Chương 11

Edit + Beta: Anya

"Một tuần, được chưa?"

Qua Tu chậm chạp bám theo sải bước của Lule, cò kè mặc cả một cách đáng thương.

Lule mắt vẫn nhìn thẳng, vạt áo tung bay cuồn cuộn thành từng đợt sóng đen theo những bước chân y, quân ủng dưới đôi chân thon dài dẫm lên sàn tàu kim loại vang lên tiếng bước chân đều đặn, y vô tình nói:

"Một tháng."

Qua Tu hung hăng, khẽ cắn môi: "...... Nửa tháng! Nửa tháng là đã nhiều lắm rồi!"

Lule cũng không chậm lại bước chân, y kiên định lặp lại lời nói:

"Một tháng."

Sắc mặt Qua Tu nhất thời xụ xuống, hắn ngừng bước, trong nháy mắt bị bỏ lại thật xa.

Tuy không quay đầu lại, nhưng Lule vẫn ngay lập tức chú ý tới đối phương không kịp đuổi theo, y không dấu vết cau mày lại, chính y cũng không nhận ra trong lúc nhất thời bản thân đã vô tình thả chậm bước chân.

Qua Tu nghĩ nghĩ, đột nhiên hai mắt sáng lên, tăng tốc đuổi theo.

Lông mày Lule giãn ra.

Nhưng giây tiếp theo, những ngón tay gầy guộc tưởng chừng như chỉ còn da bọc xương đột nhiên nắm lấy cổ tay Lule, lòng bàn tay vừa mềm mại vừa lạnh lẽo, mỏng manh yếu ớt như thể đụng nhẹ là gãy, gần như chẳng có chút lực uy hiếp nào, đè lên cổ tay thon gầy và chắc khỏe của người đàn ông.

Lule dừng lại, rũ mắt nhìn sang Qua Tu ở kế bên.

Qua Tu nở nụ cười toe toét ló đầu ra, đôi con ngươi đen láy sâu không thấy đáy, khiến cho người khác không khỏi nghi ngờ liệu hắn có phải đang có âm mưu nào đó hay không.

"Nửa tháng, thế nhưng sẽ kèm theo một phúc lợi miễn phí."

Hắn hướng về phía Lule nháy mắt mấy cái: "Cơ hội hiếm có, một đi không trở lại đó nha."

Lule mặt không đổi sắc nhìn chăm chú hắn, lông mi vàng nhạt rũ xuống tựa như một vòng cung ánh nắng chói chang:

"Nói nghe thử xem."

Khóe môi Qua Tu cong lên càng sâu lộ ra hai cái răng nanh nhọn hoắt, hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lule mà chỉ kéo y đi về phía trước, trong mắt hiện lên một tia háo hức:

"Đi theo tôi."

Sắc mặc Lule trầm tĩnh, y cúi đầu nhìn thoáng qua cổ tay đang bị kéo đi của mình, cuối cùng cũng không hất tay Qua Tu ra, đi về hướng bị kéo.

Người đàn ông vừa rồi vẫn luôn nhanh nhẹn đi phía trước Qua Tu, không thể đuổi kịp, giờ phút này lại đang chậm rãi theo phía sau hắn, duy trì một khoảng cách không xa không gần với hắn đủ để Qua Tu có thể kéo đi.

Qua Tu một đường chạy lon ton lôi kéo Lule tới trước cửa phòng mình.

Hắn thả cổ tay đối phương ra, vội vàng ném lại hai chữ: "Đợi chút!"

Sau đó, eo Qua Tu liền như một con mèo, sau khi quét võng mạc xong liền gấp không chờ nổi mà chui vào khe cửa đang từ từ mở ra, trong nháy mắt liền biến mất sau cánh cửa.

Lule híp mắt, khẽ xoay cổ tay bị nắm chặt suốt cả đường đi của mình, sau đó cũng nhanh chóng bước vào bên trong cửa khoang đang rộng mở.

Trong phòng rất lộn xộn.

