Chương 345:(21)
◎Con mắt của ác ma/ ma nhãn◎
Không gian chật hẹp và tối tăm sẽ phóng đại mọi giác quan, khiến cơ thể trở nên nhạy cảm bất thường.
Ngay khi nghe thấy tiếng trò chuyện của hai người bên ngoài, cơ thể Nguyễn Thanh lập tức cứng đờ, chỉ sợ bị phát hiện.
Nhưng Tề Lâm Thiên thì không. Hắn chỉ hơi dừng lại một thoáng khi nghe thấy tiếng động, rồi lại tiếp tục cúi đầu cắn lấy khuy áo sơ mi của cậu.
Thậm chí, vì cảm thấy cắn không tiện, hắn còn dùng một tay ôm lấy eo Nguyễn Thanh, kéo cậu sát hơn vào ngực mình, chân lại chen vào giữa hai chân cậu, rồi khẽ nghiêng người ép xuống.
Có lẽ hắn đã nhận ra bên hông Nguyễn Thanh có vết thương, nên khi ôm cũng cố tình tránh chỗ đó, không để cậu đau thêm.
Nguyễn Thanh muốn ngăn hắn lại, nhưng sức cậu không đủ mạnh, dù có dùng cả hai tay giữ chặt cậu cũng chẳng làm gì được.
Cậu hiểu rõ, người đàn ông này đang tức giận — tức giận vì cảnh tượng hắn trông thấy trong văn phòng hôm đó.
Dù trong văn phòng khi ấy thực sự chưa xảy ra chuyện gì, nhưng dưới sự dẫn dắt của âm thanh và tư thế mập mờ kia, bất cứ ai cũng sẽ hiểu lầm rằng có gì đó đã xảy ra. Tề Lâm Thiên nổi giận cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng bây giờ tuyệt đối không phải lúc để tức giận.
Hai người ngoài kia vẫn chưa đi xa, bất cứ lúc nào cũng có thể phát hiện ra bọn họ.
Thế nhưng Tề Lâm Thiên dường như chẳng hề để tâm, hoặc có lẽ là không còn sợ gì nữa. Không phải kiểu "không sợ vì mình mạnh hơn", mà là kiểu cá vỡ chum, không cần sống nữa.
Nếu hắn thực sự đủ sức đấu lại họ, thì vừa nãy khi gặp quái vật cũng đã không phải cùng trốn như cậu.
Phân thân của hệ thống trong phó bản này, xem ra chỉ là một con người bình thường. Dù có là chủ nhân du thuyền, có được những quyền hạn mà người thường không có, thì cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ phàm tục.
Nguyễn Thanh không dám giãy giụa quá mạnh, sợ rằng sẽ kích động hắn phát ra tiếng động.
Nếu để hai người kia phát hiện, chưa chắc cậu đã chết ngay, nhưng Tề Lâm Thiên chắc chắn sẽ lập tức mất mạng. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép một kẻ dám chạm vào cậu còn sống.
Sự chiếm hữu bệnh hoạn của bọn họ xưa nay chỉ có hơn chứ không kém, thậm chí đã đạt đến mức độ đáng sợ.
Thế nhưng vì cậu không dám giãy mạnh, nên sự chống cự yếu ớt kia lại càng giống như kiểu nửa muốn nửa không, hoặc giống như đang ngầm khuyến khích hắn tiếp tục.
Tư thế quen thuộc ấy, tựa như cậu đã quá thành thạo trong việc dùng thủ đoạn như vậy.
Đã có thể trong vài ngày ngắn ngủi lôi kéo được Lâm Chi Dẫn lên du thuyền, thì làm sao có thể nói là không quen thuộc chứ?
Ánh mắt Tề Lâm Thiên trở nên âm u khó lường. Hắn nhìn chằm chằm vào hàng khuy áo của thiếu niên, trong đáy mắt sâu thẳm toàn là nguy hiểm không tên. Động tác của hắn hoàn toàn không hề có ý dừng lại, vẫn tiếp tục ngậm lấy khuy áo của cậu.
Cả hành động mang theo sự mờ ám đầy ám chỉ, vừa khiêu khích vừa gợi tình.
