Chương 3
Edit + Beta: T
Ánh sáng mô phỏng chiếu hành lang tinh hạm sáng trưng, cấu trúc kim loại phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Vài gã đàn ông mặc đồng phục đứng ở cửa khoang nghỉ ngơi nhìn trộm vào trong, đằng sau cửa khoang nghỉ ngơi đang khép hờ tối thui, mơ hồ có thể nghe thấy bên trong vang lên từng đợt tiếng hít thở, bọn chúng quay người dọc theo hành lang đi về phía trước, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả với nhau.
"Lần này khu nô lệ bên kia yêu cầu bao nhiêu người?"
Một tên trong đó mở quang não điện tử trên cổ tay lên, đáp:
"Tổng cộng yêu cầu 3000 người, chỉ tiêu của tinh hạm chúng ta là 150 người."
Một tên khác hơi gật đầu: "Ừm, tiện thể chọn ra 50 tên có diện mạo ngon ngon một chút đưa qua Bộ an ủi chiến tranh đi, bọn họ bên đó mới vừa gửi công văn xuống."
Tên thuyền viên đang cúi đầu nhìn màn hình điện tử đột nhiên dừng bước, gã khó hiểu chau mày, duỗi tay bấm hai lần lên màn hình điện tử.
"Làm sao vậy?"
Một người chú ý tới có gì đó không ổn, dừng lại hỏi.
Gã do dự chỉ vào điểm sáng trên màn hình: "Nơi này, có một cái vòng tay biểu hiện không có dấu hiệu sự sống."
Một tên khác nhún nhún vai, không thèm để ý nói: "Chắc lại xảy ra trục trặc gì rồi, mấy cái vòng tay này sớm đã bị đào thải bán qua bán lại không biết bao nhiêu lần, chuyện thường ngày ở huyện ấy mà, mày dùng mật mã của nhân viên quản lý cài đặt lại một chút là được."
Tên thuyền viên nhập vào mật mã, nhưng vẫn không có tác dụng gì.
Gã thấp giọng mắng mỏ, có chút bực bội mà gãi tóc.
Xem ra bây giờ chỉ có thể khởi động lại bắt đầu từ phần cứng.
Mấy tên đồng bạn của gã hả hê, cười trên nỗi đau của người khác : "Đi đi đi, đi uống rượu thôi, để cậu ta một mình tới khoang hàng hoá ở chung với đám hàng đó đi, ha ha ha ha ha ha!"
Tên thuyền viên kia hướng bọn họ giơ lên ngón giữa, một bên ở trong lòng mắng chửi cái vòng tay rác rưởi này kéo dài thời gian làm việc của gã, một bên thì mang một bụng tức giận xoay người chui vào trong khoang hàng hóa tối tăm.
Bên trong khoang hàng hóa vừa chật chội vừa ngột ngạt, tuy rằng cư dân trên hành tinh rác đã tắm rửa sơ qua nhưng mùi hôi thối tanh tưởi đã ngấm vào họ hàng chục năm không thể nào dễ dàng tiêu tán như vậy, giờ lại bị nhét đầy vào trong khoang tàu chật hẹp khiến cho người ta không khỏi cảm thấy hít thở không thông.
Tên thuyền viên đầy mặt chán ghét ngừng thở, khó khăn đi qua từng chiếc giường hẹp.
Cuối cùng gã cũng đến được vị trí hiển thị trên vòng tay, vì vậy liền nương theo ánh sáng màu xanh từ màn hình điện tử, cúi đầu nhìn xuống giường.
Giây tiếp theo, tên thuyền viên chợt ngây ngẩn cả người.
Trên chiếc giường nhỏ hẹp kia trống trơn, ga trải giường trắng tinh phẳng phiu không một nếp nhăn, không nhìn ra dấu vết từng có người nằm ở đó, mà cái vòng tay bằng kim loại được phân phát cho mỗi người trước đó lại đặt ngay ngắn ở trên gối nằm, trong bóng đêm lẳng lặng phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Sau đầu truyền đến một giọng nói trầm thấp khàn khàn, nhẹ nhàng vang lên ở bên tai gã, giống như lời tình nhân thì thầm bên gối, nhưng ở giữa khoang thuyền tối đen lại giống như lời của ma quỷ hơn:
"Đang tìm tôi sao?"
Tên thuyền viên trong lòng hoảng hốt, nhưng còn chưa kịp quay đầu đã cảm thấy một đôi tay lạnh lẽo bò lên cổ gã, vừa tàn nhẫn vừa chuẩn xác bóp chặt lấy động mạch cổ.
