Chương 337:(13)
◎ Bên ngoài cánh cửa có thứ gì đó ◎
Ngay khi giọng nói của Tề Lâm Thiên vang lên, cả văn phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng, không khí cũng ngưng đọng lại.
Nguyễn Thanh khẽ run lên, cậu rụt người lại trong lòng Lâm Chi Diễn, đầu cúi thấp không hề ngẩng lên, cũng không đáp lại gì cả—
Tựa như cái tên "Hạ Thanh" kia chưa từng liên quan đến cậu.
Lâm Chi Diễn ôm người trong lòng, dĩ nhiên nhận ra phản ứng bất thường thoáng qua trong khoảnh khắc ấy. Hắn rất rõ ràng người trong lòng mình tên là Hạ Thanh.
Không thể là trùng hợp, Tề Lâm Thiên... quen biết thiếu niên này.
Cuối cùng, Lâm Chi Diễn cũng nhớ ra một chi tiết bị mình cố tình bỏ qua: trong phần tư liệu về thiếu niên, không hề có thông tin nào liên quan đến vị kim chủ trước kia—
Không tên, không mặt, chỉ có duy nhất một cụm từ mơ hồ để thay thế: "Ngài Lâm".
Có lẽ... vốn không phải là "Lâm", mà là "Tề".
Một người có thể thoát khỏi tầm tra xét của người dưới tay hắn, một kẻ mà trong tài liệu chỉ dám dùng "Ngài Lâm" để che đậy, khả năng cao là Tề Lâm Thiên không sai vào đâu được.
Hơn nữa, vài tháng trước Tề Lâm Thiên từng đến S thị—cũng chính là nơi Nguyễn Thanh theo học đại học.
Lâm Chi Diễn vô thức siết chặt vòng tay đang ôm thiếu niên, sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường, mỉm cười nhìn Tề Lâm Thiên:
"Ngài Tề, có lẽ ngài nhận nhầm người rồi. Ở đây không có ai tên là Hạ Thanh cả."
Tề Lâm Thiên hoàn toàn phớt lờ lời hắn, ánh mắt gắt gao khóa chặt vào người đang rúc trong lòng Lâm Chi Diễn, rồi sải bước tiến về phía bàn làm việc.
"Ngài Tề." Giọng Lâm Chi Diễn đột nhiên trầm xuống, nụ cười cũng biến mất, "Bây giờ... e là không tiện lắm. Mong ngài đừng đến gần thêm."
"Ngài Tề chắc không có sở thích rình xem người khác làm tình chứ?"
Tề Lâm Thiên vẫn không dừng lại.
Ánh mắt Lâm Chi Diễn lập tức trở nên lạnh lùng, sự lễ độ ban đầu cũng tan biến không còn dấu vết. Hắn nhìn thẳng Tề Lâm Thiên, lạnh nhạt nói:
"Cho dù ngài Tề có sở thích ấy, tôi và người yêu tôi cũng không muốn bị ai nhìn chằm chằm. Mong ngài giữ đúng chừng mực."
Ngay sau câu nói đó, người trong lòng hắn bất ngờ giơ tay đấm nhẹ vào ngực hắn một cái, rồi cất giọng khe khẽ—có chút trách móc nũng nịu:
"Anh Lâm... đều là tại anh cả, em đã nói... đừng làm ở văn phòng mà..."
Giọng thiếu niên nhẹ như muỗi kêu, gần như không thể nghe thấy, nhưng Tề Lâm Thiên lại nghe rất rõ.
Đó không phải là giọng của Hạ Thanh.
Giọng của Hạ Thanh vốn thanh lạnh, còn giọng thiếu niên kia lại mang theo vài phần mềm mại ám muội, hoàn toàn không giống nhau.
Người kia... không phải Hạ Thanh.
Tề Lâm Thiên liếc nhìn thiếu niên đang nép mình trong lòng Lâm Chi Diễn, cuối cùng dứt khoát quay người bỏ đi không chút luyến tiếc.
