Chương 274:(10)

Chương 274: Kinh Hồn đại lâu-( Cao ốc Kinh Hồn)
(Toàn văn không có cảnh chịu ngược)

◎ Chỉ còn lại một mình hắn ◎

Video đe dọa đã được gửi cho Nhậm Diên Khánh, tiếp theo chỉ cần chờ phản hồi.

Trời đã khuya, ngay cả bên ngoài tầng hầm cũng chìm trong bóng tối.

Công trường tòa nhà vẫn còn công nhân làm việc. Đó là ca đêm, tiếng động phát ra không hề nhỏ, trong màn đêm nghe càng chói tai hơn.

Thế nhưng những âm thanh chói tai đó lại chẳng thể truyền đến tầng hầm nơi góc khuất này.

Lúc này, bên trong tầng hầm có hai bóng người đang bận rộn—Hứa Hạ và Đoạn Minh đi ra đi vào, sắp xếp lại không gian.

Còn Chu Cẩm Thần và Nghiêm Luật Lâm thì đứng bên cạnh quan sát, thỉnh thoảng trao đổi vài câu bằng giọng rất nhỏ, khiến người khác chẳng nghe được họ đang nói gì.

Kẻ lo dọn dẹp thì cứ dọn, kẻ trò chuyện thì cứ trò chuyện. Không khí trong tầng hầm lúc này vô cùng hòa hợp, hoàn toàn không có vẻ gì là một hiện trường bắt cóc.

Mà cũng chẳng ai nhìn ra được rốt cuộc ai mới là người bị bắt cóc.

Bởi lẽ, "nạn nhân" lúc này đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh chiếc đèn sưởi, đưa đôi tay ra sưởi ấm, trông chẳng khác gì một đứa trẻ đang chơi đùa.

Loại đèn này là đèn sưởi ấm, ánh sáng tuy rực rỡ nhưng hơi ngả vàng, chiếu lên người mang theo chút ấm áp dịu dàng.

Hứa Hạ và Đoạn Minh mất gần một tiếng đồng hồ để biến tầng hầm từ một nơi bỏ hoang chất đầy phế liệu thành một không gian có phần giống nơi ở.

Nhưng chung quy nó vẫn chỉ là một tầng hầm—ẩm thấp, tối tăm, không phải nơi thích hợp để con người sinh sống.

Càng không phải là nơi mà một cậu thiếu gia được nuông chiều từ bé có thể ở lại.

Hứa Hạ nhìn quanh tầng hầm, hơi cau mày tỏ vẻ không hài lòng, nhưng hiện tại không còn chỗ nào thích hợp hơn để giấu người.

Bọn họ không thể mạo hiểm thêm nữa.

Sau khi dọn dẹp xong, Hứa Hạ quay đầu nhìn về phía người đang ngoan ngoãn ngồi bên đèn sưởi, đôi mày hơi giãn ra.

Nguyễn Thanh có vẻ hơi lạnh, cậu ngồi rất gần chiếc đèn, chỉ thiếu chút nữa là đưa cả tay lên chạm vào nó.

Thế nhưng đèn sưởi tỏa nhiệt, nếu trực tiếp đặt tay lên chắc chắn sẽ bị bỏng, nên cậu chỉ rụt rè đưa tay đến gần, trông vừa cẩn thận lại vừa đáng yêu, khiến người khác không khỏi mềm lòng.

Hứa Hạ chậm rãi đi tới.

Hắn không ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mà trực tiếp quỳ xuống bên cạnh Nguyễn Thanh.

Sau đó, hắn đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu, áp lên mặt mình, giọng nói ấm áp vang lên:

"Ừm, ấm rồi."

Nói xong, Hứa Hạ liền buông ra, động tác vẫn dịu dàng, chừng mực, như thể hắn chỉ đơn thuần muốn kiểm tra nhiệt độ bàn tay cậu.

Thế nhưng, tư thế thân mật ấy rõ ràng không phải là điều mà những người có quan hệ bình thường sẽ làm.

