Chương 13
Edit + Beta: T
Lúc cuộc họp sắp kết thúc.
Trong phương châm chiến lược cuối cùng do Lule đề ra, y không chỉ tiếp thu kế hoạch nham hiểm xảo quyệt tinh vi của Qua Tu mà còn đưa ra một bố cục tổng thể kỹ càng và chặt chẽ cho những trận chiến có thể xảy ra sắp tới, cuối cùng, y phân công hạm đội và nhiệm vụ cho cấp dưới một cách đâu vào đấy, sau đó kết thúc cuộc họp.
Mọi người nhận nhiệm vụ rời đi, trong phòng họp rất nhanh chỉ còn lại hai người Qua Tu và Lule.
Qua Tu từ trên ghế cao nhảy xuống, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Lule.
Lule cau mày, rũ mắt nhìn kỹ số liệu trên quang não trước mặt, tựa hồ còn đang đắm chìm trong suy tư, khi cảm nhận được Qua Tu tới gần, y theo bản năng lấy một viên kẹo từ trong túi đưa qua.
Qua Tu có chút bất ngờ, nhận lấy:
"Ơ? Không phải ngài nói muốn trừ nửa tháng kẹo của tôi sao?"
Lule lúc này mới thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình, rốt cuộc cũng nhớ ra quả thật có chuyện đó, vì thế y xoè tay về phía Qua Tu:
"Đúng thế, trả lại đây."
Qua Tu nhanh nhẹn nhảy về phía sau hai bước, động tác cực kỳ nhanh chóng lột giấy gói kẹo ra rồi nhét viên kẹo vào trong miệng, hàm hồ nói: "...... Muộn rồi."
Hắn vô lại đến mức cực kỳ đúng lý hợp tình, khiến cho người ta thật sự không tài nào tức giận nổi.
Lule hơi bất đắc dĩ, thu hồi tay, quay đầu nhìn về phía Qua Tu:
"Cậu còn ở đây là có chuyện gì muốn nói sao?"
"Đúng vậy."
Qua Tu gật gật đầu, nhảy lên bàn ngồi xuống, hai chân đung đưa giữa không trung: "Sao ngài không giao nhiệm vụ cho tôi?"
Lule hơi nheo hai mắt lại, lông mi vàng nhạt che đi nửa con mắt, con người màu xanh bạc trong vắt mà sâu thẳm, y nói:
"Tàu Leviathan vẫn đang trong quá trình tu sửa."
Qua Tu vội vàng liếm chút nước kẹo dính ở trên đầu ngón tay, không thèm để ý nói: "Loại việc nhỏ này không cần tới tàu Leviathan, tuỳ tiện lấy một chiến hạm trong mấy con tàu mà tôi cướp về kia là đủ rồi."
Lule mặt không đổi sắc thu hồi tầm mắt: "Bây giờ cậu là người thuộc tầng chỉ huy."
Qua Tu hơi kỳ quái đánh giá Lule: "Chắc không phải ngài đang lo tôi gặp nguy hiểm đó chứ?"
Hắn cười hì hì nhảy xuống bàn: "Yên tâm, cho dù chủ hạm của ngài có nổ tung, tôi cũng sẽ không có việc gì."
Lule từ trên ghế xoay người lại, trực tiếp đối mặt với Qua Tu, hai khuỷu tay y chống ở trên tay vịn, đầu ngón tay chạm vào nhau, sau khi cẩn thận quan sát thiếu niên dường như chẳng thèm để bụng chuyện gì ở trước mặt một lúc lâu, y mới chậm rãi mở miệng hỏi: "Cậu muốn đi tới vậy à? Tại sao?"
Qua Tu chớp mắt trầm ngâm: "Có lẽ là...... do vẫn còn có một số việc chưa hoàn thành."
Lule nhìn hắn một cái thật sâu: "Được."
Y xoay người lại, đầu ngón tay linh hoạt ấn lên màn hình ảo đang lơ lửng trước mặt: "Chứng minh nhân dân của cậu đã được kích hoạt quyền tiến vào khoang tác chiến, sau khi cậu lựa chọn chiến hạm và thuyền viên xong là có thể xuất phát bất cứ lúc nào."
Qua Tu tươi cười rạng rỡ đáp: "Cảm ơn nha!"
Lule nhìn bóng lưng gầy còm của thiếu niên bị cửa phòng họp nuốt chửng, yên lặng nuốt lại câu "Chú ý an toàn" đang đảo quanh đầu lưỡi xuống cổ họng.
