Chương 272:(8)

Chương 272:
◎ Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy ◎

Khán giả trong livestream nhìn thấy lòng bàn tay Nguyễn Thanh đỏ lên, ai nấy đều không kìm được mà lên tiếng.

【Vợ sau khi mất trí nhớ thực sự quá mềm mại rồi! Lần trước vào phó bản bị đâm xuyên bụng mà chẳng nhíu mày lấy một cái, giờ chỉ mới khuân đồ thôi mà đã tự làm mình ấm ức đến mức sắp khóc. Như này thì ai mà chịu nổi cơ chứ!】

【Thật sự mềm mại quá mức, nhìn mà lòng tôi đau thắt lại, chỉ muốn chui vào màn hình giúp vợ khuân đồ.】

【Tôi cứ cảm thấy trạng thái của vợ có gì đó hơi kỳ lạ... Hay là do diễn xuất của vợ quá xuất sắc nhỉ?】

【Tại sao lần nào vào phó bản vợ cũng phải nhập vai NPC vậy? Diễn cũng quá đạt rồi! Nếu không phải vì livestream này, có khi tôi còn tưởng vợ là NPC của phó bản thật ấy.】

Những người xem khác cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Dù sao thì chẳng có người chơi nào lại nhập vai NPC trong tất cả các phó bản cả.

Thông thường, chỉ khi phó bản có yêu cầu về thân phận của người chơi, họ mới buộc phải diễn theo vai trò đã được phân. Nếu không làm vậy, họ sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên bị NPC của phó bản để ý, và gần như chắc chắn sẽ là người chết sớm nhất.

Lẽ nào phó bản này cũng có quy tắc đặc biệt, buộc người chơi phải nhập vai?

Không chắc chắn, một số khán giả trực tiếp thoát livestream và vào sảnh tìm kiếm thông tin về phó bản Kinh Hồn đại lâu, muốn xem thử liệu những người chơi khác có cần phải đóng vai gì đó hay không.

Hệ thống livestream có tính năng tìm kiếm theo tên phó bản, nhưng kết quả hiện ra chỉ có duy nhất một phòng phát sóng—chính là của Nguyễn Thanh.

Phải biết rằng, các phó bản thông thường không có chế độ chơi đơn, hầu như không tồn tại trường hợp chỉ có một người chơi tham gia.

Nhưng kết quả tìm kiếm lại chỉ có mỗi mình Nguyễn Thanh trong phó bản này.

... Có lẽ là do những người chơi khác không mở livestream thôi.

Việc các cao thủ không thích phát sóng trực tiếp là chuyện bình thường, không bật cũng chẳng có gì lạ.

Chỉ là, một phó bản lại toàn cao thủ tham gia, điều này mới thực sự không bình thường.

Lẽ nào phó bản này có gì đó đặc biệt?

Mang theo nghi vấn trong lòng, khán giả tiếp tục tập trung theo dõi livestream.

Trong lúc Nguyễn Thanh đang cố gắng khuân đồ, Hứa Hạ đã dừng lại động tác. Hắn thấy gương mặt của thiếu niên nhăn lại vì đau, lập tức kéo tay cậu qua xem xét.

Bàn tay này rõ ràng chưa từng làm qua việc nặng, ngay cả da lòng bàn tay cũng mềm mại như trẻ sơ sinh.

Nhưng giờ phút này, lòng bàn tay trắng nõn đã in lên những vết đỏ nhức nhối, ngay cả những ngón tay mảnh dẻ cũng nhiễm một tầng hồng phớt nhàn nhạt.

Dù thiếu niên là con trai, nhưng thật sự quá mức tinh tế và yếu mềm.

Hứa Hạ chưa bao giờ gặp ai như vậy—một người vừa mong manh, vừa mềm mại đến độ khiến người ta không kiềm được mà nảy sinh dục vọng chiếm đoạt.

Cũng mềm mại đến mức khiến trong lòng hắn dâng lên một tia tàn nhẫn.