Một giây trước khi hôn mê, gã đã nhìn thấy gương mặt của kẻ tập kích.
Thiếu niên choai choai gầy gò nhỏ nhắn, chỉ có da bọc xương, xương gò má đông cứng nhô ra, làn da xanh xao vì suy dinh dưỡng, không khác mấy với những người khác trên hành tinh rác, nhưng đôi mắt trong hốc mắt lại sáng ngời rực rỡ trong bóng đêm, lập lòe ánh sáng quỷ quyệt lạnh lẽo.
Như thể dã thú ngủ say trong vực sâu đang từ từ mở cái miệng đẫm máu ra, hướng về phía con mồi nở một nụ cười vừa điên cuồng vừa tà ác.
Ngay sau đó, khoang thuyền lại trở về yên tĩnh.
Qua Tu chăm chú nhìn tên thuyền viên to gấp đôi mình đang ngã đập đầu xuống chiếc giường trống kia, sự hưng phấn bị kìm nén nơi đáy mắt vẫn lấp lánh trong bóng tối như cũ.
Hắn cử động cổ tay hơi cứng ngắc của mình, sau đó khom người, bắt đầu thuần thục cướp bóc những thứ hữu dụng có trên người gã.
Chứng minh thư, quang não, ba bốn liều thuốc mê, hai liều adrenalin, nửa bao thuốc lá cùng với một viên kẹo.
Qua Tu cẩn thận quan sát viên kẹo nhỏ nằm trong lòng bàn tay hắn, nó được bọc trong một lớp giấy bạc chuyên dùng để gói kẹo, mặt trên có in vài dòng chữ nhỏ: "Vật tư Tổng bộ phân phát".
Hắn sờ soạng lột giấy gói kẹo ra, ngửi thử.
Ngọt.
Qua Tu cẩn thận liếm liếm mặt ngoài viên kẹo, trước mắt hơi sáng ngời, sau đó thiếu chút nữa không chờ đợi nổi mà nhét cả viên kẹo vào trong miệng.
Mùi vị đường hóa học công nghiệp đơn điệu mà mãnh liệt, như một thanh kiếm sắc bén xẹt qua nơi đầu lưỡi, nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ giác quan của hắn.
Thiếu niên giống như một con mèo lười biếng nheo hai mắt lại.
Hắn cười tủm tỉm, nhét chân tên thuyền viên vào một bên giường, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên giường, hai chân nhỏ gầy tạm thời vẫn chưa chạm được mặt đất, chỉ có thể đung đưa lơ lửng giữa không trung, lắc lư một cách nhàn nhã và vui sướng.
Qua Tu cúi đầu, vừa chuyên tâm nghiên cứu quang não cướp được từ trên người tên thuyền viên, vừa liếm láp viên kẹo kém chất lượng đang từ từ tan chảy trong khoang miệng.
Màn hình điện tử màu xanh nhạt sáng lên trong khoang thuyền tối om, hắt lên mặt hắn một tầng ánh sáng màu xanh nhạt.
Mấy phút đồng hồ sau, Qua Tu rốt cuộc cũng nhanh như gió xem hết toàn bộ tư liệu, ngẩng đầu lên.
Hắn nghiêng đầu suy nghĩ, hơi trầm tư một lát, sau đó nhanh nhẹn nhảy xuống giường, giống như con cá trượt đến trước giường của Tiểu Nhất, từ trong túi móc ra một liều adrenalin, tiêm vào mu bàn tay của cậu ta.
Cơ thể của Tiểu Nhất đột nhiên cong lên, mờ mịt mở hai mắt ra, cậu ta hoảng loạn hít sâu một hơi, nhưng còn chưa kịp phát ra bất kỳ âm thanh nào, đã bị Qua Tu dùng tay nhanh chóng bịt miệng lại:
"Suỵt."
Đôi mắt hắn lấp lánh tỏa sáng trong bóng đêm.
Sau khi thất thần vài giây, Tiểu Nhất cuối cùng cũng nhận ra người đang ghé vào trên người mình là ai, cậu ta vừa mừng vừa sợ, khẽ gật đầu, ý bảo chính mình sẽ không phát ra tiếng.
Sau khi Qua Tu thả cậu ta ra, Tiểu Nhất mới hạ giọng hỏi:
"Tiểu Thất? Tại sao cậu......"
