Chương 43: Trùm trường si tình (5)
Trần Gia Lâm không ngờ người ra tay với gã lại là Khương Ly. Đôi mắt gã trợn to vì khó thở, gã cào đôi tay đang bóp cổ mình hòng kiếm chút không khí nhưng vẫn chẳng xi nhê gì, Khương Ly càng siết càng chặt, gã không thể cử động nổi.
Khương Ly bóp cổ Trần Gia Lâm mà nét mặt vẫn ôn hòa vô hại như cũ, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy đáy mắt cậu chỉ có sự lạnh lùng tàn nhẫn đến cực điểm, cậu nhìn Trần Gia Lâm vô cảm như đang nhìn một đống rác mà thôi.
Không khí trong phổi bị ép ra từng chút một, cổ bị bóp chặt khiến gã ta hít thở không thông. Đại não thiếu oxy, Trần Gia Lâm dần sợ hãi, trong cơn tuyệt vọng, gã vùng lên muốn cào nát mặt Khương Ly nhưng chưa chạm được thì đã bị Khương Ly thúc cho một cú thẳng vô bụng đau điếng.
"! ! !"
Bụng truyền đến cơn đau thấu ruột, cổ Trần Gia Lâm càng bị Khương Ly bóp chặt hơn. Gã quá đau đớn, muốn thét cũng không ra tiếng, chỉ có vài tiếng nức nở khàn khàn ứ đọng trong cổ họng. Trong phút chốc, cả người gã sũng mồ hôi lạnh, chân tay không ngừng quơ loạn đầy hoảng hốt.
"Yên lặng."
Khương Ly đưa ngón tay lên môi "Suỵt" một tiếng, lại hơi thả lỏng tay, khi Trần Gia Lâm vội vàng hít thở thì cậu đột nhiên siết chặt, khiến không khí chưa vào tới phổi đã nghẹn ứ ngay cổ họng.
Khương Ly hóa mèo vờn con chuột Trần Gia Lâm này dễ như trở bàn tay, cứ thả lỏng rồi lại siết chặt tay cho gã nhảy qua nhảy lại giữa lằn ranh sinh tử. Môi Trần Gia Lâm dần tím tái, mắt lồi ra, lúc này nỗi sợ đã dâng lên đến cực điểm.
Trong phút chốc Trần Gia Lâm tưởng mình sẽ chết, chẳng ngờ giây tiếp theo Khương Ly lại buông tay.
Không khí như thủy triều tràn vào khoang ngực, Trần Gia Lâm ôm lấy cổ ho khan, yết hầu bỏng rát tưởng chừng vừa bị gọng thép kẹp. Gã đau đến ứa nước mắt, có không khí là cả người gã như được sống lại thêm một lần nữa.
Khương Ly đứng dậy, nhìn gã ngã sóng soài trên sàn, đồng phục dính nước bẩn ướt nhẹp, cả người chật vật thảm hại, chờ gã tỉnh táo hơn rồi cậu mới khom lưng tới gần.
Khương Ly tới gần mà Trần Gia Lâm giật bắn mình theo bản năng, gã bò trườn lùi về phía sau, thét lên đầy kinh hoàng: "Mày muốn làm gì? Đừng tới đây! !"
Lúc này Khương Ly mặc đồng phục trường, áo sơ mi trắng có cổ tay cài khuy, khoác ngoài là chiếc áo kẻ sọc xanh. Sau khi cắt tóc, trông cậu gọn gàng, ngoan ngoãn hẳn lên, không chứng kiến tận mắt chắc chẳng ai nghĩ người vừa bóp cổ Trần Gia Lâm lại là cậu.
"Tao chưa làm gì hết nha!" Khương Ly đứng thẳng người, lạnh lùng nhìn gã: "Chẳng qua tao chỉ dạy mày cách làm người thôi, mày thấy Trì Phóng đè Chu Khải ra đất đánh rất ngầu cơ mà? Tao cho mày cơ hội trải nghiệm đó, vui không? Hả?"