Hắn không dùng tay để giật tung khuy áo, mà khẽ ngậm lấy vạt áo, khiến khuy áo trượt qua khe hở và tự mở ra.
Chỉ có điều, vì không phải dùng tay, tốc độ chậm đến mức nửa ngày mới mở được một chiếc.
Khi một chiếc khuy áo được tháo ra, chiếc sơ mi lập tức mất đi sự gò bó, hơi xộc xệch sang một bên, tuy chưa đến mức quá lộ liễu, nhưng cũng đủ làm không khí trở nên nóng bỏng khác thường.
Sau khi cắn mở chiếc khuy đầu tiên, Tề Lâm Thiên lại tiếp tục trượt xuống, không chút lưu tình mà cắn vào chiếc khuy thứ hai trên áo sơ mi thiếu niên.
Áo sơ mi lại một lần nữa bung ra thêm, để lộ làn da trắng nõn mịn màng, mơ hồ thấp thoáng cảnh sắc trước ngực.
Lần này, hắn không tiếp tục gỡ khuy áo nữa. Đôi mắt tối lại khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt, rồi trực tiếp cúi đầu xuống.
"Ưm..." Hơi thở của Nguyễn Thanh đã sớm loạn nhịp, gương mặt tinh xảo nhuộm đỏ ửng, cả người như ngập trong một tầng sương mờ mê hoặc. Cậu cắn chặt môi dưới, ngón tay bấu lấy tay áo vest của hắn, dùng sức đến mức làm nhăn cả lớp vải.
Thế nhưng, người kia vẫn không chịu buông tha, thậm chí còn càng lúc càng đi quá giới hạn.
Tầng tám, từ thang máy đến phòng điều khiển du thuyền vốn chỉ mất chưa tới hai phút đi bộ. Rõ ràng, mục tiêu của hai người bên ngoài chính là phòng điều khiển.
Nhưng vào giây phút này, thời gian lại như kéo dài vô tận. Mỗi giây trôi qua đều như tiếng chân ốc sên bò chậm chạp.
Nguyễn Thanh cứ ngỡ đã qua rất lâu, thế mà vẫn còn nghe thấy tiếng bước chân và tiếng trò chuyện ngoài kia.
Chỉ là, âm thanh ấy dần xa hơn, có lẽ sắp đi khỏi nơi này.
Chính vì vậy, động tác của Tề Lâm Thiên càng thêm phóng túng.
Một tay hắn nâng người cậu lên cao hơn, tay còn lại thì luồn vào từ vạt áo sơ mi, chậm rãi men theo vòng eo nhỏ nhắn, ngón tay thô ráp khẽ vuốt ve làn da mảnh mai nơi bụng dưới.
Trái ngược với sự mịn màng yếu ớt của Nguyễn Thanh, bàn tay hắn vừa thô cứng vừa nóng rực, nơi chạm qua đều để lại từng cơn run rẩy.
Có lẽ bởi cậu chưa từng bị đối xử như thế này, cũng chưa từng có ai dám đi quá giới hạn như vậy, nên sự kích thích khiến cơ thể không ngừng run nhẹ.
Thế nhưng, bàn tay ấy vẫn còn đang đi xuống, cuối cùng dừng lại ở nơi yếu ớt nhất.
"Ưm..." Đôi mắt trong trẻo của Nguyễn Thanh đã phủ một tầng hơi nước, cậu cắn chặt ống tay áo sơ mi của mình, chỉ sợ bản thân phát ra chút âm thanh nào.
Nhưng gương mặt lại sớm phủ đầy sắc thái tình dục, ánh mắt ướt át trở nên mơ hồ, hoàn toàn không còn vẻ ngụy trang thường ngày. Chỉ trong khoảnh khắc này, cậu mới lộ ra dáng vẻ chân thật nhất của mình.
Ngón tay thon dài trắng trẻo của cậu siết chặt lấy cánh tay Tề Lâm Thiên, đến mức các đầu ngón trở nên tái nhợt. Hơi thở cũng gấp gáp không ngừng.