Cậu ta còn chưa nói xong, Qua Tu đã ném quang não còn sáng màn hình trong tay lên người cậu ta, màn hình lập loè ánh sáng màu xanh kia đối diện với mặt của Tiểu Nhất.
Tiểu Nhất ngẩn người một lúc rồi chợt bị nội dung phía trên hấp dẫn lực chú ý.
Cậu ta không biết nhiều chữ lắm, nhiều nhất chỉ có thể phân biệt một số ký tự được dán trên các loại rác khác nhau, để xác định cái gì có thể nhặt, cái gì cơ bản không nên tới gần.
Nhưng như vậy cũng đủ rồi.
Đặc biệt là khi Qua Tu còn cố ý lựa chọn những phần văn bản tương đối đơn giản và có nhiều hình ảnh minh hoạ triển lãm cho cậu ta xem.
Tiểu Nhất càng đọc càng thấy kinh ngạc, đến cuối cùng thậm chí còn không khống chế được mà bắt đầu run lên.
Thì ra, cái gọi là Luật Liên minh chủ nghĩa nhân đạo kia từ lúc bắt đầu đã là một trò lừa đảo, những hành tinh nằm dày đặc ở rìa thiên hà là những hành tinh bị liên minh bỏ rơi, sau khi tài nguyên khoáng sản bị cạn kiệt, chúng liền trở thành bãi rác của vũ trụ, nhưng liên minh không bỏ được nguồn lao động trên các hành tinh đó, bèn thông qua phương thức này, cứ cách một đoạn thời gian là có thể tiêu hao ít tài nguyên nhất để đổi lấy nhiều sức lao động giá rẻ hơn, đồng thời còn tiết kiệm chi phí trấn áp bạo động, mà những nhân lực giá rẻ bị lừa gạt đến hoặc là trở thành nô lệ lao động, hoặc là bị bán với giá thấp cho các thế lực gia tộc khác nhau.
Nhưng ở một mức độ nào đó, liên minh cũng không có nói dối, sau khi người được tuyển chọn hoàn thành xong thời gian phục dịch cơ sở, liên minh sẽ chịu trách nhiệm phụng dưỡng sau khi về hưu.
...... Nếu bọn họ có thể sống được tới lúc đó.
Quả thực chính là một cuộc mua bán một vốn bốn lời.
Mặc dù suy nghĩ của Tiểu Nhất rất là hỗn loạn, nhưng vẫn loáng thoáng hiểu được tình cảnh của chính mình. Cảm giác khủng hoảng như rơi xuống vực sâu ngay lập tức dâng lên, quấn lấy cổ họng cậu ta.
Đôi mắt cậu hàm chứa hai hàng nước mắt, run run rẩy rẩy, hoang mang lo sợ nhìn về phía Qua Tu:
"Tớ...... Tớ......"
Cậu ta muốn xin lỗi, muốn nói bản thân trước đây không nên trách oan Tiểu Thất, đồng thời cậu cũng đầy bụng khó hiểu, muốn biết Tiểu Thất lấy được mấy thông tin này từ đâu, đối với tương lai hoảng loạn và sợ hãi, cùng với tuyệt vọng khi ảo mộng bị vỡ nát tràn ngập trái tim, khiến cho đại não đơn giản của cậu ta trở nên hỗn độn và rối loạn, nhất thời không thể nói ra được lời nào.
Thiếu niên gầy yếu đứng ở mép giường lại cúi xuống, dùng lòng bàn tay lau đi nước mắt trên khoé mắt cậu ta.
Giọng của Qua Tu rất nhỏ, gần như chỉ còn lại hơi thở:
"Yên tâm, cậu sẽ không có chuyện gì đâu, tôi có biện pháp có thể giúp chúng ta rời đi một cách an toàn."
Ngón tay đối phương lạnh lẽo, động tác bình tĩnh vững vàng, nhưng không hiểu sao lại mang theo một loại ý tứ khó có thể diễn tả bằng lời.
Tiểu Nhất cả gan, nơm nớp lo sợ hỏi:
"Tiểu, Tiểu Thất, cậu...... Cậu tính làm gì?"
Tuy rằng trong bóng đêm không thể nhìn rõ mặt nhau, nhưng thanh âm khàn khàn của đối phương lại truyền vào tai một cách rõ ràng, giọng nói của thiếu niên kiên định, thậm chí còn mang theo ý cười rõ ràng, nhưng dưới thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ ấy, dường như còn có một thứ gì đó đang cuồng loạn thức tỉnh, rít gào lên một cách hưng phấn.