Hứa Hạ khẽ rủ mi, giấu đi bóng tối nơi đáy mắt. Anh kéo tay Nguyễn Thanh lên, nhẹ nhàng thổi vài hơi, sau đó ngước mắt nhìn cậu, dịu dàng nói:

"Để tôi làm là được rồi, em đứng bên cạnh chiếu sáng cho tôi là được."

Nghe vậy, Nguyễn Thanh rút tay về, có chút chán nản đáp một tiếng "Ồ."

Rõ ràng cậu đang thất vọng vì bản thân không thể giúp đỡ được gì.

Thấy vậy, Hứa Hạ tiện tay nhặt một món đồ nhỏ trông như cuộn thước dây, rồi đặt vào tay Nguyễn Thanh.

"Em cầm mấy thứ nhỏ này đi, nhỏ quá tôi cầm không tiện."

Nguyễn Thanh chớp mắt nhìn món đồ trong tay, rồi siết nhẹ, nâng mắt nhìn Hứa Hạc, nghiêm túc gật đầu: "Ừm."

Bộ dáng như thể vừa được giao một nhiệm vụ quan trọng.

Vì cuộn thước dây rất nhỏ, dù cầm trên tay, Nguyễn Thanh vẫn có thể chiếu đèn pin.

Lần này, cậu không còn chỉ đứng bên cạnh nhìn Hứa Hạ ném đồ ra ngoài nữa, mà cũng chủ động đứng trước cửa, bắt chước động tác của anh, dốc sức ném thước dây đi.

Nhìn hệt như một chú nhóc học theo người lớn.

Chỉ là đồ trong tay Hứa Hạ khá nặng, dù có ném mạnh thế nào, cũng chỉ văng ra được một khoảng cách gần.

Nhưng đồ của Nguyễn Thanh thì khác, vốn chỉ là một món đồ nhỏ, lại còn bị cậu dùng sức quăng đi, kết quả là chẳng ai biết nó bay đâu mất rồi.

Ném xong, Nguyễn Thanh có chút lúng túng, bàn tay cầm đèn pin vô thức xoay theo hướng cậu vừa ném, dường như muốn tìm xem đồ rơi chỗ nào.

Thực chất, cậu không thật sự quan tâm thứ mình ném đi đâu, mà là muốn tranh thủ nhìn xem bên ngoài rốt cuộc là gì.

Quả nhiên là hành lang.

Hai bên hành lang đều là tường, cuối hành lang là cầu thang đi lên.

Cầu thang xoắn quanh, đứng từ đây hoàn toàn không thể thấy được điểm cuối, cũng không thể xác định chính xác phương hướng.

Một căn phòng thông thường không thể có cấu trúc như vậy.

Nơi này càng giống một tầng hầm chứa đồ.

Nhìn rõ tình hình bên ngoài, tâm trạng Nguyễn Thanh trầm xuống. Tầng hầm này dường như chỉ có một lối ra duy nhất là cầu thang. Nếu có người canh gác ở trên, cậu gần như không có bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát.

Hơn nữa, nơi này có điều gì đó rất kỳ lạ.

Tường chỉ được trát qua một lớp xi măng mà không có bất kỳ trang trí nào.

Dấu vết xi măng còn rất mới, thậm chí còn mang theo chút hơi ẩm, hẳn là vừa được trát không lâu.

Dường như đây là một công trình mới xây.

Những nơi như thế này thường vô cùng hỗn loạn, ngoài công nhân làm việc ở đây, gần như không có ai khác lui tới.

Mà đám công nhân ở đây, chính là những kẻ đã bắt cóc cậu.

Trừ khi bọn chúng tự nguyện thả cậu đi, nếu không, muốn rời khỏi nơi này e rằng còn khó hơn lên trời.

Ngón tay cầm đèn pin của Nguyễn Thanh siết chặt hơn một chút, nhưng gương mặt vẫn không để lộ chút cảm xúc nào, trông như thể còn chưa kịp phản ứng lại.

