Chương 7: Tổng tài ngoài lạnh trong nóng (7).

Nhiệm vụ chính được hoàn thành là khi độ yêu thích của nam chính đạt 100%, độ yêu thích thấp hơn -20 sẽ phải chịu trừng phạt.

Khương Ly chết trân nhìn độ yêu thích sụt xuống không phanh, sau đêm đó cậu vẫn chưa từng gặp lại Giang Trạm lần nào, vì cớ gì mà đang yên đang lành độ yêu thích lại điên cuồng sụt xuống như vậy?

Cậu trợn mắt nhìn chằm chằm chỉ số【 Độ yêu thích 】 trên màn hình, lại liên tục reset xem mình có nhìn lầm hay không: "Cục cưng, có phải tổng hệ thống rác rưởi của mấy đứa lại trục trặc gì rồi không?"

"Vừa rồi tôi đã kiểm tra số liệu, tất cả đều vận hành rất bình thường." Hệ thống cũng cảm thấy vô cùng kỳ quặc nên không chờ Khương Ly hỏi đã tự mình tra xét, lại phát hiện hết thảy số liệu vẫn vận hành rất trật tự, không có gì bất thường cả.

"Mày chắc chứ?" Khương Ly tỏ vẻ hoài nghi.

"Chắc chắn."

"Thế cái tên thần kinh kia lại bắt đầu phát điên gì vậy?"

Xác định vấn đề không phải do hệ thống, Khương Ly cảm thấy nhức đầu hơn bao giờ hết. Đúng thật tâm tư Khương Ly không đặt ở việc theo đuổi Giang Trạm, so với yêu đương, cậu hứng thú với chuyện diễn xuất hơn nhiều, nhưng giá trị yêu thích trước mắt khiến cậu không thể không bỏ công việc xuống mà trở về với nhiệm vụ chính.

Thế là kế hoạch cậu dự tính sẵn đi tong rồi, điên mất! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

"Xin lỗi ký chủ, nhưng việc này tôi cũng không rõ lắm." Hệ thống suy nghĩ một chút, "Khả năng đúng như lời cậu nói, đối tượng ở thế giới này rất sáng nắng chiều mưa."

". . ."

Khương Ly công nhận cái miệng mình rất quạ đen, cậu xoa xoa huyệt thái dương rồi hỏi hệ thống: "Thôi được rồi, nếu độ yêu thích xuống -20 sẽ chịu phạt, còn xuống -100 thì sao?"

"Sẽ phải bắt đầu lại từ đầu." Hệ thống trả lời.

"Tao chọn bắt đầu lại." Khương Ly lạnh lùng tuyên bố, cậu nhịn tên Giang Trạm suốt ngày gây sự vô cớ này đủ lắm rồi, "Đề nghị đổi cho tao một đối tượng mới."

"Rất rất xin lỗi ký chủ, chúng ta không thể đổi đối tượng được đâu. Chỉ cần nhiệm vụ chưa hoàn thành thì nó sẽ tiếp tục tuần hoàn ở thế giới này. Mặt khác, trước khi độ yêu thích rớt xuống -100 thì mỗi lần giá trị sụt xuống mốc -20 thì ký chủ sẽ phải chịu trừng phạt."

". . . Trò chơi của chúng mày điên rồi hả?"

Khương Ly muốn phun một hàng FUCK in hoa ra ngoài, nhưng cậu đành phải nhận mệnh mà duỗi tay click vào màn hình giả lập. Mục trừng phạt tỏa ánh sáng vàng nhấp nháy, có hai sự lựa chọn dành cho cậu.

【 Trừng phạt 1: Chết đi sống lại - Sống không bằng chết.】

【 Trừng phạt 2: Chết dục tiên dục tử - Sướng muốn chết.】

Khương Ly: ". . . Nhân đạo quá nhỉ, còn được chọn cơ đấy? Nhưng hai lựa chọn này là có ý gì?"

Không có giải thích chi tiết gì về hình phạt nên Khương Ly chỉ có thể tự mình suy đoán, nhưng cậu vẫn cảm thấy có chỗ nào đó rất không ổn.

"Chết đi sống lại là ký chủ sẽ phải trải qua cảm giác đau đớn tới mức sống cũng không được mà chết cũng chẳng xong, cơn đau sẽ kéo dài liên tục khoảng nửa tiếng." Hệ thống giải thích.

". . . Đau tới mức nào?" Khương Ly tò mò hỏi.

"Có lẽ bằng với cơn đau sinh nở của phụ nữ." Hệ thống chần chừ ước lượng, bởi nó chưa từng nếm thử mấy vụ trừng phạt đó bao giờ.

"Nói như mày đã từng sinh nở vậy." Khương Ly bị nó chọc cười, "Tiểu Khả Ái, hiểu biết của mày cũng rộng ra phết đấy."