Nếu không phải được hắn ôm chặt, lại có bức tường phía sau chống đỡ, cậu đã sớm vì toàn thân vô lực mà ngã ngồi xuống đất.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Nguyễn Thanh mềm nhũn, ngả vào lòng hắn, đầu gục vào ngực, cả cơ thể mảnh mai khẽ run rẩy.
Tề Lâm Thiên cũng không hành động thêm, chỉ ôm chặt lấy người trong ngực, để cậu từ từ ổn định nhịp thở.
Hắn sớm đã biết mình hiểu lầm — người trong lòng không hề từng trải như hắn tưởng, mà ngược lại, non nớt đến mức hoàn toàn không có kinh nghiệm.
Ngay cả việc tự mình chạm vào cũng chưa từng, nếu không phản ứng sẽ chẳng vụng về đến thế, cũng sẽ không... nhanh đến vậy.
Ngay cả kỹ thuật hôn cũng tệ hại, thở dốc lộn xộn, hắn lẽ ra đã sớm nhận ra rồi mới phải.
( 😱😱😱😱😱 shock vãi 2 a đã làm cái gì vậy nè, tưởng cơm chay hoá ra là cơm chay trộn nước bò)
Cơn giận trong lòng Tề Lâm Thiên sớm đã tan biến, chỉ còn lại hưng phấn cùng khoái cảm, khóe môi hắn cũng không kìm được mà khẽ nhếch lên.
Hắn cúi mắt nhìn đầu ngón tay của mình, cuối cùng đưa vào miệng ngậm lấy.
Nguyễn Thanh thấy vậy thì kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, môi mấp máy, nhưng chẳng phát ra được âm thanh nào. Cuối cùng, chỉ run rẩy, yếu ớt thốt ra ba chữ:
"Đồ... biến thái."
Âm thanh nhỏ đến đáng thương, gần như nghẹn lại thành tiếng nức nở, còn mang theo chút run rẩy vì hơi thở vẫn chưa ổn định.
Thế nhưng Tề Lâm Thiên lại nghe rất rõ, thậm chí còn bật ra một tràng cười trầm thấp đầy khoái chí.
Cười xong, hắn đưa trán mình áp vào trán cậu, khàn giọng nói:
"Có vị mặn..."
"Tôi còn tưởng sẽ là ngọt cơ."
Giọng nói của hắn vốn vô cùng êm tai, từng chữ rõ ràng, lại mang theo từ tính. Nhưng chính hắn lại dùng chất giọng kiêu sa mê hoặc ấy, để thốt ra những lời lẽ như vậy, khiến hắn trông chẳng khác nào một kẻ văn nhã bại hoại.
Huống hồ, áo quần của Nguyễn Thanh đã sớm rối loạn, còn Tề Lâm Thiên thì vẫn chỉnh tề trong bộ vest phẳng phiu, nhiều nhất cũng chỉ có chỗ ngực và cánh tay bị cậu níu nhăn. Tất cả khiến hắn hiện lên dáng vẻ một con thú khoác áo người.
Nguyễn Thanh không ngờ hắn lại thốt ra câu như thế, nhất thời sững sờ, rồi vội đưa tay lau khóe môi mình, hung hăng trừng mắt nhìn hắn.
Nhưng vào khoảnh khắc này, gương mặt của cậu vẫn phủ sắc hồng nhàn nhạt, khóe mắt xinh đẹp lại như phết thêm phấn hồng, cả người mang vẻ quyến rũ mê ly, hoàn toàn chẳng có chút nào đáng sợ.
Ngược lại, như đang mê hoặc, mời gọi người khác.
Vì thế, sau cái trừng mắt ấy, cậu liền nhìn thấy ánh mắt của Tề Lâm Thiên tối sầm lại. Cậu hoảng hốt, vội cúi đầu né tránh, chui rúc vào trong ngực hắn.
Ánh mắt của Tề Lâm Thiên quả thật đã tối hẳn. Người trong lòng hắn đã được thỏa mãn, nhưng bản thân hắn thì chưa, thậm chí còn vì giai nhân trong ngực mà sắp phát điên.
Thế nhưng, đây tuyệt đối không phải lúc thích hợp để tiếp tục.
