Chương 6: Tổng tài ngoài lạnh trong nóng (6)

Phân cảnh Liễu Truyền Đăng vu cho Thẩm gia thông đồng với địch bán nước, kháng chỉ diệt môn bắt đầu.

Khương Ly đứng giữa căn phòng, nhắm mắt lại, điều chỉnh tâm trạng rồi chậm rãi mở mắt ra.

Tới khi cậu mở mắt, dường như vị trí hiện tại không còn là phòng tuyển chọn nữa mà là nơi Thẩm gia vừa bị diệt môn.

Khương Ly khoanh tay đứng giữa sân, dáng vẻ khiêm tốn ban đầu đã hoàn toàn biến mất, đôi mắt yêu diễm liếc xung quanh, mí mắt hơi rũ xuống đầy âm lãnh quỷ dị.

Ánh mắt chỉ biến hóa đôi chút đã khiến khí chất Khương Ly trở nên âm trầm hẳn.

Nhập vai! ! !

Chu Tấn bất ngờ với tốc độ nhập vai của Khương Ly, ông kích động tới mức suýt chút nữa đứng bật dậy, ánh mắt chăm chú nhìn kỹ từng sự thay đổi của cậu.

Tầm mắt Liễu Truyền Đăng đảo tới từng ngóc ngách trong ngôi nhà, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười ấy mang sự hưng phấn điên cuồng tới khó hiểu, dường như trên bãi đất trống này đang ngập máu tanh thây nát, hắn là một người chiến thắng đang tận hưởng chiến công của mình.

Trùng hợp có nhân viên công tác lơ đãng nhìn trúng vào đôi mắt ngoan độc của Khương Ly, sát ý điên cuồng đó khiến nhân viên công tác chợt túa mồ hôi lạnh, da gà da vịt sau lưng dựng đứng.

Đôi tay Chu Tấn đặt trên bàn vô thức nắm chặt lại, chỉ thấy Khương Ly đứng yên quan sát xung quanh rồi chậm rãi bước về phía trước, tầm mắt nhìn chằm chằm một nơi nào đó. Đột nhiên nụ cười của Khương Ly càng thêm quỷ dị ngoan độc, đôi chân bình thản dẫm lên máu tanh, cuối cùng dừng lại trước mặt một nhân viên công tác.

Nhân viên công tác bị Khương Ly nhìn chằm chằm mà da đầu tê dại, trước ngực như bị đá tảng đè chặt tới mức nghẹt thở, thiếu chút nữa không khống chế nổi ngã ngửa về phía sau.

"Thẩm đại nhân".

Khương Ly gọi một tiếng, bấy giờ mọi người mới biết giọng nói của cậu đã thay đổi! Giọng nói réo rắt, the thé mang theo sự sắc bén quái dị, là kiểu giọng độc nhất vô nhị của hoạn quan.

Mấy người tới trước cũng có vài người tinh tế chú ý tới vấn đề này, những diễn viên chưa được đào tạo phối âm thì sẽ hỏng bét, khéo quá hóa vụng. Người chuyển âm không thành công sẽ gây ra mâu thuẫn giữa hình tượng nhân vật và giọng điệu, khiến khán giả chới với, khó chịu. Thế nhưng Khương Ly hoàn toàn không gặp chướng ngại gì trong chuyện chuyển âm, cậu như một diễn viên phối âm chuyên nghiệp, câu nào câu ấy nhấn nhá rất đúng chỗ, không chê vào đâu được!

Mọi người đã rõ, Khương Ly tận dụng nhân viên công tác làm bạn đối diễn luôn.

"Thẩm đại nhân nói rất có lý, một hoạn quan thì có bản lĩnh gì cơ chứ, chỉ tới thay Thánh thượng giải quyết mối nguy thôi." Khương Ly chắp tay sau lưng, thản nhiên đi dạo trong sân, lại nhếch miệng cười: "Ngài nên mắng lớn tiếng hơn chút, mà mắng chậm thôi, tận hưởng cảm giác ấy đi, không sau này không có cơ hội để mở miệng đâu . . ."

Vừa dứt lời, tay Khương Ly làm động tác nắm chặt, nhanh nhẹn rút thanh kiếm trên giá đạo cụ, lui về sau vài bước rồi giương tay, mũi kiếm quét lên, ánh sáng bàng bạc lóe sáng.