Chữ "Hả" trầm thấp bật ra đầy nguy hiểm, Trần Gia Lâm nghe thấy mà cả người lạnh toát, thấy cậu đến gần mình, gã hoảng hốt bò trườn muốn cách cậu càng xa càng tốt. Khương Ly sải bước chặn đứng đường lui của gã, nắm đầu Trần Gia Lâm xách lên như xách một con gà mờ.
Rõ ràng Trần Gia Lâm cao hơn Khương Ly hẳn một cái đầu, bây giờ gã lại bị cậu xách lên dễ dàng. Khương Ly vừa xách Trần Gia Lâm vừa bước nhanh tới chỗ bồn rửa tay, lại ấn đầu gã xuống, mở vòi nước "Ào ——" một tiếng, bồn nhanh chóng ngập nước.
". . . Mày làm gì? Bỏ . . . bỏ tao ra . . . Khụ khụ . . ."
Trần Gia Lâm sặc, mắt bị nước xối cay đến mức không mở ra nổi, tay chân cứ quơ loạn xạ. Gã mở mồm lần nào là nước vào lần đó, ho sặc sụa rồi mà vẫn cố chửi Khương Ly cho bằng được. Lúc này, cậu túm lấy cổ siết mạnh khiến máu trong người gã chảy ngược, sau lưng toàn mồ hôi lạnh, rất sợ một giây tiếp theo cậu sẽ bóp chết gã.
"Sao?" Khương Ly cười lớn, vặn cho vòi nước lên mức mạnh nhất: "Mày thích chơi trò này lắm cơ mà? Mày quên tuần trước mày đã làm ra việc chó má gì rồi à?"
Tuần trước đến lượt Khương Ly trực nhật khu vệ sinh nam, trong lúc quét, cậu vô tình làm bắn vài giọt nước lên giày Trần Gia Lâm. Không đợi Khương Ly giải thích hay xin lỗi gì, Trần Gia Lâm trực tiếp ấn đầu cậu xuống vòi nước mà dìm cho sặc, còn đòi cậu bồi thường gã hẳn một đôi giày mới.
". . . Tôi sai rồi, xin cậu hãy buông tôi ra . . . Khụ khụ . . ." Trần Gia Lâm sặc nước, vừa ho khan vừa van xin trong tuyệt vọng.
Khương Ly túm tóc Trần Gia Lâm kéo lê xuống đất, chân cậu đạp thẳng vào lồng ngực gã nghiền hai phát, ngạo nghễ nhìn từ trên cao xuống, nhẹ giọng hỏi: "Biết sai chưa?"
"Á! ! !" Ngực bị Khương Ly dẫm lên đau điếng, toàn thân bị tra tấn đến mức kiệt sức, cánh tay run lên từng chập, gã run rẩy móc tiền rồi khóc nức nở: "Tôi biết rồi, tôi biết rồi, tôi thực sự sai rồi . . . Tiền tôi cho cậu hết . . ."
Khương Ly cầm lấy tiền, rút chân lại không dẫm gã nữa. Cậu đứng chỉnh trang lại một hồi trở về là một học sinh ngoan ngoãn, sau đó nói với Trần Gia Lâm: "Chuyện hôm nay nếu mày dám nói ra chữ nào . . ."
Ánh mắt sắc lạnh của Khương Ly liếc qua cổ gã, mỉm cười: "Mày cũng biết nhà tao rất nghèo, chỉ có một con sâu rượu ở nhà thôi. Tục ngữ bảo rồi: "Thượng bất chính, hạ tắc loạn", đầu trọcc không sợ bị nắm tóc, đúng không? Nếu để tao điên lên là chính tao cũng thấy sợ đấy, biết chưa?"
Trần Gia Lâm nhìn theo ánh mắt cậu mà chợt ôm cổ bảo vệ theo bản năng, cảm giác bị bàn tay đó bóp chặt yếu hầu suýt tắc thở vẫn còn đây nên gã nào dám nói lung tung, chỉ ngoan ngoãn gật đầu như giã gạo: "Tôi biết, tôi tuyệt đối sẽ không nói đâu!"