Vừa rồi còn là giúp cậu, hắn vẫn còn miễn cưỡng giữ tỉnh táo để lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Nhưng nếu đến lượt mình, hắn chắc chắn sẽ hoàn toàn mất lý trí, chỉ biết cùng cậu chôn vùi cả hai tại chỗ này.
Hắn không muốn chết. Trước kia không muốn, mà bây giờ lại càng không.
Huống hồ, người trong lòng hắn yếu đuối đến vậy, nếu hắn chết, e rằng cậu cũng chẳng sống nổi.
Tề Lâm Thiên nhắm mắt lại, dằn xuống cơn xúc động muốn bùng nổ, ép bản thân kìm hãm tất cả những phản ứng không nên có.
Hệ thống và phân thân vốn có cảm ứng chung, những gì Tề Lâm Thiên trải qua, hắn cũng cảm nhận được rõ rệt.
Hắn không ngờ Nguyễn Thanh lại khiến Tề Lâm Thiên bước đến mức này.
Phải biết, trong tay cậu có dao. Nếu thực sự không muốn, cậu có cả trăm ngàn cách ngăn cản hắn, chứ không phải từng bước từng bước thỏa hiệp như vậy.
Trái tim hệ thống bỗng khựng lại — điều này có phải đồng nghĩa rằng, cậu cũng ít nhiều quan tâm đến hắn, thậm chí... có chút thích hắn?
Hay tất cả vẫn chỉ là một phần thưởng ban cho một con cờ?
Hắn không thể chắc chắn, cũng chẳng đoán nổi trong lòng cậu rốt cuộc có tình cảm hay không.
Dường như, bất kể là khả năng nào, điều duy nhất hắn có thể làm... cũng chỉ là chấp nhận tất cả những gì cậu ban cho.
Dù là tình yêu hay sự lợi dụng, hắn dường như đều cam tâm tình nguyện, ngọt ngào như mật.
Bởi thế giới của hắn, từ lâu đã chẳng thể thiếu vắng người ấy nữa rồi.
Có lẽ người kia sớm đã đoán trước được tình huống này, nên mới không cho phép bất kỳ phân thân nào có ý thức và ký ức đến gần cậu, trước khi "Ngài" hoàn toàn trở lại.
Vì vậy, hắn mới bị hạ cấm chế.
Chỉ đáng tiếc, sau khi dung hợp sức mạnh của ba con trùm phụ bản, hắn đã có đủ thực lực để khẽ khàng lách qua những kẽ hở của cấm chế ấy.
Chỉ cần sức mạnh hắn lại mạnh thêm một bậc, chưa chắc không thể lay động, thậm chí phá bỏ hoàn toàn cấm chế này.
Đến lúc đó, hắn sẽ trở thành kẻ thắng lợi lớn nhất.
Chỉ là... tất cả đều phải dựa vào điều kiện Nguyễn Thanh không chết trong phó bản, và tuyệt đối không để người kia phát giác.
......
Tiếng bước chân và giọng nói của Lâm Chi Diễn cùng tên nhân viên dẫn đầu đã biến mất từ lâu, nhưng tầng thứ tám này tuyệt đối không nên ở lại lâu.
Ở cùng một tầng với hai kẻ đó, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện.
Trong lúc Tề Lâm Thiên đang ổn định lại cảm xúc, Nguyễn Thanh đã dùng khăn giấy lau sạch những dấu vết trên người, sau đó cài lại khuy áo sơ mi, kéo khóa áo khoác đồng phục ngoài.
Nhưng đồng phục vốn không phải loại cổ cao, hoàn toàn không che nổi những dấu vết chằng chịt trên cổ cậu. Nguyễn Thanh đành phải dùng dao nhỏ cắt một đoạn rèm cửa làm khăn quàng, quấn lên cổ để che đi toàn bộ.
Trên du thuyền xa hoa, mọi vật dụng đều thuộc loại hảo hạng, ngay cả rèm cửa cũng là chất liệu nhung thượng phẩm. Cắt ra làm khăn quàng lại chẳng hề lạc lõng, trái lại còn giống hệt một chiếc khăn tinh xảo, thậm chí cảm giác mềm mại thoải mái còn hơn cả quần áo cậu đang mặc.
