Chương 48: Trùm trường si tình (10)

Trong khoảng thời gian ngắn được cùng một người phát cho tận hai tấm thẻ người tốt, Trì Phóng rất cạn lời, cũng lười phản ứng với Khương Ly nên rời đi luôn, mặc cho Phùng Vũ vội vàng đuổi theo sau.

Từ sau cuộc gặp gỡ tình cờ ở quán cà phê này, độ yêu thích của Trì Phóng đã tăng lên 10%, cuối cùng cũng không phải trứng ngỗng tròn vo nữa rồi.

Hệ thống vừa thông báo vừa mừng rỡ, tuy vậy nó vẫn rất bất đắc dĩ với cái cách theo đuổi của Khương Ly, quá Phật hệ. Nếu ký chủ mà nguyện ý chủ động như cái cách cậu theo đuổi Giang Trạm thì độ yêu thích đã tăng vèo vèo rồi.

Nghe hệ thống phàn nàn mãi cũng nhàm, Khương Ly vẫn bình chân như vại, cứ chăm chỉ học tập cho tốt rồi hẵng nói.

Hệ thống: Rõ ràng cậu đang chăm chỉ kiếm tiền . . .

Khương Ly: Thì kiếm ra tiền mới chăm chỉ học tập được chứ. Làm giàu không khó, khó mới làm giàu, phải không?

Hệ thống: . . .

Nháy mắt Khương Ly đã làm việc ở quán cà phê được hai tuần, trong khoảng thời gian đó Trì Phóng với Phùng Vũ cũng tới hai lần, đôi khi bọn họ lên quán net tầng 2 chơi game rồi tranh thủ nhờ Khương Ly mang cơm lên hộ, làm tròn chức trách của hai thiếu niên nghiện game hàng thật giá thật.

Có lần Phùng Vũ muốn thêm WeChat với Khương Ly để về sau đặt đồ thì gọi trực tiếp luôn cho tiện. Có điều Khương Ly từ chối, nói điện thoại mình không có WeChat, vậy phiền cậu ta vẫn nên gọi đến điện thoại bàn của cửa hàng thì hơn.

Giật lấy điện thoại Khương Ly mân mê nửa ngày, Phùng Vũ đần cả người, không ngờ thời đại học sinh tiểu học cũng biết nghịch smartphone như bây giờ mà vẫn có học sinh phổ thông dùng cái cục gạch cổ lỗ sĩ cho người già như Khương Ly, quả thực siêu hoài cổ.

Nhưng Trì Phóng lại không thế, liên tưởng tới tình cảnh trong nhà Khương Ly, hắn phát hiện cậu thực sự rất đáng thương.

Về phần cha Khương, từ ngày gây gổ với Khương Ly sau đó rời đi thì ông ta chưa từng về nhà lần nào. Thế cũng tốt thôi, cậu chẳng có hơi sức đâu để quan tâm tới ông ta, ông ta không trở lại mới tốt, đỡ mắc công cậu tốn công tốn sức bày kế đối phó.

Kể từ khi tới thế giới này, Khương Ly cố gắng thay đổi ấn tượng của nguyên chủ với hàng xóm xung quanh, thỉnh thoảng gặp là cậu niềm nở chào hỏi ngay. Nhận thấy sự thay đổi rõ rệt ấy, thái độ của hàng xóm cũng dần thân thiện hơn nhiều, người ta không hề coi cậu là con trai của tên lưu manh họ Khương kia nữa mà chỉ là một học sinh trung học bình thường thôi.

Một khi tâm thái con người thay đổi thì cách họ hành xử và nhìn nhận sự việc xung quanh cũng trở nên khác đi. Trong mắt cư dân khu phố cũ lúc này, Khương Ly từ một "thằng con nhà họ Khương cũng chẳng phải đứa tốt lành gì" biến thành "đứa trẻ số khổ không có cha mẹ yêu thương phải tự lực cánh sinh với đời". Thậm chí các bà các cô còn xót Khương Ly, thỉnh thoảng sẽ cho cậu chút trái cây và rau củ tươi ngon.

Ngoại trừ tiến độ công lược vẫn bất di bất dịch không chịu tăng tiến thì mọi chuyện còn lại cậu thích ứng khá tốt.