Hứa Hạ đứng bên cạnh nhìn dáng vẻ hơi ngơ ngác sau khi ném đồ của cậu, khẽ bật cười, ánh mắt lóe lên một tia thích thú.

Nguyễn Thanh hơi ngượng ngùng liếc nhìn hắn, sau đó ngoan ngoãn tiếp tục theo sau phụ giúp dọn dẹp.

Do số đồ đạc ngày càng được chuyển đi, lũ chuột trốn trong đống phế liệu sớm đã rít lên chói tai rồi chạy tán loạn ra khỏi tầng hầm.

Nhờ sự phối hợp của cả hai, chỉ trong thời gian ngắn, hơn nửa số đồ đạc trong tầng hầm đã được dọn sạch.

Còn Chu Cẩm Thần từ đầu đến cuối vẫn chỉ đứng một bên, không nói một lời, cũng chẳng có ý định giúp đỡ.

Khi thời hạn nửa giờ chỉ còn lại vài phút, chuông điện thoại của Chu Cẩm Thần và Hứa Hạ lần lượt vang lên.

Hứa Hạ đặt món đồ trong tay xuống, lấy điện thoại ra xem. Nhìn rõ tên người gọi, hắn khựng lại một chút rồi ngẩng đầu nhìn về phía Chu Cẩm Thần.

Chu Cẩm Thần cũng có phản ứng tương tự.

Hai người lặng lẽ trao đổi ánh mắt, không ai bắt máy mà trực tiếp rời khỏi tầng hầm.

Trước khi đi, Hứa Hạ còn quay lại nhìn Nguyễn Thanh, khẽ cười, giọng điệu ôn hòa: "Tôi có chút việc cần ra ngoài, lát nữa quay lại giúp em dọn dẹp."

Nói xong, hắn xoay người rời đi mà không chờ Nguyễn Thanh trả lời.

Tầng hầm tối tăm lại lần nữa chỉ còn lại một mình Nguyễn Thanh.

Nhìn cánh cửa đã bị khóa chặt, Nguyễn Thanh mím môi đầy bất an, cuối cùng cầm theo đèn pin, tìm một góc ngồi xuống.

...

Bên ngoài tầng hầm là một tòa nhà chưa hoàn thiện, vật liệu xây dựng chất đống khắp nơi, không ít công nhân mặc đồ lao động đang bận rộn qua lại.

Khung cảnh trông rất lộn xộn, cũng vô cùng náo nhiệt.

Chính vì vậy, không ai chú ý đến hai công nhân vừa từ một góc khuất bước ra.

Dù có nhìn thấy, e rằng cũng chẳng ai để tâm.

Bởi ở công trường, thứ không bao giờ thiếu chính là công nhân.

Từ trong góc tối, Đoạn Minh lướt mắt nhìn thoáng qua hai người bước ra từ hướng tầng hầm, sau đó hờ hững thu ánh nhìn về.

Thời gian rất nhanh đã tròn nửa giờ.

Bọn họ đã cho Nhậm Diên Khánh đúng nửa tiếng để chuẩn bị.

Chuyển khoản trực tiếp là cách dễ bị lần ra dấu vết nhất, nên thứ bọn họ yêu cầu là tiền mặt.

Chỉ cần Nhậm Diên Khánh để tiền mặt vào vị trí mà họ chỉ định, bọn họ sẽ có người đến lấy.

Sau khi lấy được tiền, họ sẽ lập tức biến mất khỏi thành phố này, và vụ bắt cóc này cũng coi như chấm dứt.

Khi hai người kia đến nơi, Đoạn Minh gọi điện cho Nhậm Diên Khánh một lần nữa rồi bật loa ngoài.

"Tut—"

"Tut—"

"Tut—"

"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không có người nghe máy, xin vui lòng gọi lại sau..."

Nghe thấy giọng thông báo của hệ thống, những người có mặt đều nhíu mày.