Tề Lâm Thiên nhìn Nguyễn Thanh che giấu dấu vết, trong lòng có chút bất mãn. Ngay khi hắn định mở miệng, Nguyễn Thanh liếc hắn một cái.
Ánh mắt ấy rất nhạt, chẳng mang theo bất kỳ cảm xúc gì, dường như chỉ là một cái nhìn thoáng qua. Vậy mà chẳng hiểu sao, Tề Lâm Thiên lại im lặng, chẳng thốt được nửa lời.
Đợi đến khi hắn nhận ra mình vừa mới "chùn bước", thì đã muộn. Nguyễn Thanh đã mở rèm đi ra ngoài, hắn chỉ có thể sa sầm mặt mũi mà đi theo.
Tầng thứ tám vốn hiếm khách, nên quái vật cũng chẳng nhiều. Hai người đi ngược lại hướng mà Lâm Chi Diễn và tên nhân viên khi nãy đã đi, chẳng mấy chốc đã rời khỏi tầng này.
Du thuyền lúc này đã chẳng còn chút dáng vẻ xa hoa tráng lệ ban đầu. Khắp nơi đều vương đầy máu tươi, xác chết, và thứ chất lỏng nhớp nháp chẳng rõ nguồn gốc.
Thứ dịch nhầy này giống hệt chất nhầy mà Nguyễn Thanh từng phát hiện trong ly rượu vang của nạn nhân đầu tiên.
Trái tim cậu hơi trĩu xuống — quái vật rất có khả năng không chỉ đến từ biển sâu. Ngay trên con du thuyền này, vốn dĩ đã tồn tại loại quái vật đó.
Chỉ là... cụ thể chúng đã có sẵn từ trước khi thuyền rời bến, hay là sau đó mới bò lên từ biển thì khó mà xác định.
Dù sao, việc quái vật tồn tại đã là sự thật, nguồn gốc của chúng lúc này không còn quan trọng nữa. Điều khiến Nguyễn Thanh quan tâm hơn chính là lời bọn chúng vừa nói: "Trung tâm cơn bão rất nguy hiểm."
Trung tâm bão rất nguy hiểm? Lẽ nào trên du thuyền này, ngoài quái vật, còn tồn tại những mối nguy khác?
Mà để khiến cả hai kẻ kia đều nói như vậy, thì mức độ nguy hiểm ấy tuyệt đối không hề thấp. Dù gì, vừa rồi bọn chúng còn có thể thản nhiên đi xuyên qua đàn quái vật, chẳng hề tỏ vẻ sợ hãi.
Chẳng lẽ... con du thuyền này thực sự sẽ lật chìm?
Với tư cách là chủ nhân của Marganet, Tề Lâm Thiên dĩ nhiên hiểu rõ phần nào về du thuyền của mình. Hắn khẽ lắc đầu, trầm giọng nói:
"Không đâu. Con du thuyền này được chế tạo bằng vật liệu đặc biệt, có thể giữ thăng bằng rất tốt trên biển. Trừ khi gặp phải thủy triều tử vong hay loại xoáy nước chết chóc nào đó, nếu không tuyệt đối không thể lật."
Hắn dừng một chút rồi nói tiếp:
"Nhưng... nếu thân thuyền bị phá hỏng, thì khả năng rất lớn là con thuyền này sẽ chìm xuống đáy biển."
Vật liệu đặc biệt kia vừa chắc chắn, vừa giữ cân bằng ổn định, song lại có một nhược điểm duy nhất — quá nặng.
Thứ gì nặng quá đều dễ chìm.
Một khi thân tàu thủng, nước biển tràn vào bên trong, con thuyền này chắc chắn sẽ lao thẳng xuống đáy.
Huống hồ kích thước nó quá đồ sộ, chỉ cần xảy ra sự cố thôi cũng khó lòng xử lý an toàn.
Nếu là trước kia, Tề Lâm Thiên dám khẳng định sẽ chẳng có chuyện gì, nhưng giờ đây những sinh vật phi khoa học như quái vật cũng đã xuất hiện, hắn chẳng còn dám chắc liệu có thứ gì đủ sức phá hỏng thân tàu hay không.