Hôm nay Khương Ly tan ca sớm, cậu chào đồng nghiệp rồi rời khỏi quán cà phê.

Ca sáng từ 10 giờ sáng đến 6 rưỡi chiều, giao ca với đồng nghiệp mất thêm vài phút nữa, cho tới khi Khương Ly rời khỏi quán cũng đã là 7 giờ. May chiều nay cậu đã ăn vài miếng bánh ngọt nên cũng không quá đói, cậu tranh thủ lên tầng 4 trung tâm thương mại mua vài quyển luyện thi dành cho học sinh cấp 3.

Cửa thang máy mở, Khương Ly thấy Trần Gia Lâm cùng vài người bạn của gã bước ra, đối phương nhìn cậu mà sinh lòng hoảng hốt, gã lùi vài bước về phía sau theo bản năng, cả người cũng đầy cảnh giác.

Sau ngày Khương Ly lôi Trần Gia Lâm vào nhà vệ sinh dạy dỗ thì đối phương cũng không chủ động tới tìm hành nữa, thậm chí thấy Khương Ly ở đâu là tránh xa chỗ đó.

Chỉ cần Trần Gia Lâm không tự tìm đường chết thì Khương Ly cũng sẽ không chủ động gây sự với gã, cậu không để ý tới sự tồn tại của gã, thản nhiên đi tới khu nhà sách.

Ánh mắt âm u đầy căm hận của Trần Gia Lâm chăm chăm dõi theo bóng lưng cậu.

Mấy người bạn của gã thấy thế thì lên tiếng hỏi: "Ai thế?"

"Bạn học." Trần Gia Lâm thu ánh mắt lại, đi về phía thang máy, mới đi được hai bước thì đột nhiên dừng lại hỏi một người trong số đó: "Tiểu Đổng, tao nhớ anh họ mày rất thân với đại ca trường Vân Sang phải không?"

"Ừ, nhưng có chuyện gì?" Người kia hỏi.

"Không có gì." Trần Gia Lâm âm trầm cười một tiếng rồi nhìn về hướng Khương Ly vừa rời đi, lại thân thiết ôm vai bá cổ người kia: "Có thời gian thì tao muốn mời anh ta tới uống hai ly mà thôi, mày nhờ anh mày chuyển lời giúp tao với, cứ bảo tao mời ăn cơm."

"OK, cứ để tao."

Trần Gia Lâm sờ phần bụng lần trước bị Khương Ly đánh cho tím tái, cười lạnh một tiếng, sau đó cùng những người khác đi vào thang máy.

Khương Ly vào hiệu sách, cậu nhanh chóng kiếm những tài liệu mình cần.

Thời điểm cậu đang tìm sách, chợt có một ông lão mặc áo khoác vải bông ân cần hỏi: "Chào cháu, cháu là học sinh phải không?"

"Vâng ạ." Khương Ly buông cuốn sách trên tay xuống, sau đó lễ phép gật đầu.

"Lớp mấy rồi?"

"Lớp 11 ạ."

"Trùng hợp quá!" Ông lão vui vẻ hẳn lên: "Ông muốn tìm cho cháu trai ông vài cuốn sách tiếng Anh, nhưng ông đọc hồi lâu mà chẳng hiểu gì cả, cháu có thể giúp ông chọn được khộng?"

"Dạ vâng ạ."

Khương Ly cầm cuốn sách ông vừa lấy lên đọc, phát hiện mấy cuốn ông vừa chọn có cả sách tiếng Anh tiểu học và tiếng Anh cấp hai: "Ông ơi, cháu trai ông bao tuổi rồi ạ?"

"Mười bảy rồi." Ông nói: "Học sinh cấp ba, cũng chuẩn bị lên 11 giống cháu đấy."

". . ." Khương Ly lật sách đôi phút, lại nói: "Ông ơi, những cuốn ông chọn đều dành cho học sinh khóa dưới, không có tác dụng với học sinh cấp ba đâu, để cháu chọn giúp ông nhé."

"Không không, đúng là sách dành cho các khóa dưới đấy." Ông lão cười nói, giọng điệu có chút bất đắc dĩ: "Thằng nhóc đó mất gốc, chưa chắc đã xem hiểu sách tiếng Anh cấp 2 ấy chứ, ông muốn mua vài cuốn cơ bản cho nó đọc thử trước đã."