Ngoại trừ bên ngoài nhìn nhỏ hơn một nửa thì cách bài trí của căn phòng này cũng tương tự như phòng của Lule, thế nhưng bên trong lại vô cùng...... tràn đầy sức sống.

Lule nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn lựa chọn mấy từ ngữ ít phê phán này để mô tả nơi ở của Qua Tu.

Y nhìn chằm chằm vào chiếc giường bị lật lên một cách lộn xộn và mặt đất bừa bộn chất đầy linh kiện điện tử, chậm rãi nhíu mày.

Nơi này gần như không có chỗ nào để đặt chân, vì thế Lule liền đứng chờ ngay cửa.

Qua Tu giờ phút này đang cúi xuống lục lọi đống linh kiện máy móc đang bày lung tung ở dưới đất, âm thanh leng keng leng keng không ngừng vang lên ở bên tai, trong lúc bận rộn hắn còn bớt thời gian nhìn thoáng qua phía sau, tựa hồ đối với việc Lule không mời mà tới cũng không có gì ngạc nhiên mấy.

Hắn lớn tiếng nói to, dưới âm thanh va chạm của kim loại, tiếng nói của hắn càng trở nên hỗn loạn:

"Chờ chút —— xong ngay đây ——"

Vài phút sau, tiếng leng keng đinh tai nhức óc kia cuối cùng cũng dừng lại, Qua Tu xoay người mang theo một thứ bằng sắt có hình thù kỳ quái, cực kỳ thuần thục tìm được mấy chỗ đứng trên sàn tàu lộn xộn một cách chính xác, ba bước biến thành hai bước nhảy tới trước mặt Lule, chóp mũi hơi đổ mồ hôi, hai mắt sáng ngời, nhìn qua giống như một thiếu niên bình thường không hề có tính uy hiếp:

"Cho nè."

Lule cầm lấy thứ xấu xí đó, trong nháy mắt nó rơi vào lòng bàn tay y, Qua Tu nhanh chóng nói ra một dãy số.

Ngay lập tức, một bản đồ tinh hệ ảo khổng lồ từ giữa cục sắt vụn chiếu ra, bao phủ toàn bộ căn phòng, sắc xanh cực kỳ tinh khiết trong nháy mắt lấp đầy mọi ngóc ngách —— hoá ra đây là một thiết bị mô phỏng tương tự như máy chiếu.

Ngoại trừ tính thẩm mỹ hơi khó tả thì các chức năng còn lại đều cực kỳ cao cấp.

Lule nhận ra đây chính là quân hạm của chính mình.

Qua Tu ngẩng mặt lên nhìn y, khóe miệng cong cong: "Ngài có muốn biết làm cách nào mà tôi có thể trốn thoát dưới tình huống không kích hoạt bất kỳ báo động nào hay không?"

Dưới hàng mi dài và dày, tròng mắt hắn đen láy và sâu kín, ánh sáng xanh biếc phủ đầy cả căn phòng phản chiếu ở trong đáy mắt hắn, phảng phất như muôn ngàn sao trời, mang theo vẻ đẹp lộng lẫy và quỷ quyệt.

Lule âm thầm giật mình ở trong lòng, che giấu ánh mắt dời sang chỗ khác, quay đầu làm bộ chuyên chú đánh giá cấu trúc chủ hạm đang lơ lửng giữa không trung:

"...... Ừm."

Qua Tu đến gần người y, đưa tay chạm vào khối sắt ở trong lòng bàn tay y vài cái, động tác của hắn hiển nhiên đã kích hoạt một bảng điều khiển mới, một số vị trí của chủ hạm trên bản đồ mô phỏng ngay lập tức được đánh dấu đỏ, sau đó đột nhiên phóng to ra ở trước mắt, hiển thị thêm càng nhiều chi tiết hơn không sót một thứ gì:

"Phải nói, không hổ danh là quân hạm của ngài, cho dù là phương pháp quản lý hay là cách bố trí tuần tra đều gần như không thể chê vào đâu được, máy móc phân bổ ở thân tàu cũng cực kỳ chuyên nghiệp, nhưng......" Hắn hơi mỉm cười, chuyển đề tài: "—— cũng không phải hoàn toàn không có lỗ hổng......"