Y cúi đầu mặt không đổi sắc, một lần nữa nhìn về phía bản đồ tinh hệ hiển thị trên quang não, nhưng những biểu tượng phức tạp với các sắc thái khác nhau đó như xen kẽ với nhau thành những đường nét lộn xộn, khiến y thật lâu vẫn chưa thể nào tập trung suy nghĩ lại.
Lule có chút bực bội mà chau mày, tắt màn hình đi.
Qua Tu sau khi rời khỏi phòng họp liền lập tức đi thẳng đến nơi ở của nhóm thuyền viên tàu Leviathan, ngựa quen đường cũ tìm thấy Tiểu Nhất đang nghiên cứu lý thuyết điều khiển tinh hạm.
Tiểu Nhất nhìn thấy hắn, có chút ngạc nhiên và vui mừng hét lên: "Tiểu Thất!"
Cậu ta bật dậy, vọt tới bên cạnh Qua Tu, có chút khẩn trương hỏi: "Cậu không sao chứ! Tớ nghe nói cậu bị xử phạt......"
Tiểu Nhất lắp bắp, chưa kịp nói hết câu đã bị Qua Tu đánh gãy, trên môi hắn vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy, hắn nói với Tiểu Nhất: "Những người đến từ hành tinh rác như chúng ta đâu rồi? Cậu có biết bọn họ đang ở đâu không?"
Tiểu Nhất mặc dù có chút không hiểu ra sao, nhưng vẫn gật đầu nói: "Biết."
"Kêu bọn họ tới đây."
Tiểu Nhất đối với lời nói của Qua Tu từ trước đến nay đều mù quáng nghe theo, cậu ta xoay người đi hai bước, những cuối cùng vẫn không thể đè nén nổi sự tò mò, quay đầu nhỏ giọng hỏi: "Cái kia, Tiểu Thất, tớ hỏi một chút có được không, có chuyện gì vậy?"
Khóe môi Qua Tu cong lên càng sâu, đôi mắt giống như mặt nước u ám tĩnh lặng, bên dưới mặt nước ấy ẩn chứa một dòng xoáy sâu nguy hiểm.
Hắn nhẹ giọng nói:
—— "Tôi mang các cậu về nhà."
Một tuần sau, tinh hạm trinh sát lúc trước được phái đi thu thập thông tin tình báo gửi về chủ hạm ảnh chụp mà mình chụp được trên những hành tinh lao động khổ sai, đợt hạm đội thứ hai sẽ định vị theo tọa độ của các tàu chở hàng do Qua Tu cung cấp, nhẹ nhàng và bí mật xuất phát theo từng đợt, một số thành viên của tàu Leviathan muốn trở về tinh cầu của mình xem thử cũng tự nguyện đăng ký tham gia, lấy tư cách là hướng dẫn viên kiêm cố vấn bản địa theo tàu đi đến điểm đích.
Tổng cộng có mười hai thuyền viên đến từ cùng một tinh cầu với Qua Tu, trong đó có 7 người chọn theo hắn quay trở lại hành tinh rác.
Hệ thống điều khiển và chỉ huy của các chiến hạm hạng nhẹ bị cướp về đã được các kỹ sư máy móc sửa chữa và cài đặt lại, sau khi đưa chứng minh thư vào khe nhận dạng, chiến hạm có vỏ ngoài liên minh nhưng tim lại là phản quân này sẽ tự động khởi động, cửa khoang kết nối từ từ mở ra, cùng lúc đó, quang não cá nhân của Lule cũng nhảy ra thông báo chiến hạm đã rời khỏi chủ hạm, y dừng lại động tác, ánh mắt dán vào dãy số kích hoạt quen thuộc ở trên màn hình ảo kia vài giây, sau đó làm như không có việc gì xảy ra nhìn sang chỗ khác, tiếp tục thảo luận chiến sự với thuộc hạ mình.
Bên trong chiến hạm, sau khi kích hoạt hệ thống điều khiển, Qua Tu vô lương tâm xoay người đi, tìm đại một góc trong khoang điều khiển rồi ngồi xuống ngẩn người, nhờ có kinh nghiệm đã từng bị hắn lôi kéo rời khỏi chủ hạm, kỹ năng điều khiển chiến hạm của Tiểu Nhất tiến bộ vượt bậc, cậu ta thở dài, thuần thục ấn nút trên màn hình điều khiển, lái chiến hạm đi về phía tọa độ đã định.
Hơn nữa trong mấy tháng học tập và huấn luyện vừa qua, cho dù không có Qua Tu tham dự, các thuyền viên cũng làm rất ra hình ra dáng, phân công hợp tác rất là ăn ý, so với lúc vừa mới được cứu đi đã thay đổi rất nhiều.
