Chương 44: Trùm trường si tình (6)
Lại trùng hợp gặp nhau.
Khương Ly với Trì Phóng sững sờ nhìn đối phương, trong lòng hai người cùng suy nghĩ nhưng khác ở chỗ biểu cảm . . .
Khương Ly: "Trùng hợp!"
Trì Phóng: "Trùng hợp?"
Một ngày tình cờ gặp nhau những hai lần đúng thật là có duyên, Khương Ly thật sự rất kinh ngạc, không đợi Trì Phóng phản ứng liền đã giơ tay chào hỏi: "Trì Phóng, trùng hợp ghê!"
Rốt cuộc có trùng hợp hay không thì chỉ có cậu ta biết, Trì Phóng hắn không rõ.
Hắn có chút hoài nghi.
Từ trước đến nay Trì Phóng hắn hoàn toàn không hề biết Khương Ly là ai, nhớ rất lâu về trước Phùng Vũ cũng từng kể chuyện Khương Ly thích Từ Hạo Văn cho hắn thì hắn cũng chẳng để ý, càng không biết mặt mũi Khương Ly như nào.
Nhưng cho đến ngày hôm qua, khi hắn thuận tay cứu đối phương, số lần hai người tình cờ gặp nhau tăng lên một cách khó hiểu. Đầu tiên là Khương Ly mang bật lửa tới trả hắn, tiếp đến là hắn trốn học bị Khương Ly bắt được, cho tới hôm nay hắn tới đồn cảnh sát giúp ông ngoại lấy đồ cũng tình cờ gặp cậu. Sự tình cờ này muốn không nghi ngờ cũng khó.
Trì Phóng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên gật đầu với Khương Ly, có điều lần này hắn hỏi nhiều thêm một câu: "Sao cậu lại ở đây?"
"Hôm qua mình đi cắt kính, hôm nay phải lên lấy." Khương Ly nói: 'Thực ra hôm qua mình cũng gặp cậu đó, ở chỗ này luôn nè."
Cậu vừa nhắc là đầu Trì Phóng nảy số ngay, hóa ra người cứ đứng ở cửa nhìn chằm chằm hắn chiều qua chính là Khương Ly! Ngay tức khắc, Trì Phóng không còn lời nào để nói.
. . . Duyên phận cứt chó gì thế này!?
Trì Phóng thầm chửi thề trong lòng, đang định đi thì nghe Khương Ly hỏi: "Trì Phóng ăn cơm chưa? Chưa ăn thì mình mời cậu một bữa nhé? Hôm qua thực sự cảm ơn cậu!"
Nhà Trì Phóng gần đó, hắn ăn xong mới qua đây, nhưng dù chưa ăn thì hắn cũng không đồng ý với Khương Ly, bởi hắn không thích ăn cơm với người lạ nên từ chối: "Ăn rồi."
"Vậy à . . ." Khương Ly nghe xong có chút buồn, đôi vai vốn thẳng giờ lại hơi rũ xuống.
Trì Phóng thấy thế, nhớ trước hắn có nghe Phùng Vũ kể quan hệ giữa cậu và các bạn cùng lớp rất tệ, thường xuyên bị người ta xa lánh nên không đành lòng nói thêm một câu: "Cậu không cần phải để trong lòng đâu, tôi chỉ là thuận tay cứu người thôi."
"Vậy không được." Khương Ly lắc đầu, cậu nhìn hắn kiên định nói: "Cổ nhân có câu "Nhận một giọt nước ắt trả non sông", huống chi là ơn cứu mạng?"
Một câu "Nhận một giọt nước ắt trả non sông" của Khương Ly chui vô lỗ tai Trì Phóng tự động biến thành câu Phùng Vũ nói: "Ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp, nhất thời biểu cảm một lời khó nói hết.
Khương Ly nhìn Trì Phóng biến sắc, quan tâm hỏi: "Cậu làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái hả? Mình đưa cậu tới bệnh viện khám nhé."
". . . Đừng, không sao, tôi đi đây." Trì Phóng vẫy vẫy tay, đi được một đoạn vẫn thấy Khương Ly tò tò theo mình, liền dừng lại hỏi cậu: "Cậu theo tôi làm gì?"