"Ồ." Khương Ly suy nghĩ một hồi: "Thường điểm tiếng Anh của cháu trai ông khoảng tầm bao nhiêu ạ?"

"60 thôi." Ông lão phất tay.

Khương Ly: ". . ."

Tổng điểm bài tiếng Anh cấp 3 là 150 điểm, mà cháu trai ông lão chỉ đạt 60 điểm, quả thực cũng suýt soát mất gốc tới nơi rồi, có lẽ phần lớn là lụi bừa đây mà.

Ông lão thấy Khương Ly câm nín không nói nên lời thì cười ha hả: "Thật ra đầu óc cháu trai ông cũng rất thông minh đó, chỉ là nó không muốn học thôi, thật đấy!"

Từ giọng điệu của ông lão, Khương Ly biết ông rất yêu cháu trai mình. Tuy ông không hài lòng với thành tích học tập của cháu thật nhưng không quá đặt nặng điều đó mà còn tự mình đi tìm sách phụ đạo cho nữa.

"Để cháu giúp ông chọn nhé." Khương Ly đề nghị.

"Ồ, vậy cảm ơn anh bạn nhỏ này nhé." Ông lão phúc hậu tươi cười, trông ông khá giống Phật Di Lặc nên dễ khiến người ta cảm thấy vô cùng thân thiết.

Khương Ly vừa giúp ông lão chọn sách, vừa phân loại giúp ông luôn. Cậu tỉ mỉ đánh dấu thứ tự cuốn nào nên học trước, ông lão đứng một bên tập trung lắng nghe, thậm chí còn lấy cả sổ tay ra ghi chép lại.

Chọn sách xong, Khương Ly thấy ông lão nghiêm túc đến vậy, hiển nhiên rất quan tâm tới chuyện học tập của cháu trai nên thành tâm khuyên nhủ: "Ông ơi, ông nên cho bạn ấy đăng ký một lớp phụ đạo đi ạ. Mất gốc mà tự học không có ai hướng dẫn thì khó lắm đó, đọc sách suông không có tác dụng gì đâu."

Hơn nữa chưa chắc cháu trai ông đọc đã hiểu.

Khương Ly không dám nói thẳng câu này ra, sợ ông lão buồn.

Nhưng bài thi 150 điểm mà thi chỉ đạt 60 điểm thì quả thực mất gốc đến nơi rồi.

"Ài, ông cũng tính tới bước đó rồi, nhưng nó có chịu đâu." Ông lão thở dài. "Gần nhà ông có một lớp dạy phụ đạo, nghe nói giáo viên ở đó cũng giỏi lắm. Ông tới tận nơi tìm hiểu luôn nha, ở đó người ta buôn chuyện cũng phải bằng tiếng Anh ấy chứ. Quá giỏi luôn!"

Đang vui cười, ông lão lại mặt ủ mày chau, vuốt ve cuốn sách Khương Ly chọn mà thở dài: "Nhưng nó có chịu đi ông, ông không ép nó nổi. Thằng nhóc lớn rồi, có chủ kiến riêng, không chịu nghe ông nữa rồi."

Khương Ly gật đầu, đang định an ủi ông lão vài câu thì đột nhiên có một giọng nói chen ngang: "Hello."

Một người nước ngoài da trắng tóc vàng đứng gần Khương Ly, ra hiệu như muốn nhờ cậu giúp đỡ một việc gì đó.

Có lẽ đối phương sợ Khương Ly không hiểu tiếng Anh, dốc hết chút vốn liếng tiếng Trung ít ỏi diễn đạt cho cậu nghe nên Trung – Anh lẫn lộn hết cả. Người đó nôn nóng không ngừng, Khương Ly nghe mà hoang mang nên dứt khoát cắt ngang, sau đó trao đổi bằng tiếng Anh với đối phương luôn.

Người nước ngoài này đã hỏi liên tiếp ba người nhưng chẳng ai hiểu tiếng Anh cả, vừa nghe Khương Ly có thể nói tiếng Anh lưu loát thì sáng mắt lên, mừng rỡ vô cùng.

