Chương 336:(12)
◎ Gan cậu cũng lớn thật ◎
Đêm đã khuya, biển cả đen kịt mênh mông nuốt trọn cả bầu trời. Mọi thứ chìm trong tĩnh lặng ngột ngạt, chỉ có ánh đèn từ du thuyền yếu ớt soi lên một góc tối mù của mặt nước.
So với biển cả rộng vô bờ, ánh sáng mỏng manh đến đáng thương, như một ngọn đuốc lập lòe giữa khu rừng sâu u ám – chỉ chờ bị bóng tối nuốt chửng.
Thế nhưng, ánh sáng ấy vẫn mơ hồ soi tỏ mặt biển gần đó, làn nước lấp lánh ánh sáng mờ mờ.
Bỗng nhiên, mặt biển khẽ rung lên, gợn từng vòng sóng kỳ lạ— như thể có thứ gì đó đang khuấy động dưới mặt nước.
Trên du thuyền, hành khách vẫn đang bàn tán sôi nổi về chuyện kiểm tra gắt gao khi nãy. Không một ai chú ý ngoài mặt biển.
Ngay cả Nguyễn Thanh cũng vậy.
Vì cậu cũng chẳng còn tâm trí đâu để chú ý đến điều gì khác.
Bởi cậu đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Dưới ánh nhìn chăm chú của Lâm Chi Diễn, cậu chẳng thể làm gì cả — càng không thể làm được chuyện mình muốn.
Dù có cố làm thì cũng chỉ phí công, vừa mất điểm nhân vật, lại chẳng thu được kết quả gì.
Thậm chí Nguyễn Thanh còn không chắc mình có thể cưỡng chế mở được cửa sổ sát đất trong vài giây ngắn ngủi ấy.
Trừ khi...
Ngay khi ý nghĩ ấy vừa len lói lên trong đầu, giọng hệ thống vang lên, trầm thấp mà quả quyết:
【Không thể.】
Như thể biết rõ cậu đang nghĩ gì, hệ thống tiếp lời:
【Hắn không phải người.】
【Cậu thậm chí không có khả năng đánh ngất hắn.】
Âm điệu chắc nịch, không cho một tia hy vọng nào.
Nguyễn Thanh khẽ run hàng mi, cắn môi, đứng tại chỗ, thấp thoáng vẻ bất lực, ánh mắt đong đầy giằng xé – trông yếu ớt đến đáng thương.
Thế nhưng Lâm Chi Diễn vẫn không rời mắt, cứ thế lặng lẽ nhìn cậu, như đang đợi một sự lựa chọn...
Một sự lựa chọn mà kết quả đã gần như là điều hiển nhiên.
Ngón tay Nguyễn Thanh siết chặt, cuối cùng, cậu nhắm mắt lại — bước từng bước đến gần Lâm Chi Diễn.
Cậu đi chậm đến mức vài mét cũng hóa thành quãng đường dài vô tận.
Lâm Chi Diễn không thúc giục, chỉ lặng lẽ dõi theo từng bước đi của cậu, khóe môi khẽ cong lên, trong đôi mắt dần hiện lên sự hài lòng.
Trong lồng ngực hắn, một thứ cảm xúc đang trỗi dậy.......là hưng phấn.
Dù có bước chậm đến đâu, vài mét rồi cũng tới.
Khi Nguyễn Thanh vừa đi vòng qua bàn làm việc, Lâm Chi Diễn đã xoay ghế lại đối diện với cậu, khẽ ngước cằm, thản nhiên lên tiếng:
"Ngồi."
Nguyễn Thanh đứng sững tại chỗ, ngập ngừng vài giây, rồi chầm chậm ngồi xuống đùi hắn – toàn thân căng cứng.
Ghế có tay vịn hai bên nên cậu không thể ngồi chính diện, chỉ có thể khép chân lại, nghiêng người ngồi hờ một bên đầu gối của Lâm Chi Diễn.
Ngồi nhẹ đến mức gần như không tạo ra sức nặng.
Lâm Chi Diễn nghiêng người về phía trước, vòng tay ôm lấy eo cậu, không hề khách sáo kéo cậu sát vào lòng.
Gương mặt của Nguyễn Thanh thoáng hiện nét hoảng hốt, muốn giãy ra, nhưng rồi như chợt nhớ đến hoàn cảnh hiện tại của mình, cuối cùng lại ngoan ngoãn tựa vào ngực Lâm Chi Diễn, mặc kệ hắn ôm chặt.
Tư thế của hai người lúc này thân mật chẳng khác gì tình nhân.
Lâm Chi Diễn nhìn người trong lòng rõ ràng muốn giãy dụa nhưng lại không dám, những ý nghĩ u tối trong hắn như cỏ dại mọc tràn lan, khiến hắn gần như mất kiểm soát.
Đây là cảm giác hắn chưa từng trải qua — cứ như bị ai đó dùng tà thuật điều khiển vậy.
Lâm Chi Diễn thực sự có chút nghi ngờ mình bị trúng tà, nhưng lại hoàn toàn không muốn thoát ra.