Qua Tu giải thích một cách đâu vào đấy.

Lule rũ mắt xuống, không khỏi có chút giật mình.

Không biết từ khi nào mà khoảng cách của họ đã trở nên rất gần.

Mái tóc bù xù của thiếu niên cọ vào cằm của y, khiến y không thể không kiềm chế ý muốn lùi lại phía sau của mình, ép mình dán chặt ánh mắt lên mặt của Qua Tu.

Vì gầy nên mặt của Qua Tu gần như chỉ to bằng lòng bàn tay Lule, xương mày, sống mũi và cằm đều lộ ra dáng vẻ yếu ớt, song lại khiến cho người khác không thể coi thường.

Từng câu từng chữ hắn nói đều cực kỳ chính xác và tàn nhẫn với nhiều góc độ xảo trá và quỷ quyệt, sắc bén đâm thẳng vào nhược điểm, gần như khiến cho một người đã trải qua nhiều trận chiến như Lule cũng phải cảm thấy kinh hãi.

"...... Này!"

Qua Tu đột nhiên cao giọng, nhướng mày nhìn y: "Rốt cuộc ngài có đang nghe không đó?"

Lule lấy lại tinh thần: "Cậu tiếp tục đi."

Suốt hai giờ tiếp theo, Qua Tu lần lượt chỉ ra tất cả các điểm yếu và sơ hở trên tàu, thậm chí còn vô cùng hào phóng tặng thêm phương pháp giải quyết, Lule chuyên chú và nghiêm túc lắng nghe, rất ít khi đánh gãy, chỉ thỉnh thoảng ngẫu nhiên hỏi một hai câu, hoặc chỉnh sửa ý kiến của Qua Tu sao cho thực tế hơn, thẳng đến khi quang não cá nhân vang lên âm thanh nhắc nhở đã đến giờ cơm tối, hai người mới chưa thỏa mãn mà ngừng lại.

Qua Tu duỗi người, hai mắt hơi nheo lại, tựa như một con mèo đang duỗi tay duỗi chân:

"Thế nào? Có phải rất giá trị không?"

Hắn nháy mắt: "Nửa tháng? Quyết định rồi đó nha?"

Lule nhìn chằm chằm hắn, không nói chuyện, rồi đột nhiên giơ tay lên ấn đầu Qua Tu, dùng sức xoa xoa.

Lần này, Qua Tu phản ứng rất nhanh, hắn linh hoạt khom người thoát khỏi lòng bàn tay của Lule, sau đó đứng cách y một khoảng khá xa, bất mãn nhíu mày, nhe răng nói: "Có chuyện gì thì từ từ nói, đừng có mà động tay động chân."

Hắn giơ tay sửa sang lại mái tóc rối bù của mình, miệng thì lẩm bẩm: "Xoa đầu sẽ không cao lên được."

Trên môi Lule lộ ra một nụ cười, vẫy vẫy tay với hắn:

"Lại đây."

Qua Tu không chút khách khí mà trừng mắt nhìn y.

Lule chậm rãi nói: "Thời gian trừng phạt của cậu sẽ giảm xuống còn mười ngày."

Qua Tu do dự vài giây, cuối cùng vẫn khuất phục trước nỗi sợ hãi không có kẹo ăn, miễn cưỡng đi tới bên cạnh y.

Trong mắt Lule hiện lên ý cười dịu dàng, đôi mắt kiên định lạnh nhạt đã được tôi luyện trong sự giết chóc lạnh lùng trở nên cứng như sắt thép giờ phút này giống như băng tuyết hoà tan trong hồ nước, mang theo một tia cưng chiều mà ngay cả y cũng không phát hiện ra, y giơ tay lên nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại của Qua Tu:

"Đi ăn cơm không?"