"Không có nha." Khương Ly chỉ trạm xe buýt trước mặt: "Mình lên xe buýt về trường thôi mà."
Trì Phóng: ". . ." Tin cậu mới lạ đấy.
Hai người đều muốn về trường nên đương nhiên sẽ lên cùng xe. Lúc chờ xe, Trì Phóng đứng cách Khương Ly những một mét, hiển nhiên không muốn nói chuyện với cậu.
Lúc này Khương Ly không biết vì Phùng Vũ nên ấn tượng về cậu của Trì Phóng mới tệ đến thế, nhưng cậu lại biết đạo lý "Dục tốc bất đạt". Thấy Trì Phóng cố tình tránh mình, Khương Ly cũng không dây dưa nhiều làm gì, đợi xe buýt số 105 đến thì hai người một trước một sau lên xe.
Trên xe đã kín chỗ, Trì Phóng đợi Khương Ly đứng rồi hắn mới chọn chỗ đứng cách xa cậu. Tình hình này khiến Khương Ly vô cùng khó hiểu, cậu là lưu manh hay mãnh thú gì à?
Hệ thống cũng phát hiện ra điều kỳ lạ: "Ký chủ đại nhân, tôi cảm thấy hình như nam chính . . . đang cố giữ khoảng cách với cậu."
"Cảm giác của mày không sai đâu."
Khương Ly trầm tư hồi lâu, đầu óc cậu vô cùng linh hoạt, mới đó đã nghĩ ra một nguyên nhân rất có khả năng.
Trần Gia Lâm.
Đúng vậy, vì gã công khai chuyện nguyên chủ thích Từ Hạo Văn, mà Từ Hạo Văn lại cùng lớp với Trì Phóng nên đương nhiên Trì Phóng sẽ biết chuyện này.
Trường học như một xã hội thu nhỏ, xã hội vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận đồng tính luyến ái thì trường học cũng như vậy, khó trách Trì Phóng sẽ phản ứng như thế.
Khương Ly nói suy đoán của mình cho hệ thống nghe, hệ thống thấy đó cũng là chuyện rất có khả năng. Nhớ lại mà xem, đời trước Khương Ly với Giang Trạm công khai, một vài fans mới giây trước kêu gào yêu cậu cả đời, giây sau đã trở mặt thành anti cứng ngay được đó thôi.
"Vậy thì nhiệm vụ lần này khó đấy." Hệ thống nói.
"Yên tâm đi, không phải vội, chúng ta cứ chăm chỉ học tập, ngày ngày tiến lên trước đã."
". . . Cậu rất hứng thú với việc đi học thì phải."
"Còn phải nói sao, thời học sinh rất tuyệt đó."
Khương Ly mải tán gẫu với hệ thống, không để ý xe buýt đang rẽ nên nhất thời đứng không vững, cả người chao đảo vài bước, vừa vặn đụng phải Trì Phóng đứng sau.
Trì Phóng đang đeo tai nghe lên nghe nhạc, bất ngờ bị va phải nên theo phản xạ duỗi tay ra đỡ đối phương, đứng vững rồi mới phát hiện hóa ra là Khương Ly vốn cách mình những một mét.
Trì Phóng: ". . ." Gì đây, nhóc gay này ra đây ăn vạ hắn à?!
"Cảm ơn cậu." Khương Ly đứng vững rồi nói cảm ơn, ngẩng đầu đúng lúc thấy Trì Phóng đang cắn chặt răng, biết tâm trạng hắn không tốt nên cậu vội vàng đứng cách hắn ra ngay.
Thấy Khương Ly thức thời như vậy thì Trì Phóng thoải mái hẳn, hắn đeo lại tai nghe vừa bị cậu đụng rớt.
Ở đây không có nhiều tuyến xe buýt, bởi xe số 105 này đã đi qua nhiều trạm dừng nên mới đông khách tới vậy. Hơn nữa đây là giờ cao điểm để đi học và đi làm, qua mấy trạm mà Khương Ly tưởng mình bị ép cho dẹp lép luôn rồi, vị trí đứng cũng thay đổi liên tục.
Dọc đường, hầu như khách xuống thì ít mà khách lên thì nhiều, mỗi lần Khương Ly cảm thấy xe đã không thể nhét nổi nữa thì lại thấy lơ xe xếp thêm hai người nữa lên. Tôi chen anh, anh đẩy tôi, bất tri bất giác Khương Ly đã bị đẩy đến chỗ Trì Phóng, hai người dán sát vào nhau.