Nếu bị tà thuật khống chế mà có thể khiến hắn phấn khích và thỏa mãn đến thế này, thì buông thả bản thân một lần... cũng chẳng phải chuyện gì quá to tác.
Huống hồ giờ phút này, thiếu niên đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn, hắn muốn làm gì cũng được.
Lâm Chi Diễn siết chặt tay, giam chặt người kia trong vòng tay mình.
Cơ thể Nguyễn Thanh bị hắn ôm gọn một cách dễ dàng. Trái tim Lâm Chi Diễn như được lấp đầy, căng tràn đến mức gần như muốn tràn ra ngoài.
Ánh mắt hắn sâu thẳm, nâng cằm Nguyễn Thanh lên, chạm phải ánh nhìn bối rối hoảng loạn của cậu:
"Em sợ à?"
Nguyễn Thanh khẽ lắc đầu, nhưng làn hơi nước mơ hồ trong mắt cùng vẻ hoang mang không thể che giấu đã sớm bán đứng cậu.
Cậu đang sợ.
Sợ những điều sắp xảy ra.
Nhưng chính sự sợ hãi ấy lại khiến Lâm Chi Diễn thấy thỏa mãn. Bởi chỉ khi chưa từng thân mật với ai, thiếu niên mới có thể kháng cự và sợ hãi như vậy.
Hắn sẽ dạy cậu tất cả, rằng chuyện đó không cần phải sợ, và dạy cậu... thế nào là vui sướng.
Ánh mắt Lâm Chi Diễn càng trở nên âm u, bàn tay nắm cằm Nguyễn Thanh bất giác siết chặt, làm da cậu ửng đỏ.
Mãi đến khi tiếng rên nén lại đầy đau đớn vang lên trong lòng, Lâm Chi Diễn mới bừng tỉnh, vội buông lỏng tay.
Thế nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời đi, nhìn chằm chằm vào người trong lòng.
Cậu mà khóc... nhất định sẽ càng đẹp.
Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến Lâm Chi Diễn không kiềm chế nổi sự hưng phấn.
Có điều vì Nguyễn Thanh đang ngồi nghiêng, nên hắn không tiện hành động, tư thế cũng chẳng thuận lợi cho lắm.
Lâm Chi Diễn đưa tay ôm lấy eo Nguyễn Thanh, nhấc cậu lên một chút, giọng nói trầm thấp khàn khàn, pha chút mờ ám và dụ hoặc:
"Ngoan nào, tách chân ra."
Tề Lâm Thiên: "???"
Giọng Lâm Chi Diễn không lớn, nhưng cũng chẳng nhỏ, ít nhất... đứng ngoài cửa văn phòng vẫn nghe thấy rõ ràng.
Tề Lâm Thiên vừa đạp cửa bước vào văn phòng thì lập tức nghe thấy câu kia, nhất thời ngây ra một lúc, không phản ứng kịp.
Ánh mắt hắn lướt qua hai người đang ngồi trên ghế trong tư thế mờ ám đầy phản cảm, dừng lại trong chốc lát. Chẳng hiểu sao, thiếu niên đang được ôm trong lòng lại trông có chút quen mắt, như thể đã gặp ở đâu đó... nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra được.
Sau vài giây cố gắng hồi tưởng mà không có kết quả, Tề Lâm Thiên dứt khoát bỏ qua, chuyển ánh nhìn sang Lâm Chi Diễn, sắc mặt tuấn tú đầy vẻ không hài lòng, giọng nói lạnh băng:
"Lâm Chi Diễn, cậu giải thích thế nào đây?"
"Lá gan của cậu cũng lớn thật, đến tầng của tôi mà cũng dám cho người lục soát."
Vốn dĩ Lâm Chi Diễn bị quấy rầy nên tâm trạng cực kỳ khó chịu, nhưng khi nhìn rõ người vừa đến là ai, hắn mới sực nhớ mình quên ra lệnh ngừng kiểm tra ở khu vực này.
Việc lục soát lần này là toàn bộ du thuyền — mà "toàn bộ" ở đây, dĩ nhiên bao gồm luôn cả tầng của chủ nhân du thuyền Martganet: Tề Lâm Thiên.
Du thuyền vẫn chưa cập bến, bây giờ tuyệt đối không phải là lúc trở mặt với Tề Lâm Thiên.
Lâm Chi Diễn lập tức đổi sắc mặt, hướng về phía Tề Lâm Thiên, vẻ mặt áy náy:
"Xin lỗi ngài Tề, tôi cũng chỉ là vì lo lắng cho sự an toàn của ngài. Nếu để một kẻ vượt biên nào đó gây tổn hại đến ngài, tôi đúng là tội không thể tha."
Giọng nói của Lâm Chi Diễn đầy phép tắc và lo lắng, nhưng suốt từ đầu tới cuối hắn vẫn không hề đứng dậy.
Bề ngoài thì có vẻ khiêm nhường, nhưng thực chất lại không hề đặt người kia vào mắt.
Tuy nhiên, người trong phòng lại không nhận ra được điều đó — vì bàn làm việc đặt ngay đối diện cửa ra vào, che khuất hoàn toàn nửa thân dưới của hai người đang ngồi.