Một kiếm trí mạng.

Xong việc, Khương Ly tùy tiện vứt kiếm xuống đất, trên mặt lộ rõ vẻ chán ghét, đến nhìn cũng không thèm bố thí cho một cái liếc mắt. Khương Ly phủi phủi quần áo như thể mình bị dính máu, chân trước chân sau chuẩn bị rời đi thì chợt đứng khựng lại.

Trong tiểu thuyết thì đây chính là lúc Liễu Truyền Đăng gặp lại em trai mình là Liễu Bạch Trúc.

Hai người giống nhau như đúc, một bạch y xuất trần, một hắc y nhiễm máu.

Khương Ly kinh ngạc, ánh mắt cổ quái nhìn về phía trước, mà trùng hợp, ngồi trước mặt cậu lại là Chu Tấn.

Hai ánh mắt chạm nhau, trong phút chốc, Chu Tấn nhất thời bị cậu dẫn dắt vào mạch diễn!

Dường như trước mắt ông không phải người tên Khương Ly kia nữa, mà là Chưởng ấn thái giám Tư Lễ Giám một tay che trời -- Liễu Truyền Đăng.

Phân cảnh này là đoạn Liễu Truyền Đăng đã biết chuyện Liễu Bạch Trúc được Mộ Dung gia nhận làm nghĩa tử, còn bản thân mình lại phải ở chốn thâm cung trải qua thập tử nhất sinh, người không ra người quỷ chẳng ra quỷ. Em trai ở nơi quyền thế hưởng hết phồn vinh hoa gấm, đâu còn nhớ tới người anh trai này.

Giờ đây trong tâm trí Liễu Truyền Đăng chỉ có sự oán hận điên cuồng, Liễu Truyền Đăng hận đời bất công tới mức chỉ có thể bật cười đau đớn, hắn âm trầm nhìn Chu Tấn như thể ông là Liễu Bạch Trúc đang liên mồm chỉ trích hắn: "Ăn có thể bậy, nhưng nói thì không được bậy. Ta đang thay hoàng thượng làm việc."

Khi nói tới hai chữ "hoàng thượng", Khương Ly bất giác chắp tay sau lưng, giây tiếp theo lại như bị Liễu Bạch Trúc nói động gì đó nên kích thích vung tay, giọng nói lạnh lùng hẳn đi: "Câm mồm! Ngươi nói ta tàn sát trung thần, gây ra dịch tả nơi biên cương? Ngươi thì biết cái gì cơ chứ?"

Vì gia cảnh bần hàn mà mẫu thân chính tay vứt bỏ con ruột vào cung, chỉ vì hắn không giống đệ đệ, chỉ vì hắn không biết nói ngọt khiến bà vui. Những năm vào cung, mỗi lần thấy người khác nhận được thư nhà hỏi thăm là hắn lại chờ mong mình cũng sẽ được mẫu thân nhớ tới, sẽ được bà hỏi xem có khổ hay không, có đau đớn hay không? Nhưng hy vọng bao nhiêu lại càng thất vọng bấy nhiêu, hắn không đợi được nữa rồi.

"Ngươi ở gia tộc Mộ Dung tiêu dao sung sướng, có từng nhớ tới người ca ca bị vứt bỏ chốn thâm cung này chưa? Bây giờ còn đòi lôi tình cảm huynh đệ gì gì đó ra đây nói lý với ta?"

Khương Ly nói một câu bước về phía trước một bước, ánh mắt nhìn Chu Tấn vẫn mang theo sát ý nồng đậm không tan, cười lạnh một tiếng: "Mộ Dung gia dạy dỗ thế nào mà ra thứ ngây thơ ngu xuẩn như ngươi vậy? Không dạy ngươi cách người sáng suốt bảo mệnh như thế nào sao? Nếu tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách ta không niệm tình huyết thống mà tiễn ngươi xuống đoàn tụ với cha mẹ đấy! !"

Dứt lời, quanh thân Liễu Truyền Đăng lại tỏa ra sát ý nồng đậm, vẻ mặt hắn như thể phải giết chết Liễu Bạch Trúc thì mới hả dạ vậy.