Qua Tu khoanh chân, không hình tượng cuộn mình vào ghế dựa, thân hình hắn nhỏ nhắn, chân tay cũng mềm mại, lưng ghế to rộng gần như có thể ôm lấy cả người hắn, hắn ỉu xìu uể oải gác cằm lên đầu gối, giống như động vật nhỏ nào đó đang ngủ gà ngủ gật, nhìn qua chẳng có chút uy hiếp nào.
Nhưng toàn bộ khoang điều khiển không ai dám nghĩ như thế.
Tuy bọn họ không nhận ra nhưng mỗi khi đi ngang qua Qua Tu, bọn họ vẫn theo bản năng thả nhẹ bước chân, nhỏ giọng, sợ quấy nhiễu đến hắn.
Giống như động vật ăn cỏ cẩn thận bước ngang qua kẻ săn mồi đang ngủ.
Qua Tu buồn chán nheo hai mắt lại, nhìn chằm chằm vào những vì sao đang liên tục thay đổi bên ngoài cửa sổ cách ly dày, hà một hơi lên kính, sau đó dùng đầu ngón tay mảnh khảnh vẽ lung tung lên ô cửa sổ lạnh lẽo bị bao phủ bởi sương mù, những đường nét lộn xộn vô nghĩa tạo nên những hình vẽ nguệch ngoạc mơ hồ, giống như nét vẽ của trẻ em.
Hắn đột nhiên dừng lại.
Mặt kính bị phủ một lớp hơi sương đã bị bôi thành một mảnh hỗn loạn, những đường nét đó vô tình hợp lại thành một ký tự méo mó, là một chữ "P" viết hoa.
Qua Tu ngẩn người, nghi hoặc mà nhíu mày, nhìn chằm chằm cửa sổ một lúc lâu.
Nhưng cái gì cũng nghĩ không ra.
Hắn có chút bực bội mà giơ tay lên, dùng lòng bàn tay lau sạch lớp sương mù còn sót lại trên mặt kính.
Vài giây sau, không còn dấu vết nào trên cửa sổ ngoại trừ một nửa dấu tay còn lưu lại.
Tâm trạng hắn dường như đột nhiên rơi xuống đáy vực, sắc mặt hơi u ám đứng dậy khỏi ghế, vì thế, Qua Tu bắt đầu đi lang thang bên trong khoang tàu, thỉnh thoảng còn hứng lên làm lộn xộn các vật dụng mang theo lên tàu, thường xuyên ác ý quấy rối những thuyền viên khác đang làm việc bình thường, đã không giúp đỡ thì thôi, đằng này còn gây thêm phiền phức, dáng vẻ kiểu ta không vui thì đừng mong ai có thể thoải mái.
Sau nhiều lần bị đám thuyền viên vẻ mặt đưa đám mịt mờ ám chỉ, Tiểu Nhất rốt cuộc cũng xoay người lại, bất đắc dĩ cười khổ hỏi:
"Tổ tông của tôi ơi, rốt cuộc là cậu muốn cái gì?"
Qua Tu nghĩ nghĩ: "Có kẹo không?"
Tiểu Nhất nháy mắt ra hiệu với đám thuyền viên, mọi người ngay lập tức hiểu ý, bắt đầu lục tung túi của mình, vài phút sau, rất nhanh đã thu thập được bốn đến năm viên kẹo được phân phát khi lên tàu, sau đó đồng loạt đưa qua.
Qua Tu lột một viên nhét vào trong miệng.
Không ăn ngon bằng kẹo cao cấp mà Lule cho.
Hắn thở dài ngao ngán, một lần nữa nép mình ngồi trở lại cái ghế kia, gác cằm lên đầu gối, bắt đầu tiếp tục mơ màng ngủ.
Đám thuyền viên nhẹ nhàng thở ra.
—— Cuối cùng bây giờ bọn họ cũng có thể làm việc một cách bình thường rồi.
Không biết qua bao lâu, Qua Tu đột nhiên mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đôi mắt đen láy không hề có một tia buồn ngủ.
Gần như cùng lúc đó, bên trong khoang điều khiển vang lên tiếng cảnh báo tích tích, radar cho thấy có một chiếc chiến hạm liên minh đang nhanh chóng tiếp cận bọn họ, tim đám thuyền viên trong nháy mắt căng thẳng lên, Tiểu Nhất quay đầu trấn an nói: "Không sao, chúng ta đang lái tàu của liên minh, bọn chúng sẽ không phát hiện ra dị thường gì đâu."