Hai người trao đổi một hồi, người nước ngoài kích động cảm ơn Khương Ly bằng chút vốn từ tiếng Trung sứt sẹo của mình rồi mới rời đi.

Người nước ngoài vừa đi, Khương Ly quay đầu lại nhìn mới phát hiện ông lão vẫn đứng đó, vẻ buồn rầu trên mặt không biết đã biến đâu mất mà thay vào là một ánh mắt nóng như lửa đốt khiến người ta không thể bỏ qua. Sau lưng Khương Ly chợt toát mồ hôi lạnh: ". . . Ông ơi, cháu còn có thể giúp ông việc gì nữa không?"

"Có đấy!" Ông lão đột nhiên túm chặt tay Khương Ly, kích động nói: "Anh bạn nhỏ, chắc trình độ tiếng Anh của cháu giỏi lắm nhỉ? Điểm thi của cháu bao nhiêu?"

"Thường sẽ hơn 100 ạ." Khương Ly nói chung chung một con số.

"Hơn 100?! Gấp đôi điểm cháu trai ông luôn hả! !" Ông lão kinh ngạc, giơ tay like cho cậu một cái: "Anh bạn nhỏ, cháu lợi hại thật đấy! Cháu học trường nào vậy?"

"Cháu học Nhị Trung."

"Nhị Trung? Cháu trai ông cũng học Nhị Trung, hai đứa học chung trường này, thật có duyên quá!" Ông lão cảm thán một câu, "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ", quá có duyên rồi.

Khương Ly sợ ông lão lại tiếp tục ca thêm một bài phàn nàn về cháu trai, thế nên vội vàng hỏi trước: "Ông ơi, ông chưa nói ông cần cháu giúp việc gì đâu đó."

Ông lão vui mừng: "Ông mời cháu tới phụ đạo cháu trai ông học được không?"

"? ? ?" Khương Ly tưởng mình nghe nhầm, đôi mắt mở to nhìn ông lão: "Mời cháu tới phụ đạo cho cháu trai ông?"

"Đúng đúng đúng, thằng nhóc thối nhà ông không chịu tới lớp phụ đạo, gia sư trước cũng bị nó chọc tức bỏ đi rồi. Ông nghĩ tuổi hai đứa bằng nhau, đã vậy còn học chung trường chung khóa, hợp nhau quá còn gì nữa."

Ông lão càng nói càng thấy ý tưởng của mình quá hoàn hảo: "Bây giờ các cháu còn trong kỳ nghỉ hè, không phụ đạo lâu đâu, chỉ cần một tháng là được."

Khương Ly: "Thật ngại quá, cháu thực sự không hợp đâu ạ."

"Cháu yên tâm, ông sẽ trả học phí cho cháu theo giá các trung tâm trên thị trường hiện tại. Nếu thằng nhóc thối đó có tiến bộ thì ông sẽ thưởng thêm cho, cháu xem có được không?"

"Tiền không phải là vấn đề." Khương Ly dở khóc dở cười, tuy cậu rất cần tiền nhưng lương kiếm được ở quán cà phê cũng kha khá rồi, có lúc bận sẽ phải đi làm toàn thời gian, nào rảnh đi dạy thêm cho người khác nữa chứ.

"Vấn đề gì thế cháu? Chỉ cần cháu đồng ý dạy, có vấn đề gì cứ để ông đây giải quyết hết cho cháu." Ông lão vỗ ngực đầy tự tin.

Khương Ly lắc đầu: "Cháu nghĩ cháu không thích hợp để phụ đạo cho người khác, ông . . ."

Ông lão cắt ngang lời cậu nói: "Cháu trai ông lên Trì Phóng, lớp 11 – 6 trường Nhị Trung, các cháu học chung một trường, chắc cháu cũng biết nó chứ hả?"

Khương Ly chợt ngừng lại, nhìn ông lão: "Cháu trai ông là ai cơ ạ?"

Ông lão: "Trì Phóng."

Trì – Phóng . . .

Khương Ly lặp lại hai chữ này, chợt cảm thán "Đi mòn gót sắt tìm không thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công".

Thần cmn kỳ! ! !

Chốt đơn.