Ngày thường Trì Phóng thường cưỡi xe đạp đi học, không hiểu sao trưa nay về nhà xe lại bị thủng lốp. Hắn dắt xe đến tiệm sửa gần nhà thì trùng hợp hôm nay chủ tiệm đi vắng, đành phải gửi xe tạm ở đó chờ sửa rồi bắt xe buýt đi học.
Chuyến xe đông đúc tới mức Trì Phóng phải hoài nghi nhân sinh, nhất là những nơi bị cánh tay Khương Ly vô tình dán vào nóng như lửa đốt, cả người không dễ chịu. Vừa xuống trạm dừng hắn lập tức xuống xe luôn, rồi bước nhanh vào trường mặc kệ Khương Ly đằng sau.
Khương Ly cũng không thèm để ý, chưa đến giờ vào lớp cậu vội làm chi, thế là cứ chậm rãi đi về phòng học.
Trở về ngồi, chỗ phía trước là của Trần Gia Lâm trống, nghe nói gã ta xin nghỉ.
Đối với chuyện mình đánh người ở nhà vệ sinh sáng nay, Khương Ly không lo Trần Gia Lâm sẽ nói lung tung. Nhìn gã ta lợi hại thế thôi nhưng thật ra cũng chỉ là một tên gà mờ thích bắt nạt kẻ yếu, ngày thường tác oai tác quái nhưng cứ gặp đám Trì Phóng thì rắm cũng không dám đánh lấy một cái.
Đầu giờ học, Tưởng Tinh Vũ đi thu bài tập tiếng Anh, Khương Ly rút vở bài tập từ ngăn bàn ra nộp cho cô, thấy cô nhìn mình muốn nói lại thôi thì Khương Ly chủ động lên tiếng hỏi: "Sao vậy?"
Tưởng Tinh Vũ lắc đầu, chỉ cúi đầu nói một câu: "Cậu thế này rất tốt, cố lên nhé!" rồi lại tiếp tục đi thu vở bài tập của mọi người.
Một câu không đầu không đuôi khiến Khương Ly ngơ ra một lúc mới ngộ ra ý của cô nàng.
Đây có lẽ là phần thiện ý đầu tiên từ bạn cùng lớp với Khương Ly, chỉ tiếc nguyên chủ không thể biết được.
Chiều nay có tiết tiếng Anh, cô Chu dạy tiếng Anh rất thích gọi một học sinh đứng lên đọc qua một lượt nội dung cần học tiết đó, ánh mắt cô lướt nhanh qua một lượt, thấy Khương Ly thì ngây ngẩn cả người. Cô Chu nghĩ ngợi xem từ khi nào mà lớp ta có học sinh mới rồi, nhìn một lúc thì mới ngờ ngợ ra nhưng cô vẫn chưa chắc chắn: "Khương Ly đấy à?"
"Vâng"
Khương Ly đứng dậy, gật đầu với cô.
Cô giáo trẻ trợn tròn mắt vì bất ngờ, sau đó vui vẻ cười: "Là em thật hả? Cô còn tưởng cô lầm người cơ đấy, kiểu tóc mới không tồi đâu, nam sinh phải tươi trẻ khỏe khoắn thế này mới đẹp chứ."
Cô giáo Chu mới tốt nghiệp đại học Sư Phạm năm ngoái nên chẳng lớn hơn học sinh cô dạy là bao, tính cách cô rất dịu dàng, là giáo viên mà nguyên chủ khá thích.
Nghe cô khen mình, Khương Ly ngượng ngùng cười với cô một cái.
"Đứng đã đứng rồi, em thử đọc chương cuối bài 9 xem nào, có được không?" Cô Chu nhẹ nhàng hỏi.
"Được ạ". Khương Ly trả lời, lật đến bài cô yêu cầu rồi bắt đầu đọc.
Tuy vẻ ngoài của Khương Ly đã thay đổi nhưng ấn tượng của bạn học về cậu vẫn dừng ở chuyện cậu thích Từ Hạo Văn, cậu là gay, cậu là tên biến thái. Bởi thế nên cho dù cậu có đẹp đến mấy thì cũng chẳng có ai muốn đến làm thân cả.