". . ." Khương Ly trêu chọc khiến hệ thống câm nín, "Kỷ chủ đại nhân có thể thử cho biết."

Rõ ràng âm thanh của máy móc nhưng Khương Ly lại nghe ra sự bất đắc dĩ nên rút lại tâm tình đùa giỡn, nghiêm túc hỏi: "Vậy còn lựa chọn thứ hai?"

"Đúng theo nghĩa đen."

"Hửm?"

Khương Ly nhìn kỹ mấy chữ "Chết dục tiên dục tử", chớp chớp mắt: "Không phải là điều mà tao đang nghĩ đó chứ?"

"Đúng vậy." Hệ thống đáp, "Mục tiêu là nam chính, đề nghị ký chủ chuẩn bị tinh thần sẵn sàng."

". . . Trò chơi này của chúng mày thực ra là trò chơi R18 phải không? Ở thế giới của bọn tao là sớm bị cấm rồi đấy." Khương Ly đỡ trán, cái này thì gọi là trừng phạt gì chứ? Rõ ràng là đang cố tình tạo cơ hội cho nam chính với cậu! ! !

Hệ thống im lặng không nói, tựa hồ như đồng ý với câu nói của cậu.

Khương Ly biết nếu không gấp rút giải quyết vụ giá trị yêu thích về âm kia là không tập trung diễn xuất cho nổi, cậu đành phải tắt màn hình giả lập rồi gọi điện thoại cho Kỷ Thư.

"Thư ký Kỷ, làm phiền anh một việc, tôi muốn gặp mặt chủ tịch Giang, anh giúp tôi liên hệ nhé . . . Vâng . . . Tốt nhất là đêm nay . . . Tôi muốn cùng anh ta THẮP . . . NẾN . . . TÂM . . . SỰ . . . ĐÊM . . . KHUYA."

Hệ thống: ". . ." Nói là làm, ký chủ rất năng suất đó chớ.

. . . . . .

Kỷ Thư cúp điện thoại, anh ngẫm câu "Thắp nến tâm sự suốt đêm" của Khương Ly, lại thêm với cảm xúc thay đổi liên xoành xoạch của sếp mình thì bắt đầu ngửi thấy mùi gian tình nồng nặc rồi đấy.

Làm việc dưới trướng Giang Trạm đã nhiều năm, trong ấn tượng của Kỷ Thư, sếp mình không hề có hứng thú gì với chuyện nam nữ, cũng không giống mấy lão giám đốc già dê xuống tay với nghệ sĩ công ty mình. Thậm chí từng có nữ thư ký vô cùng xinh đẹp quyến rũ muốn câu dẫn Giang Trạm nhưng vẫn lâm phải bi kịch bị ném thẳng ra ngoài.

Đủ mọi dấu hiệu kết hợp lại khiến Kỷ Thư không khỏi nghi ngờ rằng sếp mình có nỗi niềm khó nói ở phương diện nào đó, cho nên mới dẫn tới chuyện tính cách của ngài ấy hay sớm nắng chiều mưa. Chính vì thế mà Kỷ Thư cũng phải cảm khái tạo hóa rất công bằng phân minh, mở cho sếp nhà mình một cánh cửa thì đóng cánh cửa khác của ngài ấy lại.

Anh ta chỉ không ngờ Khương Ly sẽ thành công mở cánh cửa đó ra! !

Từ việc Giang Trạm chu đáo muốn chuẩn bị trợ lý cho Khương Ly là Kỷ Thư đã ngờ ngợ ra rằng sếp nhà mình có hứng thú với cậu trai này rồi. Sự hứng thú này mặc kệ xuất phát từ thân thể hay từ những phương diện khác nhưng chung quy vẫn là có, vả lại dung mạo Khương Ly rất đẹp, đã vậy còn có kỹ năng diễn xuất, rất có khả năng cậu trai này sẽ thành công mở ra cánh cửa đã bị chúa Trời đóng kín của Giang Trạm.

Ý tứ của cuộc điện thoại này hẳn là rất rõ rồi, tựa hồ cậu Khương Ly này bắt đầu cạy cửa rồi đây.

Thắp nến tâm sự đêm khuya, muốn tâm sự chuyện gì, muốn thắp nến làm gì, không cần nói cũng biết.

Ngẫm tới đây, Kỷ Thư không trì hoãn nữa, tức tốc chạy tới phòng làm việc của Giang Trạm ngay.

Trong văn phòng, Giang Trạm vẫn bị câu nói Kỷ Thư truyền lại "Cậu Khương nói ngài là tên lừa tình" kia làm tức muốn đau cả ruột, hắn còn chưa truy cứu chuyện Khương Ly bò nhầm giường, vậy mà cậu ta dám chửi hắn là tên lừa tình?