Cậu ta và Qua Tu trước đó cũng chính là như vậy mà đục nước béo cò, cướp được không ít chiến hạm của liên minh.
Tim của đám thuyền viên hơi thả lỏng một tí.
Nhưng vào lúc này, một giọng nói lạnh lùng, không hề có một tia dao động cảm xúc từ phía sau vang lên: "Chạy."
Là tiếng của Qua Tu.
Tiểu Nhất đột nhiên rùng mình một cái, tất cả các dây thần kinh và tế bào bên trong cơ thể căng thẳng gào lên, cậu ta giơ tay kéo cần điều khiển theo bản năng, trước khi Qua Tu nói xong đã nâng con tàu đạt đến tốc độ tối đa, chiến hạm sau khi được nâng cấp liền lao ra ngoài ngay lập tức, tất cả mọi người đều bị gia tốc ép chặt vào ghế ngồi, vừa vặn tránh được đạn pháo năng lượng ánh sáng cực mạnh ở sau lưng ——
Dựa vào bản năng đã được tôi luyện khi đi theo Qua Tu liều mạng, Tiểu Nhất thuần thục điều khiển chiến hạm khởi động chế độ chạy trốn, chiến hạm liên minh sau lưng đuổi theo rất nhanh, gắt gao cắn chặt phía sau, vô số pháo năng lượng ánh sáng hung hãn mãnh liệt bắn ra, da đầu Tiểu Nhất tê dại, giọng cậu bởi vì khẩn trương mà trở nên bén nhọn cao vút, gần như muốn hỏng tới nơi:
"A a a a a a làm sao bọn chúng lại biết được!"
"Công cụ rà quét kiểu mới."
Qua Tu lời ít mà ý nhiều.
—— Thực hiển nhiên, sau nhiều lần bị bắn trong bóng tối, quân đội liên minh đã không còn dám tin bất kỳ một chiến hạm nào có mang logo của chính mình một cách dễ dàng nữa.
Mà chiến hạm liên minh có kết cấu dị thường trước mắt này hiển nhiên là một trong số đó.
Nhưng Tiểu Nhất cơ bản không có thời gian để hỏi Qua Tu làm thế nào mà hắn phát hiện ra.
Dưới tình huống nguy cấp như vậy, cậu ta chỉ có thể tập trung toàn bộ tinh thần để điều khiển con tàu tránh né đạn pháo ở phía sau, nhưng vẫn không tránh khỏi bị trúng hai phát, mặc dù uy lực của đạn pháo đã bị lá chắn bảo vệ triệt tiêu bớt, nhưng bên trong khoang tàu vẫn vang lên tiếng cảnh báo lá chắn bị tổn hại.
"Cảnh báo! Lá chắn bảo vệ đã bị hư hại 42%!"
Đúng lúc này, một lần nữa từ bên hông có ba chiếc chiến hạm liên minh vọt tới chi viện, gắt gao bám chặt ở phía sau, mưa đạn càng lúc càng dày đặc đánh tới ——
"Cảnh báo! Lá chắn bảo vệ đã bị hư hại 73%!"
Qua Tu nhanh chóng quyết định, hắn ấn hai lần lên bộ quần áo bảo hộ đang mặc trên người, trọng lực trên người ngay lập tức hoàn toàn mất đi.
Hắn ra lệnh nói: "Tránh ra."
Trong lúc rối ren, Tiểu Nhất liếc nhìn Qua Tu đã vội vàng chạy đến bên ghế lái, trong nháy mắt hiểu ra, cậu ta dùng tốc độ nhanh nhất tháo dây an toàn trên người, thậm chí ngay cả quần áo bảo hộ cũng chưa kịp nhấn đã lăn sang một bên, sau đó bị trọng lực đột nhiên đè xuống dưới đáy khoang tàu.
Qua Tu ngay lập tức tiếp nhận.
Hắn nắm chặt tay cầm điều khiển bắn ra từ giao diện, xương ngón tay mảnh khảnh thon gầy siết chặt lại, gần như hòa làm một thể với những đường nét màu đen trên cần gạt, giây tiếp theo, tốc độ trong nháy mắt điên cuồng tăng lên mấy cấp bậc, gia tốc khủng khiếp ngay lập tức đè ép Tiểu Nhất vừa mới đứng lên xuống sàn, cho dù thiết bị trên quần áo bảo hộ của cậu ta đã được mở ra cũng không thể nào chống lại nổi, gương mặt của tất cả thuyền viên cũng đều trở nên trắng bệch, ánh mắt không che giấu được nỗi sợ hãi.
Không ai dám tăng tốc độ đến mức này.