Nguyễn Thanh nghe vậy cũng không lấy làm ngạc nhiên, chỉ nghiêng đầu nhìn hắn:
"Anh có quyền hạn để mở lại hệ thống điều khiển của du thuyền không?"
Trước đó, cậu từng cho rằng chính người chơi nào đó vô tình phá hỏng hệ thống điều khiển. Nhưng dựa vào đoạn đối thoại giữa Lâm Chi Diễn và tên nhân viên dẫn đầu, thì hệ thống điều khiển vốn dĩ không hề bị phá, mà là bị Lâm Chi Diễn cố ý tắt đi.
Nếu khởi động lại được hệ thống điều khiển, tình hình chắc chắn sẽ khá hơn nhiều, bởi hiện tại phần lớn quái vật vẫn còn tập trung ở các tầng bên dưới.
"Tôi dĩ nhiên có quyền mở, nhưng tôi không biết hệ thống điều khiển nằm ở đâu." – Tề Lâm Thiên cau mày, đoạn lại như sực nhớ ra – "Trong phòng tôi hình như có tài liệu về du thuyền."
Nghe vậy, Nguyễn Thanh liền đi cùng hắn lên tầng mười sáu.
Tầng mười sáu đã là tầng áp chót. Bình thường, ngoài Tề Lâm Thiên và vệ sĩ thân cận của hắn, không ai có quyền được lên đây.
Nhưng vì hệ thống điều khiển đã bị vô hiệu, tầng mười sáu — nơi xa nhất so với các tầng dưới — hiện đang tập trung khá nhiều khách còn sống sót.
Tề Lâm Thiên không hề để tâm tới bọn họ, chỉ kéo tay Nguyễn Thanh thẳng đến thư phòng của mình.
Cánh cửa thư phòng không cần thẻ quyền hạn vẫn có thể mở. Nhưng khi bước vào, cả hai lập tức bắt gặp hai cái xác đang nằm trong vũng máu — chính là xác của vệ sĩ hắn.
Có lẽ vì bên trong có xác chết nên những người sống sót kia thấy không an toàn, chẳng ai dám ở lại.
Tề Lâm Thiên chẳng buồn để ý, nhanh chóng lục soát khắp căn phòng. Cuối cùng, ở góc tủ sách, hắn tìm được một tập tài liệu liên quan đến du thuyền, cùng với bản sơ đồ mặt bằng.
Hai người cùng nhau chăm chú xem xét, nhưng phát hiện trong tài liệu chẳng hề ghi chép vị trí hệ thống điều khiển ở tầng nào, thậm chí những phần lõi quan trọng cũng không có.
Đây rõ ràng là một bản tài liệu không đầy đủ. Bất kỳ ai đọc kỹ cũng sẽ nhận ra điểm bất thường.
Thế nhưng, kẻ biên soạn lại giống như biết chắc Tề Lâm Thiên sẽ chẳng bao giờ thèm đọc kỹ, nên làm hết sức qua loa, chỉ khiến bề ngoài trông có vẻ chi tiết.
Sắc mặt Tề Lâm Thiên dần sa sầm:
"Lâm Chi Diễn chắc chắn đã có chuẩn bị từ trước."
Rõ ràng, ngay từ khi bắt đầu chế tạo con du thuyền này, Lâm Chi Diễn đã sớm tính toán cho ngày hôm nay.
Bây giờ có nói gì cũng đã muộn, muốn tìm được hệ thống điều khiển của du thuyền thì chỉ có thể tự mình đi tìm. May mà Tề Lâm Thiên vẫn còn thẻ quyền hạn của hắn, cộng thêm quyền hạn tổng của con thuyền.
Thế nhưng Nguyễn Thanh lại không mấy lạc quan, cậu mím môi:
"Lâm Chi Diễn thật sự sẽ đưa cho anh quyền hạn thực sự của du thuyền sao?"
— Sẽ không.