Khương Ly tươi cười, nói với ông lão: "Ông ơi, tuy cháu cảm thấy có lẽ cháu không hợp để dạy người khác học, nhưng các thầy cô cũng dạy phải lấy chuyện giúp người làm vui, huống chi cháu và Trì Phóng lại còn là bạn cùng trường, vậy cháu đồng ý thử một phen, nếu cậu ấy muốn học thêm môn khác thì cháu cũng có thể giúp một tay luôn cũng được."

Ông lão: "Vậy thì tốt quá!"

Hệ thống cạn lời: "Ký chủ nhà mình thật biết cầm được buông được, cứ xoay xoành xoạch như chong chóng ấy!"

Khương Ly mỉm cười: "Nói bậy gì đó, tao đây chỉ vì cuộc sống thôi."

Sau khi chốt việc xong, Khương Ly cùng ông lão trao đổi phương thức liên lạc cho tiện bàn chuyện. Ngày mai Khương Ly phải làm ca tối nên cậu hẹn với ông lão 10 giờ sáng mai tới dạy phụ đạo cho Trì Phóng, mỗi buổi sẽ học hai tiếng.

Nghĩ tới cảnh Trì Phóng sẽ phản ứng thế nào khi gặp cậu sáng mai là Khương Ly chờ mong vô cùng.

Ngày hôm sau, ông lão cấm Trì Phóng ra cửa, chờ gần đến giờ hẹn với Khương Ly mới nói cho hắn chuyện mình mời gia sư đến dạy.

Trì Phóng nghe ông tiếp tục mời thêm gia sư tiếng Anh cho hắn mà đau hết cả đầu, lại biết đối phương học cùng trường cùng khóa với mình thì không khỏi nhíu mày, vừa hầm canh vừa nói chuyện: "Ông ngoại, ông bị lừa rồi phải không? Gia sư mà vẫn học cấp 3 ấy hả? Thế mà ông cũng tin."

"Không đâu không đâu, anh bạn nhỏ đó lợi hại lắm đấy, giao tiếp với người nước ngoài rất lưu loát luôn." Bây giờ ông lão rất tín nhiệm Khương Ly, xua tay phản bác Trì Phóng: "Hơn nữa vừa nghe sẽ phụ đạo cho con là cậu bạn ấy đồng ý luôn!"

". . ."

Người vừa nghe tên hắn đã đồng ý ngay ư? Trì Phóng thực sự không nghĩ ra là ai, nhưng vừa nghe tên hắn đã cắp đít chạy đi ngay thì có một đống lớn đấy.

Chẳng lẽ là Nam Âm?

Vừa nghĩ tới Nam Âm là Trì Phóng lại đau đầu, hắn phải dự sẵn mưu để trốn đi thôi.

Đang nghĩ ngợi lung tung, chuông cửa chợt vang lên. Ông nội nghe thấy liền thúc giục Trì Phóng: "Có vẻ thầy giáo nhỏ của con tới rồi kìa, mau đi mở cửa."

Trì Phóng bĩu môi, đứng dậy khỏi sofa rồi chậm rì rì ra mở cửa.

Chẳng ngờ người đứng ngoài cửa lại là Khương Ly, thấy Trì Phóng ra, cậu tươi cười: "Chào cậu, Trì Phóng."

"Sao lại là cậu?" Trì Phóng sửng sốt, hắn nhớ mình chưa từng cho Khương Ly địa chỉ nhà: "Sao cậu biết nhà tôi ở chỗ này."

"Tiểu Ly tới rồi đó à!" Giọng ông lão truyền tới từ phòng khách: "Vào nhà đi cháu."

"Vâng ạ." Khương Ly ngoan ngoãn đáp một tiếng.

Trì Phóng quay đầu nhìn Khương Ly, bỗng dưng nhận ra hẳn đây là gia sư ông ngoại mời cho hắn, cứ tưởng là Nam Âm nhưng sao lại thành Khương Ly thế này! ! ?

Ông lão ra ngoài, cười ha hả đón Khương Ly vào nhà: "Phiền cháu rồi."

"Không phiền đâu ạ." Khương Ly nói: "Phải lấy chuyện giúp người làm vui."

Trì Phóng: ". . ."

Vừa nghe tên tôi đã đồng ý, cậu có dám khẳng định cậu muốn giúp người làm vui chứ không phải nước ấm nấu ếch không? ? ? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top