Dù quần áo của họ vẫn còn chỉnh tề, nhưng với tư thế thân mật cùng cánh tay Lâm Chi Diễn đặt trên eo cậu thiếu niên, không khó để đoán rằng... họ đang làm công chuyện.
Nói trắng ra là: không tiện đứng dậy.
Những nhân viên đi theo sau Tề Lâm Thiên cũng không kìm được mà đưa mắt nhìn về phía thiếu niên đang được ôm trong lòng.
Dù chỉ thấy được bóng lưng, nhưng trực giác mách bảo họ rằng — đây chắc chắn là một mỹ nhân.
Chỉ riêng bóng lưng thôi đã khiến người ta khó mà rời mắt, cũng chẳng lạ gì khi một người vốn nổi tiếng lạnh lùng như ngài Lâm lại làm ra chuyện thế này ngay tại văn phòng.
Ngay khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, Nguyễn Thanh đã vội vùi đầu vào ngực Lâm Chi Diễn, như thể đang xấu hổ vì bị bắt gặp trong tình huống thân mật.
Nhưng thật ra, cậu không phải vì ngượng, mà là vì... cậu nhận ra giọng nói kia — sang trọng, lạnh nhạt, và rất giống với vị kim chủ trước đây của cậu.
Nếu ngay tại đây, trong tư thế như vậy, bị nhận ra...
Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến Nguyễn Thanh cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân lạnh buốt. Cậu càng cúi thấp đầu hơn, gần như hoàn toàn chôn trong lòng Lâm Chi Diễn.
Lâm Chi Diễn tưởng người trong lòng là vì ngượng ngùng, không nói gì mà chỉ siết cánh tay ôm chặt thêm vài phần. Ánh mắt hắn lạnh lùng đảo qua những nhân viên đang nhìn chăm chăm về phía cậu thiếu niên.
Nhân viên nào bị ánh mắt đó quét tới đều giật mình, lập tức cúi gằm mặt, không dám nhìn thêm một giây nào nữa.
Chỉ có Tề Lâm Thiên là vẫn dửng dưng. Càng nhìn, hắn càng cảm thấy người thiếu niên kia quen mắt, và lại càng chướng mắt hơn. Trong đáy mắt hiện rõ sự bất mãn.
Sự khó chịu ấy lên đến đỉnh điểm... vào khoảnh khắc hắn nhìn thấy thiếu niên ngoan ngoãn nép trong lòng Lâm Chi Diễn.
Nhưng thứ khiến hắn khó chịu không chỉ là vì bị quấy rầy...
Khi ý thức được bản thân đang khó chịu về điều gì, Tề Lâm Thiên thoáng khựng lại, nét mặt đờ ra.
Hắn đang làm gì vậy? Tại sao chỉ vì thiếu niên kia tựa vào Lâm Chi Diễn mà hắn lại bực bội?
Hắn đang... thèm muốn người của người khác?
Không, không thể nào. Làm sao hắn lại có thể nổi lòng tham với tình nhân của kẻ khác? Thật nực cười, như chuyện hoang đường trong truyện cổ tích.
Nhưng... khi vô thức thay thế Lâm Chi Diễn vào vị trí mình, trái tim hắn bỗng hụt mất mấy nhịp.
Hắn hình như... thực sự đang khao khát một người không thuộc về mình.
Thế nhưng thiếu niên đó rõ ràng là tình nhân của Lâm Chi Diễn, hai người còn thân mật đến mức chẳng kìm được mà đong dưa trong chính văn phòng này.
Tề Lâm Thiên xưa nay vốn khinh thường việc chen chân vào chuyện tình cảm của người khác, sự giáo dưỡng nghiêm khắc bao năm qua cũng khiến hắn không bao giờ nghĩ đến chuyện làm kẻ thứ ba.
Hắn mạnh mẽ dời ánh mắt sang Lâm Chi Diễn, giọng nói lạnh lùng xen lẫn mỉa mai:
"Một tên vượt biên cũng không bắt được, cậu thật sự có tư cách quản lý du thuyền sao?"
Lâm Chi Diễn vẫn giữ thái độ nhã nhặn, đáp lời với vẻ áy náy:
"Là sơ sót của tôi lần này. Nhưng ngài Tề cứ yên tâm, kẻ vượt biên đã bị bắt rồi, từ giờ sẽ không còn bất cứ sự cố nào nữa."
Tề Lâm Thiên thản nhiên "ừ" một tiếng, sắc mặt vẫn không thay đổi, nhưng ánh mắt lại không kìm được mà lần nữa liếc nhìn về phía thiếu niên trong lòng Lâm Chi Diễn.
Ngay sau đó, hắn quay người định rời đi.
Nhưng khi vừa xoay người được nửa bước, hắn như chợt nhớ ra điều gì, lập tức quay đầu lại, ánh mắt sắc bén gắt gao khóa chặt vào người trong lòng Lâm Chi Diễn.
"... Hạ Thanh?"
—-
Tên con tàu sai thì kệ nha tui lười lắm á đại đại đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top