Nếu là cậu trong vai Lâm Chi Diễn, chắc chắn cậu cũng tuyệt đối không giao thứ đó cho Tề Lâm Thiên.
Tề Lâm Thiên hiển nhiên cũng nghĩ tới khả năng này, sắc mặt hắn nhất thời càng thêm u ám.
Nguyễn Thanh chợt nhớ ra chiếc thẻ quyền hạn mà cậu đã đưa cho gã người chơi mặc tây trang — đó chính là thẻ của Lâm Chi Diễn.
Nếu còn một tia hy vọng để mở lại hệ thống điều khiển, thì nó nằm ở chiếc thẻ ấy.
Dù sao thì thẻ quyền hạn của chính Lâm Chi Diễn, chắc chắn là quyền lực tối cao.
Nguyễn Thanh đem ý nghĩ này nói cho Tề Lâm Thiên, không ngờ hắn lập tức bắt lấy trọng điểm, ánh mắt trở nên sắc lạnh nhìn chằm chằm cậu:
"Tại sao em lại có thẻ quyền hạn của Lâm Chi Diễn?"
Nguyễn Thanh: "..."
Cậu không muốn trả lời, nhưng Tề Lâm Thiên hiển nhiên không định bỏ qua, chỉ lẳng lặng nhìn cậu.
Ánh mắt ấy như đang cảnh cáo: nếu không cho hắn một lời giải thích thỏa đáng, nhất định sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra.
Nguyễn Thanh mím chặt môi, cuối cùng đành hạ giọng giải thích:
"Tối hôm qua."
Nghe vậy, ánh nhìn của Tề Lâm Thiên càng trở nên nguy hiểm:
"Tối?"
"Chiều!" — Nguyễn Thanh vội sửa lại, giọng nhanh đến mức không kịp nghĩ — "Tôi nhớ nhầm, là chiều hôm qua."
"Chiều hôm qua, lúc có người bất ngờ chết, hắn nhận được tin báo nên rời khỏi văn phòng. Tôi mới nhân cơ hội lén lấy thẻ quyền hạn của hắn."
Sắc mặt Tề Lâm Thiên lúc này mới dịu xuống một chút.
"Lần sau tránh xa hắn một chút."
Nguyễn Thanh thấy hắn tin thật, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, để mặc cho Tề Lâm Thiên nắm tay kéo ra khỏi phòng.
Nhưng khi cả hai mới đi được nửa đường, trong đầu Nguyễn Thanh bỗng vang lên giọng nói của hệ thống:
【Ma nhãn ở trên bàn.】
Nguyễn Thanh nghe vậy liền dừng lại, quay phắt đầu nhìn về phía bàn làm việc.
Ở góc bàn, đặt một chiếc hộp tinh xảo, bên trên có để một khối cầu tròn đen nhánh.
Trên bề mặt cầu chỉ có một đường cong kéo dài từ trái sang phải, uốn xuống phía dưới.
Đó chính là hoa văn biểu tượng của du thuyền Marganet.
Nguyễn Thanh từng thấy qua trên đồng phục tây trang của vệ sĩ Tề Lâm Thiên, nhưng lúc đó quá nhanh nên cậu chỉ thoáng lướt qua, còn tưởng là một kiểu thiết kế bình thường.
Giờ đây nhìn kỹ mới nhận ra — thứ đó rất có thể không phải khối cầu, mà là... một con mắt.
Đường cong kia căn bản chẳng phải họa tiết gì, mà chính là mí mắt.
Chỉ vì con mắt ấy đang nhắm lại, nên chưa từng có ai liên tưởng đến việc nó thật sự là một nhãn cầu.
Nguyễn Thanh chăm chú nhìn khối cầu, ánh mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc, rồi nhạt giọng hỏi trong đầu:
【Tại sao đột nhiên lại đưa ma nhãn cho tôi?】
Nếu nhớ không lầm, hệ thống vốn luôn giữ khư khư đạo cụ của cậu, chưa từng để cậu nhận được bất kỳ vật phẩm nào rơi ra từ phó bản.
Theo lý thuyết, người chơi có màn thể hiện xuất sắc nhất trong phó bản sẽ được một cơ hội rút thưởng, phần thưởng thường là vật phẩm rơi ra từ phó bản.