Cả người Chu Tấn bất giác căng thẳng, ông không nói nên lời, chỉ biết nhìn chằm chằm Khương Ly. Tuy trên mặt Chu Tấn không có cảm xúc gì nhưng thật ra sau lưng ông đã bị Khương Ly dọa tới mức túa mồ hôi lạnh luôn rồi.

Phân cảnh thử vai Liễu Truyền Đăng tới đây là kết thúc, tận lúc Khương Ly thoát vai rồi mà tất cả mọi người trong phòng vẫn chưa hồi thần lại được.

Tĩnh lặng như tờ.

Mọi ánh mắt trong căn phòng đều đổ dồn vào cậu thanh niên đứng chính giữa, tất cả đều phải ngỡ ngàng vì phân cảnh này, tựa hồ Đông Xưởng đốc chủ ngoan độc tàn bạo trong tiểu thuyết thực sự đang xuất hiện trước mặt họ! !

"Tốt . . ."

Hoàng Lệ Sênh hồi thần đầu tiên, đang muốn vỗ tay khen thì bị Chu Tấn duỗi tay ngăn lại, khẽ nói: "Đừng lên tiếng vội, cậu ấy vẫn chưa diễn xong!"

"???"

Nghe Chu Tấn nhắc nhở, Hoàng Lệ Sênh mới phát hiện quả nhiên Khương Ly lại tiếp tục trong trạng thái nhập diễn. Nét mặt nham hiểm hung ác chậm rãi biến mất, thay vào đó là vẻ mặt vừa phẫn nộ vừa khiếp sợ của một thiếu niên thiên chân vô tà. Khương Ly đang vào vai Liễu Bạch Trúc! ! !

Vừa thoát vai đã liên tục nhập diễn một vai khác có tính cách đối lập hoàn toàn với nhân vật trước đó, cảnh tượng này quả thực không ai dám ngờ tới.

Vậy mà cậu thanh niên trước mắt thực sự làm được điều phi thường ấy! !

Khí tức bạo ngược máu lạnh của Liễu Truyền Đăng hoàn toàn được thay thế bởi khí chất công tử thế gia chính trực khảng khái, vừa mở miệng đã bộc lộ sự phẫn nộ cùng thất vọng không thể giấu với người thân máu mủ ruột rà khi người ấy trở thành con người máu lạnh vô tình tới vậy.

Rõ ràng cùng một người nhưng chỉ dùng khoảng thời gian rất ngắn đã lý giải hoàn hảo nội tâm cực đoan cùng cảm xúc nơi sâu thẳm nhất của hai nhân vật đối lập nhau! !

Kỹ thuật diễn vững chắc tới đáng sợ, đừng nói là tới thử vai, cho dù có tìm mòn mắt trong giới cũng không kiếm được mấy người tài năng như Khương Ly đâu. Lúc này Chu Tấn đột nhiên vô cùng biết ơn cháu ngoại mình khi nó đã đề cử cho ông viên ngọc quý này, cũng may rằng ông đã nể mặt nó mà cho đối phương cơ hội tới thử vai.

Không biết vuột mất Khương Ly thì ông phải "thất tình" tới bao giờ nữa?

"Phân cảnh tôi chọn đã hết, cảm ơn mọi người."

Dưới ánh mắt không thể tin nổi của tất cả mọi người, Khương Ly hơi nghiêng mình với ban giám khảo.

Chu Tấn đứng bật dậy, một người mới chưa gặp bao giờ lại có thể khiến ông đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, ông vỗ tay khen ngợi, nói ra những lời chân thành từ tận đáy lòng: "Khương Ly, đoàn phim Trường Hà Lạc Nguyệt hoan nghênh cậu."

Ông vừa nói xong, mọi người xung quanh cũng dần hoàn hồn, đứng lên vỗ tay giòn giã.

Hoàng Lệ Sênh vô cùng hài lòng với Khương Ly, hỏi cậu: "Cậu diễn rất xuất sắc, trước đây cậu đã từng có kinh nghiệm diễn xuất chưa? Hình như tôi chưa gặp cậu bao giờ."