—
Trong phòng livestream, khán giả đang theo dõi suốt từ đầu đến giờ như muốn nghiến nát răng vì tức, vừa giận Tề Lâm Thiên mù mắt, vừa giận hắn không biết tranh giành:
【Tôi chờ nãy giờ mong xem cảnh đại chiến tình cũ – tình mới, kết quả các người cho tôi xem cái quái gì vậy? Đây là xong rồi hả???】
【Anh trai ơi, anh đã bỏ lỡ vợ mình hai lần rồi đấy biết không? Anh đúng là nam chính trong phim thần tượng chuyên môn lỡ duyên với nữ chính đúng không? Anh tưởng dù lỡ bao nhiêu lần thì người ta vẫn là của anh chắc? Tin không, tối nay anh đội nón xanh thật đấy!】
【Thật đấy, tôi còn sốt ruột thay anh luôn, sao không lao lên vạch trần cho rồi!? Chưa từng nghe nói giọng nói có thể lừa người à!? Vợ mình mà còn không phân biệt được giọng, thế thì giả ai chẳng được!】
【Hối hận cả đời đi, đồ đàn ông nu nục! đến mức này thì bị đá cũng đáng đời!】
Nguyễn Thanh nghe tiếng bước chân xa dần, trong lòng mới âm thầm thở phào, cả người cũng buông lỏng được đôi chút. Cậu hơi nhích người rời khỏi lòng Lâm Chi Diễn, giữ khoảng cách nhỏ.
Thế nhưng hơi thở còn chưa thả lỏng được bao nhiêu, lại bị kéo căng trở lại bởi một tiếng cười lạnh của Lâm Chi Diễn—lạnh đến mức khiến sống lưng nổi gai ốc.
Lâm Chi Diễn giữ chặt cổ tay Nguyễn Thanh, kéo cậu lại gần, giọng nói mang theo chút giễu cợt và lạnh lùng:
"Sao? Sợ đến thế à? Sợ hắn biết chuyện của chúng ta?"
Không đợi Nguyễn Thanh kịp mở miệng, hắn lại tiếp lời:
"Hay là... em vẫn chưa chia tay với hắn, đã quay sang tìm tôi rồi?"
Dù câu nói nghe giống như đang đùa, nhưng Nguyễn Thanh lại lập tức thấy lạnh buốt da đầu, toàn thân dựng tóc gáy. Cậu vội lắc đầu:
"Không, em... em chia tay rồi."
Trước đó, nguyên chủ sau khi biết bạn cùng phòng trúng vé và nhận ra Lâm Chi Diễn là người phụ trách du thuyền, đã gửi một tin nhắn chia tay với kim chủ cũ.
Dù người kia không hề hồi âm, nhưng hai người thực sự đã chấm dứt quan hệ.
Nguyễn Thanh lập tức lấy điện thoại ra, mở tin nhắn chia tay rồi đưa cho Lâm Chi Diễn xem.
Lâm Chi Diễn chỉ liếc qua một cái, rồi vuốt lên trên vài dòng. Tin nhắn giữa nguyên chủ và kim chủ cũ gần như không có bao nhiêu, chỉ là vài lời chúc lễ Tết, và toàn bộ đều là tin nhắn một chiều do nguyên chủ gửi.
Ngữ khí cứng nhắc, khách sáo kiểu mẫu, đọc vào là biết sao chép, không chút chân thành cũng chẳng chút tình cảm—chỉ đủ để giữ dáng vẻ một kẻ dựa hơi cho ra trò.
Lâm Chi Diễn trả lại điện thoại, sau đó bóp nhẹ lòng bàn tay Nguyễn Thanh, giọng điệu lãnh đạm không rõ vui buồn:
"Lạnh nhạt thật. Người cũ đã xuất hiện mà chẳng hề muốn ôn chuyện xưa, còn giả giọng để lừa hắn nữa. Gắn bó vài tháng mà đã tuyệt tình vậy sao?"