Thậm chí Tiểu Nhất phải mất vài giây sau mới ý thức được đối phương vừa nói ra một câu kinh hãi thế tục tới mức nào ——
"Cướp tàu."
Bên trong khoang điều khiển, các thuyền viên trên tinh hạm đang nói chuyện một cách thản nhiên.
Con tàu này là một con tàu vận chuyển hàng hoá, thao tác điều khiển có thể uỷ quyền hoàn toàn cho quang não, hơn nữa do chấp hành loại nhiệm vụ có độ nguy hiểm thấp như này nên thành viên trên tàu tổng cộng chỉ có tám người, bảy thuyền viên bình thường và một hạ sĩ quan cấp thấp.
Trên bảng điều khiển khiển của tinh hạm đang hiển thị chế độ lái tự động, điều khiển con tàu này di chuyển với tốc độ không đổi trong vũ trụ đen tối và rộng lớn bao la, vô số thiên thể lớn nhỏ lướt qua mạn tàu một cách tĩnh lặng.
Lần thu hoạch này khá phong phú, bên trong danh sách do bên trên đưa xuống có không ít món béo bở có thể kiếm được rất nhiều tiền, điều này khiến cho khuôn mặt của mỗi người trên tàu đều mang theo cảm giác hưng phấn cùng vui sướng khó có thể kiềm chế.
Ngay cả vật tư cao cấp như rượu cũng được lấy ra từ trong kho hàng như một phần thưởng cho chuyến đi lần này.
Bọn chúng vừa nâng ly chạm cốc, vừa dùng ngôn ngữ thô tục lớn tiếng tám chuyện.
Giữa sự ồn ào và náo nhiệt đó, người mặc đồ sĩ quan kia lại liên tục nhìn về phía cửa khoang đóng chặt, bực bội mà cau mày:
"Cái tên Nick này sao còn chưa trở lại nữa, sửa một cái vòng tay khống chế thì tốn bao nhiêu thời gian chứ?"
Một tên khác lại rót cho mình nửa ly rượu, vừa chế nhạo vừa thô tục nói: "Nói không chừng lại coi trọng một hàng hoá có nhan sắc thượng thừa nào đó nên chắc đang sung sướng rồi."
Đối với bọn chúng mà nói, đám cư dân sống ở biên giới thiên hà này đã sớm không còn là con người nữa, mà là những món hàng hoá có thể giúp bọn chúng trở nên giàu có, hoặc là một loại khoáng sản với chi phí khai thác cực kỳ rẻ, cơ thể và vẻ ngoài của đám hàng hoá này đều là tài sản có thể trao đổi và bán đi, là vật phẩm chứ không phải là đồng loại.
Tên sĩ quan càng cau chặt mày, nhổ một ngụm nước miếng:
"Đã nói với cậu ta bao nhiêu lần rồi, một số khách hàng chỉ cần những thứ sạch sẽ thôi, cậu ta mà đạp hư hàng hoá thì phí tổn sẽ khấu trừ vào phần của cậu ta."
Còn chưa kịp tiếp tục nói chuyện thêm mấy câu thì bên trong khoang điều khiển đột nhiên nhấp nháy đèn cảnh báo màu đỏ, âm thanh máy móc không ngừng vang vọng khắp khoang:
"Cảnh báo, khoang nhiên liệu bị rò rỉ! Cảnh báo, khoang nhiên liệu bị rò rỉ!"
Tên sĩ quan đứng dậy, thuần thục bấm hai cái trên màn hình điện tử, gọi ra thông tin bộ phận bị hư hỏng, đầu tiên là sửng sốt, sau đó tức giận mắng:
"Mẹ nó, lại là cái lỗ hổng hôm trước thằng Nick mới tu sửa, ngay cả số liệu hư hỏng cũng giống y chang nhau, thằng nhóc này làm việc cũng lười biếng quá rồi đó, hiện tại còn chạy không thấy tăm hơi đâu......"
Gã hùng hổ quát một trận, sau đó phân phó nói:
"Mấy người các cậu cầm đồ nghề đi sửa chữa một chút đi, cậu, cậu tới khoang hàng hoá tìm cái tên lười biếng kia, mặc kệ cậu ta đang ở trên con hàng nào đều mang hết về đây cho tôi."
Ba người đi sửa lỗ hổng ở khoang nhiên liệu, một người đi khoang chứa hàng, bên trong khoang điều khiển lập tức chỉ còn lại bốn người.