Khương Ly rất hài lòng, gỡ bao tay xuống rồi nhét tiền vào túi quần. Cậu tới bồn rửa tay chà mạnh cho sạch, sau đó mở cửa ra ngoài.
Trần Gia Lâm thấy Khương Ly đi rồi, cả người căng thẳng giờ mới dám thả lỏng, gã như người liệt toàn thân, tứ chi buông thõng vô lực dựa tường không nhúc nhích.
Khương Ly ra khỏi nhà vệ sinh, lại tri kỷ đóng cửa giúp Trần Gia Lâm, cho gã thời gian chỉnh trang bản thân.
Lúc này đã vào giờ học, hành lang bên ngoài không một bóng người. Khương Ly đứng lại xoay khớp cho đỡ mỏi, chợt nghe tiếng hệ thống: "Ký chủ đại nhân, tôi còn tưởng cậu sẽ mắng không cần mấy đồng tiền dơ bẩn của gã nữa cơ đấy."
"Việc gì tao không được lấy? Số tiền đó là thứ mà Khương Ly đáng được nhận." Đương nhiên rồi, với tính của cậu ấy à, không chỉ lấy, cậu còn phải lấy lại gấp đôi vì nguyên chủ. "Đúng rồi, Tiểu Khả Ái à, lúc đánh gã có phải tao rất đẹp trai không?"
"Rất giống Liễu đốc chủ." Hệ thống thành thật: "Quá dữ dằn luôn!"
Khương Ly nghe vậy thì cười một cái, rảo bước về phòng học. Nãy cậu kiếm cớ đau bụng cần xuống phòng y tế để xin nghỉ với cô, lúc này cũng nên trở về rồi.
Nhà vệ sinh ở tầng một, lớp học ở tầng ba, Khương Ly vừa đi tới chỗ ngoặt cầu thang thì gặp một người, sau khi nhìn rõ đối phương là ai thì cậu dừng ngay lại.
Người đó là Trì Phóng, tay hắn đút túi quần thản nhiên đi xuống, thấy Khương Ly, hắn cũng dừng bước theo.
Hai người một trên một dưới, ánh mắt chạm nhau vài giây, chợt đầu Trì Phóng vang lên câu nói của Phùng Vũ sáng nay: "Dựa theo quy luật tiểu thuyết xưa nay, kế tiếp Khương Ly sẽ giăng bẫy tạo ra những lần "vô tình" gặp gỡ với mày đấy."
Trì Phóng: ". . ."
Khương Ly căn bản không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng suy xét đến việc mình cần tăng độ yêu thích thì cậu vẫn hớn hở cười với hắn: "Bạn Trì Phóng, trùng hợp ghê!"
Trùng hợp? Thực sự là trùng hợp ư? . . .
Trì Phóng thầm nghĩ, mặt không cảm xúc gật đầu chào cho có lệ. Khi hai người lướt qua nhau, Khương Ly đột nhiên duỗi tay giữ chặt vạt áo hắn, sốt ruột hỏi: "Trì Phóng, cậu đi đâu vậy? Chưa tan học mà?"
Trì Phóng cúi đầu nhìn vạt áo bị Khương Ly kéo, bị người lạ tự tiện đụng vào người khiến hắn rất không thoải mái, lạnh lùng nói: "Buông ra."
"Xin lỗi!" Khương Ly giật mình, cậu vội vàng buông tay, sau đó lùi hai bước rồi cúi đầu xin lỗi liên tục: "Xin lỗi, xin lỗi, mình không cố tình kéo áo cậu đâu, chỉ là mình . . ."
Cậu do dự đôi chút, lén lút ngẩng đầu nhìn Trì Phóng một cái rồi lại cúi xuống, cẩn thận giải thích: "Bây giờ đang là giờ học, mình sợ cậu trốn thì sẽ bị thầy cô mắng mà thôi."