Nói đến đây, giọng hắn lạnh hơn, lực tay cũng siết chặt thêm vài phần:
"Nhưng xem ra người cũ em vẫn còn khắc sâu trong lòng đấy. Chỉ nhìn bóng lưng thôi mà đã nhận ra rồi."
"Em..." Nguyễn Thanh lúng túng há miệng, nhưng không biết phải nói gì. Dù nói gì lúc này cũng đều không thích hợp—đâu ai lại đi kể chuyện người cũ cho người hiện tại nghe.
May là Lâm Chi Diễn không tiếp tục truy vấn, cũng không có ý định lật lại chuyện cũ ban nãy.
Hắn chỉ thong thả nắm tay Nguyễn Thanh, ánh mắt bình thản, nhưng trong lòng thì đã sớm tính toán kỹ.
Tề Lâm Thiên bất cứ lúc nào cũng có thể phát hiện ra điều bất thường, cũng bất cứ lúc nào có thể quay lại.
Chỉ cần du thuyền chưa cập bến, hắn đều có khả năng tước đi quyền quản lý con tàu của Lâm Chi Diễn.
Nhưng Hạ Thanh... dù là động lòng thật sự, hay là bị ai đó giở trò trong bóng tối, thì người này hắn tuyệt đối sẽ không giao lại cho Tề Lâm Thiên.
Bằng mọi giá, hắn phải xóa tan toàn bộ nghi ngờ từ phía đối phương.
Lâm Chi Diễn buông Nguyễn Thanh ra, lấy từ túi áo ra một chiếc thẻ và đặt vào tay cậu:
"Ngoan, đi nghỉ ngơi trước đi. Tôi xử lý chút việc rồi sẽ qua."
Nguyễn Thanh cụp mắt nhìn chiếc thẻ trong tay. Đó là loại thẻ căn cước mà nhân viên trên du thuyền đều có, nhìn qua là biết thuộc về Lâm Chi Diễn—trên đó có in tên hắn, ảnh chân dung và chức vụ:
Lâm Chi Diễn – Người phụ trách du thuyền.
Nói xong, Lâm Chi Diễn thản nhiên liếc sang nhân viên vừa cùng Tề Lâm Thiên đi vào.
Người kia lập tức cúi đầu thật thấp đầy lễ phép với cả hai người, rồi quay sang Nguyễn Thanh, giơ tay làm động tác mời:
"Cậu Hạ, mời đi theo tôi."
Nguyễn Thanh mím môi, rời khỏi người Lâm Chi Diễn, đi theo nhân viên đến phòng của hắn.
Phòng 1005, tầng mười, phòng thứ năm.
Nhân viên đưa Nguyễn Thanh đến nơi rồi rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình cậu.
Nguyễn Thanh lấy thẻ căn cước của Lâm Chi Diễn ra xem. Nó hẳn cũng có thể xem như một loại giấy mời, mà còn an toàn hơn loại giấy mời khách thường rất nhiều.
Cậu cất thẻ vào túi, cẩn thận quan sát căn phòng.
Cấu trúc căn phòng khác hẳn với các phòng dành cho khách bên dưới. Nơi này vừa tinh tế vừa xa hoa, không giống phòng trên du thuyền chút nào, mà giống hệt một phòng tổng thống trong khách sạn năm sao.
Trong phòng có nhiều dấu vết sinh hoạt, rõ ràng là có người ở—đây chính là phòng riêng của Lâm Chi Diễn.
Nguyễn Thanh nhìn quanh nhưng không thấy gì đặc biệt. Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở chiếc cửa sổ duy nhất trong phòng.
Cửa sổ không lớn không nhỏ, đủ để một người có thân hình nhỏ nhắn chui qua.
Cậu bước tới, kín đáo thử sờ vào các góc cạnh cửa.
Cửa sổ đã bị bịt kín hoàn toàn, không hề có chốt hay kẽ hở để mở. Hơn nữa, mặt kính là loại kính chống đạn đặc chế, gần như không thể phá vỡ bằng tay không.