Qua Tu không có hứng thú xua xua tay: "Ngài đi đi, có một số máy móc trước đó tôi vẫn chưa làm xong......"

"Sau khi ăn xong sẽ được thưởng một viên kẹo."

"Đi!"

Qua Tu lên tinh thần, bước nhanh qua người của Lule, tung tăng nhảy ra hành lang bên ngoài cửa.

Lule xuyên qua đống lộn xộn dưới đất, quay đầu liếc nhìn căn phòng gần như bị Qua Tu phá hư đến thảm không nỡ nhìn kia, rốt cuộc vẫn nhịn không được hỏi: "Người máy gia đình cấp cho cậu đâu?"

"Ném rồi."

Qua Tu trả lời một cách ngắn gọn và súc tích.

Lule nhíu mày càng chặt: "Tại sao?"

"Chúng nó cứ làm loạn mấy tác phẩm của tôi."

"......"

Thì ra cái phòng này còn có thể trở nên lộn xộn hơn nữa sao?

Lule nghi ngờ liếc nhìn căn phòng giống như thảm họa kia, sau đó thở dài nói: "Đợi lát nữa ta sẽ bảo Hall phân cho cậu một căn phòng làm việc."

Qua Tu đã đi được một đoạn khá xa ngay lập tức quay đầu lại, hai mắt sáng ngời: "Thật ư?"

"Thật."

Hai người đi tới phòng ăn của hạm trưởng, nơi Hall đã sớm chờ sẵn để đợi lệnh.

Anh ta ngơ ngác đặt thức ăn lên bàn, sau đó mang theo biểu tình vô cùng hoảng hốt xoay người rời đi, vừa đi vừa có chút không xác định nghĩ —— trước kia hạm trưởng đã từng tỏ ra dịu dàng như vậy ở trước mặt người khác chưa nhỉ? Hình như chưa? Chẳng lẽ hồi nãy là mình nhìn nhầm hả?

Qua Tu vẻ mặt đau khổ ăn một bữa tối cực kỳ thịnh soạn và đầy đủ chất dinh dưỡng dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Lule.

Mãi cho đến khi đối phương lấy ra một viên kẹo từ trong túi, rốt cuộc hắn mới mặt mày hớn hở nhận lấy, động tác thuần thục bóc viên kẹo ra bỏ vào trong miệng.

Lúc này, cửa khoang lặng lẽ mở ra, một vị phó quan mà Qua Tu chưa bao giờ gặp từ bên ngoài bước vào, cúi người ghé vào tai Lule nói nhỏ gì đó.

Khuôn mặt lạnh lùng của Lule trong nháy mắt bị một tầng sương mờ bao phủ, sát khí trên người vốn đã được pha loãng từ quanh thân trào ra, cảm giác áp bách nặng nề này gần như khiến cho nhiệt độ xung quanh giảm mạnh, y ưu nhã cầm lấy khăn ăn lau lau khóe môi, sau đó đứng dậy.

Qua Tu híp mắt, một bên má phồng lên vì ngậm kẹo, không nói một lời mà nhìn chằm chằm y.

Lule cúi đầu nhìn hắn, bình tĩnh hỏi:

"Đi không?"

Đây là một lời mời. Một lời mời mở cửa cho hắn bước vào tầng lõi của đội quân này.

Qua Tu cười, đáy mắt bùng lên ngọn lửa hưng phấn đến tột độ, hắn từ trên ghế nhảy xuống, răng nanh trên khóe môi trắng bệch mà sắc nhọn:

"Tất nhiên rồi."

Tác giả có lời muốn nói:

Lule: Trừng phạt một tháng! Không thể thương lượng!

...... Được rồi nửa tháng

...... Được rồi mười ngày

...... Quên đi, hôm nay sau khi ăn xong liền cho cậu —— đợi lát nữa lại bảo Hall phân cho cậu một gian phòng làm việc nữa.

Hall:...... Hạm trưởng! Ngài đây là phân biệt đối xử!!! (Đau buồn và phẫn nộ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top