"Tôi học hay không liên quan cái rắm gì đến cậu?" Trì Phóng nhíu mày, hắn không ưa cái kiểu vâng vâng dạ dạ khúm núm này chút nào, một thằng con trai sao lại giống nữ đến vậy. Trì Phóng khựng lại đôi chút, nhớ ra chuyện vốn dĩ Khương Ly thích đàn ông nên lại cảm thấy điều này có thể hiểu được.
"Mình chỉ lo lắng cho cậu mà thôi." Khương Ly tủi thân, nhẹ giọng nói.
"Lo cho tôi?" Trì Phóng cười khẩy một tiếng, nhìn Khương Ly một lượt từ trên xuống dưới: "Cậu rất thân với tôi ư? Đâu đến lượt cậu lo lắng cho tôi."
Khương Ly nghe hắn nói mà á khẩu không trả lời được, khuôn mặt vốn tươi cười buồn hẳn đi, ngơ ngác nhìn hắn, sau đó lại cúi đầu: ". . . Xin lỗi."
Nói ba câu thì mất hai câu là "Xin lỗi", Trì Phóng nghe mà bực mình khó hiểu, Khương Ly khiến hắn có cảm giác hắn không khác gì những kẻ bắt nạt cậu, càng nghĩ càng khó chịu nên dứt khoát nhắm mắt làm mơ, xoay người đi mất.
Khương Ly nhìn bóng lưng Trì Phóng rời đi, khóe môi khẽ cong lên, sau đó xoay người lên lầu.
Tiết 3 học toán, trước khi đi Khương Ly đã xin phép nên lúc về giáo viên cũng không làm khó cậu, chờ cậu về chỗ ngồi mới gọi mọi người lên bảng làm bài.
Khương Ly đã sống hai đời rồi, cái thời học cấp ba với đại học đối với cậu là quá xa. Cảm giác được ngồi trong lớp nghe giáo viên giảng bài nó kỳ diệu lắm, cậu nghe đến say sưa.
Vốn nguyên chủ là một học sinh vô cùng chăm chỉ, chỉ là không quá thông minh linh hoạt mà thôi. Cậu ấy nỗ lực gấp đôi người khác nhưng kết quả lại chẳng bằng, thành tích vẫn lơ lửng ở bậc giữa lớp.
Cơ mà có là như vậy thì ước mơ của nguyên chủ vẫn là đại học Thanh Đại.
Khương Ly mân mê hai chữ "Thanh Đại" khắc sâu trên mặt bàn, giờ khắc này, cậu quyết định sẽ phải giúp nguyên chủ hoàn thành ước mơ này.
Giờ nghỉ trưa, Khương Ly ăn cơm xong thì đi ra cửa hàng lấy kính, kính sát tròng vừa đến tay thì cậu lấy nó ra đeo ngay.
Kính mắt tròn gọng bạc kia khiến vẻ ngoài ngoan ngoãn của nguyên chủ thêm phần lạnh lùng khôn khéo, nó ép cái dáng vẻ nhu nhược đi đâu mất, thay vào đó là hình tượng học sinh gương mẫu chuẩn chỉnh.
Ra khỏi cửa hàng, lướt qua đồn cảnh sát, Khương Ly nhớ hôm qua cũng thấy đám Trì Phóng ngay tại chỗ này, cậu không tự chủ được mà dừng bước nhìn thoáng vào bên trong. Chẳng ngờ, vừa liếc mắt đã thấy Trì Phóng từ bên trong bước ra, hai người tình cờ đụng mặt nhau.
"Dựa theo quy luật tiểu thuyết xưa nay, kế tiếp Khương Ly sẽ giăng bẫy tạo ra những lần "vô tình" gặp gỡ với mày đấy. Trước tiên cậu ấy sẽ làm quen với mày trước, rồi mới tiến hành theo đuổi cả thể xác lẫn tinh thần của mày."
Nhìn thấy Khương Ly, trong nháy mắt, câu nói của Phùng Vũ lại văng vẳng trong đầu Trì Phóng.
Nghe mà đau trứng! ! !
Trì Phóng: ". . ."
Mẹ nó, phát triển chuẩn theo logic tiểu thuyết vớ vẩn gì đó thật à! ! ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top