Dù viện lý do an toàn và kết cấu du thuyền thì việc dùng kính chống đạn cho cửa sổ vẫn quá bất thường—giống hệt như việc niêm phong các lối ra boong tàu.
...không những để ngăn người trốn ra, mà còn để ngăn thứ gì đó từ bên ngoài chui vào.
Nguyễn Thanh không thử mở cửa nữa, mà chuyển sang quan sát bên ngoài.
Trước mặt là một mảng đen kịt và tĩnh lặng.
Tựa như sương mù đã phủ dày khắp mặt biển, ánh sáng trong phòng hoàn toàn không thể chiếu ra xa—thứ cậu thấy chỉ là một màn mờ mịt không rõ ràng.
Độ ẩm ngoài biển rất cao, nếu nhiệt độ giảm xuống thì việc xuất hiện sương mù là chuyện bình thường. Không có gì lạ cả.
Nguyễn Thanh thu lại ánh nhìn, liếc điện thoại—đã gần một giờ sáng, Lâm Chi Diễn chắc cũng sắp quay lại.
Cậu rất muốn rời khỏi căn phòng này ngay lập tức, viện đại một cái cớ rồi "chết" đi. Nhưng cậu không thể làm vậy.
Phó bản lúc nửa đêm, nhất là loại phó bản chia phòng cho từng người như thế này, nếu đi lang thang ngoài hành lang thì cực kỳ nguy hiểm— giả vờ có khi lại chết thật.
Huống chi cậu là người duy nhất không có thư mời chính thức, cũng là NPC đặc biệt bị định sẵn sẽ chết ngay từ lúc bắt đầu.
Nhưng đối mặt một mình với Lâm Chi Diễn...
Nguyễn Thanh khẽ run, bàn tay nắm điện thoại siết chặt lại, cậu hít sâu một hơi, cuối cùng quyết định bước đến trước cửa phòng.
Lâm Chi Diễn là kiểu người mang đến cảm giác nguy hiểm đến cực điểm. Đồng hành cùng hắn, kết cục cuối cùng chỉ có thể là cái chết—vĩnh viễn bị giam cầm trong phó bản này.
Đêm khuya trong phó bản quả thực rất nguy hiểm, nhưng trong trò chơi kinh dị vô hạn này, nguy hiểm và cơ hội luôn song hành. Càng là nơi nguy hiểm, manh mối càng có khả năng xuất hiện.
Thế nhưng, cuối cùng Nguyễn Thanh vẫn không bước ra khỏi phòng được.
Ngay lúc cậu bước tới gần cửa, chuẩn bị vặn tay nắm để ra ngoài, thì bên ngoài đột nhiên vang lên một âm thanh khe khẽ.
Hành lang ngoài cửa... dường như có thứ gì đó đang đến gần.
Nhưng âm thanh truyền vào lại không giống bước chân, mà là tiếng kéo lê gì đó nặng nề trên sàn, kèm theo tiếng sột soạt là âm thanh giống như nước nhỏ giọt.
Tí tách.
Tí tách.
Tí tách.
Giữa đêm khuya tĩnh mịch, tiếng động ấy đặc biệt rõ ràng, chói tai đến mức khiến da đầu tê dại.
Nguyễn Thanh dừng lại, bàn tay vừa chạm vào tay nắm cửa như bị phỏng, vội vàng rụt lại theo phản xạ.
Ngoài kia... thật sự là người sao?
Tiếng động ngoài hành lang mỗi lúc một gần, sắp tiến thẳng về phía phòng 1005, tim Nguyễn Thanh như treo lơ lửng giữa lồng ngực.
Cậu lập tức áp tay lên cửa, theo bản năng vặn chốt khóa lại.
"Cạch."
Tiếng chốt khóa rất nhỏ, nếu không nghe kỹ gần như chẳng thể nhận ra. Thế nhưng ngay sau đó—tiếng kéo lê kia chợt im bặt.
Nó quay đầu—nhìn thẳng về phía phòng 1005.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top