Điều đáng nói là Nguyễn Thanh không hề phản kháng, cũng chẳng tỏ ra khó chịu, thậm chí còn nở một nụ cười với Hứa Hạ—một nụ cười không chút xa cách.

Rõ ràng, cậu hoàn toàn không nhận thức được có gì không ổn trong hành động của hắn.

Sau khoảng thời gian được Hứa Hạ chăm sóc và bầu bạn, sự thân thiết của Nguyễn Thanh với hắn đã trở nên rõ ràng hơn.

Mức độ thân cận ấy còn vượt qua cả Chu Cẩm Hạ.

Những người khác theo bản năng cau mày, trong mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo và khó chịu.

Chu Cẩm Thần cũng cảm thấy cảnh tượng trước mắt vô cùng chướng mắt, dù rằng ngày mai khi tỉnh dậy, thiếu niên sẽ quên sạch mọi chuyện đã xảy ra hôm nay.

Hắn đã điều tra tư liệu về Nguyễn Thanh, biết rất rõ rằng cậu thiếu gia được nuông chiều này, sau khi mất đi cuốn sổ ghi chép, gần như mỗi lần mất trí nhớ đều chẳng nhớ bất cứ điều gì.

Ngay cả người thân ruột thịt cũng không ngoại lệ.

Thế nên cậu luôn ghi chép những người và sự kiện quan trọng vào cuốn sổ ấy.

Mà khi Nguyễn Thanh bất tỉnh, cuốn sổ kia đã bị bọn họ ném đi không chút do dự.

Vậy nên sáng mai khi tỉnh dậy, trí nhớ của cậu e rằng sẽ lại một lần nữa bị xóa sạch, chẳng còn sót lại gì.

Có lẽ vì ngồi cạnh đèn sưởi quá ấm áp, Nguyễn Thanh dần dần cảm thấy buồn ngủ.

Đôi mắt long lanh vì buồn ngủ mà rưng rưng, ánh mắt xinh đẹp càng trở nên mê hoặc hơn, cậu uể oải ngáp một cái.

Thấy vậy, Hứa Hạ liếc nhìn Nguyễn Thanh, rồi dịu dàng lên tiếng:

"Ngủ đi, tôi sẽ ở đây với em."

Nguyễn Thanh nghe vậy liền ngoan ngoãn gật đầu, cởi giày ra rồi trèo lên chiếc giường đơn giản vừa mới được dựng lên bên cạnh.

Chiếc giường nằm ngay sát bên đèn sưởi, dù nằm xuống vẫn có thể cảm nhận được chút hơi ấm từ ánh đèn, thậm chí toàn bộ chiếc giường đều nằm trong vùng ánh sáng bao phủ.

Ánh sáng ấm áp và rực rỡ ấy mang đến cảm giác an toàn khó tả, khiến Nguyễn Thanh chậm rãi nhắm mắt lại.

Chu Cẩm Thần và Nghiêm Luật Lâm, vốn thỉnh thoảng vẫn còn trò chuyện vài câu, đột nhiên im lặng hẳn.

Bầu không khí trong tầng hầm trở nên tĩnh mịch, những bóng người ngồi dưới ánh đèn trông vừa huyền bí khó lường, vừa quái dị và nặng nề.

Dù cùng nhau tham gia vụ bắt cóc này, nhưng dường như giữa họ chẳng hề có sự thân quen, khoảng cách và vị trí ngồi đều mang nét xa lạ, giống như những người dưng nước lã tình cờ tụ họp.

Xa cách, bài xích, và dè chừng lẫn nhau.

Đợi đến khi nhịp thở của người trên giường dần trở nên đều đặn, đám người rời khỏi tầng hầm.

Cả Hứa Hạ cũng vậy.

Không ai trong bọn họ nhận ra rằng, sau khi họ rời đi, ánh đèn rực rỡ trong tầng hầm dần trở nên mờ nhạt.

Ngày càng mờ nhạt.

Cuối cùng, giống như một ngọn nến cháy đến tận cùng—ánh sáng vụt tắt...
——-
Ae có thấy phó bản này n ng có tên hơn phó bản trc k !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top