Hắn đường đường chính chính là người đứng đầu tập đoàn Giang thị, muốn dạng mỹ nhân gì mà chẳng được? Hắn đã phải lâm vào cảnh đi lừa tình một tên nhóc chỉ có vài phần tư sắc ư? Nói đi cũng phải nói lại, cho dù hắn có thất hứa nhưng vẫn cố gắng giành cơ hội thử vai cho cậu ta mà, kể cả cậu ấy trượt buổi tuyển chọn thì hắn cũng sẽ tìm cách khác để bồi thường, hoặc cho cậu ta vai chính trong một bộ phim khác, cậu ta đã không cảm kích thì thôi, ngược lại còn nói hắn lừa tình?

Người đứng đầu Giang thị là tên lừa tình?! Mẹ nó chứ, tin này mà lộ ra là lên top 1 hotsearch weibo chắc luôn!

Giang Trạm càng nghĩ càng tức, đang cân nhắc có nên giáo huấn cái tên nhóc không biết tốt xấu này hay không thì Kỷ Thư gõ cửa đi vào, dường như đang có việc vội lắm.

"Sếp, tôi vừa nhận được điện thoại của cậu Khương . . ." Kỷ Thư nói tới đây thì khựng lại, thấy động tác xoay bút của Giang Trạm dừng lại, hắn đã chú ý tới anh thì nói nốt: "Cậu ấy muốn hẹn ngài tối nay, hỏi ngài có nể mặt mà tới hay không?"

Muốn hẹn hắn?

Vừa rồi Giang Trạm còn đang suy nghĩ xem làm sao để dạy dỗ tên nhóc không biết phải trái này, chẳng ngờ cậu ta đã tự dâng tới cửa rồi, hắn thầm hừ một tiếng, lại bình tĩnh: "Muốn hẹn tôi?"

"Vâng, cậu ấy muốn cùng ngài THẮP NẾN TÂM SỰ SUỐT ĐÊM." Kỷ Thư cố ý nhấn mạnh mấy chữ "Thắp nến tâm sự suốt đêm", anh trộm nhìn nét mặt sếp nhà mình, đã thấy Giang Trạm đờ người, tuột tay làm rơi cái bút đánh "Cạnh" xuống bàn.

Thắp nến tâm sự đêm khuya, mấy chữ đó thành công gợi cho Giang Trạm đoạn ký ức về đêm hôm ấy với Khương Ly.

Dư vị ấy khiến Giang Trạm nhớ mãi không quên, khoái cảm khó tả chảy dọc tới từng lỗ chân lông, dường như hắn là lữ khách chết khô trên sa mạc gặp được ốc đảo trong cơn mê man vậy.

Ánh mắt diễm lệ của Khương Ly mơ màng, tấm lưng trắng trẻo trần trụi, tiếng rên khẽ không cách nào nén lại như yêu thuật hiện về trong tâm trí, mới chỉ tưởng tượng thôi mà Giang Trạm đã thấy máu trong người rục rịch nóng lên, rất cần được giải quyết nhu cầu.

Không thể phản bác, quả thực hắn có hứng thú với tên nhóc tên Khương Ly kia.

Kỷ Thư thấy Giang Trạm đột nhiên im lặng, cứ ngồi đó ngơ ngác thì nhẹ giọng nhắc nhở: "Sếp?"

Giang Trạm nhanh chóng hồi thần, vội áp những tâm tư xuân sắc kia lại rồi bất mãn lên tiếng: "Cậu ta cho rằng Giang Trạm tôi là ai? Nói muốn hẹn là hẹn sao? Còn không tự biết thân biết phận."

Kỷ Thư không nghĩ kết quả sẽ thành ra thế này, hóa ra sếp mình không hề có hứng thú với cậu ấy, anh nhủ thầm, chẳng lẽ bản thân mình lại tự ảo tưởng rồi chăng? Kỷ Thư chần chừ đôi chút, vẫn quyết định lên tiếng: "Được, tôi biết rồi, vậy tôi sẽ chuyển lời tới cậu Khương." Dứt lời, anh quay người rời đi, mới bước được vài bước đã nghe phía sau truyền tới một câu nói".

"Một phòng riêng ở cao ốc Ma Thiên, 7 giờ tối nay."

Bước chân Kỷ Thư dừng lại, quay đầu thì thấy Giang Trạm đang ra vẻ như từ nãy tới giờ chưa có chuyện gì xảy ra, hắn điềm tĩnh xem văn kiện, dường như câu nói ban nãy không phải do hắn nói. Kỷ Thư nhìn một màn này mà không khỏi khâm phục trình độ làm màu của sếp nhà mình, sếp lớn không hổ là sếp lớn, làm màu cũng phải đỉnh.

"Vâng."