Đây là tốc độ maximum lý thuyết của con tàu. Với tốc độ này, cho dù có đụng phải một thiên thạch cỡ bằng một nắm tay thì lá chắn bảo vệ kiên cố không gì phá vỡ nổi cũng sẽ bị xé toạc trong tích tắc, giống như đậu hũ bị viên đạn xuyên qua dễ như trở bàn tay, hơn nữa bởi vì toàn bộ năng lượng của con tàu đều dồn vào hệ thống gia tốc và thiết bị đẩy nên lá chắn năng lượng ánh sáng cũng sẽ trở nên cực kỳ yếu ớt, chỉ cần dính thêm một phát đạn nữa thôi, toàn bộ con tàu đều sẽ vỡ tan thành từng mảnh.
Tất cả mọi người đầy mặt tuyệt vọng.
Cơ bắp khắp người Qua Tu như một dây cung đang bị kéo căng tới cực điểm, khuôn mặt vô cảm tựa như một hồ nước sâu, không thể khuấy lên một tia gợn sóng.
Không ai có thể nhìn thấu hai mắt của hắn.
Trong sâu thẳm đôi mắt đen láy u ám kia, ẩn chứa sự bình tĩnh gần như là điên cuồng, con ngươi hắn vì hưng phấn và kích thích tột độ mà co rút lại, cánh mũi khẽ khép mở như chó săn ngửi thấy mùi máu tươi.
Hắn sa vào trạng thái phấn khích điên cuồng, xương ngón tay run rẩy do dùng sức, răng nanh sắc nhọn lộ ra từ trong khóe môi hơi nhếch lên, trống cứ như dã thú chứ chả phải con người.
Cả con tàu như hoà làm một thể với Qua Tu. Sắt thép, thuỷ tinh, nhiên liệu đều hoà tan vào máu thịt của hắn, mỗi động cơ tốc độ cao tựa như một cánh tay, run lên bần bật theo từng động tác của hắn, dưới sự chỉ huy của hắn cơ động linh hoạt đến kinh ngạc, liên tục xuyên qua các thiên thạch đang trôi nổi trong không gian với góc độ gần như xảo quyệt, sau đó bất ngờ chuyển hướng trong chớp mắt, khiến hai chiến hạm ở phía sau kiềm chế không kịp, trực tiếp va vào thiên thạch khổng lồ.
Một vụ nổ mạnh không một tiếng động bùng lên ở phía sau, ánh lửa tươi đẹp bao lấy sườn mặt của Qua Tu.
Tiểu Nhất nắm chặt khoảnh khắc này, ném mình vào một chiếc ghế trống, nhanh chóng thắt dây an toàn cho mình.
Dưới sự điều khiển của Qua Tu, con tàu lại một lần nữa bay ra ngoài.
Trong tầm nhìn lắc lư và mờ ảo, Tiểu Nhất có thể nhìn thấy, trên màn hình ánh sáng phía xa, chấm nhỏ màu xanh tượng trưng cho đích đến đang tới gần với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường —— cậu ta ý thức được một sự thật khủng khiếp: Qua Tu hắn...... cư nhiên không hề có ý định rút lui!
Nhưng áp lực đáng sợ ấy khiến cậu ta không cách nào phun ra được nửa chữ.
Lại thêm một chiến hạm khác bị nổ tung ở phía sau.
Tuy rằng chiến hạm duy nhất còn sót lại vẫn đang đuổi theo không bỏ nhưng nó đã bị tụt lại một khoảng rất xa, gần như nằm ngoài tầm bắn.
Tiểu Nhất cắn chặt răng, trơ mắt nhìn con tàu lao về phía hành tinh hôi hám mênh mông cách đó không xa, giống như tự sát nhảy vào tầng khí quyển, bên trong khoang tàu bị ánh sáng cảnh báo nhuộm thành một màu đỏ tươi nguy hiểm, tạp chất trong không khí đập vào lá chắn bảo vệ, phát ra âm thanh leng keng chói tai, chuông báo nhiệt độ cao liên tục vang lên, lớp kim loại bị nóng chảy do nhiệt độ cao sinh ra khi ma sát, ngay cả bên trong khoang tàu cũng có thể cảm nhận được sức nóng khủng khiếp ấy.
Qua Tu đột nhiên kéo cần điều khiển về phía sau ——
Chiến hạm hạng nhẹ xoay thành một vòng cung xinh đẹp giữa không trung, giảm đi phân nửa động lượng về phía trước, lá chắn bảo vệ dâng lên, sau đó đột nhiên đâm sầm vào một núi rác cao.
Vậy mà......
Lại thành công hạ cánh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top