Tuy nhiên, khi Khương Ly cất tiếng đọc, ngay câu đầu tiên đã khiến cả lớp ngẩn cả người, nhất là cô Chu đang đứng trên bục giảng.
Khương Ly phát âm rất chuẩn, chất giọng còn na ná người vùng London nên nghe vô cùng đã tai. Cậu đọc cả bài trôi chảy thông thuận, sách ngoại ngữ vào tay cậu như biến thành sách tiếng Trung vậy, không vấp lấy một chữ nào.
Bài cô Chu chọn là một đoạn văn xuôi của nhà văn nổi danh thời Dân quốc được dịch sang tiếng Anh, giọng Khương Ly ôn hòa trong trẻo như đang kể tích chuyện xưa vậy, chất giọng ấy tựa giọt sương mai đẫm nắng sớm, lại chẳng thua ánh chiều tà ấm áp mê người.
Vốn cả lớp không hề chú ý lại thành nghe say sưa từ lúc nào không hay, chẳng ngờ mới qua vài phút đã hết bài, khi cậu đọc xong mọi người còn cảm thấy nghe chưa đã thèm.
Cũng từ giây phút ấy, mọi người mới phát hiện Khương Ly thay đổi không chỉ về mặt ngoại hình.
Cô Chu vô cùng vui mừng với biểu hiện của Khương Ly, trong quá trình đọc không hề mắc lỗi, trọng âm nhấn đúng đủ, thậm chí còn cậu đọc chuẩn diễn cảm không lệch nhịp nào.
Khen Khương Ly vài câu, cô Chu hỏi tiếp: "Gần đây em học bổ túc tiếng Anh hả?"
"Cuối tuần em có học thêm, ngày thường em cũng cố nghe nhạc và xem phim bằng tiếng Anh để luyện thêm nữa."
Khương Ly trợn mắt nói dối mặt không đỏ tim không loạn, cuối tuần nào nguyên chủ cũng đi làm thêm kiếm tiền, lấy đâu ra thời gian đi học thêm? Sở dĩ trình độ tiếng Anh của cậu tốt đến vậy là do kiếp trước vinh dự được quay một bộ phim bom tấn Hollywood nên mới bỏ sức ra học.
Biết cậu chăm chỉ đến vậy, cô Chu vui vẻ khen thêm vài câu, sau đó mới bắt đầu giảng dạy.
Tới tiết thứ hai Khương Ly phải làm bài thi cuối cùng của học kỳ này.
Sau khi thi xong, cô Chu còn đặc biệt dặn dò mọi người phải nỗ lực học tập giống Khương Ly.
Làm bạn học với nhau cả năm trời nhưng đây mới là lần đầu tiên giáo viên bảo mọi người phải noi gương Khương Ly phấn đấu. Nhất thời trong lòng mọi người khó tả khôn cùng, đã thế còn không thể không thừa nhận trong phương diện này quả thực Khương Ly giỏi hơn họ.
Tuy nhiên vẫn có vài người kêu Khương Ly đã thuộc lòng trước ở nhà nên hôm nay tới thể hiện với cô mà thôi, có gì đáng để noi gương đâu cơ chứ.
Nhưng rất nhanh sau đó mấy người này đã bị cậu vả mặt siêu đau.
. . . . .
Hai ngày sau, cô Chu công bố thành tích xếp hạng của kỳ thi lần này.
Khương Ly đạt 148 điểm đứng đầu cả lớp, hơn hạng nhì là Tương Tinh Vũ những 19 điểm.
Cả lớp mắt chữ O mồm chữ A nhìn Khương Ly lên bục giảng nhận bài thi. Khi giáo viên kêu cậu phát biểu cảm nghĩ cổ vũ cả lớp học tập, cậu im lặng một hồi rồi chân thành nói: "Kỳ thực lần trước mình nói dối đó, chỉ nỗ lực không thôi thì vô dụng hết."
Cả lớp: "? ? ?"
Khương Ly nhìn bọn họ, cười tươi rói: "Chủ yếu vẫn dựa vào đầu óc tốt nữa."
Cả lớp: ". . ."
Mẹ nó, ý là chê chúng ta dốt phải không! ! ! ? ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top