"Nếu là chính thức diễn thì đây là lần đầu tiên, xưa nay tôi đều tự diễn tự xem ở nhà nên còn rất nhiều điều thiếu sót." Khương Ly ngại ngùng cười mỉm như thể xấu hổ với lời khích lệ của Hoàng Lệ Sênh, lại khẽ cúi đầu: "Về sau mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn."

Nói xong, Khương Ly lại quay sang tìm người nhân viên bị mình túm lấy làm bạn diễn lúc nãy nói lời xin lỗi, dọa người đó sợ rồi, mong đối phương thông cảm.

Dung mạo Khương Ly đẹp đẽ, tính tình lễ phép, kỹ thuật diễn lại tốt, trong nháy mắt đã thu hút được sự yêu thích của mọi người ở đây.

Lại cúi người cảm ơn mọi người thêm một lần nữa, để lại phương thức liên lạc rồi Khương Ly mới rời khỏi phòng tuyển chọn.

Sắp tới lượt Khương Ly diễn thì Kỷ Thư phải ra ngoài nhận điện thoại, tới lúc Khương Ly ra rồi mà anh ta vẫn bận việc, cậu đành đứng chờ một bên.

Kỷ Thư xử lý xong công chuyện, vừa cúp máy đã thấy Khương Ly cúi đầu dựa người vào tường, cho rằng cậu thử vai không thành công nên lại gần nhẹ giọng an ủi: "Chỉ là một vai diễn thôi mà, A Ly, cậu không cần quá để ý làm gì, coi như tới tích lũy thêm kinh nghiệm đi."

Khương Ly đang bận nói chuyện phiếm với hệ thống, hỏi nó xem lúc cậu diễn có phải rất đẹp trai hay không thì đột nhiên nghe thấy giọng Kỷ Thư, cậu nghe không rõ, theo bản năng hỏi lại: "Anh nói gì cơ?"

Kỷ Thư nghĩ Khương Ly đang quá buồn rầu thành ra ngẩn người, lại vội vàng an ủi: "Tôi nói rồi mà, thử vai thất bại cũng không sao, sếp Giang sẽ đền bù cho cậu bằng cách khác, nếu cậu đồng ý . . ."

"Thầy Khương! ! !"

Kỷ Thư chưa nói xong đã bị người khác cắt ngang, là một nhân viên công tác. Nhân viên đó lại gần chào hỏi hai người, sau đó giao một tập tài liệu cho Khương Ly: "Thầy Khương, đây là đồ chị Hoàng nhờ tôi đưa cho cậu. Tập tài liệu phân tích về hai anh em Liễu Truyền Đăng này rất có khả năng cậu sẽ phải dùng tới đó."

"Tất nhiên sẽ dùng tới, thay tôi cảm ơn chị Hoàng nhé." Khương Ly cười với nhân viên rồi nhận lấy, đoán do mình nói đây là diễn chính thức đầu tiên nên đối phương mới chu đáo gửi cho cậu tập tài liệu này đây mà.

"Được được, hôm nay thầy Khương diễn tốt lắm nha! ! Tôi xin phép về trước nhé! !"

Kỷ Thư nghe mà như lọt vào sương mù, anh nhìn Khương Ly cười đến dương quang sáng lạn, vẻ mặt kinh ngạc tới ngây người: "Thầy Khương?"

"Hử?" Khương Ly đắc ý quơ quơ tập tài liệu trong tay, "Vừa đúng giữa trưa, để chúc mừng tôi lấy được vai diễn mơ ước, tổng thư ký Kỷ có nể mặt mà đi ăn một bữa với tôi không?"

". . . Ăn chứ." Kỷ Thư cảm thấy khả năng mình vừa bỏ lỡ một màn xuất sắc gì rồi, sao đột nhiên lại biến thành thầy Khương thế?

Hai người đi ăn trưa, Kỷ Thư chở Khương Ly về nhà xong mới tới công ty, kể toàn bộ mọi chuyện hôm nay cho Giang Trạm nghe.

Giang Trạm biết tin Khương Ly thành công vượt qua buổi tuyển chọn thì có chút bất ngờ, hắn còn tưởng cậu ấy sẽ phải bất lực trở về, chẳng ngờ Khương Ly lại dựa vào bản lĩnh của mình thuyết phục mọi người, đoạt hai vai diễn Liễu Truyền Đăng và Liễu Bạch Trúc về tay.

