắn tổ chức suốt khoảng thời gian qua không mang lại nhiều kết quả lắm, nên hắn ta đành phải cắn răng chịu đựng, miễn cưỡng cúi đầu, cho phép lực lượng tinh nhuệ dưới trướng mình nghe theo sự chỉ đạo của Melville.

Quý tộc mắt tím ngồi trên ghế xương, từ trên cao nhìn xuống đám Ma tộc đông nghịt ở bên dưới, lạnh lùng mắng:

"Một lũ vô dụng."

Đám Ma tộc bên dưới cả người chấn động, đầu cúi càng thấp hơn.

"Bị một nhân loại chưa từng được học phép thuật chơi qua chơi lại...... Nhân danh Thần Bóng Tối trên cao, nếu không phải vì kế hoạch tiếp theo vẫn cần các ngươi thực hiện, thì bây giờ các ngươi có thể lấy cái chết để tạ tội được rồi đấy."

Tất cả mọi người đều biết Melville không hề nói đùa, từng người một im thin thít, quỳ tại chỗ, bên trong căn phòng rộng lớn lộng lẫy tràn ngập sự im lặng chết chóc.

Melville quét ánh mắt đầy áp lực qua đám Ma tộc, sâu bên trong con ngươi lóe lên sự tàn bạo và giận dữ bị kìm nén, gã chậm rãi hít sâu một hơi, kiềm chế sự xung động khát máu trong lòng, sau đó ra lệnh nói: "Dùng Rồng Xương chuyển hết nhóm tinh thạch tinh khiết thu hoạch được từ dãy núi phía Bắc trong năm nay về đây, để tất cả pháp sư khắc bùa chú trói buộc càng nhanh càng tốt."

Gã giơ tay gọi thuộc hạ thân tín của mình đến, dặn dò nói: "Mang quyển trục khuếch đại trên đỉnh tháp xuống đây."

Edmund ngồi ở bên ghế phụ nhướng mày:

"Ngài định làm gì?"

Melville dùng móng tay đen nhọn gõ nhịp lên thành ghế, đôi môi mỏng như lưỡi dao nhếch lên một nụ cười tàn bạo:

"Ngài nghĩ tôi định làm gì, thưa Edmund điện hạ? Đương nhiên là dùng tất cả mọi cách để lôi cái con chuột giảo hoạt đang ẩn nấp bên dưới lòng đất kia ra rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top