Lỗ hổng ở khoang nhiên liệu quả thật không phải là nghiêm trọng lắm, việc sửa chữa chỉ mất có vài phút ngắn ngủi.
Ba người kia vừa mắng tên Nick làm việc tay chân không gọn gàng, vừa thu dọn thùng dụng cụ xoay người đi ra ngoài, nhưng vừa đi tới cửa lại phát hiện cửa khoang sau lưng không biết đã bị khoá chặt từ lúc nào, bọn chúng vội vàng tiến lên kiểm tra.
Xuyên qua lớp kính cách ly có thể nhìn thấy khu vực quẹt thẻ bên ngoài đã bị phá hư, có một thiếu niên nhỏ gầy mặc quần áo của đám hàng hoá hoảng sợ luống cuống biến mất ở cuối hành lang phía xa.
Bọn chúng cả kinh, vội vàng mở máy truyền tin lên, báo cáo những gì mình thấy cho hạ sĩ quan ở trong khoang điều khiển biết.
Cùng lúc đó, trên màn hình điện tử xuất hiện khuôn mặt của tên thuyền viên được cử tới khoang hàng hóa kia, gã hốt hoảng hét lên: "Nick bị đánh bất tỉnh, có hai tên hàng hóa chạy trốn!"
Sắc mặt tên sĩ quan trầm xuống, gã ra lệnh: "Chuẩn bị khởi động chế độ khẩn cấp."
Chế độ khẩn cấp chuyên để đề phòng hàng hoá chạy trốn, tức là ngoại trừ khoang điều khiển thì toàn bộ phạm vi bên ngoài con tàu sẽ giải phóng ra khí gây mê với nồng độ cao, bảo đảm tất cả các sinh vật sống bên ngoài khoang điều khiển đều rơi vào trạng thái hôn mê, cho dù có thuyền viên bất tỉnh cũng không sao, khoang điều khiển có rất nhiều adrenalin, sau khi đảm bảo toàn bộ đám hàng hóa đã bị hôn mê, có thể đánh thức tất cả thuyền viên đang bị mắc kẹt bên ngoài.
Gã nhấc một cái lồng thuỷ tinh nhỏ trên bảng điều khiển lên, ấn xuống cái nút màu đỏ tươi ở trên đó.
Giây tiếp theo, tên sĩ quan liền cảm thấy đầu óc choáng váng, tầm mắt bắt đầu mơ hồ, gã như ý thức được cái gì, vẻ mặt kinh hãi: "Sao, sao có thể......!"
Gã còn chưa kịp nói xong, khí gây mê nồng độ cao đã ngay lập tức phát huy tác dụng, bốn người trong khoang điều khiển đều lần lượt ngã xuống đất.
Còn cái tên thuyền viên vừa mới bước ra khỏi khoang hàng hoá kia lại vẻ mặt khó hiểu.
Gã đã chuẩn bị sẵn tinh thần để ngất xỉu, nhưng sao lâu như vậy rồi mà gã vẫn còn tỉnh táo?
Gã còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, liền cảm thấy sau đầu mình bị đánh một cú trời giáng, trước mắt ngay lập tức tối sầm.
Chỉ thấy thân hình cao lớn cường tráng của tên thuyền viên thoáng qua một cái rồi cả người ngã quỵ xuống đất, để lộ ra một thiếu niên gầy gò nhỏ bé vừa rồi bị thân hình của gã hoàn toàn che lấp.
Qua Tu nheo hai mắt lại, nhìn chằm chằm vào người tên thuyền viên đã mất đi ý thức, đáy mắt đen nhánh ánh lên sự hưng phấn và vui sướng thuần tuý.
Hắn thản nhiên tung hứng tua vít trong tay, khẽ huýt sáo:
"Mơ đẹp nhé."
Tiểu Nhất có chút nơm nớp lo sợ thò đầu ra khỏi hành lang cách đó không xa, sau khi xác nhận không có nguy hiểm mới hết sức cẩn thận bước ra ngoài:
"Cái kia...... Gã, gã hôn mê rồi hả?"
Qua Tu nhẹ nhàng nhảy qua người tên thuyền viên đang bất tỉnh nhân sự, nhướng mày một cách trẻ con, nở nụ cười xinh đẹp đầy xấu xa:
"Giống như lợn chết cả rồi."
Tác giả có lời muốn nói:
Qua Tu: Ưu điểm lớn nhất của tôi là mang thù :-D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top