Đối với chuyện Giang Trạm hắn trực tiếp nhét Khương Ly vào đoàn làm phim, cậu của hắn còn từ chối thẳng, nói trừ phi thay đạo diễn, bằng không phải qua buổi tuyển chọn mới được nhận.

Đương nhiên Giang Trạm sẽ không vì tình một đêm mà thay đạo diễn kim bài, nhưng hắn đã lỡ miệng đồng ý với Khương Ly rồi, đâu thể nuốt lời.

Tuy Khương Ly có mục đích riêng nên mới bò lên giường của hắn, đã thế còn bò sai giường, nhưng phải công nhận là đêm đó hắn cũng rất thỏa mãn, vả lại dung mạo của Khương Ly đúng loại hình hắn thích, tổng thể thì Giang Trạm không thiệt miếng nào. Bởi vậy hôm nay Giang Trạm mới cử Kỷ Thư tới tận nơi đưa Khương Ly đi thử vai, nếu không qua, hắn sẽ bồi thường cho cậu theo cách khác.

Không ngờ Khương Ly có thể thuyết phục thành công người cậu nổi tiếng khó tính kia của hắn.

Nhóc khốn nạn kia cũng lợi hại đó chứ!

Không hiểu sao tâm tình Giang Trạm đột nhiên vui vẻ hẳn, thoải mái dựa vào ghế da, hỏi Kỷ Thư: "Vậy nếu không qua thì cậu ấy nói muốn bồi thường thứ gì?"

"Việc này thì cậu ấy không nói, cậu Khương chỉ kêu cậu ấy rất hiểu ngài." Kỷ Thư đáp lời.

Rất hiểu hắn?

Xem ra nhóc con này vẫn còn lương tâm, mặc dù hắn không trực tiếp cho cậu ta vai diễn nhưng tốt xấu gì hắn cũng giúp cậu ấy có cơ hội tới buổi tuyển chọn, chung quy vẫn là công lao của hắn đó chứ, hiểu được là tốt.

Thấy Khương Ly biết ơn, Giang Trạm quyết định đối xử với cậu tốt hơn chút: "Cậu đi tra thử, nếu Khương Ly chưa có trợ lý thì chọn giúp cậu ấy một người tốt chút."

"Vâng thưa sếp." Kỷ Thư đáp lời, thấy hắn không còn gì phân phó thì định rời đi, nhưng mới đi hai bước lại bị Giang Trạm gọi về.

Giang Trạm lơ đãng hỏi: "Cậu ấy còn nói gì nữa không?"

"À thì . . ." Kỷ Thư ngập ngừng, không biết có nên nói hay không.

"Có gì thì nói đi." Giang Trạm nhìn dáng vẻ đầy do dự của anh ta thì nhăn mày.

"Cậu Khương mắng ngài là tên lừa tình . . ."

". . ."

Giang Trạm nháy mắt đứng hình, mấy phút sau bằng tốc độ của mắt thường, mây đen bão tố ùa về, hắn nghiến răng nghiến lợi: "Lăn! Ra! Ngoài! !"

Kỷ Thư khôn ngoan lanh lẹ lăn ra ngoài.

Cùng lúc đó, Khương Ly đang chuyên tâm nghiên cứu tư liệu nhân vật thì đột nhiên nghe thấy âm thanh cảnh cáo dồn dập của hệ thống.

"Xin ký chủ chú ý! Độ yêu thích của nam chính giảm mạnh, độ yêu thích của nam chính giảm mạnh, độ yêu thích của nam chính giảm mạnh, độ yêu thích của nam chính giảm mạnh! ! !"

Khương Ly thao tác tới phần thanh nhiệm vụ, vừa nhìn đã phải sững người vì độ yêu thích đã trực tiếp hạ xuống -25 rồi! ! !

Khương Ly ngơ ngác không hiểu ra sao: "???"

Σ Σ Σ Σ Σ Σ (° △ ° |||) ︴

Tác giả có lời muốn nói:

Giang Trạm: Tức chết đi được! ! Má chời, tức tới mức sắp thổ huyết đi đời rồi nè! ! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top