Rời khỏi văn phòng, Kỷ Thư đi đặt ngay phòng riêng rồi gọi cho Khương Ly, tới gần giờ hẹn anh sẽ tới đón cậu. Làm xong tất cả mọi chuyện, Kỷ Thư ngồi phịch xuống ghế, thở dài một hơi: "Kẻ có tiền đúng là rất biết chơi."

. . .

Hẹn ngày giờ với Kỷ Thư xong, Khương Ly ném điện thoại sang một bên, bây giờ thì hứng thú nghiên cứu vai diễn của cậu cũng bay sạch rồi nên định sẽ ngủ một giấc.

Mới vừa ngả lưng thì điện thoại lại reo, số lạ. Khương Ly bắt máy: "Alo."

"Khương Ly, sao tao gọi điện cho mày mãi mà không được? Mày chặn số tao phải không? Tao nói mày biết . . ."

Nghe thấy giọng của Trương Tử Dương, Khương Ly trực tiếp cúp máy.

Cậu lại nhận được một tin nhắn nữa -- "Sớm muộn gì mày cũng phải hối hận!".

Khương Ly cảm thấy cái người Trương Tử Dương này quả thực vô cùng nhàm chán, bản thân không có bản lĩnh gì nhưng buông lời hung ác thật trôi chảy, không biết ai là người cho gã chỗ dũng khí đó. Cậu lại thuần thục kéo số gã vào danh sách đen thêm lần nữa.

"Ký chủ, sao cậu không nói cho Trương Tử Dương rằng cậu đã được thông qua buổi tuyển chọn? Để cho gã biết gã xoay sở đủ đường vẫn không vào được, mà cậu lại dễ như trở bàn tay lấy được vai diễn, chắc chắn gã sẽ tức giận lắm đây." Hệ thống tri kỷ hiến kế.

"Việc gì phải báo với gã? Để gã tận mắt chứng kiến thì mới kích thích chứ." Khương Ly đáp, loại người như Trương Tử Dương ấy à, bản lĩnh không lớn nhưng khẩu khí không nhỏ, nếu nói cho gã thì chưa chắc gã đã tin.

"Thì ra là thế." Hệ thống đã hiểu, quả thật tai nghe không bằng mắt thấy.

Ngủ dậy, Khương Ly tắm rửa sạch sẽ, thời điểm mặc quần áo, cảm thấy khả năng phải dùng tới "Quà tân thủ" trợ lực thêm, vì thế gọi hệ thống, nhấn vào món "Băng Cơ Ngọc Cốt".

Ngay tức khắc, Khương Ly cảm nhận có một luồng khí mát lạnh chảy xuyên suốt cơ thể, da dẻ như được tái tạo lại lần nữa, rực rỡ hắn lên.

Khương Ly kinh ngạc, xoa xoa làn da trên cánh tay, quả thực quá mức nhẵn nhụi, nói dương chi bạch ngọc cũng không quá.

Vốn da dẻ của nguyên chủ đã rất tốt rồi, sau khi được dùng vật phẩm thì phải gọi là nghịch thiên.

Hời cho nam chính rồi.

Khương Ly đi xuống lầu, vừa ra đường đã thấy có Kỷ Thư đứng cạnh xe chờ sẵn. Cậu nhanh rảo bước qua, tới gần thì anh ta khẽ nhắc nhở cậu rằng Giang Trạm đang ở trong xe.

Khương Ly liếc nhìn cửa kính, hiểu ý Kỷ Thư, cậu đến gần cửa sổ khẽ gõ nhẹ hai lần.

Cửa sổ chậm rãi hạ xuống, lộ ra gương mặt anh tuấn không cảm xúc của Giang Trạm.

Nghĩ tới giá trị yêu thích đang âm độ của mình, Khương Ly cố nén xúc động muốn nhào lên đánh sưng cái đầu chó của Giang Trạm, tươi cười chào hỏi: "Giang Trạm."

"Ừm" Ánh mắt Giang Trạm ngưng trên khuôn mặt cậu vài giây, dường như một ngày không gặp mà da dẻ cậu ấy đã trắng lên không ít, càng ngày càng đẹp hơn.

"Cảm ơn ngài đã dành thời gian cho tôi. Vậy chúng ta đi thôi?" Khương Ly dò hỏi.

Giang Trạm gật đầu: "Lên xe."

Khương Ly làm động tác ok rồi vòng qua bên kia, mở cửa ngồi vào ghế phó lái.

Giang Trạm ngồi ghế sau: ". . ."

Cậu ta ngồi đó làm gì, sao không ngồi thẳng vào ghế lái luôn đi! !?

(/▽\*)。o○♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡

Tác giả có lời muốn nói:

-- Hôm nay Giang tổng lại tức giận hở?

-- Giận thành cá nóc luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top