Đoạn Minh khựng lại vài giây, sau đó gọi lại lần nữa.

Vẫn là không ai bắt máy.

Nếu điện thoại bận, điều đó còn có thể chấp nhận được. Nhưng gọi liên tục mà không có ai nghe thì tuyệt đối không bình thường.

Hình như... Đoạn Minh đã bị chặn số vậy.

Hắn thử thêm mấy lần nữa, nhưng kết quả vẫn không thay đổi.

Ánh mắt Đoạn Minh lập tức lạnh xuống, không chút biểu cảm nhận lấy chiếc điện thoại mà Chu Cẩm Thần đưa qua.

Hắn nhìn dãy số trên màn hình điện thoại mình, sau đó nhập số vào điện thoại của Chu Cẩm Thần rồi gọi đi.

Lần này, chuông chỉ vang chưa đầy ba tiếng đã có người bắt máy.

Ngay giây tiếp theo, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm ổn, ôn hòa mang theo vẻ nho nhã: "Alo, ai đấy?"

Giọng điệu này, không thể nghi ngờ chính là của Nhậm Diên Khánh.

Rõ ràng, Đoạn Minh đã thực sự bị chặn số.

Đôi mắt hắn lạnh lẽo, giọng nói khàn đặc, mang theo sự độc ác và sát khí:

"Nhậm tiên sinh, có vẻ như ông không muốn con trai mình còn sống trở về rồi."

Người đàn ông ở đầu dây bên kia khẽ bật cười, giọng nói bình thản, không hề có chút hoảng loạn:

"Chưa ai nói với các người sao?"

"Cái chiêu lừa đảo này của các người... lỗi thời rồi."

Ngay lúc Đoạn Minh định lên tiếng, đầu dây bên kia đột nhiên vang lên âm thanh "tút tút tút" quen thuộc.

Là âm thanh chỉ có khi cuộc gọi bị cúp ngang.

Những người có mặt đều đồng loạt cau mày. Nhậm Diên Khánh cho rằng bọn họ đang đùa với hắn ta sao?

Nhưng muốn xác nhận con trai mình có thực sự bị bắt cóc hay không vốn không khó, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại về nhà là rõ ngay.

Từ lúc bọn họ bắt cóc vị thiếu gia này đến giờ đã hơn ba tiếng, Nhậm Diên Khánh không hề gọi về nhà kiểm tra lấy một lần?

Là quá bận rộn...

Hay là... vốn dĩ chẳng quan tâm đến sống chết của cậu con trai này?

Một cảm giác bất thường âm thầm lan tỏa giữa những kẻ có mặt. Thái độ của Nhậm Diên Khánh hoàn toàn không giống một người cha khi biết con trai duy nhất của mình bị bắt cóc.

Chu Cẩm Thần lấy lại điện thoại từ tay Đoạn Minh, thử gọi lại một lần nữa.

"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không có người nghe máy, xin vui lòng gọi lại sau..."

Không nghe máy?

Đôi mắt Chu Cẩm Thần lạnh lẽo hẳn đi, hắn khẽ cười nhạt: "Không tin à?"

"Vậy thì để hắn phải tin."

Vừa dứt lời, cả người hắn bỗng tỏa ra sát khí bức người, không chút do dự xoay người, đi thẳng về phía tầng hầm.

Thấy vậy, Hứa Hạ nheo mắt, lập tức bước theo ngay mà không cần suy nghĩ.

Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, rồi cũng nhanh chóng đuổi theo.

Bầu trời bên ngoài dần ngả tối, công nhân trên công trường đã lục tục tan ca, nhưng vẫn còn một số người đang tăng ca làm việc.

Giữa không gian ồn ào hỗn tạp ấy, không ai để ý đến một nhóm người lặng lẽ rẽ vào góc khuất, thẳng tiến về phía tầng hầm.
———
Lời của tui: chiếm xác ... chiếm xác ... chiếm xác ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top