Nhưng từ trước tới giờ, cậu chưa từng có được bất cứ thứ gì cả.
Trước đây, dù Nguyễn Thanh từng hỏi qua vài lần nhưng hệ thống đều né tránh, không cho câu trả lời rõ ràng. Từ đó về sau, cậu cũng chẳng nhắc lại nữa.
Đây là lần đầu tiên hệ thống chủ động đưa đồ cho cậu — hơn nữa lại còn là Ma Nhãn (Ánh mắt của Ác Ma), thứ ngay cả Tô Chẩm cũng thèm muốn.
Giọng hệ thống vang lên, trầm thấp như thì thầm:
【Phó bản lần này có chút đặc biệt. Nếu không có vật này, cậu có thể bị lây nhiễm.】
【Những con mắt đó... có khả năng lây nhiễm cực mạnh.】
【Một khi bị ký sinh, cuối cùng sẽ biến thành quái vật.】
Đã hóa thành quái vật thì tất nhiên chẳng còn hy vọng thông qua phó bản.
Nguyễn Thanh cũng từng nhận ra điểm này: những con mắt kia chẳng khác nào vật sống, cắm rễ thật sâu vào thân thể quái vật.
【Dùng dao moi bỏ chỗ thịt bị ký sinh cũng không có tác dụng sao?】
【Không.】
Hệ thống đáp lại cực nhanh, dường như sợ cậu ôm hy vọng, còn nhấn mạnh một lần nữa:
【Hoàn toàn vô dụng.】
【Một khi mắt ký sinh thành công, chất dịch sẽ xâm nhập mạch máu, nhanh chóng lan khắp toàn thân. Cuối cùng, những con mắt sẽ từ trong cơ thể mọc ra, cho đến khi bao phủ khắp người, biến nạn nhân thành quái vật.】
Hệ thống cố tình che giấu một phần sự thật, khiến tình hình nghe có vẻ tuyệt vọng hơn, để hoàn toàn dập tắt ý nghĩ của Nguyễn Thanh.
Thực tế thì moi bỏ đúng là vô ích, nhưng nếu hành động đủ nhanh, đủ tàn nhẫn, trong khoảnh khắc dịch độc chưa kịp lan truyền toàn thân mà kịp chặt bỏ bộ phận bị ký sinh, vẫn có một cơ hội nhỏ tránh khỏi lây nhiễm.
Chỉ có điều, mấy ai đủ quyết tuyệt và lạnh lùng đến mức tự chặt đi một phần thân thể?
Chỉ cần do dự một giây thôi, đã muộn rồi.
Nói cách khác, bị ký sinh gần như đồng nghĩa với cái chết chắc chắn.
Mà hệ thống hiểu rõ — người này thực sự đủ tàn nhẫn. Nếu cậu biết được còn một con đường sống như vậy, rất có thể sẽ thật sự xuống tay với chính cơ thể mình.
Chính vì thế, lần này hệ thống mới mạo hiểm giao cho cậu Ma Nhãn.
Ma Nhãn vốn là một bộ phận từ thân thể của "kẻ đó". Lực lượng ẩn chứa trong nó khủng khiếp đến mức sẽ vô thức ăn mòn tất cả những gì ở gần, bao gồm cả kẻ sử dụng.
Giống như những NPC trong các phó bản đã bị bóng tối nuốt chửng, cuối cùng trở thành một phần của hắn.
Họ chỉ tưởng rằng bản thân vẫn là chính mình, thực ra chỉ là ký ức trước khi bị đồng hóa còn sót lại mà thôi.
Đó cũng là lý do hệ thống chưa từng dám đưa đạo cụ nào cho Nguyễn Thanh, càng không dám giao Ma Nhãn. Bởi so với người khác, thân thể cậu yếu hơn, càng dễ bị ăn mòn.
Nhưng bây giờ, Nguyễn Thanh đã có thể điều khiển thần lực, lại thêm việc cậu đã tự phong ấn Ma Nhãn.
Chỉ cần không chủ động sử dụng nó, hẳn sẽ không có vấn đề gì quá lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top